Untitled Part 40
"Mặc cái này được không?" Kim Thái Hanh đưa một chiếc áo sơmi dài cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc vốn muốn về nhà lấy đồ ngủ của mình, nhưng nghĩ đến ngôi nhà chả có ai, trong lòng lại còn nỗi sợ phim kinh dị, cuối cùng cậu vẫn quyết định trực tiếp ở nhà Kim Thái Hanh.
Cùng lắm thì hôm sau dậy sớm về nhà lấy đồ thôi.
"Không có... Đồ ngủ sao?" Điền Chính Quốc nhịn không được hỏi, mặc áo sơmi của người khác cũng quá kỳ quái rồi.
Kim Thái Hanh hơi dừng lại, xoa xoa chóp mũi, không dám nhìn Điền Chính Quốc, "Giặt hết rồi."
"Vậy cũng được." Điền Chính Quốc không thể không tiếp thu hiện thực, cậu thò tay nhận quần áo, ho nhẹ một tiếng, "Thế tôi đi rửa mặt nhé."
Kim Thái Hanh gật gật đầu, nhìn Điền Chính Quốc đi vào nhà tắm rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nghiêng đầu, liếc nhìn chiếc giường của mình, đột nhiên thấy hơi ghét bỏ. Sớm biết trước đã mua cái nào nhỏ hơn rồi, giường lớn thế có ích lợi gì.
Kim Thái Hanh thở dài, đi đến chiếc tủ bên cạnh rồi lấy ra một tấm chăn, tuy Điền Chính Quốc đã chịu ngủ chung, nhưng nếu mà chung một tấm chăn thì chắc là sẽ dọa người ta chạy mất.
Không thể gấp không thể gấp.
Điền Chính Quốc Điền hoãn nửa ngày trong nhà tắm, cậu cũng chẳng biết lúc đó mình đáp ứng Kim Thái Hanh thế nào, ngay cả Trịnh Hạo Thạc còn chưa từng ngủ chung với cậu đâu đó! Nhà tắm của Kim Thái Hanh rất sạch sẽ, chỉ là Điền Chính Quốc luôn có hơi khó tính, cậu nhanh chóng tẩy rửa mồ hôi trên người, rồi bắt đầu gội đầu.
Đợi đến khi thay đồ, Điền Chính Quốc lại xoắn xuýt.
Kim Thái Hanh chỉ cho cậu một chiếc áo sơmi thôi! Vậy quần phải mặc cái gì?!
Điền Chính Quốc nghiêm túc hoài nghi có phải Kim Thái Hanh cố ý hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sao mà một cậu nhóc đơn thuần như Kim Thái Hanh lại cố ý cho được, đoán chừng là do cảm thấy một chiếc áo sơmi đã đủ rồi.
Điền Chính Quốc xoắn xuýt nửa ngày, rồi cũng chỉ có thể mặc áo vào. May là hình như chiếc áo này mua số lớn hơn, mặc vào thì trên đầu gối một chút, miễn cưỡng cũng tính là có thể.
Đợi đến khi Điền Chính Quốc nghĩ ngợi nửa ngày trong nhà tắm xong, đẩy cửa ra, thì Kim Thái Hanh đã dọn chăn gối xong. Ánh mắt Kim Thái Hanh đảo qua bắp chân Điền Chính Quốc, rồi thò tay dắt cậu lại gần.
"Đến đây." Kim Thái Hanh nhận khăn mặt trong tay Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng khoát lên đầu cậu.
Điền Chính Quốc ngại ngùng trốn ra sau, lỗ tai đỏ đến sắp rỉ máu, "Chờ đã chờ đã, tôi tự làm được mà?"
Hiếm khi Kim Thái Hanh có hơi cứng rắn, hắn nắm chặt cổ tay Điền Chính Quốc, vô tội nói: "Không sao đâu, chẳng lẽ cậu không giúp tôi à?"
Cho nên, trong mắt Kim Thái Hanh, mình giúp hắn lau tóc, nên hắn cũng phải giúp mình lau lại sao? Điền Chính Quốc bất đắc dĩ, đành phải cứng ngắc đứng tại chỗ, tùy ý để Kim Thái Hanh vò qua vò lại trên đầu mình.
Ngoan ngoãn như một chú thỏ.
Kim Thái Hanh lặng lẽ nhìn Điền Chính Quốc, có thể là vì thẹn thùng, nên Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, như một chú thỏ bị tóm lấy hai tai, vừa muốn chạy vừa không dám chạy.
Kim Thái Hanh lau một lúc rồi buông ra, "Tôi đi rửa mặt, cậu mệt thì ngủ trước đi."
"Chờ đã," Điền Chính Quốc vội vàng gọi Kim Thái Hanh lại, "Khụ, cậu không cảm thấy...... Cậu thiếu tôi một bộ quần áo sao?"
Kim Thái Hanh ngẩn người, "Không phải mặc sơmi là được rồi sao?"
"..." Điền Chính Quốc không nói nên lời, "Ai nói với cậu?"
"Trên mạng," Kim Thái Hanh nghiêm túc nhìn Điền Chính Quốc, "Tôi tìm trên mạng xem bạn bè ở lại nhà thì nên chuẩn bị cái gì, kết quả đứng đầu là một chiếc áo sơmi, may là trong nhà có sẵn một chiếc mua sai số đo, nên không thất lễ với cậu."
Điền Chính Quốc: ...
Internet chết tiệt, trả đại lão đơn thuần lại cho tôi!
Điền Chính Quốc không có cách nào giải thích với Kim Thái Hanh, những cái gọi là ở nhà bạn đó đều là trai gái yêu nhau, huống chi cảm giác cứ giải thích như thế thì có hơi là lạ.
Cuối cùng, Điền Chính Quốc đành phải trầm mặc nhìn Kim Thái Hanh đi vào nhà tắm, rồi thở một cái thật dài.
Hôm nay Kim Thái Hanh đem lại cho cậu một cảm giác ngột ngạt kỳ lạ, làm cho Điền Chính Quốc có hơi luống cuống tay chân. Căn phòng nhất thời yên tĩnh lại, Điền Chính Quốc liếc nhìn cửa sổ, cậu luôn cảm thấy sau tấm rèm có ai đó, cậu yên lặng đi ra xa, hơi di chuyển về phía nhà tắm.
Kim Thái Hanh vào bao lâu rồi? Sẽ không xảy ra chuyện chứ?
Trong đầu Điền Chính Quốc toàn là hình ảnh một cánh tay duỗi ra từ bồn nước kéo Kim Thái Hanh xuống, cậu nhịn không được lên tiếng: "Kim Thái Hanh? Kim Thái Hanh cậu còn ở đó không?"
Trong nhà tắm yên tĩnh một hồi, rồi mới truyền ra tiếng động: "Ừ, sao thế?"
Điền Chính Quốc ho nhẹ một tiếng, "Không có gì không có gì, gọi cậu thế thôi."
Trong nhà tắm lại bắt đầu truyền ra tiếng nước chảy.
Qua lát sau, Điền Chính Quốc lại nhịn không được hỏi: "Kim Thái Hanh, cậu xong chưa?"
Kim Thái Hanh hơi dừng lại, nhìn bản thân mình trong gương vài giây, nửa ngày sau mới nhẹ giọng cười một tiếng. Gương mặt vẫn luôn lạnh nhạt đột nhiên mang theo một nét dịu dàng hàm súc, khí chất cả người cũng thay đổi.
Hóa ra... Thỏ con thẹn thùng lại đáng yêu đến thế, hắn còn chẳng nỡ lòng đi ra ngoài.
Đợi đến khi Kim Thái Hanh đi ra từ trong nhà tắm, trong đầu Điền Chính Quốc đã chiếu đủ 108 loại cái chết của Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh nhìn ánh mắt ai oán của Điền Chính Quốc, cố nén ý cười, ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt Điền Chính Quốc, còn chủ động đưa khăn mặt cho cậu.
Điền Chính Quốc: ...
Điền Chính Quốc yên lặng cúi đầu nhìn khăn mặt, ngẩng đầu lại đối diện với ánh mắt mang theo mong chờ của Kim Thái Hanh. Cậu trầm mặc nửa ngày, rồi mới từ bỏ giãy dụa.
Được rồi được rồi, chẳng phải là lau tóc thôi sao.
Điền Chính Quốc ném khăn mặt xuống đầu Kim Thái Hanh cái bịch, nhưng lực đạo lau tóc vẫn nhu hòa như trước.
Mạnh miệng nhẹ dạ. Kim Thái Hanh cúi đầu, tăng thêm một nhãn mác cho Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh thành công đạt thành tựu lau tóc x2.
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, như nhìn một con thú hoang được vuốt lông, cả người đều lười biếng, trong lòng đột nhiên có hơi tự hào.
Dằn vặt như thế một hồi, cũng đã gần 11 giờ, dọn dẹp đồ đạc xong, Kim Thái Hanh liền nằm xuống chăn của mình. Thấy Điền Chính Quốc còn ngồi bên giường, hắn nhíu mày, nghi ngờ hỏi, "Không ngủ à?"
"Ngủ." Điền Chính Quốc cắn răng một cái, nằm lên.
Kim Thái Hanh thò tay tắt đèn ngủ, cả căn phòng rơi vào bóng tối, chỉ nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng của Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc nhịn một hồi, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra, bắt đầu lên mạng.
Cậu nhìn nhìn, rồi mới phát hiện ra nửa tiếng trước mẹ Điền nhắn tin cho cậu, hỏi cậu ngủ chưa, chắc là mình mà còn giả vờ không nhìn thấy nữa thì mẹ sẽ gọi điện thoại tới mất.
Điền Chính Quốc: Con ngủ ngay đây ạ.
Mẹ Điền nhắn trả lời rất nhanh: Ừ, nhớ khóa cửa đó, có gì thì gọi cho mẹ.
Điền Chính Quốc hơi chột dạ trả lời, chẳng dám nói cho mẹ biết là mình không những đi đêm không về, mà còn ngủ chung giường với người khác.
Chẳng có gì là buồn ngủ, trong lòng còn hơi sợ sệt, Điền Chính Quốc tiện tay lướt lướt trong đám bạn tốt. Cậu nhìn xuống, vậy mà lại thấy Trịnh Hạo Thạc share một bài viết.
"Mở xem mười giây, bạn sẽ nhìn thấy cảnh đẹp không gì sánh bằng."
Caption của Trịnh Hạo Thạc chỉ có một chữ: Đệt!
Điền Chính Quốc hơi ngạc nhiên mở video lên, mở đầu video là một hồ nước, vô cùng đẹp đẽ, Điền Chính Quốc đợi mười giây, chợt nhìn thấy trong hồ nước đột nhiên bốc lên một bóng đen, nháy mắt Điền Chính Quốc sởn tóc gáy, cậu chẳng còn dám nhìn thêm chút nào nữa, tắt điện thoại cái bịch.
Kim Thái Hanh cảm nhận được động tĩnh của Điền Chính Quốc, hắn nghi hoặc quay sang bên cạnh, nhưng chỉ có thể nhìn thấy vài cọng tóc bé xíu của Điền Chính Quốc, còn lại đã rút hết vào chăn.
Kim Thái Hanh: "Điền Chính Quốc? Cậu làm sao thế?"
Tấm chăn yên tĩnh động động, nhìn bộ dạng là đang lắc đầu, Kim Thái Hanh có hơi bận tâm, hối hận vì đã bật phim kinh dị cho Điền Chính Quốc, hắn hơi do dự, nhích lại gần Điền Chính Quốc bên kia, "Không thì chúng ta nói chuyện nhé."
Điền Chính Quốc đang trốn trong chăn dừng lại một hồi, nghe thế mới thò đầu ra, "Ừ."
Kim Thái Hanh chưa từng chủ động bắt chuyện với người khác, hắn suy nghĩ hồi lâu mới nảy ra một chủ đề, "Cậu làm bài tập xong chưa?"
"..." Điền Chính Quốc thẫn thờ, "Xong rồi."
"Thế, có chỗ nào không hiểu không?" Kim Thái Hanh hỏi.
Điền Chính Quốc tiếp tục thẫn thờ, "Có."
"Thế..."
"Cậu mà nói là đi giảng bài bây giờ thì tôi sẽ đánh cậu đó." Điền Chính Quốc làm bộ hung hãn nói.
Kim Thái Hanh ho nhẹ một tiếng, nuốt lời nói xuống.
Hai người rơi vào trầm mặc, nửa ngày sau, Điền Chính Quốc đột nhiên lên tiếng, "Kim Thái Hanh, kỹ thuật vi tính của cậu luôn tốt như thế sao?"
Kim Thái Hanh lấy lại tinh thần, gật gật đầu, "Ừ."
"Bài đăng hồi trước ở diễn đàn cũng là do cậu làm sao?" Điền Chính Quốc nhớ tới chuyện này, hỏi.
Kim Thái Hanh cũng không muốn che giấu, "Ừm."
"Hả?" Điền Chính Quốc sững sờ, không ngờ thật sự là hắn, "Cậu hack diễn đàn làm gì?"
"Cậu không vui." Kim Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc ngẩn ra, chỉ vì cậu không vui, nên Kim Thái Hanh đã hack bài đăng kia sao? Điền Chính Quốc bất đắc dĩ, hồi lâu sau mới nói: "Sau này không nên làm thế nữa, lỡ bị phát hiện rồi bị xử lý kỷ luật thì sao đây."
Kim Thái Hanh hơi dừng lại, "Sẽ không bị phát hiện." Hắn có lòng tin.
Đây là trọng điểm à... Điền Chính Quốc liếc hắn một cái, giọng điệu trở nên nghiêm túc, "Sau này không được làm thế nữa, nghe tôi."
Tuy Kim Thái Hanh hơi khó hiểu, nhưng hắn vẫn gật đầu, "Được."
"Nhưng mà Kim Thái Hanh," Điền Chính Quốc hiếu kỳ, "Sao cậu lại cảm thấy hứng thú với vi tính thế?"
Kim Thái Hanh hơi suy tư, "Vì đơn giản."
"Hả?"
"Code sẽ không nói dối, cũng sẽ không giấu giếm ta, code sai sẽ trực tiếp hỏng, code chính xác thì thuận lợi vận hành, tất cả đều có thể tiến hành phán đoán dựa trên logic." Kim Thái Hanh giải thích.
Điền Chính Quốc nở nụ cười, cách trả lời của Kim Thái Hanh cũng thật là.
"Sau này cậu muốn làm gì?" Điền Chính Quốc đột nhiên muốn biết Kim Thái Hanh kỳ vọng thế nào về tương lai.
Kim Thái Hanh mở mắt ra, lén lút nhìn Điền Chính Quốc trong bóng tối, "Lập Điềnnh viên."
Điền Chính Quốc: ...
Đường đường là con trai của Kim gia mà nghề nghiệp mong ước lại là chuyển gạch*, nói ra ai tin đây.
Điền Chính Quốc bật cười, "Nghe nói lập Điềnnh viên hay hói đầu lắm đó, cậu không sợ à?"
Kim Thái Hanh sững sờ, hắn chưa từng nghe thế, chỉ là Điền Chính Quốc cũng chỉ thuận miệng mà thôi.
"Cậu thì sao?" Kim Thái Hanh đột nhiên mở miệng hỏi.
Điền Chính Quốc chớp mắt mấy cái, "Tôi?"
"Ừ," Kim Thái Hanh chợt nghiêm túc nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, "Sau này cậu muốn làm gì?"
Điền Chính Quốc ngẩn ra, suy nghĩ theo bản năng, cậu luôn chỉ muốn học cho giỏi, thay đổi vận mệnh tương lai, bảo vệ Điền gia. Nhưng tương lai cậu muốn làm gì? Điền Chính Quốc còn chưa thật sự nghĩ đến vấn đề này, cậu suy tư nhìn ánh trăng trên giường nửa ngày, "Chắc là... Kinh doanh?"
Tuy không muốn mấy, nhưng Điền Chính Quốc thật sự rất yêu thích cảm giác đánh cờ với người khác.
Kim Thái Hanh lẩm bẩm lặp lại, "Kinh doanh à..."
Căn phòng yên tĩnh lại, Điền Chính Quốc đã qua thời gian đi ngủ của đồng hồ sinh học từ rất lâu rồi, hai mắt cũng ngày càng không mở nổi, cậu nỗ lực chống đỡ chúc Kim Thái Hanh ngủ ngon, rồi rơi vào trạng thái say giấc.
Kim Thái Hanh nghe tiếng hô hấp chậm rãi của Điền Chính Quốc, đợi đến khi cậu ngủ hẳn, mới nhẹ nhàng ngồi dậy. Điền Chính Quốc khi ngủ không mang theo nụ cười lúc bình thường, thoạt nhìn hơi lạnh lùng, hắn nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc nửa ngày, rồi mới cẩn thận, chậm rãi, run run rẩy rẩy duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng đặt trên mặt Điền Chính Quốc, chọt xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top