(TsuDai) Giá mà

- Ban đầu ngươi tính để trận đấu diễn ra lâu dài, nhưng giờ phải chuyển qua đánh nhanh thắng nhanh đi. Cơ thể của ngươi sắp không trụ nổi nữa rồi.

Bởi vốn dĩ một linh hồn không được phép lên dương giới nên Kimito đã tạo cho Tsukasa một cơ thể được nặn từ đất sét.

- Vậy sao...? - Giọng Tsukasa thoáng trầm xuống. Hắn thực sự chẳng biết việc liều mình lên đây là đúng hay không. Chỉ cần sơ xuất hay kế hoạch đi sai hướng là coi như đổ sông đổ biển và quan trọng hơn hết thảy là hắn sẽ hồn phi phách tán.

- Tính cho lẹ đi. Mà Kaito đâu rồi?

- Này, sao tự dưng quan tâm cậu ta giữ vậy? Có ý gì với cậu ta sao?

"..."

Tự dưng lại ghen!?

Chân mày bên trái giật giật. Quả nhiên gã mãi chẳng thể nào ưa được Tsukasa. Đầu tiên là ra lệnh cho gã - một thiếu chủ cao quý. Tiếp theo hại gã bị mất "lần đầu" với tên Dark Decade, sau đó thì lại biến gã thành bóng đèn 5000W, còn giờ thì coi gã như tình địch!? Giúp cho như thế này rồi mà còn vậy đấy à!? Làm ơn mắc oán!

- Bớt suy nghĩ lung tung đi!

- Hừ, cậu ta là người của tôi cấm dòm ngó!

- TA CHẲNG PHẢI LÀ TÌNH ĐỊCH CỦA NGƯƠI! TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊU AI HẾT!

- Ừ, để tôi xem.

Vừa nói xong, Tsukasa rẽ sang hướng khác đến chỗ Sento nói ra việc cần thay đổi trong kế hoạch một chút, còn Kimito quay về thế giới Máu Hồn.

=====

Dark Decade chuyển đổi dạng liên tục. Một lúc đấu với năm người quả nhiên không công bằng cho y!

Inoue lùi lại phía, bỏ chạy tới một căn phòng gần đó. Hơi khí khi cánh cửa mở ra lạnh đến kinh người. Y bước vô phòng, đến bàn điều khiển tạo ra thêm nhiều nhân bản của mấy tên thuộc hạ.

Tất cả các lính của Dai Shocker từ khi dưới trướng của Inoue không cần tuyển thêm mà thay vào đó là sử dụng người nhân bản.

- Này, tính bỏ chạy sao? - Jon cười khẩy, vừa lúc cả năm người kia đuổi kịp.

- Tiếp nào đừng hèn nhát vậy chứ! - Luka mỉm cười kinh thường.

- Quả nhiên là Tsukasa đánh giá ngươi cao quá rồi. - Marvelous cầm khẩu súng hướng về phía y.

Inoue dẫu cho đang ở thế bị động nhưng lại nở một nụ cười ma quái, đầy khó đoán. Chĩa khẩu súng lên đầu mình.

- Này, này! Tính tự sát sao!? - Don nhìn thấy thế liền hoảng hốt mà quên mất tên trước mặt là kẻ địch, và nổi máu muốn cứu người.

"Bùm" một tiếng nổ vang lên, trong làng khói lạnh. Các thuộc hạ đã được nhân bản đều được đưa vào tàu cứu hộ được kích hoạt sẵn chuẩn bị bay tới chỗ mà Tsukasa và các Rider khác đang ở.

"Con tàu chuyển sang chế độ tự hủy trong 3 giây nữa."

"3"

- Nếu ta không thể thắng thì sẽ đồng sinh cộng tử với các ngươi.

"2"

- MAU VỀ KHỎI TÀU HẢI TẶC NHANH LÊN!

"1"

Cùng thời điểm ấy, khi tiếng đếm tới số một tất cả đều đã ra khỏi con tàu. Khi vừa vào lại tàu hải tặc thì tiếng nổ cực lớn vang lên.

Inoue cũng hạ tay đang chĩa súng vào đầu mình, trầm mặt một lúc rồi cười lớn một cách điên dại. Một mặt tối mà ít ai thấy được.

- Tsukasa... - Inoue với giọng nói đầy căm, thù hận và không thiếu phần tà mị khi nghĩ đến cái tên đó, - Liệu ngươi có biết người mà ngươi nhờ tới đây tiêu diệt ta đã chết không nhỉ?

Động tác giơ súng lên đầu được máy quét cảm ứng quét được và coi đó là hiệu lệnh kích hoạt bom.

Y đã cho người cài bom cảm ứng vào khắp con tàu hải tặc, bom sẽ được kích hoạt khi y giơ súng lên đầu, và nó sẽ phát nổ khi có nhiệt độ cơ thể.

Inoue đi tới căn phòng mà Kaito và y đã từng ngủ chung. Một công tắc mở mật đạo bên trong căn phòng đó. Tất cả đều là ảnh của Kaito do y chụp.

- Kaito... Dẫu cho tôi trao trái tim mình cho cậu thì cậu vẫn phũ phàng chà đạp nó sao? - Inoue chạm tay vào bức ảnh lớn nhất ở trong căn phòng.

Tất cả ảnh ở đây đều là do y chụp sau khi Tsukasa chết... khuôn mặt đó, ánh mắt đó... chỉ luôn suy nghĩ về "người kia".

Inoue trong cơn tức giận đã xé hết tất cả tấm ảnh.

Trong lúc đó y chẳng hề biết được có người đang nhìn lén.

- Mọi chuyện đi đúng theo hướng những gì được ghi chép... - Kimito dựa lưng vào tường, sau khi quay về đọc lại quyển sổ thì thấy nó đã bị thay đổi và quan trọng hơn Inoue đã phát hiện ra gã chẳng phải Kaito từ lâu...

- Trong lúc mò tay vào áo mình, y đã phát hiện không thấy vết sẹo đó. Chẳng qua vào khoảnh khắc đó khi tận hưởng khoái cảm y cố chấp không tin, nghĩ rằng là do mình nhớ nhầm. Giờ đây, khi thấy Kaito đã phản bội mình, bỏ trốn quay về bên Tsukasa thì y cũng hiểu rằng, người đã "ngủ" với mình là một kẻ khác.

Gã trượt xuống bức từng, gục đầu cười khổ. Ừm, cũng đúng... Inoue nhớ rất rõ. Nhận ra lâu rồi nhưng lại cố tình giả vờ như mình đang mắc bẫy để đặt cược xem Kaito Daiki dành cho mình bao nhiêu phần tình cảm...

Kết quả là bằng không.

Kimito không biết những gì mình dành cho Inoue lúc này là gì, lòng gã là đang thương hại y hay sao mà giờ đây gã chỉ biết ước rằng...

- Giá mà mình là Kaito Daiki thì tốt biết mấy.

~End chương~

Dương: Helu mấy cô, có ai đu Ankh x Eiji khơm?;-; chứ tôi đang rất đau khổ vì cái kết T.T nhưng vì chẳng tìm đc cách nào để hồi sinh Eiji nên tôi quyết định làm fanfic liên quan tới otp này và là phần 2 của bộ TsuDai này.

Mong mấy cô ghé qua.

Mong mấy cô vẫn tiếp tục ủng hộ truyện nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top