⭐Chương 1⭐



Trong căn phòng sơn màu thanh lam, bài trí đơn giản gọn gàng, thiếu nữ ước chừng 18 tuổi ngủ gục trên sôpha, cuốn sách đang đọc dang dở trong tay không biết rơi xuống sàn nhà từ lúc nào, không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở đều đều của người nằm trên ghế. Đột nhiên đôi mắt nhắm chặt bỗng mở lớn, cả người nhanh như chớp bật mình ngồi dậy, trong mắt chứa đầy thần sắc hoảng loạn cùng thù hận gào thét.

Cảm giác đầu tiên của Nhan Y Tịch chính là kích động sau đó là choáng váng do bất ngờ ngồi dậy quá nhanh khiến máu không kịp lưu thông, thân thể cứ thế vô lực mất trọng tâm ngã mạnh xuống khỏi sôpha. Cảm giác ê ẩm, đau nhức khiến Nhan Y Tịch như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, đảo mắt nhìn một lượt xung quanh cô cảm thấy hình như mình đã ngủ một giấc quá dài cũng đã mơ thấy một cơn ác mộng quá lâu.

Không! Không phải mơ.., mà đó chính là sự thật!

Liếc mắt nhìn cuộn lịch trên bàn trang điểm. Ngày 17 tháng 6 năm 20xx... Đúng rồi! Ngày này chính là ngày toàn bộ Trái Đất hứng trọn cơn mưa đá ô nhiễm bất thường suốt 12 tiếng. Cứ nghĩ sau cơn mưa trời lại sáng và sự thật đúng như vậy, sau ngày mưa đá bất thường kia, cả thế giới tuy rằng xôn xao nhưng sau đó mọi chuyện đều trở lại quỹ đạo vốn có. Chẳng ai nghi ngờ rằng đây chính là lời cảnh báo mà Chúa trời muốn nói cho họ biết Trái Đất sắp diệt vong, con người sẽ bước sang một kỉ nguyên mới - kỉ nguyên Mạt Thế...

Ngày 19 tháng 6 năm 20xx, trải qua sự kiện mưa đá bất thường vào ngày 17 thì ngày 19 là ngày toàn bộ tinh cầu đều chịu cơn nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ lên cao hơn 50°, bầu trời tựa như xuất hiện thêm một mặt trời, hơi nước bốc hơi nhanh chóng, băng từ hai cực bằng mắt thường có thể thấy tan ra thành nước.

Động, thực vật cũng theo đó chết đi một cách kì lạ, nắng nóng kéo dài 12 tiếng, điều đáng kinh ngạc là trải qua ngày nắng nóng có rất nhiều người thức tỉnh năng lực kì dị, có người có thể tạo ra lửa, cũng có ngươi có thể tạo ra nước, gió, cây cối hoặc tường đất. Chẳng qua là quốc gia chưa kịp vui mừng về sự phát hiện kì dị này thì qua ngày 20 tháng 6 năm 20xx, Trái Đất chính thức rơi vào Mạt Thế.

Bắt đầu buổi sáng ngày 20 tháng 6 năm 20xx, bệnh viện trên các nước đều liên tục tiếp nhận những ca bệnh chung đều giống nhau ở chỗ bệnh nhân cả người tím tái lạnh lẽo như băng sau đó là ửng đỏ nóng sốt như lửa, cả người nổi mụn đỏ qua 2 tiếng đều tự vỡ ra, dịch mủ dính đến đâu sẽ ăn mòn da thịt đến đó, có người bị ăn mòn gần hết gương mặt nhưng ý thức vẫn không mất đi vẫn biết đau đớn gào khóc, nhưng chỉ qua thêm 1 giờ nữa liền biến thành những xác sống, vẫn cử động đi đứng được, tứ chi vẫn hoạt động được, nhưng họ không có lí trí, không có trái tim, không biết đau đớn, họ chỉ muốn ăn và ăn thịt người...

'ĐÙNG!!!'

'Ting~ Ting~...'

"Alo?!" Nhìn tên người gọi tới trên màn hình điện thoại, Nhan Y Tịch nhíu nhẹ mi tâm sau một lúc mới cầm điện thoại bấm nghe. Vừa nghe điện thoại, cô vừa di chuyển bước chân tới cạnh cửa sổ, kéo rèm che ra bên ngoài bầu trời mù mịt tối đen như ban đêm, mặc dù đồng hồ đang điểm vào 11 giờ rưỡi giữa trưa. Ngoài đường lớn nhiều người đang hấp tấp chạy đến chạy đi như muốn tránh cơn mưa sắp kéo đến, gió thổi cuốn theo bụi cát mù mịt, tiếng sấm chớp 'đùng đùng' như đánh thẳng vào trái tim người nghe, chấn động tâm can.

"Alo? Alo? Y Tịch?!? Alo? Chị có nghe em nói không???"

"Ân?" Giọng nói bên kia điện thoại khiến Nhan Y Tịch giật mình hồi thần lại. Chẳng qua khóe miệng cô khẽ nhếch lên nụ cười châm chọc, trong mắt phũ lên tầng sát ý.

"... Có được không, Chị Y Tịch?" Âm cuối kéo dài yếu ớt, nhu nhược chỉ cần là bất kì ai nghe vào cũng cảm thấy thương xót, đau lòng vô cùng. Kiếp trước Nhan Y Tịch ăn bao nhiêu cái mệt cùng rắc rối cũng vì cái lòng thương xót chó má này, đến cuối cùng là mất mạng thảm thiết trong tay người rõ ràng có bộ dạng Bạch Liên Hoa vô hại kia a.

"Xin lỗi, hiện tại tôi không có ở nhà..."

"Chị đi đâu? Sao không nói em biết em sẽ đi cùng chị? Không sao, ngày mai cũng được!"

Bị cắt ngang lời, còn bị thái độ đương nhiên của người bên kia điện thoại khiến cho cô cau mày, không kiên nhẫn nói: "Tôi đi đâu cũng không cần phải báo cho cô với lại tôi cũng không biết khi nào mới về, nếu cô muồn đợi thì cứ việc đợi đi!" Dứt lời Nhan Y Tịch liền cúp máy, chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, sau đó đi vào phòng tắm.

Nhìn thiếu nữ trong gương, trên gương mặt xinh đẹp nhưng vẫn chưa rút đi nét ngây ngô mới lớn, chỉ có đôi mắt trầm tĩnh tựa như nhìn thấu lòng người trắng đen là không hợp với nét ngây ngô trên gương mặt cho lắm. Bàn tay khẽ xiết chặt, trong mắt bỗng chốc cuộn trào ra hận ý mãnh liệt khiến người ta kinh hãi, từ trong khẽ răng rít ra ba chữ 'Quách-Nhược-Lan!!!!'

Quách Nhược Lan là người vừa gọi điện thoại cho Nhan Y Tịch, người cũng giống như tên, tựa hoa lan yếu nhược chọc người thương tiếc, Quách Nhược Lan là em họ của cô, gọi là em họ nhưng thực ra nhà họ Nhan chưa từng thừa nhận chút quan hệ cùng nhà họ Quách. Vì sao ư? Bởi vì Quách Nhược Lan chính là con gái của tiểu tam mà tứ thúc của nhà họ Nhan cô. Đúng thế! Chỉ là tiểu tam chứ không phải là vợ bé được thừa nhận gì cả, tất nhiên là Quách Nhược Lan cũng như mẹ cô ta không được Nhan gia thừa nhận cho dù trong người cô ta chảy nửa dòng máu Nhan gia nhưng Nhan lão phu nhân đã nói chỉ cần bà còn sống một ngày thì mẹ con Quách thị đừng mong bước chân vào cửa lớn Nhan gia một bước, nếu ai muốn rước mẹ con Quách thị vào thì bức bà chết trước đã. Hiển nhiên lớn nhỏ trong Nhan gia không ai dám chọc giận lão tổ tông rồi mà họ cũng không việc gì phải vì mẹ con hạ tiện kia mà gây xích mích người trong nhà. Còn Tứ gia ư? lão chính là kẻ ăn chơi phóng túng bên ngoài nhưng hoàn toàn không có gan làm loạn với lão phu nhân. Đối với lão, mẹ con Quách thị chỉ là ngoài ý muốn, lão việc gì phải vì bọn họ chọc giận lão tổ tông của Nhan gia họ a?

Có thể nói Nhan gia 10 người thì hết 9 đều đồng quan điểm chung không thích mẹ con Quách thị, còn một người ư? Chính là Nhan Y Tịch a~...

Nghĩ đến đây Nhan Y Tịch khẽ thở dài, trong mắt hiện lên hối hận cùng áy náy vô cùng...

Nhan gia tổng cộng có bốn chi, cha cô là lão Đại sinh được ba trai một gái chính là cô, nhà nhị cô sinh được cặp long phượng thai đầu và một con trai út, nhà tam thúc cô thì sinh được bốn trai, còn lại chính là tứ thúc của cô sinh được ba gái, cũng chính vì nhà chỉ có con gái nên tứ thúc mong mỏi kiếm được con trai cho nên ngày ngày đều cặp kè ăn chơi lêu lổng, cũng vì tứ thúc là con út nên ban đầu Nhan lão phu nhân chính là mắt nhắm mắt mở cho qua, không nghĩ tính cách tứ thúc càng ngày càng quá đáng chọc giận lão phu nhân không ít lần. Điển hình chính là chuyện mẹ con Quách thị.

Ban đầu biết tin Quách thị có thai còn khẳng định là con trai nên tứ thúc cô không ít lần vì bà ta chống đối lão phu nhân, đỉnh điểm là khi tứ thúc cô muốn đón Quách thị vào cửa cho danh phận vợ hai. Nhan gia xưa nay tuy không phải thế gia thư hương hay là thương gia máu mặt, nhưng ít nhiều cũng có vị trí nhất định ở Thủ đô khiến Chính phủ nể mặt vài phần, quan trọng là Nhan gia xưa nay chưa từng có chuyện vợ hai, vợ ba. Dù cho lão tứ bên ngoài ăn chơi phóng túng như thế nào bà đều có thể bỏ qua hoặc ngầm xử lí cho y, nhưng chuyện rước người vào là không thể.

Con dâu cũng là con, cháu gái cũng là cháu, bà chưa từng phân biệt đối xử, nhưng từ ngày nhìn lão tứ suốt ngày bênh vực tình nhân bên ngoài về chèn ép vợ con bà thực sự nhìn không được, nếu Quách thị vào cửa chẳng phải là muốn lật mái nhà lên sao? Bà một mực không chấp nhận ý kiến lão tứ, lão tứ cũng cường ngạnh chống đối bà ra mặt, hai bên cứ thế giằng co kịch liệt. Chi thứ hai gả ra ngoài, trở về khuyên can còn bị lão tứ khinh bỉ la hét con gái gả ra ngoài như bát nước hất đi chuyện Nhan gia không đến lượt họ xía vào, lời này khiến nhị cô tụi nhỏ tức ánh ách quay đầu chỉ có thể an ủi bà, nhà lão tam thì suốt ngày trong quân đội, tin tức không lưu thông mà dù cho có muốn truyền bà cũng không cho truyền, chuyện phong lưu của lão Tứ bà vẫn cố chèn ép xuống không cho người ngoài biết, một khi truyền đi, lão Tứ không sợ mất mặt nhưng bà sợ a~, huống hồ cháu trai cháu gái vẫn còn đó, chuyện vỡ lẽ ra thiệt thòi danh tiếng vẫn là tụi nhỏ a?

Trong lúc hai bên giằng co căng thẳng nhất, gần như ép bà chịu không nổi thì lão Đại đi công tác xa trở về, chỉ vừa nghe xong lão Đại không nói hai lời liền cầm gia pháp tìm lão Tam tấu cho một trận muốn mất nửa cái mạng, mọi người khuyên can ông vừa đánh vừa hét với lão Tứ.

'Chát!'

"Roi thứ nhất đánh cậu vì tội không để gia quy Nhan gia trong lòng!"

'Chát!'

"Roi thứ hai đánh cậu ngỗ nghịch bất hiếu với mẹ!"

'Chát!'

"Roi thứ ba đánh câu không tu tâm dưỡng tính, không phân biệt thị phi, ức hiếp không tôn trọng vợ con mình!"

"Nhan Lưu! Cậu nói ba roi này anh đánh có đúng không? Có phục không?"

Nhan Lưu chính là bị đánh đau đến u mê hồ đồ, gia pháp Nhan gia chính là cây roi dài chứa mắc xích ngược, đánh lên người rút ra chính là lớp da thịt đi theo, Nhan Lưu một lần là bị ăn trọn ba roi, máu chảy không ngừng, chật vật vô cùng, y hiện tại thật muốn hôn mê bất tỉnh nhưng y không dám a, y sợ chính y đang hôn mê cũng bị anh trai mình quật cho tỉnh lại.

"Anh cả! Em..., em biết sai rồi, đừng đánh nữa... đừng đánh nữa... Em phục, thật sự phục..." Những lời Nhan Trạch nói, Nhan Lưu nghe rõ mồn một cũng thấm vào đầu, y cũng nghĩ lại quãng thời gian vừa rồi của mình thật sự rất quá đáng, nhất là khi nhìn thấy mẹ mình gầy đi một vòng, trên mặt đầy sầu lo. Y thật muốn tát cho mình vài cái thật mạnh a~ cớ gì vì một người đàn bà bên ngoài mình quậy trong nhà gà chó không yên.

Quay đầu nhìn vợ con mình ở đó, ba cô con gái ngoan hiền hiểu chuyện cùng người vợ mà hắn vượt qua muôn ngàn thử thách của nhạc phụ đại nhân mới lấy về được. Vỏn vẹn hai tháng thôi đã khiến vợ con tạo ra ngăn cách với mình, gia đình vốn êm ấm mà người ta ao ước lại bị chính ông ra tay đập nát. Khẽ cúi đầu Nhan Lưu chỉ có thể lầm bầm nói câu xin lỗi liên tục.

Về sau Nhan Lưu cũng thay đổi rất nhiều, tuy vẫn thích trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng tuyệt đối không mang rắc rồi phiền phức về nhà. Quách thị ngay sau đó cũng bị Nhan Lưu bỏ mặc, con trai thì sao mà con gái thì sao chứ, vợ chồng ông còn trẻ chẳng lẽ không sanh được nữa sao? Dù không sanh nữa thì cùng lắm ông chọn con rể vậy.

Chuyện cũ cứ thế qua đi, không nghĩ Quách thị chính là âm hồn bất tán, một lần nữa lại trở về gây sóng gió cho Nhan gia. Lần này không chỉ một mình Quách thị mà còn có con gái bà mang thai năm đó cùng Nhan Lưu. Nhưng mà lần này Quách thị biết khôn, không trực tiếp tìm Nhan Lưu bắt hắn chịu trách nhiệm mà là lén lút tìm hiểu Nhan Y Tịch-tứ tiểu thư của chi lớn Nhan gia cũng là bảo bối của cả Nhan gia.

Có lẽ mẹ con Quách thị chọn đi nước cờ này rất tốt, không những đả động được tình cảm Nhan Y Tịch mà còn có xu hướng dùng Nhan Y Tịch khuấy đảo Nhan gia gà bay chó sủa. Cũng bởi trên dưới Nhan gia yêu thương cưng chiều Nhan Y Tịch như bảo bối, ngày ấy khi cô nhắc lại chuyện phong lưu của Nhan Lưu, còn muốn Nhan Lưu chịu trách nhiệm đón mẹ con Quách thị về Nhan gia, coi như cho Quách Nhược Lan nhận tổ quy tông, Nhan lão phu nhân quả thực không chịu nổi cháu gái cưng nài nỉ, tâm cũng dần nghiêng về một phía nhưng không ngờ Giang thị vợ Nhan Lưu cắn răng hạ quyết tâm nói, nếu để mẹ con Quách thị bước chân vào Nhan gia thì mẹ con bà liền trở về Giang gia.

Giang thị tính tình thẳng thắng cương trực, bà tuy rằng không chán ghét Nhan Y Tịch nhưng bà vẫn cảm thấy ganh tị cho con gái mình vì không được mọi người yêu thương như Nhan Y Tịch. Mà Nhan Y Tịch sớm bị Quách thị thu mua lòng người sao chịu theo ý Giang thị nên ngang bướng tranh cãi, kết quả chính là Giang thị nổi giận đùng đùng mang theo ba cô con gái trở về nhà mẹ đẻ, Nhan Lưu đứng giữa, không thể trách Nhan Y Tịch, cũng chỉ có thể chạy đến Giang gia ăn bế môn canh.

Về sau chuyện xảy ra càng ngày càng căng thẳng, Nhan Y Tịch chính là mặc kệ mọi người ngang nhiên dẫn mẹ con Quách thị vào Nhan gia ở, người cũng đã vào người trong Nhan gia có ngăn cũng ngăn không được, nên cho ra quyết pháp tốt nhất chính là mặc kệ mẹ con Quách thị, không cho họ danh phận cũng không đối xử họ như người trong nhà.

Không nghĩ Quách thị chính là người tâm cơ, chỉ vì muốn tranh thủ lôi kéo Nhan Lưu trở lại bên mình liền hạ tình dược cho ông, nhưng trớ trêu thay người uống không phải là Nhan Lưu mà là Lục thị vợ Nhan Sách đang mang thai, tình dược lưu thông máu quá nhanh khiến bà sanh non.

Chuyện lớn xảy ra, Nhan lão phu nhân chỉ biết thở dài áy náy rơi nước mắt, còn Nhan Trạch từ bên ngoài trở về hay tin liền cầm theo gia pháp ngoan tuyệt muốn đánh Nhan Y Tịch cũng may mọi người ngăn cản kịp thời, nhưng cô vẫn bị ông đánh hai cái tát.

Nhan Y Tịch tuổi nhỏ nông nổi, từ bé đã được cưng chiều chưa từng bị đánh qua nên nổi giận đùng đùng ôm đồ bỏ nhà đi, mẹ con Quách thị biết đại sự không ổn cũng chạy theo cô tỏ vẻ muốn chăm sóc khiến cô cảm động rơi nước mắt, có cái gì tốt cũng cho mẹ con họ, không nghĩ chính mình nuôi phải một đôi Bạch Nhãn lang a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top