9
"Tao đã nói với mày rồi tiểu Quốc, đừng có ngăn tao, để tao đánh thằng nhóc kia một trận, cho nó biết tại sao hoa lại hồng!" Trịnh Hạo Thạc vẻ mặt không cam lòng phàn nàn.
Bạn thân nhà mình! Lớn lên đáng yêu! Tính cách nhu thuận! Được cưng chiều từ nhỏ tới lớn! Đừng nói giặt đồ, ngay cả rửa chén cũng chưa từng rửa lần nào! Vậy mà thằng Kim Thái Hanh kia lại dám bảo Điền Chính Quốc giặt đồ cho hắn...
Trịnh Hạo Thạc càng nghĩ càng giận, cuối cùng quay đầu muốn trở về, "Không được, tao phải đánh nó một trận."
Điền Chính Quốc thò tay, lôi người trở về, "Được rồi, đừng đi."
Cậu cũng không ngờ Kim Thái Hanh lại đem quần áo đến trường bảo cậu giặt.... Tuy vết mỡ đó đúng là do cậu làm dơ thật, Kim Thái Hanh để cậu phụ trách cũng không có gì sai. Nhưng trong lòng Điền Chính Quốc cũng có chút không vui, dù sao hôm qua cậu cũng coi như đã cứu Kim Thái Hanh, kết quả Kim Thái Hanh lại chỉ nhớ chuyện mình làm dơ đồ hắn...
Không giận không giận, đó là đại lão tương lai, không thể trêu vào... Không giận... Sao mà không giận cho được...!
Trịnh Hạo Thạc nhìn biểu tình trên mặt Điền Chính Quốc, nhịn không được rụt rụt đầu.
Thôi xong, vũ trụ nhỏ của Điền Chính Quốc bùng phát rồi.
Tiết hai chiều thứ năm là tiết thể dục, bọn Điền Chính Quốc chạy 1000m xong, giáo viên thể dục tính thời gian thấy đủ hết, liền vung tay trực tiếp tuyên bố giải tán.
Trịnh Hạo Thạc cầm đầu mấy nam sinh quay đầu chạy qua sân bóng rổ, rổ bóng ở trường học không nhiều lắm, cố tình tiết thể dục lại tập hợp chung một chỗ, nên lần nào đoạt rổ cũng không khác gì đánh trận.
Tuy Trịnh Hạo Thạc không cao, nhưng tốc độ lại rất nhanh, là người đầu tiên vọt tới sân bóng. Cậu vỗ bóng, tiến lên vài bước rồi ném vào rổ, coi như đã thành công chiếm được rổ bóng.
Tiến lên vài bước nhặt bóng trở về, Trịnh Hạo Thạc vừa quay đầu đã thấy Điền Chính Quốc ung dung chậm rãi đi qua, nhịn khônh được lườm một cái, ném bóng qua đó, "Được đó đại gia tiểu Quốc, tốc độ hôm nay nhanh hơn không ít."
Điền Chính Quốc bắt bóng, xoay hai cái. Cũng lâu lắm rồi cậu chưa đụng đến bóng rổ, nhất thời có hơi xúc động.
Mấy nam sinh có quan hệ khá tốt với Trịnh Hạo Thạc đều theo tới đây, dựa theo thói quen trước kia phân thành hai đội. Tuy lâu lắm rồi Điền Chính Quốc chưa chạm qua bóng rổ, nhưng ký ức của thân thể này vẫn còn, mới đánh một lúc mà đã khôi phục trạng thái, cũng càng đánh càng tập trung.
Khí trời cuối tháng mười đã hơi se lạnh, nhưng trên trán Điền Chính Quốc vẫn đổ không ít mồ hôi. Cậu tiện tay dùng vạt áo đồng phục lau lau, đang muốn đứng lên, nói với Trịnh Hạo Thạc là mình đi nghỉ ngơi một lát, chợt nghe thấy tiếng hét bén nhọn chói tai của nữ sinh từ sau lưng.
Đau đau đau... Điền Chính Quốc bị đập trúng lảo đảo về phía trước, nhưng không trực tiếp té xuống.
"Đm! Tiểu Quốc mày không sao chứ?!" Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy bạn thân nhà mình bị bóng đập trúng, âm thanh có hơi run rẩy. Trực tiếp ném quả bóng trong tay qua một bên, nhanh chóng lao tới đỡ Điền Chính Quốc.
Tuy sắc mặt Điền Chính Quốc có hơi trắng bệch, nhưng thần sắc vẫn coi như tỉnh táo, một tay đặt lên vết thương sau gáy, miệng hít hít không khí, thoạt nhìn đau dữ dội.
Trịnh Hạo Thạc thầm mắng một câu trong lòng, trực tiếp quay đầu tìm thằng nào ném bóng.
Kết quả vừa nhìn, lửa giận của Trịnh Hạo Thạc đã dâng cao lên. Quả bóng kia đã được một người khác nhặt lên, cho thấy tụi nó rõ ràng còn muốn tiếp tục chơi, không chỉ không áy náy, mà ngay cả một câu xin lỗi với Điền Chính Quốc cũng không có.
Trịnh Hạo Thạc lạnh mặt, trực tiếp thò tay đánh bay quả bóng trong tay người kia.
"Mày làm gì!" Người kia mặt đầy tức giận quay đầu, nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc thì có hơi né tránh, nhưng vẫn nổi giận đùng đùng uy hiếp Trịnh Hạo Thạc: "Đừng kiếm chuyện."
Trịnh Hạo Thạc không thèm phản ứng lại với câu uy hiếp của hắn, trực tiếp thò tay nắm cổ áo nam sinh kia, vung hắn tới trước mặt Điền Chính Quốc, lạnh lùng nói: "Thằng ranh mày, xin lỗi cho ông."
Người nọ bị túm lảo đảo một cái, suýt nữa đã nằm nhoài trước mặt Điền Chính Quốc, nhưng trong miệng vẫn hùng hùng hổ hổ, "Không phải chỉ đập trúng có một cái thôi sao, yêu kiều thế cơ à... Đại thiếu gia, có khác gì con gái không"
Nam sinh im bặt, sau lưng nháy mắt chảy đầy mồ hôi lạnh, hắn gần như là theo bản năng lùi ra sau nửa bước. Người xung quanh đều phát hiện ra sự dị thường của hắn, nghi hoặc nhìn về phía Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc bị bóng đập nên đầu óc ong ong, cũng không để ý đến xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại.
"Chuyện gì thế?" Nhóm người chơi bóng cùng nam sinh kia đi tới, một người trong đó nhìn Trịnh Hạo Thạc cười lạnh nói, "Sao thế? Trịnh Hạo Thạc mày lại muốn bị đánh à?"
Trịnh Hạo Thạc quay đầu qua nhìn, tốt rồi, oan gia ngõ hẹp.
Người tới tên là Vương Bằng Vũ, vốn lớn hơn họ một lớp, nhưng vì phạm lỗi nên bị lưu ban, cũng được coi là đối thủ sống còn của Trịnh Hạo Thạc. Nguyên nhân kết thù thì Trịnh Hạo Thạc không nhớ, nhưng mỗi lần hai người gặp mặt không phải đánh nhau thì là hẹn đánh nhau, vẫn luôn đánh từ cấp hai lên tới cấp ba.
"Thế nào? Vết thương trên mặt vừa lành là lại bắt đầu khoác lác rồi à?" Trịnh Hạo Thạc giễu cợt nói.
Tháng trước Vương Bằng Vũ dẫn theo hai người đến chặn Trịnh Hạo Thạc, kết quả bị Trịnh Hạo Thạc đánh vào mắt, mất hai ngày mới lành. Nghe nói hai ngày kia Vương Bằng Vũ toàn núp trong nhà, ngay cả trường học cũng không đến.
Bị người ta đâm trúng chỗ đau, sắc mặt Vương Bằng Vũ lập tức xấu đi. Mắt thấy bọn họ muốn đánh, Điền Chính Quốc quơ quơ cái đầu còn hơi chóng mặt, "Được rồi, giáo viên còn ở đây."
Tuy giáo viên thể dục đã trốn đến chỗ râm mát, nhưng vẫn có thể chú ý tới tình huống bên này. Nếu mà đánh thật, thì Trịnh Hạo Thạc sẽ bị mời phụ huynh.
Tuy Trịnh Hạo Thạc không sợ bị mời phụ huynh, nhưng nếu cậu vì chuyện này mà bị cha đánh, nhất định Điền Chính Quốc sẽ rất áy náy.
Vương Bằng Vũ thấy Trịnh Hạo Thạc vừa nghe lời thằng ẻo lả nói, là lui về thật, trào phóng nói, "Ơ, tên béo chết bầm đi làm cháu người ta rồi à?!"
Trịnh Hạo Thạc nghiến răng nghiến lợi, nhưng một câu cũng không nói.
"Ha ha." Vương Bằng Vũ trào phúng hài lòng, quay đầu muốn rời đi.
"Này," Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua Trịnh Hạo Thạc, đột nhiên mở miệng gọi Vương Bằng Vũ lại, "Muốn so một lần hay không?"
Vương Bằng Vũ khinh thường nghiêng đầu, đánh giá trên dưới Điền Chính Quốc "Chú lùn này, tao khuyên mày đừng nên thể hiện, chỉ bằng cái chiều cao này, tao một mình cũng chấp được mười thằng như mày."
Điền Chính Quốc hơi híp mắt.
Chiều cao của cậu chẳng hề tính thấp, dù cho chỉ cao hơn 1m7 một tí. Vương Bằng Vũ nói lời này, là vì muốn cười nhạo Điền Chính Quốc.
"So đánh nhau hoài không chán à?" Điền Chính Quốc ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Vương Bằng Vũ, trong mắt nhiều thêm một ít hùng hổ dọa người.
Vương Bằng Vũ nhận ra ý khiêu khích của Điền Chính Quốc, khó chịu cười lạnh một tiếng, "Vậy mày muốn so cái gì?"
"So học tập." Điền Chính Quốc nghiêm túc nói.
Toàn bộ sân vận động yên tĩnh 3 giây, Vương Bằng Vũ bùng nổ một trận cười như điên như dại, "Học, học tập?! Mày mới đập đầu vô đâu à?"
"Mày hỏi ai ở đây không biết, Điền Chính Quốc mày là hạng nhất đếm ngược từ dưới lên của khối mười!"
"Lại còn muốn so học tập..."
Điền Chính Quốc ngẩn người, đảo mắt nghĩ đến hai điểm toán của mình, thật ra... Hạng nhất đếm ngược từ dưới lên cũng không khó hiểu lắm.
Trịnh Hạo Thạc cười lạnh: "Thằng ranh tao khuyên mày..."
"Cậu sợ?" Điền Chính Quốc cắt ngang lời cậu.
Sắc mặt Vương Bằng Vũ có hơi âm trầm, vì hắn bị giáng xuống lớp 10, nên học sinh khối 10 đều có hơi sợ hắn, không ai dám bất kính với hắn, ngoại trừ Trịnh Hạo Thạc đánh nhau từ nhỏ tới lớn ra, thì đây là lần đầu tiên có người dám khiêu khích hắn.
Đúng là một thằng nhóc ẻo là chưa nếm qua mùi đau khổ.
Vương Bằng Vũ nhìn thoáng qua giáo viên thể dục ngồi dưới bóng cây, tuy giáo viên vẫn ngồi yên như trước, nhưng rõ ràng đã chú ý tới một đống người ở đây, nếu hắn mà động thủ, thì rất có thể sẽ bị giáo viên bắt ngay.
Trên người hắn đã có xử phạt, nếu mà đánh nhau nữa thì rất có thể sẽ bị khai trừ học bạ khỏi trường học.
"Được." Vương Bằng Vũ hạ giọng, ánh mắt nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, "Tao nhận ván cược này của mày."
"Mày quá xúc động rồi" Trịnh Hạo Thạc theo Điền Chính Quốc ra khỏi phòng y tế, trong tay còn cầm một lọ Vân Nam.
Gáy Điền Chính Quốc bị đập ra một vết bầm lớn, may là không chấn động đến não. Bác sĩ trường khiển trách Trịnh Hạo Thạc một trận, lại trấn an dỗ dành Điền Chính Quốc, mới để hai người rời đi.
"Không sao, còn tận hai tháng." Điền Chính Quốc cười cười, các cậu cược thành tích cuối kỳ, nếu Điền Chính Quốc thắng, Vương Bằng Vũ phải làm đàn em cho Điền Chính Quốc trong một học kỳ.
"Ai, mày quên rồi à, thằng kia học qua một năm lớp mười rồi, tuy nó vô học thật, nhưng thành tích cũng coi như trung bình, mày..." Trịnh Hạo Thạc cũng không biết nói thế nào, cậu không muốn chỉ trích bạn thân của mình, bất đắc dĩ nói, "Hay là tao quá yếu."
"Được rồi, không có chuyện gì đâu." Điền Chính Quốc đi vào phòng học, cậu cùng Trịnh Hạo Thạc đã xin phép trở về, trong lớp không có một bóng người, Điền Chính Quốc đi tới chỗ ngồi của mình, bước chân dừng lại.
Trên bàn cậu, có một lọ thuốc Vân Nam còn mới.
"Không phải là do nữ sinh nào thầm mến mày đưa đó chứ?" Trịnh Hạo Thạc ló đầu ra, cũng nhìn thấy bình thuốc, trêu ghẹo nói.
Dù sao từ khi bạn thân nhà mình không còn hướng nội, trình độ hoan nghênh tăng trên diện rộng, hầu như mỗi ngày đều có nữ sinh đi qua lớp họ, chỉ để liếc nhìn Điền Chính Quốc một cái.
Chỉ có điều... Hình như Điền Chính Quốc rất trì độn trong phương diện này.
Điền Chính Quốc nghiên cứu lọ thuốc đặt trên bàn, lọ thuốc này giống thuốc ở bệnh viện trường như đúc, nói cách khác... Có người nhìn thấy cậu ở sân vận động bị bóng đập trúng, nên trực tiếp đến bệnh viện lấy thuốc cho cậu.
Sẽ là ai chứ?
Điền Chính Quốc ngồi xuống, ánh mắt chậm rãi chuyển qua túi giấy bên cạnh, cơn tức giận đã sắp bị lãng quên đột nhiên được khơi lại. Không biết người lạ nào sẽ đem thuốc cho cậu, nhưng đại lão cậu cứu được lại bảo cậu giặt quần áo cho hắn!
Giặt! Quần! Áo!
Điền Chính Quốc tiện tay nhét túi giấy vào hộc bàn.
"Không biết, đọc sách!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top