Untitled Part 71
Qua tết nguyên đán là chuẩn bị thi học kỳ. Lần này Điền Chính Quốc bình tĩnh hơn rất nhiều, làm xong bài thi toán còn kiểm tra lại hai lần, mà vẫn dư tận nửa tiếng đồng hồ.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu, đưa mắt nhìn phòng thi. Bạn học xung quanh đều đang nghiêm túc làm bài, không khí trong trường yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng lá rơi xuống sân cũng có thể nghe thấy, Điền Chính Quốc không tiếp tục nhìn lung ta lung tung, ngẩn người dõi theo bóng lưng của người đối diện, nghĩ buổi tối nên nấu món gì.
Gần đây Kim Thái Hanh ăn rất nhiều đồ ngọt, nên Điền Chính Quốc đã hạn chế làm món tráng miệng cho hắn, tuy Kim Thái Hanh không nói gì, nhưng rõ ràng cả người chả có miếng sức sống nào.
Hay là tối nay làm cá sốt chua ngọt cho hắn nhỉ?
Điền Chính Quốc suy nghĩ một lát, chỉ là cần đến siêu thị mua cá và một ít thức ăn.
Chuông tan học vang lên, Điền Chính Quốc chờ đến khi giáo viên thu bài xong, đi lên phía trước lấy cặp sách. Lúc thi phải tắt điện thoại và để trong cặp, Điền Chính Quốc vừa mới khởi động máy đã nhìn thấy tin nhắn của Kim Thái Hanh, bảo là đã lâu mẹ Kim không gặp con trai, hôm nay lại có dịp đến trường nên muốn gặp Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nhắn bảo sẽ về sớm thôi, Điền Chính Quốc hơi do dự một lát, trả lời "Ok."
Cá... Hay là cứ mua trước nhỉ, cũng có thể bỏ vào tủ lạnh, mai rồi nấu.
Nghĩ thế, Điền Chính Quốc đeo cặp đến siêu thị gần đó. Siêu thị rất đông người, đa phần là các gia đình đi mua đồ chung với nhau, Điền Chính Quốc chọn một con cá, để nhân viên siêu thị xử lý giúp, rồi mang cá về nhà.
Tháng một trời tối rất nhanh, Điền Chính Quốc đi một mình trên con đường nhỏ, luôn cảm thấy có ai đó sau lưng mình. Cậu quay đầu lại nhìn, không có ai. Mấy căn nhà ở ngoài đường lớn đèn đuốc sáng trưng, còn có thể nhìn thấy bóng dáng của người đi đường.
Chắc là... Ảo giác?
Điền Chính Quốc do dự quay đầu, chợt cảm thấy sau gáy đau đớn, trước mắt đột nhiên tối sầm.
Thôi xong... Phí con cá rồi.
Điền Chính Quốc đau lòng cho con cá của mình một giây, sau đó triệt để bất tỉnh.
Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn cốc cà phê trước mặt, lộ vẻ ghét bỏ đẩy nó ra xa. Vừa ngẩng đầu, lại thấy mẹ Kim đang hứng thú nhìn mình. Sự cảnh giác trong lòng Kim Thái Hanh dâng lên, lúc bé lần nào mẹ Kim làm vẻ mặt này, đều có ý nghĩa hắn sẽ gặp phải xui xẻo.
"Không thích cà phê à?" Mẹ Kim mỉm cười hỏi.
Kim Thái Hanh gật đầu.
Hứng thú trong mắt mẹ Kim ngày càng nhiều, Kim Thái Hanh lúc nhỏ đừng nói đến việc nói chuyện, ngay cả biểu đạt sở thích của mình, lấy sự hiểu biết của bà đối với con trai, dù có không thích thì hắn cũng sẽ lễ phép uống một ngụm.
"Tiểu Quốc đâu?" Mẹ Kim cầm cốc cà phê lên, uống.
Kim Thái Hanh: "Con đã nhắn cậu ấy về trước rồi."
Động tác uống cà phê của mẹ Kim ngừng lại, ánh mắt nhìn Kim Thái Hanh hơi biến hoá. Kim Thái Hanh bình tĩnh ngồi ở đối diện, thậm chí còn có tâm trạng gọi nhân viên đến, kêu một cốc trà sữa.
Rất nhanh trà sữa được mang lên, phía trên còn có một lớp milk foam dày đặc, ngọt đến đòi mạng.
Mẹ Kim giật giật khoé miệng: "Con thích uống cái này à?"
Kim Thái Hanh gật đầu, đưa tay cầm cốc trà sữa lên, nhưng hơi do dự.
Vất vả lắm mới tiếp thu được chuyện đứa con trai lạnh lùng của mình thích đồ ngọt, vừa nhìn lại thấy Kim Thái Hanh đang ngẩn người nhìn cốc trà sữa, mẹ Kim khó hiểu: "Sao không uống đi?"
Kim Thái Hanh không lên tiếng, chỉ là vẻ mặt hơi oan ức. Gần đây Điền Chính Quốc không cho hắn ăn đồ ngọt, nếu cậu phát hiện chuyện hắn lén uống trà sữa thì phải làm sao bây giờ?
Mẹ Kim nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh lấy điện thoại ra, cúi đầu nhắn tin.
Kim Thái Hanh: Tôi uống trà sữa được không?
Gửi tin nhắn xong, Kim Thái Hanh đặt điện thoại lên bàn, nhìn mẹ Kim, "Có chuyện gì ạ?"
Hơi phân biệt đối xử đấy.
Tất nhiên mẹ Kim có thể đoán được Kim Thái Hanh vừa nhắn tin với ai, bà chăm chú nhìn Kim Thái Hanh hồi lâu, mới mở miệng hỏi: "Con có biết mình đang làm gì không?"
Kim Thái Hanh gật đầu.
Mẹ Kim thở dài, nếu con trai muốn không cho bà biết thì hoàn toàn có thể che giấu mọi chuyện một cách hoàn hảo, nhưng giờ lại quang minh chính đại cho bà biết, bản thân rất để ý Điền Chính Quốc. Con trai có bạn, tất nhiên trong lòng mẹ Điền sẽ rất vui, nhưng nếu không chỉ dừng ở chữ bạn..
"Kim gia sẽ không chấp nhận chuyện này." Sắc mặt mẹ Kim nghiêm túc trở lại, "Có nghĩa là nếu con chọn con đường này, con sẽ không thể nhận được sự bảo vệ của Kim gia nữa."
Kim Thái Hanh cũng không có phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, "Con biết."
Mẹ Kim hơi bất đắc dĩ, Kim Thái Hanh hoàn toàn không thèm để ý đến Kim gia, như thứ bản thân hắn từ bỏ không phải là một chỗ dựa khổng lồ.
Kim Thái Hanh đã cúi đầu xem điện thoại rất nhiều lần, nhưng Điền Chính Quốc vẫn không trả lời, trà sữa trên tay dần tan. Trong lòng Kim Thái Hanh hơi thấy bất an, hắn chần chờ một lúc, ngẩng đâu nhìn mẹ Kim.
Mẹ Kim còn có thể nói gì nữa, chỉ biết thở dài, "Gọi đi gọi đi."
Thôi được rồi, giờ con trai mình thế, chắc là đã thay đổi từ lâu rồi.
Kim Thái Hanh gọi cho Điền Chính Quốc, nhưng Điền Chính Quốc lại không bắt máy. Qua một phút, điện thoại tự động cúp máy. Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn mẹ Kim, gọi lại lần nữa.
Nhưng vẫn không có người trả lời.
Mẹ Kim cũng nhận ra có điều gì đó không đúng, nhìn về phía Kim Thái Hanh, "Sao thế?"
Lông mày Kim Thái Hanh nhíu chặt, hơi đứng ngồi không yên. Hắn nhìn mẹ Kim, nói: "Điền Chính Quốc không bắt máy."
Mẹ Kim chớp mắt mấy cái, chần chờ nói: "Chắc là... Không nghe thấy?"
Kim Thái Hanh lắc đầu, đứng lên: "Điền Chính Quốc sẽ không tự nhiên cúp máy, con về trước đây."
Ôi... Mẹ Kim nhìn Kim Thái Hanh vội vàng chạy khỏi quán cà phê, giật giật khoé miệng, đứa con trai nuôi lớn bao lâu nay đã chạy như thế đó. Nghĩ lại, thôi, con trai mình mang con người ta về, còn Điền gia thì mất cả đứa con trai cả nhà cưng nhất.
Mẹ Kim đặt cốc cà phê xuống bàn, thuận tay cầm túi lên, đang định rời đi thì phát hiện cặp sách của Kim Thái Hanh còn đang nằm trên ghế.
Vội thế sao? Mẹ Kim cầm cặp lên, ra khỏi quán cà phê.
Kim Thái Hanh vội vã chạy về chung cư, dọc theo đường đi còn gọi điện thoại cho Điền Chính Quốc. Có hai con đường đi từ cổng trường đến chung cư là đường lớn và một con hẻm nhỏ, Kim Thái Hanh không chút do dự chuyển hướng sang con hẻm. Trong hẻm rất tối, căn bản không thấy rõ mặt đất, Kim Thái Hanh chạy được nửa đường, đột nhiên nhận ra dường như mình vừa đá phải cái gì đó.
Kim Thái Hanh ngừng lại, dùng điện thoại soi sáng, phát hiện thứ rơi trên đất là cặp của Điền Chính Quốc. Chỉ là trên dây đeo cặp dính một vệt máu, mà xung quanh cũng không thấy Điền Chính Quốc đâu.
Kim Thái Hanh bất động, tâm trạng mãnh liệt xuống dốc. Phía sau truyền đến âm thanh của giày cao gót, Kim Thái Hanh cảnh giác quay đầu, lại thấy mẹ Kim đang chau mày đi về phía mình.
"Con sao thế?" Mẹ Kim vất vả lắm mới có thể băng qua con đường toàn ổ gà, thấy Kim Thái Hanh đang sắc mặt trắng bệch đứng một mình, hỏi.
Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, cố gắng tỉnh táo trở lại, nhưng lo lắng trong lòng vẫn không hề giảm bớt, "Điền Chính Quốc xảy ra chuyện rồi."
Mẹ Kim hơi sửng sốt, nhìn thấy trên dây đeo của chiếc cặp Kim Thái Hanh đang cầm dính máu. Mẹ Kim tiến lên hai bước, đưa mắt quan sát xung quanh. Nơi đây là một con hẻm cũ kỹ, căn bản không có đèn đường, cũng không có camera giám sát.
"Alo." Kim Thái Hanh gọi điện thoại, "Tôi là Kim Thái Hanh."
Điền Chính bắt máy, hơi khó hiểu, "Gì đó? Em tôi đâu?"
Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, thấp giọng nói, "Điền Chính Quốc... Biến mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top