:)
Bài trước: solaryfairy
Bài sau: zot_bee
***
- Này, Son Siwoo, mày đến muộn đấy!
- À, cho tao xin lỗi nha, nay trời mưa tắc đường quá, bắt bọn mày phải đợi chờ thế này thật là ngại quá đi!
- Mau, mau ngồi xuống đi, còn đứng đó làm cái gì nữa!
Son Siwoo nghe thấy lời thúc giục của hội bạn, nhanh chóng kéo ghế ngồi vào bàn. Hôm nay chính là ngày họp lớp khoá đại học của cậu. Mặc dù sinh trước hai năm, thế nhưng vì điều kiện sức khoẻ không được tốt nên Son Siwoo phải đi học sau bạn bè đồng trang lứa. Cũng vì thế, lại mới có cơ duyên học chung khoá với hội bạn này. Cậu thấy như vậy cũng chẳng sao bởi những người bạn ở đây đều rất tốt bụng. Bọn họ năm nào cũng như năm nào, đều đều như vắt chanh mà hẹn nhau tụ họp để ôn lại những kỉ niệm xưa cũ cũng như duy trì tình bạn tốt đẹp như bây giờ.
Vừa mới yên vị tại chỗ ngồi chưa được bao lâu, Son Siwoo bất ngờ bị Park Jaehyuk tra hỏi:
- Park Dohyeon nay không đến à, bộ bận bịu gì lắm hay sao?
Son Siwoo nghe thấy câu hỏi của Park Jaehyuk liền trở nên bối rối, đang không biết phải trả lời như thế nào thì bỗng nhiên một người với vóc dáng cao lớn, cùng bờ vai Thái Bình Dương đẩy cửa bước vào trong quán, từ từ cởi bỏ lớp khẩu trang xuống, vui vẻ trả lời thay cho Son Siwoo:
- Đứa nào bảo Park Dohyeon này không có mặt đấy hả, bộ muốn được ăn đấm hay gì?
- Đã đến muộn thì bớt ý kiến lại giùm!
Park Dohyeon nở một nụ cười tươi rói nhưng bỗng khựng lại khi nhận ra chỉ còn một chỗ ngồi duy nhất còn trống là chỗ bên cạnh Son Siwoo. Cậu đành bất đắc dĩ ngồi vào, khiến vẻ mặt của cả hai trở nên rất mất tự nhiên, không khí cũng vì thế mà tràn đầy sự gượng gạo.
Thấy lạ, Han Wangho tò mò hỏi:
- Hai chúng mày có chuyện gì à? Sao hôm nay lại không đi cùng nhau thế, bình thường thích dính lấy nhau không buông kia mà?
Nghe được câu hỏi, cả Son Siwoo và Park Dohyeon đồng thanh đáp:
- Bọn tao chia tay rồi!
Tất cả đều bất ngờ khi nghe được lời xác nhận đường ai nấy đi từ đôi bên. Như để kéo lại cái bầu không khí đang trùng xuống tựa sợi dây phơi ngoài nắng lâu ngày, Kim Kiin bèn hô hào mọi người bắt đầu nhập tiệc.
Vẫn như mọi khi, bọn họ cùng nhau gợi lại thật nhiều kỉ niệm hồi còn cắp sách lên giảng đường, từ những hôm rủ nhau trốn học những tiết đại cương nhàm chán cho đến giả giọng để điểm danh thay nhau hay cả việc trêu chọc giảng viên bằng những slide toàn meme... Đâu đâu cũng toàn là những kỉ niệm của một thời thanh xuân tươi đẹp, của tuổi trẻ nông nổi đã qua đi, để lại biết bao niềm tiếc nuối cho mỗi người.
Giờ đây, ai cũng trở nên trưởng thành hơn trông thấy, có nhiều mối quan hệ và vòng bạn bè cũng rộng hơn. Nhưng họ vẫn luôn dành ra mỗi năm một ngày để tụ họp, trò chuyện với nhau và cũng không quên hỏi thăm tình hình hiện tại của mỗi người.
Bỗng nhiên Jeong Jihoon lại tò mò, lỡ miệng bật ra câu hỏi:
- Sao Son Siwoo và Park Dohyeon lại chia tay nhau? Chúng mày yêu thương nhau thắm thiết lắm cơ mà?
Cả Son Siwoo và Park Dohyeon khi nghe được hỏi, nét mặt đều trở nên xám xịt, ánh mắt lảng tránh đi chỗ khác như thể muốn che giấu đi điều gì đó có vẻ như rất xấu hổ để có thể công khai trước mặt mọi người.
Cuối cùng trước ánh mắt dò xét không ngừng của cả đám, Son Siwoo đành ngượng ngùng trả lời:
- Người mà hôm nay còn yêu, ngày mai cũng có thể chia tay mà. Bọn tao hết tình cảm với nhau nên chia tay trong hoà bình thôi. Không có vấn đề gì đâu, vẫn là bạn tốt mà!
Vừa nói, Son Siwoo vừa cười trừ cho đỡ ngại, tránh để mọi người phát hiện ra lời dối trá của mình.
Đám bạn dường như đều không tin tưởng lắm vào lời nói của Son Siwoo. Những ánh mắt dò xét của họ bắt đầu dán chặt lên người hai đối tượng. Hai người trong cuộc thì vẫn cố tỏ ra là mình ổn, bình tĩnh gắp thức ăn đưa lên miệng và vô tình lại gắp cùng một món khiến mọi thứ đã ngượng ngùng, lại càng ngượng ngùng hơn.
Đột nhiên Kim Garam nhanh nhảu đặt nghi vấn cho Park Dohyeon:
- Park Dohyeon, hôm trước tao vừa thấy mày đi cùng một em nào đấy trông khá xinh vào trung tâm thương mại ấy, người yêu mới của mày đấy hả?
Câu hỏi của Kim Garam như quả bom nổ cái bùm ngay giữa bàn ăn, khiến cả đám bắt đầu xôn xao, xúm vào giật áo, lay người Park Dohyeon để mong nhận được câu trả lời thoả đáng từ cậu ta. Còn Son Siwoo bỗng nhiên mặt đỏ phừng lên, bất giác trong lòng trở nên vô cùng khó chịu, không quan tâm đến sự ồn ã xung quanh, một hơi đánh sạch chai bia mới khui còn nguyên để trên bàn.
- Chúng mày im lặng nghe tao giải thích này, cô gái đó là...
Park Dohyeon chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên, đèn ở quán tắt đến phụt. Không gian đầy ắp sự ấm cúng bởi những ánh đèn ấm áp phút chốc trở nên lạnh lẽo, bao trùm tất cả trong một màn đen tối tăm như mực. Thực khách trong quán đều bất ngờ, có người còn vì sợ hãi mà hét toáng lên. Son Siwoo cũng vì thế mà bất giác đứng lên, lại lóng ngóng thế nào, làm tự vướng chân mình vào chân bàn khiến cậu ngã nhào vào lòng người ngồi ngay bên trái, cái người mà cậu thừa biết đó là ai. Son Siwoo vội vã, cố gắng đứng dậy, nhưng cố quá thì lại thành quá cố, hai chân cứ như quấn vào với nhau, cứ đứng lên rồi lại ngã nhào vào vòng tay quá đỗi ấm áp và quen thuộc kia. Thấy tình hình bắt đầu trở nên hỗn loạn, chủ quán liền thông báo với toàn bộ thực khách:
-Quán ăn chúng tôi thực sự rất xin lỗi vì đã khiến quý khách không thể thưởng thức trọn vẹn bữa ăn ngày hôm nay. Do trời mưa nên đường điện có hơi trục trặc, chúng tôi đã ngay lập tức liên hệ với hệ thống điện rồi, họ bảo sẽ cố gắng khắc phục sự cố trong vài phút tới. Mong mọi người hãy bình tĩnh ngồi tại chỗ, tránh xô đẩy nhau. Toàn bộ bữa ăn ngày hôm nay chúng tôi sẽ giảm 30% cho tất cả hoá đơn để thay cho lời xin lỗi, mong mọi người thông cảm cho sự cố không mong muốn này!
Son Siwoo nghe xong cũng có vẻ xuôi xuôi theo lời nhân viên nhà hàng, cứ nằm yên vị trong vòng tay người yêu cũ. Có vẻ cậu ta cũng siết chặt vòng tay mình lại hơn. Đã năm tháng kể từ khi chia tay, họ không gặp lại nhau nữa. Cho đến hôm nay, những cái ôm, những nụ hôn cũng đã dần trở thành chuyện của quá khứ…
Đèn sáng trở lại, Son Siwoo nhanh chóng rời khỏi vòng tay ấy, ngồi lên, cả bọn nhanh chóng ăn hết bữa ăn rồi vội vàng trở về nhà. Bình thường họ sẽ đi cả tăng hai, tăng ba, rồi vui vẻ với nhau đến sáng. Nhưng trời mưa to, gió lớn, cả bọn cũng tranh thủ về kẻo tí lại tắc đường. Vả lại, ngày mai, họ còn phải đi kiếm miếng cơm manh áo, duy trì kế sinh nhai. Thường thì mọi năm, cả đám sẽ hẹn nhau vào một ngày thứ bảy, nhưng năm nay ai cũng bận rộn, còn có ý định hủy luôn cả buổi hẹn vì không thể sắp xếp được thời gian hợp lí. May sao vẫn còn ngày hôm nay. Quả nhiên, họ đúng là những người đã trưởng thành thật rồi!
Park Dohyeon thấy Son Siwoo không mang ô, bèn quay lại lo lắng hỏi thăm:
- Anh về bằng gì vậy, đã biết là cơ địa dễ ốm mà sao trời mưa còn quên không mang ô?
Son Siwoo nghe thấy lời trách móc đầy quan tâm kia, trong lòng bỗng dấy lên một niềm vui nho nhỏ. Nhưng vì sĩ diện nên vẫn cao giọng đáp lại:
- Bạn Dohyeon không cần quan tâm đến tôi thế đâu, lo cho bản thân mình trước đi đã. Chẳng biết bây giờ có còn giữ cái tật đi mưa về không chịu tắm nước ấm hay không mà bày đặt lo cho sức khỏe của người khác thế?
Nói xong, Son Siwoo bèn chùm chiếc áo dạ ấm áp của mình lên, rồi cắm đầu cắm cổ chạy về phía trạm dừng xe buýt ở cách đó không xa trong màn mưa đêm xối xả.
Thấy vậy, Park Dohyeon hốt hoảng chạy theo bóng dáng nhỏ bé như khỉ trèo cây kia, che ô lên đầu cho chú khỉ nhỏ, vừa chạy theo vừa hét lên:
- Đi từ từ thôi! Kẻo ngã bây giờ!
Cả hai giờ đây, đang co cụm lại trong một góc nhỏ của trạm dừng, đây là nơi mà trong suốt thời gian yêu nhau, Son Siwoo và Park Dohyeon thường xuyên lui tới và có biết bao nụ hôn, cái ôm thật chặt đã trao cho nhau. Trời đang mưa khá nặng hạt, thế nên có cả những người dù không chờ xe buýt, nhưng vẫn vào đây để trú mưa, tránh bị dính ướt. Ấy vậy mà lại có một con người chỉ vì mặt mũi, ngang ngược mà chấp nhận đội mưa chứ nhất quyết không chịu xin đi nhờ.
- Dạo này anh vẫn ổn chứ? Park Dohyeon quay qua hỏi thăm tình hình của anh người yêu cũ đã lâu không gặp.
- Tôi ổn, còn cậu chắc vẫn tốt nhỉ? Còn có cả người yêu mới rồi còn gì nữa!
Son Siwoo nói với điệu bộ vô cùng bình thản nhưng thực chất trong lòng cậu cũng có đôi chút hụt hẫng và khó chịu. Dù rằng cả hai đã trả lại tự do cho đối phương từ rất lâu rồi.
Park Dohyeon nghe vậy, có vẻ định phản bác lại điều gì đó, nhưng vì không muốn mất giá nên cũng cố tình hùa theo:
- Cô ấy thực sự rất xinh đẹp đấy, lại còn vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng. Chứ không ương bướng và ồn ào như ai kia đâu!
Nói rồi, Park Dohyeon quay ra chỗ khác cười thầm khi thấy Son Siwoo sắc mặt dần trở nên khó coi, quay mặt vào bức tường phía bên kia. Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, Son Siwoo lại tỏ ra cao thượng, quay qua chúc phúc cho người yêu cũ:
- Vậy sao, thế chúc cậu mãi mãi hạnh phúc bên người mình thương yêu nhé!
Son Siwoo thật ra rất dễ để người khác nắm bắt được cảm xúc của chính mình. Đôi mắt có phần đuôi cụp xuống khiến cho mọi nỗi buồn của cậu như được tô đậm thêm đôi phần vậy.
Park Dohyeon cảm thấy trêu chọc Son Siwoo như vậy là đủ rồi. Bèn tự thanh minh cho bản thân:
- Xinh đẹp thật nhưng cũng chỉ là em họ thôi!
Son Siwoo nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên dễ nhìn hơn.
- Còn anh thì sao?
- Tôi vẫn ổn... dạo này cũng hay đi xem mắt!
Nghe thấy lời nói được thốt ra từ khuôn miệng xinh đẹp đã từng được cậu ta hôn lấy hôn để ấy, Park Dohyeon cũng không khỏi chạnh lòng dù biết mọi lời nói của người đàn ông này đều có xu hướng nửa đùa nửa thật, 50/50, không đáng tin nhưng không tin thì cũng không được.
- Miễn là anh hạnh phúc. Chúc anh sớm tìm được ý trung nhân của đời mình!
- Cảm ơn cậu, cậu cũng phải như vậy nhé!
Cả hai lại ngồi im đợi xe và chẳng nói ai với ai câu gì nữa. Không khí im ắng đến mức có thể nghe thấy được cả tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên của trạm dừng xe, cùng với đó là tiếng nước mưa chảy róc rách xuống cống thoát nước và cả tiếng côn trùng kêu mỗi độ ông trời đổ cơn mưa.
Chuyến xe đi về nhà của Park Dohyeon tới sớm hơn so với xe của Son Siwoo. Trước khi lên xe, Park Dohyeon quay lại, nhìn vào mắt Son Siwoo:
- Anh, hay chúng ta q...
Lời chưa buông hết ra khỏi cuống họng đã bị Park Dohyeon nuốt lại, cậu ta cuối cùng chỉ nói lời tạm biệt, dúi vội vào tay Son Siwoo chiếc ô của mình, rồi mau chóng quay đầu, một mạch bỏ chạy lên xe. Để lại một mình Son Siwoo ở lại đợi chuyến xe về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top