Untitled Part 73

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh trở lại, không nghĩ đến tai nạn trước kia nữa. Cậu run rẩy đặt tay lên vô lăng, tay khác nắm chặt cần số, phanh tay cũng được kéo xuống.

Đầu tiên giẫm ly hợp... Sau đó nhả phanh tay... Chạy. Điền Chính Quốc không để ý tới vầng trán đầy máu của mình, từng chút từng chút nhớ lại cách lái xe, tập trung sự chú ý của mình lên xe. Chiếc xe được đậu trên ven đường, Điền Chính Quốc đạp chân ga, đánh vô lăng sang phải, trực tiếp ra ngoài đường lớn.

Đám bắt cóc đuổi phía sau suýt chút nữa đụng được cửa xe, nhưng vẫn chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Điền Chính Quốc chạy đi.

"Đ*t mẹ!" Sắc mặt tên cao cao trắng bệch, một cước đá lên người tên bên cạnh.

Người nọ cũng không dám phản kháng, khuôn mặt tối sầm, "Đại ca, phải làm sao bây giờ?"

"Còn làm cái gì được nữa! Chờ Điền gia đến giết mày đi!" Tên cao cao hung ác trả lời, vốn họ định che mặt rồi hành hạ Điền Chính Quốc, chắc chắn mình không bị nhìn thấy, nào ngờ bây giờ Điền Chính Quốc thấy mặt cả đám bọn chúng rồi, đợi đến khi Điền Chính Quốc trở về tám phần mười là chúng sẽ bị bắt.

Xe đã không thấy đâu, đám bắt cóc ngẩn ngơ đứng giữa đường lớn một hồi, bị gió lạnh thổi, lần lượt từng người thay nhau hắt hơi.

"Đứng ở đó làm gì! Nhanh gọi cho anh Vương!"

Tuy Điền Chính Quốc đã cố gắng hết sức để đè nén sự sợ hãi xuống đáy lòng. Nhưng chỉ mới trôi qua năm phút đồng hồ, tay cậu đã run đến không cử động được, thậm chí cậu còn không dám chạm vào vô lăng, chân bị bong gân đang ngày càng đau hơn, sự căng thẳng cũng khiến chân Điền Chính Quốc dần rời khỏi chân ga.

May là ban đêm trên đường xá vắng vẻ, nên Điền Chính Quốc lái xe cũng không va chạm với ai.

Cố gắng lái trong mười phút, đầu Điền Chính Quốc đầy mồ hôi lạnh, lòng bàn tay cũng ướt nhẹp. Trước mắt lại hiện lên cảnh chiếc xe bay khỏi đường bảo hộ trên núi, Điền Chính Quốc không nhịn được nữa, trực tiếp đạp phanh, cả người dồn ra phía trước vì thắng gấp.

Điền Chính Quốc khó khăn mở cửa xe, lúc xuống bị gió lạnh thổi, mới cảm giác được mình đã thật sự sống lại.

Cậu mờ mịt đứng cạnh chiếc xe một hồi lâu, bị gió lạnh thổi đến cứng đờ cả mặt, mới lấy lại tinh thần nhìn bốn phía xung quanh. Cũng không biết đám bắt cóc mang cậu đến đâu, mà ngay cả đèn đường cũng không có, chứ nói chi biển hướng dẫn. Hình như con đường này cũng chả phải đường lớn, như đường ở nông thôn vậy.

Sau lưng có đám bắt cóc đang chờ, Điền Chính Quốc không dám quay về, nơi này cũng không có hàng quán nào, Điền Chính Quốc lại chẳng thể đi tìm người bằng đôi chân này, đành lên lại xe.

Lần này Điền Chính Quốc không đóng cửa hẳn, mà chỉ khép hờ, tốc độ cũng chỉ dừng ở khoảng 30km/h, chẳng nhanh hơn xe đạp bao nhiêu.

Với tốc độ 30km/h, Điền Chính Quốc đi dọc con đường hơn hai tiếng đồng hồ, giữa chừng còn dừng lại nghỉ ngơi không biết bao nhiêu lần, vết thương trên trán đã ngừng chảy máu, Điền Chính Quốc bắt đầu mơ hồ nhìn thấy ánh sáng phía trước.

Đến gần hơn mới thấy rõ, là một trạm xăng, trong lòng Điền Chính Quốc vui vẻ, vội vàng lái xe tới đó.

Trạm xăng hai mươi bốn giờ đều có người trực, xe Điền Chính Quốc vừa dừng trước trạm, bên trong đã có người đi ra. Người kia đi đến, gõ gõ cửa kính, đang định mở miệng hỏi muốn đổ bao nhiêu, chợt phát hiện đầu người trong xe dính đầy máu, như mới bị tai nạn xong.

"Cậu... Cậu không sao chứ?"

Điền Chính Quốc bước xuống từ trên xe, mất máu trong thời gian dài cùng sự khó chịu khi lái xe khiến đầu óc cậu hơi mất tỉnh táo, Điền Chính Quốc cố nắm lấy tay áo của nhân viên trạm xăng, nhịn đau nói: "Phiền anh cho tôi mượn điện thoại được không?"

Người nọ vội vàng đỡ Điền Chính Quốc dậy, mang cậu vào phòng trực nhân viên. Ca trực hôm nay có hai người, một người khác làm từ mười hai giờ khuya đến giờ, vẫn đang ngủ, hiện tại chỉ còn một mình anh.

"Đây, cậu gọi đi." Anh nhân viên mở mật khẩu điện thoại, đưa cho Điền Chính Quốc, lại đi tìm một chiếc khăn cho Điền Chính Quốc, ra hiệu cậu lau máu trên trán.

Điền Chính Quốc cảm kích nói tiếng cảm ơn, lúc chuẩn bị gọi thì hơi chần chờ.

Nhất định Kim Thái Hanh đã biết cậu mất tích, nhưng không biết Kim Thái Hanh có nói cho Điền gia hay không, lỡ Kim Thái Hanh chưa nói, mình gọi rồi để họ lo lắng thì sao?

Cuối cùng Điền Chính Quốc chọn gọi cho Kim Thái Hanh, may là trí nhớ cậu tốt, đã thuộc số Kim Thái Hanh từ trước.

Điện thoại vừa reo được hai tiếng, Kim Thái Hanh đã nhận, giọng nói lạnh lùng phát ra: "Nói, điều kiện gì?"

Điền Chính Quốc nghẹn lại, không hiểu Kim Thái Hanh nói gì, "Hả?" Một tiếng theo bản năng.

Hai mắt Kim Thái Hanh mở to, hắn gần như phản ứng lại trong nháy mắt, vội vàng trả lời: "Điền Chính Quốc? Cậu đang ở đâu? Chúng đánh cậu à? Đợi lát tôi tới ngay."

Vừa nói, một tay khác của Kim Thái Hanh vừa di chuyển trên bàn phím, màn hình máy tính bắt đầu xuất hiện các dòng chữ số khó hiểu. Mà Điền Chính đang ngồi gần Kim Thái Hanh, cũng đến góp mặt, cướp điện thoại của hắn, "Em trai, không sao đâu, anh hai ở đây, đừng sợ."

"? ? ?" Điền Chính Quốc không ngờ Điền Chính cũng ở đó, chỉ là cậu không thể giải thích tất cả mọi chuyện qua điện thoại được, đành trả lời: "Em không sao, giờ em đang ở..." Điền Chính Quốc hơi do dự, nhìn sang anh nhân viên bên cạnh, "Đây là đâu?"

"Trạm xăng Hà Thành."

Điền Chính Quốc gật đầu, nói địa chỉ cho Điền Chính.

Đám người nhìn vị trí hiện trên màn hình máy tính, là chỗ Điền Chính Quốc vừa nói.

Điền Chính mờ mịt, "Em trai, em vừa hỏi... Bọn bắt cóc đấy à?"

"Không phải... Không thể nói hết trong điện thoại được, mọi người đến đây trước đi." Điền Chính Quốc sờ sờ vết thương trên trán vẫn đang đau nhức, "Anh nhớ mang hộp cứu thương nhé..."

Sau khi cúp máy, Điền Chính Quốc dùng chiếc khăn anh nhân viên cho lau máu trên trán. Lúc này cậu mới nhận ra đầu mình chảy rất nhiều máu, chả trách cậu luôn thấy lạnh, chắc là do mất nhiều máu quá.

Qua gần nửa tiếng đồng hồ, Điền Chính Quốc chợt nghe được tiếng phanh xe gấp bên ngoài. Điền Chính Quốc vừa dùng tay che vết thương, vừa đứng dậy nhìn cửa sổ.

Chỉ là Kim Thái Hanh không chờ xe dừng hẳn, trực tiếp nhảy từ trên xe xuống, vội vàng chạy về phía cậu, sau lưng hắn còn có Điền Chính và Điền Nghiêm.

Xem ra mẹ Điền vẫn chưa biết... Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm.

Kim Thái Hanh vào phòng, không hề quan tâm đến việc ở đây còn có một người khác, trực tiếp chạy đến trước mặt Điền Chính Quốc.

Nhìn Điền Chính Quốc rất chật vật, tuy máu trên trán đã được lau sạch, nhưng vẫn dư lại chút ít, tóc tai và quần áo cũng dính đầy bụi bẩn do bị nhốt trong kho hàng. Vì chạy trốn trong rừng nên quần dính toàn tuyết, dù đi xe nãy giờ cũng tan được đôi chút nhưng vẫn có thể nhìn thấy vài giọt nước còn đọng lại.

Hơn nữa do bong gân, một chân còn lại không dám đặt xuống đất, Điền Chính Quốc chỉ có thể đứng bằng tư thế gà chọi.

Kim Thái Hanh thậm chí còn không dám ôm cậu.

Điền Chính Quốc vừa nhìn đã nhận ra sự lo lắng trong lòng Kim Thái Hanh, cậu cười cười nhảy lên phía trước một bước, chủ động ngã vào ngực Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh đưa tay đỡ lấy Điền Chính Quốc, lúc này mới chắc chắn trên người Điền Chính Quốc không còn vết thương nào khác.

"Tôi không sao, đám bắt cóc chưa kịp làm gì thì tôi đã chạy rồi." Điền Chính Quốc động viên hắn.

Phía sau, Điền Chính và Điền Nghiêm vào phòng, nhìn thấy bộ dạng hiện tại của em trai. Sắc mặt Điền Chính tối sầm, nghiến răng nghiến lợi muốn đánh cho đám bắt cóc một trận. Điền Nghiêm kéo đứa em đầu của mình lại, bất đắc dĩ nói, "Chúng sẽ không đợi ở đây."

Có thể tìm được Điền Chính Quốc là tốt lắm rồi, ba người chở Điền Chính Quốc đến bệnh viện kiểm tra. Vết thương trên đầu là do bị vật nặng đánh, may là không chấn động đến não, chỉ là mất quá nhiều máu nên vẫn phải tĩnh dưỡng.

Chân Điền Chính Quốc cũng bị thương một cách nghiêm trọng, vốn ban đầu chỉ bong gân nhẹ thôi, nhưng vì Điền Chính Quốc chạy trốn trong tuyết hơn nửa tiếng, sau đó lại lái xe hơn hai giờ đồng hồ, đến khi tới bệnh viện, mắt cá chân của cậu đã sưng thành một chiếc bánh bao.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, chân cậu đã được băng bó vô cùng cẩn thận.

"Đầu không được dính nước ít nhất một tháng, có thể lấy khăn lông thấm nước lau sơ. Còn chân, lúc tắm rửa phải cẩn thận, tốt nhất là nên có người chăm sóc hàng ngày." Bác sĩ đưa mắt nhìn bệnh nhân, trong lòng đột nhiên cảm thấy không ổn, "Còn nữa, thân thể bệnh nhân hơi yếu, cần phải bồi bổ cho tốt."

Điền Chính Quốc không thích nằm viện, nhưng bộ dạng hiện tại của cậu cũng không thể trở về Điền gia, không thì mẹ Điền sẽ rất lo lắng. Nhưng chung cư cậu ở cũng không an toàn cho lắm, huống chi Điền Chính Quốc còn mới bị bắt cóc gần đó, Điền Chính đâu thể nào cho cậu tiếp tục ở đấy.

Cuối cùng Điền Chính chỉ có thể trơ mắt nhìn thằng nhóc họ Kim mang em trai mình về biệt thự Kim gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vk