Stumme Schuld
Bae Seongwoong chưa từng tin vào định mệnh.
Là hình mẫu thành đạt của thế giới hiện đại, giám đốc điều hành một công ty công nghệ sinh học. Anh tin vào những con số, vào logic tuyến tính, bảng tính Excel, đồ thị tăng trưởng hay những kế hoạch được lập trình chính xác đến từng phút giây. Ở tuổi ba mươi tư, Seongwoong sống trong căn hộ cao cấp giữa lòng Seoul, ăn uống điều độ, tập gym mỗi sáng. Anh đang sống một cuộc đời đáng ngưỡng mộ.
Hoạt động trekking vào cuối tuần là cách anh tái tạo năng lượng. Bae Seongwoong không ngờ mình sẽ đối mặt với phần ký ức đã chôn sâu từ lâu.
Sáng hôm ấy, trời lặng gió và mù sương trắng xóa. Khi đoàn người bắt đầu len lỏi vào khu rừng nguyên sinh dọc biên giới Gyeonggi, Seongwoong bất ngờ sững lại. Trước mắt anh là gương mặt quen thuộc, chồng chất lên những ký ức xa xăm khiến trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt.
Lee Sanghyeok.
Chàng trai mười sáu tuổi năm nào, người anh từng ôm vào lòng trong những giấc mơ. Khoảng cách từ lần cuối gặp nhau đã rất xa nhưng dù hóa tro, họ vẫn nhận ra nhau.
"Cậu..."
Bae Seongwoong không thốt ra nổi tên. Cơn co giật nhẹ nơi cổ họng khiến anh vô thức luồn tay vào trong túi áo khoác, nắm chặt chiếc móc khóa cũ đã rỉ sét luôn mang bên người, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
"Lâu quá không gặp." Giọng Sanghyeok dường như không hề thay đổi nhưng nụ cười trên khóe môi em đã đổi thay.
"Ừ... lâu quá không gặp."
Không khí giữa họ lại rơi vào im lặng. Khoảng lặng giăng ngang giữa hai người dài bằng cả mười bảy năm. Những người khác trong đoàn vẫn đang trò chuyện rôm rả, chẳng ai để ý đến hai người đàn ông vừa va vào nhau tựa hai bóng hình phản chiếu qua gương.
Seongwoong quay đi trước. Ánh mắt tránh né như vừa vô tình va phải điểm mềm yếu nhất trong cấu trúc lý trí hoàn hảo của mình.
Hành trình vào rừng bắt đầu như mọi cuộc trekking khác: ẩm ướt, đầy tiếng côn trùng và mùi gỗ mục nồng trong không khí.
Seongwoong cố giữ khoảng cách với Sanghyeok nhưng mỗi lần dừng lại nghỉ, anh lại chẳng thể kìm được lén nhìn bóng hình quen thuộc chỉ cách mình vài bước chân.
Sau bữa trưa vội vã dưới chân thác. Người thì trèo lên đá chụp ảnh, người thì chợp mắt. Seongwoong ngồi một mình, vừa uống ngụm nước từ bình giữ nhiệt thì bất ngờ nghe giọng Sanghyeok sau lưng:
"Cậu vẫn tránh ánh mắt tớ như hồi ấy."
Anh im lặng.
"Nhưng không sao. Tớ không còn giận cậu nữa."
Câu nói nhẹ tênh, giọng điệu quá đỗi bình thản như đang bâng quơ nói về thời tiết hôm nay. Nhưng với Seongwoong, nó là cú nện đau điếng vào lòng ngực.
Không còn giận nghĩa là từng giận mà từng giận là... từng đau.
Lý trí bảo anh nên nói "Xin lỗi" hoặc ít nhất là tìm lý do kiểu "Hồi đó tớ không ổn". Nhưng cổ họng anh chỉ phát ra một tiếng ừ gãy gọn, chắc có ai đó vừa cắt đứt dây thanh quản anh.
Sanghyeok nói rồi quay đi như cách Seongwoong từng lặng lẽ rũ bỏ em trong một buổi chiều mưa tháng sáu, mười bảy năm về trước.
Và rồi như trò đùa của tạo hóa, đoàn người bị chia tách. Một cơn mưa rào bất ngờ đổ xuống, sấm sét gào thét. Đường rừng trở nên trơn trượt và rối rắm. Bản đồ GPS trên điện thoại trở nên vô dụng vì sóng yếu.
Trong lúc hoảng loạn tìm lối, Seongwoong và Sanghyeok bị lạc khỏi đoàn.
"Chúng ta nên dựng lều tạm."
"Ừ. Tớ có lều cá nhân."
Họ nhanh chóng tìm một bãi đất bằng dưới chân núi, gần một con suối nhỏ. Seongwoong giúp Sanghyeok giăng lều chờ sóng điện thoại đủ mạnh để cầu cứu.
Qua một lúc lâu, mưa mới tạnh dần. Gió rừng lạnh buốt thổi qua vách đá.
Seongwoong cảm thấy đầu đau như búa bổ. Một cơn chóng mặt bất ngờ ập đến khi anh cúi người buộc dây giày, trán anh rịn mồ hôi.
"Cậu ổn chứ?" Sanghyeok hỏi.
"Chắc bị côn trùng cắn. Không sao."
Kết quả là có sao. Vì khi đêm xuống cơn đau tăng dần, vết sưng đỏ hiện rõ sau cổ, hơi thở bắt đầu đứt đoạn. Toàn thân Seongwoong run lên như sốt rét.
"Cậu sốt cao quá." Sanghyeok sờ trán anh, nhíu mày. "Tớ sẽ tìm cách liên lạc với đội cứu hộ."
Seongwoong thở dốc. Cảm giác cơ thể bị hút vào một lỗ xoáy nào đó. Mắt anh mở không nổi, mọi hình ảnh chập chờn như nhìn qua lớp kính dày mù sương.
"Sang... hyeok..."
"Tớ ở đây. Cậu đừng ngủ... cố lên..."
Môi anh mấp máy muốn nói gì đó nhưng trước mắt tối sầm, tiếng gió rít mạnh bên tai. Hơi thở nghẹn lại trong ngực.
Anh nghe thấy Sanghyeok gào lên trước khi lịm đi:
"Seongwoong! Seongwoong! Trả lời tớ đi!"
=
Khi mở mắt, Seongwoong không còn thấy Sanghyeok, không còn thấy lều, chẳng còn cả bầu trời. Chỉ có một khu rừng phủ đầy sương mù không biên giới, không rõ phương hướng. Cây cối đổ nghiêng như đang rạp mình về phía anh trong tư thế cúi chào ma quái. Vỏ cây nứt nẻ tạo thành những khe hở giống hệt đôi môi khô nẻ đang thì thầm điều gì. Mặt đất mềm nhũn rêu dưới chân anh như da thịt thối rữa, mỗi bước chân đều phát ra tiếng rên rỉ ẩm ướt.
Không có lối mòn hay bảng chỉ dẫn, anh bước đi nặng trĩu giữa không gian dày đặc sương. Cái lạnh thấu xương bám theo anh thành một lớp da thứ hai. Sương trắng đục vờn quanh, có thứ gì đó ẩn sau nó đang dõi theo anh từ mọi phía.
"Còn bao nhiêu con người trong mày chưa được chôn sống?"
Giọng nói vọng ra từ hư vô, thoạt nghe cứ ngỡ tiếng gió thổi, lúc lại như những suy nghĩ thầm kín bật ra từ sâu trong tâm trí. Lúc khác, lại nghe nó phát ra từ chính những thân cây xung quanh, qua những khe nứt trên vỏ cây, như đôi môi mấp máy thốt ra âm thanh được dệt từ tiếng thở dài của chính anh suốt mười bảy năm qua.
Anh quay đầu. Sương cuộn ngược lên cao thành cột khói, hóa thành những bóng ma dang tay cố ôm lấy thứ gì đó đã mất. Những cành cây khô gầy guộc trồi ra như những bàn tay xương xẩu cố níu lấy cõi không.
Tiếng thì thầm ám ảnh bám theo anh chẳng khác gì thứ ký sinh trùng tinh thần, len lỏi vào từng kẽ hở trong ý thức. Cho đến khi rừng dần thưa và anh chạm đến một khoảng trống. Ở đó có một cánh cổng kỳ dị được kết thành từ những mảnh gương vỡ.
Những mảnh gương trôi lơ lửng trong không khí, xếp thành hình vòm phản chiếu những phiên bản khác nhau của chính Bae Seongwoong.
Có Seongwoong khi mười sáu tuổi, run rẩy nắm tay Sanghyeok trong rạp phim tối. Cũng năm ấy, cậu bé mười sáu trốn vào nhà tắm ký túc xá, mặt đỏ hồng như phát sốt không dám tin mình vừa làm điều đó.
Có hình bóng hai thiếu niên che chung chiếc ô, cứ mãi nhường nhau mà không hề nhận ra cả hai đều đã ướt sũng.
Có anh năm mười bảy tuổi, quay lưng bước đi. Phía sau là Sanghyeok, cũng mười bảy, đứng trơ trọi dưới cơn mưa tay cầm ô nhưng không che, mắt hoe đỏ.
"Tại sao mày lại bỏ rơi Sanghyeok?"
Lần này câu hỏi không đến từ bên ngoài mà vang lên từ chính những mảnh gương vỡ. Mỗi mảnh vỡ phát ra một âm tiết, ghép lại thành câu nói hoàn chỉnh như một bản hợp xướng của quá khứ.
Tại sao nhỉ?
Tại vì đứa trẻ hoàn hảo của cha mẹ không cho phép cất giữ Lee Sanghyeok trong tim.
Năm đó, khi cha phát hiện ra điều không nên biết, ông đã tát anh một cái đau điếng và gằn giọng nói:
"Con điều chỉnh lại đi. Bố không muốn phải nhắc lại chuyện này."
Seongwoong phải rời đi, đó là cách tốt nhất theo lời bố.
Anh buộc rời Hàn Quốc ngay, chuyến bay đó rời đi để quên trái tim thiếu niên ấy ở lại. Bae Seongwoong chỉ lén giữ một chiếc móc khóa, giờ đã hoen gỉ sau mười bảy năm, món quà Sanghyeok tặng khi họ cùng nhau đến lễ hội trường. Anh tự nhủ, giữ nó để nhắc mình đừng bao giờ yêu sai lần nữa.
Sanghyeok đã gọi đến mười hai lần cùng vô số tin nhắn. Tin nhắn cuối cùng chỉ còn là âm thanh vỡ nát:
"Ít nhất... cũng hãy cho tớ một lời từ biệt."
Sanghyeok nức nở trong file tin nhắn thoại. Seongwoong ném vỡ điện thoại, rồi nhặt lên xóa hết tất thảy và chặn Sanghyeok. Mắt ráo hoảnh nhưng đêm ấy, anh nôn thốc tháo trong nhà vệ sinh, nôn đến mức ruột gan như bị rút ra bằng tay trần. Có lẽ, cơ thể đang cố phản bội sự tàn nhẫn mà lý trí vừa thực hiện.
Mỗi mảnh gương là một thời khắc anh từng có và vứt bỏ.
Hình ảnh bố chợt xuất hiện trong gương, ông không chỉ tát Seongwoong. Bàn tay ông xuyên qua gương, bám đầy những mảnh kính vỡ để lại trên má anh những vết cắt sâu hoắm. Giọng nói của bố không còn là âm thanh mà là những con sóng chữ lởm chởm đâm vào não:
"ĐIỀU CHỈNH LẠI - ĐIỀU CHỈNH LẠI - ĐIỀU CHỈNH LẠI BAE SEONGWOONG."
Những mảnh gương bắt đầu rung lắc dữ dội, va vào nhau tạo thành thứ âm nhạc kinh hoàng. Từ giữa các khe vỡ có một sinh vật lạ trườn ra, nó là khối thịt sống động đậy với vô số mảnh gương cắm sâu. Mỗi mảnh gương trên cơ thể nó đều phản chiếu một khoảnh khắc Seongwoong từ chối chính mình, từng mảnh như một con mắt, tất cả cùng nhìn thẳng vào anh. Khi nó gào lên, âm thanh phát ra không chỉ là tiếng thủy tinh vỡ mà là tiếng khóc nức nở của Sanghyeok năm mười bảy tuổi, tiếng nôn mửa của Seongwoong trong nhà vệ sinh sân bay, tiếng máy bay cất cánh xé toạc bầu trời đêm.
"Mày có xứng đáng được hạnh phúc không?"
Seongwoong quay lưng chạy. Anh chạy mãi, qua rừng, qua sương, qua những khoảng trống không định nghĩa được. Nhưng mỗi lần ngoái đầu, thứ anh thấy là bóng hình Sanghyeok trong mưa, hình ảnh cú tát của bố lặp đi lặp lại không dứt như một lời nguyền.
"Mày sẽ không thoát được nếu còn cố phủ nhận nó."
Những mảnh vụn trôi lơ lửng trong không khí tựa những con cá chậm rãi bơi qua một đại dương vô hình, bất chấp trọng lực, bất chấp quy luật tự nhiên. Chúng bao vây anh dựng lên trường lũy.
Mảnh gương lớn nhất phản chiếu khuôn mặt hiện tại của anh, bình tĩnh một cách mệt mỏi, đôi mắt đã học được cách quay lưng với mọi thứ. Giống tấm mặt nạ đeo quá lâu đến mức chẳng ai nhớ nó đã che giấu điều gì.
Nhưng có một mảnh nhỏ hơn, như cố tình lạc loài giữa bầy cá vô hình ấy. Trong nó, có một Seongwoong khác.
Cậu chàng mặc áo hoodie trắng, tóc rối tung vì gió mùa, tay nắm chặt chiếc điện thoại gõ một dòng tin nhắn:
"Con sẽ chứng minh cho bố thấy... con dù yêu Sanghyeok vẫn là đứa con mà bố mẹ tự hào."
Khi ngón tay anh chạm vào mảnh gương đó, nó bắt đầu hút lấy anh, kéo da thịt anh vào trong một vũng nước đặc quánh. Anh có thể cảm nhận được từng tế bào trên cơ thể mình bị xé ra, tái cấu thành và được viết lại từ đầu.
Một giọng nói vang lên, rất gần và không đến từ ai khác ngoài chính anh. Giọng Bae Seongwoong tuổi mười bảy non nớt đầy máu nóng:
"Mày có thể trở thành hắn. Chỉ cần một lần dũng cảm thôi."
Ngực anh nhói lên vig bị bóp nghẹt từ bên trong. Không gian biến dạng. Rồi anh thấy mình đang đứng trong ký túc xá cũ nơi có mùi chăn bông vừa giặt và tiếng mưa dội mạnh lên mái tôn. Sanghyeok ngồi bên cửa sổ, ánh sáng xám xịt từ bầu trời hòa vào vệt nước mưa trên má cậu ấy.
Phiên bản khác của Seongwoong, người mà anh đã không trở thành bước tới, không chút do dự ôm lấy Sanghyeok từ phía sau.
"Tớ thích cậu. Tớ sẽ không đi đâu hết."
Ngay khi câu nói được thốt ra, trái tim anh không chỉ nhói đau mà bùng nổ thành hàng ngàn mảnh gương nhỏ. Mỗi mảnh gương ấy đều phản chiếu một tương lai khả thể, những cuộc đời mà anh đã đánh mất khi quyết định bỏ chạy.
Anh hét lên, bàn tay bấu vào ngực cố níu giữ trái tim đang bị kéo khỏi thể xác bởi một thứ lực vô hình. Máu chảy ra từ lòng bàn tay nhưng không có màu đỏ mà lấp lánh như thủy ngân, từng giọt rơi xuống gợn sóng trên nền nhà cuốn theo cả hình ảnh của "có thể" và "nếu như".
Phiên bản dũng cảm ấy nhìn anh lần cuối, trước khi hòa tan vào không gian như chưa từng tồn tại.
"Nếu mày từ chối sống thật." Nó thì thầm "Mày sẽ chỉ là bóng ma lặng lẽ đứng nhìn chính mình qua lớp gương vỡ, qua một cuộc đời chưa từng bắt đầu."
Nó dứt lời, anh liền rơi xuống một vực sâu.
Khi tỉnh dậy, anh thấy mình đứng trước một hang động tối đen. Không phải màu đen của màn đêm mà là thứ mực đen đặc sẽ đóng băng, hấp thụ mọi âm thanh bao gồm cả tiếng thở của anh. Miệng hang không phải hình vòm, nó là một khe nứt dọc giống một vết rách trên da thịt, hai bên mép lởm chởm những mảnh thạch nhũ sắc như răng nanh đang nhỏ giọt chất lỏng đỏ sẫm.
Anh bị kéo bởi một lực từ trường vô hình và bước vào trong vô thức. Bàn chân chìm trong lớp bụi mịn, thứ bột trắng xóa dưới chân không phải cát mà giống xương nghiền nát. Nó phát ra tiếng lạo xạo như tiếng khóc thầm bị nghiền nén qua hàng thế kỷ.
Trong lòng hang, một sinh vật cuộn mình như bào thai bị bỏ quên. Ôm lấy nó là lớp vỏ bọc bằng giấy bản cũ, phủ đầy những dòng chữ viết tay đã phai mờ. Đó là những lá thư chưa kịp gửi, nhật ký bị xé, lời hứa không bao giờ được thốt ra. Đôi mắt đen của nó như là hai lỗ thủng thông thẳng vào khoang ngực Seongwoong, nơi trái tim anh đập loạn nhịp như con chim bị nhốt trong lồng sắt.
Giọng nói vang lên không còn từ những tán cây trong tâm trí anh, nó lẩn trốn trong những giọt chất lỏng nhỏ từ trần hang. Mỗi giọt khi chạm đất vỡ tan thành âm tiết:
"Tao/là/phần/mày/đã/chôn/sống."
"Tao/là/mày/cái/tôi/bị/nhốt/trong/lớp/vỏ/đạo/đức/và/sợ/hãi."
Seongwoong giật mình nhận ra những dòng chữ trên da sinh vật kia chính là nét chữ của anh thời trung học. Những bản nháp tâm tư chưa bao giờ gửi cho Sanghyeok, những dòng nhật ký bị gạch xóa đến rách giấy.
"Tao... không sợ gì cả." Anh gào lên, nhưng hang động nuốt chửng âm thanh, chỉ để lại một vệt máu chảy từ khóe môi anh vừa cắn nát.
Con thú không miệng bỗng run rẩy, nó di chuyển tới gần anh. Những tờ giấy da bắt đầu bong tróc, lộ ra lớp dưới là hàng trăm chiếc móng tay nhỏ xíu đang đập loạn xạ như cánh bướm đêm mắc kẹt. Nó giơ tay lên, ngón trỏ dài ngoẵng chạm vào trán anh, rỉ máu.
"Vậy tại sao khi ấy mày lại trốn chạy không lời từ biệt? Tại sao mày dằn vặt bởi sự lựa chọn của mình?"
"Đó không phải là lựa chọn của bố mày mà là cái cớ hoàn hảo để mày trốn chạy khỏi chính mình."
Từng chữ như những chiếc kim châm thẳng vào não anh. Không nói nên lời.
"Mày nói không nhớ, không yêu thế mà mày vẫn chạm vào cậu ấy mỗi đêm trong mơ."
Anh thấy mình tuổi thiếu niên, nằm trong phòng ký túc xá, ánh đèn hành lang tắt sớm vì bóng đèn hỏng và chỉ còn tiếng thở đều đều của Sanghyeok vọng lại như sóng đập vào bờ tim. Anh đã quay lưng lại, nhưng mọi tế bào trên người đều hướng về phía kia.
Anh nhớ mình đã hôn tưởng tượng một bóng ma, thành kính hôn để rồi tự nguyền rủa mình bằng nửa đời sau.
Mỗi đêm sau khi rời khỏi Sanghyeok là một màn chiếu lặp lại, cái nắm tay nóng hổi mười ngón đan chặt rồi tan vào không khí như sương sớm khi mặt trời lên cao.
Con thú đột ngột đứng thẳng, thân hình gãy khớc theo từng động tác như rối bị giật dây. Những tờ giấy da hoàn toàn rơi rụng lộ ra cơ thể bên trong, có một bản sao hoàn hảo của Seongwoong năm mười bảy tuổi với làn da trong suốt lộ rõ từng mạch máu đang bơm chất lỏng đen ngòm.
Nó giơ tay lên miệng, nơi đó bị khâu bừa bãi và xé toạc lớp da mặt. Không có máu chảy ra chỉ có vô số mảnh gương vỡ rơi xuống, mỗi mảnh phản chiếu một khuôn mặt khác của Sanghyeok: đang khóc, đang cười, đang thất vọng, đang chờ đợi.
"Tất cả đều là mày." Những mảnh gương đồng thanh. "Tất cả những Sanghyeok này đều do mày tạo ra để chịu đau thay mày."
Seongwoong ngã quỵ, tay ôm lấy đầu cố bịt tai trước những lời buộc tội. Nhưng âm thanh chuyển từ bên ngoài vào trong, vang lên từ chính những xương sườn anh, từ khoảng trống giữa các khớp ngón tay, từ những kẽ hở trong hộp sọ.
Khi con thú lao tới, anh không cảm nhận được vết cào xé trên vai. Thứ anh cảm thấy là một cơn đau khác, có ai đó đang lần lượt tháo những chiếc đinh ghim anh dùng để khâu kín trái tim mình suốt mười bảy năm qua. Mỗi vết rách trên áo là một ký ức bị niêm phong được giải thoát, tuôn trào ra như mủ từ ổ áp xe lâu ngày.
Anh hét lên và lần này âm thanh không bị nuốt chửng. Nó vỡ ra thành hàng ngàn con bướm đêm bằng thủy tinh, đập cánh loạn xạ quanh hang động, chiếu đi chiếu lại hình ảnh anh và Sanghyeok trong vô số khả năng chưa bao giờ thành hiện thực.
Và rồi, tất cả lại chìm vào bóng tối.
Thứ bóng tối đặc quánh như nhựa đường nóng chảy, bám dính vào từng lỗ chân lông. Nó không đơn thuần là sự vắng lặng mà là một thực thể sống thở ra mùi mốc meo của những ký ức bị khóa kín.
Bóng tối như cánh cửa, có thể là một khởi đầu mới tẩy trắng mọi tội lỗi hoặc chỉ là một cách khác để lẩn trốn.
Lần này, khi Seongwoong mở mắt, anh không thấy sương cũng không thấy rừng cũng không có hang động nào. Chỉ một màu xám trùm kín vòm trời, thế giới bị tẩy trắng bằng tro và im lặng.
Anh trở về thành phố, đứng giữa Seoul nhưng không phải là Seoul mà anh từng biết. Một Seoul bị bỏ quên trong hộp kính vô trùng với những tòa nhà chọc trời đứng im như bia mộ khổng lồ. Xe cộ đỗ cứng như tượng đá, cửa kính phản chiếu những đám mây không chuyển động. Đồng hồ treo ở quảng trường đã gãy kim, thời gian tạm dừng giữa nhịp thở.
Anh cảm thấy mình là dấu chấm duy nhất còn lại trong một câu văn đã bị lược bỏ chủ ngữ.
Rồi, giữa con đường bê tông nứt nẻ có một người bước tới.
Hắn không phát ra tiếng bước chân nhưng mỗi bước đi của kẻ đó như cắt sâu vào không gian. Khi ánh sáng, nếu có thể gọi thứ ánh sáng xám xịt ấy là ánh sáng, chiếu vào người hắn, nó xuyên thẳng qua. Hắn không có bóng cũng không phản chiếu.
Hắn chính là anh.
"Mày..."
Bản sao kia nhếch môi cười. Cái nhếch môi khô khốc, vô cảm, giống hệt cách anh luôn mỉm cười trong các bữa tiệc, sau các lễ trao giải, khi mẹ hỏi anh có hạnh phúc không.
"Khỏi hỏi. Tao là mày." kẻ kia đáp.
"Không. Mày không phải." Seongwoong gằn giọng, nhưng chính anh cũng nghe thấy sự run rẩy trong đó.
Không Bóng tặc lưỡi, đôi mắt vô hồn phản chiếu gương mặt tái nhợt của Seongwoong:
"Tao là cái vỏ mày dựng lên. Tao sống thay mày, là cái xác mày mặc vào để không phải đau, không phải yêu, không phải nhớ."
Không bóng tiến lại gần. Đôi mắt hắn tĩnh lặng như biển sâu trước bão.
"Tao thành công thay mày, tao quên Sanghyeok giúp mày. Bae Seongwoong, mày nợ tao một đời."
Seongwoong lùi lại. Nhưng mọi lối đã đóng, lưng va vào bức tường vô hình.
"Mày không cảm thấy gì khi bỏ cậu ấy, không thấy gì khi mẹ mất, không thấy gì khi đứng trên bục phát biểu. Đều nhờ tao hết đó. Tuyệt đúng không. Nhờ tao nên mày chỉ thấy nhẹ nhõm. Vì mày đâu cần phải đối diện cảm xúc thật đâu."
Seongwoong muốn phản bác nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Anh nhìn xuống tay mình đang run lẩy bẩy, trong khi tay không bóng vẫn bình thản không một gợn sóng.
Đúng lúc đó, hai bóng hình khác hiện ra từ những ngõ ngách của thành phố chết.
Gã gương nứt, trong đó phản chiếu vô số gương mặt anh vỡ vụn thành ngàn mảnh tội lỗi.
Con thú không miệng, da thịt co quắp, đôi mắt đen như hai lỗ thủng thông thẳng vào quá khứ.
Chúng bao quanh anh, xé toạc anh bằng sự thật. Phán anh án tử hình vì tội lỗi giết chết hồn mình.
Anh quỳ xuống, hai tay bấu vào ngực muốn xé toạc lớp da che giấu trái tim. Anh bắt đầu thầm thì những lời thú tội từ tận sâu đáy lòng.
"Tôi phản bội vì tôi sợ mình sẽ hủy hoại Sanghyeok, hủy hoại hình ảnh của mình trong mắt bố mẹ."
Trên mặt gương nứt, những mảnh gương nhỏ như vảy cá lấp lánh chuyển động theo nhịp thở, nếu nó thở.
Rồi từng mảnh rơi xuống. Phía sau lớp gương là một khuôn mặt, vẫn là Seongwoong nhưng đầy những vết sẹo dọc ngang bị thời gian cào xé. Gã gật đầu rồi tan thành cát bụi, những hạt bụi ấy bay lên hóa thành sao trời.
"Tôi im lặng vì tôi hèn nhát. Tôi phủ nhận vì tôi không dám đối diện chính mình."
Con Thú Không Miệng run rẩy, phát ra giọng nói khàn đặc:
"Tao đã chờ... câu này... mười bảy năm." Dứt lời, nó sụp đổ thành một đống tro tàn, bay theo làn gió vừa mới thổi lên. Đó là cơn gió đầu tiên trong thế giới băng giá này.
Chỉ còn không bóng ở lại.
"Tôi lãnh đạm vì tôi sợ đau, tôi phải sống sót..."
"Nhưng mày có thực sự sống không?" Không bóng cười nhưng lần này nụ cười không còn vô cảm nữa. "Con người phải trả giá cho lựa chọn của mình, nỗi đau là thứ cần để trưởng thành."
Rồi hắn bước tới, đặt tay lên vai Seongwoong. Cơ thể hắn bắt đầu tan chảy, chảy xuống như sáp nến thấm vào bóng đổ dưới chân Seongwoong, anh thấy bóng mình hoàn chỉnh.
Ngay khoảnh khắc ấy từ làn sương cuối phố có một đứa trẻ xuất hiện.
Đôi mắt trong veo, mái tóc ướt nước mưa. Bàn tay ôm khư khư một con diều giấy đã rách.
Sanghyeok.
Không phải Sanghyeok của hiện tại, mà là Sanghyeok của những ngày tháng cũ dán trong nhật ký, của mùi cỏ ướt sau mưa, của tiếng cười vang trong rạp chiếu phim trống trơn, của những ngón tay run rẩy lần đầu tiên đan vào nhau.
Em lao vào lòng anh, ôm chặt.
"Tớ xin lỗi." Seongwoong thốt lên, nghẹn ngào. "Tớ xin lỗi, Sanghyeok à."
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má. Nó chạm vào mặt đường và lập tức một tiếng tách vang lên.
Vết nứt lan ra từ dưới chân họ rồi kéo dài khắp thành phố.
Những tòa nhà bắt đầu có chiều sâu. Cửa kính bắt đầu phản chiếu. Xe cộ bắt đầu chuyển động.
Từ đâu đó rất xa, tiếng chuông đồng hồ vang lên tích tắc, tích tắc thời gian bắt đầu trôi lại.
Seongwoong ôm chặt Sanghyeok, sợ em sẽ tan biến. Nhưng em vẫn ở đó, thở đều, hơi ấm lan tỏa qua lớp áo.
Anh nhắm mắt lại cảm nhận trái tim mình đang đập trong niềm hân hoan, máu đang chảy cuồn cuộn qua từng thớ thịt. Cơn đau nhói nơi ngực lần này không còn đáng sợ mà như lời nhắc nhở tha thiết rằng anh đang thật sự sống.
"Lần này..." Anh thì thầm. "Tớ sẽ không rời bỏ em nữa."
Trong khoảnh khắc ấy, Seoul run lên một chút như thể vừa hít vào một hơi thở sâu.
Seongwoong tỉnh, anh chớp mắt liên tục, từng chuyển động mí mắt nặng trĩu như có cát đọng lại bên trong.
Âm thanh đầu tiên lọt vào tai anh là tiếng máy đo nhịp tim - beep... beep... beep...- đều đều như tiếng kim đồng hồ gõ lên lớp kính vô hình của thế giới. Nhịp điệu máy móc nhưng đầy sinh khí đang chứng minh rằng anh vẫn còn đang ở phía bên này của thực tại, chưa bị trôi hẳn về phía bên kia.
Trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng hòa lẫn với mùi hoa hồng trắng cắm trong lọ thủy tinh vỡ tan trong khoang mũi anh. Bên ngoài cửa sổ mưa vẫn chưa tạnh, những giọt nước rơi xuống mái hiên thành những vòng tròn âm thanh. Từng tiếng một như thế giới đang đánh vần tên anh bằng một ngôn ngữ cổ xưa đã lãng quên.
Bàn tay trái Seongwoong co giật nhẹ khi cảm nhận kim truyền dịch lạnh lẽo chạm vào tĩnh mạch. Anh liếc nhìn xuống những ngón tay gầy guộc, móng hồng hào trở lại sau cơn sốt rét run người.
Sanghyeok đang ngồi bên giường đọc một quyển sách, đèn bàn tỏa ánh sáng màu vàng nhạt làm nổi bật sợi tóc lòa xòa trên trán. Trên bàn có chiếc móc khóa đã rỉ sét. Có lẽ, em thấy nó từ túi áo Seongwoong khi anh lịm đi.
Khi nhận ra anh đã tỉnh, em không mừng rỡ cũng chẳng giật mình chỉ lặng lẽ đánh dấu trang sách rồi gập lại.
"Cậu tỉnh rồi. Cậu bị côn trùng độc cắn hôn mê hai ngày liền."
Seongwoong không thể trả lời ngay. Cổ họng anh là một hành lang khô cạn kéo dài vô tận nhưng đôi mắt thì vẫn mở to dán vào khuôn mặt kia. Trong những giấc mơ chảy tràn qua anh, họ Bae đã thấy Sanghyeok hàng trăm lần nhưng không giống lần này. Bởi trong lần này, là Sanghyeok bằng xương bằng thịt, em sẽ không tan vào hư vô.
Anh đưa tay ra, động tác chậm rì như đang chạm vào mặt hồ và mong đừng làm vỡ đi hình ảnh phản chiếu.
" Xi...n... lỗi. Đừn...g...rờ..i...đi..." Anh khó khăn phát âm từng chữ một lời cầu xin.
Lee Sanghyeok nắm lấy tay anh.
"Tớ chưa từng rời đi."
Seongwoong cười nhẹ nhõm, nụ cười không phát ra âm thanh. Trong ánh sáng xám dịu của trời mưa, anh nhìn thấy bóng mình đổ dài trên sàn, chạm vào chân giường kéo dài ra như một cánh cổng.
Và lần đầu tiên sau hơn mười năm, anh không còn sợ khi nhìn thấy nó.
\
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top