Tập 1: Chap 3 + 4
( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa hay nói đúng hơn là chỉ hơi liên quan! =))) )
Tập 1: Ký ức của 1 nàng công chúa.
...Những ký ức đó...1 lần nữa...lại tiếp tục trở về...
Chap 3+4:
Thời gian trôi qua ở các thế giới không bao giờ giống nhau. Thấm thoát nàng công chúa của chúng ta đã được 5 tuổi. Và mọi chuyện đã bắt đầu tệ hơn.
- Ta sẽ bắt đầu kiểm tra 1 số thứ. Khụ...khụ...- Đức vua vừa nói vừa tiếp tục điều khiển nhưng các cơn ho liên tục đã cản trở công việc của ông và Ngài ngã khuỵu xuống.
- Đức vua!- Hoàng hậu hoảng hốt khi thấy Ngài ngã trên sàn và chạy lại đỡ Ngài dậy:
- Ngài không sao chứ? Ta đã nói Ngài cần nghỉ ngơi nhiều hơn mà, đừng cố làm việc quá sức nữa, sẽ không tốt cho sức khỏe Ngài hiện giờ đâu.
- Nhưng ta không thể...khụ khụ... bỏ công việc giữa chừng được...khụ...khụ- những cơn ho đang ngày 1 nặng hơn- Ta cảm thấy có điều gì đó đang cố thay đổi trật tự điều khiển hiện tại...khụ...khụ...của không gian và thời gian và chuyển động giữa các thế giới đang có...khụ...khụ...sự bất thường. Ta phải...khụ...khụ...kiểm tra và...khụ...tìm ra nguyên nhân gây ra việc này...khụ...khụ...khụ...
Đức vua cố gắng đứng dậy để tỏ ra rằng mình ổn và tiếp tục công việc nhưng 1 lần nữa Ngài đành quy hàng trước những cơn ho và sự mệt mỏi đã khiến Ngài thiếp đi. Hoàng hậu thấy Ngài trong tình trạng như thế này tỏ ra lo lắng, liền đưa Ngài về phòng và quyết định:
- Ta sẽ làm thay cho Ngài, Ngài cứ nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
- Nhưng liệu nàng có thể...khụ...khụ...- dù đã thiếp đi nhưng Đức vua vẫn nghe thấy lời nói của bà và cố gắng thều thào.
- Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn. Ngài quên rằng ta cũng là 1 người canh giữ sao, thưa Đức vua.- Hoàng hậu mỉm cười.
Nghe vậy Đức vua liền nhớ ra và yên tâm nghỉ ngơi, thật sự là kể từ khi Shun ra đời thì mọi chuyện canh giữ đều do Đức vua quản lí và Ngài đã quên mất vợ mình chính là người canh giữ còn lại.
Sau khi thấy Đức vua chìm vào giấc ngủ, Hoàng hậu yên tâm quay lại phòng chính và tiếp tục công việc ban nãy của Ngài. Đúng như lời Đức vua nói, bà đã phát hiện ra rằng có 1 nguồn sức mạnh lớn đang cố cản trở chuyển động của các thế giới và việc này khiến cho quy luật đang dần ngừng lại và sắp bị phá vỡ.
- Ai có thể làm được việc này chứ? Không được, ta nhất định phải tìm cách ngăn nguồn sức mạnh này lại nếu không thì quy luật sẽ bị phá bỏ, việc di chuyển từ thế giới này sang thế giới khác sẽ không bị hạn chế như vậy thì sự chuyển động của các thế giới song song sẽ...
Hoàng hậu chưa kịp thực hiện việc điều khiển thì bà nhận ra nguồn sức mạnh đó đã tạo ra 1 "lỗ hổng" cho phép đi xuyên qua các thế giới khác nhau mà không cần thi hành quy luật. Mọi chuyện đang trở nên tệ hơn và Hoàng hậu bắt đầu thay đổi sự chuyển động đưa "lỗ hổng" đó trở thành 1 "lỗ đen" để không ai có thể qua được. Bà biết rằng làm như vậy là gần như không thể ngay cả khi tận dụng tất cả sức mạnh của mình nhưng với tình trạng bây giờ thì không còn cách nào khác, bà phải thử 1 lần thôi. Tuy nhiên để hoàn thành xong việc chuyển đổi thì phải mất rất nhiều thời gian và trong khi đó bà luôn phải trông chừng cái "lỗ hổng" đó, tránh không cho bất cứ ai đi qua.
Trong lúc Hoàng hậu đang rất bận rộn với công việc thì ở ngoài vườn Shun và Minian lại rất vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra mà nói chính xác là với độ tuổi còn nhỏ như thế này thì 2 anh em không thể nào cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra khi mà cả 2 đang chơi với nhau rất vui như vậy.
- Lại không trúng nữa rồi! Hic hic!- Minian vừa nói vừa khó chịu như sắp khóc vì đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô nhóc bắn tên không được như ý muốn rồi. Lúc thì giương cung tên lên định bắn thì tên rơi xuống đất do không quen tay, lúc thì tập quen được rồi thì mũi tên lại cứ cắm đi đâu chứ nhất định không vào đích.
- Cố gắng tập 1 chút nữa thì sẽ được thôi.- Shun nhìn cô em mình càu nhàu thì bật cười rồi gương cung tên lên và... phặp... mũi tên cắm thẳng vào đích đến dưới cái nhìn đầy hâm mộ của cô nhóc.
- Wow!!! Sao anh bắn được hay quá vậy? Chẳng bù cho em...- vừa nói Minian vừa nhìn xuống cung tên của mình đang cầm trên tay 1 cách đầy chán nản.- Chắc em không hợp với bắn cung đâu anh ạ.
- Anh thì lại nghĩ khác. Chỉ cần em cố gắng thì sẽ bắn được thôi, cô em gái của anh! Anh lớn hơn em tới mấy tuổi mà anh tập bắn từ khi mới bằng tuổi em đấy! Nhưng anh tin chắc rằng nếu em bắn tên được thì em sẽ bắn giỏi hơn cả anh!
- Sao anh lại chắc chắn như vậy?
- Vì khi lớn lên em sẽ giống như mẹ, sẽ là 1 nữ pháp sư tinh tường. Em sẽ bắn tên không ai bằng, thậm chí mũi tên của em cũng có thể sẽ có linh lực, có khả năng thanh tẩy nữa đó!- Shun bật cười vì em gái của mình nãy giờ nghe mình nói cứ ở trong trạng thái miệng "chữ O".
- Wow!!! Em sẽ cố gắng!!!-Minian nói với giọng đầy phấn khích rồi giương cung lên định bắn thử 1 lần nữa.
- À mà Minian này!
- Dạ?
...Phặp... Lời nói bất chợt của Shun làm Minian giật mình đến nỗi bắn luôn mũi tên đang còn chưa nhắm sẵn. Nhưng 1 nụ cười nở tươi trên khuôn mặt cô công chúa khi nhìn thấy mũi tên "tình cờ" đó lại cắm thẳng vào tâm dấu X nằm trên thân cây cổ thụ. Nó là mũi tên đầu tiên bắn trúng đích mà cô dường như không tốn 1 chút công sức nào.
- Anh thấy gì chứ, anh hai?- Giọng nói cô đầy hào hứng.
- Anh thấy chứ! Đó, anh đã nói mà em không tin. Chắc chắn là em sẽ bắn được thôi. Em bắn được sớm hơn anh hồi đó đấy, giỏi lắm công chúa của anh!
Minian mỉm cười thật tươi trước lời khen của anh hai:
- Cảm ơn anh! Nhưng đó chỉ là 1 chút may mắn thôi anh. Em sẽ cố gắng tập cho đến khi nào bắn lần nào là y như rằng trúng lần đó mới thôi.
Với 1 cô nhóc 5 tuổi thì nghĩ được như vậy cũng đủ làm cho Shun ngạc nhiên rồi. Cậu cười thầm:" Có lẽ đứa em gái nhỏ bé của mình đã lớn thật rồi!". Và cậu nghĩ đến nó, đúng rồi, lúc này em gái mình đã có thể hiểu được, mình có thể tặng nó cho em rồi:
- À Minian, anh muốn cho em xem cái này!
- Gì vậy anh?
- 1 món quà.
- Nhưng chưa đến sinh nhật em mà!
- À không, không phải quà sinh nhật năm nay. Đây là món quà sinh nhật do tự tay anh vẽ để tặng em lúc em vừa tròn 1 tuổi.
- Tự tay anh vẽ sao? 1 bức tranh à?
- Ừ!
- Nhưng không phải quà sinh nhật của em lúc 1 tuổi là cái này sao?- nói rồi Minian lấy ra khỏi áo mình sợi dây chuyền đeo ở cổ, mặt dây chuyền là 1 viên đá pha lê. Shun cũng có 1 sợi dây chuyền giống như vậy nhưng mặt dây lại là 1 viên đá cẩm thạch.
- Đó là món quà của ba dành cho cả 2 anh em mình, Minian à. Còn đây là món quà do anh làm dành cho công chúa bé nhỏ của anh.
- Thật không? Em còn 1 món quà khác ạ?
- Ừ! Để anh đi lấy cho em. Chờ ở đó nhé! Lát anh sẽ quay lại và mang theo 1 bất ngờ.
Dứt lời, Shun chạy vụt đi. Cậu thực sự đã chờ đợi đến lúc có thể tặng cho em món quà này. Nó là món quà , là tâm huyết mà lúc đó cậu muốn gửi gắm vào cô em gái mình. Cậu chạy như bay vào phòng, mở chiếc hộp nằm trong tủ ra. Bức tranh nằm đó như đã chờ cậu từ khi nào. Cậu đã giữ gìn nó thật cẩn thận để nó vẫn còn mới cho đến bây giờ. Cầm bức tranh trên tay, cậu định chạy thật nhanh đến chỗ em gái. Nhưng vừa bước tới cửa phòng chính thì:
- Mẹ! Mẹ ơi!
Cậu sửng sốt, bức tranh rơi xuống đất. Mẹ cậu nằm trên sàn, dường như bất tỉnh vì mất sức:
- Mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Tại sao mẹ lại nằm ở đây? Ngoài này lạnh lắm. để con đưa mẹ vào phòng.- Shun chạy lại, dìu Hoàng hậu vào phòng nghỉ ngơi.
- Ta không sao, con đừng lo. Chỉ là ta hơi mệt chút thôi. Công việc mà.
- Mẹ lại làm thay cho ba à?- Shun nhìn lên vị trí làm việc của ba cậu vừa phàn nàn.
- Ừ. Ba con đang bệnh nên mẹ làm thay cho ông ấy. Nhưng mà có sao đâu con, mẹ cũng là người canh giữ, trợ giúp cho ba con mà.
- Nhưng mẹ có khỏe hơn ông ấy bao nhiêu đâu. Chỉ mới làm 1 chút thôi mà đã thế này rồi. Con lo lắm.
- À! Chỉ tại hôm qua mẹ thức khuya nên hôm nay hơi mệt thôi.- Hoàng hậu nói dối con trai mình vì không muốn cậu biết sự thật tệ như thế nào.
- Thức khuya ạ? Nhưng hôm qua con thấy mẹ đâu có...- cậu định nói tiếp nhưng vì đã vào tới phòng và thấy ba mình đang ngủ nên cậu ngưng lại.- Mẹ nghỉ ngơi đi ạ, con xin phép.
- Ừ. Con ra chơi với em con đi.
Shun bước ra khỏi phòng. Hoàng hậu vừa mới đặt lưng xuống giường thì Đức vua mở mắt và thì thào,ông đã nghe hết cuộc đối thoại của 2 mẹ con:
- Ta nghỉ đến lúc phải nhường ngôi rồi, chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa.
- Nhưng chúng nó còn quá nhỏ. Liệu chúng có thể...- Hoàng hậu cảm thấy lo lắng trước ý định của Đức vua.
- Ta tin tưởng vào chúng. Đừng xem thường, chúng có thể là người mà chúng ta phải dựa vào sau này.- Đức vua mỉm cười, Ngài nghỉ tới 2 sợi dây chuyền mà Ngài đã tặng cho 2 con.
Hoàng hậu không nói gì thêm. Bà biết rằng không thể thay đổi được quyết định của Đức vua. Vả lại nếu bà có ngăn cản thì với sức khỏe của 2 người hiện tại thì cũng chẳng thể tiếp tục được công việc cai quản. Bà cứ trầm ngâm suy nghĩ trong Đức vua đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Ngài đã quá mệt và Ngài cũng đã yên tâm với quyết định của mình.
Shun bước ra ngoài trong trạng thái vừa suy nghĩ vừa bước đi Nhưng rồi cậu nhớ ra 1 việc quan trọng khác:
- Bức tranh hồi nãy mình làm rơi đâu mất rồi?
Và cậu bắt đầu loay hoay tìm kiếm cho đến khi cậu thấy nó nằm trên sàn thì:
- A! Mày đây rồi. Nãy giờ tao tìm mày suốt. Này khoan đã... Mày bay đi đâu vậy? Dừng lại đi.
Bức tranh bỗng nhiên bị 1 cơn gió làm bay đi trong khi Shun vừa chưa kịp chạm vào nó.
Cậu đuổi theo nó khắp nhà 1 hồi. Cơn gió ngưng lại nhưng bức tranh thì lại lơ lửng trên không trung. Cậu lấy làm lạ nhưng vẫn lại gần với ý định lấy lại nó. Nhưng... Bức tranh tự dưng bỗng bị thiêu rụi thành tro trước cái nhìn đầy tuyệt vọng của cậu bé:
- Bức tranh... Bức tranh dành cho em gái mình... Tại sao nó lại... Ai đã làm chuyện này...?
Rồi cậu nghe 1 giọng nói phía sau tấm rèm cửa:
- Tiếc lắm hả?
- Ai?- Cậu bé đứng trong thế thủ, lòng đầy tức giận vì đoán chắc rằng đó chính là người đã đốt bức tranh.
- Không cần phải như vậy? Ta đến đây là để thăm gia đình nhỏ bé của ngươi thôi! Nhóc ạ!
Rồi người đó bước ra và Shun bắt đầu cảm thấy bất an khi nhìn thấy đôi mắt đó. Đôi mắt ánh lên 1 cái nhìn đầy bí hiểm.
...Tobe continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top