Không Tên Phần 1

Một

Năm nay vừa mới diễn ra cuộc thi nhan sắc trên Cửu Trùng Thiên. Mỗi năm, người có mỹ mạo đẹp nhất sẽ được lựa chọn từ những thần tiên khắp tứ hải bát hoang.

Năm thứ nhất, Bạch Thiển thắng, năm thứ hai là Phượng Cửu, năm thứ ba là Phượng Cửu, năm thứ tư và năm thứ năm vẫn là Phượng Cửu.

Cục bột đi hỏi Ti Mệnh: "Mẫu thân ta thực sự không đẹp bằng Phượng Cửu tỷ tỷ sao?"

Ti Mệnh đáp: "Không phải, đó là bởi vì phụ quân ngài chỉ làm giám khảo có một năm, trong khi bốn năm sau đều là Đông Hoa Đế quân làm."

Sau đó, Bạch Thiển và Phượng Cửu cảm thấy loại việc này vừa nhàm chán vừa vô vị đối với phu quân họ, nên cuối cùng để Chiết Nhan làm giám khảo. Kết quả, người thắng cuộc năm thứ sáu là Chiết Nhan, năm thứ bảy là Chiết Nhan, năm thứ tám, năm thứ chín và năm thứ mười vẫn là Chiết Nhan...

Hai

Thành Ngọc hớt hải chạy đi tìm cục bột: "Có một tin tốt và một tin xấu đây, ngài muốn nghe tin nào trước?"

Cục bột: "...tin tốt đi."

Thành Ngọc: "Quân thượng đánh cờ với Đế quân và thắng rồi."

Cục bột: "...tin xấu?"

Thành Ngọc: "Đế quân bèn hứa gả Cổn Cổn cho ngài thay lễ vật tới quân thượng."

Cục bột: "Cổn Cổn không phải là nam nhi à?"

Thành Ngọc: "Thế nên, bây giờ ngài hiểu tại sao ta nói nó là tin xấu rồi chứ..."

Ba

Cục bột thở dài bên cạnh Đông Hoa: "Hôm nay con có chút buồn..."

"Sao?"

"Hôm nay con là người học thuộc kinh Phật sớm nhất."

"Sau đó?"

"Nhưng phu tử không hề khen ngợi con. Ông ấy nói phụ quân bằng tuổi con đã có thể đọc ngược tất cả kinh sách rồi."

"Chuyện đó hoàn toàn bình thường thôi."

"Tại sao?"

"Bởi vì cha ngươi cưới mẹ ngươi, di truyền đến ngươi thì IQ đã giảm xuống không ít rồi."

"..."

Bốn

Một ngày nọ, cục bột hỏi Đông Hoa: "Mẫu thân nói đệ phải trở thành người tốt. Chỉ khi có tâm hồn cao đẹp, tương lai mới có nhiều người yêu thích. Đông Hoa ca ca, người thích Phượng Cửu tỷ tỷ nhiều như vậy có phải vì tâm hồn tỷ tỷ rất đẹp không?"

Đông Hoa: "Ta thích là thích dung mạo của nàng." Ngừng lại một lát "Cho nên, ngươi phải cố gắng trở nên đẹp trai đi, đấy mới là điều quan trọng nhất."

Năm

Cục bột tâm sự với Đông Hoa: "Gần đây đệ càng ngày càng ghét phụ quân rồi. Phụ quân cả ngày độc chiếm mẫu thân, đã thế lại còn không để cho đệ ngủ cùng với mẫu thân. Người có nghĩ phụ quân của đệ rất quá đáng không? Đó là mẫu thân của đệ chứ có phải mẫu thân của phụ quân đâu!"

Đông Hoa: "Nếu ta là phụ quân của ngươi, ta sẽ đá ngươi đến núi Côn Lôn một vạn năm mới cho trở về một lần. Phụ quân ngươi quá mềm lòng rồi."

Phản ứng của cục bột? Đấy là không có phản ứng gì. Bởi vì nó bị dọa sợ đến phát khóc luôn rồi.

Sáu

Không lâu sau khi Đông Hoa và Phượng Cửu thành thân

Phượng Cửu: "Chàng không sợ ta sẽ hạ thấp IQ con trai chàng xuống sao?"

Đông Hoa: "Có lo lắng một chút, nhưng ta đã tính rồi, kể cả khi bị nàng kéo xuống, nó vẫn trên trung bình."

Phượng Cửu: "...Nói dối thiếp một chút chàng sẽ chết sao? Không châm chọc thiếp một ngày chàng sẽ chết sao?"

Đông Hoa: "Không."

Phượng Cửu: "Thế thì..."

Đông Hoa: "Nhưng sẽ không ngủ được."

Phượng Cửu: "..."

Bảy

Phượng Cửu và Đông Hoa cãi nhau

Đế quân: "Nàng nấu cá sốt chua ngọt cho Tô Mạch Diệp ăn."

Phượng Cửu: "Ngày mai thiếp cũng sẽ nấu cho chàng."

Đế quân: "Hơn nữa lại còn nhảy múa cho hắn xem."

Phượng Cửu: "Ngày mai thiếp cũng sẽ nhảy múa cho chàng xem."

Đế quân: "Đi hẹn hò với hắn mà không mang ta đi cùng."

Phượng Cửu: "Chàng thôi than vãn đi. Nếu không vui như vậy, chàng cũng có thể tự đi nhảy múa cho hắn xem, đi hẹn hò với hắn mà không mang thiếp đi cùng, thế là công bằng chứ gì!"

Đế quân im lặng một hồi lâu: "Ta có thể nấu cá sốt chua ngọt cho hắn ăn."

Phượng Cửu: "..."

Tám

Không biết Đông Hoa nghe được ở đâu rằng Phượng Cửu có trù nghệ rất khá, vì thế ngày nào cũng gọi Phượng Cửu đến nấu cho mình ăn.

Cuối cùng Phượng Cửu cũng không thể chịu đựng được nữa, vùng lên phản kháng: "Cho dù Đế quân ngài có danh phận địa vị cao thế nào đi chăng nữa, thiếp tốt xấu gì cũng là Đế cơ của Thanh Khâu, làm sao lại ngày ngày đi nấu ăn cho chàng như thế này được!!"

Đông Hoa: "Ta không bận tâm chuyện đó, nàng để tâm sao?"

Phượng Cửu: "Phải, thiếp để tâm đấy."

Đông Hoa: "Ồ, thế thì nàng nên tập quen dần với điều đó đi."

Phượng Cửu: "..."

Chín

Sau một thời gian dài, các nữ thần tiên trên Cửu Trùng Thiên cũng có một ngày nghỉ nhân dịp Quốc tế Phụ nữ

Đông Hoa cũng xin nghỉ phép một ngày với lí do: "Hôm nay là Quốc tế Phụ nữ, ta phải trở về trông nom Tiểu Bạch, nấu ăn và trông con."

Phượng Cửu: "Thiếp ngày nào cũng phải trông nom chàng, nấu ăn, trông con, tại sao thiếp không được nghỉ phép?"

Đông Hoa: "Ừ, ta cũng rất tò mò, tại sao nàng không nghỉ phép đi?"

Phượng Cửu: "..."

Mười

Gần đây Đế quân bị đau răng, Tiểu Yến bèn muốn đi xem để cười vào mặt ngài. Hắn nghe nói Phượng Cửu đã chuẩn bị không ít kem trái cây cho hắn, nhưng cuối cùng khi đến lại chẳng thấy một miếng nào, vì thế nhân lúc uống trà mới hỏi Phượng Cửu: "Kem trái cây ngươi làm đâu hết rồi?"

Phượng Cửu: "Đế quân ăn hết rồi."

Tiểu Yến: "Không phải hắn bị đau răng à?"

Phượng Cửu: "Ngài ấy chấp nhận cơn đau lẫn khả năng tổn hại đến răng để xử lý chúng."

Tiểu Yến: "Hắn làm thế để làm gì?"

Phượng Cửu: "Ngài ấy nói cho dù bị đau răng, ngươi cũng đừng nghĩ có thể được lợi nửa phân..."

2

Một

Các nam chính thường làm gì khi có thời gian rảnh?

Mộ Ngôn: "Sắp đến sinh nhật A Phất, vì thế ta đang soạn một khúc nhạc cho nàng ấy."

Dạ Hoa: "Gần đây có vài món Thiển Thiển đặc biệt thích ăn."

Liên Tống: "Thành Ngọc muốn có vài giống hoa mới, vì thế ta thường đi Linh Sơn tìm kiếm giúp nàng ấy."

Rất tốt, có vẻ mọi người đều có việc để làm, vậy còn Đế quân?

Đế quân: "Tập bắt chước chữ Tiểu Bạch để giúp nàng ấy làm bài tập về nhà."

Hai

Khi các nam chính lần đầu gặp nữ chính, họ nghĩ gì?

Dạ Hoa: "Đó là số mệnh, ta vẫn luôn chờ đợi nàng."

Tần Mạc: "Tiểu nha đầu thật xinh đẹp. Chờ cô ấy lớn lên, tôi sẽ cưới cô ấy."

Mộ Ngôn: "Tiếng đồn quả thực không sai, nàng là Văn Xương công chúa có một không hai trên cõi đời này."

Đông Hoa: "Con hồ ly béo thật, vặt lông, nấu lên sẽ ngon lắm đây."

"..."

Ba

Khi các nữ chính khen nam chính thật anh tuấn, phản ứng của họ sẽ là?

Dạ Hoa (mỉm cười): "Thật sao?"

Tần Mạc (mỉm cười): "Bây giờ em mới phát hiện ra à?"

Mộ Ngôn (mỉm cười): "Em cũng rất đẹp."

Đông Hoa (suy nghĩ trong ba giây): "Gần đây, thị lực của nàng có tiến bộ đấy."

Bốn

Các nam chính suy nghĩ nên làm gì vào Tết Thiếu nhi ngày mai

Dạ Hoa: "Ngày mai là Tết thiếu nhi, nên đưa A Ly đi chơi."

Tần Mạc: "Ngày mai là Tết thiếu nhi, nên đưa Tần Lãng đi chơi."

Mộ Ngôn: "Ngày mai là Tết thiếu nhi, nên đưa Tô Thần đi chơi."

Đông Hoa: "Ngày mai là Tết thiếu nhi, nên đưa Tiểu Bạch đi chơi."

Năm

Câu chuyện này xảy ra vào đêm Tết thiếu nhi

Dạ Hoa nói với cục bột: "Ta và mẫu thân con tặng cho con một đệ đệ cùng chơi nhé?"
Cục bột: "Không, con thích tiểu muội muội cơ!"

Mộ Ngôn nói với Tô Thần: "Ta sẽ tặng Tiểu Hoàng cho con, hàng đã nhận miễn trả lại."
Tô Thần: "..."

Sáu

Tuổi thơ là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời. Vậy thì, những đứa trẻ của chúng ta làm gì trong thời gian này đây?

Bạch Cổn Cổn: "Đếm sao."

Cục bột: "Đem Cổn Cổn đi đếm sao."

Tô Thần: "Đổi từ đếm sao thành cho Tiểu Hoàng ăn."

Có vẻ như, tất cả những đứa trẻ của chúng ta đều thích thiên văn nhỉ? Thế còn Nhan Lãng – người có IQ cao nhất thì sao?

"Suy nghĩ trong lúc ngắm sao."

"Suy nghĩ về chuyện gì vậy?"

"Suy nghĩ về chuyện tại sao Trịnh Minh Minh lại là cô của con."

Bảy

Khi các nữ chính ăn giấm chua, các nam chính phản ứng thế nào đây?

Bạch Thiển: "Ta nghe nói chàng vẫn luôn một lòng với Tố Cẩm?"
Dạ Hoa: "Ta cũng nghe nói nàng vẫn luôn một lòng với Mặc Uyên."
Bạch Thiển: "..."

Nhan Tống: "Em nghe nói anh thích Tương Điềm?"
Tần Mạc: "Tương Điềm là ai?"
Nhan Tống: "..."

Phượng Cửu: "Thiếp nghe nói chàng thích Liên Tống?"
Đông Hoa: "..."

Tám

Dung Viên: "Ta nghe nói nàng thích Dung Tầm?"
Thập Tam Nguyệt: "Ai kia? Dung Tầm? May cho hắn là ta chưa giết hắn đấy."
Dung Viên: "..."

Dạ Hoa: "Ta nghe nói nàng vẫn luôn một lòng với Mặc Uyên?"
Bạch Thiển: "Không thể nào, ta sẽ mãi mãi chỉ yêu một mình chàng."
Dạ Hoa vừa mới cảm thấy nhẹ nhõm, Bạch Thiển lại nghiêm túc nói tiếp: "Chàng có nghĩ rằng chàng và sư phụ của ta trông giống hệt nhau không?"
Dạ Hoa: "..."

Mộ Ngôn: "Ta nghe nói Quân Vỹ thích nàng?"
Quân Phất (vội vã chạy đến che miệng Mộ Ngôn): "Đừng nói bậy, Bách Lý sẽ giết em mất!"
Mộ Ngôn: "..."

Đông Hoa: "Ta nghe nói nàng thích Yến Trì Ngộ?"
Phượng Cửu: "Đương nhiên rồi, Tiểu Yến đáng yêu dễ thương, phàm là người có trái tim đều sẽ thích hắn." Phượng Cửu còn chưa nói xong đã thấy Đông Hoa xách Thương Hà kiếm chuẩn bị ra ngoài.
Phượng Cửu (khó hiểu): "Đế quân, chàng định đi đâu đấy?"
Đông Hoa: "Không có gì, luyện tập một chút thôi."

Lúc này, Tiểu Yến đang ngủ dưới một bóng cây không xa, bỗng hắt xì liên tục.

Chín

Khi các nam chính nghe nữ chính bày tỏ, phản ứng của họ sẽ là?

Dạ Hoa: "..."

Tần Mạc: "..."

Mộ Ngôn: "..."

Đông Hoa: "..."

Bởi vì tất cả xảy ra bất ngờ quá nên nhất thời không nói nên lời. Sau đó...

Dạ Hoa... lập tức hành động.

Tần Mạc... lập tức hành động.

Mộ Ngôn: "Ta không nghe rõ, nàng nói lại lần nữa đi." Sau đó lập tức hành động.

Đông Hoa: "Ta cũng thích ta." Sau đó trở gót về thư phòng ngủ.

Mười

Sau khi các nam chính bày tỏ với nữ chính

Bạch Thiển (ngượng ngùng): "Phu quân, ta cũng thích chàng."

Quân Phất (vui vẻ): "Mộ Ngôn, em cũng vậy."

Nhan Tống (cười khúc khích): "Em biết từ lâu rồi, anh trai."

Phượng Cửu ngay lập tức lùi ra phía sau, rút kiếm ra: "Ngươi là ai? Ta vẫn luôn nghi ngờ tại sao Đế quân gần đây lại dịu dàng với ta đến vậy. Mau nói, ngươi đã làm gì phu quân ta?"

Đông Hoa: "..."

3

Một

Một ngày nọ, Phượng Cửu phàn nàn với Đông Hoa: "Đế quân, chàng không yêu thiếp!"

Đế quân (bất lực): "Sao nàng có thể nói vậy?"

Phượng Cửu: "Cô phụ thiếp cho dù bận thế nào cũng đều đặn làm ba bữa cơm cho cô cô, nhưng chàng chẳng bao giờ làm cơm cho thiếp cả."

Đế quân: "Ngoan nào, ta sẽ nấu cá sốt chua ngọt cho nàng."

Phượng Cửu (khóc ròng): "Đế quân, chàng thực ra không hề yêu thiếp..."

Hai

Một ngày nọ, Đế quân và Phượng Cửu đang dùng trà.

Phượng Cửu: "Hôm qua cá cược với Tiểu Yến tráng sĩ, thiếp thua mất rồi."

Đông Hoa (nhướn mày): "Ồ? Cá cược?"

Phượng Cửu: "Thiếp sẽ phải chuẩn bị cơm cho hắn trong vòng một tháng."

Đế quân vừa chau mày, Phượng Cửu nói tiếp: "Bằng món cá sốt chua ngọt của chàng."

Đông Hoa: "..."

Ba

Tại cung Thái Thần

Phượng Cửu (vừa nấu xong): "Đế quân, mùi vị thế nào?"

Đông Hoa (một tay cầm kinh Phật một tay cầm đũa): "Ừm."

Phượng Cửu: "Đế quân, món mà thiếp nấu, mùi vị thế nào?"

Đông Hoa: "Hừm?"

Phượng Cửu (chờ mong): "Đế quân, có ngon không?"

Đông Hoa (ngẩng đầu lên): "Ừm, quá mặn, quá nhiều muối."

Phượng Cửu: "..."

Ngày hôm sau, Đông Hoa bị Phượng Cửu bắt xuống bếp.

Đế quân (đặt xuống một đĩa đồ ăn): "Tiểu Bạch, thử đi."

Phượng Cửu (nhăn mặt)

Đế quân: "Hửm?"

Phượng Cửu (nghĩ đến cô cô và cô phụ): "Bởi vì là đồ chàng nấu..."

Đế quân: "Tiểu Bạch, dù là người hay là cáo, khẩu vị của nàng đều rất đặc biệt nhỉ?"

Phượng Cửu: "..."

Bốn

Thành Ngọc (bưng đĩa): "Ta mới đến chỗ Phượng Cửu và Đế quân để học nấu món cá này đấy. Nào, thử đi."

Liên Tống (kinh hỉ): "Thành Ngọc, nàng..."

Thành Ngọc (đỏ mặt): "Mau thử đi."

Liên Tống (nhai xong, vẻ mặt nghiêm túc): "Cái này..."

Thành Ngọc (háo hức): "Có ngon không?"

Liên Tống (nhẫn nhịn và chịu đựng): "Rất... rất ngon."

Thành Ngọc (lẩm bẩm một mình): "Sao Đế cơ Phượng Cửu nói rằng trù nghệ của Đế quân kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu kia mà nhỉ?"

Liên Tống (câm nín): "Khụ khụ khụ... nàng học từ Đông Hoa?"

Thành Ngọc (thành thật trả lời): "À, lúc ngài thấy ta với Đế cơ nấu nướng trong bếp, biết là ta nấu cho ngươi, nên có qua giúp một chút."

Liên Tống: "..."

Thành Ngọc: "Tam điện hạ, ngươi không sao chứ?"

Liên Tống: "..."

Năm

Thành Ngọc: "Tam điện hạ, mau đến nếm thử đồ ta mới nấu đi."

Liên Tống (không buồn cắn một miếng): "Ngon lắm."

Thành Ngọc: "..."

Sáu

Liên Tống (phe phẩy quạt nhìn Thành Ngọc): "Hôm qua ta tới chỗ tiểu tử Dạ Hoa, thấy Bạch Thiển và Phượng Cửu đang thảo luận xem ăn mừng ngày quốc tế phụ nữ như thế nào đấy."

Thành Ngọc: "Rồi sao?"

Liên Tống (gấp quạt lại): "Nàng có muốn tham gia cũng bọn họ không?"

Thành Ngọc: "Rồi sao?"

Liên Tống (sờ sờ mũi): "Ta có thể giúp nàng."

Thành Ngọc suy nghĩ một lát, sau đó nghiến răng: "Lưu manh..."

Liên Tống: "..."

Bảy

Cuối cùng một ngày nọ Phượng Cửu cũng có dũng khí để nói với Đế quân hết những khiếm khuyết của ngài, mong ngài có thể thay đổi.

"Thiếp cảm thấy Đế quân da mặt hơi dày."

Sau khi nói xong, Phượng Cửu có chút áy náy, nói thẳng như vậy không biết có làm tổn hại đến lòng tự tôn của Đế quân không?

Đế quân đang câu cá, liếc nhìn nàng một cái: "Ừ, quan sát tốt đấy."

Có thể làm gì trước một người đàn ông không cần liêm sỉ đây?

Tám

Một ngày Phượng Cửu đi tìm Liên Tống Quân để hỏi về chuyện Đông Hoa: "Ngài ấy luôn rất độc mồm độc miệng. Nếu ngài ấy dịu dàng hơn một chút thôi, có phải sẽ có bao nhiêu người mến mộ hơn không?"

Liên Tống: "Ngươi có biết vì sao hắn sống lâu hơn tất cả các thượng thần thời viễn cổ để trở thành kẻ bất khả chiến bại không? Đó là vì hắn đã chờ đến tận bây giờ, chỉ để thấy tất cả các ngươi căm ghét hắn đến phát điên mà vẫn không làm gì được hắn đấy thôi."

"..."

Chín

Phượng Cửu (nhìn chằm chằm thanh Thương Hà kiếm của Đông Hoa): "Đế quân, có một kẻ tên gọi Đường Thất đã khiến thiếp phải trải qua bao đau khổ như vậy. Chàng nhất định phải trả thù cho thiếp."

Đông Hoa: "Tiểu Bạch, ý nàng là, sau khi lấy ta, nàng đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ?"

Phượng Cửu: "...Thiếp không có ý đó..."

Đông Hoa: "Vậy ý nàng là gì?"

Phượng Cửu: "Ý thiếp là những đau khổ phải trải qua trước khi lấy chàng! Đế quân, thiếp là Đế hậu của chàng kia mà!"

Đông Hoa: "Nhưng Đường Thất là mẹ đẻ của ta."

Phượng Cửu: "..."

Mười

Phượng Cửu: "Đế quân, chúng ta không thể ở bên nhau, bởi vì chúng ta cùng một mẹ, Đường Thất."

Đông Hoa: "Đừng ngớ ngẩn như vậy, chúng ta không có quan hệ huyết thống. Đường Thất là mẹ đẻ của ta, nhưng mà là mẹ kế của nàng."

4

Một

Khi các nam chính mời nữ chính khiêu vũ

Nhan Tống: "Em không biết khiêu vũ, thầy Tần, em sẽ giẫm vào chân anh mất."
Tần Mạc: "Không sao, Tống Tống. Chúng ta luôn phối hợp rất tốt mà."

Bạch Thiển: "Dạ Hoa, ta không biết nhảy, ta sẽ giẫm lên chân chàng mất."
Dạ Hoa: "Thiển Thiển, đừng nhìn xuống dưới. Cứ nhìn vào ta, tất cả sẽ ổn thôi."

Phượng Cửu: "Thiếp không biết nhảy, Đế quân, thiếp sẽ giẫm vào chân ngài mất."
Đông Hoa: "Nếu nàng dám giẫm vào chân ta, ta sẽ giẫm trả."
Phượng Cửu: "..."

Hai

Bạch Thiển: "Dạ Hoa, giọng hát của ta quả thực không được hay lắm."
Dạ Hoa: "Không việc gì, Thiển Thiển, giọng của ta cũng không hay."

Diệp Trăn: "Mộ Ngôn, giọng hát của em không hay lắm đâu."
Mộ Ngôn: "Không việc gì, A Phất, giọng của ta cũng không phải là xuất chúng."

Phượng Cửu: "Đế quân, thiếp hát không hay đâu."
Đông Hoa: "Ồ? Vậy hát một bài cho ta nghe."

Ba

Khi các nam chính nói chuyện phong nguyệt với nữ chính

Dạ Hoa (mỉm cười): "Thiển Thiển, lại đây."

Tần Mạc (mỉm cười): "Hôm nay Tần Lãng không có nhà."

Mộ Ngôn (mỉm cười): "Nàng lại béo lên à? Lại đây để ta xem xem."

Đông Hoa (nhìn Phượng Cửu phàn nàn): "Biến thành hồ ly cho ta vui đùa chút."

(Đế quân, đời này ngài đừng hòng tìm thấy tình yêu nữa...)

Bốn

Cuối cùng cũng đến kì thi cuối kì. Những đứa trẻ của chúng ta ước gì trước khi thi?

Tần Lãng: "Bố nuôi, nếu con đạt 80 điểm bài thi tiếng Anh, bố phải để Trịnh Minh Minh kết hôn với con đấy."

Tô Thần: "Phụ vương, nếu con đứng đầu trong lớp, người lấy lại Tiểu Hoàng từ chỗ con đi nhé?"

Cục bột: "Mẫu thân, nếu con đứng đầu trong lớp, người cho con ngủ lại điện Trường Thăng nhé?"

Phượng Cửu: "Đế quân, xin chàng hãy giúp thiếp qua được kì thi Phật pháp ngày mai..."

Năm

Khi những đứa trẻ năn nỉ cha

Cục bột: "Phụ quân, cho con ở với mẫu thân tối nay đi?"
Dạ Hoa (nhướn mày, im lặng)
Cục bột: "Con xin người, phụ quân. Con biết phụ quân là thần tiên thông hiểu khoáng đạt nhất tứ hải bát hoang mà!"
Cục bột (lệ rơi đầy mặt): "Chỉ một hôm thôi~~~"
Dạ Hoa: "Được rồi, chỉ một hôm thôi đấy."
Cục bột (chạy đến thơm một cái): "Con biết phụ quân là nhất!"

Tô Thần: "Phụ vương."
Mộ Ngôn: "Con muốn gì?"
Tô Thần (níu áo Mộ Ngôn): "Con trả Tiểu Hoàng cho người trong ngày hôm nay nhé?"
Mộ Ngôn: "..."

Nhan Lãng (háo hức): "Bố nuôi! Bố nuôi!"
Tần Mạc (không vui): "Bố đã bảo con bao nhiêu lần, bố là bố ruột của con, nên hãy gọi bố đi."
Nhan Lãng: "À, bố, con có thể xin bố một việc không?"
Tần Mạc (vẫn không vui): "Được."
Nhan Lãng: "Nếu con đạt trên 80 điểm bài thi tiếng Anh, bố phải để Trịnh Minh Minh kết hôn với con đấy."
Tần Mạc: "..."

Bạch Cổn Cổn: "Phụ quân."
Đông Hoa không thèm để ý đến nó.
Bạch Cổn Cổn (mắt ngập nước): "Phụ quân, tối nay con có thể ngủ với mẫu thân không?"
Đông Hoa (đặt cần câu sang một bên): "Con muốn đi núi Côn Lôn?"
Chuyện gì xảy ra với Bạch Cổn Cổn sau đó? Nó òa lên khóc.

Sáu

Cục bột: "Phụ quân, nhân ngày của Cha, con sẽ nhường mẫu thân cho phụ quân đấy. Con thật hiếu thuận, phải không?"

Nhan Lãng: "Nhân ngày của Cha, con cho phép bố đi hẹn hò với mẹ đấy. Con thật hiếu thuận, phải không?"

Tô Thần: "Nhân ngày của Cha, con sẽ giúp phụ vương trông nom Tiểu Hoàng vậy. Con thật hiếu thuận, phải không?"

Bạch Cổn Cổn: "Ngày của Cha? Con sẽ ăn đám cá mà phụ quân nấu cháy. Con thật hiếu thuận, phải không?"

Bảy

Ngày Quốc tế Đọc sách, những đứa trẻ sẽ đọc sách gì đây?

Cục bột (ngạc nhiên): "Hôm nay là một ngày lễ ư? Có nghĩa là, hôm nay được nghỉ học đúng chứ?"

Nhan Lãng (ngạc nhiên): "Hôm nay là một ngày lễ ư? Có nghĩa là, hôm nay được nghỉ học đúng chứ?"

Tiểu Phượng Cửu (ngạc nhiên): "Hôm nay là một ngày lễ ư? Yeah, nghỉ học luôn!"

Tám

Ngày Quốc tế Đọc sách, các nam chính sẽ đọc sách gì đây?

Tô Hoành (không buồn ngẩng đầu): "Tấu chương."

Dung Viên (không buồn ngẩng đầu): "Tấu chương."

Dạ Hoa (không buồn ngẩng đầu): "Tấu chương."

Mộ Ngôn (không buồn ngẩng đầu): "Tấu chương."

Đông Hoa (cũng không buồn ngẩng đầu): "Công thức nấu ăn."

Chín

Khi có thể xảy ra bất đồng quan điểm

Dạ Hoa: "Quan điểm của Thiển Thiển chính là quan điểm của ta."

Mộ Ngôn: "Quan điểm của A Phất chính là quan điểm của ta."

Liên Tống: "Quan điểm của Thành Ngọc chính là quan điểm của ta."

Đông Hoa: "Quan điểm của ta chính là quan điểm của Tiểu Bạch."

Mười

Khi các nữ chính thêu đồ.

Dạ Hoa: "Thiển Thiển, cẩn thận, đừng để bị thương."

Mộ Ngôn: "A Phất, những việc thế này để cung nữ làm đi."

Liên Tống: "Làm xong thì tặng cho ta nhé?"

Thành Ngọc: "Ta thêu y phục cho ta đấy. Ngươi thích mặc thì ta sẽ cho ngươi."

Liên Tống: "Ha ha, ha ha, quà này quá lớn rồi, ta không dám nhận."

Thành Ngọc (mỉm cười): "Không sao, ta rất rộng lượng mà."

5

Một

Một ngày nọ, sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết của Quân Vỹ, cục bột đi hỏi Dạ Hoa: "Phụ quân, nếu cả mẫu thân và con cùng rơi xuống nước, phụ quân sẽ cứu ai trước?"

Dạ Hoa: "Mẫu thân con có tiên khí hộ thân. Trừ phi nàng tự tử, còn không nàng sẽ không bao giờ chết đuối."

Cục bột: "Con nói là nếu!"

Dạ Hoa: "Phụ quân của con có pháp lực, đương nhiên có thể cứu cả hai người cùng một lúc."

Cục bột: "..."

Hai

Một ngày nọ, cục bột nhỏ rất phẫn uất chạy đi Dạ Hoa thương thuyết một chuyện.

Cục bột: "Với tư cách là tiểu thiên tôn của Cửu Trùng Thiên, người kế nhiệm Thiên Quân trong tương lai, con cảm thấy ít nhất một lần con cũng nên được..."

Dạ Hoa: "Được chuyện gì?"

Cục bột (nắm chặt tay): "Được thức dậy trong Trường Thăng điện."

Dạ Hoa: "Được, vậy tối nay con sẽ ngủ trong Trường Thăng điện."

Cục bột nhỏ rất mãn nguyện.

Dạ Hoa: "Ta và mẫu thân con sẽ sang ngủ ở cung Khánh Vân."

Cục bột: "..."

Ba

Một số người hỏi tôi nếu Đế quân có con, kết quả sẽ như thế nào. Kết quả là thế này đây.

Sau một thời gian dài, cục bột nhỏ và Bạch Cổn Cổn ngồi đếm sao trong sân.

Cổn Cổn: "Cậu cũng bị phụ quân đuổi ra khỏi phòng mẫu thân à?"

Cục bột: "Phải, ngươi cũng vậy ư?"

Cổn Cổn: "Phải, cháu cũng vậy."

Sau đó hai đứa trẻ đáng thương lại tiếp tục đếm sao trong sân...

Bốn

Cục bột và Cổn Cổn gặp nhau trong trường khi học kỳ mới bắt đầu.

Cục bột: "Ta nghe nói trường học bắt tất cả học trò sống trong trường á."

Bạch Cổn Cổn (cắn hạt dưa): "Thật sao?"

Cục bột: "Mẫu thân vẫn rất lưu luyến không muốn rời xa ta, nhưng phụ quân thì mừng ra mặt ấy."

Bạch Cổn Cổn: "Ôi chao, phụ quân của cháu thì lại không vui tí nào."

Cục bột: "Thấy chưa, ta đúng là một đứa trẻ không ai thương, thật xứng với cái tên A Ly này..."

Bạch Cổn Cổn (cố an ủi): "Không phải thế đâu. Chỉ là phụ quân không muốn mẫu thân cháu cũng dọn vào trường sống thôi."

Năm

Một ngày trời trong gió ấm, cục bột nhỏ đang cầm sách của Bạch Thiển, vẻ mặt bối rối thắc mắc: "Mẫu thân, đoạn tụ là như thế nào?"

Tay Bạch Thiển run lên: "E hèm, con thấy ở đâu hả?"

Cục bột: "Con thấy mẫu thân rất thích đọc sách nên con cũng đi mượn sách từ chỗ Tứ cữu cữu xem xem. Rốt cuộc hai chữ đó nghĩa là gì, mẫu thân?"

Bạch Thiển: "Ờ... đó là kiểu như mối quan hệ giữa Tứ cữu cữu của con và Chiết Nhan ấy."

Cục bột bèn đặt sách xuống chạy đi tìm Cổn Cổn, vui mừng nói: "Cổn Cổn, chúng ta đoạn tụ đi!"

Phượng Cửu ngồi kế bên, kinh hoàng nhìn sang Đông Hoa.

Đông Hoa với vẻ mặt vô cảm từ tốn đáp: "Không được, IQ của thế hệ tiếp theo sẽ bị kéo xuống mất."

(Đế quân, ngài có chắc là sẽ có thế hệ tiếp theo?)

Sáu

Cục bột: "Ngươi bao nhiêu tuổi?"

Tô Thần: "Năm tuổi."

Cục bột (hoảng sợ): "Á, ngươi năm tuổi mà lớn như ta ba trăm năm tuổi vậy sao?"

Tô Thần: "..."

Bảy

Cục bột hoảng sợ đi tìm Bạch Thiển: "Mẫu thân..."

Bạch Thiển: "Sao?"

Cục bột: "Con, con, con... con bị suy dinh dưỡng thấp còi rồi ư?"

Phượng Cửu: "Đúng thế đấy, từ ngày đệ ăn phải cá sốt chua ngọt của Đế quân, đệ sẽ không bao giờ lớn được nữa đâu."

Tám

Những đứa trẻ chuẩn bị quà gì cho phụ quân nó trong Ngày của Cha?

Cục bột: "Ta, ta, ta... hôm nay ta sẽ đưa ra một quyết định trọng đại. Ta sẽ nhường mẫu thân cho phụ quân trong hôm nay, huhuhu..."

Tô Thần: "Ta, ta, ta... hôm nay ta sẽ đưa ra một quyết định trọng đại. Ta sẽ giúp phụ vương cho Tiểu Hoàng ăn hôm nay."

Bạch Cổn Cổn: ""Ta, ta, ta... ta cũng sẽ đưa ra một quyết định trọng đại. Hôm nay ta sẽ giúp phụ quân bắt nạt mẫu thân."

Phượng Cửu: "Bạch, Cổn, Cổn... ..."

Chín

Một ngày nọ, Đế quân buông cần bên ao Phấn Đà Lợi, cuốn kinh thư úp trên mặt, nhàn tản thư thái.

Cục bột nhỏ hớt hải chạy đến: "Đông Hoa gia gia!"

Đông Hoa: "..."

Sau một tuần hương.

Cục bột: "Đông Hoa thúc thúc!"

Đông Hoa: "..."

Lại một tuần hương nữa.

Cục bột: "Đông Hoa ca ca!"

Đông Hoa đặt kinh Phật sang một bên mặt không đổi sắc hỏi: "Có chuyện gì?"

Cục bột: "Mới vừa nãy Phượng Cửu tỷ tỷ nướng gà làm cháy cung Thái Thần rồi. Tỷ tỷ bảo đệ đi gọi người mau về dập lửa."

Đông Hoa: "..."

Mười

Một ngày nọ cục bột xem sách xong bèn chạy đi hỏi Liên Tống: "Tam gia gia, người cho rằng tứ đại bảo vật có một không hai trong khắp tứ hải bát hoang này là những thứ gì?"

Liên Tống đập đập quạt vào tay, cẩn thận nghĩ: "Ừm, có lẽ là Ngọc Thanh Côn Lôn phiến của mẹ ngươi, kiếm Thanh Minh của phụ quân ngươi, bộ lông của Phượng Cửu với da mặt dày của Đông Hoa."

Cục bột: "..."

6

Một

Phượng Cửu và Đông Hoa đang thảo luận vấn đề tình cảm.

Phượng Cửu: "Đế quân, chàng đối với thiếp là nhất kiến chung tình hay là mưa dầm thấm lâu?"

Đông Hoa: "Mưa dầm thấm lâu."

Phượng Cửu: "Thiếp đối với chàng là vừa gặp đã yêu đấy."

Đông Hoa (liếc sang): "Để mà vừa gặp đã yêu được thì đối phương nhất định phải có ngoại hình ưu tú mới được."

Phượng Cửu: "..."

Hai

Phượng Cửu (không vui nhìn con muỗi trên chân mình): "Thiếp rất ghét mùa hè, nơi nơi đều là muỗi cả."

Đông Hoa: "Tại sao ta lại không bị đốt nhỉ?"

Phượng Cửu lập tức chớp lấy cơ hội phản công: "Bởi vì da mặt ngài dày đến nỗi muỗi cũng không xuyên qua nổi."

Ba

Đông Hoa: "Thực ra ta cũng đang nghĩ đến một vấn đề."

Phượng Cửu: "Là vấn đề gì?"

Đông Hoa: "Tiểu Bạch, nàng có nghĩ những con muỗi này hút máu của nàng sẽ bị hạ thấp IQ không?"

Phượng Cửu: "..."

Bốn

Đông Hoa: "Nàng chuẩn bị đi làm cơm đấy à?"

Phượng Cửu (bất mãn): "Ngày nào thiếp chẳng là người làm cơm."

Đông Hoa: "Được rồi, ta cũng thấy là nàng rất vất vả... vì thế hôm nay ta sẽ làm cơm."

Phượng Cửu: "Được, chàng sẽ nấu món gì?"

Đông Hoa (suy nghĩ một lúc lâu): "Cá sốt chua ngọt đi, ta nấu món này khá được đó."

Phượng Cửu (gượng cười): "Đế quân, thiếp thấy chàng đọc kinh Phật mệt rồi... hay là... vẫn để thiếp nấu đi..."

Năm

Liên Tống: "Ta nghe nói ngươi bắt đầu thích Phượng Cửu từ khi nàng còn là một tiểu hồ ly?"

Đông Hoa: "Sao?"

Liên Tống (nghiêm túc): "Ở phàm giới, những kẻ như ngươi sẽ bị gọi là hội chứng luyến vật phích."

Đông Hoa: "...Ta nghe nói ngươi đối với Thành Ngọc cực kỳ tốt, nàng chỉ đông ngươi không dám bước sang tây nhỉ?"

Liên Tống: "Không cần khen ta đâu, haha, nên thế nên thế."

Đông Hoa: "Ở phàm giới, những kẻ như ngươi người ta gọi là thê nô đấy."

Liên Tống: "..."

Sáu

Ba trăm năm trước, khi Phượng Cửu hãy còn là sủng vật của Đông Hoa Đế quân, có một lần Liên Tống Tam điện hạ đưa Thành Ngọc đến cung Thái Thần chơi.

Thành Ngọc nhìn Phượng Cửu không rời mắt: "Đế quân, có thể để tiểu tiên sờ con hồ ly này một cái không?"

Đông Hoa: "Hễ nhìn thấy thứ gì xinh đẹp liền muốn sờ, cái tật này của ngươi vẫn chưa bị Liên Tống sửa sao?"

Thành Ngọc: "Tiểu tiên sống bao nhiêu năm trên đời cũng chưa bao giờ thấy con hồ ly nào vừa không có lông lại không có đuôi như thế này. Tiểu tiên chỉ sờ một cái thôi, thực sự chỉ có một cái, thế cũng là quá nhiều ư?"

Đông Hoa đặt kinh Phật xuống, miễn cưỡng đáp: "Chỉ một cái thôi đấy."

Bảy

Sau khi Tiểu Yến lại một lần nữa bại dưới tay Đông Hoa.

Tiểu Yến: "Ta vẫn luôn nghĩ về chuyện tại sao ta đánh không lại Đông Hoa."

Phượng Cửu: "Thế ngươi nghĩ ra chưa?"

Tiểu Yến: "Hóa ra là vì ta dùng nắm đấm còn Mặt lạnh dùng kiếm ah."

Đông Hoa (lấy khăn tay lau Thương Hà kiếm, liếc mắt sang): "Ta không hề nói ngươi không được sử dụng kiếm, nhưng thấy ngươi quá hưng phấn với nắm đấm của mình đến thế, ta cảm thấy xấu hổ khi cũng dùng nắm đấm như ngươi."

Tiểu Yến: "Mặt lạnh, lý lẽ của ngươi kiểu gì thế?"

Đông Hoa: "Lý lẽ của Đông Hoa ta, người bình thường căn bản không hiểu được. Không tin ngươi có thể hỏi Tiểu Bạch."

Phượng Cửu: "..."

Tám

Cục bột (bởi vì cả Dạ Hoa và Bạch Thiển đều không chịu giúp nó làm bài tập về nhà, nó bèn không biết xấu hổ chạy đến chỗ Đông Hoa): "Đông Hoa ca ca!"

Đông Hoa: "..."

Cục bột: "Giúp đệ làm bài tập về nhà đi mà! Đông Hoa ca ca, huynh là người đẹp trai nhất, anh tuấn nhất, huynh trông vô cùng trẻ ah."

Đông Hoa: "..."

Cục bột (sau khi cân nhắc một lát): "Trong khắp tứ hải bát hoang, Đông Hoa ca ca và Phượng Cửu tỷ tỷ là cặp thần tiên xứng đôi nhất!"

Đông Hoa liền giúp nó làm bài tập về nhà.

Chín

Sinh nhật Bạch Cổn Cổn, Phượng Cửu bèn đích thân làm bài tập về nhà cho nó. Ngày hôm sau...

Bạch Cổn Cổn: "Con không bao giờ muốn ăn mừng sinh nhật nữa."

Đông Hoa: "Sao thế?"

Bạch Cổn Cổn: "Phu tử nói tất cả bài tập của con đều làm sai rồi."

Đông Hoa: "Đó là lỗi của phụ quân... từ trước đến giờ toàn bộ bài tập về nhà của mẹ con đều do ta làm."

Bạch Cổn Cổn: "..."

Mười

Ngày hôm nay trời không có gió, vô cùng thích hợp để buông cần bên ao Phấn Đà Lợi.

Phượng Cửu: "Đế quân, chàng đã làm xong bài tập về nhà của thiếp rồi sao?"

Đông Hoa: "Yến Trì Ngộ đang làm."

Phượng Cửu: "Chàng lại bắt nạt hắn?"

Đông Hoa (điềm tĩnh lật một trang kinh Phật): "Hắn đến thách đấu với ta."

Phượng Cửu: "Có phải hai người thách đấu ai thua sẽ phải làm bài tập cho thiếp không? Sau đó Tiểu Yến thua?"

Đông Hoa (trên mặt khắc lên bốn chữ nàng-quá-ngây-thơ): "Ta chỉ nói nếu hắn làm hết bài tập về nhà cho nàng, ta sẽ nhận lời thách đấu của hắn. Đương nhiên hắn lập tức đi làm."

Phượng Cửu (ngạc nhiên): "Bài...tập...ba...tháng... ah... chàng để hắn làm một mình sao? Chàng còn có lương tâm không?"

Đông Hoa: "Ta đương nhiên có rất nhiều lương tâm. Thực ra, ta phát hiện ra..."

Phượng Cửu: "Phát hiện ra chuyện gì?"

Đông Hoa: "Rằng trên đời này nàng chưa phải là kẻ ngốc nhất."

Phượng Cửu: "..."

7

Một

Phượng Cửu đang cầm một cuốn sách, nhìn chăm chú.

Đông Hoa: "Nàng đang xem gì thế?"

Phượng Cửu: "Ở phàm giới có một môn gọi là yoga, thiếp vẫn là nên tự xuống xem một chút."

Ngày hôm sau, Phượng Cửu trở về với vẻ mặt thất bại.

Đông Hoa: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Phượng Cửu: "Thiếp đi học yoga, trước tiên thầy bảo hãy nhắm mắt lại và thư giãn..."

Đông Hoa (liếc sang): "Sau đó?"

Phượng Cửu: "Khi thiếp thư giãn rồi... liền ngủ gật..."

Đông Hoa (bình tĩnh nói): "Quả thực chỉ có nàng mới có thể làm ra chuyện này."

Phượng Cửu: "..."

Hai

Gần đây Đế quân được mời tới Tây Thiên giảng đạo trong ba tháng. Ngày ngài đi, Phượng Cửu miễn cưỡng tiễn ra đến Nam Thiên Môn: "Chàng thực sự phải đi tới ba tháng, lâu đến vậy sao?"

"Ừ."

"Bớt một ngày cũng không được?"

"Ừ."

"Ba tháng, rất lâu đó."

"Ừ."

"Chàng đi lâu như vậy, còn bài tập về nhà của thiếp thì sao? Ai sẽ hoàn thành chúng đây?"

"Ta đã giúp nàng làm bài tập về nhà trong ba tháng tới rồi."

"Sao chàng không nói sớm hơn? Thiếp đi về ngủ tiếp đây."

"..."

Ba

Phượng Cửu: "Tiểu Yến tráng sĩ, vì sao ngươi luôn thất bại trong việc giành lấy trái tim Cơ Hoành thế?"

Tiểu Yến (căm phẫn chỉ tay lên trời, lệ rơi đầy mặt): "Ông đây... đấu không lại Mặt lạnh, bởi vì ông không đẹp trai bằng hắn."

Tiểu Yến: "Ngươi lừa bắt được mặt lạnh, chắc phải có nhiều kinh nghiệm tình trường lắm nhỉ?"

Phượng Cửu (hơi hơi đỏ mặt): "Đó là vì trù nghệ của ta khá tốt."

Đông Hoa (gập kinh Phật lại lắc đầu): "Không, đó là vì nàng ngốc hơn Cơ Hoành."

Phượng Cửu: "Chàng có ý gì, nếu thiếp thông minh hơn Cơ Hoành, chàng sẽ thích Cơ Hoành ư?"

Đông Hoa (nhẹ nhàng nói): "Nhưng nàng sẽ không bao giờ thông minh hơn Cơ Hoành được, đấy là sự thật."

Bốn

Một ngày Phượng Cửu hỏi Tiểu Yến: "Nghiêm túc mà nói, ta khá tò mò việc ngươi làm thế nào mà làm được quân vương của Thanh chi đấy."

Tiểu Yến đem bàn tay phải mảnh khảnh của mình gắng đập nát cái bàn đá, sau đó kiêu hãnh nói: "Tất nhiên là bằng nắm đấm rồi."

Nói rồi quay sang Phượng Cửu: "Ngươi còn trẻ như vậy đã trở thành nữ đế của Thanh Khâu, ắt hẳn sẽ hiểu những gian khổ chông gai của ông đây chứ nhỉ?"

Phượng Cửu: "Ta không hiểu đâu, ta có thể thành nữ vương chỉ vì ta là con ông cháu cha thôi."

Năm

Phượng Cửu: "Ta còn đặc biệt lấy làm ngạc nhiên, tại sao không có ai mưu đồ lật đổ ngươi nhỉ?"

Tiểu Yến cố gắng đập cho cái bàn đá vốn đã thành bột nay thành bột mịn hơn: "Bởi vì bọn họ biết ông đây chiến đấu rất giỏi." Sau đó tức giận thốt lên "Có phải ngươi định nói không ai dám lật đổ ngươi vì ngươi là con ông cháu cha? Ngươi định nói ngươi lắm tiền hơn ông đây, quyền lực hơn ông đây?"

Phượng Cửu: "À, không phải thế đâu, mà là vì phu quân ta là Đế quân, người chiến đấu rất giỏi đi~~~"

Tiểu Yến, ngươi lại thua rồi =.=

Sáu

Một ngày, Thành Ngọc và Phượng Cửu cùng có mang, Liên Tống và Đế quân bèn cấm túc họ để tránh động thai khí. Cuối cùng họ cũng lén tìm được cơ hội để gặp nhau...

Phượng Cửu: "Đế quân chỉ biết bắt ta theo chàng đọc kinh, câu cá, trồng hoa, tưới nước. Thành Ngọc, mỗi ngày như thế trôi qua rất chậm, rất nhàm chán ah."

Thành Ngọc: "À, Liên Tống cũng không cho ta đi lại nhiều."

Phượng Cửu: "Oa, sao ngươi có thể bình tĩnh như vậy, ta rất hâm mộ ngươi đó."

Thành Ngọc: "Vì thế ta liền bắt hắn dạo qua dạo lại mua vui, nếu không ta sẽ buồn chán đến chết mất."

Phượng Cửu: "..."

Lúc này, Phượng Cửu đang gào thét trong lòng: "Ta có thể bắt Đế quân dạo qua dạo lại mua vui cho ta không? Ta có thể không có thể không!!! Ta ngàn vạn lần không dám ah~~~

Bảy

Tuy nhiên, Phượng Cửu vẫn tò mò mà hỏi tiếp: "Thành Ngọc, ngươi bắt Liên Tống mua vui như thế nào?"

Thành Ngọc: "Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là thỉnh thoảng để hắn đọc cho ta nghe một cuốn sách, hát một bài cho ta nghe, hoặc diễn kịch để ta xem ~ à, hắn rất giỏi diễn kịch á~"

Phượng Cửu: "Đế quân đọc cho ta nghe một cuốn sách? Hát một bài cho ta nghe?!! Bằng cái giọng tẻ nhạt ngàn năm không đổi ấy? Diễn kịch? Với bộ mặt lạnh ngàn năm của ngài ấy, có thể diễn vở kịch gì để mua vui cho ta ah?"

Tám

Cục bột nhỏ đến cung Thái Thần ăn một bữa, nhưng Phượng Cửu chưa làm xong bài tập về nhà nên vẫn còn đang chép phạt. Hôm đó tâm tình Đế quân rất tốt, nên ngài xắn tay áo chiên một con cá cho cục bột ăn.

Ba ngày sau...

Phượng Cửu: "Sao gần đây không thấy A Ly đâu vậy?"

Bạch Thiển: "A Ly bệnh hai hôm nay rồi, nó không ngừng nôn, có lẽ ăn phải cái gì không nên ăn chăng? Đứa trẻ này vốn thể chất rất yếu."

Phượng Cửu (chột dạ): "Chắc chắn không sai được đi. Ai ăn phải đồ của Đế quân không bệnh mới lạ á."

Chín

Cục bột: "Gần đây đệ không thấy Đông Hoa ca ca... à thúc thúc... à gia gia đâu cả!"

Phượng Cửu: "À, chàng đang giúp ta làm bài tập về nhà."

Cục bột: "Tỷ lớn như vậy rồi còn cần người giúp làm bài tập về nhà sao? Đệ chẳng có ai cả. Hay là... hay là tỷ cho đệ mượn Đông Hoa ca ca... à thúc thúc... à gia gia dùng tạm một lúc đi?"

Phượng Cửu (mặt đen xì): "Đế quân không phải là vật để đệ mượn qua mượn lại nha."

Mười

Cuộc thi dệt vải trên Cửu Trùng Thiên đang đến hồi gay cấn...

Bạch Thiển (vẫy tay từ khoảng cách xa): "Dạ Hoa! Dạ Hoa, chàng mau lại đây."

Dạ Hoa: "Có chuyện gì vậy?"

Bạch Thiển: "Ta bị hết mất chỉ đen rồi, mau dứt vài sợi từ y phục của chàng ra cho ta dùng tạm chút."

Phía bên kia, Phượng Cửu cũng đang níu áo Đế quân: "Chỉ trắng của thiếp hết mất rồi, nào, đừng keo kiệt thế, chàng bứt vài sợi tóc cho thiếp dùng tạm đi."

8

Một

Bạch Thiển luôn để ý chuyện nàng lớn hơn Dạ Hoa chín vạn tuổi. Mỗi khi nàng phàn nàn chuyện đó với Dạ Hoa, hắn dĩ nhiên sẽ an ủi nàng, nhưng thời gian qua đi...

Bạch Thiển: "Ta niên kỷ không nhỏ, phẩm cấp cũng lớn, chúng thần tiên khắp tứ hải bát hoang đều gọi ta là cô cô. Thế còn chàng, chàng xem ta là gì?"

Dạ Hoa đặt tấu chương xuống, chau mày đáp qua loa: "Được rồi, cô cô sao người nói mãi một chuyện này vậy!"

Bạch Thiển khóc không ra nước mắt.

Hai

Dạ Hoa: "Gần đây nàng béo lên rồi."

Bạch Thiển: "Bởi vì đồ ăn chàng nấu ngon quá."

Dạ Hoa: "Là Thiên hậu tương lai, nhẽ ra nàng nên kiểm soát cân nặng cho tốt chứ."

Bạch Thiển: "Ta kiểm soát cân nặng rất tốt mà. Chàng xem, ta muốn béo lên nên giờ ta đã tăng cân. Nếu sau này ta càng muốn béo nữa, ta vẫn có thể tăng cân tiếp."

Dạ Hoa: "..."

Ba

Bạch Thiển: "Ta nghe nói vẻ đẹp của Tố Cẩm khắp Cửu Trùng Thiên này không ai sánh kịp, là mẫu mực cho thần tiên khắp tứ hải bát hoang."

Dạ Hoa: "Làm gì có chuyện đó. Thiển Thiển, nàng biết mấy lời đồn đại thường không tin được mà."

Bạch Thiển: "Còn có công chúa Mâu Thanh văn nhã dịu dàng, đối với chàng chân tâm không đổi?"

Dạ Hoa: "À. Nàng nhắc ta mới nhớ ra, công chúa Mâu Thanh đã gả cho con trai thứ hai của Tây Hải Thủy Quân – Tô Mạch Diệp nửa tháng trước, chúng ta vẫn còn chưa tặng quà cho nàng."

Bạch Thiển: "Còn cái nàng Diệu Vân đạo cô kia, việc đầu tiên nàng làm sau khi phi thăng chính là đến bái phỏng chàng đi?"

Dạ Hoa: "Diệu Vân? Diệu Vân là ai?"

Bạch Thiển: "Chàng thực sự không biết nàng ta? Thôi được, tóm lại, ta nghe nói công chúa Lục Tụ ở Nam Hải cũng thực là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành ah."

Dạ Hoa: "Nàng ta có đẹp thế nào cũng không bằng phần nghìn phần vạn nàng, còn nữa, làm sao có được cái khí độ của nàng."

Bạch Thiển: "Tốt lắm! Dạ Hoa, ta rất mừng rằng chàng có thể thành thật với ta thế này."

Bốn

Dạ Hoa: "Ta nghe nói thượng thần Mặc Uyên ở núi Côn Lôn uy nghi anh dũng, tướng mạo phi phàm, lại rất nuông chiều đệ tử thứ mười bảy."

Bạch Thiển: "Thật sao? Sao ta lại luôn cảm thấy sư phụ chiều Tử Lan nhất nhỉ?"

Dạ Hoa: "Quỷ quân Ly Kính cũng rất nổi tiếng anh tuấn can trường nhỉ?"

Bạch Thiển: "Đừng nhắc đến tên Ly Kính đó. Mỗi lần thấy hắn, ta đều muốn đánh một trận."

Dạ Hoa: "Còn có thần thú Tất Phương Điểu nhất nhất một lòng với nàng đi?"

Bạch Thiển: "Làm gì có chuyện đó, Tất Phương và ta chỉ thuần túy là hảo bằng hữu. Tóm lại, trong khắp tứ hải bát hoang này không có ai sánh được với chàng, Dạ Hoa."

Dạ Hoa (mỉm cười): "Tốt lắm, ta rất vui lòng."

Năm

Sinh nhật cục bột nhỏ, Bạch Thiển đích thân làm một đĩa thịt bò. Dạ Hoa và cục bột mỗi người bưng một đĩa.

Sau một tuần hương...

Cục bột: "Phụ quân, người đã nuốt xuống chưa?"

Dạ Hoa: "Ta vẫn đang nhai."

Bạch Thiển: "..."

Sáu

Mặc Uyên: "Ta nghe nói trước đây tiểu Thập Thất thích nhị thúc của ngươi."

Dạ Hoa: "..."

Mặc Uyên: "Ta nghe nói trước đây tiểu Thập Thất thích Ly Kính Quỷ Quân."

Dạ Hoa: "..."

Mặc Uyên: "Ta nghe nói trước đây tiểu Thập Thất thích bào huynh của ngươi."

Dạ Hoa: "Đó là bởi vì ngươi có vẻ ngoài trông giống ta thôi."

Mặc Uyên: "..."

Bảy

Bạch Thiển: "Chàng thực sự chưa từng có tình cảm gì với Tố Cẩm?"

Dạ Hoa: "Đương nhiên."

Bạch Thiển: "Vậy tại sao Tố Cẩm nói, chàng gọi ta là Tố Tố, chẳng qua vì trong nên của nàng ta có một chữ Tố mà thôi?"

Dạ Hoa: "Hoàn toàn là ngẫu nhiên, ngẫu nhiên."

Bạch Thiển (nghi ngờ): "Thật chứ?"

Dạ Hoa: "Nhân đây ta cũng muốn hỏi nàng, Thiển Thiển, nàng giải thích thế nào việc bọn họ nói, nàng thích ta chỉ vì vẻ ngoài của ta giống Mặc Uyên?"

Bạch Thiển: "..."

Tám

Đông Hoa và Phượng Cửu cãi nhau, buông lời cay đắng

Đông Hoa: "Người duy nhất mà ta yêu là Liên Tống, không phải nàng."

Phượng Cửu: "Tốt thôi, may mà người duy nhất Liên Tống yêu là ta, không phải chàng."

Liên Tống: "Ta nằm cũng trúng đạn là sao?"

Chín

Đây là cách cư xử của một người khi ghen...

Dạ Hoa sẽ không nói gì, chỉ lặng lẽ uống rượu, tự phản tỉnh một mình...

Bạch Thiển sẽ cố gắng cưỡng lại cảm xúc của mình, hỏi đi hỏi lại bản thân: ta ăn phải dấm chua sao. Ta như thế này mà lại ăn dấm chua sao ? Lần đầu ta ăn dấm chua mà lại lâu như vậy sao ? Ta ăn phải dấm chua lâu như vậy mà bản thân chẳng hiểu được chút nào sao ???!!!

Chiết Nhan: "Ta chưa bao giờ ghen tuông, ta tin tưởng Chân Chân."

Bạch Chân: như trên.

Cục bột... có kẻ nói cục bột còn nhỏ chưa hiểu ghen tuôn là gì, hoàn toàn sai lầm!

"Phụ quân thật xấu, ta còn nhớ rõ ràng tối qua ta ngủ với mẫu thân ở Trường Thăng Điện, thế mà hôm sau ta lại thức dậy ở cung Khánh Vân. Phụ quân lừa ta, nói rằng ta tự mộng du đi về." Nó làm một động tác bất lực "Rõ ràng phụ quân muốn độc chiếm mẫu thân nên mới mang ta đi, nhưng mà lại còn lừa gạt con trai ruột của mình, còn ra thể thống gì? Phụ quân đúng là không thể chấp nhận được!"

9

Một

Đế quân đưa Phượng Cửu đi thăm thú nhân gian, sau cùng phải vào một tửu quán tá túc một đêm.

Phượng Cửu: "Đế quân, tại sao nơi này lại chỉ còn đúng một phòng trống, hơn nữa phòng trống này lại chỉ còn đúng một cái giường kia chứ?"

Đông Hoa: "Nàng có thể ngủ dưới sàn."

Phượng Cửu: "..."

Đông Hoa: "Ta đùa thôi, chúng ta có thể nằm chung, ta không ngại đâu."

Phượng Cửu: "Như vậy còn gì là thanh danh của thiếp..."

Đông Hoa: "Thế thì nàng ngủ dưới sàn đi."

Phượng Cửu: "..."

Cuối cùng, Phượng Cửu đành miễn cưỡng hi sinh thanh danh, nằm chung giường với Đế quân một đêm.

Hai

Đế quân đưa Phượng Cửu đi thăm thú nhân gian, sau cùng phải vào một tửu quán tá túc một đêm. Đế quân nói tất cả các phòng đều đã chật kín, vì thế Phượng Cửu không còn cách nào khác lại phải ở cùng một phòng với Đế quân.

Phượng Cửu: "Đế quân, ngài nói tất cả các phòng đều đã chật kín, nhưng tại sao thiếp chẳng nhìn thấy một ai cả?"

Đông Hoa (chậm rãi trả lời): "Đúng là không có ai."

Phượng Cửu: "Hả?"

Đông Hoa: "Nhưng ta đã đặt tất cần câu và kinh sách vào đầy những phòng khác, vì thế chỉ còn phòng này trống thôi. Tiểu Bạch, ngủ đi."

Phượng Cửu: "..."

Ba

Phượng Cửu: "Đế quân, ngài không thể đối xử với thiếp tốt một chút được sao?"

Đông Hoa: "Ta đối xử với nàng còn chưa đủ tốt à?"

Phượng Cửu: "Ngài lúc nào cũng bắt nạt thiếp."

Đông Hoa: "À, ta nghe nói có câu hát "đánh là thương mắng là yêu", cơ bản là như thế đi..."

Phượng Cửu: "..."

Bốn

Phượng Cửu (cầm kinh sách lên ngắm nghía): "Đế quân, thiếp không hiểu chỗ này, chàng giảng cho thiếp được không?"

Đông Hoa: "Đơn giản như vậy cũng không hiểu, sao nàng có thể ngốc đến thế nhỉ?"

Phượng Cửu (tức giận): "Thiếp không ngốc."

Đông Hoa: "Chính xác. Nàng không ngốc."

Phượng Cửu: "Vì thế, chàng sẽ rút lại lời vừa nói?"

Đông Hoa: "Mà là rất ngốc."

Phượng Cửu: "..."

Năm

Phượng Cửu (phẫn nộ): "Đế quân, tại sao ngài thích bắt nạt thiếp đến vậy?"

Đông Hoa: "Ta luôn thích bắt nạt những người ngu ngốc hơn ta."

Phượng Cửu: "..."

Sáu

Đêm khuya thanh vắng.

Phượng Cửu (nói mớ): "Đông Hoa xấu xa! Mặt dày! Xấu bụng! Ngày ngày chỉ biết bắt nạt ta, sai vặt ta! Chẳng hiểu gì về tư tình nhi nữ. Nấu cá sốt chua ngọt dở tệ, lại còn bắt ta ăn. Ta ghét chàng!"

Đông Hoa: "..."

Ngày hôm sau, trong lúc ăn sáng.

Phượng Cửu: "Đế quân, những thứ này là...?"

Đông Hoa: "Ta đặc biệt làm đấy. Ba đĩa cá sốt chua ngọt nàng thích, một đĩa buổi sáng, đĩa kia bữa trưa, còn lại bữa tối. Đây là phần thưởng cho nàng vì tối qua đã tận tình chăm sóc ta."

Phượng Cửu (khóc ròng): "Đế quân, thiếp có chỗ nào đắc tội ngài sao?"

Đông Hoa: "Ta đã nói đây là phần thưởng kia mà. Nếu tối nay nàng còn phát huy, ngày mai ta sẽ tiếp tục nấu nhiều hơn cho nàng ăn."

Phượng Cửu: "..."

Bảy

Phượng Cửu (chạy đến chỗ Đông Hoa đang làm gốm): "Đế quân, cô phụ đưa cô cô và cục bột đi Tuấn Tật Sơn chơi kìa."

Đông Hoa (không buồn nhìn lên): "À."

Phượng Cửu (xoắn tay áo, tiếp tục ám chỉ): "Đế quân, Liên Tống Quân cũng đưa Thành Ngọc đi Phương Hồ Tiên Sơn chơi rồi."

Đông Hoa (không buồn nhìn lên): "À."

Phượng Cửu: "Đông Hoa~~~Đế quân~~~"

Đông Hoa (cuối cùng đã hiểu ra): "Được rồi. Chúng ta cũng sẽ ra ngoài chơi."

Phượng Cửu (mắt sáng lấp lánh)

Ở trong khu vườn đằng sau cung Thái Thần.

Đông Hoa (cầm kinh Phật chuẩn bị buông cần câu): "Chúng ta đã ra ngoài rồi, nàng cứ tự nhiên chơi đi nhé."

Phượng Cửu: "..."

Tám

Đông Hoa (từng bước từng bước tới gần Phượng Cửu): "Tiểu Bạch, ta đói."

Phượng Cửu (đỏ mặt): "Chàng, chàng, chàng, chàng muốn làm gì?"

Đông Hoa (nghiêng người về phía tai hồ ly, kéo dài giọng điệu mờ ám): "Ta nói, ta đói rồi."

Phượng Cửu (nuốt nước miếng): "Không được! Giữa ban ngày ban mặt!"

Đông Hoa (cười gian xảo): "Tiểu Bạch, nàng đang nghĩ gì thế? Ta chỉ bảo rằng ta đói theo nghĩa đen mà thôi."

Phượng Cửu hổ thẹn đến mức muốn trốn đi, nhưng chợt nhận ra trời đã tối.

Đông Hoa: "Nếu nàng đã khao khát bản quân đến thế, bản quân thành toàn cho nàng vậy."

Phượng Cửu: "..."

Chín

Phượng Cửu: "Hôm nay thiếp tự mình làm bánh trung thu, bỏ rất nhiều tâm ý vào đó, để dành lúc trăng tròn chúng ta sẽ cùng thưởng nguyệt. Chàng nói xem, rất có ý nghĩa phải không?"

Đông Hoa: "Đã bị ăn rồi."

Phượng Cửu (nghi hoặc): "Thiếp vừa mới thấy chúng vẫn còn trong nhà bếp mà, làm sao mà đã bị ăn được?"

Đông Hoa: "Khi nãy ta đi ngang qua nhà bếp, trông thấy nên ăn luôn. Không phải đằng nào nàng cũng làm cho ta à?"

Phượng Cửu (phẫn nộ): "Nhưng thiếp cũng muốn ăn! Bởi vì muốn ăn bánh trung thu cùng chàng, thiếp thậm chí còn không ăn tối. Bây giờ thiếp đã đói lắm rồi, phải làm sao đây?"

Đông Hoa: "À, nàng đang rất đói."

Phượng Cửu (lùi lại): "Thiếp bảo đói, là đói theo nghĩa đen. Chàng đừng nghĩ quá nhiều."

Đông Hoa: "Ta cũng đang bảo đói theo nghĩa đen."

Phượng Cửu (yên tâm tiến lên một bước): "Chàng nói chẳng rõ ràng gì cả, dọa chết thiếp rồi."

Đông Hoa (bình tĩnh tiến lại gần, mang tiểu hồ ly đi mất): "Với ta, đói theo nghĩa đen chính là kiểu đói này."

Phượng Cửu: "..."

10

Một

Dạ Hoa: "Thiển Thiển, nàng đang đọc tiểu thuyết đấy ư?"

Bạch Thiển: "Tam sinh tam thế thập lý đào hoa là viết về chúng ta này."

Dạ Hoa: "Vậy sao?"

Bạch Thiển: "Cái kẻ phàm nhân tên gọi Đường Thất kia có bút lực khá đấy. Ta nghĩ có thể để nàng giúp Ti Mệnh soạn mệnh cách. Nhưng..."

Dạ Hoa: "Đó là cái gì?"

Bạch Thiển (lật lật mấy trang viết về đoạn ở Tây Hải Thủy Cung): "Ta cảm thấy có mấy trang cần phải cắt đi. Dạ Hoa, chàng có cảm thấy kẻ phàm nhân tên gọi Đường Thất kia đã biết quá nhiều không?"

Hai

Cục bột nhỏ: "Chẩm thượng thư và Hoa tư dẫn đều được viết tới hai tập, còn Thập lý đào hoa chỉ có một tập là cớ làm sao?

Thiển Thiển: "Bởi vì mẫu thân dễ theo đuổi nên chỉ cần một tập là đủ để phụ quân con lấy được tâm can ta rồi."

Dạ Hoa: "Rất nhiều thứ chỉ được kể vắn tắt trong vài câu nói."

Chiết Nhan: "Mối quan hệ giữa ta và Chân Chân thậm chí còn chưa được giải thích hay tiến triển gì thêm!"

Thành Ngọc (ngắt lời): "Cục bột nhỏ, chủ yếu là vì mẫu thân ngươi lại mang thai, Công Tử không thể lại tra tấn ngươi thêm nên phải kết thúc á."

Ba

Dạ Hoa: "Thiển Thiển nàng lại đọc tiểu thuyết đấy à?"

Bạch Thiển (vô cùng chăm chú với cuốn Hoa Tư Dẫn trên tay): "Dạ Hoa, ta cảm thấy ganh tỵ với Diệp Trăn và Tô Dự."

Dạ Hoa: "Tại sao? Vì bọn họ ngọt ngào hơn chúng ta ư?"

Bạch Thiển (lắc đầu): "Không phải, mà là ta rất thích con hổ tên gọi Tiểu Hoàng kia."

Dạ Hoa: "..."

Bốn

Phượng Cửu: "Đế quân, tại sao gần đây chàng không đọc kinh Phật nữa thế?"

Đông Hoa (đưa quyển sách đang cầm trong tay cho Phượng Cửu): "Một kẻ phàm nhân tên là Đường Thất có viết cuốn Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư, viết về hai ta. Ta khá hài lòng với hình tượng của mình được phác họa trong này."

Phượng Cửu (kinh hoàng): "Thế còn hình tượng của thiếp?"

Đông Hoa (cười bí hiểm)

Phượng Cửu: "Chàng nói đi, thế còn hình tượng của thiếp thì thế nào?"

Đông Hoa: "Ta không để ý lắm, ta chỉ ngạc nhiên khi nghe nói Tương Lý Manh thích nàng thôi."

Phượng Cửu: "Chàng mà cũng biết ngạc nhiên cơ đấy?"

Đông Hoa: "Nhưng chuyện đó còn không ngạc nhiên bằng chuyện nàng không thích món cá sốt chua ngọt của ta."

Phượng Cửu: "..."

Năm

Phượng Cửu: "Đế quân, luyến vật phích là gì?"

Đông Hoa: "...có lẽ chỉ kẻ yêu thích những động vật nhỏ chăng?"

Phượng Cửu: "À, ra là vậy, vậy còn đoạn tụ?"

Đông Hoa: "...có lẽ chỉ những kẻ nam nhân thích một nam nhân khác."

Phượng Cửu: "Oa, vậy là chàng thực sự thích Liên Tống Quân ư?"

Đông Hoa: "Nàng nghe những thứ nhảm nhí này từ đâu vậy?"

Phượng Cửu: "Những chuyện này đều có trong bộ Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư á."

Đông Hoa (bình tĩnh nâng Thương Hà kiếm): "Lũ phàm nhân này chán sống rồi, ta đi xử lý bọn chúng một lát."

Phượng Cửu: "Khoan đã, thiếp vẫn còn một câu hỏi, thế nào là khẩu vị nặng?"

Đông Hoa (đặt Thương Hà kiếm xuống): "Ờ, cái này ta có thể dạy nàng."

Sáu

Phượng Cửu: "Đế quân, thiếp vừa mới đọc một câu chuyện rất cảm động. Tiểu Phong và Lí Thừa Ngân yêu nhau như thế, nước sông Quên cũng không chia lìa được, vậy mà cuối cùng Tiểu Phong lại chết trong tay Lí Thừa Ngân. Chàng nói xem, thật là một bi kịch đau buồn..."

Đông Hoa: "Tiểu Bạch, nàng đừng nên đọc những câu chuyện bi kịch như thế nữa. Nên xem nhiều truyện ấm áp chan hòa yêu thương ấy. Để ta kể cho nàng nghe một câu chuyện."

Phượng Cửu: "Được."

Đông Hoa: "Ngày xưa có một tiểu cô nương đi tắm suối nước nóng mùa xuân. Sau đó nàng gặp chàng trai nàng đã thầm thích nhiều năm – hắn cũng đang tắm suối nước nóng. Câu chuyện này vừa đủ ấm áp vừa đủ yêu thương nhé?"

Phượng Cửu: "..."

Bảy

Diệp Trăn (cảm thấy đau lòng khi gấp cuốn sách trong tay, nhìn sang Mộ Ngôn đang nhàn nhã uống trà bên cạnh): "Thực ra, câu chuyện của chàng và em cũng rất cảm động."

Mộ Ngôn: "Nàng đang đọc Hoa Tư Dẫn đấy à?"

Diệp Trăn: "Đúng vậy, trước đây chàng từng đọc qua chưa?"

Mộ Ngôn: "Ta tất nhiên đã đọc. Dẫu sao cũng đều là chuyện đã qua, nàng hãy tươi tỉnh lên, đừng đau lòng quá."

Phòng bên cạnh bỗng rộ lên một tràng cười lớn. Diệp Trăn đang định đi xem thì bị Mộ Ngôn kéo lại: "A Phất, không cần xem đâu. Con trai chúng ta đang đọc Hoa Tư Dẫn thôi."

Diệp Trăn: "Nó có thể hiểu tình yêu là gì ư? Chỗ nào buồn cười chứ?"

Mộ Ngôn: "Nó tự nhiên không hiểu. Chắc là đang đọc đến đoạn Tiểu Hoàng bị bắt đi mãi nghệ trên đường ấy mà."

11

Một

Khi các nam chính chuẩn bị ra trận

Dạ Hoa: "Thiển Thiển, ta sắp đi một nơi xa làm một chuyện trọng yếu, nàng chải đầu giúp ta."
Bạch Thiển (trong khi kết tóc, nhắc đi nhắc lại): "Chàng nhất định phải cẩn thận, không được giấu ta điều gì. Tại sao không để ta đi cùng chàng? Chàng lúc nào cũng lẳng lặng một mình chịu đựng tất cả, cũng chẳng phải lần đầu tiên... (buồn bã) còn nữa, chàng nhất định phải trở về sớm."
Dạ Hoa (nắm bàn tay đang kết tóc): "Ta đi đây, nàng và A Ly hãy đợi ta trở về."

Đông Hoa: "Tiểu Bạch, đưa Thương Hà kiếm cho ta."
Phượng Cửu (vội chạy đi lấy, sau đó nhanh chóng quay lại): "Đế quân, chàng muốn đi chiến đấu sao?" (lấy tay áo gạt vụn hồ đào ra khỏi thanh kiếm)
Đông Hoa: "Nàng đã làm gì kiếm của ta thế kia?"
Phượng Cửu: "Khi nãy thiếp đang làm bánh hồ đào cho chàng, hồ đào cứng quá nên thiếp mượn tạm kiếm của chàng để tách, thiếp không ngờ nó lại sắc như vậy, hồ đào của thiếp đều thành bột hồ đào cả rồi."
Đông Hoa: "..."

Đông Hoa chuẩn bị đi, Phượng Cửu lén lút đi theo tới tận cửa cung Thái Thần.
Đông Hoa: "Có chuyện gì thế?"
Phượng Cửu: "À, thiếp biết chàng chiến đấu rất giỏi, nhưng trên chiến trường vẫn phải cẩn thận..."
Đông Hoa: "Ta sẽ cẩn thận."
Phượng Cửu: "Chàng đi rồi, thiếp sẽ trở về Thanh Khâu. Lúc đánh nhau nhớ phải để ý tới quần áo nữa, đừng có làm bẩn chúng. Nếu lúc chàng trở về mà thiếp không có nhà, không ai giặt quần áo hộ chàng đâu."
Đông Hoa: "..."

Khi Đế quân vừa biến mất ở khúc quanh, Phượng Cửu liền biến thành một con hồng hồ ly lén lút theo sau, bụng nghĩ: "chiến tranh là một việc náo nhiệt như vậy, ta nhất định phải đi xem một cái."

Liên Tống: "Thành Ngọc, ta đi đây."
Thành Ngọc (cắn hạt dưa): "À, nhớ khóa cửa nhé."
Liên Tống: "..."

Hai

Gần đây Phượng Cửu thường cảm thấy bồn chồn lo lắng, bèn đi hỏi cô cô và cô phụ của nàng có cảm thấy như vậy không

Dạ Hoa: "Ta bận như thế này, ngươi cảm thấy ta có thời gian để bồn chồn lo lắng à?"

Bạch Thiển: "Ta? Chỉ có ta làm người khác lo lắng, chứ làm gì có chuyện bản thượng thần phải lo lắng."

Ba

Mỗi lần Phượng Cửu trở về từ Tẩy Ngô cung đều cảm thấy vô cùng buồn bực. Cô phụ đối với cô cô tốt như vậy, lần nảy trở về sau khi dùng bữa tại Tẩy Ngô cung, nghĩ tới số phận của mình ở cung Thái Thần, không nén nổi tiếng thở dài.

Bạch Thiển: "Sao thế, sao lại thở dài thườn thượt như vậy?"
Phượng Cửu: "Cô cô, vì sao cô phụ đối với người tốt như thế, lại còn biết nấu ăn?"
Bạch Thiển: "Bởi vì khi chúng ta mới quen, ta không biết nấu ăn, vì thế Dạ Hoa đành xuống bếp, nhất là lúc ta mang thai cục bột nhỏ, trù nghệ của hắn nâng cao rõ rệt ấy."
Phượng Cửu (bừng tỉnh): "Con hiểu rồi."

Phượng Cửu: "Đế quân, thiếp cảm thấy không khỏe lắm, từ hôm nay trở đi thiếp sẽ không nấu nướng nữa, hay là..."
Đế quân: "Vậy sao, thế thì chúng ta không cần ăn uống gì nữa, chờ đến khi nàng khỏi."
Phượng Cửu: "..."

Phượng Cửu: "Đế quân, chúng ta cần thảo luận một chút."
Đế quân: "Chuyện gì?"
Phượng Cửu: "Hai người chúng ta sẽ thay phiên nhau nấu nướng mỗi ngày."
Đế quân (lật sách): "Được."

Phượng Cửu cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Ngày hôm sau, nàng làm một bàn đầy đồ ăn.

Ngày hôm sau, Đế quân hỏi Phượng Cửu: "Nàng muốn ăn gì?"
Phượng Cửu (ngạc nhiên): "Đế quân, ngài thực sự đích thân nấu cho thiếp ư?"
Đế quân: "Đúng vậy."
Phượng Cửu (ngại ngùng): "Đơn giản nấu thứ gì cũng được, thứ gì thiếp cũng thích."
Đế quân: "Cá sốt chua ngọt nhé, ta nấu món này là ngon nhất."
Phượng Cửu (rùng mình): "..."

Ngày thứ ba, ngày thứ tư... rồi ngày thứ N, vẫn là Phượng Cửu nấu ăn...

Bốn

Cuộc thi nấu ăn được tổ chức tại Cửu Trùng Thiên.

Bạch Thiển: "Dạ Hoa chàng nhất định sẽ thắng."
Dạ Hoa: "Trù nghệ của ta tốt như ngày hôm nay đều là nhờ có nàng, Thiển Thiển."

Liên Tống: "Mau nếm thử, ta nấu một..."
Thành Ngọc (cầm đũa gắp một miếng thịt lên săm soi): "Ngươi tập luyện được bao lâu rồi?"
Liên Tống (mở quạt phe phẩy): "Bảy ngày cho món này đấy, chắc chắn ta sẽ thắng."
Thành Ngọc (cắn một miếng, sắc mặt đại biến, nuốt xuống, mỉm cười): "Ừ, chắc chắn ngươi sẽ xếp thứ nhất, có điều là từ dưới lên."

Phượng Cửu (cảm thông sâu sắc nhìn con cá trên tay Đông Hoa): "Đế quân..."
Đông Hoa: "Hửm?"
Phượng Cửu: "Thiếp rất cảm thông với con cá này."
Đông Hoa: "Nàng đã nói vậy ta cũng thấy cảm thông với nó."
Phượng Cửu: "Đế quân ngài sẽ thả nó đi chứ?"
Đông Hoa (lắc đầu): "Không, ta chỉ thấy thương hại vì nó sắp sửa bị ăn bởi một kẻ không có thưởng thức như nàng thôi."

Năm

Một hôm Bạch Thiển và Phượng Cửu cùng thảo luận về vấn đề ai là người có trù nghệ tốt nhất Cửu Trùng Thiên, cuối cùng quyết định để Dạ Hoa và Phượng Cửu tranh tài, giám khảo sẽ là Đế quân và Bạch Thiển.

Ngày hôm đó trời quang mây tạnh nắng ấm chan hòa, hai trọng tài ngồi cạnh nhau với một vẻ mặt hơi... cứng ngắc.

Bạch Thiển (cảnh giác): "Đông Hoa, à, Đế quân, hình như đã lâu ta không có chuyện trò gì với ngươi nhỉ?"

Đế quân (bình tĩnh): "Ngươi lại khiêm tốn rồi, mấy trăm năm trước kẻ nào ở phàm giới sửa vào mệnh cách của ta?"

Bạch Thiển: "..."

Dạ Hoa đang nấu thì nghe thấy, bất giác cười khẽ. Trong khi đó Phượng Cửu run rẩy toát mồ hôi nhìn Đế quân, cuối cùng nhầm nước tương thành giấm, muối thành đường. Kết quả không cần nói cũng biết, Phượng Cửu thua đến không còn một manh giáp.

Phượng Cửu cảm thấy rất đả kích, trở về cung Thái Thần cùng cục bột, đến cục bột cũng than thở: "Tại sao tỷ không đánh bại được phụ quân, tỷ không biết nấu ăn đúng không?"

Phượng Cửu ngạc nhiên hỏi lại: "Ta thua cuộc, tại sao đệ lại phải tức giận?"

Cục bột: "Vì đệ cược với phụ quân rằng nếu tỷ thắng, tối nay đệ sẽ được ngủ cùng với mẫu thân!"

Sáu

Phượng Cửu (háo hức): "Cô cô, con sắp tham gia cuộc thi nấu ăn trên Cửu Trùng Thiên, cô cô người sẽ cổ vũ con chứ? Người sáng suốt như vậy, nếu người chọn con, những tiểu thần tiên còn lại kia cũng sẽ chọn con."

Bạch Thiển (đọc thoại bản): "Vậy hả?"

Phượng Cửu (háo hức): "Vâng, hễ có thời gian con đều tập nấu món mới mỗi đêm."

Bạch Thiển (ngẩng đầu lên): "Ngươi có thời gian vào buổi đêm ấy hả? Đế quân để ngươi đi?"

Phượng Cửu: "..."

Bạch Thiển (tiếp tục đọc thoại bản): "Thực ra, ta chọn Dạ Hoa lâu rồi."

Phượng Cửu: "..."

Bảy

Bạch Thiển: "Dạ Hoa, ta vừa mới xem Phượng Cửu thi bơi lặn về."
Dạ Hoa: "Kết quả thế nào?"
Bạch Thiển: "Xếp thứ nhất, cũng xem như không tệ."

Thành Ngọc: "Phượng Cửu mà xếp thứ nhất? Quá hoang đường rồi..."
Liên Tống: "Ta sớm đã đoán được kết quả này."
Thành Ngọc: "Tiểu tử, sao ngươi biết?"
Liên Tống: "Bởi vì Đông Hoa đến cổ vũ nàng ta, điều này đã đả kích mạnh mẽ Cơ Hoành cũng như các tiên tử khác, khiến họ nản chí bỏ cuộc. Cuối cùng chỉ còn lại Phượng Cửu thi, nàng ta không xếp thứ nhất thì còn ai xếp thứ nhất nữa?"

Tám

Các hạ thích đọc sách gì nhất?

Dạ Hoa: "Tấu chương, ta có thể lựa chọn sao?"

Bạch Thiển: "Thoại bản, gần đây chẳng có truyện gì hay cả, làm ta phải tới mượn Ti Mệnh mấy cái mệnh cách đọc cho đỡ nhàm chán."

Cục bột: "Mẫu thân, phụ quân, hài tử phàm giới thường đọc truyện thần tiên, con cũng muốn."

Đông Hoa: "Kinh Phật, ngươi không có mắt sao, không nhìn thấy ta đang đọc?"

Phượng Cửu: "Công thức nấu ăn. Nghe nói được ăn mà không phải trả tiền cũng là một loại hạnh phúc. Để làm Đế quân vui vẻ, ta sẽ trở thành đầu bếp."

Tiểu Yến: "Ta... Ông đây không bao giờ thèm đọc cái loại gọi là sách!"

Chín

Bạch Thiển: "Dạ Hoa là bài ca bất tận của ta."

Đông Hoa: "Phượng Cửu là sủng vật của ta, nhanh nhanh biến về hình dạng hồ ly để ta chơi đùa một chút."

Mười

Dùng một câu nói để chứng tỏ ngươi ở trong Tam sinh tam thế?

Dạ Hoa: "Thiển Thiển, lại đây."

Bạch Thiển: "Tặng dạ minh châu làm lễ vật."

Cục bột nhỏ: "Con muốn ngủ cùng với mẫu thân."

Ly Kính: "Ta không phải đoạn tụ!"

12

Một

Đông Hoa: "Tiểu tử Dạ Hoa nói cô cô Bạch Thiển của nàng rất khéo biết chải đầu búi tóc. Nàng có biết chút nào không?"

Phượng Cửu: "Đế quân, thiếp có thể làm mọi thứ vì chàng, vì thế, việc này thiếp sẽ cố hết sức mình."

Đông Hoa: "Được. Vậy nhớ cẩn thận một chút."

Phượng Cửu: "Ôi Đế quân, bây giờ thiếp mới để ý chàng còn có cả tóc bạc lẫn trong tóc trắng này. Chàng có muốn thiếp nhổ chúng đi để trông trẻ hơn không?"

Đông Hoa: "...Ta vẫn rất trẻ, nàng cứ thử nhổ tóc ta đi, xem ta có vặt lông nàng không."

Phượng Cửu: "..."

Hai

Bạch Thiển: "Dạ Hoa, để ta chải đầu cho chàng."
Dạ Hoa (mỉm cười): "Được."
Một lúc sau.
Dạ Hoa (nhẹ nhàng nắm tay Bạch Thiển): "Nàng vẫn khéo chải đầu búi tóc như trước kia."
Bạch Thiển: "Đó là bởi vì tóc phu quân ta rất dễ chải."

Quân Phất (vui vẻ): "Mộ Ngôn! Mộ Ngôn, để em chải đầu cho chàng."
Mộ Ngôn (mỉm cười): "Được."
Một giờ sau.
Mộ Ngôn: "... A Phất, nàng đã xong chưa?"
A Phất: "...Mộ Ngôn, thôi chàng nhờ Mộ Nghi đi... "
Mộ Ngôn: "..."

Phượng Cửu: "Đế quân, để thiếp chải đầu cho chàng, đổi kiểu tóc trông chàng sẽ càng tuấn tú hơn đấy."
Đông Hoa: "Ta không thích."
Phượng Cửu: "Tại sao vậy?"
Đông Hoa: "Nếu ta quá tuấn tú, nàng sẽ cảm thấy xấu hổ mỗi khi nhìn thấy ta."
Phượng Cửu: "..."

Ba

Phản ứng sau khi bị cưỡng hôn của các nữ chính

Bạch Thiển: "Hôm nay, bản thượng thần, hôm nay, ... lại bị một tiểu bối kém ta chín vạn tuổi coi thường? Mà ta, cư nhiên lại không đẩy hắn ra?!"

Quân Phất: "Hừm, tôi chẳng cảm thấy thế nào hết."

Phượng Cửu: "À há, mùi tỏi cũng không tệ."

Phản ứng sau khi bị cưỡng hôn của các nam chính

Dạ Hoa: "Thiển Thiển, tiếp tục đi."

Mộ Ngôn: "Việc như vậy nên để nam nhân làm."

Đông Hoa: "Ừ, vị tỏi cũng không tồi."

Bốn

Khi các nam chính muốn tắm cùng nữ chính

Dạ Hoa: "Thiển Thiển, chúng ta cùng nhau tắm đi."
Bạch Thiển: "Để ta cọ lưng cho chàng."

Liên Tống: "Thành Ngọc, chúng ta cùng nhau tắm đi."
Thành Ngọc: "Lưu manh!"

Mộ Ngôn: "A Phất, chúng ta cùng nhau tắm đi."
Quân Phất (xấu hổ): "À, uhm, cũng được."

Phượng Cửu (chỉ vào thùng nước Đế quân đóng): "Đế quân, cái thùng này bé quá, hay là ngài tắm một mình đi?"
Đông Hoa: "Nàng bận tâm chuyện đó à?"
Phượng Cửu (đỏ mặt cúi thấp đầu): "Đúng vậy."
Đông Hoa: "Không sao, ta không bận tâm."
Phượng Cửu: "..."

Năm

Khi các nữ chính nói Ta yêu chàng

Dạ Hoa: "Thiển Thiển, lại đây."

Tô Dự: "Ta cũng yêu nàng."

Đông Hoa: "Ta không nghe rõ, nàng nói lại lần nữa đi."
Phượng Cửu (mặt đỏ như gấc): "Thiếp nói thiếp thích chàng, chàng không nghe thấy ư?"
Đông Hoa: "Tại sao ta vẫn không nghe thấy nhỉ?"

Khi các nữ chính nói "Ta yêu chàng" lần nữa

Dạ Hoa: "Thiển Thiển, lại đây." (ngàn năm không đổi)

Tô Dự: "Ta biết."

Đông Hoa: "Rồi sao?"
Phượng Cửu: "Chỉ có thế thôi."
Đông Hoa: "Ồ, vậy ta đi ngủ đây."

(Đế quân, khi nãy cố ý hỏi đi hỏi lại không phải vì ngài muốn nghe vài lần nữa à? Đông Hoa trả lời: Ta muốn nghe bao nhiêu lần là việc của ta, không muốn nói cũng phải nói, nếu không ta nấu cá sốt chua ngọt cho nàng ăn)

Sáu

Tẩy Ngô cung

Bạch Thiển (đặt thoại bản trên tay xuống): "Dạ Hoa, có phải trong mắt những người khác chàng là một thần tiên lạnh lùng không?"
Dạ Hoa (buông tấu chương xuống): "Cũng có thể nói như vậy. Vì sao nàng lại hỏi điều đó?"
Bạch Thiển: "Ta chỉ đang tò mò tại sao một người lạnh lùng như chàng lại thích ta."
Dạ Hoa: "Đó là duyên phận."
Bạch Thiển (ngượng ngùng): "Vậy thì... chàng thích điểm gì ở ta?"
Dạ Hoa (mỉm cười): "Tất cả."

Trần cung

Quân Phất: "Mộ Ngôn, Mộ Ngôn em có vài điều muốn hỏi chàng, chàng nhất định phải trả lời em nhé!"
Mộ Ngôn (đặt tấu chương xuống): "A Phất nàng muốn hỏi gì, ta đều sẽ trả lời."
Quân Phất: "Vậy em hỏi, à, tại sao chàng lại thích em?"
Mộ Ngôn: "Đáng yêu, xinh đẹp."
Quân Phất (không vui): "Hừm, tức là nếu chàng gặp một người càng đáng yêu càng xinh đẹp hơn, chàng sẽ thích cô ấy và không còn thích em nữa, có phải ý chàng là vậy không? Mộ Ngôn em sẽ không quan tâm đến chàng nữa!"
Mộ Ngôn: "Trong lòng ta không có ai đáng yêu xinh đẹp hơn nàng cả. A Phất, ta yêu nàng."
Quân Phất (đỏ mặt): "Mộ, Mộ Ngôn, em cũng yêu chàng."

Cung Thái Thần

Phượng Cửu (đỏ mặt ấp úng): "Đế quân, thiếp hỏi ngài một câu, ngài nhất định phải trả lời thành thật."
Đông Hoa (đặt sách nấu ăn xuống): "Chuyện gì?"
Phượng Cửu (vẫn đỏ mặt): "Ngài... tại sao ngài lại thích thiếp?"
Đông Hoa: "Ta có nói thế à?"
Phượng Cửu (bất bình): "Nếu vậy tại sao còn cưới thiếp về? Đế quân ngài thật quá đáng!"
Đông Hoa: "Bởi vì ta chưa từng nói, nên bây giờ ta sẽ nói." (thì thầm vào tai Phượng Cửu) "Ta yêu nàng."

Cung Nguyên Cực

Thành Ngọc: "Tam điện hạ ta hỏi ngươi một câu, ngươi nhất định phải trả lời thành thật, nếu không tối nay ngươi ra thư phòng ngủ!"
Liên Tống: "...Được..."
Thành Ngọc: "Tại sao ngươi thích ta?"
Liên Tống: "Vẻ ngoài của nàng trông rất giống một nữ thần ta từng thích trước kia."
Thành Ngọc: "Ngươi... Chúng ta chia tay!"
Liên Tống: "Ấy đừng nghiêm túc thế, ta chỉ nói giỡn thôi mà."
Thành Ngọc: "Ta không bao giờ nói chuyện với ngươi nữa."
Liên Tống: "..."

Bảy

Khi các nữ chính từ chối lời tỏ tình của nam chính

Dạ Hoa: "Thủy chung bất quá ta chỉ muốn duy nhất một mình nàng."
Bạch Thiển: "Ngươi đừng vọng tưởng!"

Mộ Ngôn: "A Phất, ta thích nàng, nàng cũng thích ta chứ?"
Quân Phất: "Con trai, cắn anh ta đi."

Đông Hoa: "Tiểu Bạch, hai ngày này nàng chuyển tới cung Thái Thần đi."
Phượng Cửu: "Ngài đi mà chuyển tới Thanh Khâu."

Khi các nam chính từ chối lời tỏ tình của nữ chính

Bạch Thiển: "Ta thích chàng, ta muốn ở bên chàng mãi mãi."
Dạ Hoa: "Cô cô, người niên kỷ quá lớn."

Quân Phất: "Chàng có biết, em vẫn luôn tìm chàng, luôn nhớ tới chàng tới tận khi em chết hay không?"
Mộ Ngôn: "Miễn là chết rồi đừng nhớ nữa."

Phượng Cửu: "Thiếp... thích chàng."
Đông Hoa: "Thích là cái gì? Chưa nghe bao giờ."

Tám

Dạ Hoa: "Nhược điểm của ta là quá nuông chiều Thiển Thiển."

Tô Dự: "Nhược điểm của ta là mấy việc thêu thùa may vá."

Đông Hoa: "Ta không có nhược điểm nào cả, chủ đề này quá nhàm chán."

Phượng Cửu: "Biết ngay mà, ngài ấy mặt dày lắm."

Đông Hoa: "Mặt dày cũng là điểm mạnh, không phải điểm yếu."

Các nữ chính bát quái về nhược điểm của nam chính

Quân Phất: "Tất cả mọi thứ của chàng đều hoàn hảo, trừ việc chàng thu hút những cô nương kia như mật với ruồi."
Bạch Thiển: "Chính xác, ngươi nói đúng! Dạ Hoa cũng vậy, hắn không những thu hút những nữ thần tiên mà còn cả những nam thần tiên nữa."
Quân Phất: "Phượng Cửu, Đông Hoa ngài ấy thì sao?"
Phượng Cửu (buồn bực): "Thích sai vặt, thích bắt nạt ta. Lười biếng, thiếu lãng mạn, vô cảm, lại còn độc mồm độc miệng, đúng là rất khó chịu."
Quân Phất và Bạch Thiển: "..."
Phượng Cửu: "Vì sao cả hai người không nói gì?"
Bạch Thiển: "Quay lại nhìn phía sau kìa."
Phượng Cửu: "..."

Chín

Các nữ chính thường làm gì khi ghen tuông?

Bạch Thiển: "Ta sẽ trói hắn lại đem về Thanh Khâu, bắt hắn nhịn đói ba tháng."
Phượng Cửu: "Cô cô, thần tiên vốn dĩ không cần ăn gì vẫn sống mà =="
Bạch Thiển: "Thực sắc tính dã"

A Phất: "Ta sẽ mặc kệ chàng!"

Phượng Cửu: "Ta sẽ mời Tiểu Yến tới nhà dùng bữa."

Các nam chính thường làm gì khi ghen tuông?

Dạ Hoa: "Ta có A Ly rồi, còn lo lắng gì nữa."

Tô Dự: "Ta sẽ treo cổ kẻ nào dám cả gan mơ tưởng đến nàng."

Đông Hoa: "Ghen tuông? Là cái gì, chưa nghe bao giờ?"

Mười

Khi các nam chính làm chuyện có lỗi, nữ chính sẽ phản ứng thế nào?

Tống Ngưng: "Tại sao chàng không chết luôn trên chiến trường đi?"

Bạch Thiển: "Chàng nghĩ ta không thể sống thiếu chàng? Giờ ta liền đem A Ly về Thanh Khâu, không bao giờ thấy chàng nữa, chướng mắt."

Thành Ngọc: "Quỳ xuống úp mặt vào tường Hoặc không thì vĩnh viễn ngủ trong thư phòng từ hôm nay đi!"

Phượng Cửu: "Cổn Cổn, từ giờ mẹ sẽ cùng con ngủ."
Cổn Cổn (mãn nguyện): "Con yêu mẫu thân nhất trên đời."
Đông Hoa: "...Ta không đồng ý."
Phượng Cửu: "Cổn Cổn đồng ý là được rồi."
Đông Hoa: "..."

13

Một

Các nữ chủ làm gì vào Tết Đoan ngọ?

Quân Phất: "Theo Mộ Ngôn học làm bánh tro, huynh ấy làm giỏi lắm đó!"

Bạch Thiển: "Theo Dạ Hoa học làm bánh tro, hắn làm khá tốt."

Nhan Tống: "Theo Tần Mạc học làm bánh tro, anh ấy rất giỏi món này."

Phượng Cửu: "Tết Đoan Ngọ? Khi nào là Tết Đoan Ngọ, qua rồi ư?"

(Tuy rằng Đế quân không ở đây... nhưng Phượng Cửu, làm thế nào mà nàng có thể quên hết khái niệm thời gian vậy? -_-)

Hai

Các nữ chủ thích ngày lễ nào nhất?

Bạch Thiển: "Lễ Tình nhân."

Nhan Tống: "Lễ Tình nhân."

Quân Phất: "Lễ Tình nhân."

Thiếu Quán: "Lễ Tình nhân."

Thành Ngọc: "Lễ Tình nhân."

Phượng Cửu: "... Tết thiếu nhi."

Ba

Bạch Thiển: "Dạ Hoa, ta đã thêu chiếc gối uyên ương này nửa ngày rồi mà vẫn chưa xong."
Dạ Hoa: "Được rồi Thiển Thiển, nếu nàng thấy mệt đừng thêu nữa."

Nhan Tống: "Tần Mạc xem này, em mới làm một ít quần áo cho Lãng Lãng."
Tần Mạc: "Thế... Tống Tống, có cái nào cho anh không?"
Nhan Tống: "Anh giàu thế mà còn bắt em khâu quần áo cho anh à?"
Tần Mạc (ôm từ phía sau): "Tống Tống, anh muốn em làm cho anh..."

Tô Thần: "Tiểu Hoàng... sao lông mày vẫn chưa mọc thế?"
Tiểu Hoàng (sau khi ngửi thấy mùi gà quay, nó bèn thổn thức nhìn Tô Thần, sau đó nhìn thân hình trần trụi của mình): "..."
Tô Thần (ngẩng đầu nhìn trời): "Sắp đến cuộc thi thêu thùa rồi... nếu lông mày vẫn không mọc, chúng ta sẽ thêu cái gì đây?"
Tiểu Hoàng: "..."

Phượng Cửu (bẽn lẽn): "Đế quân... thiếp, thiếp mới thêu một chiếc khăn tay cho người."
Đông Hoa (quan sát vẻ mặt Phượng Cửu): "Không tệ."
Đông Hoa (nhìn thấy vài chữ nhỏ xíu trên khăn): "Nàng viết thơ tình cho ta đấy à?"
Phượng Cửu (quẫn bách bỏ chạy): "Chàng đọc đi."
Đông Hoa mỉm cười đọc lên:
"Đế quân, thiếp thật sự không muốn ăn món cá sốt chua ngọt của người đâu."
Đông Hoa: "..."

Bốn

Nhan Tống: "Anh trai, em hát thế nào?"
Tần Mạc: "Không... không tệ."

Thành Ngọc: "Tiểu tử, ta hát có hay không?"
Liên Tống: "... rất hay, rất hay." ... (Tam thúc dám nói không hay sao :v)

Quân Phất: "Mộ Ngôn, em hát có hay không?"
Mộ Ngôn: "Đừng lo, dù sao thì... so với Quân Vỹ, nàng vẫn tuyệt đối là số một."

Phượng Cửu: "Đế quân, thiếp hát thế nào?"
Đông Hoa: "Nàng mới đổi sang giọng hồ ly đực à?"

Năm

Quân Phất: "Mộ Ngôn, em không ngủ được."
Mộ Ngôn: "Có sao đâu, dù sao nàng cũng đâu cần phải dậy sớm."

Bạch Thiển: "Dạ Hoa, ta không ngủ được."
Dạ Hoa: "Vậy thì chúng ta nên làm gì đó có ích hơn."
Bạch Thiển: "..."

Nhan Tống: "Anh trai, em không ngủ được."
Tần Mạc: "Được rồi, tôi hát ru cho em nhé?"
Nhan Tống (giận dữ cự tuyệt): "Anh trai, em không phải con nít. ~"

Phượng Cửu: "Đông Hoa, thiếp không ngủ được."
Đông Hoa: "Tiểu Bạch, ngủ đi. Ta đọc kinh phật cho nàng nghe nhé?"
Phượng Cửu: "..."

Sáu

Các nam chính hối tiếc nhất điều gì?

Dạ Hoa: "Khi nàng còn là Tố Tố, ta đã không bảo hộ nàng được chu toàn."

Mộ Ngôn: "Khi nàng còn là Diệp Trăn, ta diệt Vệ, dẫn đến việc nàng tuẫn tiết cùng Vệ quốc."

Tần Mạc: "Khi cô ấy còn là Lolita, tôi đã không yêu thương sủng nịch cô ấy."

Liên Tống: "Khi nàng còn là Hồng Liên tiên tử, ta đã không thắng được nhị ca giành lấy trái tim nàng."

Đông Hoa: "Khi nàng còn là một tiểu hồ ly, ta đã không thường xuyên nuông chiều nàng, nấu món cá sốt chua ngọt nàng thích cho nàng ăn."

Bảy

Quân Phất: "Mộ Ngôn, nếu em muốn chàng lựa chọn giữa vương vị và em, chàng sẽ chọn gì?"
Mộ Ngôn: "Nàng muốn nghe lời nói thật hay nói dối?"
Quân Phất (ngần ngừ): "Nói dối, lời nói dối."
Mộ Ngôn: "Vương vị."

Tần Mạc: "Tống Tống, giữa tiểu thuyết và tôi em chỉ có thể chọn một."
Nhan Tống: "Thật là một vấn đề khó khăn, thôi thì miễn cưỡng chọn anh vậy."
Tần Mạc: "Miễn cưỡng? Tôi sẽ cho em biết thế nào là tự nguyện."
Nhan Tống: "..."

Dạ Hoa: "Thiển Thiển, nếu ta nói nàng hãy lựa chọn giữa ta và A Ly, nàng sẽ chọn ai?"
Bạch Thiển: "Chàng đang ghen tị? Chàng đang đố kỵ?"
Dạ Hoa: "..."

Phượng Cửu: "Đông Hoa, nếu giữa thiếp và Liên Tống chỉ được chọn một, chàng chọn ai?"
Đông Hoa: "..."

Tám

Tần Mạc: "Tôi và Lâm Kiều, em chỉ có thể chọn một."
Nhan Tống: "Câu hỏi của anh là nhất định bắt em lựa chọn đấy à? Yên trí, giờ có anh và Nhan Lãng rồi, em sẽ không làm khổ mình nữa đâu."
Tần Mạc: "..."

Dạ Hoa: "Mặc Uyên và ta, nàng chỉ có thể chọn một."
Bạch Thiển: "Phu quân của ta, sư phụ của ta, đều quan trọng như nhau. Chàng nên đổi thành Ly Kính thì hơn."
Dạ Hoa: "..."

Đông Hoa: "Khoai nướng và ta, nàng chỉ có thể chọn một."
Phượng Cửu (do dự một hồi lâu, cuối cùng nghĩ ra một đáp án khôn ngoan): "Chàng!"
Đông Hoa (hài lòng): "Không tệ."
Phượng Cửu: "Vì thế, chàng là người của thiếp."
Đông Hoa: "Nàng là người của ta."
Phượng Cửu: "Này, bởi vì chàng là người của thiếp, vậy từ giờ trở đi chàng phải nướng khoai cho thiếp ăn mỗi ngày."
Đông Hoa: "..."

Bách Lý: "Tiếu Hoàng và ta, huynh chỉ có thể chọn một."
Quân Vỹ (nghiến răng): "Con trai, cắn anh ta đi."

Chín

Công Nghi Phỉ hỏi Tửu Tửu (nguyên tác): "Rốt cuộc nàng nhìn nhận ta thế nào? Tiểu đệ của nàng hay một người đàn ông?"

Tiểu Hoàng hỏi Quân Vỹ: "Rốt cuộc cha nhìn nhận con thế nào, con trai của cha hay là nô lệ của cha?"

Mặc Uyên hỏi Dạ Hoa: "Rốt cuộc ngươi nhìn nhận ta thế nào, bào huynh của ngươi hay tình địch của ngươi?"

Bạch Thiển hỏi Ly Kính: "Rốt cuộc ngươi nhìn nhận ta thế nào? Nữ nhân hay nam nhân?"

Liên Tống hỏi Đông Hoa: "Rốt cuộc ngươi nhìn nhận ta thế nào? Bằng hữu của ngươi hay là tình nhân?"

Đông Hoa hỏi cục bột: "Rốt cuộc ngươi nhìn nhận ta thế nào, tỷ phu của ngươi hay là gia gia của ngươi?"

Mười

Cục bột nhỏ hỏi Dạ Hoa: "Rốt cuộc phụ quân nhìn nhận con thế nào, con trai của người hay là công cụ để người theo đuổi mẫu thân?"

Nhan Lãng hỏi Tần Mạc: "Rốt cuộc bố nhìn nhận con thế nào, con trai của bố hay là công cụ để bố theo đuổi mẹ?"

Tiểu Hoàng hỏi Quân Vỹ: "Rốt cuộc cha nhìn nhận con thế nào, con trai của cha hay là công cụ để cha theo đuổi mẹ?"

Cổn Cổn hỏi Đông Hoa: "Rốt cuộc phụ quân nhìn nhận con thế nào, con trai của cha hay là tình địch của cha?"

Cục bột: "..."

Nhan Lãng: "..."

Tiểu Hoàng: "..."

Cổn Cổn, chúng tôi thua!

14

Một

Cục bột nhỏ đang cầm kiếm Thanh Minh: "Cái này cho con nhé?"

Dạ Hoa: "Cho muội muội của con."

Cục bột nhỏ đang cầm Côn Lôn Phiến: "Vậy cái này cho con đi?"

Dạ Hoa: "Cho muội muội của con."

Cục bột nhỏ nước mắt đầm đìa cáo trạng với Bạch Thiển: "Mẫu thân, phụ quân không thương A Ly nữa, phụ quân chẳng cho con thứ gì cả, ..." *thổn thức* Bạch Thiển chỉ chỉ vào bụng mình: "Ngoan nào, mẫu thân tặng cho con nhé?" Cục bột nhỏ hỏi: "Thứ gì vậy ạ?"

Bạch Thiển: "Muội muội của con."

Cục bột: " 〒 _ 〒"

Hai

A Ly đã đến tuổi tiếp quản một món vũ khí. Rốt cuộc thì cậu nên nhận Thanh Minh kiếm của phụ quân hay Ngọc Thanh Côn Lôn phiến của mẫu thân? Thật là khó lựa chọn.

Cục bột: "Phụ quân, cho con Thanh Minh kiếm xem xem."

Dạ Hoa: "Con trai, với thanh kiếm này, con có thể trở thành chiến thần của Cửu Trùng Thiên trong tương lai."

Cục bột: "Mẫu thân, cho con Côn Lôn phiến xem xem."

Bạch Thiển: "Con trai, với chiếc quạt này, con có thể quạt bay tất cả những kẻ con không ưa ra càng xa càng tốt."

Cục bột: "À, con đang nướng gà nhưng mà lửa không đủ, nên con cần chặt thêm ít củi với quạt thêm chút cho lửa mạnh hơn thôi mà."

Dạ Hoa và Bạch Thiển: "..."

Ba

Cục bột: "Mẫu thân, con đang làm bài tập về nhà nhưng có một câu này con không biết làm."

Bạch Thiển: "Hỏi phụ quân con ấy."

Cục bột: "Phụ quân, con không biết giải câu này.~"

Dạ Hoa: "Hỏi Đông Hoa gia gia của con ấy."

Cục bột: "Câu đó là: Chúng ta nên gọi Đông Hoa Đế quân

Ca ca Thúc thúc hay C. Gia gia?"

Dạ Hoa: "..."

Bốn

Cổn Cổn: "Phụ quân... người đang giúp mẫu thân làm bài tập... nhưng tại sao không giúp con...?"

Đông Hoa: "Bởi vì mẹ con quá ngốc nên không thể hoàn thành bài tập của mình."

Cổn Cổn (từ bỏ hết kiêu hãnh đến không biết xấu hổ): "Cổn Cổn... Cổn Cổn cũng ngốc..."

Đông Hoa: "Không, mặc dù bị mẹ con kéo xuống, IQ của con vẫn đủ trên mức trung bình."

Phượng Cửu: "..."

Năm

Phượng Cửu: "Đế quân, chàng đang làm bài tập về nhà hộ ai thế?"
Đông Hoa: "Tiểu thiên tôn."
Phượng Cửu (ngạc nhiên): "Đế quân, từ khi nào ngài bắt đầu có lương tâm thế?"
Đông Hoa: "..."
Phượng Cửu: "Có phải A Ly hối lộ chàng thứ gì rồi không? Nó có thể hối lộ chàng thứ gì..."
Đông Hoa (đương nhiên, Đế quân còn lâu mới lặp lại nguyên văn lời của cục bột): "Nó nói rằng chỉ cần IQ của Phượng Cửu tỷ tỷ bằng được một nửa Đông Hoa ca ca thì tỷ ấy đã có thể giúp nó làm bài tập rồi. Nghe người khác nói IQ của nàng không được cao cho lắm, ta rất vui lòng."
Phượng Cửu: "..."

Một vài ngày sau.

Cục bột: "Đông Hoa ca ca... Phượng Cửu tỷ tỷ nổi giận với ta!"
Đông Hoa (nhàn nhã câu cá): "Ồ, tại sao vậy?"
Cục bột: "Đông Hoa ca ca, có phải người cố ý bắt nạt A Ly... có phải người không tình nguyện làm bài tập cho A Ly... A Ly, A Ly rõ ràng không hề nói Phượng Cửu tỷ tỷ 555 (ngu ngốc)."
Đông Hoa: "..."
Cục bột: "Đông Hoa ca ca lừa gạt A Ly... A Ly... A Ly..."
Đông Hoa: "Ngươi sẽ?"
Cục bột (òa khóc): "A Ly sẽ không gọi người là ca ca nữa..."
Đông Hoa: "..."

Sáu

Bạch Cổn Cổn (dáng vẻ day dứt): "Cục bột cữu cữu~~~"

Cục bột nhỏ (dáng vẻ nghiêm túc chân thành): "Cổn Cổn, tại sao ngươi lại ẻo lả như vậy? Không cẩn thận cuộc đời ngươi sẽ bất hạnh đấy."

Cổn Cổn (cắn ngón tay): "Ẻo lả, như là Tiểu Yến thúc thúc, bộ dáng xinh xắn ấy hả?"

Cục bột: "Chính xác! Mẫu thân ngươi không thích người ẻo lả đâu. Tỷ ấy sẽ không ngủ cùng ngươi. Ngươi phải mạnh mẽ và nam tính lên một chút, giống như ta vậy!"

Cổn Cổn: "Được rồi! Để được ngủ cùng mẫu thân, ta sẽ về nhà và ăn hết chỗ cơm ta không chịu ăn lúc trước."

Cục bột: "Liên quan gì đến ăn uống ở đây vậy?"

Cổn Cổn (hoang mang): "Chẳng phải người vừa mới nói ta phải học theo người sao? Nhưng, nhưng, ta không béo như người."

Cục bột: "..."

Bảy

Cổn Cổn và cục bột đang ngồi ngoài sân ngắm sao.
Cục bột: "Gần đây phụ quân ta càng ngày càng quá đáng, chiếm hết thời gian của mẫu thân."
Cổn Cổn (dáng vẻ bồn chồn): "Phụ quân của ta cũng vậy."
Cục bột: "Chúng ta phải nghĩ cách thôi!"
Sau khi bàn bạc cả hai quyết định: một khóc, hai nháo, ba đòi thắt cổ.

Khuya hôm sau, chỉ còn một mình Cổn Cổn ngồi ngoài sân ngắm sao. Vậy chuyện gì đã xảy ra đêm hôm trước?

Cục bột nhỏ khóc – Dạ Hoa: "Khóc cũng vô dụng."
Cục bột nhỏ nháo – Dạ Hoa: "Nháo cũng vô dụng."
Cục bột nhỏ thắt cổ – Dạ Hoa: "Thôi được, chỉ lần này thôi đấy."

Cổn Cổn khóc – Đông Hoa: "Khóc cũng vô dụng."
Cổn Cổn nháo – Đông Hoa: "Nháo cũng vô dụng."
Cổn Cổn treo cổ. Kết quả là Cổn Cổn thực sự đã treo cổ, nhưng nửa đường lại trèo xuống.

Phượng Cửu: "Nhỡ nó thực sự thắt cổ thì sao?"
Đông Hoa (vô cảm): "Đừng lo, Tiểu Bạch, nó chắc chắn sẽ trèo xuống."

Tám

Nhan Lãng: "Bố, mẹ, con được sinh ra như thế nào?"
Tần Mạc (vẻ mặt bình tĩnh): "Nhặt được ở ven đường."
Nhan Lãng (phẫn nộ): "Bố nói linh tinh. Rõ ràng dì Chu Việt Việt nói với con rằng đó là vì hai người ngủ cùng nhau!"
Tần Mạc: "..."
Nhan Tống: "..."

Cục bột: "Mẫu thân, phụ quân, con được sinh ra như thế nào?"
Bạch Thiển (cười gượng): "...vấn đề này, ừm, thật sự rất sâu sắc..."
Dạ Hoa (vẻ mặt bình tĩnh): "Mẹ con sinh con ra. Như thế đấy."
Bạch Thiển: "..."

Cổn Cổn: "Mẫu thân, phụ quân, con được sinh ra như thế nào?"
Phượng Cửu (bồn chồn nhìn Đông Hoa): "À... ừm... nên nói sao nhỉ?"
Đông Hoa (mặt không đổi sắc nói nhảm): "Từ một tảng đá nổ ra."
Phượng Cửu: "..."

Chín

Cục bột nhỏ: "Gần đây ta cảm thấy rất bất mãn. Phụ quân luôn không cho ta ngủ cùng mẫu thân."

Tô Thần: "Gần đây ta cảm thấy rất bất mãn. Phụ vương luôn bắt ta cho Tiểu Hoàng ăn."

Cổn Cổn: "Gần đây ta cảm thấy rất bất mãn. Phụ quân luôn bắt ta ăn món cá sốt chua ngọt mà người nấu."

Cục bột (ánh nhìn cảm thông): "..."

Tô Thần (ánh nhìn cảm thông): "..."

Mười

Mục tiêu đầu năm học mới.

Tô Thần: "Học hành chăm chỉ tiến bộ mỗi ngày, nỗ lực trở thành người cai trị tốt trong tương lai."

Nhan Lãng: "Nỗ lực phát huy gen của mẹ để bài thi ngoại ngữ đạt kết quả tốt."

Phượng Cửu: "Dù thế nào cũng phải trộm cho bằng được thánh quả bần bà."

Cục bột nhỏ: "Nỗ lực khiến mẫu thân đổi tên của ta và đấu tranh với phụ quân, giành quyền lợi được ngủ cùng với mẫu thân."

Cổn Cổn: "Nỗ lực khiến mẫu thân chú ý đến ta nhiều hơn và không cần phải ăn món cá sốt chua ngọt của phụ quân."

15

Một

Dạ Hoa: "Thiển Thiển, nghĩ lại, lúc ta bị trọng thương hiện nguyên thân, là nàng đã cứu ta."

Bạch Thiển: "À, nghiệt duyên của chúng ta liền bắt đầu từ đó."

Dạ Hoa (lắc đầu): "Thiển Thiển, thật ra ta đã thích nàng từ rất lâu trước đó rồi."

Bạch Thiển (ngạc nhiên): "Sao, rất lâu trước đây?"

Dạ Hoa (nhìn xa xăm): "Khi ta nghe thấy thanh âm vô tận khổ sở của nàng, hết lần này tới lần khác gọi bào huynh ta tỉnh lại."

Bạch Thiển: "Chàng quả thực là luyến đồng phích."

Dạ Hoa: "... Sao?"

Bạch Thiển: "Chàng có biết lúc đó chàng bao nhiêu tuổi rồi không, so với ta không phải luyến đồng phích thì là gì?"

Dạ Hoa: "Sau đó..."

Bạch Thiển (rầu rĩ): "Sau đó, ta cũng trở thành luyến đồng phích... ôi nghiệt duyên~~~"

Dạ Hoa: "Thực ra, ta có điều muốn nói..."

Bạch Thiển: "Điều gì?"

Dạ Hoa: "Ta muốn nói, ngay từ khi bắt đầu, đây không phải nghiệt duyên. Thiển Thiển, yêu nàng là điều tốt đẹp nhất ta từng làm."

Bạch Thiển (cảm động): "Ta cũng vậy... Thực ra, ta muốn nói, từ khi ta khôi phục trí nhớ, chàng lại thành luyến đồng rồi."

Dạ Hoa: "..."

Hai

Dạ Hoa: "Thiển Thiển, ta đưa nàng ra ngoài ăn Tết thiếu nhi nhé."

Bạch Thiển: "Thực ra, ta cho là về vấn đề tuổi tác, ta mới nên là người đưa chàng đi."

Dạ Hoa: "Được rồi, vậy nàng đưa ta ra ngoài đi."

Bạch Thiển: "... Tại sao chàng không kháng nghị thêm một chút?"

Dạ Hoa: "Kháng nghị có tác dụng gì không?"

Bạch Thiển: "Chàng cứ thử xem."

Dạ Hoa: "Ta đưa nàng ra ngoài có được không?"

Bạch Thiển: "Không."

Dạ Hoa: "...Vậy, đừng mang cục bột nhỏ theo được không?"

Bạch Thiển: "Cũng được."

Cục bột: "..."

Ba

Thiếu Quán: "Mặc Uyên..."

Mặc Uyên: "Thế này... nàng làm sao mà thành ra thế này?"

Thiếu Quán: "Ta vừa mới từ chỗ Đông Hoa về."

Mặc Uyên: "Nàng lại thách đấu hắn à?"

Thiếu Quán: "Lần này thực sự không phải lỗi của ta. Hắn nói ngươi không dám đánh cùng hắn. Đương nhiên ta nổi giận muốn đánh hắn, nhưng đánh không lại..."

Mặc Uyên: "Sau đó?"

Thiếu Quán: "Trước khi rời đi ta tuyên bố ngươi sẽ trở lại đó báo thù cho ta."

Mặc Uyên: "Nàng!"

Thiếu Quán: "Ma tộc chúng ta trong giao đấu luôn nói lời giữ lời. Nếu ngươi không đi ta tự đi!"

Mặc Uyên bất lực lắc đầu, cầm Hiên Viên kiếm bước ra...

Thiếu Quán: "Phụng Hành!"

Phụng Hành: "Tổ tông, ta thấy người tự giáng vào mặt mình một đấm."

Thiếu Quán: "Chính xác, ngươi nói đúng rồi đó."

Bốn

Thiếu Quán: "Hãy giải quyết hết nợ cũ nợ mới giữa hai chúng ta đi!"

Mặc Uyên: "Tính cho đúng thì nàng mới là người thiếu nợ ta."

Thiếu Quán: "Đâu có? Rõ ràng ngươi thiếu ta nhiều hơn."

Mặc Uyên: "Nàng nợ ta một nương tử."

Thiếu Quán: "...Ngươi!"

Mặc Uyên: "Khi nào nàng định trả lại ta?"

Thiếu Quán: "Bảy trăm năm nữa."

Mặc Uyên: "Ta muốn ngay bây giờ."

Thiếu Quán: "... Chưa đến ngày hoàng đạo mà."

Mặc Uyên: "Ta đã tính toán bát tự của chúng ta rồi. Tháng sau chính là ngày tốt."

Thiếu Quán: "Từ khi nào ngươi... trở nên mặt dày vậy?"

Mặc Uyên: "Mới đây thôi."

Thiếu Quán: "..."

Mặc Uyên: "Đông Hoa nói nếu mặt dày, người khác sẽ không nhìn thấu ta."

Thiếu Quán: "Hắn còn nói gì nữa?"

Mặc Uyên: "Thỉnh thoảng ta nên tỏ ra yếu đuối một chút, sẽ càng hiệu quả."

Thiếu Quán: "..."

Năm

Phượng Cửu: "Đế quân, thiếp chán quá."

Đông Hoa: "Để ta kể cho nàng nghe một câu chuyện."

Phượng Cửu: "Được."

Đông Hoa: "Ngày xưa có hai người, một người tên là "Ta yêu chàng" và một người tên là "Ta không yêu chàng". Sau đó, "Ta không yêu chàng" chết, hỏi còn lại ai?"

Phượng Cửu: "Ta yêu chàng."

Đông Hoa: "Ta cũng yêu nàng."

Sáu

Đông Hoa: "Tiểu Bạch!"

Phượng Cửu: "Đừng có cản đường thiếp, ngài tránh ra đi."

Đông Hoa: "Ta không đi."

Phượng Cửu: "Ngài không đi, vậy thiếp đi!"

Đông Hoa: "Được thôi, nàng đi đi. Ta bị thương mà nàng chẳng bận tâm chút nào."

Phượng Cửu: "Chàng, chàng bị thương? Chàng bị thương lúc chúng ta xô xát khi nãy? Vết thương đâu, để thiếp xem xem."

Đông Hoa (chỉ vào trái tim mình): "Ở đây."

Bảy

Cơ Hoành: "Nghe nói ngươi thích ta?"

Tiểu Yến (đỏ mặt): "Ông đây thích ngươi đấy, thì sao nào?"

Cơ Hoành: "Thật không may, ngươi không thể bì với sư phụ được."

Tiểu Yến: "Mặt lạnh ngoài việc đẹp trai hơn ta, giỏi đánh nhau hơn ta, hoàn hảo hơn ta thì hắn nào có điểm nào hơn ta?"

Cơ Hoành (cảm thấy đáng thương cho Tiểu Yến tráng sĩ): "Chúng ta vẫn là không có duyên phận."

Tiểu Yến: "Ông đây không tin vào cái duyên cmn phận!"

Cơ Hoành (càng cảm thông hơn): "Vậy ngươi... cứ tiếp tục cố gắng... ta đi trước nhé."

Tiểu Yến: "..."

Tám

Cơ Hoành: "Sư phụ kết hôn rồi, trái tim ta đã tan nát... Ta muốn đi tu."

Tiểu Yến: "Cơ Hoành, đừng buồn. Tên mặt lạnh không lấy được ngươi là hắn vô phúc. Sao ngươi không thử xem xét đến ta? (xấu hổ)"

Cơ Hoành: "Ta thà đi tu còn hơn."

Tiểu Yến: "Trở thành nữ tu cũng tốt, như ông đây rất ngưỡng mộ Mẹ Teresa..."

Cơ Hoành: "..."

Chín

Liên Tống: "... Sao nàng cứ nhìn chằm chằm vào ta thế?"

Thành Ngọc (bực bội): "Ngươi nói đi!"

Liên Tống (bối rối): "Nói gì?"

Thành Ngọc (nổi giận): "Những chuyện tình trước đây của ngươi! Ngươi là tên lăng nhăng, là đồ lừa đảo!"

Liên Tống: "Người ta thật sự yêu trước nay chỉ có mình nàng, đừng đa nghi như vậy."

Thành Ngọc: "Ngươi sẽ không nói gì cho ta cả. Có nghĩa là trong lòng ngươi tự cảm thấy có lỗi! Có lỗi!"

Liên Tống (âm thầm rơi lệ, ta đã vì nàng mà thay đổi bản thân, nàng còn muốn thế nào nữa): "Thành Ngọc, ngoan nào, đừng náo loạn nữa."

Thành Ngọc: "Hừm, ngươi vẫn không chịu nói. Ta biết, ta biết hết. Phụ quân nói với ta, ngươi càng không dám nói, càng có nghĩa là tất cả những lời ngươi nói với ta trước nay đều là nói dối, ngươi là đồ lừa đảo, kẻ gạt người!"

Liên Tống: "Điều đó không đúng ..."

Thành Ngọc (giận dữ): "Ngươi cút đi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa."

Liên Tống: "Thành Ngọc, nàng nghe ta giải thích."

Thành Ngọc (quay người rời đi): "Còn nữa, phụ quân nhờ ta nhắn với ngươi rằng người đã biết việc ngươi giúp Yến Trì Ngộ đưa thư cho mẫu thân rồi. Ngày mai người sẽ đến xử lý ngươi."

Liên Tống: "..."

16

Một

Phượng Cửu (ngập ngừng): "Đế quân, bánh trung thu thiếp làm... Thế nào, có ngon không?"

Đông Hoa (cắn một miếng): "Cũng không ngon lắm."

Phượng Cửu (ngạc nhiên, cũng thử một miếng): "Sao lại như vậy được? Rất ngon mà?!"

Đông Hoa: "Ngon vậy nàng ăn đi."

Phượng Cửu (tức giận ăn bánh rồi quay đi) : "Nhưng thiếp đặc biệt làm cho chàng mà! Chàng chẳng có chút thành ý nào cả! Thiếp sẽ không để ý đến chàng nữa!"

Đông Hoa liền kéo Phượng Cửu vào vòng tay mình, cúi xuống đặt một nụ hôn vừa mãnh liệt vừa thập phần dịu dàng...

Phượng Cửu: "Đế, Đế quân... ngài... ngài lại bắt nạt thiếp..."

Đông Hoa (nhẹ nhàng vuốt tóc Phượng Cửu): "Ta chỉ muốn thưởng thức lại vị bánh trung thu được đặc biệt làm cho ta mà thôi."

Phượng Cửu (đỏ mặt): "...Đế quân, chàng thực sự, quá không biết xấu hổ!"

Đông Hoa: "Ta trước giờ vẫn vậy."

Phượng Cửu: "..."

Hai

Phượng Cửu: "Đế quân! Dừng lại, đó là bánh trung thu của thiếp mà."

Đông Hoa: "Cái gì của nàng cũng là của ta, có gì khác biệt đâu?"

Phượng Cửu: "..."

Ba

Năm nay Thanh Khâu đổ tuyết lớn.

Phượng Cửu: "Đế quân, chúng ta chơi ném tuyết đi!"

Đông Hoa: "..."

Phượng Cửu: "Được rồi, một lão nhân gia như chàng chơi ném tuyết cũng có điểm không thích hợp. Đế quân, không bằng chúng ta cùng đắp người tuyết nhé?"

Đông Hoa: "..."

Phượng Cửu: "Vậy chàng chọn đi, chàng muốn làm gì? Chúng ta cùng vui chơi một chút!"

Đông Hoa: "Hôm nay ta sẽ nấu ăn..."

Bốn

Phượng Cửu (mãnh liệt kháng nghị): "Đế quân, tại sao mỗi ngày chàng chẳng phải làm gì ngoài câu cá, đọc kinh văn, còn thiếp lại phải làm hết mọi việc giặt giũ, nấu nướng, chăm hài tử!"

Đông Hoa (không buồn ngẩng đầu lên): "Ta cũng đâu có bảo nàng giặt đồ, nhưng mà nàng muốn giặt cũng được thôi."

Phượng Cửu: "...Thế còn nấu ăn và chăm hài tử?"

Đông Hoa: "Hài tử từ chui từ bụng nàng ra mà." ngừng lại một lúc "còn nữa, Tiểu Bạch, nàng muốn ăn cá sốt chua ngọt?"

Phượng Cửu: "..."

Năm

Phượng Cửu: "Thực ra, ta biết Đế quân rất bận..."

Đông Hoa (ngắt lời): "Tiểu Bạch, gần đây thị lực nàng không tốt hay nàng ngốc thật đó? Ta một chút cũng không bận."

Phượng Cửu (khóe môi cong lên): "Nếu Đế quân đã không bận, vậy chàng giúp thiếp một ít việc nhà đi?"

Đông Hoa: "Được thôi. Tiểu Bạch, hôm nay nàng muốn ăn gì? Cá sốt chua ngọt? Còn nữa, cá sốt chua ngọt? Hay, cá sốt chua ngọt?"

Phượng Cửu (khóc ròng): "...Thiếp chọn tự mình đi nấu..."

Đông Hoa (cười thỏa mãn): "Được rồi, đi đi."

Sáu

Đông Hoa cuối cùng vẫn là nhiệt huyết bừng bừng đi nấu cá sốt chua ngọt cho Phượng Cửu.

Phượng Cửu (do dự): "Đế quân, ngài có thể... đừng nấu cá sốt chua ngọt nữa được không?"

Đông Hoa: "Ah?"

Phượng Cửu: "Có câu nói, đời người không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông, cũng như vậy, con người cũng không thể ăn cùng một món trong nhiều năm như vậy..."

Đông Hoa: "..."

Bảy

Phượng Cửu (hài lòng): "Đông Hoa, chàng xem, thiếp đã giúp chàng phân loại chỗ kinh văn này rồi. Có phải rất đáng được thưởng không?"

Đông Hoa (chạm nhẹ lên tóc Phượng Cửu): "Ừ, gần đây nàng làm tốt lắm, rất xứng đáng được thưởng."

Phượng Cửu (phấn khởi): "Vậy phần thưởng của thiếp là gì?"

Đông Hoa (ngẫm nghĩ một lát): "Cá sốt chua ngọt nhé?"

Phượng Cửu: "..."

Phượng Cửu (mắt nhòa lệ hấp tấp kháng nghị): "Đế quân, thiếp có chuyện này muốn nói với chàng. Thiếp đã nghĩ rất lâu rồi..."

Đông Hoa: "Tiểu Bạch sao nàng lại khóc, cũng không cần cảm động đến mức đó chứ?"

Phượng Cửu: "..."

Tám

Phượng Cửu: "Ôi ôi ôi ~~"

Đông Hoa: "Tiểu Bạch, có chuyện gì vậy?"

Phượng Cửu (xấu hổ): "Không... không có gì..."

Đông Hoa: "Thực sự không có gì?"

Phượng Cửu: "Phải..."

Đông Hoa: "Vậy tại sao nàng nhăn mày thế kia?"

Phượng Cửu (thổn thức): "Tháng này thiếp lại tăng cân nữa rồi..."

Đông Hoa: "Không sao, vẫn chưa biến thành thịt viên..."

Phượng Cửu: "..."

Chín

Phượng Cửu: "Đế quân!"

Đông Hoa: "Có chuyện gì thế?"

Phượng Cửu (ngập ngừng): "Hôm nay thiếp phải tới lớp học."

Đông Hoa: "Ồ."

Phượng Cửu (thận trọng): "Nhưng thiếp không muốn đi..."

Đông Hoa: "Ah?"

Phượng Cửu: "Chàng có thể nói với sư phụ một tiếng để thiếp không phải đi được không?"

Đông Hoa: "Tiểu Bạch, nàng muốn trốn học ư?"

Phượng Cửu (lấy hết can đảm): "Đúng vậy!"

Đông Hoa: "Ta sẽ bảo hàng ngày nàng đều phải nấu ăn cho ta, không rảnh tham dự lớp học."

Phượng Cửu: "Đế quân chàng thật tốt!"

Đông Hoa: "Làm gì mừng rỡ vậy, mau đi nấu ăn đi."

Phượng Cửu: "..."

17

Một

Phượng Cửu đang cầm một cuốn sách, nhìn chăm chú.

Đông Hoa: "Nàng đang xem gì thế?"

Phượng Cửu: "Ở phàm giới có một môn gọi là yoga, thiếp vẫn là nên tự xuống xem một chút."

Ngày hôm sau, Phượng Cửu trở về với vẻ mặt thất bại.

Đông Hoa: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Phượng Cửu: "Thiếp đi học yoga, trước tiên thầy bảo hãy nhắm mắt lại và thư giãn..."

Đông Hoa (liếc sang): "Sau đó?"

Phượng Cửu: "Khi thiếp thư giãn rồi... liền ngủ gật..."

Đông Hoa (bình tĩnh nói): "Quả thực chỉ có nàng mới có thể làm ra chuyện này."

Phượng Cửu: "..."

Hai

Gần đây Đế quân được mời tới Tây Thiên giảng đạo trong ba tháng. Ngày ngài đi, Phượng Cửu miễn cưỡng tiễn ra đến Nam Thiên Môn: "Chàng thực sự phải đi tới ba tháng, lâu đến vậy sao?"

"Ừ."

"Bớt một ngày cũng không được?"

"Ừ."

"Ba tháng, rất lâu đó."

"Ừ."

"Chàng đi lâu như vậy, còn bài tập về nhà của thiếp thì sao? Ai sẽ hoàn thành chúng đây?"

"Ta đã giúp nàng làm bài tập về nhà trong ba tháng tới rồi."

"Sao chàng không nói sớm hơn? Thiếp đi về ngủ tiếp đây."

"..."

Ba

Phượng Cửu: "Tiểu Yến tráng sĩ, vì sao ngươi luôn thất bại trong việc giành lấy trái tim Cơ Hoành thế?"

Tiểu Yến (căm phẫn chỉ tay lên trời, lệ rơi đầy mặt): "Ông đây... đấu không lại Mặt lạnh, bởi vì ông không đẹp trai bằng hắn."

Tiểu Yến: "Ngươi lừa bắt được mặt lạnh, chắc phải có nhiều kinh nghiệm tình trường lắm nhỉ?"

Phượng Cửu (hơi hơi đỏ mặt): "Đó là vì trù nghệ của ta khá tốt."

Đông Hoa (gập kinh Phật lại lắc đầu): "Không, đó là vì nàng ngốc hơn Cơ Hoành."

Phượng Cửu: "Chàng có ý gì, nếu thiếp thông minh hơn Cơ Hoành, chàng sẽ thích Cơ Hoành ư?"

Đông Hoa (nhẹ nhàng nói): "Nhưng nàng sẽ không bao giờ thông minh hơn Cơ Hoành được, đấy là sự thật."

Bốn

Một ngày Phượng Cửu hỏi Tiểu Yến: "Nghiêm túc mà nói, ta khá tò mò việc ngươi làm thế nào mà làm được quân vương của Thanh chi đấy."

Tiểu Yến đem bàn tay phải mảnh khảnh của mình gắng đập nát cái bàn đá, sau đó kiêu hãnh nói: "Tất nhiên là bằng nắm đấm rồi."

Nói rồi quay sang Phượng Cửu: "Ngươi còn trẻ như vậy đã trở thành nữ đế của Thanh Khâu, ắt hẳn sẽ hiểu những gian khổ chông gai của ông đây chứ nhỉ?"

Phượng Cửu: "Ta không hiểu đâu, ta có thể thành nữ vương chỉ vì ta là con ông cháu cha thôi."

Năm

Phượng Cửu: "Ta còn đặc biệt lấy làm ngạc nhiên, tại sao không có ai mưu đồ lật đổ ngươi nhỉ?"

Tiểu Yến cố gắng đập cho cái bàn đá vốn đã thành bột nay thành bột mịn hơn: "Bởi vì bọn họ biết ông đây chiến đấu rất giỏi." Sau đó tức giận thốt lên "Có phải ngươi định nói không ai dám lật đổ ngươi vì ngươi là con ông cháu cha? Ngươi định nói ngươi lắm tiền hơn ông đây, quyền lực hơn ông đây?"

Phượng Cửu: "À, không phải thế đâu, mà là vì phu quân ta là Đế quân, người chiến đấu rất giỏi đi~~~"

Tiểu Yến, ngươi lại thua rồi =.=

Sáu

Một ngày, Thành Ngọc và Phượng Cửu cùng có mang, Liên Tống và Đế quân bèn cấm túc họ để tránh động thai khí. Cuối cùng họ cũng lén tìm được cơ hội để gặp nhau...

Phượng Cửu: "Đế quân chỉ biết bắt ta theo chàng đọc kinh, câu cá, trồng hoa, tưới nước. Thành Ngọc, mỗi ngày như thế trôi qua rất chậm, rất nhàm chán ah."

Thành Ngọc: "À, Liên Tống cũng không cho ta đi lại nhiều."

Phượng Cửu: "Oa, sao ngươi có thể bình tĩnh như vậy, ta rất hâm mộ ngươi đó."

Thành Ngọc: "Vì thế ta liền bắt hắn dạo qua dạo lại mua vui, nếu không ta sẽ buồn chán đến chết mất."

Phượng Cửu: "..."

Lúc này, Phượng Cửu đang gào thét trong lòng: "Ta có thể bắt Đế quân dạo qua dạo lại mua vui cho ta không? Ta có thể không có thể không!!! Ta ngàn vạn lần không dám ah~~~

Bảy

Tuy nhiên, Phượng Cửu vẫn tò mò mà hỏi tiếp: "Thành Ngọc, ngươi bắt Liên Tống mua vui như thế nào?"

Thành Ngọc: "Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là thỉnh thoảng để hắn đọc cho ta nghe một cuốn sách, hát một bài cho ta nghe, hoặc diễn kịch để ta xem ~ à, hắn rất giỏi diễn kịch á~"

Phượng Cửu: "Đế quân đọc cho ta nghe một cuốn sách? Hát một bài cho ta nghe?!! Bằng cái giọng tẻ nhạt ngàn năm không đổi ấy? Diễn kịch? Với bộ mặt lạnh ngàn năm của ngài ấy, có thể diễn vở kịch gì để mua vui cho ta ah?"

Tám

Cục bột nhỏ đến cung Thái Thần ăn một bữa, nhưng Phượng Cửu chưa làm xong bài tập về nhà nên vẫn còn đang chép phạt. Hôm đó tâm tình Đế quân rất tốt, nên ngài xắn tay áo chiên một con cá cho cục bột ăn.

Ba ngày sau...

Phượng Cửu: "Sao gần đây không thấy A Ly đâu vậy?"

Bạch Thiển: "A Ly bệnh hai hôm nay rồi, nó không ngừng nôn, có lẽ ăn phải cái gì không nên ăn chăng? Đứa trẻ này vốn thể chất rất yếu."

Phượng Cửu (chột dạ): "Chắc chắn không sai được đi. Ai ăn phải đồ của Đế quân không bệnh mới lạ á."

Chín

Cục bột: "Gần đây đệ không thấy Đông Hoa ca ca... à thúc thúc... à gia gia đâu cả!"

Phượng Cửu: "À, chàng đang giúp ta làm bài tập về nhà."

Cục bột: "Tỷ lớn như vậy rồi còn cần người giúp làm bài tập về nhà sao? Đệ chẳng có ai cả. Hay là... hay là tỷ cho đệ mượn Đông Hoa ca ca... à thúc thúc... à gia gia dùng tạm một lúc đi?"

Phượng Cửu (mặt đen xì): "Đế quân không phải là vật để đệ mượn qua mượn lại nha."

Mười

Cuộc thi dệt vải trên Cửu Trùng Thiên đang đến hồi gay cấn...

Bạch Thiển (vẫy tay từ khoảng cách xa): "Dạ Hoa! Dạ Hoa, chàng mau lại đây."

Dạ Hoa: "Có chuyện gì vậy?"

Bạch Thiển: "Ta bị hết mất chỉ đen rồi, mau dứt vài sợi từ y phục của chàng ra cho ta dùng tạm chút."

Phía bên kia, Phượng Cửu cũng đang níu áo Đế quân: "Chỉ trắng của thiếp hết mất rồi, nào, đừng keo kiệt thế, chàng bứt vài sợi tóc cho thiếp dùng tạm đi."

18

Một

Một ngày nọ, Phượng Cửu ngủ nướng hơi trễ, khi tỉnh dậy cảm thấy đói bụng nên vội đi tìm Đông Hoa.

Phượng Cửu: "Đế quân, thiếp vừa mới mơ thấy chàng."

Đông Hoa dời tầm mắt khỏi cuốn kinh văn, ý bảo nàng cứ tiếp tục.

Phượng Cửu: "Thiếp đói quá, nên chàng bảo chàng sẽ cắt thịt của chính mình cho thiếp."

Đông Hoa: "..."

Phượng Cửu: "Nhưng chàng đã ấn dao lún sâu ba tấc rồi mà vẫn không cắt được miếng thịt nào. Oa, da mặt dày thật đấy!"

Đông Hoa: "..."

Hai

Trong A Lan Nhược chi mộng.

Phượng Cửu: "Đừng... Không!"

Đông Hoa nhẹ nhàng vuốt chân mày hơi cau lại của Phượng Cửu: "Đừng sợ, Tiểu Bạch. Ta ở đây."

Phượng Cửu: "Không!!! Đừng... đừng cho ta ăn cá sốt chua ngọt..."

Đông Hoa: "..."

Ba

Hôm nay là sinh thần của Đông Hoa đế quân. Phượng Cửu sốt sắng hỏi: "Hôm nay chàng muốn ăn gì? Nếu có thể thiếp đều sẽ nấu cho chàng."

Đông Hoa: "Muốn nàng."

Phượng Cửu: "..."

Buổi tối, Đông Hoa đi ngang qua cung Thái Thần, phát hiện Phượng Cửu đang cố gắng chạy vòng quanh sân. Yên lặng quan sát một lúc, đoạn, Đông Hoa không thể không cất tiếng: "Nàng đang làm gì vậy?"

Phượng Cửu: "Đang hâm nóng đồ ăn nha ~~~"

Đông Hoa: "..."

Bốn

Tiểu thiên tôn trên Cửu Trùng Thiên đang mải mê suy nghĩ về một vấn đề rất nghiêm trọng, bởi vì nó nghe nói biểu tỷ sắp thành thân với Đông Hoa đế quân. Nó vò đầu bứt tóc hỏi Dạ Hoa quân: "Phụ quân, người nói lúc người còn nhỏ phải gọi Đông Hoa đế quân là thúc thúc có phải không?"

Dạ Hoa ngẩng đầu lên khỏi chồng tấu chương: "Phải."

Cục bột bèn chậm rãi bò sang phía Bạch Thiển và hỏi: "Phượng Cửu tỷ tỷ thực sự muốn thành thân với Đông Hoa đế quân sao?"

Bạch Thiển ngẩng đầu lên khỏi chồng thoại bản, đáp: "Đúng vậy."

Cục bột buồn bực ra ngoài, lấy chân đá đá mấy hòn sỏi nhỏ bên cửa Tẩy Ngô cung. Nó xòe ngón tay ra tính toán. Đông Hoa đế quân là bậc cha chú của phụ quân và mẫu thân, cũng tức là gia gia của nó. Có nghĩa là Phượng Cửu tỷ tỷ sắp kết hôn cùng gia gia...

Năm

Vừa hay Phượng Cửu và Đông Hoa đúng lúc đi qua, bắt gặp cục bột nhỏ đang bối rối vò đầu bứt trán trước Tẩy Ngô cung.

Phượng Cửu vui vẻ bước đến: "Cục bột, đệ đang đếm gì thế?"

Cục bột hớn hở la lên: "Ah, Phượng Cửu tỷ tỷ, đệ hiểu rồi. Sau khi tỷ cưới Đông Hoa gia gia, tỷ sẽ vừa là tỷ tỷ vừa là tổ mẫu của đệ, vừa là cháu gái vừa là cô mẫu của mẫu thân. Phượng Cửu tỷ tỷ, tại sao quan hệ trong nhà chúng ta lại rắc rối như vậy?"

Phượng Cửu ngẩng đầu nhìn trời, ai oán đáp: "Bởi vì Đông Hoa gia gia của đệ sơ suất quên không chết, sống hơi lâu..."

Đông Hoa: "..."

Sáu

Đông Hoa: "Ta phải xuống hạ giới một thời gian. Nàng ở đây đừng gây chuyện."

Phượng Cửu: "Sao có thể chứ, đừng lo! Mà chàng sẽ đi bao lâu?"

Đông Hoa: "Nội trong vòng một trăm ngày ta sẽ trở lại."

Cuối cùng, Đông Hoa trở lại ngay hôm sau và thấy Thái Thần cung hỗn loạn không thể tả.

Đông Hoa: "Tiểu... Bạch... ra đây..."

Phượng Cửu: "Đế... đế quân, không phải chàng sẽ trở lại trong vòng một trăm ngày sao? Hôm nay mới là ngày thứ hai..."

Đông Hoa: "Ngày thứ hai thì cũng là trong vòng một trăm ngày! Nàng đang phàn nàn đấy à? Nàng định hủy cung Thái Thần có đúng không?"

Phượng Cửu: "Thiếp chỉ định giúp chàng sửa sang lại thôi, nhưng mà chưa thành công..."

Bảy

Dạ Hoa: "Chân thân của ta là một con hắc long, rất uy vũ."

Liên Tống: "Chân thân của ta là một con bạch long, rất tuấn lãng phong lưu."

Chiết Nhan: "Chân thân của ta là một con phượng hoàng, rất phong cách."

Bạch Thiển: "Chân thân của ta là cửu vỹ bạch hồ ly, rất đẹp mắt."

Phượng Cửu: "Chân thân của ta là cửu vỹ hồng hồ ly, rất đáng yêu."

Đông Hoa: "...Các ngươi từ từ nói chuyện, ta đi trước."

(Đế quân là một tảng đá =)))

Tám

Mọi người gọi Phượng Cửu thế nào?

Phụ mẫu: Cửu nhi

Mê Cốc: Ây da, xin chào tiểu điện hạ

Bạch Thiển: Tiểu Cửu thôi~~~

Dạ Hoa: Thiển Thiển gọi sao thì ta cũng vậy

Thành Ngọc (hoan hỉ): Đế hậu!

Liên Tống (bất đắc dĩ): Đế hậu...

Đông Hoa: Tiểu Bạch, có vấn đề gì không?

Cục bột: Biểu tỷ, tỷ tỷ, Phượng Cửu tỷ tỷ, Phượng Cửu tỷ tỷ yêu quý, Phượng Cửu tỷ tỷ đáng yêu nhất của ta!

Phượng Cửu (vui vẻ): "Cục bột, đệ thật hiểu chuyện, tỷ cũng yêu đệ!"

Đông Hoa (sầm mặt): "Cục bột, trở về chép cuốn kinh văn này mười lần cho ta."

Cục bột (đau khổ): "Phượng Cửu tỷ tỷ..."

Phượng Cửu (đẩy cuốn kinh văn đi): "Chàng tự đi mà chép. Cục bột đi nào, tỷ sẽ làm mấy món ngon cho đệ ~~~"

Cục bột (phấn khởi): "Được ạ! Đi thôi!"

Đông Hoa: "..."

Chín

Một ngày nọ, lần đầu tiên trong đời, Đông Hoa để Phượng Cửu dạy mình nấu ăn. Phượng Cửu đang rất tức giận! Vì sao lại có người có thể nấu canh hạt sen đặc đến nỗi thành bánh hạt sen luôn cơ chứ! Nhưng đồng thời Phượng Cửu cũng rất đắc ý vì hơn được Đông Hoa ở điểm này.

Phượng Cửu: "Đế quân, chàng mà cũng có thể ngốc như vậy sao?"

Đông Hoa: "Không bằng nàng."

Phượng Cửu: "Đương nhiên, chàng còn không thông minh bằng một phần mười ta! ~~"

Đông Hoa: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top