Untitled Part 51
Lúc Chu Gia Quang xuống dưới khán đài, Chu Linh còn đang đứng trong góc khóc thút thít, Điền Chính Quốc lại ở cách đó không xa. Vì Điền Chính Quốc quay lưng về phía hắn, nên Chu Gia Quang không thể thấy được vẻ mặt của cậu, hắn theo bản năng tiến lên phía trước, che em gái mình sau lưng.
"Điền Chính Quốc, mày tưởng..."
Ánh mắt lạnh lùng của Điền Chính Quốc chuyển từ trên người Chu Linh sang Chu Gia Quang, trong lòng Chu Gia Quang đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, mấy lời tiếp theo tự động nuốt ngược vào trong.
"Áo khoác." Điền Chính Quốc đưa tay ra, lạnh lùng nói.
Chu Gia Quang nuốt một ngụm nước bọt, trả áo khoác cho Điền Chính Quốc, hai tay run rẩy, Điền Chính Quốc lạnh nhạt nhìn hắn, không hề nói gì, quay đầu rời đi. Đợi đến khi Điền Chính Quốc đi lên khán đài, Chu Gia Quang mới thở phào nhẹ nhõm.
Trên đường đua Kim Thái Hanh đã chạy đến vòng thứ sáu, Điền Chính Quốc lên trên chỗ ngồi, cầm áo khoác của Kim Thái Hanh, đến vạch đích chờ hắn.
Vòng cuối cùng, người thứ hai đã chậm hơn Kim Thái Hanh một vòng, Kim Thái Hanh ngay cả pha tăng tốc cuối cũng không có, cứ không nhanh không chậm chạy xong 3000m. Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh chạy đến vạch đích, mới tiến lên phía trước một bước, cậu còn chưa kịp nói gì, đã bị Kim Thái Hanh ôm vào lòng.
Chả khác gì lúc cậu về đích, khi đó đầu óc cậu không tỉnh táo, đừng nói là bị ôm, có bị đánh đi chăng nữa thì cậu cũng không cảm nhận được. Nhưng lúc này khi cậu vô cùng tỉnh táo, thì lại bị Kim Thái Hanh ôm trong lòng.
Kim Thái Hanh vừa mới chạy xong 3000m, cái ôm này còn ấm áp hơn cả nhiệt độ của thời tiết cuối tháng tư, hai tai Điền Chính Quốc bất giác nóng lên, cậu ho nhẹ một tiếng, lui về phía sau, "Để tôi đỡ cậu."
Hai tay Kim Thái Hanh vẫn không chuyển động.
Điền Chính Quốc bất đắc dĩ, đành phải để cho hắn ôm, chỉ là nhiệt độ trên mặt càng ngày càng cao, gần như không dám đối diện với ánh mắt của mọi người xung quanh.
Một lát sau, Kim Thái Hanh mới chậm rãi rút tay về, ánh mắt vô tội, "Ừm."
Điền Chính Quốc ho nhẹ một tiếng, thò tay đỡ Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh cao 1m8, cả thân dựa lên người Điền Chính Quốc, nhìn từ phía sau như là Kim Thái Hanh đang ôm Điền Chính Quốc trong lòng vậy. Trịnh Hạo Thạc cách đó không xa mãnh liệt dừng bước, đột nhiên có cảm giác không nên đi lên.
Điền Chính Quốc dìu Kim Thái Hanh lên khán đài rồi mới buông tay ra, Kim Thái Hanh ngồi tại chỗ, nhìn Điền Chính Quốc treo hồn vía lên mây, có hơi ngốc nghếch.
"Sao thế?" Kim Thái Hanh hít một hơi thật dài rồi thở ra, hỏi. Giọng của người vừa mới vận động xong hơi vội vàng và nhiều cảm xúc hơn bình thường một tí, rơi vào tai như một bản nhạc lộn xộn vậy.
Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, nửa ngày sau mới lấy lại tinh thần, mãnh liệt lùi về sau một bước, "Không không không không không có chuyện gì, tôi đi tìm Trịnh Hạo Thạc đây."
Nói xong, không đợi Kim Thái Hanh trả lời, cậu ngay lập tức lùi về sau mấy bước, chạy xuống dưới khán đài.
Điền Chính Quốc xuống đường đua, xác nhận Kim Thái Hanh không thấy mình, mới thở phào nhẹ nhõm.
"Sao thế, Tiểu Quốc?" Trịnh Hạo Thạc phất phơ cây quạt trong tay, chỉ là thời tiết thật sự rất nóng, xíu gió nhẹ này căn bản không đỡ được chút nào.
Điền Chính Quốc dừng một chút, đột ngột quay đầu, nhìn chằm chằm Trịnh Hạo Thạc một hồi lâu. Trịnh Hạo Thạc bị ánh mắt gắt gao của Điền Chính Quốc làm cho không biết trốn thế nào, động tác càng ngày càng chậm, cuối cùng đông cứng như một bức tượng.
Ánh mắt của Tiểu Quốc cũng ghê thiệt.
Trịnh Hạo Thạc suy nghĩ trong đầu một lúc, cẩn thận hỏi: "Kim Thái Hanh chọc mày giận à?"
Vừa nghe đến cái tên nọ, mây hồng trên mặt Điền Chính Quốc vừa mới tan bớt được chút xíu lại tăng thêm rất nhiều, may là có ánh nắng gay gắt của mặt trời nên mới không rõ ràng cho lắm. Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, tiến lên một bước, ôm chặt lấy Trịnh Hạo Thạc.
Trịnh Hạo Thạc: ? ? ?
Kim Thái Hanh cách đó không xa đến tìm Điền Chính Quốc: ...
Trịnh Hạo Thạc còn chưa kịp hiểu Điền Chính Quốc đang lên cơn gì, thì đã cảm nhận được ánh mắt hung tợn đang truyền từ sau lưng mình một cách rõ ràng. Cậu nhanh chóng hoàn hồn, lập tức muốn đẩy Điền Chính Quốc ra, thế nhưng chả biết sao nay sức Điền Chính Quốc dai thế, có đẩy kiểu gì cũng không ra.
Điền Chính Quốc ôm Trịnh Hạo Thạc một hồi, xác nhận trong lòng mình ngoài bình tĩnh ra thì cũng chỉ có sự ghét bỏ với Trịnh Hạo Thạc, cậu khó hiểu bỏ tay, vừa nhấc mắt lên liền nhìn thấy Kim Thái Hanh đang đứng phía sau Trịnh Hạo Thạc.
Cậu lại muốn chạy.
Nhưng lần này Điền Chính Quốc không chạy được nữa rồi, cậu nhìn chằm chằm mặt đất, đợi đến khi Kim Thái Hanh lại gần, mới chấn chỉnh xong tâm trạng, cười nói: "Sao cậu cũng ra đây thế."
Kim Thái Hanh nhịn lắm rồi mới không thẳng tay ném Trịnh Hạo Thạc ra chỗ khác, tuy hắn cũng biết là Trịnh Hạo Thạc cũng không có ý gì với Điền Chính Quốc, nhưng mà nhìn Điền Chính Quốc chủ động ôm Trịnh Hạo Thạc, trong lòng hắn vẫn rất tức giận.
Điền Chính Quốc còn chưa từng chủ động ôm hắn!
Trịnh Hạo Thạc khó hiểu hứng chịu ánh mắt lạnh lùng của Kim Thái Hanh, cẩn thận lùi về sau mấy bước, "Tao... Tao bận rồi, đi trước nhé."
Nói xong, lập tức dùng tốc độ trái ngược với thân hình nhanh chóng biến mất.
Đợi đến khi đại hội thể thao kết thúc, Kim Thái Hanh mới phát hiện ra, Điền Chính Quốc lại bắt đầu trốn tránh mình. Mặc dù Kim Thái Hanh cũng biết đây là chuyện không thể giải quyết, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy hơi khó chịu.
Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên nhìn, Điền Chính Quốc đang ngồi tại chỗ làm bài. Trước đây mỗi lần tới giờ tự học, Điền Chính Quốc đều sẽ tới ghế trống bên trái hắn ngồi, bài nào không hiểu thì hỏi. Mà mấy hôm nay Điền Chính Quốc lại ngồi tại chỗ không đi đâu, tần suất hỏi bài cũng giảm dần.
Bạn học cùng lớp cũng nhận ra dường như Điền Chính Quốc đang cãi nhau với Kim Thái Hanh, về phần tại sao không phải là Kim Thái Hanh cãi nhau với Điền Chính Quốc thì... Nói thật, lấy cái tính một ngày chưa chắc nói được ba câu của Kim Thái Hanh thì cãi nhau kiểu gì.
Chỉ là mọi người thật sự không hiểu lý do vì sao, có người tò mò hỏi Trịnh Hạo Thạc, chỉ là Trịnh Hạo Thạc cũng mang vẻ mặt thâm trầm lắc đầu.
Thật ra cậu cũng không biết.
Trịnh Hạo Thạc đã từng hỏi Điền Chính Quốc một lần, kết quả lại bị Điền Chính Quốc ép làm toán ba ngày liên tiếp, làm được một bài là choáng váng đầu óc rồi, nào còn dám mở miệng ra hỏi nữa.
Điền Chính Quốc trị Trịnh Hạo Thạc xong, mới liếc nhìn bàn sau theo bản năng, thấy chỗ ngồi trống rỗng mới hơi sửng sốt, lúc sau mới nhớ, Kim Thái Hanh bị giáo viên chủ nhiệm gọi đi rồi.
Chắc là chuyện chia ban.
Trong lớp có rất nhiều người đã từng nói chuyện với chủ nhiệm lớp, đa số học sinh không biết chia ban xã hội tự nhiên có ý nghĩa gì, chỉ là đơn thuần cảm thấy mình không thích học toán nên chọn xã hội thôi, nhưng thật ra chia ban có quan hệ rất lớn tới chuyện thi đại học.
"Mày định học xã hội hay tự nhiên?" Điền Chính Quốc hỏi Trịnh Hạo Thạc.
Sắc mặt Trịnh Hạo Thạc cứng đơ, hiếm khi lộ ra biểu cảm hơi do dự. Điền Chính Quốc còn tưởng rằng cậu ta sẽ trực tiếp tuyên bố đi theo xã hội, không lẽ Trịnh Hạo Thạc còn chưa từ bỏ tự nhiên?
Điền Chính Quốc rất hứng thú, "Không lẽ là tự nhiên?"
Trịnh Hạo Thạc run rẩy, nhanh chóng lắc đầu.
Điền Chính Quốc im lặng, "Vậy là xã hội à." Cậu còn tưởng rằng Trịnh Hạo Thạc có quyết định đột phá nào chứ.
Trịnh Hạo Thạc yên lặng lắc đầu.
Điền Chính Quốc bất động trong giây lát, không chọn xã hội cũng không chọn tự nhiên... "Mày, không lẽ mày định nghỉ học?"
Cậu cũng chỉ nói Kim vơ thôi, không ngờ Trịnh Hạo Thạc thật sự gật đầu. Điền Chính Quốc kinh ngạc, đúng lúc tiết này không có giáo viên, Điền Chính Quốc lôi Trịnh Hạo Thạc chạy ra ngoài cửa sau.
Kim Thái Hanh vất vả lắm mới giải quyết xong chuyện với giáo viên chủ nhiệm, vừa về lớp đã thấy Điền Chính Quốc lôi Trịnh Hạo Thạc ra ngoài.
Điền Chính Quốc dẫn Trịnh Hạo Thạc đến rừng cây nhỏ sau trường học, Trịnh Hạo Thạc kể cho Điền Chính Quốc nghe về lời mời mình nhận được, rồi thở dài một cách sâu sắc.
"Mày nói cái gì ? ? ?" Điền Chính Quốc thật sự rất kinh ngạc, trợn mắt ngoác mồm nhìn Trịnh Hạo Thạc, "Mày định bỏ học để đi chơi game?!"
Điền Chính Quốc vô cùng khó hiểu, rõ ràng kiếp trước chưa từng xảy ra chuyện này.
Trịnh Hạo Thạc gật đầu.
Quan hệ của Điền Chính Quốc với Kim Thái Hanh thật ra còn thân thiết hơn cậu, mặc dù cậu có hơi khó chịu với chuyện Điền Chính Quốc bị người khác lừa đi nhanh đến thế, nhưng không thể phủ nhận, có Kim Thái Hanh ở đây, cậu mới có thể yên tâm nhận lời, mà không cần lo chuyện Điền Chính Quốc bị bắt nạt khi mình không có mặt.
Nếu không có Kim Thái Hanh, rất có thể cậu sẽ không hề do dự, trực tiếp từ chối.
"Mày... Tại sao?" Điền Chính Quốc không hiểu, mặc dù Trịnh Hạo Thạc vẫn luôn thích chơi game, nhưng trong mắt Điền Chính Quốc game chỉ là trò giải trí, kiếp trước Trịnh Hạo Thạc cũng không thích học lắm, nhưng vẫn không... Trực tiếp bỏ học.
Trịnh Hạo Thạc sờ sờ gáy, "Tiểu Quốc, mày cũng biết tao mà, tao thật sự không có hứng thú với việc học, hơn nữa... Tao nói thật, cơ hội này thật sự rất hiếm, bỏ lỡ lần này, rất có thể tao sẽ không bao giờ có thêm cơ hội khác nữa."
"Tao ấy, từ nhỏ tới lớn cái gì cũng không thích, Tiểu Quốc mày còn có thể học, nhưng thật sự tao học không vô. Tao cũng từng nghĩ không biết sau này sẽ làm nghề gì, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể nghĩ tới chuyện chơi game. Hơn nữa... Cũng chỉ có chơi game mới làm tao kiên nhẫn như vậy." Trịnh Hạo Thạc có hơi ngượng ngùng xoa xoa mũi, "Có lẽ... Đây chính là ước mơ của tao."
Ước mơ của mày là chơi game à... Điền Chính Quốc bất đắc dĩ, "Mày nghĩ kĩ chưa? Bây giờ mày thôi học, rồi tới lúc hối hận, muốn đi học lại cũng không được."
Trịnh Hạo Thạc gật đầu, trái lại còn hơi thản nhiên, "Tao nghĩ kĩ rồi, không chừng tao thử lần này, biết đâu lại thành công thì sao?"
Nào có dễ dàng như thế... Điền Chính Quốc thở dài, nhưng lại không phản bác gì. Trịnh Hạo Thạc trong trí nhớ của cậu là một thằng nhóc trẻ trâu, cậu chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của cậu ta bao giờ, như là tràn đầy mong đợi vào tương lai.
"Vậy mày định nói với chú Bàng kiểu gì?" Điền Chính Quốc hỏi.
Với tính tình của chú Bàng, Trịnh Hạo Thạc mà dám bỏ học theo game, cho dù là thi đấu thể thao điện tử chính quy đi chăng nữa, thì ông cũng tuyệt đối không chấp nhận. Không đánh gãy chân Trịnh Hạo Thạc là tốt lắm rồi.
"Tao cũng không biết nữa..." Trịnh Hạo Thạc nằm xuống nền cỏ xanh mát.
Cậu cũng đang khổ não, thuyết phục Điền Chính Quốc thì dễ, nhưng mà cha cậu thì.... Nói chuyện ước mơ gì đó với cha cậu là không thể, cha cậu chỉ quan tâm cậu thi được bao nhiêu điểm, có đậu được trường đại học nào tốt không.
"Mày..." Điền Chính Quốc nhìn Trịnh Hạo Thạc có hơi do dự, từ góc độ của một người bạn mà nói, cậu hi vọng Trịnh Hạo Thạc có thể vui vẻ, muốn gì làm nấy. Nhưng xét từ góc độ của một người trưởng thành, tuy đúng là thể thao điện tử đã trở thành một nghề nghiệp chính quy, nhưng mà các vấn đề đáng được lên án cũng rất nhiều, huống hồ đó còn là lĩnh vực mà Bàng gia không hề có quan hệ, nghĩa là nếu Trịnh Hạo Thạc muốn tiếp tục theo đuổi ước mơ, thì phải dựa vào chính bản thân mình, Điền Chính Quốc cũng không muốn Trịnh Hạo Thạc phải chịu khổ, "Mày thật sự đã nghĩ kĩ rồi?"
Trịnh Hạo Thạc gật đầu, cười cười tự an ủi bản thân: "Cha tao... Cùng lắm chắc cũng chỉ đuổi khỏi nhà thôi."
Điền Chính Quốc cũng không biết nói thêm gì khác, chỉ có thể an ủi một câu: "Không sao, mày có thể qua nhà tao ở."
Mấy hôm sau, lúc nào Điền Chính Quốc cũng lo không biết ngày mai Trịnh Hạo Thạc có đi học không, không còn hơi sức đâu mà xoắn xuýt mấy chuyện trước kia.
Nhiều lúc Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên, lần nào cũng thấy Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm Trịnh Hạo Thạc mấy giây, sau đó dời tầm mắt rồi thở dài.
Như đang nhìn một đứa con không nghe lời vậy... Trong đầu Kim Thái Hanh chợt loé lên suy nghĩ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top