who sent you?
Bài trước: zzhwng
Bài sau: ceneiliser
happy va lung tung💛 chúc mng có tình yêu thù hận giống vihends cho vui nha 🫶
——————————-
summary: bỗng nhiên xuất hiện thêm một thằng bạn trai cũ năm tuổi trong nhà tôi sau khi chúng tôi vừa lăn giường?
we say it's over, but i'm keep fucking with you
01.
khi son siwoo lần đầu mở mắt và điều đầu tiên anh nhìn thấy là gương mặt đầy quen thuộc, râu ria lởm chởm của người nằm bên cạnh, anh liền biết chuyến này bản thân đi tong rồi. vậy nên dù cho đầu son siwoo có đau nhức như sắp vỡ ra, anh cũng không thể cho phép bản thân nán lại nơi này thêm một phút nào nữa. nếu park dohyun và anh không trần như nhộng nằm kế nhau và cả cảm giác đau đớn truyền đến từ thân dưới nhắc nhở son siwoo về những ký ức xấu hổ đêm qua, hẳn là có nằm mơ anh cũng không tin bản thân thực sự đã lăn giường với bạn trai cũ, đã thế còn là park dohyun.
son siwoo vội vã mặc lại chiếc quần jeans nhăn nhúm của mình từ hôm qua, đoạn lại phát hiện bản thân chưa mặc quần lót, nhưng có lục tung lên cũng không thấy ở đâu, cả vớ và giày đều biến mất. anh im lặng nghĩ một lúc, sau đó nhìn lại park dohyun đang ngủ say trên giường, bực bội mà ném thẳng chiếc gối vào người hắn. đệt, bao năm rồi vẫn chơi trò giấu quần áo, tưởng anh vẫn còn là son siwoo hai mươi tuổi à? thời gian trôi qua, son siwoo cũng đã dần học được cách đối phó với mấy hành động trẻ trâu này, vậy nên khi park dohyun một lần nữa làm ra chuyện như thế, son siwoo chỉ thấy buồn cười. hẳn là hắn cho rằng anh sẽ bất lực mà đến xin xỏ hắn, ít nhất là giữ chân anh được thêm vài tiếng.
có lẽ vì cái tính cách luôn tự cho mình là trung tâm ấy mà sau khi chia tay son siwoo mới ghét cay ghét đắng park dohyun như vậy, hoặc cũng có thể vì đó là lần đầu tiên son siwoo bị đá. nhưng dù thế nào đi nữa, son siwoo chưa từng tưởng tượng đến việc bọn họ sẽ gặp lại nhau theo cách này, thậm chí theo anh đánh giá đây còn là cách tệ nhất.
son siwoo thở dài vào nhà vệ sinh, vớ lấy chiếc quần lót mà anh nghĩ là thuộc về park dohyun mặc vào, sau đó chỉnh lại trang phục của bản thân một chút rồi xỏ chân vào chiếc dép bông đi trong nhà tắm mà park dohyun vẫn luôn để dự phòng ở ngăn kéo thứ ba từ trên đếm xuống.
khi rời khỏi căn hộ của park dohyun, son siwoo đã thầm cầu nguyện hắn sẽ không vì chuyện này mà đến ăn vạ anh hằng ngày, tốt nhất là đừng nên nhớ gì, nếu không anh sẽ thật sự không còn cái lỗ nào để chui xuống. lúc son siwoo về đến nhà đã hơn mười giờ sáng, bây giờ đến công ty cũng muộn, nên anh đành xin nghỉ ốm một hôm. dù sao cũng không phải nói dối, son siwoo thật sự mệt lả người vì trận làm tình mãnh liệt đêm qua. park dohyun trông vậy nhưng lúc nào cũng có ham muốn cao, thành ra ngày trước mỗi lần bọn họ qua đêm cùng nhau son siwoo đều bị thằng nhãi con đó hành cho đi không vững,
lại nghĩ đến park dohyun, son siwoo không tài nào hiểu nổi vì sao bọn họ lại có thể đi đến tình huống đó. suốt những năm qua, anh chưa từng một lần gặp park dohyun. có chăng thì chỉ thông qua hình ảnh trên mạng xã hội, hoặc lời kể của bạn bè xung quanh. vậy nên ai mà tưởng tượng được cuộc hội ngộ của họ sẽ bắt đầu ở trên giường chứ?
trong lúc son siwoo còn bận ôm đầu tự vấn bản thân, tiếng thông báo tin nhắn chợt vang lên liên tục. anh giật mình, cẩn trọng mở điện thoại lên, phát hiện người gửi đến không phải đối tượng vừa ngủ cùng mình đêm trước mới có thể thở phào nhẹ nhõm đôi chút. nhưng có lẽ son siwoo chẳng thể nào ngờ được, tin nhắn bản thân nhận được còn kinh khủng hơn việc park dohyun nhắn cho anh gấp ngàn lần.
"đm."
"son siwoo! cậu!"
"cậu ngủ với cái thằng đá cậu mấy năm trước à?"
tuy rằng cách tận một cái màn hình, song son siwoo vẫn có thể nghe được tiếng người bạn dấu yêu của mình văng vẳng. nhưng mà khoan, sao cậu ấy biết? son siwoo chắc mẩm là bản thân chưa từng kể chuyện này với ai, mà kể làm sao được? chính anh còn chẳng thể tiêu hóa nó cơ ấy.
"cậu nghe ai nói tầm bậy vậy? tớ không có! chẳng phải đã nói sẽ không bao giờ quay lại với người cũ sao? wangho phải tin tớ chứ!"
"vậy à?"
"thế cái này là cái gì?"
son siwoo cảm thấy không ổn với cách nói chuyện của han wangho, thấp thỏm chờ đợi tin nhắn tiếp theo được gửi qua. và thật sự không để son siwoo thất vọng, tấm ảnh han wangho vừa gửi đến chấm dứt tất cả hy vọng của anh về việc che giấu sự cố đêm qua kia.
tên khốn park dohyun thế mà lại chụp cả quần lót của anh gửi cho han wangho? thằng nhãi đó nghĩ gì vậy nhỉ? chuyến này son siwoo làm sao có thể toàn mạng đây...
"...wangho...cậu bình tĩnh nghe tớ giải thích..."
"giải thích cái rắm! ngủ với người yêu cũ còn không biết điều mà giấu kỹ vào, còn để tên đó tìm đến tớ để nhờ vả? son siwoo, muốn biết park dohyun đã nhắn gì với tớ không?"
"...dù có là gì thì tớ vẫn vô tội..."
"cậu còn cứng miệng? nó nhắn với tớ là: nhờ anh chuyển lời đến anh siwoo giúp tôi, rằng anh ấy mặc nhầm quần lót của tôi rồi. đệt, son siwoo, cậu muốn chết lắm à?"
đến lúc này thì son siwoo muốn bóp cổ park dohyun lắm. tên điên đó cũng biết chọn người để làm phiền quá nhỉ? rõ ràng vòng tròn quan hệ của bọn họ tương đồng rất nhiều, lee yechan, lee seungyong, jeong jihoon,... hà cớ gì cứ phải là han wangho? đã vậy còn đổi trắng thay đen? ai mặc nhầm cơ? rõ ràng là hắn giấu quần áo của anh trước, báo hại son siwoo phải miễn cưỡng mặc tạm...
"không phải! là thằng nhóc đó nói dối! tớ thề là nó giấu quần áo của tớ nên tớ mới bất đắc dĩ..."
"vậy là cậu ngủ với nó thật?"
giấu đầu lòi đuôi.
tạm biệt, son siwoo nghĩ han wangho sắp đến xúc cậu đi chôn thật mất.
"...say rượu...là do say rượu thôi...tớ cũng không biết tại sao lại thành như thế..."
son siwoo cố gắng chống chế, nhưng có lẽ tình hình hiện tại còn tệ hơn những gì anh nghĩ. han wangho im lặng một lúc lâu, tin nhắn cuối cùng đến thể hiện rõ sự bất lực, cũng đồng thời là lời cảnh cáo dành cho son siwoo.
"haha, cậu đúng là hết thuốc chữa rồi son siwoo. tớ mặc cậu đấy, tự mình giải quyết đi. nếu tớ còn thấy thêm một tin nhắn nào từ park dohyun để hỏi về cậu nữa thì cậu đi đời."
02.
"thằng gián bốn mắt."
"đừng có nhắn cho wangho nữa."
chuyện đã thành thế này, son siwoo thật sự không thể không tính sổ với park dohyun. vậy nên boxchat đóng bụi suốt cả hơn chín năm lần đầu sống lại, dẫu anh chẳng hề muốn liên lạc với thằng nhãi con vừa lăn giường với mình mấy tiếng trước chút nào. park dohyun trả lời rất nhanh, như thể cả ngày hắn chỉ ngồi canh điện thoại và đợi son siwoo đến mắng mình một trận vậy.
"sao vậy? anh ghen à?"
giọng điệu chế giễu của park dohyun hiện lên trong đầu son siwoo. cái tính cách này...sao vẫn chẳng thay đổi gì thế nhỉ? nghĩ rằng cả thế giới đều xoay quanh cậu ta sao?
"ghen cái tổ sư nhà cậu. wangho nói sẽ giết tôi nếu cậu còn làm phiền nó nữa."
"ồ, vậy nên anh mới gỡ block em?"
biệt tài của park dohyun là giả vờ không biết gì cả, như thể hắn là một chú nai ngơ ngác, chỉ vô ý giẫm lên mấy chiếc lá vàng rơi dưới mặt đất chứ không hề có ý làm đau ai. có điều, son siwoo nhận ra bản thân có vốn kiến thức về park dohyun sâu rộng đến mức đáng sợ, cuối cùng cũng chẳng biết tại sao lại tự động hình thành hệ thống radar với mấy chiêu trò kỳ lạ này của hắn. vì thế mà anh ngay lập tức nhận ra hàm ý đằng sau câu hỏi trông có vẻ vô hại kia, rằng park dohyun đang muốn gợi cho anh về việc đã xảy ra hôm qua, về cái lỗi lầm chết tiệt son siwoo gây nên chỉ vì lỡ uống quá chén.
"ừ, tại nếu không thì chúng ta có gì để nói với nhau đâu?"
"có mà."
son siwoo nhủ thầm, rốt cuộc park dohyun mấy năm qua đã ăn những gì mà da mặt đột nhiên lại dày như thế? có phải muốn ép anh xấu hổ đến độn thổ mới thôi không? ý định né tránh của son siwoo rõ ràng như trời xanh ban ngày, tiếc thay hắn lại cố ý không nhìn thấy, giống như thầy bói đeo kính râm chỉ thấy một bầu trời đen kịt rồi tự phán hôm nay sẽ mưa thôi. son siwoo nhất thời tức giận đến mức vứt điện thoại thẳng xuống đất, song nhớ đến việc bản thân vẫn đang trả góp hằng tháng, luống cuống nhặt lại kiểm tra màn hình. khi xác nhận không có vết trầy xước gì, anh mới bình tĩnh lại được một chút. thông báo tin nhắn đến nhảy điên cuồng, thoắt cái đã hơn một trăm, son siwoo mở ra chỉ thấy toàn mấy chiếc sticker nhảm nhí từ park dohyun, bỗng dưng cảm giác cực kỳ hối hận vì đã mở block thằng nhóc phiền phức này.
"hôm qua là say rượu thôi, đừng nghĩ nhiều quá."
có thể hiểu ý của son siwoo như sau:
một, cậu đừng làm phiền tôi nữa, chỉ là tai nạn thôi
hai, không phải vì bố xỉn thì còn lâu mới xảy ra việc đấy.
ba, biết điều thì cuốn gói cút xéo khỏi cuộc đời tôi dùm.
nhưng, park dohyun, người được mệnh danh là thủ khoa đầu ra của đại học top một hàn quốc, quyết định chọn một cách riêng, cách mà son siwoo thề là anh sẽ bóp cổ hắn nếu park dohyun ở ngay trước mặt anh bây giờ:
"thế anh không định trả em cái quần lót à? đó là cái em thích nhất đấy."
khoảng lặng chợt kéo đến sau tin nhắn ấy. son siwoo trầm ngâm suy nghĩ nghiêm túc mình nên làm gì với park dohyun, lại nhớ đến bản thân vẫn chưa thay đồ nhỏ chôm chỉa ban sáng của hắn ra, lật đật vơ lấy một bộ đồ ngủ chạy vào nhà vệ sinh, sau đó một lúc mới nhắn lại cho hắn:
"...cậu nói thật đấy hả?"
"siwoo, em cũng có sở thích riêng mà, nhưng nếu anh thích nó như vậy thì..."
bệnh tự luyến của park dohyun chỉ tăng chứ không có giảm. son siwoo thấy dấu ba chấm tiếp tục nhảy, trong lòng sợ hắn sẽ tiếp tục nói ra mấy lời không đứng đắn, bèn vội vã muốn chặn trước:
"thôi cho xin. được rồi, tôi giặt xong sẽ gửi qua nhà cậu. thế nhé, tạm biệt không hẹn gặp lại."
chiếc quần lót đen nhãn hiệu ck nằm gọn trong bồn tắm. son siwoo tắt điện thoại, định bụng sẽ giặt tay cho xong rồi gửi trả hắn vào buổi chiều để cắt đứt mối nhân duyên không ai mong muốn này, thì bỗng điện thoại anh rung lên lần nữa.
khỏi cần xem cũng biết, lại là park dohyun.
"ầy cái đó sao có thể nhờ dịch vụ chuyển phát chứ? anh muốn cả thế giới biết chúng ta ngủ với nhau à?"
không hiểu nỗi, tưởng rằng anh sẽ chỉ đưa độc mỗi quần lót của cậu ta cho dịch vụ chuyển phát hay sao vậy? anh là thanh niên hai mươi bảy tuổi, biết thế nào gọi là sĩ diện đấy?
"tóm lại là cậu muốn gì?"
"tối sang nhà em đi, sẵn em trả anh mấy món."
cách nói chuyện vòng vo vẫn như ngày nào. hẳn là park dohyun cũng hiểu nếu bản thân ngỏ lời trực tiếp rằng tối nay qua nhà em nhé, thì son siwoo sẽ mất chẳng quá một giây để trả lời không, nhưng với tình huống hiện tại được hắn vẽ cho, anh chỉ có lựa chọn duy nhất là cắn răng đồng ý. gì chứ, son siwoo luôn tự cho rằng bản thân là người hiểu park dohyun hơn. thực chất, trong đám bạn chung của bọn họ, biệt danh "tiến sĩ ngành siwoo học" vẫn luôn thuộc về hắn, nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu ai mới là người thắng cuộc thật sự rồi.
"tôi chỉ đến năm phút."
"ừm, để trả đồ thôi mà, không cần nán lại lâu đâu."
khi đọc tin nhắn cuối cùng của park dohyun, son siwoo đột nhiên nghĩ đến trò chơi balance game gần đây cực kỳ nổi tiếng trên mạng: nếu được chọn giữa năm người yêu cũ và người yêu cũ năm tuổi, bạn sẽ chọn cái nào? nếu đấy là sự thật, anh sẽ không chần chừ gì mà chọn park dohyun năm tuổi, như vậy thì anh sẽ xử hắn một trận ra trò, dạy dỗ hắn để park dohyun biết thế nào là uy quyền của người lớn, chứ park dohyun hai mươi lăm tuổi thì anh chịu.
03.
ông trời à.
ông cũng thật vô tích sự.
son siwoo chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi kết luận như thế khi anh đột nhiên nhìn thấy một đứa nhóc con chẳng rõ tung tích trên giường mình sau khi anh vừa đánh một giấc ngon lành từ mười hai giờ trưa đến năm giờ chiều. điểm đặc biệt của thằng bé này chính là nó giống park dohyun đến chín mươi chín phần trăm, một phần trăm còn lại là vì không mang kính và lùn thôi.
nói thật, son siwoo không muốn tin bản thân có cái phép thuật cầu được ước thấy, vì nếu chuyện là như thế thì anh đã thành tỷ phú từ lâu chứ không phải ngày ngày ngồi trong văn phòng cống hiến sức lực cho tư bản chết tiệt. vậy nên, anh cần đợi thằng nhóc này thức dậy để xác nhận, xem nó có thật sự là park dohyun năm tuổi mà anh vừa nghĩ đến trước khi vào giấc không. son siwoo chống cằm ngồi cạnh nó, ngắm nghía thật kỹ gương mặt non nớt của đứa trẻ từ trên trời rơi xuống, chẹp miệng phàn nàn thế này nếu không phải park dohyun thì chỉ có con của hắn mới giống như thế được thôi. lẽ nào...park dohyun có con rơi à? ôi, nếu thế thì sao thằng bé lại ở nhà anh? có phải vì bố nó quá vô tâm, muốn vứt bỏ máu mủ ruột rà của mình nên mẹ nó mới mang đến dằn mặt anh không nhỉ? điều tưởng chừng như vô lý bỗng nhiên lại trở nên cực kỳ hợp lý trong đầu son siwoo. vẫn là anh thông minh, nhỉ?
đứa nhóc bắt đầu cựa quậy, bỗng nhiên lại xoay người ôm lấy anh, lẩm bẩm gì đó mà son siwoo nghe không rõ. thôi thì chuyện đã đành, chi bằng anh cứ đánh một giấc nữa? lâu lắm mới có cớ nghỉ việc, tận dụng như thế cũng không tồi. thế là son siwoo kéo mền nằm cạnh đứa bé, thuận tay vòng sang ôm bé con vào lòng để tránh việc thằng nhóc lăn xuống giường lúc nào không hay.
lần thứ hai tỉnh dậy, son siwoo đã thấy một cục tròn ủm đang ngồi bên cạnh mình. trông nó cũng không sợ anh lắm, thậm chí còn nhìn anh như mấy món đồ trưng bày trong bảo tàng vậy, là kiểu ánh mắt lấp lánh sự tò mò ấy. son siwoo vươn vai, cao giọng hỏi tên của nó. không ngoài dự liệu của son siwoo, đứa nhóc từ trên trời rơi xuống này họ park tên dohyun, đã vậy còn cố ý khoe mẽ bản thân vừa đủ năm tuổi, là đại ca ở trường mẫu giáo được rất nhiều bạn gái để ý.
có vẻ giống park dohyun thật đấy nhỉ? tiếc thật, cứ tưởng là con rơi cơ.
son siwoo có chút đắn đo về việc có nên thông báo cho park dohyun không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đây là cơ hội để anh trả thù thằng người yêu cũ chết dẫm của bản thân mà? nếu nói cho hắn thì lại phí phạm quá, tốt nhất vẫn nên đừng để park dohyun biết. nụ cười của son siwoo dần trở nên méo mó, hừ, park dohyun năm tuổi, vẫn là cái gương mặt khó ưa đó, nhưng trông vừa mềm mại vừa đáng yêu, đã thế có vẻ còn nghe lời, quá thích hợp để bị bắt nạt rồi. tuy rằng người lớn bắt nạt trẻ con có vẻ hơi hèn, nhưng son siwoo không nói lại tên quỷ rắn thâm độc kia, nên đành xin lỗi dohyun năm tuổi vậy.
chỉ là, son siwoo không ngờ được, cuối cùng bản thân vẫn chứng nào tật nấy, người bị bắt nạt bằng cách nào đó vẫn là anh.
"anh siu ơi, dohyun muốn ăn cái kẹo dẻo này, như thế có được không ạ?"
trước đôi mắt tròn xoe của bé dohyun, son siwoo không nói không rằng đem hết đống kẹo bản thân vừa mua đặt trên bàn, giả vờ nghiêm giọng nói một ngày chỉ được một bịch thôi đấy nhé. ánh mắt nó sáng rỡ, nhào đến ôm chân anh bảo anh siwoo tuyệt quá đi.
"tối nay em ngủ cùng anh siu được không ạ? dohyun sợ ma lắm."
son siwoo lại miễn cưỡng gật đầu. anh không thể để đứa nhóc năm tuổi ngủ một mình, dù anh có biết sau này nó lớn lên sẽ trở thành thằng người yêu cũ phá hoại của bản thân.
à, lại nhắc đến phá hoại, son siwoo nhận ra tính cách này của park dohyun không phải lớn lên mới có, mà ngay từ đầu hắn đã là một đứa nhóc nghịch ngợm rồi. điển hình là vào một lần son siwoo để quên điện thoại trên bàn ba mươi phút để đi tắm. vậy mà khi anh quay lại, chiếc điện thoại trả góp đã không còn nguyên vẹn, màn hình vỡ toang dưới đất, bên cạnh là bé dohyun đang đứng mân mê hai ngón tay, hốc mắt ửng đỏ.
"anh ơi, em lỡ làm hỏng điện thoại của anh, nhưng dohyun không phải cố tình đâu ạ...anh đừng giận dohyun mà..."
đệt, đã bảo đừng có chơi chiêu làm nũng! tức giận trong son siwoo đột nhiên chuyển hết sang lo lắng cho đứa nhỏ. điện thoại làm sao quan trọng bằng việc bé con của anh khóc chứ! son siwoo cố dỗ dành nó, bảo rằng không sao, mấy cái đó mua lại nhanh thôi mà, em đừng khóc, tay thì luống cuống xoa xoa hai bên má để lau đi nước mắt cho nó.
túm lại, park dohyun cuối cùng vẫn không nhận bất cứ hình phạt gì sau việc nó gây ra. mỗi lần nghĩ đến, son siwoo đều thấy bản thân bị lừa, rõ ràng đã nói sẽ dạy dỗ thằng bé một trận ra trò để trả thù, nhưng vẫn là mềm lòng, cái gì cũng cho nó.
"anh siwoo, em muốn ra ngoài chơi!"
"dohyunie muốn tắm với anh được không ạ?"
"anh ơi, em thích cây súng đó!"
ngoài mặt giả vờ trách bé dohyun đòi hỏi quá nhiều, thế mà son siwoo vẫn hành động theo ý nó. kế hoạch trả thù gì đó có vẻ thất bại rồi. son siwoo hiện tại giống như nô tì của bé dohyun vậy, nó đòi mua sẽ mua, nó đòi ăn cũng sẽ cho ăn, thậm chí bây giờ có thể gọi nó là ông trời con của son siwoo cũng được đấy. chỉ có điều, son siwoo hình như đã quên mất một chuyện, ngoài ông trời con năm tuổi, anh còn xui rủi biết thêm thằng park dohyun hai lăm, vừa dai dẳng, lại không biết xấu hổ. điện thoại của son siwoo hỏng một tuần trời, anh đành xin làm ở nhà cả tuần, tiện thể canh chừng đứa bé kia để nó không quậy phá. ai mà ngờ được sau khi sửa xong điện thoại, tin nhắn đầu tiên đến lại là từ park dohyun chứ? nội dung thì khỏi phải bàn, chẳng có chút ý tứ.
"quần lót của em đâu? anh trễ một tuần rồi."
son siwoo tặc lưỡi, liếc nhìn sang bé dohyun đang say sưa xem phim hoạt hình siêu nhân bên cạnh, chậm chạp trả lời:
"tôi nhờ wangho đưa cho cậu sau."
lần này, park dohyun mất tận hơn một giây để trả lời, chứng tỏ hắn cũng bất ngờ trước quyết định này của son siwoo.
"ồ."
"anh muốn thử à?"
son siwoo không rõ tại sao mình lại nói những lời như thế, nhưng phóng lao thì phải theo lao, quân tử nhất ngôn, có gì đâu phải sợ? chỉ là nhờ vả bạn thân của mình một chút thôi mà.
"wangho..."
"không, cút. chuyện của cậu thì tự giải quyết."
"..."
được rồi, son siwoo chính là đánh giá quá cao trọng lượng của bản thân trong mắt han wangho. bạn bè thân thiết gì chứ? cậu tachính là kẻ tồi tệ, bỏ rơi bạn bè lúc hoạn nạn a! son siwoo thở dài. anh không thể để bé dohyun ở nhà một mình, cuối cùng đành cắn răng nhắn tiếp:
"cậu...đến nhà tôi lấy đi."
"sao anh nói sẽ đến nhà em mà lại không đến?"
"bận trông con."
không có câu trả lời. son siwoo phỏng đoán park dohyun vừa bị gọi đi, hoặc đơn giản là hắn đang phóng thẳng đến nhà anh để xác nhận. thôi thì ít nhất anh sẽ có ba mươi phút bình yên, không phải tức đến đỏ mặt vì mấy tin nhắn của hắn nữa.
"anh siu ơi, chơi với dohyun trò này đi! anh siu cứ nhìn điện thoại mãi."
chắc là son siwoo nhầm rồi, anh làm gì thoát khỏi sự làm phiền của park dohyun được, vì còn thêm một park dohyun phiên bản đáng yêu vãi đạn đang ở đây cơ mà? son siwoo xoa đầu nó, thuận theo ý bé con cầm lấy điều khiển. đáng sợ thật, đến mức này thì son siwoo lo lắng sau này chỉ cần thằng nhóc park dohyun ấy muốn thì không chỉ thẻ ngân hàng mà toàn bộ tài sản của anh đều chuyển sang tên nó mất.
tiếng cười rộn rã vang lên, bầu không khí vui vẻ khiến son siwoo bỏ quên mất cuộc trò chuyện ban nãy với ai kia. đến khi tiếng chuông cửa nhà anh kêu lên dữ dội, son siwoo mới lật đật đứng dậy xem là ai đang muốn phá nhà bọn họ. cánh cửa vừa hé mở được một chút, bóng đen vụt nhanh vào khiến anh nhất thời chưa kịp phản ứng, lúc định thần lại đã thấy park dohyun đứng như trời trồng nhìn đứa bé đang say mê chơi game trên sofa. với tính cách có phần bộc trực của park dohyun, hắn ngay lập tức kéo son siwoo ra ngoài, hung hăng chất vấn:
"đệt, anh có con thật à? có con thì ngủ với em làm gì?"
đây có phải là thủ khoa đầu ra khoa công nghệ thông tin không vậy?
son siwoo ngán ngẩm ôm trán, liếc mắt cho hắn một cái nhìn bất lực.
"?????? nói thế cũng tin? chia tay xong cậu đần rõ ấy nhỉ?"
"chứ thằng nhóc kia là sao? bằng chứng rõ rành rành mà anh còn định nói dối em?"
"đm, thằng điên, bố gay thì có con kiểu gì?"
"..."
không gian bỗng trở nên im lặng. park dohyun ngẫm nghĩ một lúc, nhận ra luận điểm của son siwoo hoàn toàn hợp lý, chỉ có thể cố chấp chống chế:
"nhưng..."
"vào nhà đi rồi nói."
son siwoo không muốn ngày mai bản thân bị ban quản lý mắng vốn vì làm ồn, miễn cưỡng kéo park dohyun vào bên trong để tiện giải quyết. lần này dohyun có thời gian quan sát kỹ hơn đứa bé kỳ lạ đang sống cùng son siwoo, bỗng nhiên lại thấy...có chút quen thuộc? nói thế nào nhỉ? hình như...trông hơi giống hắn? càng nhìn kỹ, park dohyun càng cảm nhận sự tương đồng giữa bọn họ quá đỗi phi thường. đến thế này thì chỉ có thể là son siwoo lén lút giấu hắn sinh con thôi!
"vãi, son siwoo, em làm anh có bầu hồi nào thế? sao anh không nói với em mà để con chúng mình lớn thế này..."
"nói quái gì vậy?"
phát ngôn của park dohyun càng khiến son siwoo thêm nghi ngờ nhân sinh quan của bản thân. hồi đó mình nhìn trúng gì ở thằng đần mặt đẹp này vậy nhỉ? lại nói thêm, vì bé dohyun ở bên cạnh son siwoo lúc nào cũng ngoan ngoãn đáng yêu, nên hẳn là anh cũng quên mất "bé dohyun năm tuổi" là cùng một người với park dohyun. thằng bé chạy lon ton đến đòi anh ôm, son siwoo vẫn không ý kiến gì, thuận theo ý nó bồng lên tay. đó là cho đến khi, bé dohyun của anh đột nhiên ôm chặt lấy cổ son siwoo, rồi nhìn thẳng vào mắt park dohyun, hống hách tuyên bố:
"ê ông chú, tôi mới không phải con anh siu, tôi là chồng tương lai của anh ấy."
"?"
thái độ của nó khiến son siwoo bất ngờ đến độ suýt nữa là chửi thề. nhìn vẻ mặt nghệch ra của park dohyun, hẳn là hắn cũng bất ngờ không kém. son siwoo thầm nghĩ, park dohyun ở độ tuổi nào cũng láo toét, ra là nó giả vờ để anh mềm lòng.
"park dohyun, giới thiệu với cậu, đây cũng là park dohyun, nhưng lúc năm tuổi. chào chú đi dohyunie."
"loại người này chào tiếng người có hiểu không ạ?"
"sao anh gọi nó là dohyunie? em mới là dohyunie..."
cuộc tranh luận ấu trĩ giữa park dohyun hai mươi lăm và park dohyun năm tuổi khiến son siwoo có chút bực bội. anh đặt bé dohyun xuống sàn , lạnh giọng nói với hắn:
"nín hoặc cút. tôi đang nghiêm túc, cậu biết gì về chuyện này không?"
park dohyun im lặng lắc đầu. sao mà hắn biết được? tự nhiên lòi đâu ra thằng nhóc con đến giành vợ với hắn. park dohyun ban nãy còn hí hửng vì được vào nhà vợ, bây giờ lại bị anh mắng tại thằng quỷ nhỏ này, đời sao mà bạc bẽo với hắn quá? son siwoo không thèm để tâm đến hắn đã đành, thậm chí nếu không phải hắn đến đây, anh cũng chẳng có ý định nói hắn nghe về việc đột nhiên có thêm một park dohyun năm tuổi xuất hiện. cân nhắc kỹ lưỡng, thằng bé đó tuy nói là hắn, nhưng cũng không phải là hắn, nếu vậy thì là tình địch rồi? đồ tồi son siwoo, ngủ với người ta xong không muốn chịu trách nhiệm, còn đi kiếm trai trẻ!
hừ, quá tệ bạc!
trong lúc park dohyun thầm mắng son siwoo này nọ, anh đang cực kỳ nghiêm túc nghĩ cách tống khứ cả hai thằng nhóc phiền phức này đi. vắt óc một hồi, son siwoo cuối cùng cũng nghĩ ra được một hướng giải quyết vừa đơn giản, lại còn nhanh gọn.
"tạm thời cậu dắt thằng bé về nhà đi. tôi sẽ thử hỏi người quen xem sao."
chỉ có thế này mới bớt đau đầu được. nếu không, son siwoo nghĩ bản thân sẽ phát điên mất. nhưng có điều, bé con đời nào chịu đi với ông chú già khú, nó muốn ở với anh siwoo của nó cơ. thế nên bé dohyun liền lập tức ôm chặt chân của son siwoo mà hét lớn:
"không muốn! dohyunie không muốn ở với ông chú kia đâu! em chỉ muốn ở với anh siu thôi!"
đứng trước sự cầu xin dễ thương quá đáng, son siwoo hoàn toàn chịu thua. park dohyun thấy đối thủ của mình đang dần chiếm được ưu thế, làm sao hắn có thể để yên được? tuy rằng bản thân không có lợi thế về vóc dáng, park dohyun vẫn luôn biết cách để son siwoo phải chú ý đến mình.
"...hay là em qua nhà anh ở tạm vài ngày được không? như thế em có thể trông nó lúc anh ra ngoài."
son siwoo thề anh đã định từ chối ngay lập tức, nhưng có lẽ, khi park dohyun một lần nữa bày ra bộ dạng đáng thương giống hệt đứa bé năm tuổi anh vừa nhặt được, anh lại chẳng có cách nào nói không. buồn cười quá đi mất, tại sao son siwoo vẫn luôn thế này nhỉ? rất nhiều năm trôi qua, anh cho rằng bản thân đã chẳng còn chút tình cảm nào cho thằng nhóc đáng ghét đã để lại vết sẹo đầu tiên trên trái tim non nớt của anh, rằng mối tình ngày đó cũng giống như ngọn gió ngày hè, chỉ là thoáng qua. có điều, son siwoo hẳn là đã đánh giá quá thấp ảnh hưởng của mùa hè. làn gió nóng bức ấy giống như một loại virus, chúng len lỏi vào huyết quản của anh, ở yên đó suốt thời gian dài khiến anh mất cảnh giác, và khi điều kiện cần thiết một lần nữa xuất hiện, mầm bệnh không tên chết tiệt đó cuối cùng cũng bắt đầu hành động.
park dohyun chắc chắn đã phát hiện ra điểm yếu này của son siwoo, và hắn chẳng ngần ngại gì mà tấn công liên tục, bởi hắn biết rõ, anh sẽ chẳng thể nào làm gì được ngoài việc đầu hàng vô điều kiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top