Untitled Part 50
"Sao vậy?" Kim Thái Hanh đeo số thứ tự lên, thấy vẻ mặt của Điền Chính Quốc không ổn, liền nhìn theo ánh mắt của cậu.
Điền Chính Quốc lắc đầu, dời tầm mắt đi, chỉ là trong lòng có hơi cảnh giác.
Buổi sáng ngày đầu tiên của đại hội thể thao dùng để tổ chức lễ khai mạc, các hạng mục như chạy 400m đều được triển khai vào ngày đầu tiên để khuấy động không khí. Trong lòng Điền Chính Quốc có chuyện, tranh thủ lúc mọi người thi đấu để nhìn sang góc khán đài khi nãy.
Rốt cuộc là ai nhỉ...
Góc khán đài khi nãy có rất nhiều người, nhưng đa số cậu cũng chả quen ai, người có thể chào hỏi dăm ba câu cũng chỉ khoảng 3, 4 người. Thế nhưng Điền Chính Quốc lại nghi ngờ một người khác.
Chu Linh.
Nữ sinh này lần trước bị Điền Chính Quốc dạy dỗ một lần, ngoan ngoãn hẳn ra, cũng không dám nói hưu nói vượn trong lớp nữa. Chỉ là lúc nào nhìn thấy Điền Chính Quốc thì cũng tránh né ánh mắt của cậu. Điền Chính Quốc cũng không muốn gây khó dễ với một cô gái, nên cũng không nói gì tới cô.
Nếu đúng là cô ta... Điền Chính Quốc hơi cúi đầu, tóc mái trên trán che đi ánh mắt có phần lạnh lùng.
Kim Thái Hanh bên cạnh thu hết biểu cảm của Điền Chính Quốc vào đáy mắt, đột nhiên trong lòng có hơi phức tạp. Tuy rằng hắn đã sớm biết rằng Điền Chính Quốc không ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài, nhưng mà... Vốn là một cái bánh bao trắng mịn, cắn một miếng mới phát hiện bên trong còn có nhân đậu đỏ, nhưng miễn sao hắn vẫn thích ăn là được rồi...
Thời tiết cuối tháng tư bắt đầu nóng lên, Điền Chính Quốc cởi áo khoác đồng phục ra, đặt lên khán đài. Kết thúc lễ khai khạc cũng đã 10 giờ rưỡi, buổi sáng chỉ triển khai hạng mục chạy cự li ngắn và nhảy xa.
Khí trời hơi nóng, Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang, do dự không biết có nên ra tiệm tạp hoá mua nước không, nhưng cậu không nỡ rời khỏi chỗ ngồi duy nhất có bóng râm.
"Khát à?"
Chu Linh đưa một chai nước cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn chai nước, cười nhạt nhận lấy, nói, "Cảm ơn."
Chu Linh nhìn chai nước ấy, ánh mắt chợt loé lên điều gì đó, cười nói: "Đừng để lâu quá, đá tan hết đấy."
Điền Chính Quốc gật đầu, nhưng vẫn cầm chai nước như cũ, nhìn chắc cũng không muốn uống.
Trên mặt Chu Linh chợt loé lên vẻ thất vọng, cô tiện tay đưa cho Kim Thái Hanh một chai rồi trở về chỗ ngồi.
"Nước bị sao à?" Kim Thái Hanh vẫn luôn ngồi bên cạnh, nhìn thấy sự trào phúng trong mắt Điền Chính Quốc một cách rõ ràng.
Điền Chính Quốc lắc lắc chai nước, hơi dùng sức một xíu đã mở được nắp chai, rõ ràng chai nước này đã bị mở từ trước rồi, "Chắc là thuốc xổ." Điền Chính Quốc không thèm để ý nói, tiện tay đặt chai nước xuống.
Kim Thái Hanh khẽ cau mày, hơi bất mãn với sự bình tĩnh của Điền Chính Quốc, "Sao cậu không dạy cho cô ta một bài học?"
"Chỉ là một cô gái thôi mà." Điền Chính Quốc cười nói.
Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc vài giây mới thu hồi ánh mắt, "Cô ta có thù oán gì với cậu à?"
Điền Chính Quốc giật giật khoé miệng, nhìn vẻ mặt không biết chuyện gì của Điền Chính Quốc, hơi nghiến răng nói, "Cậu không biết cô ta à?"
Kim Thái Hanh dừng lại, ánh mắt đặt trên người Chu Linh vài giây, lắc lắc đầu, "Không nhớ nữa." Mấy người đối với hắn không quan trọng mấy, hắn căn bản còn chưa tiếp xúc với họ chứ nói chi là nhớ.
Điền Chính Quốc im lặng nhìn hắn, cũng không muốn nói gì thêm.
Các hạng mục buổi sáng cũng chuẩn bị kết thúc rồi, Trịnh Hạo Thạc thi chạy 400m xong đã lén lút chuồn đi, Điền Chính Quốc cũng không muốn vận động, trưa chỉ ăn đồ ăn vặt mình mang đến. 14 giờ chiều, hạng mục thi đấu chạy 3000m bắt đầu, Điền Chính Quốc chạy trước Kim Thái Hanh, nghe loa phát thanh đọc tên của mình, đứng lên, đặt áo khoác bên cạnh, "Nhớ cổ vũ cho tôi đấy..."
Kim Thái Hanh nghiêm túc gật gật đầu.
Chạy 3000m quả nhiên luôn là vấn đề của các lớp, Điền Chính Quốc vừa đến đường chạy đã bị đối thủ bên trái doạ sợ ngây người. Người nọ cao 1m7, chắc nặng khoảng 85kg, tổng thể hơi tròn xíu, Điền Chính Quốc không thể đoán được cậu ta sẽ hoàn thành đường chạy 3000m bằng cách nào.
"Ha ha, không cần sợ tôi." Tính tình của người nọ khá tốt, nhìn thấy ánh mắt kinh dị của Điền Chính Quốc liền cười nói, "Tôi đến cho đủ chỗ thôi, chắc chạy được 200m đã mệt rồi, mà không phải mỗi tôi không đâu, chắc mấy người kia cũng thế đấy."
Điền Chính Quốc nhìn theo hướng cậu ta chỉ, hàng xuất phát có một người khá đặc biệt, người có vóc dáng bình thường nhất cũng chỉ có cậu ta và nam sinh thứ hai ở đường chạy bên phải, lúc nãy loa phát thanh đọc tên Điền Chính Quốc cũng không để ý lắm, cậu chớp mắt mấy cái, hỏi nam sinh mập mạp kia, "Cậu biết cậu ta không?"
Nam sinh nhìn sang, "À, đó là Chu Gia Quang, lớp 10*. Nghe bảo là thành viên của đội bóng rổ trường, hạng nhất chắc là của cậu ta rồi."
*Lớp thứ 10 trong khối
Điền Chính Quốc gật đầu, cậu cũng không hiếu thắng, chỉ là cái họ này... Trong lòng Điền Chính Quốc có hơi cảnh giác.
Tiếng súng bắt đầu vang lên, Điền Chính Quốc chậm rãi xuất phát, chạy 3000m khác với chạy cự li ngắn, lúc bắt đầu mà xuất phát nhanh quá thì lát sau sức đâu mà chạy. Trước khi sống lại Điền Chính Quốc hay có thói quen chạy bộ vào buổi tối, mặc dù bây giờ không còn nữa nhưng 3000m thì vẫn có thể.
Cái người tên Chu Gia Quang kia cũng không nhanh lắm, chỉ từ từ chạy cách Điền Chính Quốc không xa.
Đúng là như lời nam sinh mập mạp từng nói, cậu ta vừa chạy được 200m đã trực tiếp bỏ cuộc, đặt mông xuống đất, trọng tài và bạn học xung quanh đi lại kéo cậu ta lên, nào ngờ còn bị bật ngửa ngược lại.
Một vòng, hai vòng, đợi đến vòng thứ năm, học sinh bỏ cuộc càng lúc càng nhiều, đến cuối mười người chỉ còn lại năm người đang chạy, mà trong đó có hai người đã chạy được nửa vòng. Điền Chính Quốc luôn bám theo sau lưng Chu Gia Quang, một học sinh khác thì bám sau lưng cậu.
Tại vòng thứ sáu, mồ hôi bắt đầu đổ đầy trán Điền Chính Quốc, chỉ là tốc độ của cậu vẫn không giảm bớt, ngược lại là Chu Gia Quang phía trước đột nhiên bị tụt lại. Chu Gia Quang cũng ý thức được điều này, hắn liếc nhìn Điền Chính Quốc sau lưng, cắn răng tăng nhanh tốc độ. Chỉ là thể lực của hắn không còn nhiều, cưỡng ép bản thân tăng tốc chỉ khiến hắn tiêu hao nhiều sức lực hơn.
Vòng cuối, Điền Chính Quốc chỉ còn cách Chu Gia Quang 1m, mà khoảng cách giữa hai người họ còn đang chậm rãi rút ngắn, đợi đến nửa vòng cuối cùng, Điền Chính Quốc đột nhiên tăng tốc.
Chu Gia Quang hoàn toàn không ngờ Điền Chính Quốc vẫn còn sức, hắn nhìn thấy Điền Chính Quốc sắp vượt qua mình, lập tức va vào người Điền Chính Quốc để ngăn cậu lại theo bản năng.
Bạn học bên cạnh đều thấy được động tác của hắn, tiếng kêu kinh ngạc vang lên khắp nơi.
Điền Chính Quốc nhìn thấy động tác của Chu Gia Quang, giật giật khoé miệng, tốc độ gia tăng mãnh liệt, trực tiếp vượt qua Chu Gia Quang.
Kim Thái Hanh đang đứng ở gần đó, thấy Điền Chính Quốc vượt qua Chu Gia Quang, hắn dừng lại một chút, đợi đến khi Điền Chính Quốc chạy đến vạch đích, hắn mới bước lên phía trước, ôm lấy Điền Chính Quốc còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra vào lòng.
Điền Chính Quốc đã không còn thấy rõ khung cảnh xung quanh, khi nãy cậu tăng tốc hơi quá, tim phổi lúc này thay nhau đập mạnh, trước mắt trắng xoá, chỉ có thể cố dựa vào người bên cạnh, mới không trực tiếp ngã xuống đất.
Điền Chính Quốc đứng tại chỗ, hít thở một cách khó khăn hai lần, mới dần dần khôi phục lại, cậu nheo mắt lại, nhìn được người đang đỡ mình là Kim Thái Hanh, liền trực tiếp ngã lên người Kim Thái Hanh, để hắn dìu mình đi về phía trước.
"Tôi muốn uống nước." Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, rồi tìm kiếm trên người Kim Thái Hanh. Nhưng hai tay Kim Thái Hanh trống không, căn bản là không có mang theo nước. Điền Chính Quốc oan ức nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, "Nước!"
Kim Thái Hanh đang dìu Điền Chính Quốc đi, nghe thế thì nói: "Mới chạy xong mà uống nước thì không tốt cho cơ thể đâu."
Điền Chính Quốc bĩu môi, không phải là cậu không biết điều đó, nhưng mà mới vừa chạy xong, cổ họng cậu khô muốn chết rồi, "Được rồi được rồi."
Đợi đến khi cậu dần dần ổn lại, mới phát hiện mình đang dựa vào lồng ngực của Kim Thái Hanh, thậm chí tay của Kim Thái Hanh còn đang đặt lên hông cậu. Eo là chỗ nhạy cảm nhất của Điền Chính Quốc, cậu che eo rồi nhảy ra ngoài hai bước theo bản năng.
Kim Thái Hanh dừng một chút, khó hiểu nhìn cậu.
Điền Chính Quốc ho nhẹ một tiếng, "Không sao không sao, tôi tự đi được."
Kim Thái Hanh gật đầu, đi theo sau lưng Điền Chính Quốc, xúc cảm trên tay trái còn chưa vơi đi. Hắn hơi cụp mắt, quả nhiên, eo Điền Chính Quốc rất mềm.
Hoàn thành một tâm nguyện, tâm trạng của Kim Thái Hanh cũng không tệ cho lắm.
Đợi đến khi Điền Chính Quốc trở lại khán đài, Kim Thái Hanh mới đưa cho cậu một chai nước, "Tôi mới mua, yên tâm."
Điền Chính Quốc nhận lấy rồi uống hai hớp, nghe loa phát thanh thông báo hủy kết quả của Chu Gia Quang, còn chuyện xử phạt thì phải đợi đại hội thể thao kết thúc mới tiến hành. Điền Chính Quốc ngược lại cũng chẳng có cảm xúc gì, cậu cũng có bị thương đâu. Cậu vừa uống nước, vừa di chuyển tầm mắt, nhìn về phía Chu Linh ngồi ở dưới.
Chu Linh vẫn đang ngồi ở chỗ cũ, lúc nãy cô không theo dõi trận đấu, nên giờ cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Rất nhanh, loa phát thanh đã thông báo những số thứ tự tham gia vào trận đấu thứ hai, Kim Thái Hanh cũng chuẩn bị ra sân. Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, cười nói: "Cố lên."
Kim Thái Hanh gật đầu, xuống chuẩn bị.
Điền Chính Quốc ngồi trên khán đài một lúc, bắt đầu tìm áo khoác của mình. Hồi nãy cậu để áo khoác ở chỗ ngồi, mà giờ không thấy đâu. Điền Chính Quốc cũng có đồ dự bị, nhưng mà cậu cảm thấy không tìm ra cái áo này thì hơi khó chịu.
Cậu đi một vòng, hỏi một vài bạn học, cũng không có ai để ý tới một cái áo khoác. Học sinh mặc đồng phục bên cạnh cũng rất nhiều, Điền Chính Quốc lần lượt nhìn từng người, cái nào cũng không phải của mình.
Cậu nhíu mày, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua Chu Linh đang ngẩn người ở dưới, rồi liếc nhìn bên cạnh chỗ ngồi của cô, ánh mắt có hơi lạnh lùng.
"Chào cậu." Chu Linh ngẩng đầu lên, Điền Chính Quốc mỉm cười với cô, "Cậu có thấy áo khoác của tôi đâu không?"
Chu Linh sững sờ, ánh mắt có hơi bối rối, tay nắm lấy quần siết chặt lại, "Không, không có."
"Ồ... Thế à?" Điền Chính Quốc cười cười, gương mặt có hơi khổ sở, "Haizz, cũng không biết là để đâu mất rồi, ví của tôi còn đang nằm trong đấy."
Một nam sinh gần đó nghe thế thì nói, "Không lẽ là bị ai trộm?"
Sắc mặt Chu Linh nháy mắt trắng bệch.
Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn Chu Linh rồi cười, "Không có đâu, chắc là ai cầm nhầm, để tôi đi tìm thêm lần nữa."
Đợi đến khi Điền Chính Quốc đi, Chu Linh căn bản không thể ngồi yên, cô theo bản năng nhớ lại trong áo khoác có cái gì hay không, nhưng mà càng nghĩ càng rối. Cuối cùng cô trực tiếp bật dậy, không nói không rằng cúi đầu chạy sang khán đài bên cạnh.
Điền Chính Quốc nhíu mày, đi theo sau lưng cô.
Chu Linh cũng không chạy quá xa, cô trốn ở dưới khán đài, hoang mang lấy điện thoại ra gọi điện: "Này, này! Anh..."
Điền Chính Quốc duỗi tay lấy điện thoại từ trong tay Chu Linh, liếc nhìn tên người gọi, sau đó cười nói: "Chu Gia Quang đúng không, phiền cậu đem áo khoác của tôi đến cửa hông khán đài nhé, cảm ơn."
Điền Chính Quốc không chờ người nọ trả lời, thuận tay ném điện thoại lại cho Chu Linh.
"Nói đi." Nụ cười của Điền Chính Quốc không hề có một chút ấm áp nào, "Sao cậu lại lấy áo khoác của tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top