Tập 1: Chap 5 + 6 (Part 1)
Tập 1: Ký ức của 1 nàng công chúa.
...Những hình ảnh đó như 1 sự thật...phô bày 1 số phận cay nghiệt...
Chap 5+6 (Part 1):
Đôi mắt đó nhìn cậu, cảm giác bất an ngày 1 lộ rõ. Shun tiếp tục nghi ngờ:
- Ngươi là ai? Làm sao ngươi có thể...
- ...đến được đây đúng không? Đó là 1 câu chuyện dài mà sớm muộn gì nhóc cũng được biết thôi.
"1 nụ cười, 1 trò đùa sao?"- Nhưng đây không phải là 1 nụ cười làm cho cậu cảm thấy thoải mái lắm. Ngược lại, nụ cười đó làm cậu mất bình tĩnh- "Có lẽ không nên xem đây là trò đùa rồi."
- Có chuyện gì vậy? Mẹ nghe thấy tiếng nói chuyện.- Hoàng hậu bước ra khỏi phòng và hỏi con trai mình. Cuộc đối thoại đã làm bà tỉnh giấc.
- Mẹ...- Giọng nói bất chợt của mẹ làm Shun giật mình, nhưng cậu chưa kịp nói thêm tiếng nào thì Hoàng hậu tiếp tục:
- Ngươi là... Khoan đã... Sao ngươi có thể...
Người lạ mặt tiếp tục mỉm cười, mặc dù đây không phải là chuyện đùa:
- Chào Hoàng hậu kính mến! Lại vẫn là câu hỏi này sao? Ta nghĩ bà phải biết rõ lý do chứ, thưa bà?
- Không lẽ là "lỗ hỗng" đó? Nhưng... Không thể nào, rõ ràng ta đã...
- ...đưa nó trở thành "lỗ đen" đúng không? Thưa Hoàng hậu kính mến, thời gian để bà có thể thực hiện việc đó cũng đủ để ta...- Giọng nói của con người đó cứ như đang đùa.
Anh chưa kịp dứt câu thì 1 tiếng nói nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Mọi người đang làm gì vậy? Mẹ, anh hai, còn đây là...?
Vì chờ anh trai quá lâu nên Minian đã quyết định vào nhà xem có chuyện gì đang xảy ra. Và trước mắt cô giờ đây là mọi người cùng với 1 người rất lạ. Nhìn anh ta, cô bé không thấy nhiều thiện cảm cho lắm về cách ăn mặc và nói chuyện của con người này.
- A! Nàng công chúa bé nhỏ xinh xắn của chúng ta đây sao? Thật dễ thương...- Giọng điệu vẫn tiếp tục như đùa. Nhưng lần này không phải là đùa nữa, anh ta đưa tay của mình lên. Từ trong lòng bàn tay, những sợi dây leo đen đâm ra, lao thẳng đến chỗ cô bé.
- Minian!!!- Shun hét to.
Giật mình, Minian lùi vài bước về sau, đôi mắt mở to rồi nhanh chóng nhắm lại như muốn dừng lại tất cả những gì mình đang chứng kiến. Nhưng mọi thứ vẫn tiếp tục, những sợi dây leo lao tới và... 1 tiếng động lớn vang lên như 2 thứ gì đó đã va đập vào nhau.
Nghe tiếng động, Minian mở mắt. Xung quanh cô bé là 1 kết giới vững chắc đang bao bọc lấy cô. Tiếng động lớn lúc nãy là tiếng va đập giữa những sợi dây leo và kết giới. Tuy rằng những dây leo rất mạnh nhưng kết giới cũng vững chắc không kém khiến cho tiếng va đập mạnh vang lên và buộc những sợi dây phải trở về vị trí cũ của mình, trong lòng bàn tay kẻ lạ mặt.
Thấy đòn tấn công của mình bị vô hiệu, kẻ tấn công nhìn sang kẻ cản trở. Người tạo ra kết giới chính là Shun. Để giúp em gái mình thoát khỏi nguy hiểm, cậu đã dồn hết sức mình để tạo ra 1 kết giới đủ sức chống lại đòn tấn công bất chợt ấy. Và bao nhiêu đó cũng đủ để khẳng định cả 2 bên đều không phải là sức mạnh có thể coi thường.
- Ngươi cũng khá lắm, nhóc ạ!- Lại 1 nụ cười, và lời nói này thực sự không chỉ đơn giản là 1 lời khen. Người lạ mặt nhìn kẻ phá đám với cái nhìn không mấy vui đùa như lúc trước nữa.
Lúc này đây, Shun đang rất mệt sau khi tạo ra 1 kết giới phòng thủ cho Minian. Cú va đập mạnh cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh hiện tại của cậu. Cậu bé thở dốc, 1 tay đang đưa lên hướng về phía em gái. Vị khách không mời mà đến tiếp tục, giọng điệu vẫn như đùa nhưng vẻ mặt trở nên nghiêm túc hẳn, có lẽ anh ta không nên coi thường đối thủ rồi:
- Quả không ngoa khi gọi là sứ giả của gió nhỉ, nhóc! Là 1 sứ giả hẳn ngươi cũng phải biết rất rõ về các loại gió. Có rất nhiều loại, nhưng nhìn chung thì chia được thành 2 loại, đó là gió lành và gió hại. Gió lành thì ngươi cũng đã biết, ví dụ như là gió mùa giúp cho cây cối phát triển, đâm chồi nảy lộc. Nhưng ta lại không ưa loại gió này cho lắm! Sự nhẹ nhàng của nó làm ta khó chịu. Ta thích loại thứ 2 hơn, loại gió hại. Ồn ào như bão lốc chẳng hạn hay 1 chút gió độc như... "chướng khí".
Dứt lời những ngón tay của anh ta bất chợt đưa lên và 1 lớp khói đen dày đặc bao phủ 2 anh em Minian. Shun cố gắng tạo kết giới để bảo vệ em gái mình nhưng vì không đủ sức để tạo thêm kết giới nữa cho mình nên cậu ngã khuỵa xuống sàn, ho sặc sụa vì ngạt khí.
- Anh hai!!!- Minian thét lên.
Sau tiếng la của cô công chúa là 1 mũi tên bay xuyên qua lớp khói. Linh lực của mũi tên thanh tẩy toàn bộ chướng khí, trả lại bầu không gian trong lành như cũ. Shun đứng dậy, mặt tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nhìn sang em gái mình. Minian vẫn đứng đó, trên tay không có 1 thứ gì. "Mũi tên đó là của ai? Linh lực của nó cực kì khủng khiếp." Suy nghĩ đó thoáng hiện qua trong đầu cậu nhưng ngay sau đó thắc mắc đã được giải đáp.
- Ta không nghĩ bà còn đủ sức đấy, Hoàng hậu kính mến! Sau khi đã phải tốn không biết bao nhiêu sức mạnh cho cái lỗ hổng đó, bà vẫn có thể... Thật đáng ngưỡng mộ!
Lại là giọng đùa cợt, chẳng lẽ anh ta nghĩ đây là 1 trò đùa thật sao? Không! Nếu nghĩ như vậy thì mọi người đã bị giọng điệu này đánh lừa rồi. Thật sự ra, vị khách không mời mà đến này đang cố kéo dài thời gian để chờ đợi 1 người. Và nhân vật mà hắn muốn gặp đã tham gia "trò chơi" mà hắn bày ra.
- Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta có cảm giác như 1 trận chiến đã xảy ra ở đây. Mọi người định phá sập nơi này à?
Đức vua đã tỉnh giấc, nghe tiếng ồn, Ngài nghĩ rằng mọi người đang chơi trò gì khá vui và bỗng có ý định nói đùa 1 chút. Nhưng ngay sau câu nói đùa, nụ cười của Đức vua biến mất. Trước mắt Ngài là 1 kẻ không hề quen biết, Ngài tiếp tục:
- Ngươi là ai? Tại sao ngươi có thể xuất hiện ở thế giới này? Rõ ràng quy luật không hề cho phép.
- Nếu ta nói ta có thể phá luật thì sao nhỉ? Nếu muốn biết rõ mọi việc xin hãy hỏi người canh giữ còn lại.- 1 nụ cười thâm độc nhoẻn lên.
- Vậy là như thế nào, Hoàng hậu? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Câu hỏi của Đức vua cộng với sự mệt mỏi sau khi đã tốn quá nhiều sức lực làm Hoàng hậu thoáng chóng mặt. Lấy lại chút thăng bằng, Hoàng hậu nhẹ nhàng kể lại toàn bộ sự việc đã diễn ra, lòng hi vọng Đức vua sẽ không quá sốc. Nhưng trái ngược hoàn toàn với những gì Hoàng hậu suy nghĩ, Ngài lại rất điềm tĩnh khi nghe xong câu chuyện, không 1 chút hốt hoảng:
- Ta hiểu rồi! Đúng như những gì ta đã cảm nhận. Quả không sai khi sức mạnh kì lạ đó là ngươi.
Không 1 chút bối rối, kẻ giấu mặt nhìn thẳng Đức vua và trả lời:
- Ngài nói đúng! Không che giấu thân phận của mình nữa, ta xin tự giới thiệu. Ta là Sae, người kế thừa ngôi vị của Nữ hoàng bóng đêm!
- Không thể nào! "người kế vị"! Ta không thể tin được là bà ta lại thâm độc đến như vậy, sau chừng ấy năm...- Đức vua mất hẳn tâm trạng điềm tĩnh của lúc nãy, Ngài hoàn toàn sửng sốt. Hoàng hậu cũng không kém phần sốc khi nghe hết câu nói của hắn.
Còn Sae, nói xong câu, anh cười lớn. Tiếng cười phá đi sự im lặng của căn phòng, tiếng cười như điên cuồng hơn. Và cảm giác đó lại trở lại, bàn tay đó lại muốn nhuốm máu 1 lần nữa.
...Tobe continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top