người lạ

1.
Hôm nay tôi đã gặp một người lạ.

Anh ấy là nha sĩ phụ trách ca phẫu thuật cho chiếc răng khôn mọc chậm của tôi. Việc mọc răng khôn ở cái độ hai lăm này thì không phải hiếm, nhưng việc có chiếc răng khôn nằm ngang chọc hẳn vào chân răng số 7 thì đúng là hên lắm mới xui được như vậy. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên bước chân vào phòng khám, đầu óc quay cuồng vì cơn đau nhức ở hàm nhai cộng thêm kết quả chụp CT hàm khiến tôi ngồi khóc mếu máo như một đứa trẻ, trên tay cầm bệnh án của chính mình - “Park Dohyeon, 25 tuổi, răng khôn lệch ngang 90 độ, cần xử lý gấp”.

2.
Sáng sớm ngày phẫu thuật, dù đã cố gắng ngủ sớm và giữ tinh thần thoải mái như lời dặn của nha sĩ thăm khám hôm trước, tôi vẫn không kìm được mà trưng bộ mặt lo lắng xen lẫn khó chịu vì cơn ê ẩm từ cái răng khôn cứ như luồng điện lan ra theo từng tế bào não. Cô y tá dịu dàng hướng dẫn tôi đi thay đồ, sau đó dắt tôi vào phòng phẫu thuật. Tôi cố gắng tìm một tư thế thoải mái nhất trên ghế y khoa, vặn vẹo một lúc rồi nhanh chóng xốc lại tinh thần để bắt đầu ca phẫu thuật. Đầu óc tôi ngập tràn những hình ảnh khi dao phẫu thuật rạch mở phần lợi sâu trong cùng để lấy răng ra, và thiên thần áo trắng hiền từ này đây sẽ đưa cái kìm to như kìm cộng lực (phóng đại thôi, nỗi sợ của các bệnh nhân ấy mà) vào miệng tôi để tống khứ cái răng khôn đó đi. Mớ suy nghĩ miên man mà chẳng có nổi một cái nào nghiêm túc làm tôi không nhận ra nha sĩ chính đã vào phòng và đứng cạnh tôi từ lúc nào.

Dù mặt mũi của người ấy đã bị bịt kín mít, tôi vẫn thấp thoáng thấy đôi mắt đẹp tựa hoa đào ngày xuân, tròn và long lanh như ngọc trai Biển Nam cao quý và rực rỡ. Tôi cứ ngơ ngẩn nhìn đôi mắt ấy, không còn để ý việc y tá đang luyên thuyên giới thiệu nha sĩ phụ trách hôm nay là ai, mà thật ra thì lúc được chỉ định nha sĩ phẫu thuật tôi cũng có thèm để ý tên người ta đâu, giờ thì tôi hối hận rồi.

Ca phẫu thuật nhanh chóng được tiến hành. Dù tay nghề nha sĩ rất tốt nhưng việc đau đớn khi nhổ răng khôn là không thể tránh khỏi, nước mắt sinh lý từ mắt tôi cứ ồ ạt chảy ra không kiểm soát được, khuôn miệng bị dụng cụ cố định hàm làm cho tê cứng, cảm giác vừa đau, vừa khó chịu, vừa xấu hổ đến phát rồ vì đã khóc trước mặt người đẹp. Ngay khi ca phẫu thuật kết thúc, tôi được chuyển tới phòng làm việc của nha sĩ lúc nãy để theo dõi diễn biến hậu phẫu, hướng dẫn chăm sóc răng miệng và kê đơn thuốc. Ôm cái má sưng tấy, lúc này trông tôi không khác gì con chuột hamster nhăn nhó phụng phịu vì đau, khuôn mặt ngày thường vốn đã hay bị trêu là giống Loopy, nay sưng lên lại càng giống hơn, không khéo nay mai đến chỗ làm lại bị chọc cho không ngóc đầu lên được mất.

Cạch. Tiếng cửa phòng vang lên.

Nha sĩ đến rồi.

Đưa mắt lên nhìn, tôi lập tức hóa đá.

Xinh đẹp thật đấy.

Tôi không quan tâm việc khen một người đàn ông là xinh đẹp có kỳ lạ hay không. Chỉ là anh ấy quả thật rất thu hút mắt nhìn.

Son Siwoo.

Là tên của anh ấy. Cuối cùng cũng thấy được bảng tên rồi.

"Cậu đừng lo, ca phẫu thuật diễn ra rất tốt. Trạng thái sưng sẽ kết thúc trong vòng vài ngày, chỉ cần làm đúng theo hướng dẫn chăm sóc hậu phẫu và uống thuốc, tái khám định kỳ, tình trạng răng miệng của cậu sẽ nhanh chóng ổn định thôi”

Ngơ ngác dạ một tiếng, tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra xin phép ghi âm lời dặn, vì Park Dohyeon đây là người đàn ông có tầm nhìn xa trông rộng, mải ngắm người đẹp mà quên sạch lời dặn chăm sóc răng hậu phẫu thì toang. Thời điểm cuộc đối thoại kết thúc cũng là lúc tôi lấy hết can đảm để ngỏ lời.

"Nha sĩ cho em xin số điện thoại được không ạ?”

Chưa kịp đợi cho nha sĩ Son mở miệng trả lời, tôi đã nhanh nhảu bồi thêm một câu.

"Là để khi có trục trặc gì em có thể liên hệ ngay cho nha sĩ ạ! Lỡ có biến chứng thì em muốn được làm việc trực tiếp với nha sĩ, vì nướu em hiện tại còn thấy đau lắm ạ!”

Nói dối không chớp mắt, dù không đau đến vậy nhưng tôi vẫn bày ra khuôn mặt cún con đáng thương, cốt chỉ để xin được số của anh nha sĩ đẹp trai.

Siwoo cười khì, lấy điện thoại từ tay tôi nhập vào một dãy số, vẫn là chất giọng trìu mến đó cất lời.

“Được, có chuyện gì thì cậu Dohyeon cứ gọi cho tôi nhé”

3.
Như câu chuyện tình yêu trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn, tốc độ tiến triển tình cảm của tôi và anh nha sĩ đẹp trai nhanh đến chóng mặt. Biết sao được, tôi chính là thanh niên phong độ ngời ngời hoa gặp hoa nở người gặp người yêu mà, anh nha sĩ đẹp trai rồi cũng phải rơi vào lưới tình của Park Dohyeon này mà thôi. Tôi chỉ cần chăm chỉ ngày nào cũng lăng xăng mượn cớ đến phòng khám gửi đồ ăn, nước uống cho anh Siwoo, dùng cả cách tán tỉnh sến súa nhất trần đời là kiên trì mỗi ngày viết một bức thư gửi anh ấy, chưa đầy nửa năm thì hai đứa đã bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, chính thức hẹn hò.

Siwoo của tôi xinh đẹp, giỏi giang, là ngôi sao của phòng khám, biết bao nhiêu bệnh nhân đã được chữa trị dứt điểm những cơn ê buốt khó chịu nhất trần đời, nhưng cũng vì vậy mà anh bận rộn hơn ai hết. Sau một năm bên nhau, chúng tôi cuối cùng cũng quyết định về chung một nhà, à ý là dọn đến cùng chung sống thôi ấy. Tôi đã nghĩ nếu làm vậy thì bản thân sẽ dễ bề chăm sóc anh hơn, tự tin rằng mình có thể thông cảm cho sự bận rộn đặc thù của ngành y, sẽ ủng hộ anh bước trên con đường sự nghiệp tít tắp không thể nào thấy nổi điểm cuối. Hơn ai hết, tôi biết rất rõ rằng Siwoo luôn nuôi mơ ước trở thành trưởng khoa, sau đó sẽ tích góp để tự mở một phòng khám cho riêng mình, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Tôi đã từng cảm thấy mình thật may mắn khi được yêu một người lương thiện như vậy. Ngày nào cũng nghĩ đến việc được ở bên chăm sóc Siwoo, làm chỗ dựa cho anh, ngoan ngoãn đợi anh quay về mái ấm của chúng tôi sau những ca trực đêm vất vả, thấy nụ cười xinh đẹp nở trên môi anh và rồi anh sẽ ôm tôi, tôi lại bất giác nở nụ cười ngây ngốc.

4.
Nhưng đời thì có như mơ bao giờ, và mối tình này cũng càng ngày càng đi chệch hướng so với những mộng tưởng màu hồng của một thằng nhóc vừa bước qua tuổi đôi mươi. Siwoo chỉ lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng càng ở bên anh ấy, tôi càng nhận ra sự khác biệt giữa cả hai. Tôi đồng ý rằng mình vẫn có chút trẻ con so với độ tuổi hai lăm, sau khi tốt nghiệp cũng chỉ nhận làm những công việc tự do không ổn định, nhưng nhất quyết không phải kẻ vô công rỗi nghề không biết suy nghĩ. Tôi thích bày trò trêu ghẹo Siwoo, đinh ninh rằng việc này sẽ khiến anh ấy thấy vui vẻ và hứng thú với những trò đùa của tôi, nhưng khác xa với kỳ vọng, đôi mắt anh ấy vẫn chỉ chăm chăm vào cuốn tài liệu đang đọc dở, quơ tay về phía tôi.

"Đừng đùa nữa Dohyeon, anh đang bận, em tìm gì đó làm đi, đừng phiền anh”

Rõ ràng là anh đang từ chối những trò đùa của tôi. Từ chối tôi.

Nhưng không sao, chắc đơn giản chỉ vì Siwoo là người không thích đùa thôi mà, tôi phải thông cảm cho anh chứ.

5.
Siwoo càng ngày càng về nhà muộn hơn, thời gian anh ấy có thể dành cho tôi cũng ngày một ít đi. Tôi biết những cuộc gặp gỡ mà anh tham dự chỉ đơn thuần là đi gặp đối tác để mở rộng thêm mối quan hệ, nhưng đôi lúc tôi không kiềm được nỗi tủi thân cùng những nghi kỵ nhỏ nhen, gặng hỏi anh về những buổi gặp mặt ấy. Siwoo là người tốt, nên khi đối mặt với hàng tá lời trách móc vô lý đến mất kiểm soát của tôi, anh vẫn dịu dàng xin lỗi và dỗ dành tôi. Khoảnh khắc nhìn thấy sự hối lỗi lẫn mỏi mệt hằn trong đáy mắt Siwoo, tim tôi cũng chợt trở nên đau nhói, tự cảm thấy bản thân thật khốn nạn khi gần như đã ngốn hết quỹ thời gian rảnh rỗi của anh chỉ để giải tỏa cảm xúc của bản thân.

Tôi nhận ra rằng, mọi mối quan hệ đến một lúc nào đó sẽ tự động nguội dần, dẫu chẳng ai có lỗi, nhưng hai trái tim đã mệt nhoài trước những thay đổi của đối phương thì biết phải làm sao?  Tôi hối hận vì đã không yêu Siwoo nhiều hơn trước khi tình yêu này nguội lạnh rồi chết yểu, và tôi tin chắc rằng Siwoo cũng thấy vậy. Anh đã chọn theo đuổi sự nghiệp đến cùng, còn tôi thì luôn có cảm giác tủi thân vì phải làm lựa chọn thứ hai, đã cố gắng hết mình nhưng trái tim vẫn không thể chứa nổi sự thông cảm mà người làm ngành y như anh xứng đáng được nhận từ tôi - người yêu của anh ấy.

Tôi có thể nhìn thấy rất rõ ràng, cả hai chúng tôi đều đã quá mỏi mệt trong tình yêu này, tự thấy mình còn yêu nhưng thẳm sâu trong lòng lại là cảm giác bản thân không thể tiếp tục ở bên người kia được nữa, chính mình phủ nhận tình yêu mình đã từng hết lòng, phủ nhận người mình đã từng rất yêu. Tôi đã từng nghe loáng thoáng Siwoo nói với bạn anh ấy rằng anh muốn giải thoát cho tâm hồn non nớt của tôi, muốn tôi có thể tìm thấy một ai đó có thể đồng điệu hơn trong tư tưởng, và có thể dành nhiều thời gian cho tôi hơn, chứ không phải một mảnh ghép lệch như anh.

Chúng ta không còn hợp nhau nữa.

Lý do chia tay sáo rỗng đến nực cười, nhưng những ai đã trở thành người trong cuộc ở hoàn cảnh đó sẽ hiểu, chẳng hạn như tôi và Siwoo.

Không phải do hai ta không hợp, mà chỉ đơn giản là không thể nắm tay nhau đi đến cuối xa lộ tình yêu này được nữa.

6.
Có lẽ tôi là một trong những người hiếm hoi vẫn còn bị sâu răng ở tuổi ba mươi, buồn cười thật.

Sớm đã quen thuộc với sự lạnh lẽo của phòng nha khoa, mùi thuốc sát trùng cùng tiếng leng keng của dụng cụ y tế bằng kim loại va vào nhau đã không còn làm tôi thấy hồi hộp nữa.

Nha sĩ đến rồi.

Tôi liếc nhìn bảng tên.

Son Siwoo.

Em vẫn giữ nguyên vẹn kỷ niệm của chúng mình, nhưng đã giấu nó trong một trái tim tan vỡ.

Đã kết thúc rồi, nên tỉnh mộng thôi.

Hôm nay tôi đã gặp một người lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top