Untitled Part 52

Điền Chính Quốc lo suốt mấy ngày mới nhận ra là mình nghĩ nhiều quá rồi. Chưa nhắc đến chuyện Trịnh Hạo Thạc còn chưa nói cho cha cậu ta biết về chuyện này, thì thủ tục thôi học và ký hợp đồng với câu lạc bộ cũng sẽ mất rất nhiều thời gian.

Giống với Trịnh Hạo Thạc, Kim Thái Hanh còn làm cho Điền Chính Quốc đau đầu hơn.

Đã mấy ngày cậu không nói chuyện với Kim Thái Hanh rồi.

Sau đại hội thể thao là chuẩn bị thi giữa kỳ, Điền Chính Quốc mượn cớ muốn tự học, tránh Kim Thái Hanh mấy hôm nay.

Đã qua một tuần từ lúc thi giữa kỳ rồi, nhưng Điền Chính Quốc vẫn không nói chuyện với Kim Thái Hanh.

Tất cả là do cảm xúc khó hiểu của cậu đối với Kim Thái Hanh...

Kiếp trước lúc trưởng thành Điền Chính Quốc cũng được không ít cô gái theo đuổi, dù sao cậu cũng là Tam thiếu gia của Trì gia, Điền Chính Quốc lớn lên lại không tệ, chỉ là khi đó cậu rất ham chơi, sau đó vì tai nạn đua xe, mà tính tình Điền Chính Quốc thay đổi rất nhiều, đừng nói là người ngoài, ngay cả người trong nhà cũng không chịu được cái tính sáng nắng chiều mưa của cậu.

Sau đó thì... Trong đầu Điền Chính Quốc chỉ nghĩ tới chuyện bảo vệ Trì gia, hơi sức đâu mà quan tâm những thứ khác nữa.

Lần duy nhất rung động, lại bị người ta trực tiếp từ chối.

Rốt cuộc cậu đang bị cái gì thế này? Điền Chính Quốc xoa xoa trán, ánh mắt vô thức chuyển sang bên cạnh. Hôm nay có tiết thể dục, Điền Chính Quốc không muốn đánh cầu nên đành ngồi dưới bóng cây ngẩn người, cũng chẳng biết Kim Thái Hanh có cố ý hay không mà lại đồng ý chơi bóng với Trịnh Hạo Thạc, cứ đi qua đi lại trước mặt cậu.

Điền Chính Quốc nỗ lực khống chế ánh mắt của mình, giả vờ như đang chăm chú theo dõi trận đấu.

"Này, Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc quay đầu lại, nhìn người sau lưng mình, hơi nhíu mày.

Chu Linh vừa thấy Điền Chính Quốc lập tức đơ người theo bản năng, lúc đứng dưới khán đài, Điền Chính Quốc không đánh, cũng không mắng chửi gì cô, nhưng cậu chỉ im lặng nhìn thôi cũng đã đủ khiến cô sợ chết khiếp rồi.

Đợi đến khi cô ấp a ấp úng khai hết mọi chuyện, mới phát hiện Điền Chính Quốc đang bật ghi âm trên điện thoại.

Tất cả những thứ cô vừa nói đều đã bị ghi lại hết rồi.

Chu Linh nghe giọng nói nức nở của mình từ trong điện thoại, sợ đến nhũn cả chân. Mấy ngày nay buổi tối Chu Linh cũng không dám ngủ, giấc mơ bị đuổi học luôn bám theo cô một cách dai dẳng. Tuy rằng sau đó Điền Chính Quốc không có ý muốn tố cáo với giáo viên, nhưng mà Chu Linh vẫn không ngăn được tâm lý hoảng sợ của mình.

Điền Chính Quốc vừa nhìn thấy cô, tâm trạng nháy mắt trở nên xuống dốc.

Chuyện trộm áo khoác trước kia, vốn cậu cho rằng Chu Linh muốn lấy áo của mình đem cho nữ sinh nào đó, ai ngờ Chu Linh khóc lóc thảm thiết, nói ra hết tất cả mọi chuyện.

Cô muốn đi trộm đề thi giữa kỳ, sau đó giấu trong áo khoác của Điền Chính Quốc.

Một học sinh vốn có thành tích rất tệ đột nhiên tiến bộ một cách nhanh chóng, sau đó lại phát hiện đề thi bị mất nằm trong áo của cậu, dù cho Điền Chính Quốc có giải thích là áo khoác của mình đã bị mất từ trước thì cũng sẽ bị phạt một cách oan ức.

Cũng có thể vì thế mà bị đuổi học.

Điền Chính Quốc thật sự không ngờ, một cô gái còn chưa thành niên lại có thể mang trong mình suy nghĩ ác độc như thế.

Mà còn có một nguyên nhân khiến cô làm thế, là do Điền Chính Quốc thân với Kim Thái Hanh, khiến cô sinh lòng đố kỵ.

Không sai, Chu Linh thích Kim Thái Hanh.

Lúc Điền Chính Quốc nghe Chu Linh khóc lóc bảo rằng cô thích Kim Thái Hanh, trong lòng không nói ra được cảm xúc gì, cậu chỉ lạnh lùng nhìn Chu Linh, nói: 'Tình yêu của cậu... Quá ghê tởm."

"Chuyện gì?" Điền Chính Quốc lạnh nhạt nói.

Gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra, cậu không còn tâm trạng để giải quyết chuyện của Chu Linh, thế mà cô gái này lại còn dám đến trước mặt cậu.

Cô ta cho là cậu dễ bắt nạt lắm à?

Chu Linh hơi run rẩy, nhưng vẫn cố gắng nói: "Cậu, cậu muốn cái gì mới chịu xoá đoạn ghi âm?"

Điền Chính Quốc nhíu mày: "Đoạn ghi âm à..."

Chu Linh cắn răng, hỏi: "Mười, mười vạn được không?"

Điền Chính Quốc chau mày, ánh mắt đảo qua người Chu Linh. Cậu chắc chắn nhà Chu Linh không có nhiều tiền tới mức đó, vậy cô lấy đâu ra được mười vạn?

Hay là... Còn có chuyện gì mà cậu không biết?

Điền Chính Quốc cũng không trả lời cô ta, chỉ lạnh lùng nói: "Nói sau đi."

Chu Linh còn muốn nói tiếp, nhưng cô đứng đây quá lâu rồi, đã có người nhìn hai người họ rồi bắt đầu bàn tán. Giờ Chu Linh không dám kiếm chuyện với Điền Chính Quốc nữa, đành phải rời đi.

Biểu cảm của Chu Linh bị Điền Chính Quốc thu hết vào mắt, rất rõ ràng, mười vạn này không phải là tiền của cô.

Một đứa con gái bình thường, sao có thể mở miệng đòi đưa mười vạn?

Kim Thái Hanh lau mồ hôi trên trán, nhìn Điền Chính Quốc ngồi cạnh sân bóng rổ, ngẩn ngơ không biết đang nghĩ cái gì, hắn lắc đầu với Trịnh Hạo Thạc, biểu thị bản thân không chơi nữa.

Nhưng hắn vừa mới đi được mấy bước, Điền Chính Quốc đã như một con thú nhỏ bị xâm phạm lãnh thổ, mãnh liệt ngẩng đầu, vừa thấy hắn đến là ngay lập tức đứng dậy rời đi.

Kim Thái Hanh: ...

Điền Chính Quốc đi được vài bước, mới nhận ra mình phản ứng hơi quá, chỉ là bây giờ cậu thật sự không biết phải đối mặt với Kim Thái Hanh thế nào.

Trịnh Hạo Thạc cũng để ý gần đây quan hệ của Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc không tốt cho lắm, cậu đã quyết định sẽ ngả bài với cha trong mấy ngày tới, mà giờ Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc lại xích mích thế này...

"Rốt cuộc là tụi mày bị cái gì vậy?" Trịnh Hạo Thạc gặm một miếng táo rồi nói.

Điền Chính Quốc vì né Kim Thái Hanh mà hai ngày nay không xuống căn tin.

"Cũng không..." Điền Chính Quốc phủ nhận theo bản năng.

"Đừng, tao quen mày bao lâu rồi, mà mày còn muốn giấu tao nữa à?" Trịnh Hạo Thạc cắt lời cậu, vứt phần còn lại vào thùng rác, "Cãi nhau à?"

Điền Chính Quốc bất động một lát, rồi lắc đầu.

Không cãi nhau, chỉ là cậu phát hiện một chuyện, không muốn đối mặt với Kim Thái Hanh mà thôi.

Tuy rằng sau này Kim Thái Hanh sẽ trở thành đại lão, nhưng hiện tại hắn cùng lắm cũng chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi, bản thân là một người trưởng thành hai mươi bảy tuổi, mà lại như thế với một đứa trẻ...

"Tao cũng không muốn nói gì nhiều, tuy là Kim Thái Hanh bình thường lạnh lùng vậy đó, nhưng mà nghĩ cái gì cũng giấu không nói cho ai nghe, mày biết lần trước lúc tao chơi bóng rổ với nó, nó nói gì với tao không?" Trịnh Hạo Thạc nhịn không được khuyên nhủ.

Điền Chính Quốc nhìn Trịnh Hạo Thạc, lắc lắc đầu.

"Nó nói là chỉ cần có nó ở đó, thì nó nhất định sẽ bảo vệ mày." Trịnh Hạo Thạc nghĩ đến vẻ mặt của Kim Thái Hanh khi nói câu đó, cảm thán, "Nếu không phải hai đứa mày đều là con trai, thì tao đã cho rằng nó coi mày là vợ nó rồi."

Sắc mặt của Điền Chính Quốc không nhịn được hơi đổi một chút.

"Thế nên, dù cho có chuyện gì xảy ra, thì mày cũng nên nói rõ với Kim Thái Hanh, nó cũng đâu có dễ giận tới mức đó đâu."

Ánh mắt Điền Chính Quốc có hơi trầm xuống.

Nhưng cậu cũng không thể chạy đến chỗ Kim Thái Hanh rồi bảo, ơ này, hình như tôi thích cậu đó Kim Thái Hanh. Chưa nói đến chuyện Kim Thái Hanh sẽ có phản ứng gì, tâm lý của cậu cũng không thể vượt qua cửa ải này, Kim Thái Hanh đối xử với cậu tốt như thế, còn giúp cậu học bổ túc, thế mà mình lại ôm tâm tư như thế với người ta...

"Béo này, tao hỏi mày." Điền Chính Quốc đột nhiên mở miệng, "Lỡ như bạn thân của mày tỏ tình với mày, thì mày nghĩ sao?"

Trịnh Hạo Thạc mờ mịt chớp mắt, sau đó mãnh liệt lui ra sau một bước, cũng không đoái hoài tới chuyện đụng trúng người khác, hét lên, "Tiểu Quốc, sau này anh còn phải tìm một em gái để theo đuổi nữa!"

Điền Chính Quốc im lặng giật giật khoé miệng, giọng của Trịnh Hạo Thạc khi nói câu này hơi lớn, xung quanh còn có người nhìn sang.

Lớp phó thể dục bị mông của Trịnh Hạo Thạc đụng trúng, cậu ta yên lặng nhìn Điền Chính Quốc, rồi lại nhìn sang Trịnh Hạo Thạc, "Không ngờ..."

"Không phải." Điền Chính Quốc vội vàng giải thích, "Bọn tôi giỡn đấy."

Lớp phó thể dục nghi ngờ nhìn hai người họ một lát rồi mới rời đi. Đợi đến khi cậu ta đi xa, Trịnh Hạo Thạc mới tiến lại gần, hiện tại cậu cũng chưa kịp phản ứng lại, vẻ mặt như mới thấy ma, đối diện với Điền Chính Quốc, nói: "Đừng nói với tao là mày thích Kim Thái Hanh nhé..."

Nhưng mà Điền Chính Quốc chỉ trầm mặc chứ không đáp lại, Trịnh Hạo Thạc xù lông, "Hay là nó làm gì mày rồi, tao biết là cái thằng đó không phải loại tốt lành gì mà, mày ngồi đây đợi đi để tao cho nó một trận!"

Điền Chính Quốc ngăn Trịnh Hạo Thạc lại, bất đắc dĩ nói, "Chuyện này không liên quan tới cậu ấy."

Có lẽ Trịnh Hạo Thạc đã quên là lúc nãy cậu ta còn khen Kim Thái Hanh trước mặt Điền Chính Quốc.

Trịnh Hạo Thạc bị Điền Chính Quốc ngăn lại, nhưng Điền Chính Quốc không thể ngăn được lửa giận trong lòng cậu, nghĩ lại rồi nghĩ, "Không lẽ là nó từ chối lời tỏ tình của mày? Tiểu Quốc nhà ta tốt như thế, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, mắt Kim Thái Hanh bị mù à?"

Điền Chính Quốc: "... Không, cậu ấy còn chưa biết."

Trịnh Hạo Thạc thấy Điền Chính Quốc như thế, cũng không nháo nhào nữa, chỉ là cậu cũng không biết an ủi Điền Chính Quốc thế nào, huống hồ Trịnh Hạo Thạc còn không hiểu, mấy cô nàng xinh đẹp thích Điền Chính Quốc nhiều như thế, sao cậu lại chỉ coi trọng cục băng Kim Thái Hanh kia...

"Hay là, mày nói cho nó biết đi, không chừng nó đồng ý đấy." Trịnh Hạo Thạc nói.

Điền Chính Quốc liếc cậu ta một cái, "Mày thấy được à?"

Trịnh Hạo Thạc nghẹn lại, nghĩ đến bộ dạng lạng lùng kia của Kim Thái Hanh, lập tức mất hết hy vọng.

"Nếu cậu ấy phát hiện bạn thân có suy nghĩ không đơn thuần với mình, thì cậu ấy sẽ làm gì?" Điền Chính Quốc thấp thỏm nói.

Trịnh Hạo Thạc trầm mặc, với sự hiểu biết của cậu với Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh chắc chắn sẽ không làm khó Điền Chính Quốc, nhưng cũng sẽ không còn đối xử với Điền Chính Quốc như trước nữa.

Sao lúc mình sắp rời đi lại xảy ra chuyện như thế này.

Trịnh Hạo Thạc đau đầu.

Lớp phó thể dục ăn trưa xong, đúng lúc thấy Kim Thái Hanh đang đứng cạnh bàn học của Điền Chính Quốc. Lớp phó thể dục to gan, cũng không sợ Kim Thái Hanh như những người khác, thấy thế thì chủ động nói: "Điền Chính Quốc đang ở cổng sau trường với Trịnh Hạo Thạc ấy."

Kim Thái Hanh lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu.

Lớp phó thể dục nói tiếp: "Nhưng mà không ngờ, Điền Chính Quốc lại thích Trịnh Hạo Thạc."

Kim Thái Hanh: ...

Kim Thái Hanh mãnh liệt quay đầu, nhìn về phía lớp phó thể dục.

Lớp phó thể dục: "Ngay cả tôi cũng rất ngạc nhiên... Ơ kìa, Kim Thái Hanh cậu đi đâu thế?"

Kim Thái Hanh quay đầu chạy ra khỏi phòng học.

Lớp phó thể dục sờ sờ gáy, vẻ mặt mờ mịt.

Kim Thái Hanh không đi tìm Điền Chính Quốc, nhưng đợi đến lúc chuông reo, hắn về lớp, lại nhìn thấy Điền Chính Quốc với Trịnh Hạo Thạc đang ngồi trong lớp.

Mấy tiết học trôi qua, Kim Thái Hanh vẫn đứng ngồi không yên, luôn không nhịn được mà nhìn qua chỗ Điền Chính Quốc và Trịnh Hạo Thạc. Vừa đưa mắt sang, Kim Thái Hanh đã phát hiện ra bầu không khí giữa hai người họ không bình thường.

Hắn thấy Trịnh Hạo Thạc đạp lên ghế của Điền Chính Quốc rồi đưa cho cậu một tờ giấy. Mà Điền Chính Quốc bị quấy rầy lúc nghe giảng lại không có một chút tức giận nào, cậu nhìn tờ giấy xong, gương mặt lại có hơi ửng đỏ!

Tâm trạng Kim Thái Hanh hơi trầm xuống.

Điền Chính Quốc truyền tờ giấy trong tay lại cho Trịnh Hạo Thạc, Trịnh Hạo Thạc mở ra xem.

Trịnh Hạo Thạc: Sao mày lại thích Kim Thái Hanh?

Điền Chính Quốc: Đẹp trai, thành tích tốt, dễ tính.

Đại ca, hai chữ cuối của anh là thật lòng à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vk