Quá khứ của chúng ta (1)
"Nè, rõ ràng là tài sản nhiều nhưng hai đứa nó còn nhỏ nếu nuôi nó lớn kiểu gì cũng vơi đi một nửa."
"Vậy bây giờ sao, hay bỏ hai đứa nào vào trại trẻ mồ côi?"
"Nếu làm vậy người ta sẽ dị nghị, nói rằng chúng ta tham tài sản."
"Nè, hình như ba mẹ nó chết rồi đó!"
"Ha, không ai cần bọn nó hết kìa, thừa thãi thật!"
"Sao không chết hết đi cho rồi!"
- Onii-chan họ nói chúng ta thừa thãi không cần chúng ta, muốn chúng ta chết hết... - em gái tôi trầm mặt, nhìn tôi với ánh mắt buồn bã.
Tôi nhìn con bé mà lòng ngổn ngang trăm mối, bởi vì họ nói là đúng... không ai cần chúng tôi hết, không một ai...
Tôi xoa đầu con bé mà mỉm cười:
- Không ai cần nhưng chúng ta vẫn phải sống, dám chết không phải là dũng cảm, dám sống mới là dũng cảm. Mặc kệ bọn họ đi, anh vẫn cần em mà. Ngôn từ toàn là dối trá, em tuyệt đối đừng nên tin bất kì lời mà người khác thốt ra.
Câu nói cuối cùng tôi đã vô tình thốt ra khi nén lại cơn tức giận của bản thân khi nghe những lời "tốt đẹp" của những người họ hàng, mà không hề hay biết rằng câu nói đã ảnh hưởng tới tâm trí của con bé.
(Dương: E hèm, cái câu này có thể xem là ảnh hưởng đến em gái Tsukasa. Mọi người nhớ cô em gái hận ổng vì ổng không quan tâm tới bả khi ổng biết mình có thể đi qua thế giới khác không?
Câu nói rõ là "Đừng nên tin bất kì ai" và nói không nói ngoại trừ ổng nên khi ổng không quan tâm và bỏ mặc bả cô đơn nên bả hận. Bả nhớ ổng từng nói "anh cần em", nhưng sau này thì không quan tâm bả và ổng chỉ lo vui chơi. Sau đó như thế nào thì mọi người coi phần movie là biết rồi:^)
======
Sau đó chúng tôi được dì và chú nhận nuôi, sống trong sự chèn ép của bọn họ và chịu đựng những lời nói ác ý không có điểm dừng của hai tên nhóc khốn khiếp không khác gì cha mẹ bọn nó.
Rồi một hôm nguyên gia đình nhà bọn họ đi du lịch, chúng tôi được thoải mái ở nhà và không bị sự chèn ép kia thì vô tình tôi phát hiện mình có khả năng đi qua thế giới khác...
Thế giới đầu tiên là một cánh đồng hoa màu vàng, rực dưới ánh nắng sáng, dần dần bản thân tôi bị nó thu hút mà quên đi mọi thứ, bao nhiêu sự bất bình trước đây cũng tan biến hết.
Rồi bỗng vào một ngày chiều, khi mà tôi ở cánh đồng hoa ấy lại thấy một người con trai ngồi ngay vách đồi gần đó. Lúc đó cả hai vô tình bắt gặp ánh mắt của nhau, người đó lập tức mỉm cười thân thủ nhanh nhạy nhảy xuống đến gần tôi.
- Cậu là ai? Sao lại ở đây, nói cho cậu biết đây là địa bản của tôi đó.
Nét mặt của người đó kiêu ngạo, giọng nói nửa đùa nửa giỡn thêm một chút ý cảnh báo và khiêu khích.
- Của cậu? Đừng có đùa mấy bữa trước tôi tới có thấy ai đâu, chẳng phải đây là cánh đồng hoa hoang sao?
- Cánh đồng hoa hoang? Bộ cậu nghĩ trên đời tồn tại cánh đồng hoang nào mà tươi tốt vậy hả? Tôi là chủ ở đây.
- Thì sao?
- Cậu tự ý đến đây chơi, vậy nên trả tiền phí!
- Tôi không có tiền!
- Tự ý đến chỗ người khác chơi mà không đồng ý, không trả tiền thuê đất, thêm luôn cậu vừa dẫm chết bông hoa của tôi kìa! Vậy nên tổng cộng là ba triệu yên!
Ba triệu yên!?
Con số bắt đầu nhảy lô tô trong đầu tôi.
Điên hả? Một tên nhóc miệng còn hôi sữa như tôi lấy đâu ra được nhiều tiền vậy? Cướp ngân hàng hay gì?
- Không có thì đưa cho tôi kho báu của cậu đi, thứ mà cậu yêu quý nhất ấy!
-... Tôi yêu bản thân mình, lấy không? - Tôi cố tình đáp lại như thế vì tôi tưởng làm vậy thì hắn sẽ bỏ ý định "làm tiền" đó.
- Cũng được thôi. Vậy từ mai đến đây lúc sáu giờ sáng tôi có chuyện muốn nhờ.
"..." Hình như có gì đó sai sai.
Cậu ta vừa đồng ý?
Cậu ta đồng ý lấy tôi thay ba triệu yên?
Mình vừa bán thân cho một kẻ mới gặp vì ba triệu yên?
GÌ MÀ MẤT GIÁ QUÁ VẬY!?
- Từ giờ cậu sẽ là người hầu của tôi, tôi đi đâu cậu đi đó, bái bai! - tên đó vẫn nở nụ cười trên môi, dưới ánh chiều tà của mặt trời xuống núi đã càng khắc rõ khuôn mặt ấy vào tâm trí tôi.
Cuộc gặp gỡ vô tình đã thành định mệnh. Cuối cùng thì hình ảnh ấy vẫn mãi động lại tâm trí tôi kể cả sau này
"Tên đó cũng có khả năng đi qua thế giới khác?" Câu hỏi thốt ra trong lúc bản thân đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì
Nhưng tôi biết rằng, dù không thể nhìn thấy khuôn mặt mình lúc này nhưng tôi cũng biết hiện tại nó đang đỏ lên...
~To Be Continued~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top