Untitled Part 56
Thời gian trước lúc thi học kỳ trôi qua rất nhanh, tuy là thi xong cũng chia ban, nhưng Điền Chính Quốc không muốn vì thế mà bỏ bê các môn tự nhiên, môn nào cũng nghiêm túc học hành. Thi học kỳ bắt đầu từ thứ hai tuần sau, thứ năm, Điền Chính Quốc chuyển tất cả sách vở ở trường của mình về căn hộ.
Tối thứ sáu, Điền Chính Quốc thu xếp đồ dùng học tập gọn gàng, quay về biệt thự.
"Haizz, con xem cái trường này, không thể thi trước hay chậm lại hai ba ngày sao, sao lại tổ chức ngay hôm đó chứ." Mẹ Điền rầu rĩ nói, thuận tay đưa miếng dưa hấu cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn gặm dưa, nói: "Không sao đâu mẹ, tổ chức sau vài ngày là được thôi mà."
Tuy rằng năm nay Trịnh Hạo Thạc không có ở đây, nhưng cậu vẫn phải mời bạn cùng lớp đến dự, đúng lúc cũng có thể gọi Kim Thái Hanh qua chơi.
Mẹ Điền tuy đau lòng con trai nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu. Điền Chính Quốc ăn dưa hấu xong, bảo mẹ Điền là mình lên phòng học bài. Hôm nay ba Điền phải đi dự tiệc, còn Điền Chính thì... Từ khi Điền Chính Quốc gửi bức ảnh kia cho anh, anh chưa từng về nhà lần nào, cũng không biết là bận cái gì.
Điền Chính Quốc ngồi xuống trước bàn học, mới vừa lật sách ra, điện thoại lại 'ting ting' hai tiếng.
Kim Thái Hanh: 【 Ảnh 】 【 Ảnh 】
Kim Thái Hanh: Xem chút đi.
Điền Chính Quốc mở ảnh lên, là một vài đề toán bị Kim Thái Hanh khoanh tròn. Điền Chính Quốc mỉm cười, lần nào trước khi thi Kim Thái Hanh cũng cố gắng ôn tập phần trọng điểm cho cậu. Thật ra thành tích của Điền Chính Quốc bây giờ cũng không tính là tệ, mà còn đang chậm rãi tiến bộ, chỉ là so với những học sinh giỏi thì vẫn có hơi chênh lệch.
Nhưng mà... Điền Chính Quốc nhìn điện thoại đến xuất thần, nếu cậu muốn đến gần Kim Thái Hanh hơn thì bấy nhiêu kiến thức vẫn chưa đủ. Điền Chính Quốc trả lời tin nhắn Kim Thái Hanh, tiếp tục ôn bài.
Sinh nhật của Điền Chính Quốc diễn ra vào cuối tuần, sáng sớm vừa ngủ dậy, cậu đã nhận được tin nhắn của Trịnh Hạo Thạc.
Trịnh Hạo Thạc: Chúc tiểu Quốc sinh nhật vui vẻ!
Cậu nhìn thời gian gửi, là hai giờ sáng. Điền Chính Quốc bất đắc dĩ thở dài, trả lời cậu ta vài câu, nhưng chắc là giờ này Trịnh Hạo Thạc vẫn còn đang ngủ, không thấy nhắn lại.
Trừ Trịnh Hạo Thạc ra, trong điện thoại chỉ còn tin nhắn hỏi cậu còn thức không lúc 24 giờ của Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc không nghĩ nhiều, chỉ cho là Kim Thái Hanh có chuyện gì đó, tùy tiện trả lời rồi đi xuống lầu.
Dưới lầu, Điền Chính mấy ngày không gặp đang ngồi trên sô pha, đối diện là mẹ Điền vẻ mặt hiền lành đang cười với Hứa Quang.
Bước chân của Điền Chính Quốc ngừng lại.
Chờ đã, cảnh tượng này nhìn có hơi sai sai?
Mặc dù mẹ Điền không phản đối một cách quyết liệt, nhưng căn bản là cũng không quá quan tâm đến chuyện của hai người họ, sao đột nhiên lại đổi tính thế này...
Nghe thấy tiếng bước chân, Điền Chính ngẩng đầu lên, nhìn Điền Chính Quốc đang do dự đứng ở cầu thang, vẻ mặt rõ ràng muốn chạy về phòng. Điền Chính sao mà để cho cậu chạy được, vội vàng mở miệng: "Em trai, dậy rồi à!"
Giọng nói vừa dứt, ánh mắt của ba người dưới lầu lập tức tập trung lên người Điền Chính Quốc.
Giọt mồ hôi sau gáy Điền Chính Quốc lặng lẽ rơi xuống.
Điền Chính gánh chịu ánh mắt giận dữ của Điền Chính Quốc, trong lòng có hơi chột dạ. Hết cách rồi, khác với anh, Điền Chính Quốc vẫn luôn biết cách đem lại niềm vui cho mẹ Điền.
"Khụ, mẹ." Điền Chính Quốc mở miệng nói: "Anh Hứa, anh hai. Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ."
Mẹ Điền nhìn con trai út, ý cười trong mắt không dứt, bà bảo Điền Chính Quốc đến ngồi bên cạnh mình, cười nói: "Ngoan."
Hứa Quang nhân cơ hội thở phào nhẹ nhòm, đẩy đẩy cánh tay Điền Chính. Điền Chính lấy lại tinh thần, đưa chiếc túi luôn đặt dưới chân cho Điền Chính Quốc, "Này, quà sinh nhật anh Hứa tặng em đấy."
Điền Chính hơi bất ngờ, cười híp mắt nhận lấy, ngọt ngào cảm ơn Hứa Quang, "Cảm ơn anh Hứa nha!"
Có Điền Chính Quốc chen vào, mẹ Điền cũng trở lại trạng thái bình thường. Điền Chính Quốc ngồi nói chuyện với ba người một lát, nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến tin nhắn của Kim Thái Hanh. Mẹ Điền thấy cậu mất tập trung, cũng không bắt cậu ở lại nữa.
Điền Chính Quốc ăn sáng xong đi lên phòng mới nhận ra Kim Thái Hanh đã nhắn tin cho mình nãy giờ.
Kim Thái Hanh: Hôm nay có học bổ túc không?
Điền Chính Quốc trầm mặc, lặng lẽ nhắn, "Được."
Được rồi, hôm nay cũng làm thiếu niên nhiệt huyết yêu học tập!
Dưới lầu, Điền Chính nhìn Điền Chính Quốc đi lên chưa được bao lâu lại ôm cặp sách cao hứng mở cửa ra ngoài, nhịn không được bĩu môi, ngồi lại gần mẹ Điền, "Mẹ, mẹ không thấy..." Em trai và tên nhóc Kim gia kia thân thiết quá à?
Mẹ Điền tiện tay nhét miếng quýt vào miệng Điền Chính, chặn lời anh.
Điền Chính Quốc đến nhà Kim Thái Hanh, đưa tay gõ cửa. Kim Thái Hanh ra mở cửa. Điền Chính Quốc bỏ cặp sách xuống, nhìn một vòng xung quanh, phát hiện vú Trương không có ở nhà, hơi khó hiểu: "Vú Trương đâu?"
Kim Thái Hanh ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói: "Vú Trương có việc, ra ngoài rồi."
"Ồ..." Điền Chính Quốc không nghĩ nhiều, cầm cặp sách lên lầu với Kim Thái Hanh.
Mai thi rồi, Điền Chính Quốc cũng không muốn tự mang cho mình quá nhiều áp lực, cậu làm lại những bài mình không biết làm hoặc làm sai trước đó, sau đó lại đọc sơ qua những dạng bài mà cậu chưa nắm chắc. Cũng không biết bữa nay Kim Thái Hanh bị cái gì mà cậu cứ thấy hắn hơi mất tập trung, mấy lần Điền Chính Quốc nói chuyện với hắn, hắn đều đang treo hồn trên mây.
Đến tận trưa, vú Trương mới về, Kim Thái Hanh nghe tiếng mở cửa dưới lầu, nhanh chóng đặt bút xuống, nhìn ánh mắt khó hiểu của Điền Chính Quốc, hắn ho nhẹ một tiếng, nói: "Tôi xuống xem một chút."
Điền Chính Quốc gật đầu, nhìn Kim Thái Hanh mở cửa ra ngoài.
Vậy mà chuyến đi này của Kim Thái Hanh... Mất hơn nửa tiếng đồng hồ cũng chưa thấy về, Điền Chính Quốc ngồi trong phòng đợi một lúc lâu, bài tập Kim Thái Hanh cho cũng đã làm xong, cậu thật sự rất hiếu kỳ, lén lút xuống dưới.
Trong phòng khách không có ai, nhưng nhà bếp lại rất nhộn nhịp. Giọng điệu lo lắng của vú Trương không ngừng truyền ra từ trong nhà bếp, Điền Chính Quốc hơi do dự, đứng ở cầu thang, cẩn thận ló đầu sang, lén lút nhìn qua nhà bếp.
Cửa nhà bếp hé mở, chỉ thấy được một phần nhỏ. Kim Thái Hanh đang nghiêm túc đứng trước một chiếc nồi, bên cạnh là đủ loại nguyên liệu đã sơ chế đặt trên bàn.
"Lớn quá rồi." Vú Trương hận không thể lao vào nấu, nhưng bà vẫn đứng yên không nhúc nhích, chỉ giục Kim Thái Hanh giảm lửa.
Kim Thái Hanh đang nấu ăn ư?! Điền Chính Quốc đi lên phía trước một chút.
Đây cũng là lần đầu tiên Kim Thái Hanh đối mặt với tình huống như thế, gương mặt luôn không có cảm xúc gì lại nghiêm túc như đang thực hiện một thí nghiệm nào đó. Đợi đến khi dầu trong nồi sôi lên, vú Truơng lại dạy Kim Thái Hanh đập trứng.
Điền Chính Quốc đứng xem cả buổi cũng không biết Kim Thái Hanh đang muốn nấu món gì.
Tại sao đột nhiên Kim Thái Hanh lại muốn học nấu ăn cơ chứ? Điền Chính Quốc khó hiểu, sợ sự xuất hiện của mình sẽ đả kích tới lòng hiếu học của Kim Thái Hanh, chỉ có thể yên lặng lên lầu.
Điền Chính Quốc ngồi trong phòng đợi hơn mười phút, Kim Thái Hanh mới trở về. Một Kim Thái Hanh luôn luôn lạnh lùng lại mang theo mùi đồ ăn mới nấu, Điền Chính Quốc nhịn không được bật cười, chỉ thấy cả tính cách lẫn ngoại hình của Kim Thái Hanh đều như một tảng băng vậy.
Kim Thái Hanh không hề nhận ra chuyện mình làm đã bị Điền Chính Quốc phát hiện, hắn còn đang do dự không biết có nên gọi Điền Chính Quốc xuống hay không, dù gì thì hắn cũng đã...
"Ăn cơm chưa?" Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh không dám mở miệng, chủ động hỏi.
Kim Thái Hanh lấy lại tinh thần, yên lặng gật đầu.
Điền Chính Quốc dọn dẹp sách vở, giả vờ như không biết gì, nhưng trong lòng lại hơi ngạc nhiên.
Dưới lầu, cửa nhà bếp đã bị đóng chặt, chắc là vú Trương đang bận rộn xử lý hậu quả Kim Thái Hanh để lại trong đó. Trên bàn đặt hai đĩa thức ăn, và một... Bát mì.
Điền Chính Quốc nhìn bát mì trường thọ, có hơi ngạc nhiên.
Kim Thái Hanh đứng bên cạnh, nhìn thấy ánh mắt của Điền Chính Quốc thì có hơi lo lắng. Bát mì kia cũng không được ngon mắt cho lắm, thậm chí sợi mì còn hơi xấu, phía trên được rải thêm ít hành và một quả trứng chần bị vỡ, thoạt nhìn có hơi thê thảm.
Đột nhiên hắn muốn giấu bát mì đi ngay lập tức.
"Sao... Sao cậu biết hôm nay là sinh nhật tôi?" Điền Chính Quốc nhất thời không biết nói gì.
Kim Thái Hanh hơi dừng lại, "Là Trịnh Hạo Thạc nói." Nói xong, hắn hơi chần chờ hỏi, "Hay là... Tôi không nên biết?"
Kể từ khi biết được sinh nhật của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh vẫn luôn đợi Điền Chính Quốc chủ động nói với mình, nhưng Điền Chính Quốc lại làm như quên mất hắn vậy, nếu không phải bạn học trong lớp cũng không biết sinh nhật của cậu thì hắn đã sớm không nhịn được rồi.
Điền Chính Quốc lấy lại tinh thần, để ý tới vẻ mặt của Kim Thái Hanh có hơi mất mát, ngồi xuống cười cười, "Sao có thể, có không nói cho ai đi chăng nữa thì tôi cũng không quên cậu đâu."
Tai Kim Thái Hanh nhịn không được đỏ lên.
Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh xấu hổ, cậu nhịn không được nhìn lâu thêm một lúc, mới giải thích: "Tại hôm nay tôi không định tổ chức sinh nhật, dù gì mai cũng thi rồi, nên tôi mới định đợi thi xong rồi mời mọi người đi ăn."
Mọi người.
Kim Thái Hanh nắm được trọng điểm một cách chính xác, thầm vui trong lòng vì mình chúc mừng sinh nhật cậu sớm hơn những người khác.
Trên bàn ngoại trừ mì trường thọ ra vẫn còn hai món khác, một đĩa cà chua xào trứng và một đĩa khoai tây chiên, tuy trứng hơi cháy, khoai tây chiên vẫn còn dính vỏ, nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra sự nỗ lực của Kim Thái Hanh trong đó.
Sau khi ngồi xuống, Kim Thái Hanh không động đũa, mà chỉ nghiêm túc nhìn Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc chỉ có thể nếm thử hai món ăn kèm trước, may là Kim Thái Hanh khá cẩn thận nên sẽ không xảy ra chuyện nhầm đường với muối.
Điền Chính Quốc gật đầu cười, "Ngon lắm."
Sắc mặt Kim Thái Hanh có hơi hoà hoãn.
Điền Chính Quốc nhìn biểu cảm của Kim Thái Hanh, bật cười. Thiết lập tính cách của Kim Thái Hanh hôm nay đã bị phá hỏng tanh bành, như là biến đổi từ chú sói hung ác thành một con Husky vậy... Tiếc là không thể xoa đầu con Husky ấy. Điền Chính Quốc tiếc nuối nhìn chằm chằm đỉnh đầu của Kim Thái Hanh vài giây, sâu sắc thở dài.
Kim Thái Hanh: ? ? ?
Cơm nước xong, lên lầu. Kim Thái Hanh lấy hộp quà đã được chuẩn bị từ trước ra, đưa cho Điền Chính Quốc. Hộp quà vuông vức không lớn lắm, nhưng hơi nặng, Điền Chính Quốc mờ mịt sờ sờ, nghi ngờ không biết Kim Thái Hanh có tặng cho mình cục gạch không.
"Mở giờ được không?" Điền Chính Quốc hỏi.
Kim Thái Hanh gật đầu, vẻ mặt mong chờ.
Điền Chính Quốc nhìn hắn, loại bỏ khả năng món quà là một cục gạch ra, nhưng cậu thật sự không thể đoán được trong đó là gì. Cậu cẩn thận mở giấy gói quà, nhìn thứ bên trong hộp, Điền Chính Quốc cạn lời.
Ngữ văn toán tiếng Anh vật lý hoá sinh sáu môn, mỗi môn một quyển, đặt trong hộp một cách sáng chói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top