Untitled Part 49
Có rất nhiều người đi ăn vào lễ tình nhân, nhưng đa số là các cặp đôi, hai cậu nam sinh như Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đúng là vô cùng nổi bật.
Bọn họ chọn một nhà hàng cơm Tây, mặc dù Điền Chính Quốc không quá hứng thú với pizza, nhưng cậu vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận spaghetti, còn Kim Thái Hanh thì chọn một phần sườn bò.
Điền Chính Quốc nhìn quanh một chút, quả nhiên chỉ thấy được các cặp trai gái, cách đó không xa còn có một nữ sinh đang hiếu kỳ nhìn họ. Điền Chính Quốc hơi dừng lại, yên lặng thu hồi ánh mắt.
Lúc ăn cơm, Điền Chính Quốc luôn cảm thấy có người đang nhìn mình, nhưng nhìn sang lại chẳng thấy gì. Cậu chần chờ quay đầu lại, thấy Kim Thái Hanh nghi hoặc nhìn mình thì lắc lắc đầu, "Không có gì."
ĐiềnChính phát hiện Hứa Quang luôn ló đầu nhìn sang một hướng nào đó, hơi tò mò hỏi: "Sao thế? Anh đang nhìn gì vậy?"
Hứa Quang lấy lại tinh thần, thò tay túm Điền Chính qua một bên theo bản năng, y chần chờ vài giây, rồi mới mở miệng hỏi: "Em thấy... Gần đây Điền Chính Quốc có gì lạ không?"
Điền Chính mờ mịt: "Hả? Không có?
Hứa Quang không biết Kim Thái Hanh, nhưng y biết chắc chắn Điền Chính Quốc đang đi ăn với một cậu con trai, y dừng một chút, "Em biết à?"
Vẻ mặt Điền Chính bất bình, "Tất nhiên là biết rồi, lúc nãy mới sáng sớm mà Tiểu Quốc đã ra ngoài."
Không đúng, Điền Chính cũng quá bình tĩnh rồi, Hứa Quang nghi ngờ nhìn anh.
"Mà anh coi, cái tên Kim Thái Hanh kia cũng thật là, ngày nào cũng rủ Điền Chính Quốc ra ngoài, chẳng lẽ cậu ta không biết Điền Chính Quốc còn có cô gái mình thích muốn theo đuổi nữa à?!" Điền Chính tức giận lên tiếng.
Hứa Quang nghĩ đến cảnh mình vừa thấy, yên lặng vuốt mũi. Y cảm thấy bầu không khí giữa Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc không ổn cho lắm, nhưng nghe Điền Chính nói thế, Điền Chính Quốc đã có cô gái mình thích rồi sao? Chuyện kia... Chắc là mình nhìn nhầm rồi.
Nếu như đã gặp rồi thì Điền Chính cũng muốn qua chào Điền Chính Quốc. Đúng lúc Điền Chính Quốc từ trong đi ra, đụng phải Điền Chính và Hứa Quang. Đứng giữa anh hai và Kim Thái Hanh, trong lòng Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy hơi không tự nhiên cho lắm.
Điền Chính không thích Kim Thái Hanh, căn bản không muốn nói chuyện với hắn, anh thuận tay kéo Điền Chính Quốc qua chỗ mình, hỏi: "Sao tụi em lại ở đây?"
Điền Chính Quốc nói: "Em đi mua sách ở nhà sách bên cạnh, tiện đường đến đây ăn luôn."
Điền Chính bĩu môi, coi như là đã chấp nhận lời giải thích này. Anh nhíu mày, nhìn Điền Chính Quốc, "Sách cũng mua xong rồi, đi với anh đi, anh dẫn em đi chơi."
Điền Chính Quốc yên lặng nhìn Hứa Quang bên cạnh, rồi lại nhìn Điền Chính ngốc nghếch, vô cùng hoài nghi mắt thẩm mỹ của Hứa Quang, sao lại nhìn trúng Điền Chính ngờ nghệch này.
"Không được, chiều tụi em còn học nhóm." Điền Chính Quốc cười nói.
"? ? ?" Điền Chính khiếp sợ, "Không phải chứ, còn chưa khai giảng mà đã học nhóm rồi á?"
Điền Chính Quốc nhẹ gật đầu, cười cười, "Tại bài thi cuối kỳ đó, giáo viên ở trường cũng không giảng, nên em mới phiền Kim Thái Hanh dạy em một xíu."
"Được rồi..." Điền Chính không tình nguyện gật đầu, "Vậy em đi nhớ về sớm, đừng có ở ngoài quậy phá."
Nhìn anh hai và Hứa Quang đi vào nhà hàng, Điền Chính Quốc mới nhẹ nhàng thở dài, cậu quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, phát hiện Kim Thái Hanh như đang nhìn bóng lưng của hai người Hứa Quang Điền Chính rồi suy nghĩ gì đó.
"Cậu sao thế?" Điền Chính Quốc khó hiểu.
"Họ..." Kim Thái Hanh dừng một chút, "Quan hệ của họ..."
Điền Chính Quốc dừng lại, hơi chần chờ. Quan hệ của Điền Chính và Hứa Quang ở Điền gia cũng không phải là bí mật gì, mẹ Điền cũng đã thôi không nói, chỉ là hai người họ vẫn chưa tiết lộ chuyện này với Hứa gia, dù sao Hứa gia cũng chỉ có một đứa con trai. Cậu hơi phân vân không biết có nên nói cho Kim Thái Hanh hay không.
Điền Chính Quốc do dự mất mấy giây, rồi đột nhiên nhận ra, mình chần chờ lâu như vậy, chẳng phải là đang nói với Kim Thái Hanh rằng quan hệ của hai người họ có gì đó sao!
Quả nhiên, dù Điền Chính Quốc không nói gì cả, nhưng Kim Thái Hanh vẫn nhẹ gật đầu.
Điền Chính Quốc im lặng, được rồi, dù sao với tính tình của Kim Thái Hanh, cũng không có khả năng đem chuyện này đi bép xép khắp nơi.
Chưa nghỉ được bao lâu đã tới ngày đi học lại. Mọi thứ sau khai giảng lại trở về như thường ngày, điểm số của Điền Chính Quốc tại kỳ thi học kỳ đem tới sự chấn động rất lớn, hôm nào cũng có học sinh ngó sang lớp 2 để nhìn xem rốt cuộc là người như thế nào mà có thể tiến bộ nhanh đến thế chỉ trong 3 tháng.
Điều khiến học sinh lớp 2 hiếu kỳ hơn chính là giao hẹn hôm trước của Điền Chính Quốc và Vương Bằng Vũ, Vương Bằng Vũ hiện tại đừng nói là đi kiếm chuyện với Điền Chính Quốc, căn bản là lúc nào cũng trốn cậu.
Trịnh Hạo Thạc cũng hơi tò mò, cũng từng hỏi Điền Chính Quốc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà Điền Chính Quốc chỉ cười cười rồi bảo cậu ta đừng nhiều chuyện. Chiến đội Trịnh Hạo Thạc tham gia lại báo danh cho một trận đấu, bình thường thời gian tập luyện cậu còn không có chứ nói chi đến nhiều chuyện.
Vì điểm số cuối kỳ của Điền Chính Quốc tiến bộ vượt bậc, nên học sinh trong trường có người không tin, cho đến khi có điểm đợt kiểm tra đầu tiên của học kỳ 2, những người đó đều ngậm miệng.
Lần này điểm Điền Chính Quốc còn cao hơn.
Những người bị vả mặt đó im lặng rụt cổ, kéo nhau đến lớp Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc bất đắc dĩ nhìn học sinh bên ngoài, mỗi khi ánh mắt của cậu chuyển sang cửa sổ, mấy cô nữ sinh kia đều bất giác xấu hổ, gào thét "A... A... A... Cậu ấy nhìn rồi kìa, dễ thương quá đi mất"
Cậu cho rằng chuyện này rất nhanh sẽ hết, chỉ là không ngờ ngày càng nhiều người.
"Răng rắc."
Điền Chính Quốc lấy lại tinh thần, quay đầu, phát hiện cây bút trong tay Kim Thái Hanh chả hiểu sao lại gãy làm đôi. Điền Chính Quốc vội vàng lấy cây bút trong tay hắn ra, nhìn kỹ lòng bàn tay của Kim Thái Hanh, xác nhận không có mảnh vỡ sót lại mới nói, "Bút gì thế này, chất lượng kém ghê."
Kim Thái Hanh yên lặng nhìn thoáng qua cây bút bị mình bẻ gãy còn phải chịu tiếng xấu, ho nhẹ một tiếng rồi dời mắt. Ánh mắt của hắn bất giác nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài đa số toàn là con gái.
Xinh đẹp, mềm mại, năng động.
Lúc trước cả khối ít ai biết Điền Chính Quốc, người quen cậu cũng không nhiều, lúc bỏ phiếu chọn ra hotboy và hoa khôi trường nhiều nhất cũng chỉ là xin chụp ảnh cùng. Mà bây giờ, càng ngày càng nhiều người phát hiện Điền Chính Quốc tốt đẹp như thế nào, cũng có nhiều người theo đuổi Điền Chính Quốc hơn.
Giống như Viên Vân trước kia đã từng gửi thư tình cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc sẽ từ chối Viên Vân một lần, từ chối Viên Vân hai lần, nhưng nếu một ngày nào đó, Điền Chính Quốc không muốn từ chối, thì hắn nên làm gì bây giờ?
Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, chau mày. Trong một khoảnh khắc nào đó, hắn cũng muốn mặc kệ tất cả mọi chuyện, giấu Điền Chính Quốc đi, để không ai phát hiện ra cậu.
"Sao thế?"
Sự ấm áp đột ngột lan ra khắp trán Kim Thái Hanh, hắn mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Điền Chính Quốc, cậu đang dùng tay để đo nhiệt độ cho hắn, "Sao sắc mặt cậu khó coi thế, không thoải mái à?"
Hắn lắc đầu, sự tức giận tuôn ra trong giây lát nhanh chóng bị rút lại, giấu trong đôi đồng tử đen tuyền của Kim Thái Hanh.
Giữa tháng 4, thời tiết dần dần trở nên ấm áp, trường học bắt đầu chuẩn bị cho đại hội thể thao. Đại hội thể thao năm nào cũng tổ chức, phần lớn học sinh đều đã quen, thậm chí còn xem đại hội là ba ngày nghỉ bình thường, thế nhưng...
Đối với lớp trưởng và lớp phó thể dục, đại hội thể thao đúng là ác mộng.
"Đăng ký một hạng mục!" Lớp trưởng hung dữ đập giấy đăng ký lên bàn một nam sinh.
Nam sinh run rẩy, im lặng cầm tờ giấy lên đọc, "Chạy 3000m? 1000m? Đẩy tạ?! Nhảy sào? Đừng đánh, tớ làm có nổi đâu... !"
Lớp trưởng cũng rất bất đắc dĩ, mấy hạng mục đơn giản như chạy nhanh 400m hay chạy tiếp sức đều đã chia xong rồi, chỉ còn dư lại mấy môn này là không ai chịu đăng ký.
"Đăng ký nhanh nào!" Lớp trưởng nói.
Nam sinh nhìn chằm chằm vào tờ đăng ký, đột nhiên bật dậy, ôm chầm lấy lớp trưởng, "Hạng mục ôm đã xong!" Nói xong, nhân lúc lớp trưởng còn chưa phản ứng, nhanh chóng vọt ra cửa sau chạy trốn.
Điền Chính Quốc nhìn hai người họ, bất đắc dĩ cười cười, cậu nghiêng đầu, hỏi Kim Thái Hanh bên cạnh, "Cậu có đăng ký không?"
Kim Thái Hanh đang giúp Điền Chính Quốc giải đề toán, nghe thế thì lắc đầu, "Không."
"Vậy à..." Điền Chính Quốc ngả người ra sau dựa vào lưng ghế.
"Sao thế?" Kim Thái Hanh đặt tờ giấy ghi đầy đủ các bước giải trước mặt Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc cúi đầu đọc bài giải, nói: "Tôi định đăng ký chạy xa..." Cậu vẫn rất thích chạy bộ, bình thường cũng hay chạy, dù sao với tính cách của lớp trưởng, chắc chắn là muốn hạng mục nào cũng phải có người thi, lấp đầy tất cả ô trống trên giấy đăng ký.
Đợi đến lúc lớp trưởng biết Điền Chính Quốc chủ động muốn đăng ký chạy 3000m, nước mắt gần như đã lưng tròng, cậu ta còn muốn tiến lên ôm Điền Chính Quốc, cảm tạ ơn cứu mạng của Điền Chính Quốc thì Kim Thái Hanh im lặng đứng sau lưng cậu lại đi lên.
Dục vọng cầu sinh mãnh liệt khiến lớp trưởng rút tay về.
"Chạy 3000m." Kim Thái Hanh thấp giọng nói.
Lớp trưởng kinh ngạc trừng mắt, khỏi phải nói cũng biết hai người tự nguyện đăng ký chạy 3000m hiếm tới mức nào, năm nào cũng phải tới ngày cuối cùng mới quyết định được. Thế mà năm nay mấy hạng mục khác còn chưa giải quyết, hạng mục khó nhất đã xong.
"Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc, chạy 3000m." Lớp trưởng viết tên hai người lên giấy đăng ký, "Còn chuyện gì không?"
Kim Thái Hanh hài lòng nhìn tên mình ghi chung một chỗ với tên Điền Chính Quốc, nhẹ gật đầu.
Còn khá lâu mới tới ngày thi đấu, hạng nhất thì hơi khó, nhưng cũng không thể thua quá khó coi. Điền Chính Quốc bắt đầu tối nào cũng dắt Kim Thái Hanh đi chạy bộ, chỉ là dường như Kim Thái Hanh không thích chạy, cơ bản mỗi ngày đều chạy được khoảng 800m là ngừng.
Đại hội thể thao tổng cộng ba ngày, hai ngày thi đấu, ngày cuối cùng làm lễ bế mạc. Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua sân thi đấu, cậu và Kim Thái Hanh bị chia ở hai nhóm khác nhau, nhưng cùng chạy vào buổi chiều.
Điền Chính Quốc nhận số thứ tự ở chỗ lớp trưởng xong liền đi tìm Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh ngồi một mình trong góc khán đài, thấy Điền Chính Quốc đến mới ngẩng đầu lên. Điền Chính Quốc cười cười, đưa số thứ tự cho Kim Thái Hanh, cậu khom lưng xuống một chút, rồi đột ngột bất động.
Một ánh mắt nham hiểm dừng lại trên lưng cậu khoảng 3 giây mới dời đi.
Nụ cười trên mặt Điền Chính Quốc tắt ngúm, cậu đứng thẳng dậy, không một tiếng động nhìn sang hướng ánh mắt nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top