Untitled Part 64

Kim Thái Hanh không nhúc nhích nửa ngày, Điền Chính Quốc cũng nhịn không được đảo mắt sang chỗ khác, ho nhẹ một tiếng.

Dù sao Kim Thái Hanh so với cậu... Kim Thái Hanh sinh ngày mấy nhỉ? Điền Chính Quốc chớp mắt mấy cái, nhích lại gần Kim Thái Hanh: "Kim Thái Hanh, chừng nào tới sinh nhật cậu thế?"

Kim Thái Hanh nghe Điền Chính Quốc hỏi thế thì hơi ngạc nhiên, mở miệng nói: "Tháng mười một."

Tháng mười một, không phải năm ngoái mình đã bỏ qua sinh nhật của Kim Thái Hanh hay sao? Điền Chính Quốc nhịn không được hỏi tiếp: "Ngày?"

Kim Thái Hanh dừng một chút, nửa ngày sau mới trả lời: "Ngày mười một tháng mười một."

Ngày mười một tháng mười một, không phải hôm đó là lễ độc thân à? Vừa nhắc đến lễ độc thân, Điền Chính Quốc lại nhớ đến khoảng thời gian chả hiểu tại sao Kim Thái Hanh lại xa lánh mình, lúc đó cậu vẫn chưa ý thức được tình cảm của bản thân, chỉ cảm thấy oan ức vì sự bài xích của Kim Thái Hanh. Giờ nghĩ lại mới thấy, chắc là lúc đó cậu đã hơi thích thích Kim Thái Hanh rồi, chỉ là bản thân không phát hiện, còn tưởng rằng mình đau lòng vì bị bạn thân lạnh nhạt...

Trịnh Hạo Thạc ngày nào cũng đi huấn luyện đến nửa đêm, cậu còn không đau lòng.

"Vậy cậu xem, cậu sinh trước tôi nửa năm, tôi gọi anh Kim Thái Hanh cũng không có gì sai, đúng không?" Điền Chính Quốc lấy lại tinh thần, dùng đôi mắt đen tối nhìn Kim Thái Hanh cười cười.

Kim Thái Hanh bị Điền Chính Quốc hỏi thế thì có hơi hoang mang, nhưng hắn vẫn cố để không tụt lại phía sau, "Ừm, cũng được."

"Vậy... Anh Thái Hanh?" Điền Chính Quốc hạ giọng gọi hắn, sau đó trơ mắt nhìn lỗ tai Kim Thái Hanh nháy mắt đỏ tươi, cần cổ trắng nõn cũng mang cho mình một màu hồng nhạt, "Gọi thêm lần nữa nhé?"

Sao trước kia cậu không nhận ra, Kim Thái Hanh lại dễ ngượng như thế này.

Kim Thái Hanh ho nhẹ một tiếng, lấy ra một tờ giấy, giảng cho Điền Chính Quốc một lần.

Thấy sắc mặt Kim Thái Hanh khôi phục bình thường, Điền Chính Quốc lập tức ngồi ngay ngắn lại, chân thành nói: "Em biết sai rồi, sau này em nhất định sẽ nghiêm túc nghe thầy giáo nhỏ giảng bài."

Kim Thái Hanh gật gật đầu, cúi đầu đẩy tờ giấy đến trước mặt Điền Chính Quốc, "Vậy làm bài này đi."

Điền Chính Quốc: "..."

Nãy giờ cậu toàn ngắm Kim Thái Hanh, nào có nghe hắn nói gì đâu...

Điền Chính Quốc yên lặng nhận câu hỏi, bắt đầu tính tới tính lui trên tờ giấy, mặc dù không nghe hết, nhưng Điền Chính Quốc vẫn nghe được sơ sơ các bước giải, rồi tự ngồi nhớ công thức, cuối cùng cũng hoàn thành câu hỏi.

"Cậu xem đi!" Điền Chính Quốc cây ngay không sợ chết đứng đẩy tờ giấy sang bên cạnh, "Tôi đã bảo là tôi có nghe mà!"

Kim Thái Hanh cúi đầu đọc bài giải, sau đó lại trầm mặc nửa ngày, đưa tờ giấy hắn làm khi nãy cho Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc đọc hết cả bài, cách tính của Kim Thái Hanh hoàn toàn khác với cậu, ngoại trừ ba bước mở đầu giống nhau ra, các bước tiếp theo không còn điểm chung nào nữa.

Điền Chính Quốc: "... Khụ."

Kim Thái Hanh cũng không tức giận, với hắn mà nói chỉ cần Điền Chính Quốc chịu làm là được rồi.

Trải qua vài tiết học, điểm số của các môn còn lại cũng dần được thông báo. Thành tích của Kim Thái Hanh rất cao, ngoại trừ bài thi ngữ văn vì cách viết nên bị trừ mấy điểm ra thì môn nào cũng đạt điểm tối đa. Điểm số của Điền Chính Quốc cũng không nát như cậu nghĩ, tiếng Anh vẫn đạt điểm tối đa như trước, chỉ là môn sinh học có rối một chút, nhưng cũng không quá thấp. Điền Chính Quốc tính điểm trung bình trong đầu, yên lòng.

Lần thi tháng đầu tiên qua đi, bầu không khí trong lớp dần dần biến đổi. Trước kia học sinh trong lớp này học trong những lớp khác nhau, ai ai cũng là học sinh khá giỏi trong lớp, nhưng sau khi họp lại một lớp, vậy mà lại bị rớt về phía sau, dù xếp hạng toàn khối vẫn thế nhưng xếp hạng trong lớp lại thấp hơn rất nhiều.

Tằng Tiểu Anh năm lớp mười lúc nào cũng nằm trong top mười học sinh giỏi của lớp 2, vậy mà trải qua kỳ thi tháng lần này, tuy cô thi được kết quả tốt hơn trước kia, nhưng lại xếp tận hạng ba mươi trong lớp 19. Sau khi nhận được bảng xếp hạng kết quả học tập, Tằng Tiểu Anh gục xuống bàn học, trong lòng Điền Chính Quốc có hơi lo lắng, nhưng cũng không tiện nói gì.

Lần này Điền Chính Quốc xếp hạng ba trăm hơn toàn khối, tăng một chút so với lần trước, nhưng trong lớp thì cậu hạng bốn mươi mốt.

Mà lớp 19 có tổng cộng năm mươi người, nói cách khác, cậu là hạng chín từ dưới đếm lên.

Mặc dù cậu biết những học sinh cạnh tranh với mình không phải người bình thường, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hơi thất bại.

Cậu thật sự có thể đuổi kịp Kim Thái Hanh trong hai năm cuối cùng sao?

Sau khi khai giảng lớp mười một, lại tiến hành lớp tự học buổi tối. Kim Thái Hanh cũng bắt đầu cân nhắc đến chuyện mua một căn hộ gần trường, hắn tốn tận một tiếng để đi từ trường về nhà, cũng quá lãng phí thời gian rồi.

"Cậu muốn mua căn hộ à?" Điền Chính Quốc nghe thế thì ngẩn người, "Mua ở đâu?"

Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút, "Tốt nhất là căn cạnh phòng cậu, thế thì tôi có thể giúp cậu học buổi tối."

Đáng tiếc, vì Kim Thái Hanh quyết định hơi trễ, mà chung cư đã bắt đầu cho thuê từ lúc nghỉ hè, còn lại không phải vị trí không tốt thì cũng bị đủ vấn đề, căn tốt một chút thì lại cách Điền Chính Quốc quá xa, Kim Thái Hanh mới liếc nhìn một cái đã lập tức từ chối.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh bận rộn suốt mấy ngày mà không có kết quả, cả ngày còn phải chạy đi chạy lại giữa biệt thự và trường học, tinh thần trở nên sa sút.

"Không thì... Cậu ở nhà tôi đi?" Điền Chính Quốc do dự mở miệng. Căn hộ của cậu khá lớn, vấn đề duy nhất là ở đó chỉ có một phòng ngủ, nên nếu Kim Thái Hanh sống chung với cậu, hai người sẽ phải ngủ trên một chiếc giường.

Cậu cũng không thấy phiền phức gì, chỉ là Kim Thái Hanh...

Đường đường là cậu chủ của Kim gia mà lại chen chung với mình trên một chiếc giường, nghĩ thế nào cũng thấy oan ức cho Kim Thái Hanh quá rồi.

Kim Thái Hanh dừng một chút mới phản ứng được Điền Chính Quốc đang nói cái gì, hắn hơi nheo mắt, "Không phiền sao?"

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, cười nói: "Phiền phức cái gì chứ, cậu còn có thể giúp tôi học bài mà, chỉ là nhà tôi chỉ có một phòng ngủ..."

"Được." Kim Thái Hanh trầm giọng nói.

Điền Chính Quốc dừng một chút, nhìn về phía Kim Thái Hanh, đôi mắt cong cong.

"Để cuối tuần tôi giúp cậu dọn nhà."

Tối thứ sáu, Điền Chính Quốc xin nghỉ tự học buổi tối, về biệt thự Kim gia cùng Kim Thái Hanh. Cậu do dự lắm mới mở miệng với mẹ Điền, chỉ nói là Kim Thái Hanh không có chỗ ở, nên muốn cho hắn sống chung với mình.

Điền Chính Quốc cũng biết lời giải thích của mình không hợp lý tí nào, không biết bịa ra cái gì khác sao, cậu chủ của Kim gia mà không có chỗ ở à?

Mẹ Điền vốn đang uống trà, nghe Điền Chính Quốc nói thế, bà nhẹ nhàng khuấy cốc trà trong tay nửa ngày, nhìn lá trà trong cốc trập trùng lên xuống, cuối cùng mới buông ra. Thìa uống trà đập vào thành cốc, phát ra một âm thanh trong trẻo. Bà khẽ ngẩng đầu, đưa mắt nhìn Điền Chính Quốc một cái: "Quyết định rồi à?"

Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy câu nói này của mẹ Điền có ý tứ nào đó sâu xa hơn, nhưng cậu lại không dám hỏi rõ, đành phải ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, mẹ, Kim Thái Hanh giúp con nhiều như thế, coi như là con trả ơn cậu ấy một lần."

Mẹ Điền nhìn cậu, cầm cốc trà nửa ngày, nhấp một ngụm: "Con tự quyết định đi."

Điền Chính Quốc biết mẹ Điền nói thế là đồng ý rồi.

Cũng không biết Kim Thái Hanh nói với người nhà thế nào, sáng thứ sáu, Điền Chính Quốc đến Kim gia, lập tức nhìn thấy Kim Thái Hanh đã dọn đồ xong. Bình thường Kim Thái Hanh không thích người khác chạm vào đồ của hắn, có dọn đồ cũng là do hắn tự dọn. Tài xế và người hầu đứng bên cạnh, chuyển thùng đồ lên xe.

Đồ của hắn không nhiều cho lắm, chủ yếu là đồ dùng học tập và cả quần áo.

Trước khi Điền Chính Quốc đến, Kim Thái Hanh chỉ dọn đồ có một mình nên tốc độ hơi chậm. Sau khi Điền Chính Quốc đến, tiện tay giúp Kim Thái Hanh dọn đồ, cậu cũng không động đến tủ quần áo của Kim Thái Hanh, chỉ giúp hắn dọn sách giáo khoa và đồ dùng học tập.

Kim Thái Hanh cũng không từ chối, có Điền Chính Quốc hỗ trợ, tốc độ dọn đồ nhanh hơn một chút. Dọn đồ đạc vào thùng rồi để người khác khuân xuống xong, Điền Chính Quốc cũng cùng Kim Thái Hanh xuống lầu.

Mẹ Kim không có ở nhà, Điền Chính Quốc nhìn một vòng, hỏi: "Cậu ăn sáng chưa?"

Kim Thái Hanh yên lặng lắc đầu.

Qua giờ hắn không ngủ được, năm giờ sáng đã bắt đầu dọn đồ.

"... Được rồi." Điền Chính Quốc bất đắc dĩ, "Dọn đồ trước đi, nào tới nơi tôi nấu đồ ăn cho cậu."

Sáng thứ sáu không có nhiều xe cộ ngoài đường cho lắm, lúc đến trước cửa chung cư cũng mới chín giờ, Điền Chính Quốc mở cửa căn hộ, nhờ người hầu đặt vali trong phòng khách. Đợi đến khi bọn họ đi hết, Điền Chính Quốc mới để Kim Thái Hanh ngồi nghỉ ngơi trên ghế sô pha ở phòng khách, còn bản thân thì chui vào nhà bếp làm đồ ăn sáng cho Kim Thái Hanh.

Tay nghề nấu mì của Điền Chính Quốc tốt hơn Kim Thái Hanh rất nhiều, cậu còn rán thêm cho Kim Thái Hanh một quả trứng, bưng đến trước mặt hắn: "Ăn trước đi."

Nhìn Kim Thái Hanh ngoan ngoãn ăn sáng, Điền Chính Quốc đi đến kệ sách bên cạnh, bình thường Điền Chính Quốc đặt đồ trên kệ rất bừa bộn, cậu dọn dẹp một chút, cuối cùng cũng chừa ra được một nửa khoảng trống. Lại đi dọn tủ quần áo, chừa chỗ trống cho Kim Thái Hanh treo đồ, Điền Chính Quốc mới tính là dọn xong.

Kim Thái Hanh ăn xong, dẹp bát vào nhà bếp, hơi do dự mở vòi nước, tráng bát qua một lần. Đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh rửa bát, hắn cũng không biết mình nên làm gì, đành phải tráng bát qua nước từ trong ra ngoài.

Điền Chính Quốc nghe được âm thanh trong nhà bếp truyền đến, đi tới nhìn một chút, "... Không phải làm như thế đâu."

Cậu bất đắc dĩ nhận chiếc bát, rửa sạch sẽ rồi đặt vào tủ.

Kim Thái Hanh xem hết cả quá Điềnnh nhưng cũng chả hiểu gì, hắn suy nghĩ một chút, thừa dịp Điền Chính Quốc không để ý, lặng lẽ nhắn tin cho tài xế.

"Mua một máy rửa bát."

Hai cậu nam sinh nghỉ ngơi trên ghế sô pha một lát, lại bắt đầu mở vali của Kim Thái Hanh ra. Tổng cộng Kim Thái Hanh mang theo bốn cái vali, hai vali sách, một vali quần áo và giày, vali còn lại là các vật dụng linh ta linh tinh hàng ngày, hắn còn mang máy tính theo, cài đặt một chút là khởi động được rồi.

Lần trước Kim Thái Hanh đến căn hộ của Điền Chính Quốc là khi cậu bị bệnh, lúc đó hắn nhớ rõ ràng giường của Điền Chính Quốc là giường đơn, nhưng giờ lại đổi thành một chiếc giường đôi dài hơn hai mét.

Điền Chính Quốc thấy ánh mắt của Kim Thái Hanh đặt trên chiếc giường, cười nói: "Tôi thay vào đầu học kỳ đó, tại tôi nghĩ nếu lỡ cậu có tới chơi thì cũng không cần ngủ sô pha."

Ai ngờ cuối cùng Kim Thái Hanh lại sống ở đây.

Kim Thái Hanh gật đầu, giấu đi vẻ thất vọng trong mắt. Hắn muốn giường đơn mà... Thôi, giường đơn nhỏ lắm, hai cậu con trai nằm chắc chắc sẽ không thoải mái.

Đặt sách trên kệ sách, treo quần áo trong tủ quần áo. Điền Chính Quốc buồn rầu nhìn bàn học của mình, bàn của cậu là bàn vi tính tiêu chuẩn, đặt dựa vào tường, nhưng chỉ dành cho một người, thế thì lúc Kim Thái Hanh học bài nhất định sẽ rất phiền phức.

Điền Chính Quốc cũng không do dự, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt bàn, nói với Kim Thái Hanh: "Bảo tài xế mua bàn mới đi, lớn một chút, loại dành cho hai người ấy."

Kim Thái Hanh gật đầu, nhắn tin cho tài xế. Tài xế còn đang đi mua máy rửa bát trong trung tâm thương mại, nhận được tin nhắn thì gãi đầu một cái, đi qua gian hàng bán nội thất.

Bận rộn đến tận trưa, trên người Điền Chính Quốc ra không ít mồ hôi, cậu kéo cổ áo, nhìn về phía Kim Thái Hanh: "Cậu dọn tiếp đi, tôi đi tắm đây."

Động tác dọn dẹp quần áo của Kim Thái Hanh hơi dừng lại, gật đầu một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vk