Tập 1: Chap 7
Tập 1: Ký ức của 1 nàng công chúa.
...từng ký ức trở về...như từng nhát dao...đâm sâu vào tâm hồn mong manh này...khiến trái tim ai đó...vốn đã yếu đuối...nay phải bật khóc...
Chap 7:
Nghe thấy tiếng thét, Minian giật mình quay lưng lại phía sau và khóc thét lên:
- Ba...a...ba ơi!
Hoàng hậu tiếp tục phi thật nhanh ngựa, khuôn mặt ngấn nước và những giọt nước mắt không ngừng rơi:
- Tha thứ cho em, Brave! Đến phút cuối cùng em vẫn không thể cận kề bên anh, không thể làm mồ yên mả đẹp cho anh. Tha thứ cho em, Brave!
Hoàng hậu xin 1 lời tha thứ nhưng bản thân lại khó có thể tha thứ cho mình mặc dù bà không hề có lỗi. "Nhưng tại sao ta lại để Ngài ấy ở lại, tại sao lại bỏ rơi Ngài ấy mà chạy đi trong khi nếu ở lại ta có thể cùng Ngài ấy chiến đấu và có thể Ngài ấy đã không chết? Không được cho mình cái lý do là phải bảo vệ con mà ta có quyền bỏ mặc tình yêu của mình, người mà đã hi sinh tất cả để bảo vệ cái gia đình bé nhỏ này, người mà ta đã đem lòng yêu thương. Không được cho mình cái quyền đó và thật không đáng để tha thứ!!!" Những suy nghĩ xoắn chặt lấy tim bà và làm bà đau khổ. "Có thể chỉ có chết mới cho mình sự thanh thản cuối cùng thôi nhỉ?" Thực sự Hoàng hậu đã rất sốc trước sự ra đi đột ngột của Đức vua. Nhưng bà đã sớm lấy lại bình tĩnh: "Không! Ít nhất điều mình phải làm được bây giờ là giữ trọn lời hứa đó. Phải bảo vệ những đứa con này đến cùng. Không thể để sự hi sinh của Ngài là vô ích được." Và Minerva vẫn tiếp tục phi thật nhanh.
Shun ôm chặt em gái mình. Người mà cậu kính yêu nhất đã rời xa cậu nhưng cậu không được khóc. Cậu đã hứa với người đó rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng không được khóc. Người đó đã chỉ cho cậu thế nào là sự mạnh mẽ. "Không phải mạnh mẽ để ức hiếp người khác mà là mạnh mẽ để bảo vệ người khác. Trên cuộc đời này không ai cho ta 1 cuộc sống thực sự vui vẻ và hạnh phúc, không ai cho ta 1 con đường không hề có chông gai. Chính vì thế mà ta luôn phải vượt qua và không chỉ mình ta mà phải vượt qua cùng người mà ta yêu thương. Vậy nên ta không được khóc, không được để nước mắt mình rơi. 1 người mà tâm hồn luôn lo sợ, luôn đau khổ thì không thể bảo vệ người khác. Chính lúc này đây cái mà ta gọi là sự mạnh mẽ là thứ mà ta cần. Hãy để thời gian đó để cố gắng bảo vệ người con yêu thương thay vì ngồi khóc. Hãy nhớ lời ta và hãy mạnh mẽ lên con trai!" Những lời nói đó khắc sâu trong lòng cậu như 1 điều không thể nào quên khi muốn tồn tại. Càng yêu quý người cha đã khuất bao nhiêu thì cậu càng không cho mình cái quyền được khóc bấy nhiêu.
Mím chặt môi và vòng tay siết lại, ôm lấy em gái mình. Nhìn cậu bây giờ cũng có thể hiểu rõ cậu đau đớn đến mức nào. Nhưng mọi thứ vẫn phải tiếp tục.
- Còn 3 tên nữa! Tưởng sẽ thoát chắc!
Sae nhoẻn miệng cười, nhìn theo hướng cánh rừng phía bắc và đưa tay về phía đó. Những tia sét đen phóng thẳng, đuổi theo 3 mẹ con. Hoàng hậu cảm thấy bất an, nhìn ra sau và giật mình. 1 tia sét đen lao tới và... 1 tiếng va chạm khác theo sau. 1 kết giới vững chắc hình thành bao bọc lấy cả Minerva và mọi người.
- Để những tia sét đó cho con! Mẹ tiếp tục đi!
Lời nói của cha đã là động lực cho Shun rất nhiều và nó trở thành 1 nguồn sức mạnh khác mạnh mẽ hơn. Những tia sét đen vẫn tiếp tục lao tới và chẳng gây tổn thương gì. Kết giới vẫn vững chắc.
Sae đứng đó, cách họ 1 quãng xa. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận và trầm ngâm. Sau mỗi trận đấu hắn dần mạnh lên và khai thác được nhiều năng lực bóng tối hơn.
- Phía dưới kết giới yếu hơn bên trên. Mình cảm nhận được điều đó. Được thôi! Phần thắng vẫn sẽ thuộc về ta!
Sae mở mắt và đặt tay trái xuống đất. Dồn hết sức mạnh cho bàn tay và những sợi dây leo đen đâm thẳng xuống mặt đất. Nó chạy thẳng đến chỗ bên dưới Minerva và đột ngột đâm thẳng lên, phá vỡ kết giới. Chú ngựa cùng 3 mẹ con bị đánh bay sang 1 bên.
Bị giáng 1 đòn mạnh bất ngờ, Shun và Minian nằm đó choáng váng 1 lúc mới tỉnh dậy được. Hoàng hậu nằm cách đó không xa, vốn yếu hơn nên tạm thời chưa cử động được.
- Mẹ!!! –Shun la lớn khi thấy Hoàng hậu bất động.
- Đừng lo cho ta! Tiếp tục tạo kết giới để bảo vệ em con đi!
- Nhưng...
- Làm đi!!! –Hoàng hậu hét lớn.
Để ý thấy em mình đã tỉnh dậy, cậu thực hiện theo lời mẹ dặn. Minian tỉnh dậy, nhìn xung quanh thấy anh đứng gần đó nhưng mẹ thì...
- Mẹ ơi! –Minian chạy về hướng Hoàng hậu nhưng hình như bị 1 bức tường cản lại- Cho em đến chỗ mẹ đi anh hai! Bỏ kết giới này đi, anh hai! Em muốn đến chỗ mẹ!
- Không được, em phải ở đây. Mẹ dặn rồi!
- Cho em đến chổ mẹ đi mà, em năn nỉ anh đó, anh hai! –vừa nói cô vừa lấy tay đập liên tục lên kết giới nhưng chẳng ăn thua gì- Cho em đến chỗ...
- Đã bảo là không được! Em đừng làm mọi chuyện thêm rắc rối nữa, Minian! –Shun lớn tiếng.
Cảm thấy bất lực hoàn toàn, Minian thả tay xuống và nhìn mẹ 1 cách tuyệt vọng. Ngay sau đó, đôi mắt tuyệt vọng kia mở to và cô bé đứng phắt dậy. Shun cũng không kém sợ hãi như em mình.
1 bóng đen xuất hiện và không ai khác đó chính là kẻ đã tạo nên thảm cảnh này.
- Nhín bà mệt mỏi quá nhỉ! Đừng cố gắng quá sức mình nữa. Không phải bà muốn gặp lại nửa kia của mình sao, Hoàng hậu. Ta sẽ giúp ngươi toại nguyện.
Lúc này đây, Hoàng hậu không thể làm gì ngoài việc nhìn cái chết cận kề trước mắt. Bà đã quá kiệt sức. Nếu cho bà 1 chút, chỉ 1 chút thời gian nữa thôi, bà sẽ tiếp tục chiến đấu đến cùng. Nhưng xem ra đã quá muộn rồi, không còn cơ hội nào nữa.
Minian nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì 2 tay đập mạnh vào bức tường vô hình và nắm chặt. Bỗng nhiên tay cô bé xuyên qua kết giới ra ngoài. Cô cũng khá ngạc nhiên nhưng không còn thời gian để thắc mắc nữa.
Thì ra vì quá đau đớn khi mình chỉ có thể bất lực mà đứng nhìn mẹ trong hoàn cảnh như thế này. Sức mạnh của Shun đã giảm xuống vì tinh thần không được tỉnh táo như trước khiến cho kết giới yếu hẳn 1 cách rõ rệt và Minian có thể chạy ra ngoài.
Trong khi đó, mọi thứ vẫn tiếp tục. Sae đưa tay trái của mình lên và vẫn từ trong con dấu đỏ đó, thanh kiếm đen đã từng giết chết Đức vua xuất hiện. Hắn vung kiếm lên và...
- Vĩnh biệt!
Nhưng chưa kịp vung kiếm xuống thì trước mắt hắn là 1 mái đầu nhỏ:
- Không được đụng đến mẹ của ta!
Hắn nhoẻn miệng cười, thanh kiếm vẫn tiếp tục vung xuống. Và có lẽ khi Shun nhận thấy chuyện gì thực sự đang diễn ra thì...
- KHÔNGGG!!! –Cậu thét lớn.
...Tobe continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top