Untitled Part 69

Điền Chính Quốc ngẩn ngơ đứng trong nhà vệ sinh nửa ngày, mới nhận ra cậu bé đang vô cùng vui vẻ, mặt đỏ đến mang tai trong gương là mình, cậu đưa tay lên sờ sờ má, cũng cảm giác được mặt mình rất nóng.

Điền Chính Quốc thở dài, mở vòi nước, rửa mặt, nỗ lực khiến bản thân thư giãn hơn một chút.

Điền Chính Quốc trốn trong nhà vệ sinh nửa tiếng đồng hồ không ra ngoài. Chắc là Kim Thái Hanh cũng muốn cho cậu thời gian để bình tĩnh trở lại, nên không đến nhà vệ sinh gõ cửa. Điền Chính Quốc nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt vẫn đỏ đỏ như trước. Điền Chính Quốc nghĩ thầm, thôi chết sớm để siêu sinh cho sớm, lau khô nước đọng trên mặt, quay đầu mở cửa nhà vệ sinh.

Sau đó đụng phải lồng ngực Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc nháy mắt cảm nhận được nhiệt độ trên mặt mình đang tăng lên, phản ứng đầu tiên của cậu là, nửa tiếng đồng hồ của mình quá lãng phí rồi. Cậu lui ra sau hai bước, giả vờ bình tĩnh ho nhẹ một tiếng, "Sao cậu không gọi tôi?"

Kim Thái Hanh lấy tay sờ sờ trán Điền Chính Quốc, xác nhận không lạnh quá, mới nắm tay Điền Chính Quốc đi sang phòng khách, "Không yên tâm."

Dằn vặt một hồi, đồ ăn cũng đã nguội hết. Hai người hâm nóng thức ăn, giải quyết bữa tối. Ăn xong cũng tới mười giờ, may là bài tập hôm nay không nhiều, Kim Thái Hanh hoàn thành tất cả bài tập chỉ trong nửa tiếng đồng hồ.

Điền Chính Quốc chột dạ nhanh chóng làm bài.

Đợi đến khi hoàn tất xong tất cả bài tập, đối diện với chiếc giường bên cạnh, Điền Chính Quốc mới đột nhiên nhận ra, tuy hôm nay cậu mới xác định quan hệ với Kim Thái Hanh, nhưng họ đã ngủ chung với nhau gần hai tháng rồi...

Nghe có khác gì lên xe xong mới mua vé không? Vừa giống vừa không giống, dù sao xe cũng chưa chạy mà...

Yên lặng đánh bay những suy nghĩ linh ta linh tinh trong đầu, Điền Chính Quốc cố gắng giả vờ bình tĩnh bò lên giường, nhưng cậu vừa nằm xuống, lại lập tức kéo chăn che kín người, chỉ để lộ phần gáy đen phía sau.

Tuy Điền Chính Quốc đắp chăn kín mít, nhưng mắt lại mở to, cậu có thể cảm nhận bên giường còn lại lún xuống một cách rõ ràng, chỗ cậu nằm cũng hơi lung lay một chút, thân thể Điền Chính Quốc cứng đờ, bất động thanh sắc nhích nhích sang mép giường.

Chỉ còn chút nữa là thành công đi đến phạm vi an toàn, một cánh tay đột nhiên xuất hiện từ sau lưng, nhẹ nhàng kéo Điền Chính Quốc lại gần.

Điền Chính Quốc bất động, ngay cả nhúc nhích cũng không dám.

Kim Thái Hanh nằm sau lưng cậu không xa, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng rơi lên cổ Điền Chính Quốc, thậm chí Điền Chính Quốc còn nghe được tiếng tim đập của Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc không dám động đậy, cứ cứng đơ nửa ngày như vậy mớt chợt phát hiện dường như Kim Thái Hanh chỉ muốn ôm cậu.

Điền Chính Quốc cẩn thận thò đầu ra từ trong chăn, Kim Thái Hanh đã tắt đèn, căn phòng tối đen như mực. Điền Chính Quốc trốn trong bóng tối, cuối cùng cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại.

Mình... Thoát rồi à?

Điền Chính Quốc hậu tri hậu giác không một tiếng động nở nụ cười trong chăn, sợ bị Kim Thái Hanh nghe được, cậu đành phải cố nhịn, thân thể khẽ run lên từng đợt.

Kim Thái Hanh: "Cậu khóc à?"

Giọng nói đột nhiên xuất hiện doạ Điền Chính Quốc hết hồn, cậu mãnh liệt quay đầu, chợt nhận ra Kim Thái Hanh đang đưa mắt nhìn mình, tuy gương mặt của Kim Thái Hanh trong bóng tối hơi khó nhìn, nhưng ánh mắt lại rất tỉnh táo, rõ là không bị đánh thức.

Điền Chính Quốc hơi ngượng ngùng: "... Cậu chưa ngủ à."

Kim Thái Hanh dừng một chút, không hiểu sao Điền Chính Quốc lại tự tin với sức chịu đựng của hắn như thế, hắn cũng chỉ mới xác định quan hệ với người mình thích, sao lại ngủ dễ như thế...

Điền Chính Quốc cũng phát hiện câu hỏi của mình có hơi ngu ngốc, hắn ho nhẹ một tiếng, nỗ lực chuyển chủ đề, "Gối ôm của cậu đâu?"

Không phải cậu đã tặng gối ôm cho Kim Thái Hanh rồi à?

Kim Thái Hanh yên lặng quay đầu, nhìn con cá bông nằm lẻ loi trong góc phòng, sau đó mặt không biến sắc nói: "Không thấy, lười tìm."

Hắn cũng chả cần gối ôm, ôm Điền Chính Quốc thoải mái hơn nhiều.

Điền Chính Quốc phát hiện, từ sau khi hai người tỏ rõ nỗi lòng với nhau, Kim Thái Hanh như là được giải phong ấn, đột nhiên trở nên... Đặc biệt vô liêm sỉ nham hiểm và rất mặt dày! Hoàn toàn tiến hoá từ chú cún con nói gì tin đó thành một con sói xảo trá.

"À..." Điền Chính Quốc dừng một chút, "Cậu không thấy nóng à?"

Kim Thái Hanh khẽ ngẩng đầu, đưa mắt nhìn nhiệt độ điều hoà.

19°

Nhiệt độ này không chỉ không thể nóng, mà còn hơi lạnh là đằng khác.

Ánh mắt Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc đột nhiên hiện lên nét bi thương, "Cậu... Hối hận rồi sao?"

Điền Chính Quốc hoàn toàn không ngờ Kim Thái Hanh sẽ nghĩ thế, đối diện với ánh mắt khổ sổ của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc bị sắc đẹp làm choáng váng đầu óc lập tức mở miệng giải thích: "Không có đâu!"

"Vậy, tôi ôm tiếp được không?" Kim Thái Hanh cẩn thận dò xét, nhìn bộ dạng như thể nếu Điền Chính Quốc không đồng ý, hắn sẽ buông tay ngay lập tức.

Điền Chính Quốc: "..."

Cảm giác như nếu từ chối thì trong lòng sẽ rất bất an.

Điền Chính Quốc sâu sắc thở dài, từ bỏ giãy dụa: "Ôm thì ôm đi, muốn ôm kiểu gì cũng được."

Vốn Điền Chính Quốc cũng chỉ thuận miệng nói một câu, nào ngờ cậu vừa nói xong, cánh tay đang nhẹ nhàng khoát lên người cậu hơi dùng sức một chút, triệt để nhốt Điền Chính Quốc trong lồng ngực mình.

"Ừm." Kim Thái Hanh còn vô cùng nghiêm túc trả lời.

Điền Chính Quốc: "..."

Trả cún con mềm mại đáng yêu lại cho tôi!

Không dám tiếp tục phản kháng với Kim Thái Hanh, giờ mới chỉ ôm nhẹ nhàng thôi, lỡ đâu cậu không thể chống lại sắc đẹp, nhất định sẽ bị ôm chặt hơn! Thấy Điền Chính Quốc ngoan ngoãn nằm yên, ánh mắt Kim Thái Hanh loé lên một tia tiếc nuối, rõ là hắn cũng đã chuẩn bị tốt cho Điền Chính Quốc giãy tiếp.

Có thể Điền Chính Quốc thật sự không biết mình vừa tránh được một kiếp nạn, cậu nỗ lực hồi lâu, mới nỗ lực rơi vào giấc ngủ.

Sau đó lại mơ thấy giấc mơ kia.

Trong mơ, Kim Thái Hanh cầm bó hoa bước từ trên xe xuống, ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc ngồi cạnh cửa sổ trên lầu hai vài giây, tuy Điền Chính Quốc đã bắt gặp hình ảnh này rất nhiều lần, nhưng tâm trạng đêm nay lại hơi khác. Trước đây sau khi Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh lúc trưởng thành, cậu vẫn luôn cảm giác hơi kính nể và xa lạ, dù sao đó cũng là thói quen qua vài lần giao thiệp.

Song đêm nay, khi Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh chỉnh lại tay áo, cầm bó hoa hồng đi lên trên, trong lòng vừa Kimi vừa mừng.

Kim Thái Hanh vào trong một mình, Điền Chính Quốc đã sắp xếp nhân viên ở lầu một đón hắn, tuy nhân viên rất kinh ngạc khi biết người tới là ông lớn, nhưng vẫn nỗ lực đè nén cảm xúc trong lòng, hơi khom người xuống, dẫn Kim Thái Hanh lên lầu hai.

Điền Chính Quốc trừng mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt của người nọ hồi lâu, chỉ thấy hơi quen mắt...

Cậu cũng không có thời gian nghĩ đi nghĩ lại quá nhiều, Kim Thái Hanh lên lầu hai, đang ngày càng đến gần Điền Chính Quốc ngẩn người nhìn cửa sổ. Cũng đã lâu lắm rồi Điền Chính Quốc không gặp bản thân khi trưởng thành, một thân âu phục thuần đen tinh xảo, chỉ là vết bỏng sau tai và chiếc găng tay vẫn không khỏi không đem lại cảm giác ngột ngạt cho người khác.

Điền Chính Quốc trưởng thành ngẩn người, chợt phát hiện hình bóng ai đó được in trên cửa sổ. Điền Chính Quốc trưởng thành kinh ngạc xoay người, sau đó... Vẻ mặt nháy mắt đổi từ kinh ngạc thành kinh hãi.

Điền Chính Quốc đứng gần đó nhìn vẻ mặt của mình, chỉ muốn đỡ trán.

"... K?" Điền Chính Quốc trưởng thành lập tức thẳng người, nhìn như học sinh bị giáo viên bắt gặp, cảm xúc chuyển biến từ sợ đến kinh sợ.

Kim Thái Hanh không đáp, mặt không cảm xúc đưa bó hoa hồng đến trước mặt Điền Chính Quốc trưởng thành. Thật sự là đưa đến trước mặt cậu, Điền Chính Quốc trưởng thành chỉ cách bó hoa có vài centimet, chỉ cần nhúc nhích một cái là cánh hoa sẽ rơi xuống.

Điền Chính Quốc trưởng thành mờ mịt cầm bó hoa, khó hiểu: "Vâng?"

Đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh trưởng thành mở miệng, âm thanh trầm thấp mang theo từ tính, rơi vào tai cả hai Điền Chính Quốc, "Tặng em."

Hai Điền Chính Quốc đồng thời đỏ mặt.

Điền Chính Quốc đỏ mặt đến tỉnh cả ngủ, cậu mở mắt, lập tức đối diện với Kim Thái Hanh vừa mới thành niên. Cũng không biết sao cậu ngủ được, rõ ràng tối qua cậu đưa lưng về phía Kim Thái Hanh, mà chả hiểu sao lúc thức dậy lại ụp thẳng mặt vào lồng ngực Kim Thái Hanh.

"Cậu cậu cậu cậu cậu cậu tỉnh rồi." Điền Chính Quốc không dám lộn xộn, nhỏ giọng nói.

Kim Thái Hanh gật đầu, sau đó đột nhiên mở miệng hỏi: "K là cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vk