Untitled Part 29

Sáng sớm thứ hai, Điền Chính Quốc thức dậy rồi rửa mặt, nhận được tin nhắn vừa ra khỏi cửa đã thấy Kim Thái Hanh đang chờ bên ngoài. Kim Thái Hanh vẫn đang ngồi trên chiếc xe màu đen kia, chờ Điền Chính Quốc lên xe, mới đưa cho cậu một túi giấy.

Điền Chính Quốc mở ra xem, là bốn cái bánh bao, vẫn còn nóng.

"Không ăn sáng không tốt cho cơ thể." Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc bất động, dặn dò.

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ gật đầu, đây là thói quen từ kiếp trước của cậu. Cũng không phải là không thể ăn, chỉ là cậu luôn bận rộn, nên không có thời gian chuẩn bị, sau này cậu lại không thích có người tiến vào biệt thự Điền gia, nên cũng dần dần bỏ không ăn sáng.

"Tới trường rồi ăn nhé." Điền Chính Quốc thở dài, thỏa hiệp.

Kim Thái Hanh chần chờ một lát, nhưng thấy Điền Chính Quốc đã nhắm mắt lại thì không nói gì nữa.

Xe đến cách trường một đoạn đường thì dừng lại, xung quanh cũng không có ai nhìn thấy. Điền Chính Quốc không hỏi nhiều, vẻ mặt bình tĩnh xuống xe, vào trường cùng Kim Thái Hanh.

Đến lớp, Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc lấy bánh bao ăn, mới chịu về chỗ ngồi. Trịnh Hạo Thạc tới sớm hơn hai người, nhất thời không biết nên kinh ngạc vì Điền Chính Quốc ăn sáng, hay là hai người vào lớp chung.

"Tụi mày gặp nhau ở cổng trường à?" Trịnh Hạo Thạc hiếu kỳ.

Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, nuốt bánh bao xuống: "Tao ngồi xe nhà Kim Thái Hanh tới."

Trịnh Hạo Thạc kinh ngạc: "Hai đứa bây ngủ chung à?"

Điền Chính Quốc suýt chút nữa bị nghẹn: "Mày nói cái gì đó?! Kim Thái Hanh ở gần nhà tao, đúng lúc tài xế có việc, nên cậu ấy mới giúp tao thôi."

Trịnh Hạo Thạc bị Điền Chính Quốc mắng có hơi mờ mịt: "Ể, nhưng mà... Ngủ chung cũng có sao đâu?"

Không phải hai nam sinh ngủ chung một chỗ rất bình thường sao? Lúc bé cậu cũng từng ngủ ở nhà Điền Chính Quốc mà? Hơn nữa cậu nói là ngủ ở phòng cho khách... Sao Điền Chính Quốc lại phản ứng lớn thế?

Điền Chính Quốc ho nhẹ một tiếng, cũng cảm thấy mình phản ứng hơi quá, nhưng cậu vẫn cây ngay không sợ chết đứng mắng Trịnh Hạo Thạc tiếp: "Là do tư tưởng của mày quá xấu xa!"

Trịnh Hạo Thạc: "Hả???"

Điền Chính Quốc nhét cặp sách vào trong hộc bàn, cúi đầu lấy sách giáo khoa của mình ra, thuận tiện liếc mắt nhìn chiếc hộp nhỏ đặt bên trong. Điền Chính Quốc nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ Trịnh Hạo Thạc, người cậu có thể hỏi chỉ có một mình bạn cùng bàn.

Tằng Tiểu Anh luôn hướng nội, cũng không phải người thích nhiều chuyện, là lựa chọn tốt nhất.

Thừa dịp tiết tiếng Anh, Điền Chính Quốc cúi đầu viết một tờ giấy, nhét sang bên bàn Tằng Tiểu Anh. Tằng Tiểu Anh đã quen thuộc cách giao lưu này của Điền Chính Quốc với mình, mở tờ giấy ra nhìn thoáng qua, vẻ mặt hơi kinh ngạc.

Điền Chính Quốc: Cậu biết Viên Vân không?

Tằng Tiểu Anh: Từng thấy, là một nữ sinh bên lớp sáu.

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, lớp sáu nằm trong hành lang, bình thường ra vào đều sẽ đi qua lớp hai. Thấy vẻ mặt Điền Chính Quốc có hơi kỳ lạ, Tằng Tiểu Anh lại cúi đầu viết gì đó trên giấy.

Tằng Tiểu Anh: Cậu gặp rồi, lần trước suýt chút nữa cậu đụng trúng cô ấy, còn nói xin lỗi.

Được Tằng Tiểu Anh nhắc nhở, Điền Chính Quốc cũng dần nhớ ra. Có một hôm trưa vì cùng giải đề với Kim Thái Hanh, nên không chú ý tới tan lớp, lúc đó sợ nhà ăn không còn cơm, nên cậu liền lôi Kim Thái Hanh ra ngoài, kết quả suýt chút nữa đụng trúng một nữ sinh.

Hóa ra nữ sinh kia là Viên Vân sao? Diện mạo thế nào nhỉ? Điền Chính Quốc nỗ lực hồi tưởng, lại chỉ có thể nhớ được một chỏm tóc đuôi ngựa.

Buổi trưa tan học, Kim Thái Hanh dọn dẹp sách vở xong, chờ Điền Chính Quốc đi ăn cơm chung, đột nhiên cửa trước có người hô một tiếng: "Điền Chính Quốc, có người tìm!"

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, liền thấy Trương Yến đứng trước cửa, cười đến híp mắt, bên cạnh có một nữ sinh nhìn hơi quen mắt. Trong lòng Điền Chính Quốc đã đoán được mọi chuyện, gật gật đầu, nói với Kim Thái Hanh: "Cậu đi ăn cơm trước đi, tôi có chút chuyện."

Kim Thái Hanh cũng nhìn thấy hai nữ sinh kia, trong lòng đột nhiên có hơi khó chịu, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: "Phải đợi cậu sao?"

Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, khom lưng lấy chiếc hộp nhỏ trong hộc bàn ra: "Không cần, tôi ra ngoài ăn, cậu đi trước đi."

Kim Thái Hanh hơi nheo mắt, ánh mắt lạnh lùng rơi trên lá thư nọ, biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi. Hắn thấy Điền Chính Quốc ra khỏi cửa, tầm mắt đảo qua hai nữ sinh kia, cuối cùng rơi lên người một cô chưa từng gặp.

Điền Chính Quốc đến một rừng cây nhỏ bên cạnh lớp học cùng hai nữ sinh, Trương Yến cười cười rồi kiếm cớ rời đi, Điền Chính Quốc cũng đứng tại chỗ, không muốn tiếp tục đi vào trong. Ở đây còn có thể giải thích, nếu đi vào trong mà gặp ai, Điền Chính Quốc có mười cái miệng cũng không nói nổi.

Khuôn mặt có hơi đỏ thắm ban đầu của Viên Vân dần trắng toát, cô lo sợ nhìn Điền Chính Quốc, không nói gì.

Điền Chính Quốc lấy ra một chiếc hộp nhỏ cùng lá thư trong túi tiền, chiếc hộp bảo quản rất tốt, lá thư có dấu vết mở ra, nhưng lòng Viên Vân lại chìm xuống dưới đáy.

"Rất xin lỗi..." Điền Chính Quốc do dự, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể nói ra câu này, trả món đồ trong tay lại cho Viên Vân.

Viên Vân nhận lấy, cúi đầu, thanh âm rầu rĩ: "Là... Là vì tớ không đủ đẹp à?"

Điền Chính Quốc dừng một lát, lắc lắc đầu: "Nguyên nhân không nằm ở cậu." Điền Chính Quốc thở dài, cậu thật sự không hề thích bầu không khí này chút nào, nhưng Điền Chính Quốc vẫn nỗ lực giải thích: "Tôi bây giờ đứng hạng nhất từ dưới đếm lên, nhưng mà.... Tôi muốn thi đậu Kinh Đại."

Điền Chính Quốc vừa dứt lời, Viên Vân liền ngẩng khuôn mặt tràn đầy nghi ngờ và ngạc nhiên lên, mặc dù viền mắt có hơi hồng, nhưng may là không khóc.

"Khó tin lắm đúng không?" Điền Chính Quốc cũng không thèm để ý, cười cười. Chính là vì quá khó tin, mà cậu chỉ nói chuyện này với một mình Kim Thái Hanh, nhưng mà phản ứng của Kim Thái Hanh lúc đó chỉ là đã biết.

Rồi hôm sau cho cậu gấp đôi bài tập... Điền Chính Quốc ngẫm lại còn phải rùng mình một cái.

Viên Vân vội vàng lắc đầu, cô xoa xoa khóe mắt: "Không có không có." Chỉ là cô không biết giải thích thế nào, chỉ có thể lắc đầu, phí công phản bác.

Điền Chính Quốc cũng không để ý, "Cho nên... Thật sự rất xin lỗi."

Kim Thái Hanh đứng sau thân cây, lạnh lùng nhìn ra xa, Điền Chính Quốc đang cúi đầu nói gì đó với nữ sinh kia. Hắn không có cách nào tiến lên, chỉ có thể trốn ở đây nhìn lén, giận dữ trong lòng gần như không thể nào áp chế, nhưng Kim Thái Hanh không biết rốt cuộc tại sao mình lại giận!

Chỉ vì có người theo đuổi Điền Chính Quốc sao? Nhưng Điền Chính Quốc được người ta yêu thích, đáng lẽ hắn phải cảm thấy vui vẻ vì cậu chứ.

Nhưng bây giờ hắn không thấy vui chút nào.

Điền Chính Quốc nói chuyện với cô gái kia xong, dường như đang định ra ngoài ăn cơm một mình. Trong lòng Kim Thái Hanh thở phào nhẹ nhõm, biết nữ sinh kia chắc là thất bại rồi, không thì nhất định bây giờ hai người sẽ đi ăn cùng với nhau.

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm nữ sinh kia hồi lâu, quay người về lớp.

Buổi chiều lên lớp, Kim Thái Hanh nhịn không được xuất thần, lại không nghĩ ra nguồn gốc những tâm tình gần đây của mình, số điện thoại của bác sĩ gia đình đã bị hắn mở lên nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn đặt điện thoại xuống. Tuy hắn không rõ rốt cuộc mình đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể mơ hồ nhận ra mình không bị bệnh.

Điền Chính Quốc đang đọc đề cho Kim Thái Hanh, chỉ là nói một hồi, bút Kim Thái Hanh lại ngừng lại. Điền Chính Quốc bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn ánh mắt thẳng tắp của Kim Thái Hanh đối diện với cây bút, không biết là hồn đi đâu rồi.

Đây là lần thứ ba rồi, nhưng khi cậu hỏi Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh đều sẽ lắc đầu. Điền Chính Quốc hơi ngạc nhiên, rốt cuộc là chuyện gì mới có thể làm cho đại lão xoắn xuýt như thế.

Điền Chính Quốc thò tay quơ quơ trước mặt Kim Thái Hanh, chỉ thấy Kim Thái Hanh đột nhiên lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn cậu một cái, mới phản ứng được.

"Cậu..."

"Ùng ục ùng ục "

Điền Chính Quốc ngừng nói, ánh mắt ý tứ di chuyển xuống dưới.

Hiếm khi Kim Thái Hanh ngượng ngùng ôm bụng, ánh mắt hơi lấp lóe.

Bây giờ mới là tiết hai buổi chiều, sao lại đói bụng vào lúc này được, trừ phi. Sắc mặt Điền Chính Quốc tối sầm, "Trưa cậu không ăn cơm à?"

Trong lòng Kim Thái Hanh chột dạ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, nửa ngày sau mới thở ra, trong lòng đột nhiên có hơi tức giận. Cũng không phải cậu không biết tính cách của Kim Thái Hanh, đoán chừng lười ăn là sẽ trực tiếp bỏ bữa, thế mà mình cũng không hỏi câu nào, Trịnh Hạo Thạc càng không thể để ý xem Kim Thái Hanh có ăn cơm hay không.

Từ giữa trưa đến giờ, Kim Thái Hanh đã đói hai tiết học.

Càng nghĩ càng giận, mà càng giận thì mặt Điền Chính Quốc lại càng đen.

Tiết này giáo viên có việc, tạm thời bị đổi thành tự học, lớp trưởng ngồi một mình trên bục giảng xem kỷ luật. Điền Chính Quốc khép sách bài tập lại, thừa dịp lớp trưởng không chú ý, chạy khỏi lớp học bằng cửa sau.

Giờ đã xế chiều rồi, nhà ăn không thể còn cái gì ăn, Điền Chính Quốc đành phải đến quầy bán đồ ăn vặt, mua một hộp bánh quy và đồ uống. Rồi giấu đồ ăn trong đồng phục học sinh, từ cửa sau chạy về phòng học.

Kim Thái Hanh còn đang bất an, thấy Điền Chính Quốc trở về, mới áy náy nói: "Xin lỗi, tôi " Điền Chính Quốc nhét hộp bánh quy cho hắn, Kim Thái Hanh dừng lại.

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ: "Ăn mau đi! Còn nhìn cái gì nữa!"

Kim Thái Hanh dừng lại một chút, cẩn thận mở hộp bánh quy ra, vì Kim Thái Hanh thích ngọt, nên bánh Điền Chính Quốc chọn đều có nhân bơ, nhìn hắn ăn bánh, tội lỗi trong lòng Điền Chính Quốc mới ít đi một chút.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh cúi đầu gặm bánh quy, như một chú chuột khoét kho thóc, không nhịn được nhìn chằm chằm hồi lâu, nhìn đến Kim Thái Hanh ngày càng cứng ngắc, mới thu tầm mắt lại.

"Trưa cậu đi đâu?" Điền Chính Quốc khó hiểu.

Kim Thái Hanh rũ mắt xuống, cắn bánh quy: "Đi dạo."

Hắn nói cũng không sai, chẳng qua là 'trùng hợp' đến cùng một chỗ với Điền Chính Quốc, lại 'vừa khéo' nhìn thấy cậu nói chuyện với nữ sinh kia mà thôi.

Điền Chính Quốc gật gật đầu, trong lòng muốn hỏi Kim Thái Hanh tại sao tâm tình lại không tốt, nhưng ngẫm lại, lỡ chuyện mình hỏi là chuyện nhà Kim gia, Kim Thái Hanh lại không thể nói, không phải hai người sẽ rất lúng túng hay sao.

Thôi, vẫn đừng hỏi.

Bánh quy và nước uống của Điền Chính Quốc đã trấn an tâm tình giận dữ cả buổi trưa của Kim Thái Hanh, hắn thu lại cảm xúc, an tâm giảng bài cho Điền Chính Quốc. Buổi tối, Điền Chính Quốc trở về căn hộ, Kim Thái Hanh một mình ngồi xe về nhà.

Trong nhà vẫn không có ai, thư ký của mẹ Kim đã nhắn tin cho Kim Thái Hanh, ba ngày nay mẹ Kim phải đi công tác, chỉ có Kim Thái Hanh ở nhà một mình. Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn, lại không có hứng ăn, liền trực tiếp đi về phòng ngủ.

Tiện tay vứt cặp sách qua một bên, Kim Thái Hanh vươn mình nằm trên giường. Hắn nhìn chằm chằm trần nhà tối tăm trên đỉnh đầu một hồi lâu, đột nhiên đứng dậy lấy điện thoại trong cặp ra.

Mở diễn đàn, lập topic.

"Tại sao lại không thoải mái khi thấy có người thổ lộ với bạn tốt?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vk