Say
Mùa giải mới bắt đầu với lịch trình bận rộn, những buổi tập căng thẳng và những cuộc đối đầu không khoan nhượng. Nhưng với Park Dohyeon, điều khiến hắn bận tâm không chỉ là những trận đấu sắp tới mà còn là người sẽ đứng ở phía bên kia chiến tuyến - Son Siwoo.
Từng là đồng đội, từng sát cánh bên nhau qua biết bao mùa giải, họ hiểu nhau đến từng chi tiết nhỏ nhất. Giới chuyên môn gọi họ là đối thủ, fan gọi họ là đồng đội cũ, thậm chí còn có fan couple gọi họ là người yêu cũ. Còn chính họ - vẫn chẳng biết gọi tên mối quan hệ này là gì.
Park Dohyeon đã quá quen với Son Siwoo trong những cuộc họp báo, những cái chạm tay, những cái ôm sau trận đấu hay cả những câu trashtalk ngớ ngẩn trước máy quay. Trước ống kính, họ là hai tuyển thủ chuyên nghiệp, giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, từng câu trả lời đều gọn gàng, chỉn chu. Nhưng sau ánh đèn sân khấu, khi những cái máy quay tắt đi, Son Siwoo vẫn là Son Siwoo—vẫn là người luôn khiến tim Park Dohyeon loạn nhịp theo những cách mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận.
Ngay cả khi ánh đèn sân khấu sáng rực, khi giọng bình luận viên vang lên dồn dập, Park Dohyeon vẫn không thể phớt lờ ánh mắt của Son Siwoo, cái cách anh ấy cười mỗi khi nhìn sang phía mình—vẫn y như ngày đó, như thể chưa từng có khoảng cách nào giữa họ.
Nhưng khoảng cách có thật. Đội tuyển, màu áo, vị trí—tất cả đều thay đổi. Chỉ có điều, cảm xúc của Park Dohyeon dành cho Son Siwoo thì chưa bao giờ phai nhạt. Và rồi, trong một đêm không ngờ tới, giữa mùi rượu nhàn nhạt và giọng nói khàn đi vì hơi men, Son Siwoo tựa vào người hắn, thì thầm như một lời trách móc, như một lời thú nhận.
-
Lịch trình thi đấu kết thúc muộn, Park Dohyeon vốn định cùng mọi người trong đội đi ăn rồi về thằng gaming house nghỉ ngơi, nhưng tin nhắn bất ngờ từ Son Siwoo đã khiến bước chân hắn đổi hướng. “Dohyeon, uống với anh một chút không?” Một câu đơn giản, nhưng Park Dohyeon biết, nếu Son Siwoo chủ động rủ hắn đi uống, thì chắc chắn đối phương đã có chút men trong người rồi.
Park Dohyeon không ghét việc chạm mặt Son Siwoo, thậm chí còn có phần mong chờ. Chỉ là, đôi khi hắn không biết nên đối diện với người đó như thế nào.
Họ từng là đồng đội, từng cùng nhau đi qua những ngày tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Những khoảnh khắc vui vẻ, những trận đấu căng thẳng, những lần thất bại đau đớn rồi lại cùng nhau đứng dậy—tất cả đều là một phần ký ức không thể nào xóa nhòa. Nhưng bây giờ, họ không còn đứng chung một chiến tuyến nữa.
Có lẽ, nếu mọi thứ chỉ dừng lại ở mức đồng đội cũ, câu chuyện giữa họ đã dễ dàng hơn. Nhưng vấn đề là… Park Dohyeon chưa từng nghĩ về Son Siwoo chỉ đơn thuần như một người đồng đội.
Từ bao giờ nhỉ? Từ khi hắn nhận ra ánh mắt mình luôn vô thức tìm kiếm anh mỗi khi đứng trên sân khấu? Từ khi hắn bắt đầu quen với việc lắng nghe giọng nói của đối phương qua chiếc tai nghe, để rồi sau này, khi không còn cùng đội nữa, hắn vẫn luôn cảm thấy trống trải lạ lùng.
Hay từ những lần tập luyện khuya muộn, khi chỉ còn hai người ở lại trong gaming house, khi Son Siwoo dựa vào vai hắn ngủ gật, hơi thở đều đặn, chẳng chút phòng bị. Và trái tim Park Dohyeon đã lỗi nhịp?
Park Dohyeon không rõ nữa. hắn chỉ biết rằng, dù đã qua bao năm, dù đã đi những con đường khác nhau, cảm xúc dành cho Son Siwoo chưa từng thay đổi.
Hắn đã nghĩ rằng mình có thể giấu nó đi, có thể giữ khoảng cách vừa đủ. Nhưng đêm nay, khi nhận được tin nhắn từ Son Siwoo, một phần trong hắn đã không kìm được mà bước tới.
Khi Park Dohyeon đến nơi, Son Siwoo đã ngồi đó, ánh đèn vàng phủ xuống gương mặt người kia, đôi mắt có chút mơ màng vì rượu. Lần đầu tiên sau rất lâu, Park Dohyeon mới thấy anh như vậy, không còn là một tuyển thủ chuyên nghiệp với bộ mặt nghiêm túc, cũng không còn là người đàn anh sôi nổi vui vẻ mà ai cũng biết. Chỉ còn lại một Son Siwoo rất thật, rất gần gũi, và cũng rất dễ khiến lòng hắn xao động.
-
“Em đến muộn đấy.”
Son Siwoo nhàn nhã dựa vào lưng ghế, nhìn Park Dohyeon với ánh mắt có chút hờn dỗi. Chiếc áo hoodie rộng thùng thình làm anh trông nhỏ đi hẳn, ánh đèn vàng phủ xuống khiến đường nét khuôn mặt anh trở nên mềm mại hơn thường ngày.
Park Dohyeon không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi xuống đối diện, rót một ly rượu rồi đưa lên môi. Cảm giác nóng bỏng lan dần xuống cổ họng, nhưng không làm anh mất đi sự tỉnh táo.
“Em tưởng anh không thích uống rượu.” Hắn lên tiếng, mắt liếc nhìn những chai rỗng trên bàn.
“Bình thường không thích.” Son Siwoo nghiêng đầu, ngón tay chậm rãi lăn lăn chiếc ly trống. “Nhưng hôm nay lại muốn uống.”
“Tại sao?”
Son Siwoo không trả lời ngay. Anh híp mắt nhìn người đối diện, khóe môi khẽ nhếch lên như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, anh thở hắt ra một hơi, chống cằm, lười biếng nói:
“Không phải em biết rồi à?”
Park Dohyeon siết chặt ly rượu trong tay. hắn biết. Dĩ nhiên là biết.
Những trận đấu căng thẳng, những áp lực từ sự nghiệp, những lời chỉ trích vô hình - tất cả đều đè nặng trên vai họ. Cả hai người đều đã quen với những điều này, nhưng cũng có những ngày họ sẽ muốn buông thả chính mình một chút.
Hôm nay có vẻ là một ngày như vậy, khi mà đội của Son Siwoo vừa có một trận thua khá ê chề.
Park Dohyeon không nói thêm gì, chỉ im lặng rót thêm rượu cho cả hai. Hương vị cay nồng làm tê lưỡi, nhưng cũng khiến bầu không khí giữa họ dần trở nên thoải mái hơn.
“Dohyeon.”
Son Siwoo bất ngờ gọi tên hắn, giọng hơi khàn đi vì men say. Đôi mắt nâu sẫm nhìn hắn chăm chú, như thể đang cân nhắc điều gì đó rất quan trọng.
“Hửm?”
Khoảng cách giữa họ không xa, nhưng cũng không quá gần. Chỉ là, khi Son Siwoo nghiêng người tới, chống cằm lên tay hắn, Park Dohyeon bỗng có cảm giác hơi thở đối phương như đang phả nhẹ lên làn da mình.
“Có phải em say anh rồi không?”
Hắn bật cười khẽ.
Nếu là trước đây, có lẽ hắn sẽ bối rối, sẽ tìm cách né tránh. Nhưng bây giờ, đôi mắt sâu thẳm chỉ nhìn thẳng vào mắt Son Siwoo, chậm rãi đáp:
“Em không say. Em qua cái thời kỳ say nắng anh rồi. Em chỉ yêu anh thôi.”
Khoảnh khắc câu nói ấy thốt ra, không gian giữa họ như lặng đi trong thoáng chốc.
Son Siwoo chớp mắt. Ánh đèn mờ phản chiếu trong đôi mắt nâu sẫm, long lanh như mặt hồ bị khuấy động bởi một cơn gió nhẹ. Đôi môi hơi hé ra như thể muốn nói điều gì, nhưng lại không cất thành lời.
Park Dohyeon biết anh đang nhìn hắn chằm chằm. Hắn biết ánh mắt ấy đang dò xét, đang đánh giá, đang muốn xác nhận xem câu trả lời của hắn có phải là thật hay không. Nhưng Park Dohyeon không né tránh.
Hắn không có ý định trốn tránh cảm xúc của trái tim mình nữa.
Một giây. Hai giây.
Bỗng nhiên anh bật cười. Cười đến mức đôi vai run lên, như thể vừa nghe được điều gì đó khiến bản thân không thể nhịn nổi.
“Cái gì cơ?” Giọng anh khàn khàn, pha lẫn sự ngạc nhiên và thích thú. “Em chỉ yêu anh thôi? Nói câu này mà mặt không đỏ tí nào luôn à?”
“Ừ.” Hắn vẫn bình thản, ánh mắt không rời khỏi đối phương.
“Dohyeon này…” Son Siwoo bất ngờ dịch người lại gần hơn.
Chỉ một chút thôi.
Chỉ một khoảng cách rất nhỏ thôi, nhưng lại đủ để hơi thở của cả hai quện vào nhau trong không khí.
“Nếu vậy thì…” Ngón tay Son Siwoo lướt nhẹ trên cổ tay hắn, như một tia lửa chạm vào mặt nước phẳng lặng.
“… chứng minh đi?”
Không có khoảng trống để suy nghĩ.
Park Dohyeon biết, nếu là trước đây, hắn sẽ không làm vậy. Hắn sẽ chần chừ, sẽ do dự, sẽ sợ hãi không dám bước qua lằn ranh giữa họ. Nhưng bây giờ, hắn không muốn kiềm chế nữa.
Chỉ trong một nhịp thở, Park Dohyeon cúi xuống, chạm môi vào anh.
Một nụ hôn bất ngờ, chẳng có lấy một sự báo trước. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, tất cả những cảm xúc bị dồn nén suốt bao năm trời đều như bị giải phóng.
Son Siwoo hơi cứng người, nhưng ngay lập tức, anh đáp lại.
Hơi thở quấn quýt. Đôi môi Siwoo mềm, mang theo vị rượu cay nồng, lướt nhẹ trên môi hắn như một lời thách thức. Cảm giác ấy không dịu dàng, cũng không vội vã - là sự thăm dò, là sự trêu chọc đầy khiêu khích.
Park Dohyeon không thích bị trêu chọc.
Hắn nắm lấy gáy Siwoo, kéo đối phương lại gần hơn, làm sâu thêm nụ hôn. Một chút cắn nhẹ nơi khóe môi, một chút nhấm nháp như để đánh dấu, như muốn khẳng định sự tồn tại của mình.
Son Siwoo khẽ rên lên trong cổ họng. Ngón tay anh siết chặt lấy cổ áo Park Dohyeon, như thể đang cố giữ thăng bằng trong cơn choáng váng.
Nụ hôn kéo dài, quấn lấy hơi thở của cả hai, hòa vào nhau giữa căn phòng vắng. Đến khi rời ra, Siwoo đã thở dốc, đôi mắt trở nên mơ hồ vì men rượu và vì một thứ khác mà cả hai đều không muốn gọi tên.
Anh khẽ cười, trán chạm nhẹ vào trán Dohyeon, giọng nói trầm thấp vang lên như một lời thì thầm.
“Em mạnh bạo hơn rồi đấy.”
Hắn nhìn anh, ánh mắt mang theo một tia lửa âm ỉ.
“Với anh, lúc nào em cũng vậy.”
-
Son Siwoo chẳng thế nhớ được mình đã bị mang về căn hộ riêng của Park Dohyeon như thế nào.
Bầu không khí trong căn phòng mờ tối trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Hơi thở của cả hai đan xen vào nhau, hòa quyện giữa cái nóng rực âm ỉ lan dần trên làn da. Son Siwoo dựa vào cánh cửa, lồng ngực phập phồng, đôi mắt mờ sương vì thứ cảm xúc bị dồn nén quá lâu. Còn Park Dohyeon, bàn tay to lớn đã ghim chặt lấy eo anh, ánh mắt tối lại như một ngọn lửa sắp bùng cháy.
“Anh nghĩ em không biết gì sao?” Park Dohyeon khẽ cười, giọng trầm hẳn xuống, mang theo chút gì đó vừa nguy hiểm vừa dịu dàng. “Em đã cố lẩn tránh, cố giả vờ như không có gì, nhưng em biết hết mọi thứ. Siwoo à, em biết ánh mắt anh cũng hướng về em.”
Anh mở miệng định phản bác, nhưng lời chưa kịp bật ra đã bị chặn lại bởi một nụ hôn. Không vội vã, không thô bạo, mà sâu, mà chậm. Như thể Park Dohyeon đang dùng tất cả sự kiên nhẫn của mình để khắc ghi từng hơi thở, từng đường nét của anh vào tim.
Son Siwoo run rẩy. Sự dịu dàng này khiến anh không biết phải trốn đi đâu nữa. Từ đầu đến cuối, người bị trói chặt không phải là Park Dohyeon, mà là anh. Bị ánh mắt ấy giữ lấy, bị tình cảm ấy trói buộc, bị chính bản thân mình từ chối nhìn vào cảm xúc thật sự.
Nhưng giờ phút này, khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là từng nhịp thở nóng rực, Son Siwoo không thể trốn tránh được nữa.
“Dohyeon..” Anh khẽ gọi.
Park Dohyeon vùi mặt vào hõm cổ anh, giọng nói mang theo một tia bất lực xen lẫn dịu dàng vô hạn. Bàn tay siết chặt lấy eo anh hơn, từng đường nét ấm áp áp sát vào nhau, nơi trái tim có thể nghe thấy nhịp đập chân thực nhất.
“Em chỉ yêu anh thôi.”
Siwoo khẽ rùng mình khi đầu ngón tay Park Dohyeon lướt qua da thịt, nhẹ đến mức như muốn khiêu khích, như muốn thử xem anh sẽ phản ứng thế nào. Son Siwoo cũng không phải người thích bị trêu chọc, anh nắm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh người kia về phía mình.
"Vậy em định đứng đây mãi à?" Giọng anh trầm thấp, hơi thở còn vương lại trên môi người đối diện.
Park Dohyeon bật cười. "Nóng lòng vậy à?"
Không có câu trả lời, chỉ có đôi môi nóng rực phủ xuống. Mãnh liệt hơn, cuồng nhiệt hơn.
Siwoo để mặc bản thân chìm trong từng cái vuốt ve, từng nụ hôn dọc theo xương hàm rồi trượt xuống cổ. Anh không còn đường lui nữa. Anh biết điều đó từ rất lâu, ngay từ lúc nhận ra ánh mắt Park Dohyeon dành cho mình chưa bao giờ là đơn thuần. Nhưng thay vì chạy trốn, anh vòng tay ôm lấy gáy người kia, kéo sát hơn nữa.
Bước chân lùi dần, lưng Siwoo chạm vào mép giường.
Dohyeon nhìn xuống anh, đôi mắt ánh lên sự chiếm hữu đầy dịu dàng. "Muốn dừng lại không?"
Son Siwoo bật cười, trong đôi mắt phủ một tầng sương mờ ảo. Anh nâng tay, cởi cúc áo Dohyeon, từng nút một, chậm rãi và đầy khiêu khích.
"Muộn rồi, Dohyeon à."
Và đêm nay, không ai còn lùi bước nữa.
-
Chiếc lông vũ tiếp theo thuộc về @igoweinogo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top