Nhặt được người yêu cũ ở chợ đồ cũ.

Bài trước: tttanguish.

Bài sau: chappagetti.

0.

Hay câu chuyện về bát mì Park Dohyun nấu.

1.

Cứ mỗi cuối tuần, gần nhà Son Siwoo sẽ lại tổ chức họp chợ, thường mọi người sẽ mang những món đồ không sử dụng nữa tới đây để bán. Anh cũng không có quá nhiều đam mê với việc mua sắm, chỉ là thỉnh thoảng đi ngang qua đây anh cũng hay ghé vào để mua những món đồ thú vị, và đôi khi sự ngẫu hứng đấy lại đem đến cho anh một món hời lớn.

Hôm nay Son Siwoo có một linh cảm rất tốt, anh dậy sớm hơn chuông báo thức 7 phút, mua được một cốc americano ngon và buổi sáng thì không phải đi làm. Chắc mẩm rằng sự may mắn của mình sẽ kéo dài hết ngày hôm nay, vậy nên Siwoo đã quyết định ghé quá khu chợ nhộn nhịp xem sao.

Có lẽ Son Siwoo đã đánh giá quá cao mức độ may mắn của bản thân mình rồi. Không hiểu bằng cách thần kì nào, anh thật sự tìm được một "món hời" lớn - mập mờ cũ đã block nhau được hai năm có lẻ của anh - Park Dohyun đang bày sạp bán đồ.

Son Siwoo thở dài, rồi lại đảo mắt, rồi lại nhăn mặt. Ngay bây giờ anh đang cảm thấy cực kì nhức đầu, tại sao Park Dohyun lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải nó đang ở nước ngoài sao, đùng một cái lại quay về nước mà chẳng có một chút thông tin gì cả, ... và cả ngàn câu hỏi khác hiện lên trong đầu anh. Son Siwoo đứng cách gian hàng của Park Dohyun một khoảng, cố gắng nhìn xem nó đang bày những thứ gì ra sạp. Để xem nào, có một số món đồ nhìn rất quen mắt, Siwoo nghĩ rằng bản thân đã từng thấy chúng ở đâu đó nhưng trong một khoảnh khắc anh chẳng thể nhớ ra được là ở đâu.

Khoan đã, Siwoo bỗng dưng chú ý tới một món đồ trong gian hàng - một đôi bát gốm có họa tiết hình con nhím dễ thương. Chẳng phải đây là bộ bát anh đã mua cho Dohyun khi cậu mới tới đây sao?

2.

Nếu như phải chọn một trong những điều mà Son Siwoo ghét nhất, đứng đầu trong số chúng chắc chắn sẽ có việc tăng ca. Anh âm thầm nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời đã sẩm tối, cả văn phòng hiện giờ chỉ còn mỗi anh và Park Dohyun đang cùng nhau tăng ca.

Cùng đối tượng mập mờ của mình làm thêm giờ, nghe cứ như 'work date' đấy nhỉ.

Son Siwoo hơi ngẩng đầu nhìn Park Dohyun, người vẫn luôn nhìn chăm chú vào màn hình vi tính từ nãy tới giờ, rồi bỗng phì cười. Work date cái quái gì chứ, đây chính xác là hai nô lệ tư bản đang bị bóc lột mà. Không có không khí lãng mạn, không có những lời động viên an ủi, chỉ có hai con người cắm đầu vào bàn phím máy tính, Son Siwoo cảm thấy bản thân sắp trở thành con robot vô cảm được lập trình chỉ để làm việc.

Bỗng nhiên Son Siwoo nảy ra một ý tưởng thú vị.

"Này Dohyun." - Siwoo nói, cùng với một nụ cười ranh mãnh. Park Dohyun ngồi đối diện khựng lại trong chốc lát, rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Son Siwoo, ý hỏi người đàn anh rằng có chuyện gì sao.

"Anh đói quá, giờ có một bát mì ở đây thì tốt."

"Anh có thể làm ăn sau khi xong việc mà."

"Nhưng anh xong việc rồi! Với cả ở nhà anh chẳng có gì cả..."

"Thì sao? Anh muốn đến nhà em ăn mì à?"

Park Dohyun nói, thế rồi không gian bỗng trở nên im lặng một cách kỳ lạ.

"Em nói thật sao? Park Dohyun?" - Siwoo hỏi. Thế nhưng Park Dohyun chẳng hề nhận ra điều gì bất thường trong câu nói của Son Siwoo, cậu gật đầu như thể đây là một lẽ đương nhiên.

Về nhà ăn mì, có gì kì lạ à?

Son Siwoo bỗng dưng đứng bật dậy, thu dọn đồ đạc một cách nhanh chóng rồi dịch chuyển tới vị trí của Park Dohyun ngay tắp lự, khiến cho cậu trai nhỏ hơn anh hai tuổi có chút giật mình.

"Nhanh lên nào Dohyun, cùng đi đến nhà của em nào!" - Rồi anh khoác một cách tay của Dohyun kéo cậu đứng lên. Dohyun cũng không hiểu người đàn anh của mình lấy đâu ra nhiều sức tới vậy. Những người bị bỏ đói thật sự có sức mạnh khủng khiếp tới như vậy à?

Chẳng biết bằng cách thần kì nào mà cả hai đã lôi kéo nhau được về đến nhà của Park Dohyun. Park Dohyun cũng không hiểu vì sao việc về nhà anh ăn mì lại có thể khiến Son Siwoo hứng thú đến thế, chẳng lẽ anh Siwoo không hay ăn mì gói hay sao, bộ mì nhà cậu có thứ gì đặc biệt hả.

Có lẽ Son Siwoo sẽ tức chết mất nếu như biết được những suy nghĩ trong đầu của Park Dohyun lúc đó.

3.

Thật ra mối quan hệ giữa Park Dohyun và Son Siwoo khá kì lạ. Để nói là bạn bè thân thiết thì cũng không phải, còn để gọi là người yêu thì cũng chẳng giống lắm bởi hai người chưa từng nói lời yêu nhau. Tất cả mọi người xung quanh đều biết mối quan hệ thân thiết giữa cả hai người, thế nhưng sợi dây tơ hồng gắn kết cả hai người lại mong manh tới đáng thương. Cả hai cứ bên nhau như vậy và chẳng ai hay nói lời nào.

"Thế là như nào hả mày?"

"Như nào là như nào?" - Han Wangho nhíu mày nhìn người bạn thân của mình. Hắn bắt đầu cảm thấy cuộc sống này thật mông lung. Mỗi ngày đi làm bị tư bản bóc lột chưa đủ mệt mà còn thêm những câu chuyện tình yêu của Son Siwoo giày xéo nữa, Han Wangho cảm thấy linh hồn mình sắp thăng thiên mặc cho thân xác vẫn còn đang ở cõi trần gian này rồi, phải chăng kiếp trước hắn làm mẹ chồng độc ác chuyên chia rẽ đôi uyên ương nên kiếp này ông trời mới ban cho hắn Son Siwoo với mối tình còn xoắn hơn cả tơ vò không?

"Thì là thế đấy... Kiểu tao với thằng Dohyun nắm tay nhau đi công viên rồi, mua đồ tặng nhau rồi, đến nhà nhau chơi rồi, nhưng tao với nó vẫn chưa phải người yêu á mày?"

"Tại sao mày lại nghĩ mày với thằng kia không phải người yêu?"

"Vì nó chưa tỏ tình với tao! Mày hiểu chưa?!" - Son Siwoo nói, gần như là rít lên. Còn Wangho bắt đầu day trán.

Cả hai đã quen nhau được gần hai tháng, thế nhưng việc khiến Siwoo than thở lại là việc Park Dohyun chưa hề tỏ tình với Siwoo. Và theo quan niệm của Son Siwoo đấy là chưa tỏ tình đồng nghĩa với việc chưa phải người yêu của nhau.

"Tao nghĩ mày nên kiếm thằng khác. Tao nhìn cái tổ chức cấu tạo mặt của nó là tao biết nó chả phải người tử tế rồi, việc gì phải buồn vì một thằng không ra gì?"

Han Wangho thề rằng bản thân không phải một người bạn vô tâm, hắn luôn lắng nghe tất cả câu chuyện mà Siwoo nói, hắn còn nhớ tên 90% số người tình của Son Siwoo. Chẳng qua những mối quan hệ của anh đều rất rách việc, nếu không khuyên anh chia tay sớm thì người cuối cùng đau khổ sẽ lại là Siwoo, còn Wangho lại là người để Siwoo trút bầu tâm sự.

"Không được đâu mày ơi... Đợt này tao thích thằng này thật." - Siwoo thở dài. Vừa nói, anh vừa nghĩ tới khuôn mặt đẹp trai của Park Dohyun. Trời ạ, đây có lẽ là một trong những mối tình đẹp trai nhất của anh luôn đấy, cao 1m83, body hình tam giác ngược, giỏi trong công việc, sống tự lập. Điểm trừ duy nhất là tính tình hơi trẻ con thôi, nhưng biết sao bây giờ, gu của Son Siwoo là người bé tuổi và tối thiểu phải đẹp trai để khi anh nhìn vào khuôn mặt ấy còn biết đường xuống nước trước.

Cổ nhân có câu: chồng càng đẹp trai, vợ càng hay cãi. Trộm vía làm sao tình cảm của hai người vừa như tri kỷ không rời nửa bước, vừa giống đối thủ một sống một chết. Cả hai cãi nhau rất nhiều, có những chuyện cỏn con cũng lôi ra nói cho bằng được, Park Dohyun thì trẻ tuổi hiếu chiến, một là cậu đúng hai không bao giờ có chuyện sai, vậy nên Son Siwoo luôn phải là người xuống nước trước.

"Nếu nó cứ tiếp tục làm mày buồn như vậy thì mọi chuyện cũng chẳng đi tới đâu được. Tao vẫn nghĩ mày nên đi kiếm thằng khác luôn cho đỡ rách việc."

Mặc dù Son Siwoo luôn tự dặn với lòng mình rằng Dohyun còn nhỏ, chiều chuộng cũng chẳng có chuyện gì là sai, thế nhưng người ngoài cuộc như Han Wangho thấy rất rõ ràng: những lời nói lúc nóng giận của cậu dù vô tình hay hữu ý đều đã để lại những vết xước vô hình âm ỉ mãi trên trái tim của Son Siwoo, dù cho Siwoo có giấu kỹ ánh mắt buồn bã của bản thân tới mức nào cũng không thể vượt qua nổi tầm mắt của Han Wangho.

Có lẽ kiếp này Han Wangho vẫn phải cầm kịch bản của kiếp trước rồi.

4.

Son Siwoo nghĩ rằng đây là cơ hội cuối cùng của cả hai.

Thật lòng Son Siwoo không muốn người khác nghĩ rằng bản thân là một tên biến thái chỉ nghĩ tới chuyện lên giường với người khác, nhưng có lẽ đây là cách nhanh nhất để có thể bộc bạch những cảm xúc thật của bản thân. Son Siwoo đã lên sẵn một kế hoạch trong đầu mình, sắp xếp lời thoại sao cho hợp lý, tính thêm cả những trường hợp kể cả xấu nhất có thể xảy ra.

Chỉ là anh không tính tới trường hợp về nhà Park Dohyun ăn mì, thực sự là để ăn mì.

Son Siwoo chỉ kịp nhận ra có điều gì đó sai sai trong trường hợp này khi anh đang ngồi yên vị bên bàn ăn của Dohyun trong khi cậu đang bật bếp để nấu mì.

"Ê ý là em ấy rủ mình về nhà để 'ăn mì' mà, sao lại thành thế này rồi?" - Son Siwoo liên tục gào thét trong lòng, sống hơn một phần ba đời người, anh chưa từng gặp trường hợp nào khó xử như thế này. Tồi tệ nhất là người duy nhất khó xử ở đây chỉ có anh, Son Siwoo mà thôi...

"Dohyunie, em có biết 'về nhà ăn mì' có nghĩa là gì không?" - Siwoo hỏi, hai hàm răng nghiến chặt , mong rằng Dohyun sẽ không nghe thấy tiếng ken két phát ra.

"Dạ? Chẳng phải anh rất đói ạ?" - Dohyun nghiêng đầu đáp. Vẻ ngây thơ ấy khiến cho Siwoo tin chắc rằng cậu không hiểu ý nghĩa câu nói đó là gì. Son Siwoo trong lòng đã đấm cho Park Dohyun một nghìn cái, thả vào nồi nấu mì rồi nghiền nhỏ thành từng mảnh vụn và ném ra ngoài cho cá mập đớp từ lâu. Nhưng rồi anh chỉ thở dài, mỉm cười với Dohyun ngỏ ý rằng cậu cứ tiếp tục nấu nướng đi, mặc kệ anh.

Park Dohyun không hiểu "ăn mì" thì còn có ẩn ý gì khác, cậu thử đọc lái các chữ cái nhưng chẳng được gì . Thôi kệ vậy, bụng cậu đang sôi cồn cào đây này, làm gì còn thứ gì khác tuyệt vời hơn một bát mì nóng hổi sau một ngày tăng ca vất vả cơ chứ.

Park Dohyun đặt bát mì xuống trước mặt Son Siwoo, anh lập tức nhận ra đây là bộ bát đũa anh đã mua tặng Dohyun. Xung quanh có họa tiết hình con nhím béo ú mập mạp, nhìn vừa dễ thương vừa có đôi nét giống Dohyun nên anh đã mua nó đôi với mấy chiếc bát hình con khỉ ở nhà anh. Tự nhiên Siwoo thấy cũng có chút ấm áp trong lòng.

"À đúng rồi, em có chuyện này muốn nói với anh." - Park Dohyun bỗng nhiên nói. Son Siwoo cũng thay đổi biểu cảm khuôn mặt.

"Chuyện gì mà nhìn nó có vẻ nghiêm túc vậy nhỉ? Đó giờ lúc nào cũng cợt cợt nhả nhả tự nhiên nay hắng giọng nghe hết hồn luôn vậy. Hay nó định tỏ tình mình? Ủa không khí này có hợp lý không ta, đang ăn mì mà cũng tỏ tình được hả? À hay bây giờ nó mới nhận ra ý mình nhỉ?" - Son Siwoo nghĩ trong lòng một tỷ câu hỏi. Anh cũng hít sâu một hơi tựa phản ứng của Park Dohyun.

"Trùng hợp thật, anh cũng có điều muốn nói đây." - Siwoo nói. "Vậy nói cùng nhau nhé?"

Park Dohyun hơi ngỡ ngàng, thế rồi cũng gật đầu đồng ý. Anh ra dấu tay đếm ngược 3, 2, 1.

"Mình chia tay nhau nhé."

"Làm người yêu anh nhé."

5.

"Ối dồi ôi hay chưa, yêu đương cho sướng cái thây vào, bỏ ngoài tai những lời tao nói rồi lại về mà khóc với anh." - Han Wangho cà khịa, mặc kệ cái con người đau khổ vì tình yêu đang vò đầu bứt tóc thành cái tổ quạ . "Con trai ngoan của bố, bố đã dặn con rồi mà không nghe, đây là quả báo con phải gánh đấy."

"Tao cũng chẳng hiểu sao nữa. Rõ ràng mọi chuyện đang rất tốt, tự nhiên đùng một phát nó bảo công ty điều nó đi nước ngoài nên đòi chia tay với tao."

"Rồi sao nữa, chúng mày có đánh nhau trong phòng bếp của nó luôn không?" - Wangho hỏi, vẻ mặt thích thú như thể đang xem trò vui. Có lẽ trong cuộc chơi này, hắn là người duy nhất thắng cuộc.

"Không mày ơi, tao chửi vào mặt nó rồi chạy ra khỏi phòng luôn... trông mặt nó cũng ngỡ ngàng lắm. Chắc không ngờ tao sẽ tỏ tình nó." - Càng nói về sau giọng nói của anh càng nhỏ, gần như là lí nhí trong cổ họng.

"Ừ tao còn không ngờ luôn mà, cái tôi cao gấp đôi người mày mà cũng chủ động tỏ tình trước thì đúng là đáng nể thật." - Wangho nói, rồi nhanh tay nhấc ly nước của bản thân trước khi Siwoo dập đầu xuống bàn nghe một tiếng cộp. "Trời ạ, chỉ là một thằng nhãi con thôi, có cần phải như thế không?"

Han Wangho cảm thấy hơi bất lực, mặc dù đã trải qua nhiều mối tình của Siwoo nhưng có lẽ thằng nhóc Dohyun này khiến cho người bạn thân của hắn đau khổ nhất.

"Tao không biết nữa." - Giọng anh run rẩy, xen lẫn tiếng sụt sịt. Tự nhiên Han Wangho cũng cảm thấy hơi mủi lòng, thế nhưng ý thức của anh nhắc nhở rằng là một hội đồng quản trị mẫu mực, anh không thể dung túng cho mọi hành vi sai lầm của chủ tịch được. Nếu như bây giờ hắn an ủi Siwoo thì anh sẽ lại ngựa quen đường cũ mất, lúc đấy thì người khổ chỉ có Han Wangho thôi. Có lẽ đây là sứ mệnh của Han Wangho rồi, hắn phải khai tâm mở trí cho con người vẫn còn u mê lạc lối này thôi.

Hắn thuyết phục Son Siwoo chặn hết mọi liên lạc liên quan tới Park Dohyun, kể cả những người bạn chung của cả hai cũng không được dính dáng gì tới nữa. Mặc cho mèo Jihoon liên tục gào thét không biết em đã làm gì sai mà bị anh Siwoo block, đến robot Seungyong cũng dần nhận ra điều gì đó khác thường khi quá lâu rồi không thấy người đàn anh rủ đi nhậu. Những người quen với Park Dohyun bị Son Siwoo cắt đứt hoàn toàn liên lạc hoặc không, Wangho bắt họ phải cam kết rằng không được nhắc tới tên Park Dohyun trước mặt Siwoo nếu để anh sẽ lăn ra ăn vạ, lúc đấy thì tự đi mà dỗ, đây không biết gì hết. Wangho cũng bảo Siwoo chuyển sang công ty khác, đằng nào ở công ty cũ cũng chẳng tốt đẹp gì.

Tất cả mọi thứ của Siwoo đều thay đổi, chỉ có duy nhất nơi ở của anh vẫn ở nguyên. Cũng tại Han Wangho chủ quan khi hắn nghĩ rằng cậu chưa từng tới nhà của Siwoo.

Sai lầm lớn dẫn tới kết cục lớn.

Có lẽ tới chết Han Wangho cũng không ngờ rằng kế hoạch khai thông tư tưởng của mình lại bị tên Park Dohyun kia phá vỡ chỉ bằng chiêu trò đơn giản.

6.

"Anh muốn mua gì ạ?" - Câu hỏi kéo Son Siwoo trở về hiện thực. Anh lặng người nhìn đống đồ được bày bán rải rác. Đa số, à không, phải là tất cả những món đồ mà Park Dohyun bày bán ở đây đều là đồ anh tặng nó.

Hay thật! Hai năm trước đùng đùng chia tay anh để ra nước ngoài rồi lại đùng đùng quay về mang hết đồ đạc anh tặng ra để bán, đã thế còn hỏi anh muốn mua gì với đôi mắt ngây thơ chẳng khác nào hồi xưa nữa chứ. Son Siwoo tức chết mất, trong đầu mắng thằng chó con đáng ghét, sao mày không định cư ở nước ngoài luôn đi còn quay về đây làm gì nữa, lại còn lựa đúng khu chợ mà Son Siwoo chắc chắn sẽ đi qua, có phải nó đang muốn chọc tức anh không vậy.

Son Siwoo kìm nén cơn giận trong lòng, mặc cho đầu ngón tay đã ghim sâu vào lòng bàn tay, cuộc sống công sở tạo cho anh một thói quen phải nhẫn nhịn. Anh ra hiệu cho Park Dohyun đi theo anh. Park Dohyun ngoan ngoãn nghe lời, cậu thu dọn từng món đồ vào trong thùng, sắp xếp cẩn thận để không bị đổ vỡ khi di chuyển.

Trái ngược với vẻ mặt hí hửng của Dohyun thì Siwoo cảm thấy anh sắp phát điên tới nơi nếu không thể đấm tên nhóc này một trăm cái. Cả hai đi tới một quán cà phê gần đó và Son Siwoo dường như phải dùng hết sự chuyên nghiệp gần mười năm làm nô lệ tư bản đi làm của mình để không hét vào mặt Dohyun.

"Dohyun ơi, vì mày đã mang những đồ tao tặng đi bán thì giờ mình cũng gọi là đối tác hợp tác rồi nhỉ. Không biết Dohyun có thể thành thật trả lời một vài câu hỏi của tao không nhỉ."

"Dạ anh cứ hỏi. Em sẽ thành thật khai báo ạ."

Tự nhiên nhìn vào ánh mắt chính trực của Park Dohyun anh lại thấy hơi sai sai, bản năng thiên thần trong anh nói rằng hình như anh đang hơi quá khích, thế nhưng bóng ma hắc ám nói rằng anh đang đi đúng hướng rồi, đừng để con chó con này thao túng tâm lý.

"Câu hỏi đầu tiên: tại sao lại bỏ đi nước ngoài."

"Công ty điều đi ạ."

"Nhưng mày có thể từ chối mà?" - Có phải mày ghét tao cứ dính chặt lấy mày nên mới chuyển đi không... Câu hỏi phía sau bị Siwoo nghẹn ứ trong cổ họng.

"... em nghĩ rằng anh Siwoo ghét em, vậy nên em biến đi cho khuất mắt anh."

Câu trả lời đột ngột khiến Son Siwoo sững lại trong một giây.

"Tại sao lại nghĩ như thế?" - Siwoo hỏi.

"Lần trước anh Siwoo bảo em cút đi còn gì... cứ nhìn thấy mặt em là anh điên đầu. Anh Siwoo đã bao giờ nặng lời với em như vậy đâu." - Dohyun nói cùng với khuôn mặt đáng thương vô cùng.

Son Siwoo đang nhớ lại, anh mắng nó như thế bao giờ vậy nhỉ? Rõ ràng những lần cãi nhau nó đều là người hét vào mặt anh trước cơ mà.

"Quả nhiên anh không hề nhớ những lời tổn thương đó." - Park Dohyun nói. Nghe đáng thương tới mức chính Dohyun cũng nghĩ rằng nó đang nói thật.

Sự thật là Park Dohyun ngày đó nói chia tay anh chỉ là muốn có một buổi chia tay trước khi cậu đi nước ngoài. Có lẽ do Dohyun nói không rõ ràng, cũng không ngờ Siwoo sẽ tỏ tình với mình ngay lúc đấy. Thế nhưng tất cả mọi thứ đã được sắp xếp nên Dohyun cũng không thể trì hoãn được thêm.

Park Dohyun đã từng nghĩ tới việc hẹn hò với anh, thế nhưng kế hoạch đi nước ngoài cứ khiến cậu chần chừ mãi. Cậu không muốn yêu xa, có lẽ chính Park Dohyun cũng lo sợ cảm giác thiếu an toàn.

Vậy nên khi ở nước ngoài, Park Dohyun đã vùi đầu vào công việc, phần để quên đi nỗi nhớ, phần để đẩy nhanh tiến độ công việc. Thế nhưng khi quay trở về nước, mọi thông tin liên lạc của Son Siwoo cứ vậy mà biến mất, dường như trên đời này chưa từng có người tên là Son Siwoo vậy. Có khi nào Son Siwoo chỉ là ảo ảnh cậu tạo ra trong khoảng thời gian tuổi trẻ hay không.

Có lẽ những câu hỏi đã đeo bám cậu suốt ngày ấy đã dẫn lối cậu đến ngôi nhà mà anh đang ở. Phải rồi, anh từng đưa địa chỉ cho cậu một lần.

Mặc dù đã biết địa chỉ của anh nhưng Dohyun vẫn còn rụt rè, anh đã block hết thông tin liên lạc của cậu rồi, cậu còn tư cách gì để gặp anh nữa chứ. Thế là suốt một khoảng thời gian cậu rình rập anh như kẻ theo dõi biến thái, vừa mua chuộc các mối quan hệ cũ để biết thêm thông tin về anh.

"Chỗ anh em tao nói thật, tao nghĩ mày nên từ bỏ Son Siwoo mà đi tìm mối khác đi, mày không biết ai là người đứng sau thao túng tất cả đâu." - Người đang nói chuyện với anh là Lee Seungyong, người đàn anh cũ từng chung công ty với cậu. "Là Han Wangho đó!? Đấy là người mà thà mày đóng sống chung với mẹ chồng còn hơn là phải vượt qua bài kiểm tra của anh ta. Mày không biết mức độ uy tín của mày trong mắt Han Wangho đã tệ tới mức nào đâu... bọn tao phải cam kết không nhắc tới tên mày trước mặt Siwoo, còn cấm nói thông tin của Siwoo cho mày nữa. Nể tình anh em vào sinh ra tử nên tao mới nói cho mày biết vậy thôi."

Đấy là tất cả những gì Seungyong đã nói cho cậu biết. Nhưng chỉ cần từng ấy điều là đủ. Có lẽ Han Wangho là một gã cao tay, thế nhưng anh ta khinh Park Dohyun này quá, rõ ràng cậu mới là tên rắn độc mà.

Park Dohyun biết rõ điểm yếu của Son Siwoo nằm ở đâu, việc chặn liên lạc của cậu cũng chỉ để khiến cho Siwoo không mềm lòng với cậu. Nhưng như thế thì sao? Park Dohyun tự tin với khuôn mặt đẹp trai này của mình không thể không tán đổ Son Siwoo lần thứ hai.

Người xưa từng nói, phép vua phải thua lệ nàng. Park Dohyun chưa từng thất bại trong việc làm nũng với Son Siwoo.

"Vậy... Nhỡ đâu có ai đó thật sự mua những món đồ đó thì sao? Em nỡ bán đi những món đồ kỉ niệm của cả hai à?"

"Không đâu." - Park Dohyun nói, cùng nụ cười của kẻ chiến thắng. "Những món đồ này vốn đang chờ chủ nhân của chúng mà."

7.

Han Wangho nhìn một lượt Son Siwoo, rồi lại nhòm cái người cao cao đứng sau lưng anh sau cùng là đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai người. Hắn hơi nhướng mày, đôi môi mấp máy như định nói gì đó nhưng mãi chẳng thốt ra được.

Trong khi đó, hai "thủ phạm" đứng trước mặt cậu đứng khựng lại. Park Dohyun hơi cúi mặt, một tay nắm chặt Son Siwoo, một tay ôm đống đồ mà anh đã định bán đi.

"Dohyun ơi, anh nghĩ chúng mình phải trốn đi rồi." - Son Siwoo quay đầu, nói với cậu trai sau lưng mình.

Cả hai đã nhanh chóng chạy đi trước khi nghe được giọng nói thất thanh từ đằng sau.

"HỦY DIỆT, HỦY DIỆT HẾT CHO TAO!!!"

8.

"Anh Siwoo này, giờ em hiểu ý nghĩa của câu nói đó rồi."

"Câu nói gì cơ?"

"Về nhà ăn mì ấy." - Park Dohyun cười tinh nghịch, đôi tay đan chặt vào tay nhỏ hơn của Son Siwoo, đầu rúc vào hõm cổ anh giống như một chú chó nhỏ nhớ hơi người chủ của mình. "Em chỉ muốn hỏi rằng không biết anh Siwoo có muốn về nhà ăn mì với em hay không thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top