Untitled Part 70
Trong lòng Điền Chính Quốc cả kinh, "Hả? Cái gì?"
Kim Thái Hanh thật sự không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của cậu, chỉ là thần sắc hơi mơ hồ, "Nãy cậu nói mớ kêu K đó... Đó là cái gì?"
Trăm ngàn lý do mãnh liệt xoay chuyển trong đầu Điền Chính Quốc, "Tôi... Thật ra tôi đang học từ đơn! Đúng rồi, cậu đừng thấy tôi giỏi tiếng Anh, thật ra là nhờ vào học từ đơn cả đó, không phải chuẩn bị thi cuối kỳ rồi sao, chắc là tôi học nhiều quá nên mới nói mớ đó!"
Kim Thái Hanh không nói gì, chăm chú nhìn Điền Chính Quốc một hồi.
Điền Chính Quốc chớp mắt mấy cái, "Không, không chuẩn bị đi học là muộn đó."
Lúc này Kim Thái Hanh mới phản ứng lại, nhưng hắn không buông Điền Chính Quốc ra ngay, mà nhích lại gần cậu một chút, thấp giọng nói: "Chào buổi sáng."
Nói xong, Kim Thái Hanh đứng dậy đi rửa mặt.
Điền Chính Quốc nửa tỉnh nửa mơ nằm trên giường, lỗ tai phản ứng chậm chạp hơi đỏ lên, sau đó dần dần dần dần đi xuống cổ.
Sau khi tỏ tình, cuộc sống của hai người cũng không có thay đổi gì lớn, dù sao vẫn là học sinh, bình thường toàn phải lên lớp. Hơn nữa còn sắp thi cuối kỳ, bài tập chất cao như núi chả biết bao giờ mới làm xong.
Mà lúc này, Điền Chính Quốc lại vui mừng vì vị trí mình chọn lúc khai giảng. Bên trái bọn họ là bức tường, từ cửa sổ nhìn vào không thể thấy bên dưới bàn học, mà cửa sổ bên kia lại là sân thể dục, mặc dù ở cửa sau cũng có cửa sổ, nhưng nó rất cao, còn cực kỳ nhỏ, muốn nhìn thấy Điền Chính Quốc đang ngồi ở cửa sau, ít nhất phải cao hai mét trở lên.
Mà gần đây, vì cuối tháng mười một, mấy ngày trước hôm nào cũng có tuyết rơi, nên cửa sau các lớp đều được đóng chặt, không cho mở ra, phòng học sinh bị bệnh vì nhiệt độ quá thấp.
Thế nên, căn bản không có ai nhìn thấy cậu và Kim Thái Hanh làm gì dưới bàn học.
Chỉ là dạo này Điền Chính Quốc hơi rầu rĩ, cũng không phải nguyên nhân nào khác, mà là do Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh trước kia rõ ràng là một thiếu niên ngây thơ cái gì cũng không biết, ai ngờ từ khi hai người chính thức quen nhau, thành tích học tập của Kim Thái Hanh... Thôi, sự lưu manh của Kim Thái Hanh bắt đầu tăng vọt như lũy thừa, ngay cả Điền Chính Quốc cũng bắt đầu không chịu được.
Có lần Điền Chính Quốc còn nghĩ là do Kim Thái Hanh bị người ngoài hành tinh chiếm xác.
Nhưng mà... Thật ra là do cậu không biết sau lưng Kim Thái Hanh còn có cả một đội quân diễn đàn hùng hậu. Sau khi biết được đại thần theo đuổi bạn thân thành công, diễn đàn đã gần như sập web. Kim Thái Hanh lại xem bọn họ vạch kế hoạch, thậm chí đã tính đến cuộc sống sau khi về hưu của hắn và Điền Chính Quốc.
Hiếm khi Kim Thái Hanh không bực bội, ngược lại rất hứng thú đọc từng bình luận. Những tri thức hắn chưa từng được biết ngày càng mở rộng một cách nhanh chóng...
Đảo mắt đã sắp đến lễ giáng sinh.
Giáng sinh năm ngoái Điền Chính Quốc còn là chó độc thân, nhưng năm nay cậu đã có bạn trai rồi, Điền Chính Quốc tự cảm thán trong lòng. Không chừng sang năm mình lại trở về làm chó độc thân... Ơ ơ ơ, nghĩ gì thế này!
Điền Chính Quốc lắc đầu, đánh bay suy nghĩ ngốc nghếch nọ.
Giáng sinh năm nay không rơi vào ngày nghỉ mà đúng thứ năm. Tuy Kim Thái Hanh rất khó chịu, nhưng hắn không thể kéo Điền Chính Quốc trốn học chung với mình được. Mà điều làm cho Kim Thái Hanh khó chịu hơn nữa là, năm nay Điền Chính Quốc còn nhận được nhiều táo hơn năm ngoái. Những nữ sinh nọ cũng biết bình thường Điền Chính Quốc rất chú ý giữ khoảng cách, nên tất cả đều lựa lúc cậu không có ở lớp mà chạy đến nhét táo vào hộc bàn, còn nếu bị hai người tình cờ bắt gặp thì vẫn sẽ thích thú mỉm cười nhìn Điền Chính Quốc, rồi đặt táo vào lòng bàn tay cậu.
Đợi đến chiều, Kim Thái Hanh nhìn mười mấy quả táo trong hộc bàn Điền Chính Quốc, mặt đen như đít nồi.
Điền Chính Quốc bất đắc dĩ, nhìn một vòng xung quanh không ai để ý, chủ động nắm tay Kim Thái Hanh, dụ dỗ nói: "Được rồi, tôi cũng có ăn đâu, đừng giận mà."
"Vứt đi!" Kim Thái Hanh thở phì phò trả lời.
Điền Chính Quốc mỉm cười, đưa mắt nhìn đống táo, nếu chỉ có một hai quả thì vứt cũng được, nhưng vứt lần mười mấy quả thì lãng phí quả. Vốn Điền Chính Quốc định chia cho bạn cùng lớp như năm ngoái, nhưng cậu đột nhiên nhìn thấy Viên Vân ngồi ở hàng đầu tiên trước mặt mình.
... Mình muốn chia thì nhất định phải chia cho cả lớp, nhưng nếu cậu dám đưa táo cho Viên Vân, Kim Thái Hanh tuyệt đối sẽ biểu diễn sư tử hống cho cậu.
Đúng lúc giáo viên tiếng Anh đi ngang qua cửa sổ, Điền Chính Quốc sáng mắt, thúc tay Kim Thái Hanh: "Cậu có túi không?"
Kim Thái Hanh hơi chần chờ, đưa một chiếc túi giấy cho Điền Chính Quốc: "Cậu muốn làm gì?"
"Tặng táo cho giáo viên." Điền Chính Quốc tiện tay nhận, bỏ táo trong hộc bàn vào túi giấy, xác nhận trên mỗi quả táo không có dán note linh ta linh tinh, chuẩn bị cầm túi giấy đứng dậy.
Kim Thái Hanh đưa tay sang, cướp túi giấy Điền Chính Quốc định cầm, thấy Điền Chính Quốc còn đang sững sờ tại chỗ, khó hiểu: "Không đi tặng táo sao?"
Điền Chính Quốc mỉm cười, thu tay về, dẫn Kim Thái Hanh đến phòng giáo viên, chia táo trong túi giấy cho các thầy cô.
Thầy Phạm nhìn quả táo trong tay, lại đưa mắt sang các giáo viên đang khen Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không dứt miệng, nâng tay đẩy kính một cái, "Mượn hoa cúng Phật, em cũng thông minh đấy."
Điền Chính Quốc mỉm cười, "Còn hơn là lãng phí ạ."
Thầy Phạm cũng không muốn bắt bẻ cậu, ông cũng thấy Điền Chính Quốc xử lý rất tốt, nhưng vẫn không nhịn được mở miệng dặn dò, "Giờ là thời điểm quan trọng, tuyệt đối không nên để những chuyện này làm lỡ dở việc học."
Điền Chính Quốc bất động thanh sắc gật đầu.
Từ văn phòng đi ra, Kim Thái Hanh nhịn không được nhíu mày, mở miệng nói: "Tôi không có làm lỡ dở việc học của cậu."
Điền Chính Quốc bị câu nói của hắn doạ cho hết hồn, cậu ngó nghiêng xung quanh theo bản năng, sau đó dẫn Kim Thái Hanh vào góc cầu thang, "Tôi biết, nhưng... Cũng đâu thể tự tiện nói lại giáo viên được, đúng không?"
Kim Thái Hanh còn hơi không vui, nhưng cũng đành phải gật đầu.
Buổi tối, thời gian tự học bị giáo viên hoá chiếm dụng, mà giáo viên này rất thích dạy lố giờ. Lúc hai người tan học về nhà, cũng đã gần chín giờ.
Điền Chính Quốc ra khỏi lớp học, vừa mới in vài dấu chân lên nền tuyết đã bị Kim Thái Hanh kéo lại. Kim Thái Hanh cẩn thận quấn khăn quàng cổ lại cho Điền Chính Quốc rồi mới thả cậu ra.
Trong quá Điềnnh đó, Điền Chính Quốc không hề nhúc nhích, chỉ mỉm cười nhìn hắn, đợi đến khi Kim Thái Hanh hài lòng, cậu mới mở miệng trêu chọc: "Bà Kim quản gia?"
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng đưa mắt nhìn Điền Chính Quốc một cái, không hề nói gì trước hành vi tìm đường chết của cặu.
Cũng trễ lắm rồi, hai người trực tiếp về chung cư. Sau khi vào nhà, Kim Thái Hanh đi tắm rửa sạch sẽ trước, tranh thủ lúc Kim Thái Hanh đi tắm, Điền Chính Quốc lấy chiếc hộp trong bàn học ra.
Bởi vì bình thường hai người toàn ở chung, chỉ khi cuối tuần mới tách ra, nhưng hồi đó cậu hay đến nhà Kim Thái Hanh học bài vào thứ bảy, tuy bây giờ không cần Kim Thái Hanh dạy thêm cho cậu nữa, nhưng thói quen ấy vẫn được duy Điền đến tận giờ.
Kết quả của thói quen đó là, ngoại trừ chủ nhật thì cậu căn bản không có thời gian để chuẩn bị quà cho Kim Thái Hanh.
May là cậu đã chọn quà từ trước, không thì trải qua mùa lễ đầu tiên sau khi quen nhau mà không tặng cái gì thì cũng tội cho Kim Thái Hanh quá.
Quà Điền Chính Quốc chuẩn bị cho Kim Thái Hanh là một chiếc ví, giống với loại cậu đang dùng, chỉ khác màu. Nghe tiếng Kim Thái Hanh đi ra từ trong nhà tắm, Điền Chính Quốc ngẩng đầu, nhìn thấy Kim Thái Hanh đang tóc tai ướt nhẹp, trên tay còn cầm một chiếc khăn.
Từ sau lần cậu được Kim Thái Hanh lau tóc, lần nào một người tắm xong cũng phải gọi người kia đến lau giúp, mà có mấy lần tóc cậu rõ ràng đã khô rồi, nhưng Kim Thái Hanh vẫn muốn lau thêm một lần.
Cũng không biết hình thành thói quen kỳ thái này từ khi nào.
Điền Chính Quốc đưa chiếc hộp nhỏ cho Kim Thái Hanh, nhận khăn, kéo Kim Thái Hanh ngồi xuống giường, còn mình đứng sau lưng lau tóc cho hắn.
Kim Thái Hanh khó hiểu nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay, "Cái gì đây?"
"Quà của cậu đó." Điền Chính Quốc đáp, động tác trên tay vẫn không ngừng lại.
Kim Thái Hanh ngẩn người, cúi đầu mở hộp. Hắn khá hiểu Điền Chính Quốc, tất nhiên biết Điền Chính Quốc dùng ví tiền gì, Kim Thái Hanh cầm chiếc ví, "Cậu..."
"Tôi có mục đích hết." Điền Chính Quốc lau lau hai lần, xác nhận tóc Kim Thái Hanh đã khô mới nhấc khăn lên. Cậu ngả người trên lưng Kim Thái Hanh, tay cầm ví tiền, ra hiệu cho Kim Thái Hanh xem chỗ đựng ảnh, "Chúng ta đi chụp hình nhé?"
Bàn tay cầm hộp của Kim Thái Hanh hơi nắm chặt, khẽ gật đầu.
"Vậy nên đừng ăn giấm nữa." Điền Chính Quốc sâu sắc thở dài, tuy biểu hiện của Kim Thái Hanh trong hai ngày nay rất bình thường, nhưng Điền Chính Quốc có thể cảm nhận được tâm trạng của hắn không vui cho lắm. Chỉ là con người của Kim Thái Hanh, dù có không vui cũng sẽ không nổi nóng với Điền Chính Quốc, mà tự mình đè nén cảm xúc.
Kim Thái Hanh gật đầu, sờ sờ ví tiền trong tay, đột nhiên đứng dậy đi lấy chiếc hộp gần đó. Chiếc hộp được đóng gói rất đẹp, Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn thấy tên nhãn hiệu được in trên hộp.
Cậu cẩn thận nhận chiếc hộp, mở ra, quả nhiên là giày thể thao bản mới nhất, bình thường Điền Chính Quốc có sở thích chạy bộ, giày thể thao cũng hư rất nhanh nên cậu ít khi mua đôi nào giá cao.
Đương nhiên giá cao trong mắt Điền Chính Quốc sẽ khác với người thường.
Điền Chính Quốc chạm vào đôi giày, bất đắc dĩ: "Mang cái này... Đi bộ tôi còn không dám chứ nói chi chạy."
Kim Thái Hanh cũng không thèm để ý, hắn chỉ muốn mua tặng Điền Chính Quốc, nên cũng không biết có phù hợp hay không.
Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Điền Chính Quốc hơi khó ngủ, cậu nằm trên giường ngẩn người nhìn rèm cửa. Vì cậu không nhúc nhích, nên Kim Thái Hanh tưởng cậu ngủ rồi, lặng lẽ nhích lại gần, ôm Điền Chính Quốc vào lòng, còn cẩn thận giúp cậu trở mình.
Điền Chính Quốc: "..."
Bảo sao lần nào tỉnh dậy cậu cũng úp mặt vào lồng ngực Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc cũng không phản kháng, tùy ý để Kim Thái Hanh xoay mình qua, sau đó hai mắt cậu phát sáng, mỉm cười nhìn Kim Thái Hanh: "Hửm?"
Động tác của Kim Thái Hanh mãnh liệt ngừng lại.
"Cậu... Sao chưa ngủ?"
Nghiêng người như thế hơi không thoải mái, Điền Chính Quốc chủ động xoay người đối diện với Kim Thái Hanh, mở miệng nói: "Tôi ngủ không được."
"Sao vậy?" Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc vào lòng, "Vì kỳ thi à?"
Điền Chính Quốc suy tư một lúc, lắc lắc đầu. Tuy bây giờ cậu rất xem trọng điểm số, nhưng cũng không hoang mang như hồi đầu học kỳ nữa, thi tốt thì vui, còn không tốt thì cùng lắm chỉ là một bài thi mà thôi.
"Cậu nghĩ... Tương lai sẽ như thế nào?" Điền Chính Quốc nhịn không được hỏi Kim Thái Hanh, chính vì cậu đã chìm trong tương lai tăm tối một lần, nên khoảng thời gian hạnh phúc bây giờ thật sự không chân thật cho lắm.
Trong đầu Kim Thái Hanh chợt loé lên bình luận của những cú đêm ở diễn đàn, chớp mắt mấy cái, bỏ lại kiến thức học tập ở nơi sâu xa nhất trong ký ức, Kim Thái Hanh suy nghĩ một lát, nói: "Mua một căn nhà, làm việc ở gần đó, ai tan làm trước thì đi đón người còn lại, sau đó sẽ cùng đi mua thức ăn, chắc là chúng ta sẽ nuôi một con mèo hoặc một con chó, cuối tuần có thể ở nhà đọc sách, hoặc đi chơi cũng được, hôm nào được nghỉ lễ thì cùng nhau đi du lịch."
"Chúng ta sẽ rất hạnh phúc." Kim Thái Hanh tổng kết.
Nhưng Điền Chính Quốc trong lồng ngực hắn không nói tiếng nào, hăn hơi cúi đầu, phát hiện Điền Chính Quốc đã rơi vào giấc ngủ từ lúc nào. Bàn tay Kim Thái Hanh hơi siết chặt, nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top