.1.
Bài trước: sap_traicay
Bài sau: Plyj3t
"Đồ tồi! Chia tay, nhất định phải chia tay." Park Dohyeon năm 21 tuổi gào thét, ném đồ loạn xạ.
"Em lại phát khùng cái gì?" Son Siwoo-vị bác sĩ nội trú tài năng đẹp trai được lòng cả khoa, kiêm anh người yêu đáng thương của cậu nhóc 21 tuổi đang phát tiết mà rú lên như một con khỉ kia, nhẹ nhàng bóp trán.
"Tôi phát khùng sao? Phải rồi, chỉ có cô y tá họ Kim kia là ngoan ngoãn đáng yêu thôi có đúng không?". Vành mắt Dohyeon đã sớm đỏ ửng, bộ dạng hắn rất ấm ức. Dù cho hắn đang phát khùng vô lý, Siwoo cũng không thể phủ nhận người yêu anh rất xinh đẹp, chính là chiếc kẹo bông mềm mại ngọt ngào, khiến cho trái tim anh mềm nhũn.
Cũng đúng, năm đó anh chính vì vẻ ngoài của Dohyeon mà lỡ mê đắm con trai út nhà họ Park. Park Dohyeon chính là một cậu ấm chính hiệu, nhỏ ở nhà có bố mẹ bao bọc, lớn hơn đi học thì có anh trai bảo kê, sau này trưởng thành thì có người yêu chống lưng. Tiền nhà hắn thì ba đời tiêu không hết, nhìn chung Dohyeon chẳng phải nỗ lực gì cho cam, việc chính của hắn là đếm tiền và ngoan ngoãn xinh đẹp. Có lẽ, thứ duy nhất Dohyeon nỗ lực trong cả cuộc đời mình là học tập để lên mặt với đời và cua lại anh người yêu cũ của hắn.
"Dohyeon em đừng ghen tuông vô lý nữa!". Siwoo ảo não thở dài. Em người yêu xinh đẹp với quãng giọng như đến từ địa ngục liên tục thét vào tai anh khiến anh cảm thấy đầu óc ong ong.
"Anh thở dài cái gì? Anh chán tôi rồi đúng không? Anh có người khác rồi đúng không? Đồ tồi!". Dohyeon cầm mấy con gấu bông anh tặng ném mạnh về phía anh, đầu hắn lắc mạnh, mắt nhắm chặt không thèm nhìn anh lấy một cái.
"Dohyeon đừng ném!" Siwoo bị ném một loạt gấu vào người thì choáng váng.
"Đồ đáng ghét, chia tay đi!!!".
"Em đừng nói vớ vẩn!". Anh gắt lên.
"Tôi biết ngay anh thay lòng đổi dạ, anh hết yêu tôi. Chia tay đi!". Dohyeon vẫn vừa khóc vừa nháo đôi tay không ngừng quơ quào trong không trung, chân đạp loạn xạ như muốn chống lại cả thế giới. Gương mặt xinh đẹp đẫm nước.
"Được, chia tay đi!!!!". Anh cũng gào lên.
Ca phẫu thuật kéo dài 15 tiếng đã vắt kiệt sức lực của anh, cộng với những lời vu khống của Dohyeon lại càng ảnh hưởng tới tâm trạng của anh.
"Anh..?". Dohyeon trợn tròn mắt, không tin vào những lời mình nghe được.
Dohyeon bé hơn anh 10 tuổi, dù cho trong chuyện đấy hắn ta nằm trên thì trong mắt Siwoo hắn ta vẫn luôn là em bé cần được nâng nịu. Chính là cái kiểu cầm trong tay thì sợ rơi, còn ngậm trong miệng thì sợ tan. Trước đây, nếu có cãi cọ hay hiểu lầm đều là Siwoo xuống nước trước, anh sẽ đều dỗ dành ông trời nhỏ của anh bằng những lời nhẹ nhàng sau khi hắn nguôi giận, sẽ dịu dàng chỉ ra cái sai của hắn.
Dohyeon suy cho cùng cũng chỉ là đứa trẻ được chiều quá sinh hư, hắn biết hắn sai hắn sẽ tìm cách bù đắp. Nhưng cái tôi của hắn quá cao, hắn không thể xuống nước trước được.
"Tuỳ em, anh mệt rồi." Anh quay đầu bỏ đi, cả thân nhỏ rã rời cố gắng lê bước.
"Ơ??". Dohyeon ngừng khóc, đôi mắt ngấn nước nhìn quanh đầy ngơ ngác. Đầu óc hắn chìm trong sự trì trệ, hoàn toàn không tiêu hoá được hết những điều vừa diễn ra.
Ơ? Vậy là chia tay rồi à?
Ơ!! Hình như có gì đó sai sai.
Ơ!!!
Đêm đó, Park Dohyeon khóc tới sưng mắt.
Sáng hôm sau, bố mẹ Park đang thưởng trà thì cậu con trai út nhà họ uể oải bước xuống. Mắt hắn sương húp như bị ai đấm, khiến cho bố mẹ Park suýt thì phun hết nước trà ra ngoài.
"Con nào đây?"
"Con bố mẹ". Dohyeon trả treo.
"Tao không có đứa con xấu như này." Ông Park là người vui tính, ông thích trêu chọc mấy đứa con của mình.
"Bố nghĩ bố đẹp?"
"Vợ tao đẹp là được." Ông đáp.
"Sao lại sưng húp như này?". Bà Park hỏi.
"Con chia tay rồi." Hắn lững thững cầm thìa, chọc chọc vào trứng ốp la lòng đào của mình. Thần thái của hắn cứ như người mất hồn.
"Mày buông tha cho con nhà người ta rồi à?". Ông Park tiếp tục trêu chọc.
"Con bị đá." Hắn đút một miếng vào miệng, cảm giác đắng ngắt ập tới. Rõ ràng là món ăn yêu thích, vậy mà bây giờ lại khó ăn như thế này.
"Coi như nó tỉnh táo." Ông Park nói.
"Thằng nhóc đấy ngoan ngoãn hiểu chuyện, lễ phép. Mẹ rất quý nó."
"Kệ anh ta đi, anh ta ngoài cái đẹp trai học giỏi nhiều tiền, mới 30 tuổi đã lên làm bác sĩ nội trú ra thì anh ta... anh ta..." Dohyeon rất muốn tìm nhược điểm của Siwoo, nhưng tìm đi tìm lại vẫn không ra một tính xấu nào.
Không như hắn...
"Anh ta còn hiếu thảo với gia đình nhà người yêu, chiều con như chiều vong." Bà Park ngắt lời, giọng sắc xéo trêu chọc đứa con trai út của họ.
Đúng là đứa con này trở nên đỏng đảnh tới vậy là một phần lỗi của bà, bà nhận. Bà thương con, nhưng nếu hắn nghịch ngu thì việc đầu tiên bà làm sẽ là cười vào mặt nó.
"Mẹ!!!".
"Đến giờ đi học rồi đó đứa con bị đá của tôi." Ông Park lại nhấp thêm một ngụm trà, vẻ điềm nhiên nói.
"Đi đi, đừng để nhà ta vừa mang tiếng thất học và bị đá, nhục nhã lắm!". Bà Park rót thêm trà cho ông, vẻ mặt không nóng không lạnh nhưng lời nói thì sắc hơn dao.
"Con ghét hai người!!!". Dohyeon nói vậy rồi chạy ù ra ngoài, đến cả cái quay đầu còn không quay một cái.
Bộ dạng rõ là hèn.
"Ôi cái đứa con này!". Bà Park lắc lắc đầu ngao ngán.
Park Dohyeon ngồi trên chiếc xế hộp riêng, có người lái xe riêng đi học.
Hắn tức giận lắm, rõ ràng Son Siwoo rất yêu hắn thế mà hôm qua lại dễ dàng buông tay như vậy. Chắc chắn là anh đã có người khác rồi.
Cái cô Kim kia cũng ghê gớm thật, có thể câu chồng hắn đi dễ như vậy. Thật quá đáng ghét!!
"Ô kìa thiếu gia Park, sao hôm nay mặt mày bí xị trông như bị ai đấm vậy?". Geonwoo miệng ngậm miếng bánh mì, tay cầm cặp sách. Bộ dạng trông không chỉnh tề gì cho cam, có vẻ cậu nhóc này lại dậy muộn rồi.
"Im ngay, tao không muốn nói chuyện với mày!". Dohyeon gục mặt xuống bàn, hắn giấu cả đầu mình dưới hai cánh tay, rõ ràng là không muốn Geonwoo thấy đôi mắt sưng húp vì khóc.
"Như bị bồ đá không bằng!". Geon Woo kéo ghế ngồi, nhóc bị quát thì dỗi ra mặt.
"Ai bảo mày!?". Dohyeon như phát khùng, hắn bật dậy muốn lao tới đánh nhau.
"Anh bị điên à? Em thuận miệng nói, bỏ tay khỏi cổ áo em ngay. Đau!".
Hắn như phát khùng, hốc mắt đã sớm đỏ nay lại càng đỏ hơn, rõ ràng lời nói rất sắc bén nhưng đôi mắt lại như bán đứng hắn. Dohyeon xách cổ áo Geonwoo lên, dù cậu nhóc cao hơn hắn nhưng sức lực của một kẻ không tỉnh táo thật sự không thể đùa. Geonwoo bị hắn xách cũng toát mồ hôi hột, nhóc cũng nể hắn lắm chứ.
"Mẹ kiếp!!". Dohyeon nhận ra mình kích động thì buông tay, ngồi phịch xuống.
Hắn vò đầu mình rối tung, sau đó lại gục mặt xuống bàn.
Park Dohyeon sinh ra trong kiêu ngạo, hắn chưa từng nhún nhường ai. Vì vậy, với lần bị đá bất ngờ này đã đả kích hắn rất lớn. Cái tôi của hắn không chấp nhận được, hắn muốn chối bỏ, nhưng rõ ràng vết thương mà Siwoo để lại trong lòng hắn vẫn luôn ở đó, âm ỉ đau nhói.
Park Dohyeon chưa từng nghĩ mình sẽ bị bỏ rơi. Hắn luôn là kẻ chủ động, là kẻ nắm đằng chuôi, kẻ nắm quyền kiểm soát. Vậy mà lần này, chính hắn lại trở thành kẻ bị bỏ lại phía sau.
Thật nhục nhã.
Đột nhiên, một ý tưởng loé lên trong đầu hắn.
Phải, tại sao chỉ mình hắn phải chịu đau đớn, phải chịu nỗi nhục nhã này? Rõ ràng người xứng đáng phải gánh chịu là anh cơ mà.
Dohyeon xin giáo viên ra ngoài, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh nam của trường.
Hắn gọi một cuộc điện thoại cho bố hắn.
"Bố, con muốn đi du học. Lần trước bố nói là muốn cho con sang Trung Quốc mà".
"Dohyeon đừng có bồng bột!". Ông Park bình tĩnh khuyên nhủ.
Ông rõ con mình, thằng nhóc này là một tay ông nuôi lớn. Trước đây sợ khổ sợ lạ xứ nên nhất quyết không muốn đi học xa. Lần này quyết đi nhanh như vậy, tám chín phần có liên quan tới người yêu cũ.
"Lần trước bố muốn con đi, con không đi. Lần này con muốn, bố lại ngăn? Bố, chỉ là 2 năm thôi, con sẽ ổn mà."
"Con nghĩ kỹ chưa?". Ông Park là doanh nhân, ông luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, điều này đối với ông suy cho cùng cũng chỉ có lợi chứ không có hại gì. Nhưng Dohyeon thì chưa chắc.
"Rồi, con sẽ đi." Giọng hắn chắc nịch, đáp.
"Được, học nốt hôm nay đi. Bố sẽ sắp xếp. Tầm 2 tuần nữa con có thể đi."
"Dạ." Sau đó hắn liền cúp máy.
Dohyeon nhấc máy, gọi thêm một cuộc nữa.
"Alo?" Đầu dây bên kia nói.
"Anh Siwoo..." Giọng hắn nức nở.
"..."
"Anh ghét Dohyeonie tới vậy sao, em huhu em.." Chưa nói tới được câu thứ ba, đầu dây bên Dohyeon đã vang lên những tiếng thút thít đáng thương.
"Em nói đi, anh rất bận." Siwoo bên này giọng đầy mệt mỏi nhưng vẫn kiên nhẫn.
"Em nhớ anh, mình quay lại được không? Siwoo không nhớ em à huhu".
"Dohyeon à, anh nghĩ mình đã nói rõ rồi." Siwoo thở dài, giọng anh trầm xuống, mang theo chút bất lực.
"Nhưng em không thể quên anh, thật đấy...Dohyeonie sai rồi." Giọng Dohyeon nghẹn lại, tiếng nức nở càng rõ hơn.
"Siwoo, em sai rồi, em thực sự sai rồi... Nếu em thay đổi, anh có thể quay lại với em không?"
Bên kia đầu dây, Siwoo im lặng một lúc. Sự im lặng của anh khiến lòng Dohyeon nhốn nháo. Chết tiệt, nếu Son Siwoo dứt khoát chia tay, kế hoạch của hắn sẽ thất bại. Danh dự của Park thiếu gia đây sẽ tan nát hết.
"Siwoo... em cầu xin anh đấy..."
"Dohyeon, đừng như vậy!". Siwoo thở dài.
Anh dừng lại một chút, rồi tiếp tục.
"Cả hai đều không còn như trước nữa, em khác anh cũng khác. Chúng ta đều có những mối bận tâm khác, có lẽ em nói đúng, anh không còn là anh của trước đây. Anh xin lỗi".
"Chúng ta chia tay không chỉ vì một lỗi lầm nhỏ, chúng ta đều sai. Anh không muốn đôi bên chịu những tổn thương không đáng có".
Tim Dohyeon trùng xuống một nhịp, trong lòng hắn không rõ vì sao mình lại khó chịu đến vậy. Chỉ biết, nếu lúc lời khi ấy của Siwoo như một tảng đá vô hình trong lòng hắn, khiến hắn khổ sở. Giống như một chú chim nhỏ bị một vật nặng từ từ nghiền nát đôi cánh của mình, vùng vẫy trong tuyệt vọng để bay lên. Rồi nhận ra quanh mình bị bao vây bởi chính máu của nó. Giống như hắn, bị bao quanh bởi những hy vọng của chính mình.
"Anh thật sự không hề dao động một chút nào sao?". Giọng Dohyeon khàn đi. Dù đã cố gắng, nhưng hắn vẫn không che được sự run rẩy khi cất lời.
"Em xin anh, Dohyeonie xin anh mà!".
"..."
Siwoo nhắm mắt lại, tay siết chặt điện thoại. Anh không muốn làm tổn thương Dohyeon, nhưng cũng không thể để mọi chuyện quay về như trước. Chẳng biết từ khi nào, chỉ biết giữa hai người họ đã sai, đã sai lại càng sai.
"Anh cần thời gian."
"Được."
Kể từ sau cuộc gọi hôm đó, Siwoo liên tục nhận được nhiều món quà từ Dohyeon.
Siwoo là kiểu người khá thụ động trong chuyện tình cảm, yêu nhau ngót nghét 5 năm nhưng anh vẫn khá khù khờ trong loại chuyện này. Năm đó, nếu không phải Dohyeon bật đèn xanh trước, thật lòng anh cũng không tán được hắn.
Tính cách thụ động cộng với những ca phẫu thuật kéo dài ngày qua ngày khiến anh gần như chẳng màng tới em người yêu cũ trẻ con.
Thậm chí, khi đồng nghiệp hỏi về em người yêu cũ điển trai nhiều tiền, anh còn chẳng ngần ngại đáp.
"Chia tay rồi, đường ai nấy đi."
"Ồ, em ta đá à?". Wangho miệng ngậm cốc cà phê giấy, tay lật qua đống bệnh án, hỏi.
"Đâu có quan trọng!".
Siwoo nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó. Nhưng anh đã nhầm.
Sáng thứ Hai, khi vừa đến bệnh viện, anh đã thấy một hộp quà nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Bên trong là một hộp bánh macaron cùng một tờ giấy ghi chú ngắn gọn:
"Anh làm việc vất vả rồi. Nhớ ăn nhé! - Dohyeonie"
Siwoo nhìn chằm chằm vào tờ giấy, thở dài một hơi rồi đặt nó sang một bên.
"Sao vậy, không phải thích đồ ngọt lắm à?". Wangho cười cười hỏi.
"Ăn đường vào buổi sáng, dễ đầy bụng." Siwoo cười khổ.
Nhưng hôm sau, một ly cà phê nóng lại xuất hiện trước cửa phòng trực của anh, cùng một tờ giấy khác:
"Em nhớ anh hay uống loại này, ngày mới tốt lành nhé!".
Lông mày Siwoo giật giật. Được rồi, hôm qua anh quên không rep tin nhắn hắn là anh sai.
Nhưng mua đủ cà phê cho cả bệnh viện đúng là hơi quá rồi!!!
"Có người yêu giàu thích thật đấy!". Wangho cầm cốc cà phê tu một ngụm.
"Đúng là cà phê của người có tiền. Ngon!".
"Im mồm và uống đi."
Ngày hôm sau, một bó hoa baby trắng được gửi đến quầy lễ tân của bệnh viện kèm theo một tấm thiệp:
"Gửi bác sĩ Son, em không thể ở bên anh mỗi ngày, nhưng ít nhất có thể gửi chút gì đó để anh biết em vẫn luôn ở đây- Dohyeon."
"Bác sĩ Im, anh có fan hâm mộ cuồng nhiệt ghê nha~". Wangho ồ lên một tiếng, vẻ mặt cực kỳ sùng bái.
"Không phải người yêu cũ theo đuổi lại à? Nhìn cách cậu ta kiên trì thế này, tôi mà là anh thì đã mềm lòng rồi." Bác sĩ Hyukkyu tay cầm tài liệu lật qua lật lại mắt không nhìn Siwoo lấy cái, nhưng giọng nhẹ nhàng vẫn vang lên.
Bình thường Siwoo vẫn rất thích nghe giọng bác sĩ Hyukkyu, giọng anh ta luôn dịu dàng như vậy. Rất dễ nghe, chất giọng ấy chậm rãi, mềm mại. Đặc biệt, khi anh cười khẽ, giọng nói lại có chút lười biếng nhưng lại vô cùng ấm áp, như thể đang trêu chọc đứa trẻ hàng xóm. Nhưng hôm nay rất lạ, Siwoo nghe xong rất muốn đấm người.
Nhưng nếu đấm vị bác sĩ này, sợ rằng nửa cái bệnh viện sẽ lao vào đánh anh mất. Anh không dám đâu.
"Anh cứ trêu em." Siwoo cười trừ đáp.
"Anh có trêu em đâu, anh nói thật mà." Hyukkyu cười cười đứng dậy. Anh tháo cặp kính gọng bạc, để lộ sống mũi cao của mình. Siwoo thấy động tác tháo kính vuốt tóc của anh thì len lén nuốt nước bọt. Đúng là bạch nguyệt quang của cả bệnh viện, quá mức đẹp trai rồi!!
Hyukkyu tiến về phía cửa nơi Siwoo và Wangho đứng. Anh ta đi ngang hai người, đột nhiên dừng lại nhìn chằm chằm Siwoo.
Hyukkyu vỗ vai anh một cái, mặt hiền hậu nói:
"Có tính quay lại nhanh không? Nếu không thì dứt khoát đi. Bệnh viện không phải gameshow tình cảm, tán tỉnh nhau trước một bệnh nhân bị dập lá lách có thú vị không?".
Rõ ràng là vẫn chất giọng ngọt hơn đường mía đó, vậy mà lại làm Siwoo lạnh buốt xương sống.
"Dạ..."
"Ừ, anh đi họp nhé!". Hyukkyu vỗ vài cái lên vai Siwoo rồi sau đó bỏ đi.
Wangho đứng bên cạnh cũng được một phen lạnh sống lưng, đàn anh Hyukkyu cũng quá đáng sợ rồi.
"Siwoo..."
"Ơi..."
"Giải quyết sớm đi!".
"Biết rồi."
Siwoo cầm điện thoại một lúc lâu, anh không biết mình đã suy nghĩ bao lâu trước khi nhấn gửi tin nhắn ấy.
Tối nay em rảnh chứ? Có muốn đi ăn với anh không. Mình nói chuyện rõ.
Rất nhanh, đầu bên kia liền có người trả lời.
Được thôi, nhưng lần này anh mời đấy nhé.
Được.
Siwoo bật cười khẽ. Cũng chẳng bất ngờ gì với kiểu nhõng nhẽo của Dohyeon.
Để chuẩn bị cho cuộc hẹn này, Siwoo thậm chí còn xin nghỉ sớm.
Anh đến nhà hàng sớm hơn mười phút, chọn bàn gần cửa sổ - góc mà em người yêu cũ thích nhất, gọi sẵn một ly nước và lặng lẽ nhìn ra ngoài. Thành phố về đêm lúc nào cũng náo nhiệt, nhà hàng này khá nổi tiếng với view bao quát toàn thành phố, vì thế Siwoo có thể nhìn dòng người qua lại không ngừng nghỉ, vậy mà ngay khoảnh khắc này, Siwoo lại cảm thấy mọi thứ có chút yên bình.
Phải rồi, tình cảm suy cho cùng không phải muốn nói bỏ là bỏ được.
Anh yêu hắn, là chuyện rõ hơn ban ngày. Là sự thật hiển nhiên mà ai cũng biết. Đối với Dohyeon chỉ có cho nhiều hơn chứ không mong cầu hắn ta trả lại cho anh.
Lần nói chia tay này quả thật là anh hơi bồng bột. Một chút bực bội, một chút tủi thân, một chút nản lòng cộng lại đã đủ che mờ tâm trí anh. Siwoo thật sự đã nghĩ mối tình này đến đây thôi, nhưng thái độ của Dohyeon làm anh bất ngờ.
Đứa trẻ này từ khi nào lại ngoan ngoãn tới vậy?
Đột nhiên, trời đổ mưa. Mưa lất phất rơi. Những vệt nước mỏng đọng lại trên mặt kính, phản chiếu ánh đèn đường mờ nhạt.
Anh chờ.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Ba mươi phút.
Cốc nước trước mặt đã lạnh dần. Đĩa thức ăn bày sẵn nhưng chẳng có ai ngồi xuống cùng anh.
Siwoo nhìn điện thoại, màn hình vẫn sáng trưng, nhưng không có tin nhắn nào từ Dohyeon cả.
Anh thử gọi. Không ai bắt máy.
Thêm một cuộc nữa. Vẫn không có hồi âm.
Người phục vụ đi ngang qua, có chút e dè nhìn anh. "Ngài có muốn gọi món ngay không ạ?"
Siwoo thoáng sững lại, rồi khẽ cười.
"Cho tôi thêm ít phút."
Thêm ít phút? Hay là thêm bao lâu nữa? Trong lòng anh dường như đã có câu trả lời của chính mình.
Chỉ là vẫn muốn cố chấp thêm một chút.
Anh chống khuỷu tay lên bàn, siết nhẹ điện thoại trong lòng bàn tay. Siwoo rất ghét phải chờ đợi. Khi còn mặn nồng anh và Dohyeon đã cãi nhau rất nhiều vì hắn để anh đợi quá lâu. Anh từng có vô số ca trực đêm dài tới phát chán ở bệnh viện, nhưng chưa bao giờ anh thấy thời gian trôi chậm như bây giờ.
Bên ngoài, mưa đã nặng hạt hơn.
Dòng người cũng không còn đông như trước.
Ba tiếng sau, Siwoo cuối cùng cũng buông điện thoại xuống. Anh cầm dao và nĩa lên, nhưng chẳng thể nuốt nổi một miếng.
Anh bật cười khẽ.
Dohyeon luôn là như vậy. Tùy hứng, bốc đồng, làm theo ý mình mà chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người khác.
Vậy mà anh vẫn nghĩ rằng lần này sẽ khác sao?
Nực cười thật.
Thiếu gia Park muốn trả thù anh có đúng không? Muốn anh bẽ mặt đúng không?
Siwoo cắt một miếng beef steak rồi cho vào miệng. Chán chết, anh ghét đồ Âu, đặt bàn chỗ này chẳng qua vì thiếu gia Park thích. Nhưng có vẻ em người yêu cũ ghét anh lắm, phải dùng cả món yêu thích để lừa anh mà.
Siwoo buông nĩa, uống một ngụm rượu vang. Chẳng biết từ khi nào, nơi gò má của anh lăn dài một giọt nước mắt. Hắn vẫn vậy. Hắn không sai, là do anh. Do anh chọn tin hắn.
Đêm hôm đó, Dohyeon ngồi trên chuyên cơ riêng, nhâm nhi cùng hãng rượu vang của nhà hàng nổi tiếng kia. Hắn cười khúc khích tâm tình rất vui vẻ. Dohyeon có thể tưởng tượng ra cảnh Siwoo nghiêm túc ngồi trong nhà hàng chờ đợi hắn đến mất kiên nhẫn, thậm chí là phát điên vì hắn không tới.
Dohyeon chống cằm, ngón tay thon dài gõ đều lên tay vịn ghế, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn.
"Son Siwoo đây là bài học của anh."
Một giọng tiếp viên vang lên, thông báo máy bay sắp cất cánh. Hắn cài lại dây an toàn, lướt mắt qua tin nhắn cuối cùng Siwoo gửi đến một cuộc gọi nhỡ, không thêm bất kỳ tin nhắn nào khác.
Không giận dỗi, không trách móc, thậm chí chẳng hỏi han.
Lòng Dohyeon bỗng dưng gợn lên một chút khó chịu, nhưng cậu thiếu gia nhà họ Park nhanh chóng gạt nó đi.
"Anh ta xứng đáng, mình không cần phải khó chịu."
Đêm đó, giữa lòng Thượng Hải rực rỡ ánh đèn...
"Anh ta xứng đáng, mình không cần phải khó chịu, aaaaa. Sắp chịu hết nổi rồi!!!". Dohyeon gào lên.
Hắn đá vào lan can một cái, nhưng chỉ làm đau chân mình, đau đến mức Dohyeon phải nhảy lò cò một lúc.
Dohyeon mở điện thoại. Không có tin nhắn mới từ Siwoo. Chỉ có cuộc gọi nhỡ lúc tối.
Hắn cắn môi, mở cuộc trò chuyện, ngón tay do dự trên bàn phím. Cuối cùng, hắn gõ một dòng chữ rồi lại xóa đi.
"Mày bị điên rồi Park Dohyeon!!!".
Dohyeon hít sâu, cố gắng dập tắt cơn bực dọc trong lòng. Mình đã thắng. Mình mới là người rời đi trước. Mình mới là người cười sau cùng. Vậy tại sao lại thấy khó chịu đến thế?
Có lẽ là do tưởng tượng của bản thân đang khác xa với thực tế. Hắn cứ nghĩ Siwoo sẽ nổi giận, sẽ gọi điện liên tục, hoặc ít nhất cũng sẽ gửi một tin nhắn trách móc. Nhưng không.
Siwoo chẳng làm gì cả.
Và chính sự im lặng ấy khiến Dohyeon phát điên.
Kể từ lần bơ đó cũng được hơn hai tháng.
Dohyeon vẫn giữ số điện thoại, mạng xã hội vẫn cập nhập đầy đủ thậm chí còn chăm chỉ hơn lúc ở Hàn.
Chỉ là từ ngày đó, hắn chưa từng nhận được một tin nhắn nào từ anh. Giống như anh đã bốc hơi khỏi cuộc sống của hắn, dẫu hắn có banh mắt tìm kiếm cũng chẳng thấy một dấu vết của anh.
Chỉ là, cuộc sống du học không hề giống như những gì Dohyeon tưởng tượng.
Ban đầu, hắn hào hứng với viễn cảnh tự do, thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ Park. Hắn lên kế hoạch sẽ sống thật vui vẻ, kết bạn mới, đi đủ bar uống đủ rượu ở Thượng Hải.
Trước kia là Siwoo ngăn cản hắn, không cho hắn buông thả. Lần này không có Siwoo để xem ai cản được hắn.
Nhưng rồi mọi thứ không đơn giản như thế.
Ban ngày, Dohyeon vùi đầu vào đống bài tập ngập mặt được viết bằng tiếng Trung, những con số và báo cáo cứ quay cuồng trước mắt hắn, khiến hắn khóc không ra nước mắt chỉ có thể cầm máy tính tính đi tính lại đến phát dại. Đêm đến, hắn lê thân xác mệt mỏi ra ngoài, hòa vào những bữa tiệc xa hoa cùng nhóm du học sinh, nhưng đến cuối cùng đó vẫn chỉ là những cuộc vui nhạt nhẽo, chẳng ai thật sự quan tâm đến ai.
Cũng có vài người muốn làm quen hắn, nhưng thành thật hắn chẳng hiểu được cấu tạo não của loài đơn bào này. Mấy cậu ấm cô chiêu gia thế ỷ có chút tiền là chẳng chịu nỗ lực, đến cả đi học còn thuê thì sao đủ trình yêu đương với Park Dohyeon cơ chứ.
Chẳng giống người yêu cũ hắn. Học lực 10 điểm, gia thế 10 điểm, ngoại hình lại càng 10 điểm. Chính là gu của hắn, cười xinh mông cong eo nhỏ, rên cũng rất hợp tai hắn.
Khi men rượu đã ngấm, hắn lại cầm điện thoại lên nhìn danh bạ mãi mà không biết nên gọi cho ai.
Siwoo vẫn im lặng.
Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi.
Cứ như thể anh đã hoàn toàn xóa hắn khỏi cuộc sống.
Lần đầu tiên, Dohyeon hiểu thế nào là cảm giác bị bỏ lại phía sau.
Có lẽ hôm đó Siwoo đã rất giận Dohyeon, hoặc anh chẳng thèm giận nữa mà thay vào đó sẽ đá hắn ra khỏi đầu cho bớt phiền. Ai mà biết được.
Dohyeon lại bật khóc, nước mắt nước mũi tèm lem như một con cún nhỏ.
"Lau mũi đi kinh quá!". Điền Dã ngồi bên cạnh hắn mặt mày khinh bỉ đưa cho hắn một chiếc khăn giấy.
"Tao không có khóc vì người yêu cũ".
"Ừ mày khóc vì ông nội mày, được chưa?". Điền Dã không kiên nhẫn nhìn bộ dạng lộn xộn của hắn, sau đó cẩn thận nhích người sang một bên.
"Huhu ông nội tao cái đầu mày, tao nhớ anh ấy huhu". Hắn la om sòm khiến Điền Dã hoảng loạn một phen.
Park thiếu gia để ý nhất là mặt mũi, bình thường ra đường mặt mũi lúc nào cũng bóng loáng. Đừng nói là say rượu làm loạn nói nhớ người yêu cũ đá mình, đến cả lỡ miệng nói lớn một chút hắn cũng sẽ nở một nụ cười tiêu chuẩn để xin lỗi đối phương.
Điền Dã vội che cho hắn, lòng thầm nghĩ: Thôi xong con rắn ngốc này nhớ người yêu cũ bên Hàn Quốc tới phát điên rồi!!!
"Park thiếu gia đến đây uống với chúng tôi nào!". Giọng đám công tử vang lên mời gọi hắn.
"Mẹ kiếp, uống cái gì? Ông đây còn đang bận nhớ người yêu cũ!".
"..."
"..." Điền Dã.
"Mọi người uống tiếp đi, Park thiếu đang đóng kịch cho trường đó, đang tập lại đang tập lại". Làm gì có cái kịch bản nào của trường mà máu chó tới vậy?!!
"À à được được. Anh Park cứ diễn đi nhé!".
Nội tâm đám nhà giàu: Nghĩ mấy người chúng tôi ngu lắm hả?
Điền Dã: Không chịu cũng phải chịu, để ông nội mày biết được là chúng mày giải tán đó.
Đêm khuya. Ký túc xá tầng 20.
Dohyeon vẫn đang lăn lộn trên giường như một con sâu khóc nhè, nước mắt nước mũi tèm lem, vừa khóc vừa đập chân xuống giường như một đứa trẻ lên ba bị tịch thu kẹo. Điện thoại bên kia đặt trên loa ngoài để cả nhà cùng "thưởng thức" màn ăn vạ giữa đêm khuya của hắn.
"Huhu bố ơi, con không chịu nổi nữa rồi!!!"
Đầu dây bên kia, bố hắn ngái ngủ, giọng đầy khó hiểu: "Mày bị bắt nạt à? Học không nổi nữa hả?"
Bà Park ngồi khoanh tay bên cạnh, lắc đầu ngán ngẩm: "Có mà nó đi bắt nạt người khác."
"Không phải!!!" Dohyeon gào lên, lăn lộn trên giường như bị chọc tiết.
"Con nhớ nhà! Nhớ cơm nhà! Nhớ gà rán vị Hàn Quốc! Nhớ... NHỚ SIWOO HUHUHU!!!".
Bố hắn thở dài: "Không được."
Dohyeon bật dậy như một con cá mắc cạn, mắt long lanh cầu xin: "Bố!!!"
Bố hắn lạnh lùng phán một câu chí mạng: "Nó không thích người vô học đâu."
Dohyeon há hốc miệng. Hắn cảm thấy mình vừa bị đâm một nhát dao ngay tim.
"BỐ!!"
"Thật. Tao mà là Siwoo, tao cũng không thèm nhìn mày."
Dohyeon: "..."
Đây có còn là bố ruột của hắn không vậy?!
Bà Park bên cạnh gật gù, tiếp lời.
"Tao nghe nói thằng Siwoo đó làm bác sĩ. Còn mày? Mày sang Thượng Hải ba tháng rồi mà điểm toán cao cấp còn không được C."
"Tại nó rất khó mà!!!" Dohyeon phẫn nộ phản biện. "Mà khoan, sao tự nhiên lại nói về toán học?!?!".
Bố hắn cười khẩy: "Bởi vì mày về nước thì cũng chẳng làm được gì ngoài tính xem còn bao nhiêu tiền để đi khóc lóc mua quà cho nó."
"..."
Trúng tim đen rồi.
Dohyeon lăn thêm hai vòng nữa trên giường, nước mắt tuôn rơi như nước sông Hoàng Hà mùa lũ. Hắn lật người ôm lấy gối, giọng mếu máo:
"Con sẽ học! Con được A môn toán cao cấp bố phải cho con về!".
"Để tao xem."
Bố hắn cúp máy.
Màn ăn vạ thất bại trong nhục nhã.
Park- bị cả nhà bắt nạt- Dohyeon đêm đó vừa khóc vừa bấm máy tính giải toán.
Thật ra, Dohyeon là kiểu người rất quyết tâm và cứng đầu. Không làm thì thôi, nếu hắn muốn nhất định phải đạt được.
Mà bây giờ, thứ hắn muốn nhất chính là về nước!
Nhưng bố hắn không dễ lừa như vậy. Sau cú điện thoại đẫm nước mắt hôm trước, ông phán một câu xanh rờn:
"Đạt điểm A môn Toán cao cấp đi rồi tao cho về."
Toán cao cấp. Cái môn mà mỗi khi giảng viên bước vào lớp, não của Dohyeon sẽ lập tức biến thành cục thạch. Cái môn mà mỗi lần mở giáo trình, đầu hắn tự động phát tín hiệu "Error 404: Không tìm thấy não."
Nhưng vì Siwoo, Dohyeon cắn răng xông pha trận địa! Học thôi mà, có gì khó.
Từ hôm đó, hắn biến thành một con người hoàn toàn khác. Ngay cả Điền Dã còn phải sợ hãi muốn tìm thầy cúng cho hắn.
Bình thường, Dohyeon chỉ chăm chỉ trong những gì hắn thích, còn lại đều là chủ nghĩa "tùy duyên"—thi rớt thì học lại, chả chết ai. Dù sao nhà hắn cũng giàu mà, vài lần thi lại quá đơn giản.
Điền Dã ngồi trong thư viện cùng hắn, nhìn khối lượng bài tập hắn làm mà xanh mặt.
"Có khi nào thằng này bị tráo đổi linh hồn không? Chứ bình thường nó không vậy."
"Rồi mày học toán để chết à?".
"Vì tình yêu, tao phải qua môn này để được về nước."
Điền Dã "..." là lỗi của tôi, tôi không hiểu nổi não yêu đương. Lỗi tôi.
Cuối cùng, sau một tháng đổ mồ hôi, sôi nước mắt, ngày công bố điểm cũng đến.
Dohyeon run rẩy mở bảng điểm, tim đập như trống trận.
"Cầu trời cầu đất cho con được A."
A!!!
HẮN ĐẬU A THẬT!!!
Hắn nhấc điện thoại, gọi ngay cho bố:
"BỐ! ĐIỂM A NHÉ! A NHÉ!!! ĐẶT VÉ MÁY BAY CHO CON NGAY ĐI!!!"
Bố hắn ở đầu dây bên kia thở dài.
"Học toán cao cấp mà về nước vì thằng Siwoo. Thật lỗ vốn."
Nhưng rồi vẫn nhắn tin chuyển khoản mua vé cho hắn.
Dohyeon ngồi phịch xuống ghế, giơ nắm đấm lên trời.
"Siwoo, đợi em! Tình yêu của anh tới đây!".
Dohyeon ngồi trên chuyến bay từ Trung Quốc về Hàn Quốc, lòng hắn nặng trĩu đầy lo lắng. Ánh đèn trong khoang phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của hắn. Hắn sợ, sợ anh sẽ không tha thứ cho hắn. Dohyeon biết mình đã sai. Hắn đã để cái tôi quá lớn che mờ đi điều quan trọng nhất. Nhưng lần này, hắn trở về không phải để nuối tiếc, mà để sửa sai.
Hắn nhớ Siwoo. Nhớ đến mức nghẹt thở. Nhớ giọng nói trầm ấm của anh mỗi khi dỗ dành hắn. Nhớ ánh mắt đầy yêu chiều mang theo chút kiên nhẫn mỗi khi hắn làm nũng. Nhớ từng lần trách cứ của anh vì lo lắng cho hắn.
Dohyeon từng nghĩ mình có thể quên. Chỉ cần rời đi, chỉ cần bận rộn hơn, khoảng cách sẽ làm mờ đi tất cả. Nhưng không, càng xa, hắn càng nhớ. Nhớ đến mức những kỷ niệm nhỏ nhặt nhất cũng trở thành nỗi ám ảnh. Nhớ đến mức đôi khi, hắn giật mình giữa đêm, tưởng như vẫn còn nghe thấy giọng Siwoo gọi tên mình.
Hắn siết chặt tay, nhìn màn hình điện thoại. Số liên lạc quen thuộc vẫn ở đó, chỉ cách một lần ấn gọi. Nhưng liệu Siwoo có còn muốn nghe giọng hắn không? Liệu sau tất cả, hắn còn cơ hội nào để quay về bên anh không?
Hắn đáp xuống sân bay Seoul, liền nhận được một loạt tin nhắn đến từ anh họ của hắn.
"Anh nghe nói chú về rồi nên anh kể. Siwoo nó có vài mối rồi, gật đầu là vào việc ngay." Tin nhắn đến từ anh họ Wangho.
Tin nhắn kèm với một loạt ảnh đính kém. Dohyeon bấm vào, từng tấm một hiện lên trước mắt hắn.
Cái nào cũng gai mắt thật đấy. Hoá ra không phải y tá Kim à. Cô y tá nào đây? Siwoo ngồi trong một quán cà phê của bệnh viện, đối diện với một cô gái trong bộ đồng phục y tá. Hai người đang trò chuyện, khuôn mặt Siwoo không có vẻ gì là gượng gạo hay miễn cưỡng, rất tự nhiên. Một bức khác, họ đứng gần nhau trong bãi đỗ xe, Siwoo đưa tay mở cửa xe cho cô ấy. Một tấm nữa, cô ấy cười rạng rỡ, Siwoo cũng nhẹ nhàng cúi xuống nghe cô ấy nói gì đó. Không có cử chỉ nào quá mức thân mật, nhưng cũng không hề xa cách.
Dohyeon cảm giác tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Hắn chợt cười, một nụ cười nhạt nhẽo. Thì ra, trong thời gian hắn ra đi, Siwoo không hề cô đơn. Hắn biết mình không có quyền trách anh, nhưng đau đớn thì vẫn là đau đớn.
Dohyeon: "Anh có chắc đây chỉ là 'vài mối' không?".
Wangho gõ trả lời ngay lập tức.
Wangho: "Tao không chắc lắm, nhưng nghe bảo cô y tá kia thích nó lâu rồi. Siwoo thì... chưa chính thức nhận lời, nhưng cũng chẳng từ chối. Chú hiểu ý anh chứ?".
Dohyeon siết chặt điện thoại.
Hắn hiểu chứ. Siwoo không thuộc về ai cả, nhưng cũng không hoàn toàn còn chỗ cho hắn nữa. Nhưng nếu Siwoo chưa gật đầu, tức là hắn vẫn còn cơ hội.
Dohyeon nhét điện thoại vào túi, kéo vali rời khỏi sân bay. Hắn không về đây chỉ để chứng kiến Siwoo rơi vào tay kẻ khác. Nếu Siwoo thực sự đã quên hắn, vậy thì hắn sẽ khiến anh nhớ lại.
Siwoo đang uống cà phê xem từng trang báo cáo. Đột nhiên, điện thoại anh kêu một tiếng, thông báo có tin nhắn.
"Ai nhắn nhỉ?".
Ồ, là em người yêu cũ đã cho anh ăn bơ nè.
Dohyeon: "Em nhớ anh, mình gặp nhau được không?".
Siwoo: "?"
Siwoo: "Nhầm số rồi."
Được rồi, bị người yêu cũ phũ cũng không tệ lắm.
Dohyeon không chờ đợi thêm nữa. Hắn bắt đầu xuất hiện trước mặt Siwoo một cách công khai, không che giấu, không né tránh, nếu nhắn tin anh không muốn trả lời thì đành phải trực tiếp thôi. Nếu Siwoo đã quên hắn, vậy hắn sẽ khiến anh nhớ lại bằng mọi cách.
Lần đầu tiên, hắn chặn Siwoo ngay trước cửa bệnh viện.
"Đi ăn với em một bữa."
Siwoo nhìn hắn, ánh mắt không gợn chút cảm xúc.
"Tại sao tôi phải đi?".
"Em nhớ anh."
Siwoo im lặng trong một giây, rồi lách người bước đi. Nhưng Dohyeon nhanh hơn, hắn nắm lấy cổ tay anh, bàn tay run nhẹ.
"Anh thật sự đã quên em rồi sao?" Giọng hắn khàn đi.
Siwoo dừng lại, nhưng không quay đầu. "Dohyeon, em là người bỏ đi trước."
Hắn cười chua chát. "Anh vẫn để ý chuyện đó sao?"
Siwoo rút tay về. "Không phải để ý, mà là anh đã chấp nhận nó."
Dohyeon thoáng chốc bất ngờ, đồng tử hắn mở lớn. Tim đau đớn như bị ai đó cứa một vết, cơn đau nơi lồng ngực quặn thắt đến nghẹt thở. Hoá ra hắn đã làm tổn thương anh nhiều tới vậy. Hoá ra bị tổn thương không cần nhất thiết phải khóc nháo.
Hắn cứ đứng lặng người nhìn theo bóng lưng anh
Ngày hôm sau, hắn xuất hiện ở quán cà phê mà Siwoo thường đến, mua sẵn món anh thích, chờ anh ngoài cửa.
Ngày thứ ba, hắn cố tình ghé bệnh viện, đứng bên ngoài đợi chỉ để thấy anh tan ca.
Ngày thứ năm, hắn kéo Siwoo ra khỏi quán ăn cùng cô y tá kia, chẳng quan tâm đến ánh mắt ai nhìn.
"Dohyeon, em làm cái gì vậy?". Siwoo cau mày.
Hắn siết chặt bàn tay, giọng nói lạc đi vì cảm xúc. "Em biết mình sai rồi... Em không nên rời đi. Nhưng em đã quay lại đây vì anh."
Siwoo thở dài, nhưng Dohyeon không để anh lên tiếng. Hắn nắm lấy tay anh, ánh mắt tuyệt vọng.
"Cho em một cơ hội nữa được không? Chỉ một lần thôi, Siwoo. Em yêu anh. Mấy tháng ở Thượng Hải khiến em nhận ra nhiều điều. Em biết em sai, em muốn bù đắp cho anh. Có được không anh?".
Siwoo nhìn hắn thật lâu. Lâu đến mức Dohyeon nghĩ rằng mình sắp sụp đổ ngay tại chỗ.
"Dohyeon, đừng cố chấp nữa!". Giọng anh không mang cảm xúc, nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến Dohyeon đau đến nghẹt thở.
Hắn lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe vì cố gắng kìm nén. "Em không cố chấp. Em chỉ không muốn từ bỏ anh."
Siwoo thở dài, quay lưng bước đi, để lại hắn đứng chôn chân.
Nhưng Dohyeon không bỏ cuộc. Ngày hôm sau, hắn lại xuất hiện trước cửa bệnh viện, tay cầm một cốc cà phê mà Siwoo từng thích.
"Uống đi, anh hay thức khuya trực ca mà."
Siwoo không nhận, chỉ nhìn hắn chằm chằm. "Dohyeon, em nghĩ mấy chuyện này có ích sao?".
Hắn cười, dù tim đau như cắt. "Em không biết. Nhưng em vẫn muốn thử."
Siwoo không nói gì, chỉ quay người rời đi.
Dohyeon vẫn tiếp tục.
Hắn gửi tin nhắn chúc anh ngủ ngon mỗi tối, dù chẳng bao giờ nhận lại hồi đáp.
Hắn lặng lẽ đợi anh tan ca chỉ để đưa chiếc ô trong những ngày mưa.
Hắn xuất hiện ở quán cà phê quen thuộc, ngồi chờ dù biết anh có thể sẽ không đến.
Mỗi lần Siwoo nhìn thấy hắn, ánh mắt anh không còn tức giận, cũng chẳng còn mềm lòng, chỉ là một sự bình tĩnh đến đáng sợ.
Nhưng Dohyeon vẫn kiên trì, vẫn đuổi theo bóng lưng anh hết lần này đến lần khác. Dù bị từ chối bao nhiêu lần, hắn vẫn không chịu dừng lại. Bởi vì hắn biết, nếu hắn buông tay lần này. Siwoo sẽ thực sự biến mất khỏi cuộc đời hắn mãi mãi.
Thời gian trôi qua, những lần từ chối của Siwoo dần bớt gay gắt.
Anh không còn lạnh nhạt quay lưng ngay khi thấy Dohyeon nữa. Khi Dohyeon xuất hiện trước cửa bệnh viện, anh vẫn thở dài, nhưng thay vì bỏ đi, anh nhận lấy cốc cà phê hắn đưa. Khi Dohyeon gửi tin nhắn chúc ngủ ngon, thi thoảng anh sẽ like một cái.
Một tối muộn nọ, Dohyeon lại chờ trước bệnh viện, như mọi khi. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ bước theo Siwoo trên đoạn đường quen thuộc. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi hương của mùa đông đang đến gần. Dohyeon đút hai tay vào túi quần, ngẩng đầu nhìn tán lá đang rụng dần. Siwoo sợ lạnh, đông đừng lạnh quá nhé.
"Em không thấy mệt sao?". Siwoo chợt lên tiếng.
Dohyeon khẽ cười. "Mệt chứ. Nhưng em chưa từng nghĩ đến việc dừng lại."
Siwoo không đáp, chỉ tiếp tục bước đi. Họ dạo bước trong khuôn viên bệnh viện. Trước đây Dohyeon khá bài xích bệnh viện, một phần vì bản thân hắn khá sợ bệnh viện, phần vì cảm thấy nơi này không hợp với hắn, nói trắng ra hắn sợ dính bệnh. Vì vậy trước đây vài lần anh và hắn đã cãi nhau vì Dohyeon tỏ thái độ với bệnh nhân của Siwoo. Nhưng lần này hắn thay đổi. Họ không vội vàng quay lại như trước. Siwoo bắt đầu chấp nhận sự tồn tại của Dohyeon bên cạnh mình, để hắn đi cùng khi anh tan ca, để hắn mua bữa sáng và đặt lên bàn dù anh không yêu cầu. Giống như lúc họ mới quen nhau.
khi họ bước đi bên nhau dưới ánh đèn đường vàng vọt, mọi thứ dường như chậm lại. Lần đầu tiên sau bao lâu, Dohyeon cảm thấy nhẹ nhõm. Dù chưa hoàn toàn quay lại, dù Siwoo vẫn giữ một khoảng cách nhất định, nhưng ít nhất hắn vẫn có anh bên cạnh.
Chỉ là hắn không ngờ, giây phút ấm áp ấy lại chẳng kéo dài được lâu. Siwoo tiễn Dohyeon ra đường lớn, hôm nay thời tiết man mát anh lại không muốn vào trong sớm nên cứ đứng nhìn hắn băng qua đường.
"Dohyeon, cẩn thận—!".
Tiếng hét của Siwoo vang lên, nhưng đã quá muộn.
Một chiếc xe lao tới từ phía ngã tư. Mọi thứ xảy ra trong tích tắc. Cơ thể Dohyeon bị hất văng ra xa, cảm giác đau đớn xé toạc từng tế bào, rồi cả thế giới trước mắt hắn tối sầm lại. Mọi thứ xung quanh mờ nhòe trong cơn đau buốt tận xương. Tiếng còi xe vang lên, tiếng người hốt hoảng gọi nhau, nhưng tất cả với Dohyeon lúc này chỉ như một âm thanh xa vời, méo mó, hắn rất đau. Nhất là phần bụng bị đâm mạnh, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng trải qua sự đau đớn như vậy.
"Dohyeon không được ngủ, cố gắng nghe chưa. Nếu em nhắm mắt lại anh sẽ giận em cả đời". Siwoo cởi áo khoác cầm máu cho hắn. Chẳng biết từ khi nào vành mắt anh đã đỏ hoe, giọng anh run rẩy theo từng nhịp thở khó nhọc của Dohyeon. Bản thân Siwoo đã cấp cứu cho biết bao bệnh nhân bị xe đâm, nhưng đến Dohyeon chân tay anh dường như rơi vào trạng thái đình công. Anh chỉ biết run rẩy cầm máu cho hắn, nước mắt cứ lăn dài trên má.
"Siwoo.."
"Anh đây!! Em bình tĩnh, bác sĩ tới ngay"
"Anh là bác sĩ.."
"..." Không tao là bố mày!
"Em đau quá..khụ" Dohyeon ho ra một ngụm máu. Điều này càng khiến Siwoo hoảng loạn hơn.
"Đừng cựa, chờ một chút có người đi gọi bác sĩ trực rồi."
"Anh..." Mắt Dohyeon rất nặng, hắn rất khó chịu rất muốn nhắm nghiền lại ngủ một giấc. Hơi thở Dohyeon cũng trở nên yếu đuối hơn, mồ hôi lạnh từ người hắn túa ra.
"Anh... em yêu anh.Dohyeonie rất yêu anh." Bàn tay Dohyeon lạnh dần trong tay Siwoo. Nhìn thấy máu loang lổ trên nền đường, tim Siwoo như bị bóp nghẹt.
"Anh biết, anh biết. Anh cũng vậy, anh cũng yêu em. Anh cũng yêu Dohyeonie mà, xin đừng bỏ anh lại... Anh yêu em, Dohyeon..." Siwoo khóc nức nở.
Dohyeon muốn cười. Muốn hỏi lại, có phải hắn đang mơ hay không. Nhưng cơn đau nhói lên từng đợt khiến ý thức hắn dần trượt khỏi thực tại. Một bàn tay ấm áp siết chặt lấy hắn. Đôi mắt Siwoo đỏ hoe, giọng nói vỡ vụn giữa từng nhịp thở gấp gáp.
"Nếu em sống... anh sẽ cưới em."
"Anh hứa nhá!! Anh hứa đi!". Dohyeon ngồi bật dậy, nắm chặt hai tay Siwoo. Hắn hét lên.
Siwoo giật bắn người, suýt chút nữa ngã ngửa ra sau. Mất tận ba giây để anh nhận ra chuyện quái gì vừa xảy ra. Có khi nào anh bị lừa không??
Dohyeon - người đáng lẽ đang hấp hối, sắp tắt thở, vừa mới ngồi bật dậy như thể hắn chưa bị xe tông, mà chỉ mới vừa thức dậy sau một giấc ngủ trưa.
"Cái quái gì?!". Siwoo há hốc miệng, trừng mắt nhìn Dohyeon như thể hắn là một con ma vừa đội mồ sống dậy.
Dohyeon thì chẳng quan tâm lắm đến cú sốc của Siwoo. Hắn nắm chặt lấy tay anh, ánh mắt đầy nghiêm túc. "Anh hứa đi! Nói rồi thì không được nuốt lời đâu đấy!".
"Anh hứa là sẽ cưới em. Phải cưới!! Không có vụ mập mờ đâu nhé!".
"Được rồi! Anh hứa! Chỉ cần em sống thì anh sẽ cưới em! Giờ nằm xuống đi, em bị thương nặng lắm đó. Coi như anh xin em!". Siwoo thở hắt ra, đưa tay đỡ trán.
Dohyeon nghe xong, mặt mày rạng rỡ như vừa thắng số độc đắc, giống như một đứa trẻ được mẹ mua kẹo cho. Hắn thả Siwoo ra, nằm phịch xuống đất. À không phải nằm là ngất.
Siwoo: "..."
Wangho từ xa lao tới, hôm nay là ngày anh trực. Vừa nghe được tin thằng em họ quý hoá của anh bị tông xe, anh liền thục mạng chạy liền 5 tầng xuống.
"Siwoo, sao rồi? Cầm máu thế chứ". Wangho thở không ra hơi, hỏi.
"Đã cầm máu rồi, nhanh chuyển vào phòng mổ."
Sau cú ngất lâm sàng vì quá sung sướng, Dohyeon cuối cùng cũng tỉnh lại trong bệnh viện. Mí mắt hắn nặng trịch, đầu óc còn hơi mơ hồ, nhưng ngay khi thấy Siwoo đang gục mặt ngủ bên giường bệnh, ký ức liền ùa về.
Anh hứa rồi.
Anh nói sẽ cưới mình!
Dohyeon lập tức bật dậy như lò xo, khiến dây truyền dịch giật mạnh làm chiếc máy cạnh giường kêu tít tít như báo động khẩn cấp. Siwoo cũng vì tiếng động mà giật mình tỉnh dậy, gương mặt vẫn còn ngái ngủ. Dohyeon chộp ngay lấy tay Siwoo, mắt sáng rỡ:
"Anh ơi! Hứa rồi thì phải giữ lời đấy nhé!! Khi nào cưới?! Định làm ở khách sạn hay ngoài trời? Mình có mời nhiều khách không? Mà anh thích mặc vest màu gì? Em đặt hoa cưới nha?!"
Siwoo: "..." Siwoo chớp mắt vài cái, não còn chưa xử lý kịp tốc độ của Dohyeon. Anh nghĩ có lẽ Dohyeon bị xe đâm mà không trúng người hoặc chỉ đâm trúng não thôi. Trông bệnh nhân này hơi giống người của khoa thần kinh rồi đấy.
"Khoan khoan... Em bị thương nặng lắm, đừng cử động nhiều" Siwoo luống cuống đè Dohyeon lại, nhưng hắn lại càng kích động hơn.
"Không! Anh phải nói rõ ràng! Khi nào cưới?! Không được lật lọng đâu đó."
Lúc này, bác sĩ và y tá nghe tiếng báo động cũng chạy vào. Nhìn thấy cảnh tượng bệnh nhân đang túm cổ áo bác sĩ, bác sĩ trưởng phẫu thuật cho Dohyeon cũng được một phen hú hồn.
"Bệnh nhân bị kích động quá mức! Mau giữ cậu ta lại!!".
Hai y tá nhanh chóng xông vào, mỗi người giữ một tay Dohyeon. Hắn giãy giụa:
"Buông em ra! Siwoo, anh nói đi!! Anh phải chịu trách nhiệm!!"
"Bệnh nhân có biểu hiện rối loạn tâm lý không? Có cần mời bác sĩ khoa thần kinh không?".
Siwoo vội xua tay. "Không cần đâu! Cậu ta bình thường, chỉ là hơi phần khích thôi..."
Bác sĩ nhìn sang Dohyeon—người đang bị giữ chặt hai tay nhưng vẫn cố chồm lên, mắt sáng long lanh, miệng liên tục hét "CƯỚI EM ĐI" với Siwoo—rồi quay sang nhìn cậu đầy hoài nghi.
"...Tôi không nghĩ đây là bình thường."
Siwoo thở dài bất lực, đưa tay xoa thái dương. Rốt cuộc mình đã hứa cái gì vậy trời...
Cuối cùng, sau 5 tháng trời bị truy đuổi gắt gao hơn cả trốn nợ, Son Siwoo cũng phải chấp nhận số phận. Park Dohyeon đã thành công kéo anh vào lễ đường, hoặc nói trắng ra là ép cưới bằng sự lì lợm vô biên của mình.
Từ ngày xuất viện, Siwoo cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ trôi vào quên lãng. Nhưng không. Dohyeon không hề quên. Hắn liên tục nhắc nhở, từ gọi điện, nhắn tin, bám theo, thậm chí còn trưng hẳn một cái bảng LED quảng cáo giữa phố với dòng chữ:
"SON SIWOO! ANH HỨA RỒI, GIỜ PHẢI CƯỚI EM!".
Siwoo gần như muốn độn thổ mỗi khi bước ra đường. Đồng nghiệp, bạn bè, cả người lạ cũng bắt đầu hỏi:
"Ủa, bao giờ anh cưới vậy?".
Dưới áp lực từ xã hội, từ một kẻ dai như đỉa là Dohyeon, và quan trọng nhất từ chính lương tâm của mình, Siwoo thở dài và đầu hàng.
Hôn lễ được tổ chức linh đình trong sự vui mừng của một bên và sự cam chịu của bên còn lại. Hôm đó, chú rể Park Dohyeon đẹp trai rạng rỡ, cười không thấy tổ quốc. Còn chú rể Son Siwoo thì mặt mày phức tạp, như thể vẫn chưa tin được đời mình lại đi đến bước này.
Lúc trao nhẫn, Siwoo lườm Dohyeon.
"Anh cảm giác mình bị lừa."
"Là do anh nói trước. Ai bảo hứa với em làm gì?" Dohyeon nháy mắt đầy đắc ý.
"..." Siwoo.
Khách mời cười lăn cười bò, còn MC thì vỗ tay tuyên bố:
"Vậy từ hôm nay, Park Dohyeon và Son Siwoo chính thức là chồng chồng của nhau! Chúc mừng hai người!!"
Tiếng vỗ tay vang lên rần rần.
Dohyeon cười tươi rói, lập tức nhào qua hôn Siwoo ngay giữa tiếng reo hò của khách mời.
Siwoo thở dài lần thứ n trong ngày, nhưng vẫn hôn đáp lại. Dù bị ép cưới hay không thì cũng đã quá muộn để trốn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top