lost-as the poet said

gió nổi lên rồi;

achilles để ý vậy, cậu cũng không phải là không quen với biển cả, với những cơn sóng cuộn và thuỷ triều nghiêng ngả dưới bàn tay poseidon, không, achilles phải gọi là đã quá quen với chúng rồi. mẹ cậu dù sao cũng là một nữ thần biển, và phthia hay pelion cũng đều đón cơn gió mặn mỗi khi thuỷ triều dâng.

nhưng lần này thì khác, gió từ hướng tây gào thét như điên dại thổi tứ tung những cồn cát trắng, bờ biển mịt mù như có sương phủ, từ xa nhìn vào chẳng thể thấy rõ. thế trận giờ chỉ như những con rắn đen ngoằn ngoèo bò lổm nhổm trên mặt đất, xoắn vặn trận chiến thành những hình xoắn ốc, tựa như những mảnh vỏ ốc mà achilles đã từng cùng patroclus gom nhặt bên bờ biển.

cơn cuồng phong này sẽ ảnh hưởng tới đám cung thủ của thành troy lắm; cậu nghĩ.

một cơn gió lạnh thổi dựng tóc gáy achilles, cậu biết thế trận này, rõ ràng như trở bàn tay—một vị lãnh tướng, vua, hay hoàng tử nào đó đã ngã xuống rồi—và họ đang tranh giành xác ngài.

nhưng achilles chỉ chăm chăm hướng về phía bờ biển mà nhìn, nơi patroclus cùng automedon đang hành quân. "cậu không được rời khỏi bờ biển," achilles đã dặn cậu vậy, "không được chiến đấu, nếu cậu bị tấn công hãy bỏ chạy ngay."

và patroclus đã hứa, cậu hứa sẽ không bén mảng ra khỏi bờ biển, cậu đã hứa sẽ không động tới cây thương, và đã hứa sẽ bỏ chạy nếu gặp nguy hiểm; và patroclus chưa từng thất hứa với achilles, một lần cũng không.

sóng biển lại cuộn trào dâng, nhưng lần này là trong trái tim achilles.

thế dàn quân kia chẳng liên quan một tý tẹo nào tới achilles, và chắc chắn càng chẳng hề liên quan tới patroclus. cậu mong người đã chết là agamemnon, và quân troy sẽ thành công trong việc xâu xé lấy xác lão ta. achilles rất nhỏ nhen—, cậu tự biết điều ấy, patroclus cũng biết, nhưng chẳng hề để tâm. 

những ngày cùng quân myrmirdon nghỉ ngơi là những ngày nhàn rỗi nhất trong đời của achilles, cậu chơi đàn lại, và tập dùng loại tinh dầu lựu ngày xưa mình thường lấy để mát xa chân tay, nhưng giờ đây, cậu lại dùng chúng để xoa bóp cho patroclus.

sáng nay khi patroclus xuất quân, cậu đã nhàn hạ vừa ngắm biển khơi, vừa xoa bóp chân bằng chúng.

"mình thích cậu mỗi khi cậu dùng loại tinh dầu này lắm," patroclus đã thủ thỉ như vậy vào tai achilles, "nó khiến mình có mùi như cậu, nó khiến mình có cảm giác như mình là của cậu vậy."

thì cậu đúng là của mình mà, achilles nghĩ nhưng chẳng hề nói ra, thay vào đó, cậu ôm patroclus chặt hơn thường ngày một chút, và hôn lên gò má đã ửng hồng như ruột trái vả lâu hơn thường ngày.

nhưng cát bụi mù mịt—, đâu là patroclus, đâu là quân achean, dù achilles có là một á thần cũng chẳng tài nào phân biệt nổi.

phải đợi cậu ấy về thôi, achilles nghĩ, và có lẽ khi đó, patroclus sẽ kể cho mình xem là vị tướng nào đã ngã xuống.

"mong đó không phải là odysseus," achilles tự nói một mình, "mình ghét lão ta, nhưng nếu không có lão thì chắc quân hy lạp đi đời lâu rồi."

và mong rằng patroclus nghe được những lời cậu nói.

khi họ rút quân về trại, đã là chuyện của vài giờ đồng hồ sau. odysseus, may mắn làm sao, bộ não của toàn quân hy lạp chỉ có vẻ bị thương ở đầu gối; agamemnon thì sống nhăn răng, lão già có vẻ cũng bị thương, nhưng chẳng phải vết thương gì nặng.

diomedes cũng nối theo sau bọn họ, một tên lính quân myrmidon đỡ automedon tiến về doanh trại của achilles.

lạ quá, patroclus đâu rồi?

"automedon," achilles tiến về phía họ, tunic cậu trắng bóc như trứng gà luộc, —trái ngược hoàn toàn với bộ giáp đã ngấm máu của automedon, người mà hiện tại khó có thể quỳ được trước achilles như thường ngày, "bạn của ta, patroclus không đi cùng ngươi sao?"

và achilles biết đôi mắt ấy, khi automedon nhìn cậu, với tròng mắt trợn ngược lên vằn vân máu, nhìn cậu ta sao mới thật giống lũ nai trong cánh rừng già pelion, lúc chúng sắp lìa đời, và nhìn kẻ đã xuống tay với mình bằng ánh mắt cầu khẩn cuối cùng.

đàn lyre có 32 dây, một sợi trong số chúng trong lòng achilles vừa đứt phăng.

cơn gió lộng tưởng chừng đã ngừng lại quật mình sống dậy, achilles gào lên, nhưng chính cậu cũng chẳng thể nghe thấy nổi mình đã nói gì. cậu đoán rằng mình đang giận, —thật khó để biết được xem bản thân đang làm sao khi chìm sâu dưới hai tấc nước.

sáng nay, achilles đã nắm chặt lấy bàn tay patroclus và dịu dàng hôn lên các đốt ngón tay.

"ta hỏi ngươi," achilles gầm lên, gió gào rú bên tai cậu, những tiếng thét như hàng vạn lời oán than trồi lên từ sông styx, "patroclus đâu rồi."

automedon mấp máy môi, chẳng một lời nào phát ra từ cổ họng cậu ta đủ để khiến bão tố trong achilles được nguôi ngoai; đừng có đùa, làm gì có chuyện patroclus đã bỏ automedon mà phi tới cổng thành, làm gì có chuyện patroclus đã vứt bỏ một phần ba bộ giáp chỉ để leo lên những bước tường thành troy kia chứ.

"im mồm," achilles nắm chặt cổ áo automedon hơn, việc mà gần như là không thể, có lẽ cậu đang bấu lấy da thịt cậu ta, "im ngay cho ta!"

có lẽ hiện tại achilles nhìn đáng sợ vô cùng, giống như quỷ dữ, giống như ác ma. cậu thấy mình chẳng quan tâm tới việc đó lắm.

bởi lẽ trong đáy mắt, cậu đã nhìn thấy menelaus bế một cái xác được phủ vải trắng xanh, một bàn chân mỏng hơn buông thõng xuống từ cẳng tay menelaus, chẳng rõ vì lý do gì, achilles nghĩ rằng bàn chân đó sẽ ngấm mùi dầu quả lựu, mùi của cậu, —mùi của patroclus.

menelaus vấp phải một hòn sỏi nhỏ, một bàn tay theo quán tính rơi thõng xuống chênh vênh trên không trung.

là bàn tay với những đốt ngón tay gồ ghề mà sáng nay achilles đã dịu dàng đặt lên những nụ hôn nhỏ.

có lẽ achilles đã chết rồi, vì dường như cậu chẳng hề thở nữa.

bàn tay cậu với lấy thanh gươm nơi thắt eo trái, cổ achilles nghiêng sang phía còn lại; nếu cắt trúng động mạch, như thầy chiron từng dạy, vậy thì chỉ vài phút có lẻ nữa—cậu sẽ gặp lại patroclus.

"pelides," odysseus thều thào trong khi antilochus lao tới khoá tay achilles, ghìm chặt cậu xuống mặt cát; họ thực chất cũng chẳng cần làm vậy, gươm của cậu đã đưa cho patroclus mất rồi.

achilles quật ngã antilochus, với một tiếng rống lớn, cậu lao tới chỗ patroclus.

achilles chưa từng chạy nhanh như vậy, kể cả khi chơi trốn tìm cùng thầy chiron trên núi pelion, kể cả khi cậu chạy bên bờ biển của đảo skyros. achilles không thấy trái tim mình đang đập, cũng không thấy phổi mình còn không khí, có lẽ cậu đã chết rồi, đã chết, chết từ lâu rồi.

người chết thì không phát ra âm thanh.

vậy mà trong đáy tai, cậu vẫn nghe thấy tiếng mình gào thét.

"patroclus, patroclus, patroclus.." cậu nỉ non, giống như mỗi sáng sớm cậu sẽ gọi patroclus dậy, có lẽ lần này cũng thế, nếu cậu gọi đủ lâu, nếu cậu gọi đủ to, có lẽ patroclus sẽ nghe thấy và chớp mắt thức dậy.

achilles thấy những lọn tóc vàng rơi lả tả trên đùi mình, cậu không thấy đau, mười đầu ngón tay cậu lại cấu chặt lên đầu, và những ngọn tóc lại vương vãi khắp mặt cát, vậy mà chẳng có gì chạm tới cậu ngoài nỗi tê dại,

ổ bụng patroclus đã khô cứng những vệt máu đông, bàn tay achilles lưỡng lự trên không trung, chẳng dám chạm vào patroclus—đây là mơ thôi, đây không có thật đâu, cậu tự huyễn hoặc bản thân, nhưng đôi môi tím lịm của patroclus nói điều ngược lại.

lưng patroclus có hai vết rạch dài từ xương vai xuống, trên trán cậu lấm tấm cát, mười đầu ngón tay patroclus tái nhợt, như đôi môi, như gò má, như đôi mắt xám xanh chẳng còn có thể mở ra được nữa rồi.

"kẻ nào?" achilles rống lớn, giọng cậu khàn đi vì lý do gì, chính cậu cũng chẳng rõ, có lẽ vốn dĩ cậu vẫn luôn gào thét, có lẽ tới cả những vị thần dưới đáy biển cũng đã nghe thấy cậu. "là kẻ nào!?"

"là thái tử hector," odysseus đáp, đôi mắt hắn sâu hoắm như cồn cát, hắn nhoài người về phía trước để achilles nghe rõ hơn, chỉ để diomedes đỡ hắn khỏi ngã. "một tên tướng tên euphorbus đã đâm patroclus, nhưng menelaus đã xử hắn rồi, chỉ có hector.., bọn ta chẳng tài nào chạm được tới hắn, pelides à, hắn được thần apollo bảo vệ."

achilles toan lấy chiếc thương bên cạnh mình, nhưng bỗng ngưng tay, "cậu không giỏi dùng thương tẹo nào hết", patroclus từng nói, đuôi mắt achilles sưng tấy, và rồi cậu lại nhặt chiếc thương lên, vì patroclus đã chết rồi.

"để ngày mai đi," diomedes đặt tay lên vai cậu, trong khi odysseus giục cậu ăn và uống, "hắn đã vào thành rồi, pelides, ngày mai cậu có thể giết hắn."

achilles ôm chặt lấy patroclus hơn và đưa cậu về căn lều của họ, quân lính nhìn, nhưng chẳng ai dám hé nửa lời. cậu nhận ra rằng, đau khổ thay, đây sẽ là cách duy nhất, cách gần nhất mà achilles còn có thể chạm tới patroclus.

*
nếu một nửa cõi hồn đã nhuốm chàm và bị đày xuống địa ngục, liệu nửa còn lại có phải đi theo không?

achilles không biết, cậu không nghĩ patroclus sẽ phải xuống địa ngục, người tốt như cậu ấy, chắc chắn sẽ được hermes đưa tới thiên đàng vĩnh cửu chốn elysium.

mong rằng phước lành của patroclus sẽ đủ để kéo theo achilles tới đó cùng cậu, dù achilles có lẽ sẽ phù hợp với tartarus hơn.

cậu dịu dàng hôn lên mu bàn tay lạnh ngắt của người đối diện, đôi mắt của achilles bây giờ chẳng phải mắt của người sống;

"kẻ giết người đều sẽ bị lưu đày xuống tartarus,"

ngày mai, hector sẽ chết dưới tay achilles.

cậu thấy mình chẳng quan tâm lắm, khi gió đã lại nổi lên rồi.


yessir lại một fic tsoa nữa ra lò ∩^ω^∩

fic lần này theo thói quen, mình lại viết bằng tiếng anh trước, nên có những đoạn đọc hơi kỳ, mong mọi người thông cảm; đính chính lại là mình tự dịch fic mình viết, hông phải fic người khác nha

viết thì cũng không lâu, fic này mình ngâm từ tháng 7 tới giờ mới lôi ra viết nốt, cả hai bản eng vie chắc không tới một buổi chiều là xong, cơ mà đăng lên, tìm ảnh, gắn tag, chuyển chữ in nghiêng, mí cái đấy rắc rối qs nên mình mới lười up truyện (';ω;')

một số đoạn có lẽ sẽ khác với tsoa, như euphorbus, đâm nhát chí tử vào lưng patroclus nhưng trong tsoa thì không được nhắc tên, mình cũng cho diomedes với odysseus có nhiều đất diễn lên xí, vì mình siêu cưng mí ổng :D nếu mọi người cũng thích odysseus thì có thể nghe thử epic the musical, siêu siêu siêu cuốn luôn!

dựa trên tsoa, và book 17 của the iliad, bản dịch của emily wilson.

cross-posted on ao3: https://archiveofourown.org/works/60664864

cảm ơn mọi người đã đọc!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top