Untitled Part 37


Điền Chính nhìn màn hình điện thoại, trong lòng buồn bực chịu không được. Hôm qua Hứa Quang đi nhanh quá, anh còn chưa kịp phản ứng đã chẳng thấy bóng dáng đâu mất rồi. Kết quả bây giờ, anh tìm người cũng tìm không được, gọi điện thoại không nhận, nhắn tin không trả lời.


Điền Chính nhịn không được nghiến răng, vừa tức vừa gấp.


Sao Hứa Quang lại đột nhiên hỏi anh câu đó? Là ai lắm mồm trước mặt y? Điền Chính bí bách chịu không được.


Anh còn đang nghi hoặc, thì bên ngoài đã có người mở cửa, cùng với thanh âm kinh hoảng của mẹ Điền: "Tiểu Quốc? Con bị sao vậy?"


Sắc mặt Điền Chính Quốc tái nhợt, cậu miễn cưỡng trấn định đổi giày, rồi lắc lắc đầu với mẹ Điền: "Con không sao, con lên lầu nghỉ ngơi một lát."


Nói xong, cũng chẳng đợi mẹ Điền đáp lại, mà đi một mạch lên lầu hai, đóng cửa cái rầm. Điền Chính đi ra từ thư phòng, chỉ nhìn thấy mẹ Điền không biết nên làm gì đứng ở phòng khách: "Mẹ? Em ấy sao thế ạ?"

"Mẹ không biết, mặt đầy mồ hôi lạnh, như vừa gặp quỷ." Mẹ Điền cũng rất khó hiểu.


Bà liếc mắt nhìn Điền Chính một cái, rồi lên lầu hai gõ cửa phòng Điền Chính Quốc: "Tiểu Quốc? Con bị bệnh à?"


Trong phòng nửa ngày không có âm thanh, qua một hồi lâu, Điền Chính Quốc mới lên tiếng, âm thanh rất thấp, còn hơi mơ hồ không rõ: "Không sao đâu ạ... Mẹ, con hơi mệt, con ngủ một lát."

Mẹ Điền bốn mắt nhìn nhau với Điền Chính, đành phải nói: "Được rồi, tối mẹ lại làm đồ ăn ngon cho con."


Trong phòng không có câu trả lời.


"Em ấy sao thế ạ?" Điền Chính cũng chẳng đoái hoài đến chuyện phiền lòng của mình nữa, "Hồi nãy em ấy đi đâu vậy mẹ?"

Mẹ Điền nhíu nhíu mày, "Hình như là đi tặng quà giáng sinh cho bạn."

"Trịnh Hạo Thạc ạ?" Điền Chính nhớ Điền Chính Quốc chỉ có một người bạn này.

"Không phải." Mẹ Điền ngồi xuống ghế salon, "Hình như là con nhà Kim gia, tên Kim Thái Hanh."

Kim Thái Hanh? Phản ứng đầu tiên của Điền Chính là cái tên này có hơi quen quen, phản ứng thứ hai chẳng phải là cái tên tiện đường đưa Điền Chính Quốc về, còn làm cho em ấy ủ rũ cả buổi à!

"Em ấy làm bạn với cậu ta từ lúc nào thế ạ?" Ấn tượng của Điền Chính với người này cực kỳ kém, mày nhíu rất cao.

Mẹ Điền xoa xoa thái dương, "Hình như là từ đợt du lịch mùa thu lần trước, Kim Thái Hanh thành tích tốt, nên Điền Chính Quốc nhờ cậu ta giúp học bổ túc."

Điền Chính khó chịu đầy mặt, "Một tên tiểu quỷ cấp ba, chuyện của bản thân còn làm chưa xong, nói gì tới dạy học cho người khác?" Anh nhìn mẹ Điền, "Hay là đổi một gia sư khác cho em ấy đi mẹ?"

Mẹ Điền liếc anh một cái, "Con lại làm sao?"

Mặc dù bình thường Điền Chính rất che chở Điền Chính Quốc, nhưng chẳng tới mức hấp tấp thế này, huống chi mình còn chưa nhắc tới Kim gia, Điền Chính cũng không phản ứng lại.

Điền Chính cúi đầu nhìn điện thoại vẫn không có động tĩnh gì, chán chường ngã xuống ghế salon: "Con không sao, Kim Thái Hanh... Kim Thái Hanh... Kim gia?" Điền Chính đột nhiên ngồi thẳng dậy, "Không phải Kim gia mà con nghĩ đó chứ?"

Mẹ Điền nhấp một ngụm trà, gật gật đầu: "Chính là Kim gia con nghĩ."

"Con..." Điền Chính kinh ngạc nhìn mẹ Điền, "Vậy mà mẹ đồng ý luôn ạ?"

"Mẹ không đồng ý thì sao?" Ba con đã bị Điền Chính Quốc thuyết phục rồi, huống chi," Mẹ Điền buông tách trà trong tay xuống, "Kim gia thì sao? Điền gia chúng ta không trốn thuế không ăn cướp, sao phải sợ bọn họ?"

Điền Chính giật giật khóe miệng, "Mẹ, chuyện này không phải thế ạ..."

Kim gia là một từ ngữ không thể trêu chọc trong giới bọn họ, bình thường gia tộc này rất biết điều, thậm chí có người còn chẳng ngờ đó là người của Kim gia, nhưng ai thuộc Kim gia đều có một đặc điểm chung.

Bao che khuyết điểm.

Rất bao che khuyết điểm.

Ví dụ Kim gia bao che khuyết điểm nhiều vô số kể, chuyện được lan truyền rộng rãi nhất là có một tên phú nhị đại nọ, yêu đương với con gái nhà người ta rồi bắt cá nhiều tay, phú nhị đại vốn nghĩ rằng chỉ cần cho cô gái ít tiền là xong chuyện, thế nhưng - -

Cô gái đó là con bên chi thứ của Kim gia.

Sản nghiệp trong nhà phú nhị đại nháy mắt bị tấn công, ngay cả chuyện xấu trước kia của hắn cũng bị lôi ra không chừa một mống, toàn bộ thanh danh xuống dốc không phanh, nhưng đến đây vẫn chưa xong, cũng chẳng biết là ai của Kim gia, tìm được mấy nữ sinh bị phú nhị đại lừa gạt, cùng tố cáo hắn, cuối cùng còn thắng kiện.

Từ đó về sau, tật bao che khuyết điểm của người Kim gia nổi danh khắp nơi.

"Sao em ấy lại trêu tới người của nhà đó chứ." Điền Chính đau đầu.

"Con sợ cái gì?" Mẹ Điền bình tĩnh ngồi thẳng, phảng phất như cái người vừa nghe Điền Chính Quốc muốn làm bạn với Kim Thái Hanh là chạy ngay đến thổi gió bên tai ba Điền không phải mình, "Điền Chính Quốc nhà ta cũng sẽ không đùa giỡn tình cảm của Kim Thái Hanh."

"Thôi được, để lát nữa nấu cơm xong mẹ lên xem thằng bé." Mẹ Điền, "Đúng rồi, buổi tiệc chuẩn bị thế nào rồi?"

Tuy người nhà Điền gia không coi là nhiều, nhưng hằng năm đều sẽ tụ hợp một lần, năm nay là do lão gia tự mình chọn ngày, vừa khéo chọn trúng lễ giáng sinh. Mấy ngày nay Điền Nghiêm bận chuyện này đến sứt đầu mẻ trán.

"Chuẩn bị xong rồi ạ." Điền Chính vừa nhắc tới buổi tiệc, tâm tình nháy mắt kém đi.

Buổi tiệc này tuy nói là gắn bó tình cảm của Điền gia, nhưng đến cùng là bấu víu quan hệ, cầu xin tình người. Vì nhà bọn họ nắm giữ Điền thị, nên năm nào mấy người này cũng muốn kiếm thứ tốt từ chỗ họ.

"Không muốn đi đâu..." Điền Chính than thở.

Rèm cửa sổ phòng ngủ đã bị Điền Chính Quốc kéo lên, căn phòng tối tăm căn bản không thấy được thứ gì. Điền Chính Quốc nằm trên giường, sững sờ nhìn trần nhà trên đỉnh đầu.

Lúc mới vừa sống lại, lần nào cậu tỉnh ngủ cũng sẽ không biết mình đang ở đâu, chỉ khi nhìn thấy cánh tay hoàn hảo cùng khuôn mặt non nớt này, thì cậu mới có thể xác định là mình đã về lại mười năm trước.

Gần đây, cậu đã không còn lo rằng tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mộng, thế nhưng... Trang web Kim Thái Hanh vừa cho cậu xem lúc nãy, lại đẩy Điền Chính Quốc lâm vào mê man thêm một lần nữa.

Cậu đã từng gặp... Một website tương tự.

Tại ngày sinh nhật năm hai mươi lăm tuổi, đã có một người nặc danh đưa cậu trang web này. Lúc mới bắt đầu, Điền Chính Quốc chỉ coi đó là một trò đùa dai, nên vứt qua một bên chẳng thèm để ý. Sau đó ngẫu nhiên nhớ tới, nên Điền Chính Quốc mới mở trang web này ra, mới phát hiện thật ra đây là một web design.

Mà trên cùng trang web kia cũng ghi: "Gửi cho Điền Chính Quốc."

Rất nhanh Điền Chính Quốc đã phát hiện, trang web này chỉ có hai người sử dụng, một là cậu, hai là người có tên gọi nhưng lại trống không kia. Mở tư liệu của người kia ra xem, ngoại trừ tiêu chí người sáng tạo ra, thì cũng chỉ có ghi chép tâm trạng mỗi ngày.

Người kia cũng chẳng ghi bao nhiêu chữ, hầu như là không có gì. Điền Chính Quốc thấy thú vị, cũng tình cờ đăng vài dòng tâm trạng lên.

Hai người cứ tường an vô sự như thế qua nửa năm.

Sau đó, Điền Chính Quốc nhìn thấy trang web xuất hiện nhiều chức năng hơn, mới biết người này còn đang hoàn thiện dần dần, cậu tỉ mỉ tìm kiếm hồi lâu, nhưng lại không tìm được chức năng trò chuyện mà cậu cho là sẽ xuất hiện.

Không thể trò chuyện không thể giao lưu, Điền Chính Quốc cũng chẳng biết rốt cuộc người đó là ai. Mãi đến khi, đột nhiên có một ngày tài khoản kia trống không, Điền Chính Quốc thậm chí ngay cả tìm cũng không tìm về được.

Người đó là Kim Thái Hanh sao?

Điền Chính Quốc cố gắng suy nghĩ, nhưng nghĩ thế nào cũng không được. Không phải kiếp trước cậu không điều tra, nhưng địa chỉ website được đặt ở máy chủ nước ngoài, căn bản không tìm được. Cậu tìm đến hacker, ngoại trừ phát hiện Điềnnh độ bảo mật của trang web này có thể so với cơ mật ra, thì cũng chỉ thu hoạch được một cảnh cáo từ đối phương.

Dường như người kia biết rằng hacker này là do cậu tìm tới, nên chỉ đơn giản nhắc nhở cậu mà không làm thêm chuyện gì khác. Sau đó hacker nói cho cậu biết, nếu mà người kia muốn đột nhập, thì chỉ cần năm giây để đánh vỡ tầng bảo mật bên mình.

Kim Thái Hanh... Lợi hại như vậy sao? Kiếp trước cũng chẳng nghe Kim Thái Hanh là một cao thủ máy tính, Điền Chính Quốc mờ mịt lộn mèo trên giường, chôn đầu dưới chăn.

Điện thoại bên cạnh đột nhiên rung lên.

Điền Chính Quốc hoàn hồn, ngẩng đầu lên từ tấm chăn, nhìn điện thoại.

Chắc là Kim Thái Hanh rồi, tự nhiên mình lại bỏ chạy, nhất định là đã hù đến hắn.

Điền Chính Quốc lấy điện thoại lên liếc mắt nhìn, quả nhiên là tin nhắn của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh: Tôi xóa rồi.

Điền Chính Quốc cả kinh, trực tiếp ngồi dậy từ trên giường.

Điền Chính Quốc: Đợi đã đợi đã các hạ! Thủ hạ lưu tình!

Ít nhất Kim Thái Hanh đã ba ngày không ngủ vì trang web này, thế mà cứ xóa như vậy ư?!

Điền Chính Quốc: Tôi tôi tôi tôi vừa nãy tôi đau bụng! Đừng xóa! Để lại đi mà!

Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn thanh tiến độ đang chạy, mở bàn phím ra đánh hai hàng mã, thanh tiến độ dừng ở con số 34.

Kim Thái Hanh: Tôi làm cái khác cho cậu.

Điền Chính Quốc: Không không không không không, tôi chỉ muốn cái này thôi! Tôi thích nó lắm, thật mà!!!

Điền Chính Quốc nỗ lực khiến Kim Thái Hanh cảm nhận được sự chân thành của mình, đợi nửa ngày, mới nhận được câu trả lời của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh: Được.

Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, lại nằm xuống giường lên một lần nữa.

Điền Chính Quốc: Nói này Kim Thái Hanh, sao cậu lại muốn đưa cái đó cho tôi?

Kim Thái Hanh đang gõ code khôi phục dữ liệu đã xóa, liếc mắt nhìn tin nhắn, không chút do dự trả lời.

Kim Thái Hanh: Bởi vì tôi chỉ có cái này.

Điền Chính Quốc ngẩn người nhìn lời giải thích này, lát sau mới hiểu được ý tứ của Kim Thái Hanh, có hơi bất đắc dĩ với sự nghiêm túc của hắn. Chẳng qua nghĩ lại, cũng có khả năng là trùng hợp. Người kia am hiểu máy tính, Kim Thái Hanh cũng am hiểu máy tính, nên mới có thể...

Được rồi, ngay cả cậu cũng không tin được lời giải thích này.

Kim Thái Hanh: Mai tôi sửa lại rồi đưa cho cậu.

Điền Chính Quốc vừa nhìn đã biết, Kim Thái Hanh đây là muốn thức đêm để sửa. Nếu không phải vì sắc mặt của mình thì Kim Thái Hanh sao phải dằn vặt như thế. Điền Chính Quốc không đè ép được hổ thẹn trong lòng, rồi lại nhớ đến bộ dáng quạnh quẽ trong ngôi nhà của Kim Thái Hanh...

"Cốc - -"

"Điền Chính Quốc? Tỉnh ngủ chưa con? Tới giờ cơm rồi." Mẹ Điền gõ cửa một cái.

Điền Chính Quốc lấy lại tinh thần, vừa cao giọng đáp một tiếng, vừa nhắn tin trả lời lại Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc: Cậu muốn ăn gì?

Kim Thái Hanh chần chờ hồi lâu: Lẩu?

Điền Chính Quốc: ...

Điền Chính Quốc: Được được được.

Cũng chẳng biết tại sao một vị đại thần cao lãnh như thế mà lại cố tình nhất kiến chung tình với một nồi lẩu?

Điền Chính Quốc dẹp điện thoại, mở cửa ra ngoài, suýt chút nữa đụng trúng Điền Chính đang đứng ở cửa, cậu lui ra sau một bước, trong lòng bỗng nhiên cảnh giác.

Chắc Điền Chính sẽ không biết là cậu nói chuyện kia cho Hứa Quang đâu nhỉ?

Điền Chính thấy Điền Chính Quốc đi ra, mới thở phào một hơi, anh nhìn đến đôi mắt đảo loạn của Điền Chính Quốc, nghi hoặc: "Lại làm chuyện gì xấu đấy à? Sao hoảng loạn thế?"

"Em hoảng hồi nào," Điền Chính Quốc ho nhẹ một tiếng, "Anh ở đây làm gì?"

Điền Chính Quốc nhíu mày, lòng hiếu kỳ nổi lên, "Ôi kìa, Điền Tiểu Quốc, chẳng lẽ em làm chuyện gì xấu, sợ anh biết à?"

Điền Chính Quốc vô tội nhìn anh, chớp mắt mấy cái, "Anh nói cái gì đó, em có biết đâu." Nói xong, liền thừa dịp Điền Chính không chú ý, chui ra ngoài từ bên cạnh.

Điền Chính bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thấy cậu khôi phục tinh thần, cũng chẳng hỏi nhiều nữa. Nhưng mà... Chắc không phải là do Điền Chính Quốc phát hiện tình cảm của anh, rồi nói với Hứa Quang đó chứ?

Mẹ Điền cùng Điền Nghiêm đã bày sẵn cơm nước, thấy Điền Chính Quốc đi xuống, bà mới yên tâm lại, "Nghỉ khỏe chưa con?"

Điền Chính Quốc gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống, hít sâu một hơi: "Thơm quá!"

Mẹ Điền ấn ấn trán cậu, bất đắc dĩ nói: "Con lại dẻo mồm!"

Điền Chính Quốc cười cười, không nói nữa. Cơm nước xong, Điền Chính Quốc dọn dẹp giúp mẹ, rồi đi tới cạnh bà, "Mẹ... Con có chuyện muốn thương lượng với mẹ."

Mẹ Điền nhìn cậu ấp a ấp úng, hiếu kỳ hỏi: "Chuyện gì?"

Điền Chính Quốc lấy lòng cười cười, "Chính là Kim Thái Hanh..."

"Cậu ta bắt nạt em?" Điền Chính bên cạnh đột nhiên chen vào, "Không sao cả, đừng sợ, anh hai giúp em đánh cậu ta!"

"..." Điền Chính Quốc giật giật khóe miệng, "Không phải, không có, cậu ấy không có bắt nạt em..."

"Em đừng sợ, tuy sản nghiệp Kim gia rất lớn, nhưng Điền gia chúng ta cũng không ăn chay, nếu cậu ta mà dám bắt nạt em, thì anh nhất định sẽ không tha cho cậu ta!" Điền Chính nói, "Em trai, có phải cậu ta lừa dối tình cảm của em không!"

Điền Chính Quốc: ...

Con trai ngốc nhà ai đây, người nào đem đi có được không.

"Làm sao?" Mẹ Điền trừng Điền Chính một cái, ra hiệu cho anh đừng tò mò nữa.

Điền Chính Quốc hơi ngại ngùng mím mím môi, "Buổi tiệc ấy ạ... Con có thể không đi không mẹ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vk