mặt trăng to.
"Họ không đi cùng nhau, nhưng vẫn luôn dõi theo giấc mơ và ký ức về đối phương – như những cánh lông vũ bay xa, tự do và mãi mãi hiện diện trong nhau."
‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡
Gió thoảng qua cánh đồng lúa chín, mang theo hương thơm thanh mát của đất trời quê hương. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi lặng lẽ trên nền trời xanh ngắt, vẽ nên một khung cảnh yên bình hiếm có. Giữa không gian ấy, tiếng cười trong trẻo của hai cậu bé vang lên như giai điệu rộn ràng, hòa quyện với tiếng xào xạc của lá lúa.
Park Dohyeon và Son Siwoo thường tìm thấy niềm vui từ những điều nhỏ nhặt như thế. Họ chẳng cần gì ngoài một chiếc diều giấy tự làm, một bầu trời rộng lớn, và những câu chuyện không hồi kết. Dohyeon lớn hơn Siwoo hai tuổi, nhưng điều đó chẳng bao giờ là rào cản giữa họ. Cậu luôn là người dẫn đầu trong những trò chơi, còn Siwoo là cái đuôi nhỏ trung thành, luôn cười tươi như nắng mỗi khi được chạy theo sau.
"Hôm nay chúng ta đuổi lông vũ nhé?" Dohyeon cất tiếng, tay chỉ về phía một chiếc lông vũ trắng đang lơ lửng trong gió.
Siwoo nheo mắt nhìn theo, rồi gật đầu phấn khích. "Nếu bắt được, anh phải kể cho em nghe thêm một câu chuyện!"
"Được thôi, nhưng nếu anh bắt được trước, em phải giúp anh làm diều mới," Dohyeon cười khúc khích, đôi mắt sáng lên đầy tinh nghịch.
Và thế là họ bắt đầu trò chơi quen thuộc của mình, đuổi theo những chiếc lông vũ vô định như thể chúng là kho báu quý giá. Chiếc lông vũ nhẹ nhàng bay lượn, lúc thì vút cao lên không trung, lúc lại rơi chậm xuống mặt đất, dẫn lối hai cậu bé băng qua những con đường đất, những cánh đồng lúa bát ngát.
"Anh Dohyeon, em bắt được rồi!" Siwoo reo lên, bàn tay nhỏ bé siết chặt chiếc lông vũ vừa chạm được. Cậu quay lại nhìn Dohyeon, đôi má ửng đỏ vì chạy mệt, nhưng nụ cười vẫn rạng ngời trên gương mặt.
Dohyeon bật cười, chạy đến bên Siwoo. "Tốt lắm! Bây giờ em muốn nghe câu chuyện gì nào?"
"Câu chuyện về những chú chim trên trời. Anh nói trước đây chúng từng là lông vũ đúng không?" Siwoo ngẩng đầu lên nhìn Dohyeon, ánh mắt lấp lánh như phản chiếu cả bầu trời.
"Đúng vậy," Dohyeon bắt đầu kể, giọng trầm ấm như ru cậu bé vào một thế giới huyền ảo. "Người ta nói rằng những chiếc lông vũ rơi xuống đất là của những chú chim đang tìm kiếm giấc mơ. Khi giấc mơ của chúng được hoàn thành, chúng sẽ rũ bỏ lông cũ và mọc ra đôi cánh mới, để bay xa hơn."
Siwoo chăm chú lắng nghe, trong lòng cậu dấy lên một niềm tin mãnh liệt rằng những chiếc lông vũ chính là biểu tượng của ước mơ và khát vọng.
"Vậy em cũng muốn có đôi cánh như thế!" Cậu thốt lên, tay siết chặt chiếc lông vũ như thể sợ mất nó. "Anh Dohyeon, chúng ta cũng sẽ theo đuổi ước mơ của mình, phải không?"
"Chắc chắn rồi," Dohyeon gật đầu chắc nịch, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm mà một cậu bé thường có khi nghĩ về tương lai. "Anh sẽ trở thành ca sĩ, và em sẽ là họa sĩ. Chúng ta sẽ cùng nhau bay thật xa, phải không?"
Siwoo cười khẽ, lòng tràn ngập niềm vui. Cậu không ngờ rằng những lời nói hồn nhiên của họ lại trở thành một phần ký ức quý giá nhất, được khắc sâu trong tâm hồn của cả hai mãi mãi.
Thời gian trôi qua, mùa hè năm đó dường như kéo dài vô tận. Dohyeon và Siwoo cùng nhau lớn lên, cùng nhau vẽ nên những giấc mơ dưới bầu trời quê hương. Những chiếc lông vũ mà họ từng đuổi theo vẫn nằm yên trong chiếc hộp gỗ nhỏ mà Siwoo cất giữ cẩn thận, như một lời nhắc nhở về tình bạn và những ngày tháng đẹp đẽ.
Nhưng thời gian không chờ đợi ai. Khi những cánh đồng lúa ngả màu vàng sậm, báo hiệu mùa thu đã đến, cũng là lúc Dohyeon phải rời xa quê nhà để lên thành phố học nhạc. Ngày chia tay, Siwoo dúi vào tay Dohyeon một chiếc lông vũ, ánh mắt tràn ngập niềm tin.
"Anh mang theo nó nhé. Để nhớ rằng dù có bay xa đến đâu, anh vẫn có một nơi để trở về."
Dohyeon lặng người, đôi mắt cay cay nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười. "Anh sẽ không quên. Và em cũng phải hứa với anh, sẽ theo đuổi ước mơ của mình."
Họ chia tay trong sự im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua, mang theo những chiếc lông vũ bay xa. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai không hề biết rằng, cuộc đời sẽ dẫn họ đến những ngã rẽ không ngờ tới, và những ký ức ngọt ngào này sẽ trở thành điểm tựa duy nhất để họ tìm về với nhau.
Thành phố nhộn nhịp với những tòa nhà cao tầng và ánh đèn rực rỡ, khác hẳn với bầu trời trong xanh nơi quê nhà. Dohyeon đặt chân đến đây với trái tim đầy háo hức và hy vọng. Anh mang theo chiếc lông vũ Siwoo đưa cho, như một lời nhắc nhở rằng ước mơ của mình không chỉ dành cho bản thân mà còn vì những lời hứa thời thơ bé.
Những ngày đầu thật khó khăn. Thành phố này không giống quê nhà yên bình. Những người lạ mặt đi qua nhau với ánh nhìn vội vã, chẳng mấy ai để tâm đến một cậu thiếu niên đang ôm giấc mơ trở thànhlàm ca sĩ. Dohyeon phải đi học nhạc vào ban ngày, làm thêm vào ban đêm, cố gắng bám trụ trong một thế giới mà danh vọng chỉ dành cho những người kiên cường và mạnh mẽ.
Đôi khi, trong những buổi tối mệt mỏi, Dohyeon rút chiếc lông vũ ra từ trong quyển sổ tay, ngắm nhìn nó dưới ánh đèn nhạt nhòa. Những ký ức về Siwoo và những buổi chiều quê lại ùa về, khiến trái tim anh ấm áp hơn giữa sự cô đơn của thành phố xa lạ.
"Siwoo, em có đang vẽ tranh không?" Anh tự hỏi, giọng thì thầm vào màn đêm tĩnh lặng. "Anh vẫn đang cố gắng như em mong muốn. Nhưng đôi lúc, anh cảm thấy mệt mỏi quá..."
Dohyeon biết rằng giấc mơ này không dễ dàng, nhưng anh cũng biết mình không thể từ bỏ. Những ngày tháng luyện tập khắc nghiệt, những lời chỉ trích của giáo viên, và cả sự cạnh tranh khốc liệt từ những người bạn cùng lớp khiến anh nhiều lần muốn buông xuôi. Nhưng mỗi khi nghĩ đến Siwoo, người luôn tin tưởng và ủng hộ mình, anh lại cắn răng chịu đựng.
Ở quê nhà, Siwoo cũng không hề dễ dàng. Cậu đã lớn lên mà không còn Dohyeon bên cạnh. Những buổi chiều từng đầy ắp tiếng cười giờ chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Cánh đồng lúa vẫn xanh, bầu trời vẫn cao rộng, nhưng thiếu đi bóng dáng của Dohyeon, mọi thứ dường như mất đi một phần sức sống.
Siwoo bắt đầu học vẽ nghiêm túc, dành hàng giờ bên giá vẽ và màu sắc. Cậu vẽ những cánh đồng quê, những chiếc lông vũ, và cả những ký ức về Dohyeon. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu cảm thấy thiếu vắng. Những bức tranh của Siwoo tựa như những giấc mộng đẹp, nhưng dù rực rỡ đến đâu, chúng vẫn thiếu một nét chấm phá cuối cùng để trở nên trọn vẹn.
"Dohyeon, anh có đang làm tốt không?" Siwoo thường nhìn lên bầu trời và tự hỏi. Cậu biết ước mơ của Dohyeon lớn lao hơn rất nhiều so với nơi nhỏ bé này. Và cậu cũng biết, khi người ta theo đuổi danh vọng, họ thường phải đánh đổi rất nhiều thứ.
Thời gian trôi đi, Dohyeon dần dần đạt được thành công. Tên tuổi của anh bắt đầu được biết đến sau một vài cuộc thi âm nhạc. Những lời mời biểu diễn ngày một nhiều, và người ta bắt đầu nhắc đến Dohyeon như một ngôi sao trẻ đầy triển vọng.
Chỉ là thành công luôn đi kèm với áp lực. Cuộc sống của Dohyeon bị cuốn vào guồng quay của công việc, những buổi biểu diễn, và những lời tán dương không ngớt. Giữa ánh hào quang sân khấu, anh nhận ra mình ngày càng xa rời con người thật của bản thân.
Một buổi tối, sau khi kết thúc buổi diễn, Dohyeon ngồi lặng lẽ trong phòng thay đồ, ánh đèn neon mờ nhạt phản chiếu khuôn mặt mệt mỏi của anh trong gương. Trong tay anh là chiếc lông vũ cũ kỹ, giờ đây đã không còn trắng tinh như ngày nào.
"Siwoo..." Anh thì thầm, giọng khàn đi vì những ngày dài hát không nghỉ. "Anh không biết mình còn theo đuổi ước mơ này vì điều gì nữa. Là vì anh, hay vì lời hứa với em?"
Anh nhận ra đã rất lâu rồi mình không liên lạc với Siwoo. Giữa bộn bề công việc và áp lực, Dohyeon không còn thời gian để viết thư hay gọi điện về. Ký ức về Siwoo vẫn ở đó, nhưng nó dần trở thành một thứ xa xỉ mà anh chỉ có thể nhớ đến khi màn đêm buông xuống.
Ở quê nhà, Siwoo vẫn dõi theo hành trình của Dohyeon qua những bài báo và tin tức. Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh của anh trên sân khấu, trái tim Siwoo vừa tự hào vừa đau nhói. Cậu hiểu rằng thành công của Dohyeon là kết quả của sự nỗ lực không ngừng, nhưng cậu cũng thấy rõ sự mệt mỏi trong ánh mắt anh.
Một ngày nọ, Siwoo quyết định gửi cho Dohyeon một bức tranh. Trong đó, cậu vẽ một chiếc lông vũ đang bay lơ lửng giữa bầu trời rộng lớn, kèm theo dòng chữ ngắn ngủi: "Anh còn nhớ không?"
Bức tranh là lời nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng cũng là lời trách móc âm thầm. Siwoo không mong nhận được hồi đáp, cậu chỉ hy vọng bức tranh sẽ chạm đến trái tim của Dohyeon, khiến anh nhớ rằng, dù có danh vọng hay không, anh vẫn là Dohyeon mà cậu từng biết – một cậu bé đuổi theo lông vũ dưới bầu trời quê nhà.
Khi nhận được bức tranh, Dohyeon lặng người hồi lâu. Anh ngắm nhìn từng đường nét mềm mại của chiếc lông vũ, cảm nhận hơi thở quen thuộc từ quê nhà và từ Siwoo. Một cảm giác ấm áp lẫn đau đớn tràn ngập trong lòng anh.
Anh nhận ra rằng, giữa tất cả những ánh sáng hào nhoáng và những lời tán dương, điều anh thực sự khao khát là cảm giác yên bình mà Siwoo mang đến. Nhưng giờ đây, liệu anh có thể quay lại? Liệu đôi cánh lông vũ năm nào có đủ sức đưa anh trở về nơi trái tim từng thuộc về?
.
.
.
Thành phố chìm trong ánh đèn lấp lánh khi Dohyeon bước vào buổi họp báo ra mắt album đầu tay. Đây là khoảnh khắc mà anh từng khao khát, giấc mơ ngày nào nay đã trở thành hiện thực. Các phóng viên chen chúc nhau, những câu hỏi dồn dập bay tới, và ánh đèn flash nháy liên tục. Trong bộ vest được thiết kế riêng, Dohyeon giống hệtmột ngôi sao hoàn hảo, nhưng trái tim anh lại thấy trống rỗng một cách lạ kỳ.
Khi chuẩn bị bước lên sân khấu, ánh mắt của Dohyeon vô tình lướt qua bức tranh chiếc lông vũ mà Siwoo gửi, được lặng lẽ lồng trong khung nhỏ ở phòng chờ của anh. Bức tranh ấy dường như cất lên tiếng nói, như một lời nhắc nhở dịu dàng nhưng không ngừng day dứt: "Anh còn nhớ không?"
Lời nói mở đầu buổi họp báo thoát ra khỏi miệng anh một cách máy móc. Mỗi câu trả lời của anh đều đúng chuẩn, không sai một nhịp, không thừa một từ. Anh đã luyện tập cho khoảnh khắc này hàng ngàn lần, nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ như một vở kịch lặp đi lặp lại. Đám đông hào hứng, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, nhưng trong đầu Dohyeon chỉ hiện lên hình ảnh của Siwoo – nụ cười dịu dàng, ánh mắt sáng lấp lánh, và chiếc lông vũ bay lên cao giữa cánh đồng quê ngày ấy.
Sau buổi họp báo, Dohyeon trở về căn hộ cao cấp mà công ty chuẩn bị cho anh. Mọi thứ đều hoàn hảo: nội thất đắt tiền, cửa sổ kính lớn nhìn ra thành phố lấp lánh ánh đèn, và sự yên tĩnh đáng giá. Nhưng sự yên tĩnh này không mang lại cảm giác an lành; nó chỉ làm nỗi cô đơn trở nên rõ ràng hơn.
Anh ngồi xuống bàn làm việc, ánh mắt lại rơi vào bức tranh lông vũ. Anh nhẹ nhàng cầm nó lên, ngón tay chạm vào những đường nét tinh tế mà Siwoo đã vẽ. Trong lòng anh, từng lớp cảm xúc chồng chất dần trỗi dậy: nỗi nhớ, niềm vui, sự day dứt.
Dohyeon cầm điện thoại lên, ngập ngừng bấm số của Siwoo. Nhưng rồi, như những lần trước, anh lại dừng lại. Đã bao nhiêu lần anh muốn gọi cho cậu, muốn nghe giọng nói quen thuộc ấy? Nhưng mỗi lần, áp lực của danh vọng và những ràng buộc xung quanh anh đã níu giữ anh lại.
"Siwoo, em có nghĩ anh đã thay đổi không?" Anh thì thầm với chính mình.
Anh mở chiếc laptop lên, lướt qua hàng loạt email và tin nhắn từ công ty, từ đồng nghiệp, từ người hâm mộ. Mỗi lời chúc mừng, mỗi lời khen ngợi đều khiến anh cảm thấy như mình đang đeo một chiếc mặt nạ nặng trĩu. Trên mạng xã hội, hình ảnh Dohyeon tỏa sáng trên sân khấu tràn ngập, nhưng ít ai biết, phía sau ánh hào quang ấy là một trái tim lạc lõng, đang chật vật tìm đường về với chính mình.
Nơi quê nhà, Siwoo lặng lẽ khắc ghi từng mảng ký ức như những nét cọ trên nền trời cũ, lẫn vẫn luôn dõi theo từng bước đi của Dohyeon. Những tin tức về thành công của anh khiến trái tim cậu vừa tự hào, vừa buồn bã. Tự hào vì người cậu luôn tin tưởng đã đạt được ước mơ, nhưng buồn bã vì giữa những ánh hào quang ấy, Dohyeon dường như ngày càng xa rời cậu.
Siwoo ngồi bên cửa sổ, nhìn ra cánh đồng lúa đang vào mùa thu hoạch. Những hình ảnh về quá khứ tràn về, những buổi chiều hai người cùng nhau chạy theo chiếc lông vũ, tiếng cười vang vọng khắp cánh đồng. Cậu nhớ giọng hát của Dohyeon, nhớ ánh mắt đầy quyết tâm của anh khi nói về giấc mơ của mình. Nhưng cậu cũng nhớ những lần Dohyeon lặng lẽ gục đầu lên vai cậu, thổ lộ những nỗi lo âu mà anh không thể nói với ai khác.
"Dohyeon, anh có còn là anh không?" Siwoo tự hỏi.
Cậu cầm lên một bức tranh mới vừa hoàn thành, bức tranh vẽ cánh đồng quê ngày xưa với hai cậu bé đang chạy theo chiếc lông vũ. Trong đó, cậu đã vẽ Dohyeon mỉm cười, rạng rỡ như ánh mặt trời. Nhưng đôi khi, Siwoo tự hỏi, liệu hình ảnh ấy có còn đúng với con người hiện tại của anh?
Đêm hôm đó, Dohyeon mơ một giấc mơ kỳ lạ. Anh thấy mình đứng giữa một sân khấu lớn, ánh đèn rực rỡ chiếu vào, nhưng không có tiếng vỗ tay, không có khán giả. Chỉ có một chiếc lông vũ bay lơ lửng giữa không trung, như đang mời gọi anh đến gần.
Anh chạy theo chiếc lông vũ, có điều mỗi bước chân đều trở nên nặng trĩu. Những tiếng nói vang lên từ phía sau, những lời tán dương, những lời chỉ trích, tất cả như kéo anh lùi lại. Anh hét lên, gọi tên Siwoo, nhưng âm thanh của anh lại bị nuốt chửng bởi không gian trống rỗng.
Khi tỉnh dậy, Dohyeon ngồi thẫn thờ một lúc lâu. Giấc mơ ấy khiến anh nhận ra một điều mà bấy lâu nay anh cố gắng phớt lờ: anh đã đánh mất chính mình trong hành trình theo đuổi giấc mơ.
Anh cầm lấy bức tranh của Siwoo, ánh mắt dừng lại ở dòng chữ ngắn ngủi: "Anh còn nhớ không?" Lần này, trái tim anh như thắt lại. Anh không thể tiếp tục sống như thế này nữa.
"Siwoo, đợi anh," Dohyeon thì thầm. "Anh cần phải trở về, ít nhất là một lần..."
"Liệu anh có đủ can đảm để rời bỏ ánh hào quang và quay về với nơi bắt đầu?"
Hành trình trở về quê của Dohyeon là một quyết định đột ngột, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy nhẹ nhõm đến thế. Trên chuyến tàu chậm rãi chạy qua những cánh đồng bạt ngàn, lòng anh dần lắng lại. Những năm tháng bôn ba ở thành phố lớn đã bào mòn anh, lấy đi những gì anh từng trân quý, chỉ để lại một giấc mơ rực rỡ nhưng lạc lõng.
Dohyeon ngồi lặng người, nhìn qua cửa sổ. Gió thổi những cánh lông vũ nhỏ bay ngang qua khung cảnh ngoài kia, giống như một ký ức nào đó vừa thoáng hiện. Đó là lần đầu tiên anh nhận ra rằng giấc mơ có thể khiến người ta quên đi những điều quan trọng nhất.
Khi đặt chân xuống ga, Dohyeon hít một hơi dài bầu không khí của quê nhà. Không khí lành lạnh của buổi sáng sớm, mùi cỏ non và lúa chín thoang thoảng trong gió. Tất cả đều thân thuộc, nhưng cũng thật xa cách.
Anh bước đi trên con đường cũ, từng viên đá, từng khúc rẽ vẫn còn đó, như thể thời gian chưa bao giờ trôi qua. Chỉ làg lòng anh biết rõ, mọi thứ đã thay đổi. Đặc biệt là Siwoo.
Khi tới gần nhà của Siwoo, Dohyeon khựng lại. Từ xa, anh thấy bóng dáng quen thuộc của cậu đang đứng dưới gốc cây gần cánh đồng. Siwoo vẫn vậy, giản dị trong chiếc áo sơ mi trắng cũ, mái tóc hơi rối vì gió. Cậu đang vẽ, những đường nét trên giấy toát lên sự tập trung đến lạ kỳ.
Dohyeon không dám bước lại gần, chỉ đứng từ xa mà nhìn. Anh tự hỏi liệu mình có còn xứng đáng với người từng là nguồn an ủi lớn nhất đời mình.
Siwoo ngẩng lên, như cảm nhận được ánh mắt ai đó đang dõi theo mình. Khi nhìn thấy Dohyeon, đôi mắt cậu thoáng qua một tia ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng dịu lại. Không có sự trách móc, không có sự phán xét, chỉ có một nụ cười mơ hồ.
"Anh về rồi à?" Siwoo nhẹ nhàng nói, giọng cậu ấm áp như ngày nào.
Dohyeon chậm rãi tiến lại gần, tim đập thình thịch. "Ừ, anh về rồi."
Hai người đứng dưới tán cây, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn cánh đồng trải dài trước mắt. Cánh đồng ấy, nơi họ từng cùng nhau đuổi theo những chiếc lông vũ, giờ đây vẫn đẹp như ngày xưa.
"Anh đã đạt được giấc mơ của mình, đúng không?" Siwoo lên tiếng, phá tan sự im lặng.
"Ừ, nhưng đôi khi, anh tự hỏi liệu giấc mơ ấy có thật sự là điều anh muốn hay không," Dohyeon thú nhận, giọng anh nhỏ dần, như một lời thì thầm với chính mình.
Siwoo quay sang nhìn anh, đôi mắt tràn ngập sự thấu hiểu. "Dohyeon, giấc mơ không sai. Nhưng trên hành trình đạt được giấc mơ, người ta thường đánh mất nhiều thứ hơn mình tưởng."
"Vậy còn em?" Dohyeon hỏi, ánh mắt đầy sự khẩn thiết. "Em có trách anh không? Vì đã để em lại, vì đã chọn giấc mơ thay vì chúng ta?"
Siwoo mỉm cười buồn bã, ánh mắt hướng về phía xa xăm. "Làm sao em có thể trách anh, khi em luôn tin rằng anh sẽ làm được? Em chỉ tiếc... tiếc rằng giữa giấc mơ của anh và em, chúng ta đã không còn chỗ đứng cùng nhau."
Hai người tiếp tục trò chuyện, nhưng không phải để trách móc hay oán hận, mà để gợi lại những kỷ niệm đã qua. Họ nói về những ngày cùng nhau đứng hát dưới ánh trăng, những buổi chiều chạy theo cánh lông vũ, và cả những ước mơ ngây ngô của tuổi trẻ.
"Anh còn nhớ chiếc lông vũ mà em từng vẽ không?" Siwoo hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Nhớ," Dohyeon đáp, ngón tay khẽ chạm vào khung tranh mà anh vẫn luôn mang theo.
"Chiếc lông vũ đó không chỉ là một kỷ niệm, mà còn là một lời nhắc nhở. Rằng dù anh có bay xa đến đâu, anh vẫn luôn là chính anh – người từng đứng dưới cánh đồng này, mơ ước những điều giản dị."
Dohyeon gật đầu, lòng anh dâng lên cảm xúc khó tả. Nhưng anh biết rõ, có những điều dù ta cố níu kéo đến đâu, cũng không thể trở lại như cũ.
Buổi chiều hôm ấy, dưới ánh nắng vàng nhạt, Dohyeon và Siwoo chia tay nhau. Không có lời hứa hẹn, không có cam kết nào được đưa ra, chỉ có một cái ôm thật chặt.
"Cảm ơn em, vì đã luôn tin tưởng anh," Dohyeon nói, giọng anh nghẹn lại.
"Và cảm ơn anh, vì đã từng là giấc mơ đẹp nhất đời em," Siwoo đáp, ánh mắt cậu sáng long lanh như giọt sương trên lá.
Khi Dohyeon bước đi, anh không quay đầu lại. Anh biết, nếu quay lại, anh sẽ không thể bước tiếp. Cánh đồng dần khuất xa, bóng dáng của Siwoo cũng trở nên mờ nhạt. Nhưng trong lòng anh, hình ảnh ấy sẽ mãi không phai.
Dohyeon trở về thành phố, tiếp tục hành trình của mình. Nhưng lần này, anh không còn cảm thấy lạc lõng. Ký ức về Siwoo, về chiếc lông vũ, về những ngày tháng thanh xuân, đã trở thành nguồn sức mạnh giúp anh tiến bước.
Ở một nơi nào đó, Siwoo cũng tiếp tục sống cuộc sống của mình, vẽ nên những bức tranh mang hơi thở của ký ức và tình yêu. Cậu biết rằng, dù họ không còn đi chung một con đường, họ vẫn luôn tồn tại trong nhau, như một phần không thể tách rời.
Câu chuyện khép lại với hình ảnh một chiếc lông vũ bay lên bầu trời, chao liệng trong gió, tự do nhưng không lạc lối. Và dưới bầu trời ấy, hai trái tim vẫn âm thầm nhịp đập, dù không còn ở cạnh nhau.
kết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top