Untitled Part 74
"Tôi nói rồi đấy, tôi sẽ sang kiểm tra bất cứ lúc nào, nếu cậu dám bắt nạt em tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu."
Điền Chính cảnh cáo Kim Thái Hanh vài câu, mới không đành lòng nhìn Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc vào biệt thự Kim gia.
Lúc này đã là mười một giờ tối, Điền Chính Quốc nhảy lò cò vào nhà, kết quả vừa đến phòng khách, chợt nhìn thấy mẹ Kim luôn bận không thấy mặt mũi đang ngồi trên sô pha.
Xong rồi, hình tượng của cậu.
Điền Chính Quốc: ...
Điền Chính Quốc vội vàng nở nụ cười ngoan ngoãn, nỗ lực khiến mẹ Kim quên đi bộ dạng nhảy lò cò ngu xuẩn vừa rồi của mình. Kim Thái Hanh lại không chút quan tâm đến mẹ Kim đang ngồi ở phòng khách, "Sao mẹ không ngủ?"
Nụ cười trên mặt mẹ Kim cứng đờ, hiện giờ Kim Thái Hanh không còn ít nói như trước kia, nhưng nói câu nào là muốn đánh câu đó. Nếu hắn không phải con ruột của bà, bà nhất định sẽ cho hắn biết tại sao hoa lại hồng.
Không để ý đến con trai mình nữa, mẹ Kim tiến lên đỡ Điền Chính Quốc, dìu cậu ngồi xuống sô pha, cẩn thận nhìn vải băng trên đầu Điền Chính Quốc, "Có đau không con?"
"Tất nhiên là đau." Kim Thái Hanh nói.
Mẹ Kim: ...
Điền Chính Quốc: ...
Sao đột nhiên hôm nay Kim Thái Hanh... Có tính công kích thế? Điền Chính Quốc cũng hơi khó hiểu nhìn Kim Thái Hanh, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra hiện tại tâm trạng Kim Thái Hanh không tốt cho lắm. Bạn trai mình bị thương, tâm trạng không vui cũng bình thường... Điền Chính Quốc tìm cho Kim Thái Hanh một lý do.
Mẹ Kim bất đắc dĩ, đành phải đổi đề tài, "Nếu có gì không tiện thì con cứ nói, thuê người chăm sóc cũng được."
Kim Thái Hanh: "Không cần."
Điền Chính Quốc: ...
Mẹ Kim: "... Nãy con đến bệnh viện có uống gì không?"
Kim Thái Hanh nghi hoặc lắc lắc đầu.
Mẹ Kim: "Ồ, mẹ còn tưởng rằng con uống lộn thuốc."
Lần này Kim Thái Hanh hết nói nổi.
Giờ Điền Chính Quốc mới biết miệng lưỡi độc địa của Kim Thái Hanh di truyền từ ai.
Mẹ Kim cũng không giữ Điền Chính Quốc lại, chỉ dặn dò cậu vài câu rồi để cậu nghỉ ngơi. Điền Chính Quốc gật đầu mỉm cười, quay đầu định lên cầu thang, lại bị Kim Thái Hanh dẫn sang chỗ khác.
Điền Chính Quốc: "Đi đâu thế?"
Cậu thật sự rất mệt mỏi, đầu vẫn đau âm ỉ, giờ cậu chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật ngon mà thôi.
Kim Thái Hanh mang Điền Chính Quốc đến một căn phòng ở tầng một, Điền Chính Quốc mở cửa, chợt nhận ra căn phòng vốn dành cho khách nay đã được dọn dẹp và trang trí một cách chu đáo, đồ đạc trong phòng đều được mang từ căn hộ của cậu.
Kim Thái Hanh: "Tôi đã sai người mang đồ về để cậu dùng cho quen..."
Điền Chính Quốc cười đến híp mắt dụi dụi vào người Kim Thái Hanh, "Cảm ơn cậu."
Kim Thái Hanh dìu Điền Chính Quốc vào trong, đỡ cậu nằm xuống giường, chỉnh chân cậu lại cho ngay ngắn, không để Điền Chính Quốc động đậy trong toàn bộ quá Điềnnh. Điền Chính Quốc bị thương ở chân chứ không phải tay nên vẫn có thể tự thay đồ, chỉ là sau khi thay xong, Điền Chính Quốc lại thấy Kim Thái Hanh tắt đèn theo thói quen, sau đó... Nằm xuống cạnh cậu.
Điền Chính Quốc: "... Cậu không về phòng à?"
Nếu là trước kia, chắc chắn Kim Thái Hanh sẽ về phòng theo ý của Điền Chính Quốc, nhưng hôm nay Điền Chính Quốc đột nhiên bị người ta bắt cóc, cảm giác không an toàn trong lòng Kim Thái Hanh bùng nổ, đừng nói về phòng, giờ Kim Thái Hanh chỉ thiếu mỗi bước còng tay mình và Điền Chính Quốc chung với nhau nữa thôi.
"Đây là chăn của tôi." Hắn vỗ vỗ chăn trên người, "Gối của tôi." Vỗ vỗ gối trên đầu, nỗ lực biện minh, "Tôi còn phải đi đâu nữa?"
Điền Chính Quốc không thèm nghe hắn biện minh, đẩy hắn một cái, "Cậu ngủ ở đây sẽ bị phu nhân phát hiện đó."
"Phát hiện... Cái gì?" Kim Thái Hanh mờ mịt.
"Thì... Phát hiện chúng ta, chúng ta đang quen nhau." Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói, trong suy nghĩ của cậu, Kim phu nhân chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện này, chắc lúc đó cả mình và Kim Thái Hanh đều phải ăn một trận đòn rồi.
Kim Thái Hanh chớp mắt mấy cái, ngày càng khó hiểu, "Nhưng bà ấy biết rồi mà."
Điền Chính Quốc: "... Cậu nói gì tôi nghe không rõ..."
Cơn buồn ngủ của Điền Chính Quốc trực tiếp bị hắn doạ bay đi.
Kim Thái Hanh hơi khó hiểu vì suy nghĩ của Điền Chính Quốc, nhưng vẫn giải thích cho cậu. Điền Chính Quốc nghe chuyện Kim Thái Hanh bỏ cả Kim gia, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Kim Thái Hanh bỏ qua chỗ dựa lớn như thế là vì mình, nhất thời không biết nên cao hứng vì mình quan trọng đến thế trong mắt Kim Thái Hanh, hay nên dạy cho Kim Thái Hanh một bài học vì không thương lượng với cậu mà tự hành động trước.
"Được rồi, ngủ đi." Kim Thái Hanh giải thích tất cả mọi chuyện, nói.
Điền Chính Quốc im lặng nhìn Kim Thái Hanh, nửa ngày sau mới hỏi: "Cậu không sợ bà ấy không đồng ý sao?"
"Bà sẽ không." Kim Thái Hanh thấy dường như Điền Chính Quốc còn rất lo lắng, hiếm khi chủ động mở miệng an ủi, "Mẹ tôi là người rất văn minh, cũng rất ít khi quản tôi, tôi đã từng tìm hiểu yêu cầu của bà đối với mình, nhưng trong đó không có yêu cầu liên quan đến hôn nhân của tôi, huống chi, bà còn rất hài lòng cậu."
Đột nhiên nghe Kim Thái Hanh khích lệ, trong lòng Điền Chính Quốc chợt thấy phức tạp. Cậu biết mình được lòng người lớn, nhưng cậu thật sự cảm thấy, sự hài lòng của Kim phu nhân đối với cậu khác với sự hài lòng mà Kim Thái Hanh biết.
Người trước kia là bạn của con trai, nay lại trở thành... Con dâu của mình?
Điền Chính Quốc lườm Kim Thái Hanh một cái.
Về phần Kim phu nhân không có yêu cầu gì về hôn nhân của Kim Thái Hanh, chắc là do bộ dạng vô dục vô cầu của Kim Thái Hanh, nên so với chuyện Kim Thái Hanh thích trai hay gái, Kim phu nhân càng hoài nghi chuyện con trai mình có thể thích người khác hay không.
Kết quả Kim Thái Hanh lại trực tiếp nói rõ mọi chuyện với Kim phu nhân, hắn thích một cậu con trai. Nghĩ đến tâm trạng của Kim phu nhân lúc đó, Điền Chính Quốc chợt thấy đồng tình với bà vô cùng.
Cuối cùng Kim Thái Hanh vẫn ngủ ở phòng cho khách, chỉ là hắn ngủ không yên, gần như mỗi tiếng sẽ tỉnh dậy một lần, cúi đầu kiểm tra Điền Chính Quốc còn nằm trong lồng ngực mình hay không.
Ngày hôm sau, trên mặt Kim Thái Hanh xuất hiện hai quầng thâm.
Vụ bắt cóc của Điền Chính Quốc đã được điều tra trong vòng vài ngày, tìm người đánh Điền Chính Quốc là Vương Bằng Vũ, nhưng dụ hắn ra tay và bắt cóc Điền Chính Quốc lại là Vương Lượng.
Thật ra vụ bắt cóc không được chuẩn bị chu đáo cho lắm, nói cho cùng, Vương Bằng Vũ cũng chỉ là một thằng học sinh. Hắn chỉ định tìm người dạy cho Điền Chính Quốc một bài học, không hề muốn bắt cóc Điền Chính Quốc, nhưng hắn lại để Vương Lượng tìm người, Vương Lượng lại ra lệnh bắt cậu lên núi, cho cậu nếm mùi đau khổ.
Điền Chính không thể nghĩ ra rốt cuộc em trai anh chọc Vương Lượng chỗ nào, nhưng sau khi Điền Chính Quốc nghe tin, trong lòng hiểu rõ.
Nhất định Vương Lượng đã nhận ra điều gì đó.
Sau khi ba Điền tiếp nhận điều tra sự việc của Vương gia, Điền Chính cũng không còn tâm trạng đùa giỡn với Vương Lượng nữa, càng khỏi nói đến chuyện anh phát hiện hắn nói xấu sau lưng Hứa Quang! Cũng không biết một người tốt như Hứa Quang làm gì, mà Vương Lượng lại có thể không có lương tâm nói rằng Hứa Quang đối xử tốt với hắn là có ý đồ.
Điền Chính Quốc nghe chuyện của Điền Chính, giật giật khoé miệng, bó tay với tình yêu mãnh liệt của anh trai.
Lần trên núi, câu cậu nói với Vương Lượng là.
Cách xa anh trai tôi một chút.
Điền Chính Quốc biết Vương Lượng có tình cảm với Điền Chính sau khi Hứa Quang gặp chuyện ở kiếp trước, chỉ là khi đó Vương Lượng đã tiếp quản Vương gia, ngay cả Điền Chính Quốc cũng không có cách chống lại hắn.
Nhưng lần này, hắn nhất định sẽ không có cơ hội chạy đến vị trí đó.
Mà vụ bắt cóc này, chắc là do gần đây Điền Chính đột nhiên lạnh nhạt với hắn, hơn nữa lần trước còn bị Điền Chính Quốc uy hiếp, và chuyện... Gần đây Vương gia gặp đủ thứ trên đời. Chắc là Vương Lượng chỉ muốn tìm chỗ trút giận, hắn thậm chí còn không nghĩ đến chuyện Điền Chính Quốc có ra ngoài hay không, định nhốt Điền Chính Quốc mấy ngày, sau đó đổ hết tất cả mọi chuyện lên đầu Vương Bằng Vũ, cứu Điền Chính Quốc khỏi tay đám bắt cóc.
Còn có thể nhận được sự cảm kích của Điền Chính.
Nhưng bây giờ, đừng nói là cảm kích, Điền Chính không đến Vương gia đánh cho hắn một trận là nhờ công Hứa Quang gắng sức ngăn cản.
Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Điền Chính Quốc cảm thấy mình thật sự tai bay vạ gió*.
*Tai bay vạ gió: tai hoạ từ đâu ập đến.
Cũng không biết Điền Chính và Điền Nghiêm nói gì với mẹ Kim, mà bà thật sự tin rằng Điền Chính Quốc chỉ đi chơi với Kim Thái Hanh, còn gọi điện dặn dò Điền Chính Quốc chú ý cẩn thận, nhớ ăn uống đủ bữa.
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn trả lời.
Vì vết thương trên trán, mấy ngày nay Điền Chính Quốc không muốn ăn cơm chút nào, càng khỏi nói đến chuyện đứng dậy quá nhanh là choáng váng đầu óc. Mà vết thương ở chân cũng trực tiếp trói cậu trên giường, cùng lắm chỉ có thể ra ngoài phòng khách.
Hôm có điểm thi, Điền Chính Quốc cũng xin nghỉ. Tuy Kim Thái Hanh không cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn đành phải đến trường, đem bài tập nghỉ đông của hai người về nhà, thuận tiện cầm theo bảng kết quả học tập.
Kim Thái Hanh vẫn giữ vững ngôi vị số một, cao hơn người thứ hai bốn mươi điểm, hoàn toàn không có gì gây cấn. Điền Chính Quốc cũng tiến bộ không ít, đạt hạng hai trăm toàn khối, miễn cưỡng bước chân lên tuyến đầu.
Vẫn còn một năm rưỡi... Điền Chính Quốc dẹp bảng kết quả học tập, ngả người nằm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top