sunsoaked (vie)
"achilles à," cả người patroclus tựa vào gốc cây ngân hạnh, nhưng đầu cậu lại quay ngoắt sang nhìn achilles; họ ngồi cách nhau một gang tay, đủ xa để achilles không cảm nhận được hơi thở phập phồng của patroclus, đủ gần để mùi cỏ dại và mùi rau củ chín nẫu, mới đào lên từ mặt đất phang phảng quanh chóp mũi achilles.
"mình đây, patroclus." vì vậy, achilles đáp; có lẽ đối với cậu, bất kỳ chút khoảng cách nào giữa cậu và patroclus cũng là quá xa, nên achilles xích gần lại, tay sau đẩy lưng về phía trước, cho tới khi đùi cả hai chạm vào nhau dưới lớp áo tunic mỏng mà vua peleus mới gửi lên pelion. đúng rồi, dù sao cũng mới chớm hè mà.
"mình hỏi câu một câu," patroclus cựa quậy một chút, và achilles luyến tiếc vài giây ngắn ngủi khi cơ thể cậu và patroclus không chạm vào nhau, trước khi patroclus ngập ngừng nói tiếp, "..có được không?"
achilles không nghe rõ cậu hỏi gì, patroclus có thể hỏi rằng "mình cạo trọc tóc cậu đi được không?" hay "cậu hái mặt trăng xuống tặng mình nhé?", và achilles sẽ luôn đáp rằng, "tất nhiên rồi, cậu muốn gì mình cũng làm hết."
achilles nào phải người mưu mô, nhưng kế nào cậu cũng dám dùng, miễn là patroclus ở bên cậu mãi.
"việc này cậu còn phải hỏi mình sao?" achilles chống một tay xuống nền cỏ xốp như bông gòn, cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào mắt patroclus, và cố gắng, cố gắng hết cỡ để không bị chìm sâu vào trong đó, "cậu mau mau hỏi đi, mình đói lắm rồi."
và quả thực là như vậy, bụng achilles cồn cào vì cậu lỡ ăn ít hơn thường ngày cho bữa trưa, và còn quá sớm để bắt đầu nấu bữa tối; có lẽ cậu sẽ đi tìm và hái vài quả ổi chín, hoặc những trái vả thơm ngon đầu mùa, nếu cậu may mắn, patroclus thích những trái vả lắm, đôi khi achilles có cảm giác như chúng mới là thứ ngự trị trái tim patroclus thay vì cậu.
"không công bằng tẹo nào," achilles bĩu môi, "mấy trái vả mềm oặt đó đâu có biết làm sao để ôm cậu cho khỏi lạnh mỗi đêm, hay biết giữ cậu khỏi té ngã vì bàn chân cậu phẳng lì nên hay mất thăng bằng?" và đương nhiên, achilles chẳng hề nói những điều này ra ngoài.
"mình đã luôn nghĩ.." patroclus thấy vậy bèn ngập ngừng nói, thật khó để tập trung, khi achilles và đôi mắt xanh như tán cây sồi và ngọc lục bảo nhìn cậu chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống patroclus, 'mình có cảm giác như mình có thể nuốt trọn cả thế giới ấy', achilles từng nói vậy, "nếu như, mình không biết nữa, nếu như tới một ngày nào đó, mọi lời tiên tri của mẹ cậu đều thành sự thật, và rồi cậu sẽ bỏ mình đi thì sao? lỡ như nơi cậu tới là đỉnh olympus cao chót vót, thì mình làm sao theo nổi cậu đây?"
đương nhiên, patroclus không nói như vậy với achilles, tàn nhẫn quá, cậu nhủ thầm vậy.
"nếu cậu được trở thành bất cứ loài vật nào," thay vào đó, patroclus hỏi, "kiểu như, bất kỳ con vật, hay đồ đạc, tất cả những thứ không phải người phàm ấy, cậu sẽ chọn biến thành gì?"
achilles ngơ ngác vài giây, trước khi chơm chớp mắt nhìn patroclus, "cậu hỏi lạ quá," achilles nghĩ, trước khi đưa tay lên vuốt cằm và một bóng đèn vô hình loé lên bên tai cậu, "chắc là mình sẽ chọn làm chim."
"tại sao thế?" patroclus tròn xoe mắt nhìn achilles.
"thì, mình biết đánh nhau mà, vậy nên làm gấu hay sư tử cũng đều chán chết," achilles tựa người vào thân cây ngân hạnh, hào sảng trả lời, "mình cũng không muốn làm cá, cá dễ bị mẹ bắt lắm, mẹ mình ấy, mẹ mình luôn muốn mình xuống những chiếc hang dưới đáy biển sống cùng bà."
những chiếc hang dưới đáy biển, đúng rồi, vì achilles nào phải người trần mắt thịt như patroclus.
"vậy nên cậu muốn làm chim sao?" patroclus hỏi, "vì cậu không muốn mẹ cậu bắt được ư?"
"vì mình muốn bay được thì đúng hơn," achilles đáp, "những chú chim sẽ bay cao, bay xa lắm, giới hạn của chúng chỉ là bầu trời mà thôi, mình muốn được sống như vậy."
nghĩ tới đây, achilles bật dậy, một tay choàng lấy một bên tunic của patroclus. "còn cậu có thể làm chú chim sẻ lưng dọc bay cạnh mình, mình sẽ bắt giun và dế mèn cho cậu ăn." achilles cười khoái trá, trước khi bị patroclus nhẹ nhàng huých khuỷu tay vào ngực.
"mình sẽ không làm chim đâu," cậu mỉm cười, đối diện với gương mặt có phần hóc búa của achilles, patroclus đáp "mình nghĩ rằng, nếu được chọn, mình nghĩ mình sẽ muốn làm một cái cây."
"nhưng như vậy cậu sẽ không thể bay cạnh mình được," achilles nghiêng nghiêng đầu, tại sao lại vậy nhỉ? "và mình cũng sẽ không được bay cạnh cậu, trong khi dưới tán cây của cậu sẽ luôn có những lũ trẻ ngốc ngếch ngồi đây bàn chuyện."
patroclus bụm miệng cười, không phải chính chúng ta đang là lũ trẻ ngu ngốc đó sao? nhưng achilles không phục mà nói tiếp.
"mình thấy cậu vẫn nên làm chim, bên cạnh mình." achilles ôm lấy bàn tay patroclus, thuyết phục cậu, như thể cả hai thực sự sẽ hoá thành chim trong vài tíc tắc sau, "mình sẽ săn mồi cho cậu, mình sẽ chỉ cho cậu những vẻ đẹp ở nơi mà chỉ có những chú chim dũng cảm nhất mới tới được, nếu cậu trở thành cây thì sẽ khó cho mình lắm."
vậy nhưng, patroclus chỉ mỉm cười.
"nhưng mà nếu vậy, cậu sẽ đâu có nơi nào để về đâu?" patroclus nhẹ nhàng gỡ tay achilles, để rồi áp lòng bàn tay mình lên má cậu, "nhưng nếu mình trở thành một cái cây, không phải cậu sẽ luôn có nơi để về sao?"
mình sẽ luôn đợi cậu, patroclus muốn nói, nhưng tán cây ngân hạnh và trái tim chực chờ trong cổ họng ngăn cậu lại, còn sớm quá để mà cậu nói những điều ấy. achilles nào đã đi đâu xa?
"nhưng cậu sẽ không thể ăn những thứ mình đã săn cho cậu," achilles thắc mắc hỏi, "hay nhìn những quang cảnh mà mình đã nhìn,"
"vậy cậu kể cho mình đi," patroclus đáp, "mỗi tối sau khi cậu về, cậu hãy chiêm chiếp kể cho mình nghe, mình sẽ nghe hết những câu chuyện của cậu, mình hứa đó."
mình muốn cậu trở về với mình, patroclus khát khao, mình không muốn những huyền thoại hoang đường, mình cũng chẳng cần giàu có cao sang, mình chỉ cần cậu thôi.
mặt trời dần khuất lặn dưới triền núi gồ ghề, tiếng chiêng vang lên ba lần mỗi nhịp, thầy chiron đang gọi họ về chuẩn bị bữa tối mất rồi. achilles đứng bật dậy trước, rồi đưa tay kéo patroclus lên.
"tunic cậu bẩn cả rồi," achilles nói, "để mình phủi cho cậu."
patroclus đắm chìm trong mớ bòng bong suy nghĩ, không hề để ý thấy dưới ánh hoàng hôn của chiều tà rực rỡ, đôi mắt xanh của bảo ngọc và tất cả những gì quý giá nhất trần gian nhìn cậu chằm chằm, hai tay vẫn bám lấy tunic của patroclus, miệng đinh ninh nói.
"mình sẽ không bỏ cậu mà đi đâu," achilles dõng dạc nói, như thể đọc được suy nghĩ của patroclus, "chỉ cần cậu đợi mình, mình nhất định sẽ quay về với cậu."
mình làm được, patroclus gật đầu thay cho một câu trả lời, mình đợi cậu được mà, aristos achaion của mìnn, vì cây cối nào có thể di chuyển như chim chóc, vì chim chóc nào có thể sống nếu thiếu cây.
"mình sẽ không sống một ngày thiếu cậu," achilles rủ rỉ vào tai patroclus, khi cả hai đang đi trên con đường mòn về lại hang động thạch anh hồng, "mình hứa đấy, mình hứa."
họ không nói về chú chim chích trưởng thành vất vưởng trên cành cây ngân hạnh.
vì chim muông thì có thể chết, nhưng cây cối thì sẽ đứng mãi không gãy.
achilles chỉ không ngờ tới một ngày, chiếc cây mà cậu yêu thương, chiếc cây ngày ngày đợi cậu trở về sẽ nằm chơ chọi giữa nền đất lạnh, khi mà nhựa cây rỉ thay vì máu.
có lẽ đó chỉ là một giấc mơ mà thôi, achilles nghĩ, cậu choàng tay ôm lấy patroclus bên cạnh mình, họ vẫn ở đây, vẫn là patroclus và achilles, là chú chim hoang mạnh mẽ nhất và ngôi nhà của chú giữa rừng già pelion.
"patroclus, cậu lạnh quá," achilles nói, "để mình sưởi ấm cho cậu nhé."
và rồi chú chim nhỏ giang đôi cánh, ôm lấy tất cả của mình mà chìm vào giấc ngủ sâu.
-
via https://archiveofourown.org/works/58181401
mình chỉ định đăng lên wattpad để lưu trữ, không ngờ vẫn có bạn đọc, cảm ơn mọi người nhiều nha!
mong mỗi ngày mọi người vẫn sẽ yêu achicleos thêm 1 chút!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top