Tập 1: Chap 8

Tập 1: Ký ức của 1 nàng công chúa.

...ánh sáng đó... mờ nhạt dần... mọi thứ đều im lặng... để ai đó bỗng chốc ngủ quên... trong chính giấc mơ của mình...

Chap 8 (Final chap):

Ánh sáng lóe lên, khung cảnh xung quanh dường như màu trắng.

- Cái quái gì thế này? Tại sao ta không thể sử dụng sức mạnh của mình? Còn cơ thể ta nữa, tay chân ta đang sắp tan biến bởi nguồn thanh tẩy kinh khủng này! Ta phải sớm rời khỏi đây nếu không sẽ tệ hơn. -Hắn cười khẩy- Dù sao cũng đã xử lí được 1 tên, xem ra các ngươi gặp may, nhưng chỉ 1 lần thôi. Ta sẽ sớm quay lại gặp bà, Hoàng hậu! Sẽ sớm thôi!

Nói xong, Sae biến mất trong 1 lớp khói đen. Ánh sáng mờ dần, Minian gục xuống bất tỉnh. Shun chạy lại ôm em gái mình, ôm thật chặt như vừa mới tìm lại 1 vật gì đó rất quý giá. Chuyện đó cũng không có gì lạ vì cậu vừa tưởng rằng sẽ mất cô em gái này mãi mãi. Hoàng hậu ngồi dậy, bà cũng đã khá hơn nhưng khuôn mặt không hề vui dù vừa mới thoát khỏi cái chết. Trái lại khuôn mặt đó trở nên nghiêm trọng hẳn, bà đang rất lo lắng, thực sự rất lo lắng vì đã có chuyện không hay với Minian.

Trong lúc nguy hiểm nhất, Minian đã cầu xin cho mình 1 nguồn sức mạnh lớn nhất có thể để thoát khỏi thảm kịch này. Lời cầu xin này vô tình thành sự thật khi toàn bộ sức mạnh của cô bé được khai thác khỏi cơ thể và giải phóng ra ngoài. Thứ ánh sáng trắng có linh lực thanh tẩy kinh khủng đó chính là nguồn nội lực của Minian. Nó là nguồn sống, hay nói đúng hơn là thứ để duy trì sự sống của cô. Điều tệ nhất là khi được giải phóng, sức mạnh kì diệu này như 1 vật vô chủ không thể nhận ra chủ nhân xứng đáng vì người sở hữu chúng còn quá nhỏ nên đã cô đọng lại dưới hình dạng 1 quả cầu thủy tinh bao bọc 1 viên pha lê băng lấp lánh và bay thẳng vào rừng sâu. Tính mạng Minian có được bảo toàn hay không đều nhờ vào nó. Không có nó hay 1 nguồn sức mạnh khác tương tự thay thế cô sẽ chìm vào trạng thái "ngủ đông" và chết dần. Đó chính là tình trạng hiện tại mà Hoàng hậu cực kì lo lắng.

Đêm xuống, 3 mẹ con nghỉ ngơi quanh 1 đám lửa nhỏ để sưởi ấm. Minian vẫn không tốt hơn chút nào, vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, tay chân lạnh ngắt. Shun đã bắt đầu nhận ra sự bất ổn này:

- Mẹ! Tại sao Minian vẫn chưa tỉnh lại? Có chuyện gì đã xảy ra... -Cậu khựng lại khi thấy mẹ nhìn mình 1 cách rất nghiêm túc.

- Con có buồn khi không được kế ngôi không? Trả lời thật lòng cho mẹ nghe! Con có buồn khi mình là anh mà người kế ngôi lại là em gái mình không?

Shun ngạc nhiên khi mẹ lại hỏi mình trong lúc này. " "Kế ngôi"? Trong hoàn cảnh như thế này sao? Mẹ đang nghĩ gì thế?" Cậu bật cười:

- Tại sao mẹ lại hỏi con câu này? Vả lại con có bao giờ giành ngôi với em đâu? Con đã thề rằng sẽ bảo vệ Minian đến cùng dù có phải hi sinh tính mạng của mình đi nữa. Chỉ 1 từ "kế ngôi" mà con lại không thể nhường cho em mình sao? Mẹ hỏi gì kì vậy?

- Mẹ đang rất nghiêm túc, con trai. "Kế ngôi" ở đây không phải là lên ngôi vua đâu! Mà là nhận nhiệm vụ trở thành người canh giữ tiếp theo. Mẹ định nhường ngôi cho em con.-Hoàng hậu thở dài.

Shun gần như sốc khi nghe thấy câu nói này. Không thể coi thường việc canh giữ vì nó là 1 công việc không hề đơn giản. Thậm chí là sẽ hi sinh sự sống của mình để bảo vệ Chìa khóa của Cánh cổng Hoàng gia. Cậu đã từng nghĩ rằng mình sẽ gánh trọng trách này để Minian có thể bảo toàn tính mạng và cậu cũng đã xin với Hoàng hậu. "Nhưng tại sao bây giờ mẹ lại thay đổi nhanh như thế?"

- Chẳng phải con đã nói với mẹ là con không muốn em phải chết sao? Ba mất là 1 điều rất tệ đối với con rồi. Con không muốn bất cứ ai phải hi sinh vì điều luật quái quỉ đó nữa!!! -Shun nói như thét lên, cậu thật sự tức giận trước ý định của Hoàng hậu.

- Nhưng bây giờ nếu không làm như vậy em con sẽ chết ngay lúc này. Mẹ không biết phải làm gì hơn cho em con nữa cả! -Hoàng hậu bật khóc.

- Mẹ nói sao con không hiểu? "Chết ngay lúc này"? Tại sao chứ? -Shun đã thật sự hốt hoảng.

Hoàng hậu từ từ bình tĩnh lại và giải thích cho Shun lí do tại sao Minian vẫn chưa tỉnh dậy và sẽ không tỉnh dậy nữa nếu không trao cho cô bé Chìa khóa.

- Nếu không tìm cho con bé 1 sức mạnh khác để thay thế thì nó sẽ chết. Mẹ không còn đủ sức mạnh để cho em con nữa. Nhưng 1 khi đã dùng sức mạnh của Chìa khóa để thay thế thì đồng nghĩa với việc em con phải là người canh giữ tiếp theo. Mẹ không còn cách...

- Tại sao không lấy sức mạnh của con? Có chết con cũng không sợ. -Shun ngắt lời. Cậu thà chết chứ không để cho em mình phải hi sinh oan uổng như thế.

- Nhưng sức mạnh của con thuộc hệ mộc. Em con lại là hệ thủy. Không thể thực hiện trao đổi được. Mẹ thực sự rất tiếc. Đành phải cứu em con bằng cách này thôi. Mẹ xin lỗi.

Shun cắn chặt môi. Cậu không bao giờ nghĩ là sẽ đối mặt với 1 chuyện đau đớn như thế này. "Chẳng lẽ em mình sẽ là người tiếp theo? Chẳng lẽ mình sẽ phải tận mắt nhìn thấy Minian chết mà không làm gì? Không! Mình phải làm được gì đó cho em. Minian là điều hạnh phúc quý báu nhất cuộc đời mình. Dù thế nào đi nữa cũng phải bảo vệ em ấy đến cùng. Nhất định dù có chuyện gì xảy ra, nhất định." Vừa suy nghĩ, cậu vừa nhìn đăm đăm vào em gái.

Hoàng hậu ôm con bé vào lòng, hôn lên trán con và cầu cho nó 1 cuộc đời bình yên. Sau đó bà lấy ra 1 quả cầu thủy tinh bao bọc lấy 1 chiếc Chìa khóa bạc rồi để lên người Minian.

- Để tránh bị phát hiện, ta sẽ đưa chiếc Chìa khóa này hiện hữu dưới dạng 1 đôi cánh. Nó sẽ mọc sau lưng con, theo sau và nâng đỡ bước chân con. Nhưng xin hãy xuất hiện khi thực sự cần thiết. Ta ra lệnh chuyển hóa sức mạnh từ quyền canh giữ của Đức vua Brave và Hoàng hậu Anita sang Công chúa Minian. Quyền kế thừa được thi hành ngay bây giờ.

Chiếc Chìa khóa bạc nhẹ nhàng chui vào trong cơ thể người canh giữ mới. 1 đôi cánh từ từ mọc ra từ sau lưng Minian rồi mờ đi. Sắc mặt cô bé đã hồng hào hơn. Shun nhanh chóng đến bên em gái mình và nắm chặt tay nó. "Ấm lên rồi, thật may quá! Nhưng..." Cậu cảm thấy bất an trong lòng. "Liệu mọi chuyện có thể kết thúc đơn giản thế này?" Câu hỏi đó càng làm cậu chắc chắn hơn lời hứa của mình. Xiết chặt bàn tay của em, cậu cứ ước gì khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Đó là bình an.

- Con có thể hạ kết giới xuống rồi đấy! Cảm ơn con! -Hoàng hậu dịu dàng nói, bà đã an tâm hơn về sự an toàn của các con. Nhưng vẫn còn 1 chuyện mà bà phải làm. Mọi thứ chỉ mới thực sự bắt đầu.

Ở trong 1 tòa lâu đài tối tăm. 1 điệu cười vang lên phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng vốn có.

- Ta thật không ngờ bà cũng ma mãnh thật. Giăng kết giới để tránh tai mắt của ta à? Hay thật đấy! Nhưng ta không quan tâm các ngươi đang bàn tính chuyện gì, trước sau gì thì từng người 1 cũng sẽ biến mất khỏi cuộc chiến này 1 cách lặng lẽ nhất. Đó là đặc ân ta dành cho các ngươi. -Hắn nhìn vào gương và cười khẩy. Chiếc gương vừa mới nãy không thể nhìn thấy bây giờ đã nhìn rõ mồn một 3 mẹ con đang ở 1 thế giới khác.- Flowerland - Vương quốc của các loài hoa và sự yên bình. Xem ra đây là vị trí tiếp theo.

Sae ghi tên địa điểm vào dưới ô cờ của quân Hậu. Kế bên đó là ô cờ của quân Vua có đề chữ "Spacetime" - tên vương quốc mà gia đình Minian từng ở trước khi thảm kịch xảy ra và... quân Vua đã biến mất.

- Tiếp theo là ngươi. -Hắn búng tay và quân Hậu rơi xuống đất, kế bên cạnh là quân... quân Vua.- Tới lượt ngươi rồi đấy. Làm cho tốt vào! -Sae nhìn vào góc tối của phòng.

Trong bóng tối, 1 người phụ nữ trẻ tuổi cười khẽ:

- Tất nhiên là ta sẽ phải chăm sóc thật tốt người bạn tri kỉ của mình rồi. -Bà ta thầm nói tiếp.- Cuối cùng ta cũng được gặp lại nhau, Anita!

~Ending Tập 1~

...Tobe continue...

P/s: Cuối cùng thì cũng đã hết tập 1. Hi vọng mọi người sẽ tiếp tục đón đọc "Tập 2: Xuôi theo dòng ký ức. Giấc mơ hay sự thật?". Mọi người ủng hộ nhé. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: