1. Đôi cánh Điểu sư

Bài trước: VannieCloudie

Bài sau: lesigned

Làn gió đêm sượt qua gò má Park Dohyeon, mang theo cái lạnh của mùa đông trườn xuống vai áo vest mỏng. Cậu ngẩng mặt lên nhìn trời, cố gắng tìm kiếm những vì sao giữa đêm đen tĩnh lặng. Nhưng dù đã nheo chặt cả hai mắt, cậu vẫn chỉ thấy sự lung linh của của ánh đèn huỳnh quang. Dohyeon hít một hơi thật sâu, tay siết chặt lấy chiếc túi sưởi hòng xua đi cảm giác lạnh lẽo.

Lại một năm sắp trôi qua, vương lại biết bao mong muốn còn chưa thể nhào nặn thành hình. Chức vô địch mùa hè đốt lên ngọn pháo rực rỡ trong đáy mắt cả đội tuyển, song thất bại ở Chung kết thế giới lại khiến trái tim từng người nặng trĩu nỗi hoài nghi. Cậu lờ mờ nhớ lại ngày sinh nhật của bản thân, Miss Fortune phòng thủ trong tuyệt vọng, Jax tốc biến làm choáng hai người, trụ bảo vệ nhà chính cuối cùng sụp đổ, viên pha lê xanh nứt vỡ, dập tắt mọi hy vọng cuối cùng của Hanwha. Hành trình tại Chung kết thế giới 2024 khép lại với bóng lưng run rẩy của những người đồng đội, còn cậu chỉ có thể ngồi trong phòng chờ với một cõi lòng trống rỗng.

Thế giới này khắc nghiệt là thế. Thành tích cả một năm được gói gọn trong màn thể hiện cuối cùng. Bất kể là người đã chạm tay vào hào quang chiến thắng, hay người luôn đau đáu đuổi theo chức vô địch, tất cả đều không dám vấp ngã trên hành trình chinh phục vinh quang. Tuy vậy, Hanwha Life Esport đã vấp ngã, sây sát và trầy trụa. Cõi lòng tê tái bị vạch trần trước sự thật tàn khốc, cái tôi cao ngạo dần chìm nghỉm trong tiếng hò reo của khán đài. Không còn cơ hội để sửa sai, giấc mộng lụi tàn trên mảnh đất Paris.

LCK Award đánh dấu sự kết thúc của mùa giải thứ mười bốn. Mỗi một dấu mốc, mỗi một danh hiệu đều được ghi lại dưới các hạng mục đề cử. Cuốn lịch sử viết về LCK lại dày thêm mấy trang, đóng gói năm 2024 bằng loạt thành tích chói lọi cho khu vực. Lễ trao giải kết thúc khi ba MC cúi đầu cảm ơn người hâm mộ, mang theo bao khát khao vô địch chuyển rời sang mùa giải mới. Dòng người nối đuôi nhau rời khỏi hiện trường, Park Dohyeon cũng đứng dậy rời đi sau chuỗi vỗ tay tưởng như không dứt.

Mùa đông ghé thăm Seoul phồn hoa, khiến nhịp sống của người dân cũng chậm lại theo từng đơn vị đo nhiệt độ. Đèn trên khu vực tầng hai phụt tắt, kéo theo mảng tối phủ lên bả vai những người đứng xung quanh. Đương lúc chiếc xe màu trắng của đội tuyển rẽ vào sảnh chờ, khóe mắt cậu bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Cảm giác bồn chồn đột nhiên ập tới như sóng vỗ, cuốn phăng mọi suy nghĩ trôi nổi trong thâm tâm. Cậu đứng ngẩn người trước nụ cười của đối phương, mắt lẳng lặng dõi theo bóng lưng ấy rời khỏi khu vực tiền sảnh.

- Dohyeon, không lên xe à?

Thấy cậu cứ đứng như trời trồng, Han Wangho ngoái đầu lại gọi. Dohyeon giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng người. Rồi, một suy nghĩ lóe lên trong tâm trí cậu. Thay vì lên xe, Dohyeon lại lùi bước.

- Nay em không về Camp One, anh báo với mọi người giúp em nhé!

- Em định đi đâu? - Wangho thắc mắc.

- Có chút việc cá nhân cần em giải quyết, em sẽ ngủ tạm ở nhà bạn.

Anh nhoài người ra khỏi khung cửa, tò mò nhìn theo hướng mắt Dohyeon. Bóng người mặc áo măng tô dạ lấp ló khuất dần sau lùm cây, để lại chiếc lông vũ quét qua cõi lòng vị xạ thủ.

- Việc gia đình à?

Dohyeon nhíu mày.

- Chỉ là chuyện cá nhân thôi, bố mẹ em vẫn ở Daejeon.

Người đi rừng chợt bật cười. Lông mày anh nhướng cao, miệng buông lời trêu chọc:

- Ý anh là cái gia đình nhà nhím của mày ấy. Hai đứa muốn dành thời gian tâm tình trước thềm năm mới hả?

Hiểu được hàm ý trong lời nói của Wangho, mặt Dohyeon thấp thoáng nét ngại ngùng.

- Anh kiếm đâu ra cái tên dở hơi này vậy?

- Tự mày và thằng Siwoo nhận đấy chứ. - Wangho phẩy tay. - Đi đi, có gì anh sẽ báo lại với mọi người.

Ngay sau khi chiếc xe của đội tuyển lăn bánh, Dohyeon cũng nhanh chóng rời khỏi địa điểm tổ chức lễ trao giải.

Ngồi trên xe taxi, cậu để dòng hồi tưởng trôi ngược về mùa đông năm 2021. Miền ký ức dừng lại ở khoảnh khắc cậu siết chặt lấy tấm lưng Son Siwoo, nỗi nhớ bung tràn sau chuỗi ngày cách ly dài đằng đẵng. Khẩu trang y tế cọ lên cần cổ người trong lòng, mang hơi thở gấp gáp phả ngược lại gò má nóng hổi. Cái ôm xua tan không khí lạnh lẽo xuất phát từ Thủ đô Reykjavík, đưa cậu về với hơi ấm của gia đình. Tựa như mọi thứ chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua, khi Park Dohyeon lần đầu được đứng giữa sắc xanh trắng của pháo giấy, khi những người đồng đội ghì chặt lấy vai cậu trong niềm vui vỡ oà, khi cái tên Viper được khắc trên đế cúp vô địch, và khi "cóbb" của cậu vỗ về tấm lưng mỏi mệt của người con xa xứ.

Nhiệt độ ấm nóng của cơ thể hun cháy mọi cảm xúc thuở nguyên sơ, cơn đau xuất phát từ cơ hoành bóp nghẹn đi lý trí. Siwoo vỗ nhẹ thắt lưng cậu, kéo nỗi nhớ dài hơn tám nghìn kilometers về một con số không. Park Dohyeon dựt đứt dây đeo khẩu trang, cậu để chiếc cằm lún phún râu cọ lên phần da thịt dưới cổ áo xô lệch. Giữa những nhịp thở đang từ từ ổn định, Dohyeon thì thầm vào tai anh:

- Siwoo, em đã trở thành nhà vô địch!

*

Son Siwoo mở cửa bước vào nhà. Trong không gian tối đen của phòng khách, Park Dohyeon nằm yên lặng trên sofa. Thân hình cao lớn của cậu chiếm trọn toàn bộ chiều dài ghế, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt hơi nhợt nhạt. Tấm chăn bông được cậu kéo tới ngang cổ họng, ngăn cản cái lạnh thấm vào trong da thịt mỏng manh. Nghe thấy âm thanh sột soạt từ ngưỡng cửa, cậu lập tức nhổm người ngồi dậy.

Bỏ qua ánh mắt mong chờ của nhóc con, anh bước thẳng vào trong phòng ngủ. Tủ quần áo có dấu hiệu bị lục, phòng tắm còn bám đầy hơi nước. Nhớ lại bộ dáng thoải mái của Dohyeon, anh bật cười một cách giễu cợt.

- Ha, thằng nhóc không có phép tắc này!

Khi Son Siwoo mang mái tóc ướt sũng trở lại phòng khách, toàn bộ căn hộ đã chìm trong hơi ấm của máy sưởi. Lúc bấy giờ, anh mới để ý đến con số "23" nằm trên ngực trái Park Dohyeon. Cổ họng anh bỗng chốc đắng ngắt.

- Sao lại mặc cái áo này?

Siwoo dùng ngón tay chọc vai cậu. Những sợi vải bao quanh cổ áo giờ đây lỏng lẻo và mềm nhũn, ngay cả màu sắc trắng ngà cũng bợt bạt theo thời gian, chỉ có con số "23" vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Chiếc áo ấy đã nằm trong tủ anh được năm năm, kể từ cái ngày bọn họ còn đứng chung một chiến tuyến. Nó vừa là minh chứng cho sự tái hợp đầu tiên của bọn họ, cũng là sự tồn tại mỉa mai về một mùa hè xám xịt và cay đắng.

Dohyeon buông điện thoại. Cậu ra hiệu cho anh ngồi xuống sofa. Với chiếc máy sấy đã được cắm điện từ trước, cậu cẩn thận sấy khô mái tóc người trong lognf. Tiếng máy sấy ồ ồ vang lên bên tai, ru Son Siwoo chìm vào cơn buồn ngủ. Anh gà gật tựa người vào thành ghế, để mặc đối phương vò loạn mái đầu mình. Những ngón tay mang theo nhiệt độ cơ thể luồn vào trong từng lọn tóc, ngăn cản hơi ẩm thấm vào trong da đầu. Siwoo xoay người, kéo cao tấm chăn bông, để hơi ấm từ Dohyeon bao bọc toàn bộ cơ thể.

- Tủ hết áo rồi. Hình như đống áo nỉ đều đã được em mang về gặt ở Camp One, chỉ còn mỗi cái áo này còn nằm lại.

- Đừng có lý do lý trấu với anh.

Siwoo lười biếng phàn nàn.

- Chứ anh nghĩ tại sao em lại mặc áo cộc tay trong cái thời tiết này? Em đâu có chịu được lạnh.

Thấy đối phương có ý định nhổm dậy, cậu bèn lấy tay đè vai anh.

- Anh đừng có ngọ nguậy nữa, em cần thân nhiệt của con người.

- Ò, nếu tuyển thủ Viper cần hơi người thì Camp One phù hợp hơn căn hộ lạnh lẽo này đấy.

Máy sấy bị tắt, âm thanh ồn ào đột ngột ngừng lại. Siwoo ngước lên nhìn Dohyeon. Ánh mắt cậu lúc nào cũng mang theo vẻ nghiêm túc không cần thiết.

- Em cần anh mà.

Hai người chớp mắt nhìn nhau. Sau đó, Siwoo thở dài. Anh không thể duy trì sự cứng rắn trước Dohyeon, cũng không thể giấu nội tâm mềm mỏng trước mắt cậu. Dù là quá khứ, hiện tại, hay tương lai, dù là Seoul, Thượng Hải, hay New York, Siwoo không có cách khống chế tình cảm, dễ dàng phơi bày tâm can chân thành. Từ lâu, điểm yếu chí mạng đã nằm dưới nanh sói. Chỉ là, con sói này sẽ không cắn anh, cũng sẽ tuyệt đối không làm tổn thương anh. Nó liếm láp vết thương chưa đóng vẩy, dịu dàng an ủi theo cách mà anh cần.

Siwoo nghiêng người hôn lên khóe môi cậu, hơi thở run rẩy lướt qua hõm cổ lạnh ngắt.

- Dohyeonie, em có muốn làm tí somaek cho ấm người không?

Nghe thấy người trong lòng rủ rê, Park Dohyeon lập tức nhíu mày.

- Anh đúng là bợm nhậu!

- Anh chỉ hỏi em có muốn hay không thôi. Anh không có nhu cầu nghe phán xét.

Và giống như việc Son Siwoo luôn mềm lòng trước Park Dohyeon, cậu cũng không có cách để từ chối người anh lớn. Vì vậy, hai người kéo nhau ngồi xuống thảm, cùng bày biện đồ nhắm lên bàn trà. Ánh sáng từ căn hộ đối diện hắt lên khung cửa sổ, kéo dài bóng lưng trập trùng của cả hai.

Hơi men hun cháy hai lồng ngực, thiêu rụi tất thảy ngổn ngang trong tâm trí. Nhiệt lượng men theo động mạch chủ, truyền tới từng tấc thịt ngấm hương say. Anh ngồi trong vòng tay Dohyeon, lưng áp sát vào lồng ngực cậu. Cảm nhận nhịp tim xuyên qua từng lớp áo, cõi lòng Siwoo chìm vào một áng mây êm ả.

- Em biết không, khi một cặp đôi ở gần nhau, trái tim của họ sẽ đập chung một tần số.

Cơ thể của cậu quá ấm, khiến anh bất giác nhớ tới bài báo ngẫu nhiên mà bản thân từng đọc. Anh vu vơ chia sẻ với cậu giữa hơi men, nhưng lại bị đối phưuong vặn ngược kiến thức.

- Gần tương đồng về tần số thôi, không phải khớp nhau hoàn toàn. Đấy là phản ứng tâm lý và sinh lý của cơ thể để hoà hợp với môi trường xung quanh. Không chỉ nhịp tim, kể cả hô hấp cũng sẽ có sự kết hợp chặt chẽ.

Siwoo ngửa đầu lên vai cậu. Anh than phiền bằng chất giọng dấp dính:

- Dohyeonie của chúng ta chẳng có tí lãng mạn nào cả. Em có thể tạm tắt cái công tắc lý trí đi được không?

- Ầy, anh cũng là "T" mà.

- Anh không "T" toàn diện và trọn vẹn như ai đó!

Trước lời phản bác của Siwoo, cậu chỉ có thể bật cười.

- Nhưng em đã thay đổi rất nhiều, không phải chính anh đã nói như vậy sao?

Siwoo dụi đầu lên vai cậu. Trái tim của người ngồi sau vẫn đập một cách từ tồn. Xuyên qua từng mô bên trong cơ thể rệu rã, xung động truyền thẳng tới trái tim anh. Mấy ly somaek chẳng khác nào một mồi lửa nhỏ, bập bùng đốt lên dòng ký ức xưa cũ. Ngọn lửa dần phai tàn theo năm thắng, rồi lặng lẽ tan thành những cụm khói mơ hồ.

Giữa những thước phim lộn xộn của quá khứ, Siwoo gật gù đồng tình với Dohyeon. Anh nắm chặt lấy bàn tay người trong lòng, để hơi ấm chạm tới từng thước trên da thịt.

- Ừ, em đã không còn là một con nhím.

*

Park Dohyeon của năm mười tám tuổi còn chưa biết cách che đậy cảm xúc. Cậu bộc trực và xốc nổi, nhưng đồng thời cũng hoạt bát và nhiệt thành. Khi ấy, tiền tố đứng trước cái tên Viper vẫn là FIN, còn Lehends chính là hỗ trợ sóng vai bên cạnh cậu.

Mùa xuân năm 2018, Điểu sư giang rộng đôi cánh của ước vọng. Họ thi đấu với phong độ không thể cản phá, tựa cơn lốc càn quét giải CK. Tiếp tục phá đảo vòng thăng hạng, Griffin thành công bước lên giải hạng nhất. Bọn họ giống như lũ chim non đang học cách bay, từng bước từng bước sải cánh trên nền trời.

Trước thềm khởi tranh giải mùa hè, Siwoo ồn ào kéo Dohyeon xuống cửa hàng tiện lợi. Anh dúi vào tay cậu một ly mì, hào sảng nói bản thân sẽ thanh toán.

- Coi như đây là thiện chí để tăng sự gắn kết cho bộ đôi đường dưới. Bao giờ chúng ta vô địch, em mời anh một bữa là hòa.

Ở cái tuổi vẫn còn quá trẻ để có thể thấu hiểu lòng người, Dohyeon chưa nhận thức được lời nói của mình có bao nhiêu sát thương. Khát khao chiến thắng đã dựng nên một bản ngã khắc nghiệt trong cậu, biến cậu trở thành một con nhím đầy gai góc. Giao tiếp là một trong những chìa khóa quan trọng của trò chơi, nhưng với Park Dohyeon, nó dường như lại trở thành thứ vũ khí để cậu bảo vệ ước mơ chạm tới chức vô địch. Mà với tư cách là người cùng cậu xông pha nơi cánh dưới bản đồ, Siwoo luôn phải nhún nhường cơn sóng xốc nổi từ Dohyeon.

Dẫu vậy, dù có hà khắc tới nhường nào, Dohyeon vẫn chẳng phải một đứa nhóc vô cảm. Chỉ là, đứa trẻ trưởng thành giữa một môi trường đầy tính cạnh tranh lại cứng đầu không chịu mở lời nói xin lỗi. Phải đến khi Siwoo chủ động nhượng bộ bằng một ly mì đầy xúc xích, cơn nóng bốc lên từ bản ngã hiếu thắng cuối cùng cũng bị sự bao dung kỳ lạ của hỗ trợ đè bẹp.

- Em xin lỗi...

Dohyeon cúi đầu tỏ vẻ không cam tâm, song khuôn mặt lại lộ rõ mấy chữ hối "hối hận". Ở nơi mà cô bé nhân viên trực ca đêm không thể nhìn thấy, Siwoo đã khảng khái kéo Dohyeon vào lòng. Một cái ôm thoáng qua, gần như không thể cảm nhận được hơi ấm. Nhưng nó đủ để làm dịu đi những cơn sóng cuộn trong lòng vị xạ thủ trẻ, đủ để cậu cảm nhận rằng vũ bão ngoài kia không thể chạm tới khoảnh khắc này.

- Anh không để bụng những chuyện đó, em biết mà. - Siwoo nghiêng đầu nhìn cậu. - Nhưng Dohyeon à, không phải ai cũng có thể chấp nhận phương pháp truyền tải dữ dội như thế. Em cũng đừng tự tạo áp lực cho bản thân, đây là thứ em muốn làm cơ mà.

Mùi hương đặc trưng của mì gói bắt đầu lan toả trong không khí, xộc vào khoang mũi ngứa ngáy của Dohyeon. Cậu khẽ siết chặt bàn tay, sau đó lại thả lỏng.

- Nghe này, chúng ta cứ bình tĩnh thôi. Em hãy học cách thả lỏng, mọi thứ đều cần thời gian để tiến bộ.

Điều hoà trong cửa hàng tiện lợi luôn được đặt ở mức nhiệt thấp. Gió lạnh liên tục phả lên gáy Dohyeon. Cậu chớp mắt nhìn ly mì vàng óng, xúc xích đỏ hồng trôi nổi giữa dòng nước nóng hổi. Hơi nóng hun mờ mắt kính cậu, cũng thiêu đi sự cứng đầu đang ngự trị trong lòng.

- Em biết rồi. Nếu chúng ta có thể giành chức vô địch, em sẽ cân nhắc đến chuyện bao anh một bữa.

- Chỉ cân nhắc thôi á? Ầy, thằng nhóc xấu xa này!

Cứ như vậy, những cái ôm từ Son Siwoo trở thành chỗ dựa cho phần cảm xúc thiếu ổn định bên trong cậu. Vòng tay của anh không quá chặt, chỉ đủ để trấn an mớ hỗn loạn được tạo nên từ khát khao chiến thắng. Dần dà, cái ôm trở thành bí mật nhỏ bé giữa hai người, một bí mật không cần lời nói, không cần giải thích, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ.

Mùa hè năm ấy, Griffin hoá thành con ngựa ô không biết e ngại. Họ cùng nhau thi đấu bằng tất cả ý chí và khát vọng, biến niềm vui đơn thuần trở thành sức mạnh để mũi tên lao về phía hồng tâm. Khoảnh khắc móng vuốt của Điểu sư nắm chắc tấm vé vào chung kết, Park Dohyeon bỗng nhiên phấn khích tới hoang dại. Cậu nhảy bổ khỏi ghế thi đấu, điên cuồng kéo hỗ trợ vào trong một cái ôm cuồng nhiệt. Dù bị đám dây rợ ngăn cản, đứa nhóc mất kiểm soát vẫn không từ bỏ việc lao đến bên Siwoo. Trước con mắt bối rối của bao người, Park Dohyeon nhấc bổng anh lên như một kẻ mất trí. Bởi vì trong tầm nhìn nhỏ hẹp của cậu khi ấy, Son Siwoo là tất cả xúc động thời niên thiếu còn đọng lại.

Tuy nhiên, Dohyeon đã không có cơ hội trả tiền ăn cho Siwoo. Trận chung kết năm ấy đã trượt khỏi kỳ vọng. Trong một góc khuất người qua lại, Dohyeon đã chủ động kéo anh vào lòng. Siwoo mệt mỏi gục đầu lên vai cậu, tiếng hò reo từ khán đài vẫn văng vẳng hai bên tai. Nếu như bọn họ có thể chơi tốt hơn, nếu như bọn họ có thể giành chiến thắng, tiếng cổ vũ ngoài kia sẽ không chói tai đến vậy. Chỉ tiếc rằng, không có chữ "nếu" nào xảy ra. Điểu sư đã thất bại trong trận chung kết LCK đầu tiên trong sự nghiệp.

*

Son Siwoo đã tưởng tượng cả nghìn khoảnh khắc Griffin bước lên ngôi vô địch. Anh thấy ánh đèn chiếu rọi hào quang của đội tuyển, thấy những âm thanh chúc mừng nổ tung nhà thi đấu. Và rồi, khi họ cùng nhau nâng cao cúp, trái tim anh như ngừng đập bởi niềm tự hào xâm chiếm lấy buồng phổi. Chỉ tiếc rằng, mãi về sau, khi những đứa trẻ năm ấy cùng nhìn lại mảng hồi ức dưới đôi cánh thần thoại của Điểu sư, chiếc cúp KeSPA Cup 2018 là minh chứng duy nhất cho sự khởi đầu đầy hoang dại.

Dù sao, trong mùa đông tưởng như vô tận ấy, Griffin đã cùng nhau đóng lại bộ móng của ngựa ô. Họ dệt ý chí tiến ra sân chơi lớn, miệt mài chạy trên con đường tìm kiếm chức vô địch.

Dohyeon và Siwoo vẫn duy trì bí mật nhỏ bé giữa hai người. Bí mật ấy không nằm ở động tác bọn họ đón nhau vào lòng, mà nó nằm trong mớ cảm xúc hỗn độn khi hai lồng ngực ấm nóng áp sát.

Ban đầu, những cái ôm chỉ mang ý nghĩa trấn an đơn thuần, như một thói quen mà họ dành cho nhau sau mỗi trận đấu căng thẳng. Siwoo sẽ vòng tay qua vai cậu, sau đó xoa dịu Dohyeon bằng vài lời bông đùa nhạt nhẽo. Song dần dà, khi không gian xung quanh chỉ còn lại hơi thở của đối phương, những cảm xúc xa lạ đã chiếm cứ cõi lòng của hai kẻ rối trí. Mối quan hệ ấy dần xô lệch khỏi hai chữ "đồng đội", nhưng chẳng một ai dám đứng ra xóa tan lớp sương mù.

Và khi những cái ôm trở thành một điều hiển nhiên trong mối quan hệ, thì những cái chạm tay lại khơi gợi sự rung động không thể giấu. Trước dòng chữ "Victory" hiển thị trên màn hình, Park Dohyeon siết chặt bàn tay Son Siwoo. Năm ngón tay cậu bao bọc lấy bàn tay nhỏ hơn một cỡ, thể hiện sự tin tưởng không thể lay chuyển giữa hai người.

Hay như cái cách hai mươi ngón tay đan chặt trước ống kính của phóng viên, sự rung động vương theo nét ngại ngùng, chảy vào tận tim hai chàng trai trẻ. Nhịp tim tăng lên trên một trăm nhịp một phút, và thể tích lồng ngực giãn nở theo từng tiếng khúc khích của đồng đội.

Có vô vàn cách để nắm tay, nhưng Park Dohyeon và Son Siwoo thường chạm vào nhau như một cách để biểu đạt sự tin tưởng. Giống như chính mối quan hệ của bọn họ khi ấy, một mối liên kết lấy sự tín nhiệm xây dựng sức mạnh chung.

Tiếc thay, thực tế luôn đau đớn hơn mộng tưởng. Dù đã băng qua mùa xuân, vượt qua mùa hạ, đi qua bao nhiêu lời tán dương rực rỡ, nhưng sau cùng, Điểu sư lại không thể tìm thấy ánh sáng của vinh quang.

*

Chung kết thế giới 2019 khởi tranh tại Berlin, một thành phố mang nhiều nét tương phản. Sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại được khắc họa qua từng góc nhỏ trong thành phố, khiến những vị khách du lịch không khỏi ngỡ ngàng. Năm phút trước, Dohyeon còn đứng ngay dưới mái hiên của một cửa hàng đồ ăn nhanh, nhưng rất nhanh sau đó, toà Reichstag tráng lệ đã hiển hiện ngay trước đôi mắt cậu.

Dohyeon ngẩng đầu lên, quan sát những cột đá đứng vững sau ngần ấy biến chuyển của lịch sử. Thời gian cứa lên công trình kiến trúc những vết xước, nhưng không thể xóa đi dấu ấn của sự kiên cường và tái sinh. Cậu liếc mắt nhìn về phía Siwoo, người đang vui vẻ xem lại tấm hình chụp chung của bọn họ. Có vẻ anh rất thích bức ảnh ấy, nhưng lại cứ giả vờ như mình chẳng để tâm.

- Dohyeon à, trông chúng ta ngớ ngẩn thật đấy!

Cậu nheo mắt nhìn bức hình trên tay anh, sau đó khịt mũi phản bác:

- Có mình anh ngớ ngẩn thôi.

- À, có lẽ là vì thằng nhóc đứng cạnh anh chẳng thú vị chút nào.

Dohyeon không thể không bật cười trước vẻ mặt của Siwoo. Nụ cười trên môi anh quá chói mắt, kéo cảm xúc của cậu rơi vào một khoảng không hỗn độn. Dưới ánh đèn vàng hắt từ tòa Reichstag uy nghiêm, Dohyeon không thể lý giải nổi tâm trạng thổn thức. Chỉ biết rằng tại khoảnh khắc cậu chạm mắt với đối phương, cậu đã rất muốn cùng anh chơi xếp hạng trong bộ skin vinh danh chiến thắng của bọn họ.

Phòng tập tại Berlin hơi nhỏ, lúc nào cũng ám mùi đồ ăn do bọn họ gọi về. Cũng không thể trách cứ bất kỳ ai, cả đội đều muốn tối ưu thời gian cho việc tập luyện và thi đấu. Lúc này, khi các thành viên đều đã trở về phòng ngủ, chỉ còn bộ đôi đường dưới vẫn ở lại ăn khuya. Thức ăn của khách sạn rất xuất sắc, nhưng không thể ngăn Siwoo nhớ nhung hương vị quê nhà.

- Chưa gì đã nhớ vị canh kim chi rồi.

Siwoo phàn nàn.

- Chúng ta vừa mới ăn đồ Hàn hôm qua thôi đấy.

Dohyeon đưa anh lon nước ngọt trước mặt cậu.

- Không biết đâu, anh cần banchan để ăn với pasta.

- Thật luôn? - Dohyeon nhăn mặt. - Tập thích nghi đi anh, chúng ta còn phải đến Madrid và Paris nữa.

Siwoo ngồi thu chân trên ghế. Anh nhìn ra con phố vắng tanh ngoài khung cửa, bỗng nhiên lại thở dài thườn thượt.

- Em nghĩ chúng ta có thể vô địch không?

Dohyeon khựng người. Bóng đèn trong phòng phủ một lớp lụa vàng trên gò má Siwoo. Giờ phút này đây, trông anh chẳng còn bóng dáng của hỗ trợ hoạt bát.

- Chúng ta sẽ giành chiến thắng. Sau đó, em sẽ mời anh ăn đồ ngọt tại Paris.

Vào ngày sinh nhật thứ 20 của Park Dohyeon, trước thời khắc bình minh ló rạng trên đất nước Hàn Quốc, Griffin hoàn thành trận đấu cuối cùng tại vòng bảng. Chiến binh Vastaya mạnh mẽ tung lông vũ, cùng người tình nhảy múa trên nền khải hoàn ca. Chiến thắng đã khép lại chuỗi ngày Điểu sư chinh chiến trên mảnh đất Berlin, đánh dấu thời khắc đội tuyển hướng thẳng tới Madrid.

Trong không gian mờ nhòe phía dưới chân cầu thang thoát hiểm, Siwoo đã lao vào vòng tay của Dohyeon. Hai người hôn nhau như thể thế gian đã ngừng trôi, rằng ngày mai không hề tồn tại trong tiềm thức. Chỉ có họ sống sót giữa khoảng không tĩnh lặng của đêm đen, cùng sự mơ hồ len lỏi trong lồng ngực.

Tuy nhiên, đôi cánh của điểu sư đã không thể vượt qua cổng thành Madrid. Lời hẹn ước cùng nhau nâng cúp vô địch vỡ tan vào thời khắc nhà chính nổ tung. Vẫn là bộ đôi Xayah - Rakan trong tay thần tiễn và hộ thần, nhưng ước vọng của họ đã nằm lại nơi chiến trường tăm tối.

Về sau, khi Siwoo quyết định rời khỏi Griffin, Dohyeon đã không kiên quyết giữ anh lại. Dù sao thì chỉ những kẻ khờ khạo mới tin vào hai chữ mãi mãi, con người luôn phải thay đổi tuỳ theo biến chuyển của thời gian. Tuy nhiên, vào lúc cậu đứng trước ngưỡng cửa và quan sát anh sắp xếp hành lý, đứa trẻ vừa bước qua tuổi hai mươi vẫn cảm thấy hơi chạnh lòng.

Siwoo cẩn thận kéo khoá vali, sau đó đẩy toàn bộ hành lý về phía cửa. Anh quay đầu nhìn lại căn phòng một lượt, đột nhiên lại cảm thấy luyến tiếc. Nhưng nước cờ đã đi thì không thể rút lại, những suy nghĩ ngây thơ đã bị vùi lấp bởi hiện thực tàn khốc. Không có đội tuyển gắn bó cả cuộc đời, chỉ có chính mình tự đứng lên tìm kiếm tương lai cho bản thân. Dẫu vậy, khi đối diện với vị xạ thủ mà anh đã đồng hành trong hai năm, ký ức về những lần tiền tố GRF cùng sáng trên bản đồ lại ùa về tâm trí.

- Không có gì muốn nói với anh sao?

Dohyeon giả vờ lạnh lùng.

- Không, em chỉ đến để tạm biệt anh thôi. Với cả, anh Seungyong nói xe đã đến rồi.

Hai người nhìn nhau trong không gian tĩnh lặng. Bóng tối phủ lên đôi con ngươi lạnh lùng. Sau cùng, Siwoo chủ động vùi đầu lên vai cậu, tay vòng qua ôm chặt lấy thắt lưng vững chãi. Trong giây phút ấy, vỏ bọc mà Dohyeon dày công xây dựng đã sụp đổ. Cậu ôm vai anh, mi mắt rũ xuống đầy đau buồn.

- Em có thể nói gì bây giờ? Dù sao thì cũng không thể chúc anh vô địch.

Cổ họng anh nghẹn đắng. Giờ phút này, mọi lời hứa đều trở nên vô nghĩa và giả tạo. Anh xoa đầu đứa trẻ to xác trong vòng tay, cố gắng hạ thấp giọng thủ thỉ:

- Mấy đứa phải chơi cho thật tốt, để anh có thể đánh bại Griffin trong vinh quang.

- Còn lâu đi, em và anh Seungyong sẽ đè bẹp Hanwha rồi tiến tới vị trí số một.

Thời điểm những người xung quanh lần lượt dọn ra khỏi trụ sở, Dohyeon lần đầu nếm trải cảm giác trống rỗng và cô đơn. Cậu không dám nhìn về phía Lee Seungyong, không muốn vạch trần nỗi đau của người đồng cảnh ngộ. Lúc bấy giờ, mọi mộng tưởng tuổi mười chín đều vỡ tan dưới gót chân của thực tại, để lại vết cắt đánh dấu tuổi hai mươi vật vã. Dohyeon nhận ra, đây chính là nỗi đau đầu tiên mà người trưởng thành phải gánh chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top