Untitled Part 42

Mặc dù Điền Chính nói ghê gớm thế, nhưng sau khi về nhà đứng trước mặt mẹ Điền, cũng chỉ có thể cắn răng nhìn Điền Chính Quốc, chả hề nổi giận. Đợi đến khi cơm nước xong, mới lừa Điền Chính Quốc về phòng mình.

Điền Chính nỗ lực tức giận, nhưng lại bị nụ cười ngốc nghếch trên mặt phá hỏng không còn một mống. Đợi đến khi Điền Chính cười đủ rồi, anh mới vỗ vai Điền Chính Quốc một cái, "Thằng nhóc thối này, dám tính kế anh trai em."

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn cười cười, vẻ mặt vô tội, "Đâu có."

Điền Chính nào bị cậu lừa nữa, cũng chẳng biết thằng nhóc này hắc hóa lúc nào, thậm chí ngay cả anh mà cũng giấu.

Điền Chính Quốc cười cười, không nói lời nào, cậu cũng không thể chối chuyện trên người mình ra ngoài, thậm chí lời đó còn không thể thốt ra từ trong miệng cậu, chỉ là... Nhìn bộ dạng Điền Chính đứng ở đó thở phì phò, nhưng trong thần sắc lại không có chút buồn bực nào, Điền Chính Quốc lắc đầu cười.

Bọn họ là người nhà, mà người nhà với nhau sao lại cần giấu diếm nhiều thế.

Thật ra Điền Chính Quốc làm việc chưa từng dối gạt người nhà, chỉ là mỗi khi cậu làm ra hành động kỳ quái gì đó, thì mọi người luôn có thể giải thích rõ ràng thay cậu, làm cho Điền Chính Quốc chẳng có cách nào thẳng thắn.

"Nhưng mà, thật ra em hắc hóa cũng được." Điền Chính đột nhiên tỉnh táo lại, cười nhạt nói, "Mẹ luôn lo là em khờ dại quá, sợ em bị ai lừa, nên không nỡ để em phải chịu khổ."

"Lần này bà có thể yên tâm rồi."

Tuy chuyện giữa Điền Chính và Hứa Quang đã định rồi, nhưng Điền Chính tạm thời không nói với người nhà, tuy ba Điền mẹ Điền luôn dùng phương thức nuôi thả để nuôi ba cậu con trai của mình, nhưng nói chung là vẫn phải thăm dò trước rồi hẵng công bố.

Điền Chính Quốc bảo đảm rằng mình sẽ không làm lộ bí mật xong mới được Điền Chính thả về.

Hôm sau, Điền Chính Quốc đang chuẩn bị đến nhà Kim Thái Hanh, nhưng mới vừa xuống lầu đã thấy mẹ Điền cầm tay Điền Chính hỏi gì đó. Điền Chính bị hỏi tới mặt đỏ đến mang tai, thấy Điền Chính Quốc đi xuống, tín hiệu cầu cứu trong mắt cũng sắp hóa thành thực thể rồi.

Mẹ Điền ngẩng đầu lên, thấy Điền Chính Quốc, giận mà không có chỗ phát tiết: "Nhìn em trai cậu làm gì, em trai cậu ngoan bao nhiêu thì cậu làm tôi lo bấy nhiêu, cậu xem lại bản thân mình đi, cậu không thể gieo vạ cho con trai của người khác được, quan hệ của Hứa gia với chúng ta tốt như thế, mà cậu lại làm vậy, tôi thật sự..."

Điền Chính Quốc nhịn không được giật giật khóe miệng, tối hôm qua còn bảo là mẹ Điền sẽ không phát hiện được đâu mà nay đã bại lộ rồi.

Mẹ Điền vừa thấy cái biểu cảm đấy của Điền Chính Quốc, nháy mắt minh bạch, Điền Chính còn tưởng rằng Điền Chính Quốc có thể chia sẻ cơn giận này với mình, nào ngờ mẹ Điền lại vỗ một cái lên gáy anh, "Cậu còn lôi em trai cậu đi yểm trợ cho cậu, Điền Chính cậu giỏi lắm! Bắt nạt Điền Chính Quốc dễ nói chuyện phải không!"

Điền Chính: ...

Thật ra anh được nhặt về phải không!!!

Điền Chính Quốc cố nén cười, ngoan ngoãn ngồi bên người mẹ Điền, ôm cánh tay bà bắt đầu làm nũng, "Mẹ, mẹ đừng có tức giận, tức giận không tốt cho cơ thể đâu."

Mẹ Điền nhẹ nhàng ấn ấn trán Điền Chính Quốc, "Con đó, sao cứ ngốc nghếch như thế, bị bán mà còn giúp người ta đếm tiền."

Điền Chính: ... Không, sao em ấy lại là người bị bán, rõ ràng em ấy mới là người bán mà!

Điền Chính Quốc ngượng ngùng nở nụ cười, dụ dỗ nói, "Thật ra con cảm thấy anh hai quen anh Hứa cũng tốt mà, thật đó."

"Con biết cái gì mà tốt," Mẹ Điền nổi giận, lại hơi đau đầu, "Mẹ biết Hứa Quang người ta rất tốt, nhưng Hứa gia không phải là một gia đình bình thường, Hứa Quang lại là con một, thế con nói coi tốt chỗ nào?"

Điền Chính Quốc chớp mắt mấy cái, cảm thấy hơi kỳ lạ, "Mẹ, sao mẹ biết chuyện anh hai yêu đàn ông mà.... Chẳng kinh ngạc chút nào thế?"

Điền Chính cũng tò mò nhìn mẹ Điền.

"Có cái gì mà kinh ngạc," Mẹ Điền nhẹ nhàng liếc Điền Chính một cái, "Con tự nghĩ lại đi, từ nhỏ đến lớn con có chơi chung với cô gái nào chưa? Con nhà người ta từ nhỏ đã biết theo đuổi con gái, kiếm vợ cho mình, còn con thì sao? Chọc con gái nhà người ta khóc, còn về nói với mẹ là con gái phiền quá."

Điền Chính ho nhẹ một tiếng, "Mẹ, chuyện này cũng lâu lắm rồi."

"Thế con lớn rồi mà cũng có thay đổi gì đâu," Mẹ Điền tức giận, "Từ sau khi con lên đại học, lúc mẹ cho con đi gặp mặt với con gái nhà người ta, có lần nào mà không có chuyện không, còn không biết ngại mà cãi lại à?"

Điền Chính im lặng ngậm miệng.

Tuy rằng trong lòng mẹ Điền có dự cảm, nhưng phát hiện sự thật như thế vẫn vô cùng tức giận. Điền Chính thấy mẹ Điền còn muốn tiếp tục, hơi bực bội, hôm nay anh đã hẹn ra ngoài với Hứa Quang, nếu mà tiếp tục nữa, mình ngay cả cửa còn không bước ra được, rồi đến muộn thì chắc Hứa Quang sẽ nổi giận mất.

Điền Chính Quốc liếc nhìn Điền Chính một cái, trong lòng bất đắc dĩ, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười, "Mẹ, chuyện này đâu thể gấp gáp, chờ từ từ rồi nói với anh cũng được mà, con nhớ hôm nay anh hai còn phải đi ký hợp đồng, đến muộn thì chắc là người ta sẽ tức giận đấy ạ."

Mẹ Điền sững sờ, nhìn sang Điền Chính, "Hôm nay con có công việc?"

Điền Chính chớp mắt mấy cái, nhanh chóng gật đầu, "Đúng là có hợp đồng, khá là gấp nên đã lựa hôm nay để bàn bạc rồi ạ."

Mẹ Điền thở dài, phất tay một cái, "Đi đi đi đi, hợp đồng quỷ gì chứ, ngày nghỉ mà cũng không được yên." Nói xong, mẹ Điền liếc nhìn đồng hồ, rồi nhìn Điền Chính Quốc nói: "Chẳng phải con muốn đến Kim gia sao?"

Điền Chính Quốc gật đầu, liếc mắt ra hiệu với Điền Chính, ngoan ngoãn cười với mẹ Điền, "Chuẩn bị xong hết rồi ạ, con đi ngay đây."

"Được rồi, đi nhanh đi, đừng để người ta chờ lâu." Mẹ Điền xoa xoa trán, mới sáng sớm mà đã sốt ruột thế này rồi, bà vẫn nên vào phòng nghỉ ngơi thôi.

Mẹ Điền lên lầu, chỉ còn dư lại Điền Chính và Điền Chính Quốc đứng ở phòng khách. Điền Chính Quốc bất đắc dĩ nhìn anh hai mình, "Anh đã làm gì đấy?"

Điền Chính cũng rất oan ức, "Anh có nói gì đâu, chẳng hiểu sao mẹ lại nhìn ra."

Hôm nay anh hẹn Hứa Quang ra ngoài chơi, nên sáng sớm đã rời giường xuống nhà, vừa khéo đụng phải mẹ Điền dưới lầu. Anh vốn định chỉ chào hỏi rồi đi, nào ngờ mẹ Điền lôi anh lại nói chuyện phiếm, kết quả nói chuyện có chút, cũng chẳng hiểu kiểu gì mà bại lộ mất.

Điền Chính Quốc thở dài, "Được rồi, đi nhanh đi, không đi là muộn đó."

Điền Chính lấy lại tinh thần, nhìn thời gian trên đồng hồ rồi quay đầu chạy đi. Điền Chính Quốc cũng ra ngoài, mua ít hoa quả trước, xác định thời gian với Kim Thái Hanh, rồi mới mang quà đến.

Quả nhiên Kim Thái Hanh đang chờ cậu, Điền Chính Quốc vừa mới gõ cửa, cửa đã lập tức mở ra. Điền Chính Quốc vào nhà với hắn, đổi giày, rồi cầm chiếc túi trong tay đưa cho Kim Thái Hanh.

Phòng khách chẳng có ai, Điền Chính Quốc nghi hoặc nhìn Kim Thái Hanh, "Cô đâu?"

"Điền Chính Quốc tới rồi sao?" Giọng nói của phụ nữ đột nhiên truyền ra từ trong bếp.

Điền Chính Quốc sững sờ, ánh mắt di chuyển, chợt nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đi ra từ trong nhà bếp. Mẹ Kim rất đẹp, khác với cảm giác thanh tú của mẹ Điền, khí chất của mẹ Kim mạnh mẽ hơn một chút, dù cho hiện giờ bà đang mặc tạp dề, tay còn cầm xẻng xào cơm, nhưng vẫn giống như đang đứng trên ngai vàng.

Đây là một nữ vương trời sinh.

Đôi mắt của Kim Thái Hanh rất giống mẹ, chỉ là Kim Thái Hanh luôn luôn rất lạnh nhạt, còn khóe mắt mẹ Kim lại mang theo ý cười.

Mẹ Kim cũng nhân cơ hội quan sát Điền Chính Quốc một chút, bà thật sự rất tò mò với người bạn đầu tiên và duy nhất của con trai mình từ nhỏ đến lớn. Vú Trương trong nhà cũng luôn khen ngợi Điền Chính Quốc, lần này gặp mặt, mẹ Kim không thể không thừa nhận, ánh mắt con trai mình khá thật.

Điền Chính Quốc lớn lên rất ôn hòa, hôm nay lại mặc một bộ đồ trắng, càng làm lộ thêm vẻ hiền lành. Hoa quả Kim Thái Hanh mới vừa đặt lên bàn trà, chắc là do Điền Chính Quốc mang đến, cậu nhóc nhỏ như thế, mà EQ cũng chẳng thấp.

Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng biểu hiện của Điền Chính Quốc lại rất bình tĩnh, gia thế Điền gia cũng khá ổn, chắc là đã nghe danh Kim gia, nhưng cậu nhóc này lại không đem cho mẹ Kim một cảm giác nịnh nọt.

"Chào cô ạ." Điền Chính Quốc cười nói.

Mẹ Kim thỏa mãn gật gật đầu, "Ừm, Tiểu Hanh con chơi với Điền Chính Quốc đi, cơm sắp xong rồi."

Kim Thái Hanh gật gật đầu, dẫn Điền Chính Quốc ngồi xuống ghế salon bên cạnh.

Điền Chính Quốc hơi ngạc nhiên, thấp giọng hỏi, "Cô tự nấu à?"

Kim Thái Hanh nhẹ gật đầu, "Mẹ tôi nói phải chiêu đãi cậu cho tốt, nên hôm nay đã cho vú Trương về trước rồi."

Bởi vì hôm nay ba Kim có việc, nên trong nhà chỉ có ba người, mẹ Kim cũng không làm nhiều món. Điền Chính Quốc ăn cơm rất yên tĩnh, nhưng đôi khi vẫn nhẹ giọng trả lời câu hỏi của mẹ Kim, mẹ Kim càng nhìn càng thích Điền Chính Quốc, sao có thể ngoan ngoãn mềm mại như thế chứ, chả như con trai mình.

Vừa lạnh lùng vừa cứng ngắc, còn không thích nói chuyện cười đùa.

Kiếp trước Điền Chính Quốc cũng đã gặp mẹ Kim, chỉ là tại những trường hợp xã giao công cộng, mẹ Kim đều sẽ mang theo một nụ cười khéo léo, cũng chẳng mấy khi nói chuyện.

Cậu thật sự không biết rằng mẹ Kim còn sẽ nói nhiều như thế.

Điền Chính Quốc ở nhà nói chuyện với mẹ Điền nhiều, độ kiên nhẫn cũng khá cao. Mẹ Kim nói chuyện với Điền Chính Quốc rất vui vẻ, trái lại Kim Thái Hanh nhìn như là khách đến thăm nhà, Điền Chính Quốc chớp mắt mấy cái, đúng lúc mẹ Kim hỏi đến chuyện học hành, cậu cười cười, "Lúc trước thành tích của cháu không tốt lắm, may là Kim Thái Hanh nhiệt tình giúp cháu học tập, cũng chẳng biết lần này thi được thế nào nữa."

Mẹ Kim hơi dừng lại, đây là lần đầu tiên bà nghe có người bảo con trai mình nhiệt tình.

Bà ho nhẹ một tiếng, nói: "Không có chuyện gì, cứ từ từ đi, bình thường Tiểu Hanh cũng rảnh, có gì không hiểu thì bảo nó giúp."

Điền Chính Quốc chớp mắt mấy cái, cười nói, "Dạ."

Điền Chính Quốc và mẹ Kim ăn bữa cơm này rất vui vẻ, còn Kim Thái Hanh, có thể ăn cơm chung với Điền Chính Quốc là hắn đã vui lắm rồi. Cơm nước xong, Điền Chính Quốc giúp mẹ Kim dọn dẹp bát đũa, mẹ Kim lại phải ra ngoài, vốn hôm nay bà có công việc, chỉ là rút nửa ngày về gặp Điền Chính Quốc mà thôi.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh tiễn mẹ Kim ra ngoài.

Mẹ Kim vừa đổi giày, vừa dặn dò: "Tiểu Hanh con đừng có quên rửa hoa quả cho Tiểu Quốc đó, với trong tủ lạnh vẫn còn vài món, con xem có món nào Tiểu Quốc thích ăn không."

Kim Thái Hanh gật gật đầu.

Mẹ Kim mở cửa, hơi áy náy với Điền Chính Quốc, "Hôm nay gấp quá, lần sau có thời gian cô sẽ làm đồ ăn ngon đãi con."

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ, cô đi cẩn thận ạ."

Nói xong, thấy Kim Thái Hanh không phản ứng gì, Điền Chính Quốc yên lặng đụng đụng hắn. Kim Thái Hanh ngẩn người, rồi mới mở miệng: "Mẹ đi cẩn thận ạ."

Đương nhiên mẹ Kim không bỏ qua động tác nhỏ của Điền Chính Quốc rồi, bà gật đầu cười, "Được rồi, hai đứa ở nhà chơi vui nhé."

Cửa nhẹ nhàng đóng lại, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đứng ở trong, nửa ngày sau Điền Chính Quốc mới cười cười.

"Thầy ơi, lên lớp ạ?"

Kim Thái Hanh nhẹ gật đầu.

Ba Kim cũng biết chuyện hôm nay mẹ Kim sẽ gặp Điền Chính Quốc, thật ra ông cũng muốn ở nhà xem. Nhưng mẹ Kim nghĩ là chỉ gặp bạn của con trai thôi, không cần làm như ba bên đang dự hội thẩm, nên đuổi ông ra ngoài đi hợp tác.

Đợi đến khi mẹ Kim tới nơi, ba Kim miễn cưỡng chịu đựng một hồi, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi, "Thế nào?"

Có mặt người ngoài, mẹ Kim khống chế biểu cảm, nhỏ giọng nói, "Cậu nhóc đó tốt lắm, vừa thông minh vừa hiểu chuyện, chỉ là em hơi hoài nghi..."

"Ừ?"

"Có phải con trai chúng ta uy hiếp người ta không, chứ sao mà một cậu nhóc tốt như thế lại chịu chơi với nó."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vk