Untitled Part 77
Thời gian trôi qua rất nhanh, chưa đến nửa tháng nữa là sẽ đến sinh nhật mười tám tuổi của Điền Chính Quốc. Nhưng bản thân Điền Chính Quốc lại không quan tâm lắm, dù sao trước sinh nhật mười tám tuổi, cậu còn phải thi học kỳ.
Không sai, lần thi học kỳ này rất cho Điền Chính Quốc mặt mũi, diễn ra trước hai ngày. Tức là hôm nay Điền Chính Quốc thi xong, hôm sau có thể tận hưởng sinh nhật một cách trọn vẹn rồi.
Chỉ là lần này bạn cùng lớp không nhận được thiệp mời của Điền Chính Quốc, vì Điền gia định tổ chức một bữa tiệc chúc mừng sinh nhật cậu.
Điền Chính Quốc biết được điều này là nhờ những câu nói trước kia, nên trong nhà muốn tuyên bố với bên ngoài rằng, cậu có thái độ gì họ cũng không quan tâm, chỉ là nếu thế thì cậu sẽ không được mừng sinh nhật với riêng Kim Thái Hanh nữa.
Điền Chính Quốc hơi mất mát gục xuống bàn, ngay cả đề toán trước mặt cũng không có cách nào lấy được sự chú ý của cậu.
Kim Thái Hanh đưa tay sờ tóc Điền Chính Quốc, trong lòng cũng hơi buồn, nhưng hắn cũng không dị nghị với quyết định của Điền gia.
Bình thường Điền Chính Quốc hay chơi với Kim Thái Hanh, nên hàng ngày hai người họ sẽ có vài động tác hơi thân mật, bạn học cùng lớp cũng chẳng mấy kinh ngạc, thế nhưng hôm nay tay Kim Thái Hanh vừa đụng đến tóc Điền Chính Quốc, lập tức nghe phía trước có người hít một hơi thật sâu.
Điền Chính Quốc nhịn không được nhìn sang, phát hiện người đó là Viên Vân.
Viên Vân trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không rời mắt, trên mặt mang đầy cảm xúc không thể tin được và sự oan ức khi bị lừa dối.
Điền Chính Quốc hơi nhíu mày, nhìn những bạn học khác, tuy không trắng trợn như Viên Vân, nhưng cũng đang lặng lẽ đánh giá cậu và Kim Thái Hanh. Trong lòng Điền Chính Quốc thoáng bất an, hai mắt híp lại.
Xảy ra chuyện gì?
Đúng lúc Điền Chính Quốc đang ngơ ngác thì Tằng Tiểu Anh bàn trên lén lút đưa điện thoại xuống cho cậu. Điện thoại đang truy cập diễn đàn trường học, trừ lần bình chọn hotboy và hoa khôi trường ra, Điền Chính Quốc chưa từng vào diễn đàn.
Cậu cầm điện thoại, xem topic trên diễn đàn, sắc mặt chậm rãi tối sầm.
Người đăng topic giấu tên, dường như tài khoản này cũng chưa từng xuất hiện trên diễn đàn, topic cũng không trực tiếp gọi tên Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, chỉ nói khối mười một có hai nam sinh quan hệ rất tốt, lúc nào cũng quấn lấy nhau.
Song khi Điền Chính Quốc tiếp tục lướt xuống, chủ topic đã tiết lộ thêm thông tin, trực tiếp chỉ tên hạng nhất toàn khối, Kim Thái Hanh. Trên topic cũng không nói quan hệ của họ có gì không bình thường, chỉ đăng vài tấm ảnh họ đi chung hay ăn cơm chung.
Đến giờ thì còn bình thường, nhưng bình luận phía dưới ngày càng sai.
Đầu tiên có người đưa ra nghi vấn, nói hai nam sinh dù có quan hệ tốt đến mức nào cũng sẽ không thân mật như thế, sau đó lại có người lấy chính bản thân mình ra để thuyết phục người khác, nói hai người đi học chung với nhau, hình như còn sống chung chỗ, câu tiếp theo ám chỉ hai người sẽ ngày càng quá phận, cho đến khi chủ topic đăng thêm một bức ảnh.
Dường như bức ảnh được cắt ra từ đoạn băng phát lại của camera giám sát, không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ thấy Điền Chính Quốc đứng sau thân cây, từ góc độ có vẻ đang nhướng người ra phía trước, nhưng không thấy rõ tình huống thế nào.
Bên dưới có rất nhiều người đang tranh cãi ầm ĩ về ý tứ của bức ảnh, cứ cãi qua cãi lại được khoảng hai trăm bình luận, chủ topic lại đăng thêm một bức ảnh khác.
Trong ảnh, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đi gần gốc cây cách đó không xa, nhìn thanh tiến độ thì có vẻ sớm hơn bức ảnh đầu tiên một hai phút, thế thì trong bức ảnh đầu tiên, vị trí của Kim Thái Hanh đã được xác định một cách rõ ràng.
Điền Chính Quốc tùy tiện lướt xem bình luận phía dưới, tắt màn hình. Cậu bất động thanh sắc trả điện thoại cho Tằng Tiểu Anh, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Chỉ không cẩn thận vướng rễ cây nên bị té thôi mà, sao lại liên tưởng như thế chứ... Ai."
Kim Thái Hanh cũng nhìn thấy topic, vẻ mặt khó coi.
Điền Chính Quốc không quan tâm ánh mắt của cả lớp, xoa đầu Kim Thái Hanh, dỗ dành nói: "Sao thế? Đừng tức giận."
Kim Thái Hanh nhìn về phía Điền Chính Quốc, trong mắt mang theo sự phẫn nộ, "Bọn họ không có tư cách phán xét cậu."
Điền Chính Quốc bất đắc dĩ, bản thân cậu cũng chả quan tâm bọn họ bàn tán gì về mình, chỉ là cậu hơi lo nhà trường và gia đình. Chuyện này lớn như thế, Kim Thái Hanh còn là hạng nhất toàn khối, tám phần mười nhà trường sẽ mời phụ huynh, thậm chí có khi còn phải chuyển trường...
Cũng không biết có làm nũng với mẹ được không...
Quả nhiên, lớp tự học buổi chiều, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh bị thầy phạm gọi ra ngoài, dẫn lên văn phòng hiệu trưởng.
Trong văn phòng hiệu trưởng còn có một học sinh khác, Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn cậu ta, không mở miệng.
Học sinh nọ không để ý có người vào, vẻ mặt như sắp khóc, "Hiệu trưởng, em thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra, em chỉ đăng ký tài khoản hồi đầu năm lớp mười chứ chưa từng xem gì hết, chủ topic thật sự không phải là em."
Hiệu trưởng nhìn cậu ta, Kimng tay bảo cậu ra ngoài.
Trong văn phòng chỉ còn lại Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh, thầy Phạm và hiệu trưởng. Hiệu trưởng đẩy một sấp ảnh đến trước mặt hai người, sâu sắc thở dài, không lên tiếng.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn nhau, Điền Chính Quốc cầm ảnh lên, tấm nào cũng có mặt cậu và Kim Thái Hanh, chỉ là không có hành động nào đặc biệt thân mật, nhiều lắm là nắm tay hoặc Kim Thái Hanh đang xoa đầu cậu. Chỉ là tại thời điểm này, ai cũng biết những bức ảnh có ý nghĩa gì.
"Sáng có người gửi những bức ảnh này cho trường." Hiệu trưởng nhìn hai học sinh trước mặt, chau mày, "Các em không định nói gì sao?"
Điền Chính Quốc xem hết tất cả ảnh một lần, trong lòng nghĩ kỹ, mới ngẩng đầu nhìn hiệu trưởng, mỉm cười, "Những bức ảnh này có vấn đề gì ạ?"
Hiệu trưởng hừ lạnh, ông không có ấn tượng gì tốt với Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh mới là người có thể đem lại vinh dự cho trường, "Không chỉ ảnh chụp thôi đâu, còn có cả bằng chứng khác! Các cậu bây giờ vẫn là học sinh, tôi không quan tâm rốt cuộc giữa hai cậu xảy ra chuyện gì, nhưng nhất định phải dừng lại cho tôi, tôi sẽ chuyển Kim Thái Hanh đến lớp khác, quyết định như thế đi."
Nụ cười trên mặt Điền Chính Quốc dần biến mất, cậu không ngờ hiệu trưởng sẽ trực tiếp chuyển lớp cho Kim Thái Hanh. Cậu định phản bác, nhưng lại nghĩ dù gì cũng chỉ còn có một năm, không học chung lớp cũng chả sao.
Kim Thái Hanh lại không đồng ý, "Em từ chối."
Tương đương với việc không cho hiệu trưởng mặt mũi.
Hiệu trưởng bị mất mặt, sắc mặt hơi khó coi, "Chuyện này cứ theo quyết định của tôi, còn nữa, tôi đã báo cho gia đình các cậu, họ sẽ đến ngay thôi!"
Trong lòng Điền Chính Quốc hơi hồi hộp, không nhịn được nghĩ đến cảnh mẹ Điền biết chuyện cậu và Kim Thái Hanh đang quen nhau... Thôi xong, cậu chết chắc rồi.
Điều duy nhất khiến cậu thấy vui trong lúc này là mẹ Kim đã được chuẩn bị tâm lý từ trước, ít nhất cả hai người sẽ không cùng ăn đòn.
Mẹ Kim tới rất nhanh, chắc hẳn đây là lần đầu tiên bà cảm nhận được mùi vị bị mời phụ huynh, vừa vào của đã thấy con trai mình đang lạnh lùng đứng cạnh Điền Chính Quốc, nháy mắt hiểu được tất cả mọi chuyện. Hiệu trưởng nhìn thấy mẹ Kim còn hơi ngẩn người, tất nhiên ông biết mẹ Kim, nhưng là trên tin tức, nhịn không được nhìn thoáng qua Kim Thái Hanh, không ngờ gia cảnh học sinh này tốt như thế.
Kim gia chắc chắn sẽ không cho phép một người có ý đồ ở bên cạnh con trai mình.
Trong lòng hiệu trưởng như được cổ vũ, ông mỉm cười nhìn mẹ Kim, còn chưa kịp mở miệng, lại thấy mẹ Kim mặt đầy ý cười đi về phía Điền Chính Quốc, không quan tâm đến Kim Thái Hanh bên cạnh. Hiệu trưởng hơi mơ màng, ông đã từng gặp mẹ Điền rồi, vậy... Rốt cuộc người này là phụ huynh của ai?
Kim Thái Hanh bất đắc dĩ ngăn mẹ Kim định nắm tay Điền Chính Quốc lại, bảo vệ bé con nhà mình, "Mẹ."
Mẹ Kim cũng không muốn để ý đến hắn.
Bên ngoài có người gõ cửa, là mẹ Điền, lần này hai vị phụ huynh đều có mặt. Hai người mẹ nhìn nhau, lại nhìn đứa con trai tội nghiệp đang đứng bên cạnh của mình, trong lòng đều biết chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt quỷ dị của hai người đối diện nhau vài giây, chợt nhận ra đối phương cũng biết chuyện, trong lòng nháy mắt bình tĩnh trở lại.
Hiệu trưởng mở miệng: "Hai vị là phụ huynh của các em đúng không, làm phiền rồi..."
"Không cần, tôi không có thời gian." Mẹ Kim ngắt lời ông, "Là chuyện của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đúng không?"
Hiệu trưởng hơi sửng sốt.
Điền Chính Quốc căng thẳng nhìn mẹ mình, đột nhiên nhận ra bà vẫn rất bình tĩnh, dường như đã sớm phát hiện từ trước.
"Ngài có dị nghị gì về quan hệ của hai đứa trẻ sao?" Mẹ Kim hỏi.
Hiệu trưởng dừng một chút "Cô, cô biết? Giờ chúng vẫn là học sinh, loại quan hệ này sẽ ảnh hưởng đến quá Điềnnh học tập của chúng!"
Mẹ Kim lắc đầu, "Điểm số của Tiểu Quốc đang ngày càng tiến bộ, còn Tiểu Hanh luôn đạt được hạng nhất, tôi không hiểu ngài nói ảnh hưởng đến quá trình học tập là có ý gì." Bà cúi đầy nhìn đồng hồ đeo tay, lại nói: "Nếu ngài cảm thấy trường học không cho phép phát sinh quan hệ này, tôi sẽ xin chuyển trường cho hai đứa trẻ, còn vấn đề gì không?"
Sắc mặt hiệu trưởng tối sầm, nhìn về phía mẹ Điền vẫn chưa lên tiếng lần nào, "Cô cũng không phản đối sao?"
Vẻ mặt mẹ Điền rất dịu dàng, bà quay sang nói với mẹ Kim, "Tôi cảm thấy cơ sở vật chất của Thập Cửu rất tốt."
Nhìn mặt hiệu trưởng rất khó coi, nhưng vẫn cố lộ ra một nụ cười, "Không cần không cần... Hai em về lớp trước đi."
Sao ông có thể để hai người họ chuyển trường cho được, tuy không đề cập đến, nhưng Kim Thái Hanh có khả năng sẽ lấy được vị trí thủ khoa toàn tỉnh! Cơ hội tuyên truyền tốt như thế, nếu để rơi vào tay trường khác, vậy chức hiệu trưởng của ông cũng không cần làm nữa.
Kim Thái Hanh gật đầu với mẹ Kim, mới mang theo Điền Chính Quốc đang mơ màng ra ngoài. Hai người đi xuống hai tầng lầu, Điền Chính Quốc mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía Kim Thái Hanh, "Mẹ tôi... Sao bà ấy lại chả kinh ngạc chút nào vậy?"
"Chắc là đã biết trước." Kim Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc nghĩ mãi cũng không hiểu, "Sao bà ấy lại biết được chứ?" Bản thân cậu chưa từng đề cập chuyện này với mẹ Điền, bà cũng không gặp Kim Thái Hanh được bao nhiêu lần, theo lý thuyết phải không biết mới đúng. Cậu đã nghĩ không ra, tất nhiên Kim Thái Hanh cũng sẽ không hiểu được.
Cũng không biết hai vị phu huynh nói gì ở phòng hiệu trưởng, mà sự việc mưa to gió lớn thế này cứ như vậy trôi qua. Ngay cả chuyện chuyển lớp cho Kim Thái Hanh cũng bị bãi bỏ, gần đây lại chuẩn bị thi cuối kỳ, Điền Chính Quốc cũng không có thời gian về nhà, gọi cho mẹ Điền thì bà cũng chỉ bảo thi xong rồi nói.
Điền Chính Quốc đành phải gác mọi chuyện sang một bên, nhưng cậu đã ngầm điều tra chủ topic hôm đó, tiếc là người nọ sử dụng IP giả, cả nam sinh ở văn phòng hiệu trưởng cũng bị cậu điều tra, tuy tài khoản là của cậu ta, nhưng lúc topic được đăng, cậu ta đang phải lên lớp, căn bản không tìm được người phía sau là ai.
Tuy cậu hoài nghi Vương Bằng Vũ, nhưng cũng chỉ có thể hoài nghi mà thôi.
Mà một bên khác...
Vương Bằng Vũ đợi mấy ngày vẫn không thấy nhà trường tuyên bố xử phạt Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, topic hôm đó cũng bị xoá rất nhanh, nếu không phải hắn dùng IP nước ngoài, sợ là sẽ bị phát hiện mất rồi. Miệng phát ra một câu chửi thô tục, Vương Bằng Vũ vừa định đóng máy tính, chợt nhìn thấy hòm thư của mình thông báo thư mới.
Hắn khó hiểu mở ra, trong thư không viết gì, chỉ có một tệp đính kèm. Trong tệp chứa rất nhiều ảnh. Vương Bằng Vũ càng xem sắc mặt càng trắng, cuối cùng toàn thân như mới chui ra từ trong hồ nước, đầy mồ hôi lạnh.
Trong ảnh là tất cả những chuyện hắn đã từng gây ra, bao gồm cả topic và vụ bắt cóc lần trước, thậm chí còn có sự kiện xảy ra từ mấy năm trước.
Là ai?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top