(TsuDai) Cánh cổng quá khứ khép lại
Lần này là bao quát về quá khứ - sự kiện xảy ra tiếp tục cho sự chia ly. (Nối tiếp chuỗi chương Quá Khứ Của Chúng Ta)
=====
Ngày hôm ấy, Kaito Daiki còn nhớ rất rõ.
Đó là buổi lễ tốt nghiệp.
Tiếng đàn piano vang lên, cùng nhau hát ca khúc chia tay. Bọn họ chuẩn bị lên cấp 3. Tất nhiên rằng là chung trường, chung lớp.
Kaito chẳng thấy Tsukasa ở trong phòng thể chất - nơi diễn ra lễ tốt nghiệp. Anh lén lẻn ra ngoài đi lên lên sân thượng.
Nói sao nhỉ? Tên đó rất thích làm màu. Mỗi lần giúp đỡ hay bảo vệ bạn học khỏi lũ côn đồ hay bắt nạt đều tỏ ra một kích phách vô song. Chưa kể, hắn còn hay ngồi ngay cửa sổ nhìn ra ngoài không khác gì các nhân vật chính trong phim, sau này còn thêm cái bệnh lên nóc nhà hoặc lên sân thượng ngồi, để gió thổi vào tóc cho thêm phần cool ngầu.
Ánh mặt cụp xuống, mở hờ ra vẻ chán đời nhìn xuống sân trường. Mái tóc hắn phấp phới, nhẹ nhàng bay nhẹ trong gió. Quả nhiên là không cần hiệu ứng gì thì nó cũng tự ngầu.
Ngầu vô đối thủ.
- Tsukasa, cậu lại trốn lên đây rồi. - Kaito đi tới chỗ hắn ngồi vừa ngắm toàn cảnh của sân trường, rồi để bịch bánh mì sandwich mà cậu làm lên đầu hắn.
- Tôi biết cậu sẽ tới tìm tôi.
- Sao chắc chắn quá vậy? Lỡ không tới chắc cậu nhịn đói quá ha?
- Cậu không thể không tới. - Tsukasa quay lại nhìn anh, đôi mắt đó hướng về phía Kaito Daiki. Nó chẳng phải đẹp long lanh như giọt sương mà là trìu mến hơn hết thảy những ánh mắt anh từng nhìn.
Cứ coi như là bị đi guốc trong bụng vậy.
- Nghe nè Tsukasa. - Giọng điệu của Kaito không còn mang vẻ ngả ngớn, cười đùa mà là cực kì nghiêm túc, đôi mắt càng ánh lên vẻ thâm tình.
- Hả?
- Cái cậu đang ăn 550 yên.
"..." Sao mắc cái gì bán đa cấp quài vậy cha? Còn nữa nếu mà đòi tiền ấy thì làm đôi mắt đó, giọng điệu đó làm gì? Dễ hiểu lầm chết đi được!
- Ông đây không có tiền! - Tsukasa bắt đầu nổi đóa.
Kaito phụt miệng cười.
- Xin lỗi, xin lỗi. Tôi lộn kịch bản.
- LỘN GÌ KÌ VẬY HẢ?!
- Hỏi đứa viết ấy! (Dương: ủa alo anh, anh nói vậy tí ổng cầm cây phóng lợn ổng qua nhà em bây giờ?:) Đúm em vì cái tội làm ổng hụt hẫng là chết em luôn đó anh!)
Kaito ho nhẹ một tiếng lấy giọng. Nãy xui thôi, giờ làm lại nè!
- Tôi thích cậu, Tsukasa.
1 phút.
2 phút.
3 phút.
4 phút
5 phút.
{A FEW MOMENTS LATER}
- Ê TÊN KIA! SAO ĐƠ LUÔN RỒI!? - Kaito đợi lâu quá lấy tay vò vò đầu hắn.
- Này này, dừng lại! Rối hết tóc tôi rồi! - Tsukasa lúc này lấy lại nhận thức, hất tay Kaito ra, điều chỉnh lại đầu tóc bị anh làm cho rối bù.
- Sao? Tôi thích cậu đó, thích tôi không?
- Ờ thì... - Tsukasa có vẻ hơi phân vân, cứ lửng lự mãi chưa trả lời. Thôi thì đợi lâu quá Kaito - bán hàng đa cấp - Daiki nhà ta cầm nguyên cái ghế (chẳng biết lôi từ đâu ra) chỉ chực chờ ném hắn.
- Cậu có hai lựa chọn:
1. Đồng ý.
2. Nếu không thích cũng phải ĐỒNG Ý!
- Được rồi, được rồi! Tôi đồng ý được chưa!? - Cha mẹ ơi, người ta lo lắng, cố điều chỉnh nhịp tim nên trả lời "hơi lâu" tí mà xém nữa bị về chầu ông bà đấy à? Đùa nhau chắc?
- Ok. - Anh nở một nụ cười từ thiện đầy hiền hòa, tay phắng cái ghế sang một bên, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên vai hắn mà cơ mặt cứ cười cười.
Nhìn nguy hiểm! Quá sức nguy hiểm!
- Muốn gì đây? - Ngồi ngay sân thượng, có chỗ nào đâu mà lùi!
Anh nở nụ cười trừ, rồi bóp miệng hắn lại mà áp môi mình lên đó.
- Ưm...
Kaito Daiki không biết đã từng làm với ai chưa nhưng động tác quá thuần thục, không hề thô bạo, nhẹ nhàng như thế đã từng tường làm chuyện này với người khác rất nhiều lần.
Tsukasa không tự chủ được mà đá cho anh một phát.
- ĐÃ ĐA CẤP MÀ CÒN LƯU MANH!?
- Đừng làm như trinh nữ mất nụ hôn đầu thế chứ. Quả nhiên là y như mấy cô nữ sinh cấp 3 trong phim ghê.
- Nói gì vậy hả!?
- Tôi nói tôi thích cậu. - Kaito thẳng thừng trả lời. Uầy uầy nhìn mặt ai kia đỏ lên rồi kìa.
Đã nghiện mà còn ngại? Như thế chẳng tốt miếng nào đâu, thành thật với mình một chút đi!
Có thể nói, sau ngày hôm ấy hai người chính thức trở thành một cặp. Có lẽ mối tơ duyên này vẫn sẽ vẫn bền vững cho tới mai sau nếu mà Dai Shocker không tới phá nát nơi mà Tsukasa đang sống.
Ngày hôm ấy, khi quay lại thế giới của Tsukasa thì tất cả chỉ còn là 1 đống hoang tàn.
Khoảnh khắc ấy, anh chỉ gặp lại chỉ còn mỗi em gái Tsukasa. Con bé nói là bọn tự xưng là đại ác nhân Dai Shocker đã phá nát nơi này còn Tsukasa thì bị đám kia bắt đi mất.
- Cậu ta dám bỏ mình ở lại một mình...?
Nếu ngày hôm ấy nơi chứa kí ức của hai người không bị biến thành địa ngục trần gian. Nếu ngày hôm ấy, anh tới sớm hơn và cứu hắn thì có lẽ Tsukasa đã không bị tụi chó má chẳng biết đầu xuất hiến bắt đi.
Dương: giải thik chút nè, Kaito là người đến từ thế giới khác. Cứ đến buổi tối là anh lại về thế giới của mình (đôi khi cũng có ở lại.) Vậy nên khi Dai Shocker tiến đến anh đã chẳng kịp tới cứu Tsukasa.
=====
Sau đó, Kaito làm việc cho Fourteen. Dường như biến thành 1 con rối chỉ biết nghe lệnh. Có lẽ chỉ khi làm vậy anh mới có thể quên đi Tsukasa.
=====
Khi biết được bộ mặt thật của Fourteen, anh đã rất tức giận. Chỉ trách bản thân mình quá ngây thơ.
Lúc ấy Kaito Daiki đã quyết định: bản thân muốn trở thành một Kamen Rider như anh trai và làm đồng đội của anh ấy.
Cách duy nhất để làm chuyện này là tìm Dai Shocker, điều này cũng là được tên Narutaki nói. Khi đó anh vẫn chưa biết gì về hắn. Nhưng chỉ cần nghe tới Dai Shocker là anh lại tin tưởng một cách kì lạ. Có lẽ vì anh nghĩ rằng người anh cần tìm đang ở chỗ đó...
Chưa một lần nào, Kaito Daiki quên đi kỉ niệm của bọn họ.
Chưa một giây nào quên.
=====
Kaito Daiki biết rằng quyết định một mình đối chọi với Dai Shocker là nắm chắc phần thua nhưng vẫn bất chấp. Đã lấy được Diend Driver và henshin nhưng vẫn đánh không lại mà còn bị đập cho ra bã.
- Hừ! - Kaito hừ lạnh một tiếng, đôi mắt vẫn ẩn chứa ý cười đầy tự mãn. - Thích thì lên tiếp thôi, ta chưa ngán một ai đâu!
Ngạo mạng đến mức khiến người ta tức chết.
- Dừng lại đi!
Một giọng nói không thấp, không cao vang lên, khiến cho đám tự nhận là ác nhân kia im bặt mà cúi đầu kính cẩn.
- Cậu ta là người của ta. Ai cho các ngươi đụng!?
Giọng nét quen thuộc nhưng lại lạnh giá.
- Tsukasa...
- Lâu rồi không gặp, Kaito. - hắn mỉm cười nhìn cậu.
Anh lúc ấy rất ngạc nhiên, nhưng bản thân cơ thể đã mách bảo anh rằng bản thân nên chạy tới ôm chầm lấy hắn và nước mắt sinh lí cứ lăn dài vì hạnh phúc.
"Mối quan hệ bí mật" trong Dai Shocker đã xuất hiện.
Sau đó, Tsukasa đã quay về sống cùng em gái một thời gian, rồi lại rời đi, nói rằng: "mình muốn chụp thế giới của bản thân."
Nhưng đó chỉ là 1 phần. Phần còn là tìm đồng đội để cũng lãnh đạo Dai Shocker.
=====
Rồi sau đó, trong trận chiến tiêu diệt các hiệp sĩ mặt nạ. Tsukasa đã thua Ichigo. Bị mất đi sức mạnh, quên hết kí ức và lưu lạc ở một thế giới nào đó.
"Decade là kẻ hủy diệt. Đứng đầu Dai Shocker chính là cách duy nhất để tôi tiêu diệt hết hiệp sĩ mặt nạ. Hủy diệt tất cả, kết nối tất cả và khi ấy một thứ mới sẽ được sinh ra."
Câu nói phức tạp và chẳng biết nó mang ý nghĩa gì.
=====
Sau này khi không còn Tsukasa ở bên cạnh, Kaito Daiki trở thành một tên trộm, đi qua các thế giới để lấy kho báu để lấp đầy sự trống rỗng trong tim, rồi sẵn tiện tìm Tsukasa.
Đến lúc gặp lại được thì... hắn đi chung với người khác! Thân thiết một cách 'quá đáng'. Kaito nhìn thấy thế thì tức muốn chết, nên lúc nào sang thế giới cũng dặn một câu "đừng cản trở tôi!". Dù ngoài mặt có tỏ ra thân thiện như thế nào thì trong thâm tâm Kaito Daiki vẫn rất ghét việc Natsumelon tình chàng ý tiếp với Tsukasa!
~ End chương ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top