Untitled Part 35
"Hôm đó Tiểu Quốc về nhà lại đột nhiên nhắc tới chuyện đấu thầu, không lẽ thằng bé nghe được từ chỗ Vương Lượng?" Mẹ Điền suy đoán, "Nên lúc nghe nói con muốn đi đua xe mới đòi đi chung, không chừng thằng bé đang sợ Vương Lượng hại con."
"Không thể nào... Trùng hợp như vậy sao?" Điền Chính mờ mịt.
Khí trời ngày càng lạnh, quần áo mặc trên người cũng ngày càng dày. Buổi sáng tháng mười hai rất ngắn, từ sáng đến lúc tối tan học là trời đã tối sầm. Điền Chính Quốc vừa ra khỏi lớp là cảm nhận được sự lạnh lẽo trên mặt mình. Cậu khẽ ngẩng đầu, xuyên qua ánh đèn đường ở lầu trước, nhìn những bông hoa tuyết màu trắng nhẹ nhàng rơi xuống.
"Có tuyết rồi?" Trịnh Hạo Thạc ló đầu ra nhìn, nhíu nhíu mày, "Vậy tiết thể dục ngày mai phải làm sao bây giờ?"
Cậu cũng chẳng ôm ấp tình cảm gì với tuyết trắng, phản ứng đầu tiên chính là ngày mai tám phần không thể chơi bóng.
Điền Chính Quốc cọ cọ khăn quàng cổ, cười nói: "Nửa tháng nữa là thi rồi, mà còn ngày đêm mong được chơi bóng, mày không sợ thi kém quá bị chú Trịnh đánh à?"
Trịnh Hạo Thạc nghĩ đến lòng bàn tay của ba mình, run lên: "Tao cũng không muốn, nhưng mà... Đâu phải không muốn là được."
Cậu cũng đã từng giãy dụa, nhưng tính cậu thật sự chịu không nổi, cũng chẳng biết Tiểu Quốc lấy nghị lực ở đâu ra để kiên Điền.
Điền Chính Quốc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Trịnh Hạo Thạc không học được chỗ nào, cậu ta chính là không muốn học. Không nói chuyện khác, chỉ trận đấu đấu kia của Trịnh Hạo Thạc thôi, sau này cậu biết được, trong đó không chỉ phân chia nghề nghiệp mà còn cả kỹ năng, mỗi các loại đấu pháp cùng bản đồ thôi là đã tốn rất nhiều công sức học được rồi, mà Trịnh Hạo Thạc không chỉ nhớ kỹ hết các kỹ năng, mà còn biết rõ mỗi loại nghề nghiệp và đấu pháp.
Nếu Trịnh Hạo Thạc có thể dùng nghị lực này để đi học, thì nào có khả năng sẽ không học được.
Trận tuyết đầu tiên của mùa đông rất lớn, sáng hôm sau Điền Chính Quốc tỉnh lại, liền nhìn thấy mặt đất ngoài cửa sổ đã bị phủ một màu trắng xóa. Điền Chính Quốc đứng trước cửa sổ căn hộ, nhìn tuyết lớn bên ngoài.
Xem ra hôm nay Trịnh Hạo Thạc đừng mong nghĩ đến chuyện chơi bóng.
Điền Chính Quốc ăn sáng, rồi mới ra ngoài đi học. Đến lớp, quả nhiên nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc nằm nhoài trên bàn học, bộ dáng buồn bã ỉu xìu.
"Được rồi, còn có nửa tháng, mày mà không mau ôm chân phật thì cẩn thận ăn măng tre xào thịt đấy." Điền Chính Quốc nói.
Trịnh Hạo Thạc liếc Điền Chính Quốc một cái, "Ôm chân phật nào? Mày sao?"
Điền Chính Quốc nở nụ cười, nhấc cầm nhìn vị trí ở đằng sau, "Đó không phải là một cái đùi lớn cực kỳ tốt sao?"
Kim Thái Hanh mới vừa vào lớp, tóc tai vì dính tuyết nên có hơi ẩm ướt. Hắn đặt cặp sách xuống, liền nhìn thấy Điền Chính Quốc đi lại gần.
Điền Chính Quốc tiện tay cầm hai tờ giấy, ra hiệu cho Kim Thái Hanh thấp đầu xuống: "Tuyết lớn thế, sao xe cậu không dừng gần trường một chút?"
Kim Thái Hanh ngoan ngoãn cúi đầu, để Điền Chính Quốc lau nước tuyết cho hắn trên tóc cho hắn, rồi mới mở miệng: "Không xa."
Điền Chính Quốc bất đắc dĩ, ném tờ giấy trong tay vào thùng rác, nói sang chuyện khác: "Giáng sinh cậu muốn quà gì?"
Điền Chính Quốc cũng là sáng nay xem lịch, mới nhận ra lễ giáng sinh sắp tới rồi, ngày đó vừa vặn là cuối tuần, cậu có thể chuẩn bị quà cho Kim Thái Hanh trước một ngày, rồi thứ sáu đem tặng cho hắn. Kim Thái Hanh ngẩn ra, rồi mới nói: "Gì cũng được."
Hắn đột nhiên nghĩ đến một kết quả mình tìm ra được hồi trước.
"Muốn theo đuổi người ta, lễ tình nhân thất tịch độc thân giáng sinh nguyên đán, cho dù là ngày lễ gì, chỉ cần có thể tặng quà thì nhất định phải tặng, phải để cho đối phương cảm nhận được tấm lòng của mình."
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc: "Cậu muốn quà gì?"
Điền Chính Quốc nghiêng đầu, híp mắt cười: "À... Nói quà ra không Kimi đâu."
Kim Thái Hanh không thể phản bác, đành phải nhìn Điền Chính Quốc đắc ý về chỗ. Kim Thái Hanh chưa từng tặng quà cho người ta, cũng không biết nên chọn cái gì, hắn liếc mắt xem lịch, còn ba ngày nữa là tới giáng sinh.
Vào học, Kim Thái Hanh quang minh chính đại cúi đầu coi điện thoại, ngay cả thầy giáo cũng phát hiện ra động tác nhỏ của hắn. Giáo viên vật lý là nam, tính tình luôn hơi vội vàng, thấy Kim Thái Hanh gần thi mà không chịu nghiêm túc, trong lòng gấp gáp, trực tiếp điểm danh: "Kim Thái Hanh, đưa thứ trong tay em ra đây."
Kim Thái Hanh hơi sửng sốt, rồi mới đứng lên, đi lên phía trước cầm điện thoại trong tay bỏ xuống bàn giáo viên. Giáo viên vật lý cũng không có hứng thú tìm hiểu việc riêng tư của hắn, Kimng Kimng tay bảo hắn về chỗ: "Tan học đến lấy, giờ nghe giảng bài đi."
Điền Chính Quốc hơi kinh ngạc nhìn Kim Thái Hanh về chỗ.
Tan lớp, Kim Thái Hanh đi lấy điện thoại, cũng không tiếp tục tìm kiếm nữa. Mặc dù chỉ tùy tiện lục lọi một chút, nhưng quà hắn tìm được đều là cái gì mà socola, rồi váy búp bê này nọ, không có bất cứ thứ gì là có thể đưa cho Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh do dự một lát, rồi mở diễn đàn của mình lên, đăng một bài viết.
"Nên tặng gì vào giáng sinh cho bạn tốt là nam?"
Diễn đàn yên tĩnh lại sôi sùng sục thêm một lần nữa.
Thế nhưng trải qua đợt oanh tạc hồi trước, lần này tất cả mọi người đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhìn bài viết của đại thần, rồi bắt đầu hiến kế. Đại thần đã từng nói, người bạn tốt kia cũng là nam sinh, nên mỹ phẩm quần áo tặng cho con gái gì đó trực tiếp pass.
21L: Không thì tặng quả bóng đi? Chả phải con trai đều thích bóng rổ sao?
Kim Thái Hanh suy nghĩ một lát, trả lời: Cậu ấy không thường xuyên chơi bóng rổ, so với chơi bóng thì cậu ấy thích chạy bộ hơn.
32L: Vậy thì tặng một cặp kính mắt?
Kim Thái Hanh trả lời: Cậu ấy không đeo kính.
45L: Tặng chiếc xe thể thao!
Cũng chẳng biết vị bạn học này nghĩ thế nào, mà mới vừa bình luận đã bị một đám người vây công.
Trả lời 45L: Xe thể thao ít nhất phải mấy trăm ngàn, bạn tiêu mấy trăm ngàn để tặng quà cho bạn học à?
Kim Thái Hanh cũng nhìn thấy bình luận này, hắn hơi suy nghĩ một chút, trả lời: Cậu ấy còn chưa đủ tuổi, chắc là không có bằng lái.
Tìm kiếm tuổi tác của đại thần là một đam mê của toàn bộ diễn đàn, trước kia lúc đại thần nói tới bạn học của mình, còn có người suy đoán chẳng lẽ đại thần là nghiên cứu sinh, thế nhưng — — chỉ cần đủ mười tám tuổi là có thể thi bằng lái, ngay cả mười tám tuổi còn chưa tới...
Chẳng lẽ đại thần còn chưa thành niên?!
Hướng đi của bài viết lại sai lệch một lần nữa, Kim Thái Hanh nhịn không được nhíu nhíu mày, đợi đến lúc hắn sắp hết kiên nhẫn, thì phía dưới cuối cùng cũng có một người bình luận.
132L: Thật ra tặng quà không cần đắt như thế đâu, chủ yếu là tấm lòng.
Kim Thái Hanh nhìn bình luận này, suy nghĩ gì đó mất tận nửa ngày rồi mới đóng diễn đàn lại.
Hôm sau, Kim Thái Hanh đột nhiên bận rộn một cách kỳ lạ, sáng sớm suýt chút nữa đến muộn. Buổi tối Điền Chính Quốc nhắn tin cho hắn, cũng qua rất lâu mới trả lời, thậm chí hôm thứ sáu, còn cẩn thận từng li từng tí đưa ra khả năng có thể sẽ không rảnh dạy học cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc cười cười đáp ứng, trong lòng lại hơi nghi hoặc.
Kim Thái Hanh sẽ không đi ăn trộm lúc nửa đêm chứ?
Chỉ là đúng lúc, cậu cũng phải tìm thời gian đi mua quà cho Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc định mua một chiếc khăn quàng cổ cho Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh giống như chẳng hề mẫn cảm với nhiệt độ tí nào, tuyết rơi nên khí trời giảm vài độ, mà Kim Thái Hanh vẫn còn mặc áo khoác đơn giản đi đến trường, Điền Chính Quốc rất lo là hắn sẽ bị cảm.
Bởi vì thứ sáu là đêm giáng sinh, nên bạn học cùng lớp bắt đầu tặng táo cho nhau vào buổi sáng, bàn học Điền Chính Quốc cũng có một chồng nhỏ, còn Kim Thái Hanh lại chẳng quá quả nào.
Điền Chính Quốc một quả cũng không từ chối, cười cười chia táo cho bạn học xung quanh. Nữ sinh có tâm tư thấy cậu thế, đành phải buông tình cảm trong lòng xuống.
Xử lý hết táo trên bàn xong, Điền Chính Quốc lại lấy ra hai quả từ trong hộc bàn, một quả trong đó tiện tay ném cho Trịnh Hạo Thạc ngồi sau, Trịnh Hạo Thạc cũng không ngại, nhận lấy rồi trực tiếp gặm.
Một quả khác, Điền Chính Quốc tặng cho Kim Thái Hanh.
Lúc Kim Thái Hanh nhận táo còn có hơi ngơ ngác, Điền Chính Quốc nhịn không được cong cong khóe mắt: "Quả bình an, ăn vào bảo đảm bình an."
Sáng thứ sáu, Điền Chính Quốc rời giường lúc chín giờ, xuống lầu liền nhìn thấy mẹ Điền đang ngồi trên ghế salon, thấy cậu xuống còn cho cậu một quả táo.
Điền Chính Quốc nhận táo, ngoan ngoãn ăn xong rồi mới nói ra chuyện mình phải ra ngoài.
Mẹ Điền gật gật đầu, để tài xế đi với Điền Chính Quốc, đợi đến lúc cậu ra khỏi cửa, Điền Chính mới gãi đầu đi xuống, mẹ Điền nhìn anh, nhíu nhíu mày: "Muộn thế mới dậy, tối qua con đi đâu?"
Điền Chính ngáp một cái, ngồi xuống ghế salon, "Điều tra Vương Lượng ạ."
Em trai nhà mình đột nhiên té xỉu một cách kỳ lạ, tuy bác sĩ đã giải thích là vì tâm trạng kích động, không có việc gì lớn. Nhưng họ không biết rốt cuộc chuyện gì có thể dọa Điền Chính Quốc đến hôn mê bất tỉnh, hỏi Điền Chính Quốc thì cậu lại không nói, Điền Chính đành phải tự điều tra, không ngờ còn có thể tra ra chút chuyện.
Mẹ Điền cũng biết người bạn này của Điền Chính, chỉ là...
"Con điều tra cậu ta làm gì?" Mẹ Điền biết lần trước Điền Chính Quốc ngất xỉu là do theo chân Điền Chính đến chỗ Hứa Quang đua xe, chẳng lẽ Vương Lượng bắt nạt Điền Chính Quốc?
"Hôm đó trước khi đua xe, A Quang nói với con, em ấy vừa nhìn thấy xe của Vương Lượng thì có hơi không ổn, nên con đi thăm dò ngay." Điền Chính cầm ly nước cười lạnh một tiếng, "Không ngờ thằng nhóc kia thật sự có chuyện để tra."
Mẹ Điền nhíu nhíu mày, "Chuyện gì?"
"Mẹ, mẹ nhớ lần trước em ấy đột nhiên nhắc tới mảnh đất chúng ta muốn đấu thầu không?" Điền Chính nói, "Sau đó ba bỏ đấu thầu ấy ạ."
Mẹ Điền gật gật đầu.
"Hôm đó con đi với ba, lúc mới bắt đầu người bên Hứa gia thấy chúng ta còn đắc ý ra mặt, nhưng chờ đến khi phát hiện chúng ta bỏ đấu thầu, sắc mặt lại rất lạ." Điền Chính nghĩ đến vẻ mặt của người nhà Hứa gia, thần sắc lạnh lẽo, "Sau đó lúc đấu thầu với Hứa gia, biểu hiện của Mã gia cũng rất kỳ quặc, đoán chừng là vì chúng ta đột nhiên lui ra, làm rối loạn kế hoạch của chúng, nên mới lộ ra chân tướng."
"Là... Vương Lượng?" Mẹ Điền như ý thức được gì đó, bà hỏi.
"Vâng," Điền Chính gật gật đầu, "Chuyện mảnh đất kia chỉ có mình Hứa Quang và Vương Lượng biết, đoán chừng giới hạn của Hứa gia cũng là do cậu ta đoạt được, rồi đưa tới tay Mã gia. Chỉ có điều trước kia cậu ta bị con trai của Vương gia đánh cho nhập viện, nên không biết chúng ta chuẩn bị bỏ đấu thầu."
"Cậu ta... Có quan hệ gì với Mã gia sao?" Mẹ Điền khó hiểu.
Điền Chính xoa xoa trán, "Con không tra được, Vương Lượng được nhận nuôi lúc sáu tuổi, những chuyện trước kia đều không thể tìm được."
Mẹ Điền gật đầu.
"Còn nữa, đã tìm được người đột nhiên xuất hiện trước xe của con lúc đó rồi, là một sinh viên nữ." Điền Chính nói, "Người kia nói là bạn trai trên mạng của cô hẹn cô gặp mặt trên đỉnh ngọn núi, đi được một nửa thì mệt quá, nên cô ấy mới nghỉ ngơi ở đó một chút."
Mẹ Điền không nói nên lời, cũng chẳng biết trong đầu thanh niên này nghĩ gì, con trai nhà ai mà lại cam lòng để bạn gái leo núi một mình, cũng không sợ có chuyện.
"Bạn trai của cô bé..."
"Không tra được ạ," Điền Chính lắc lắc đầu, "Chẳng qua vừa khéo là việc này đã nói rõ hết mọi chuyện?"
Sắc mặt mẹ Điền khó coi, biết có người âm mưu hại con trai của mình, bà chỉ hận không thể trực tiếp bắt người đó đánh một trận.
"Chuyện này cũng không có gì, chỉ là..." Điền Chính khổ não, "Con không tra được lý do Tiểu Quốc sợ Vương Lượng, theo lý thì bọn họ phải chưa từng xảy ra xung đột mới đúng."
Mẹ Điền hơi suy tư, "Con xem, chẳng lẽ hôm đó lúc thằng bé ngồi xe về nhà, gặp Vương Lượng trên đường?"
Điền Chính sững sờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top