29

"Mã Hạo." Kim Thái Hanh lạnh lùng mở miệng.

"Kim, Kim Thái Hanh." Vẻ mặt Mã Hạo cứng ngắc gật gật đầu, trong lòng hối hận không thôi, nếu sớm biết người cô nữ sinh kia chọc là Kim Thái Hanh, thì hắn tuyệt đối sẽ không ra đầu vì bất mãn rồi!

Người bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhìn nhau, cũng đều rúc đầu không dám lên tiếng.

Điền Chính Quốc nghe tên nam sinh nọ, hơi sững sờ, họ Mã, không phải là người của Mã gia kia đấy chứ? Điền Chính Quốc ló đầu ra, nghiêm túc nhìn Mã Hạo.

Mã Hạo nhìn Kim Thái Hanh, nỗ lực khắc chế kích động muốn bỏ chạy của mình, nụ cười giả tạo trên mặt cũng duy Điền không được.

Hắn từng gặp Kim Thái Hanh ở Kim gia, lúc đó ấn tượng của hắn với người nọ chỉ là một tên mọt sách, nhưng mà... Ba Mã không cho phép hắn đi trêu Kim Thái Hanh.

Ban đầu Mã Hạo cứ tưởng vì Kim Thái Hanh là người của Kim gia, sau đó hắn mới mơ hồ nghe được tin đồn, nói là mấy người đi tìm Kim Thái Hanh, kết cục cuối cùng đều chẳng ra làm sao, không thể làm chuyện được mình muốn cũng không thể nói gì, còn rất có thể bị lật xe. Nhưng hết lần này tới lần khác những người kia đều không tìm ra chỗ nào không đúng, đành phải tự nhận không may. Cho dù có người muốn cầu xin Kim gia chuyện gì, cũng sẽ không chạy đến trước mặt Kim Thái Hanh.

Mã Hạo ổn định tinh thần, đột nhiên quay đầu quát nữ sinh kia, "Còn không mau xin lỗi cậu Kim!"

Nữ sinh sửng sốt toàn tập.

Mã Hạo có thể không để tâm đến những chuyện này, nhưng trên mặt Kim Thái Hanh vẫn luôn không có cảm xúc gì, hắn không biết rốt cuộc Kim Thái Hanh có tức giận hay không, nhưng nhất định có mất hứng, nếu phải có người đội thay hắn, thì cô nữ sinh này không phải là một sự lựa chọn tuyệt vời sao?

"Nhìn cái gì mà nhìn, người ta chỉ dọa cô một chút, ngay cả đụng cũng không đụng tới cô, mà cô đã đi cáo trạng khắp nơi rồi, còn không mau xin lỗi vị bạn học này đi?!"

Nữ sinh mở to hai mắt, cô khó tin nhìn Mã Hạo, "Rõ ràng là cậu hỏi tôi trước, tôi chỉ bảo là có người nói cậu không bằng người khác, là chính cậu tức giận muốn lý luận với người ta, mắc mớ gì đến tôi?!"

Hai người kia cứ rùm beng như thế.

Trịnh Hạo Thạc xem đến vui vẻ, hận không thể qua đó bảo hai người cố gắng lên.

"Thật là..." Điền Chính Quốc lắc đầu, cậu cũng không biết nên nói thế nào, chẳng qua cậu hơi nghi ngờ một chút, theo lý thuyết tuy Mã gia sợ Kim gia, nhưng cũng đâu cần e ngại một thiếu niên đến thế, trước đây Kim Thái Hanh đã làm gì sao?

"Phải nói xin lỗi?"

Trịnh Hạo Thạc đang xem kịch vui, chợt nghe Kim Thái Hanh quay đầu hỏi, Trịnh Hạo Thạc sửng sốt một lát, mới phản ứng lại được, cậu phất tay, "Thôi, chỉ là một cô gái thôi mà, chẳng qua cái thằng kia cũng thật là... Chậc chậc chậc."

Cho dù hắn có không thích cô gái kia, thì cũng chẳng thể quăng nồi lên đầu người ta như thế được... Cũng quá không có phong độ rồi.

Nếu Trịnh Hạo Thạc không để ý, thì Kim Thái Hanh cũng chẳng phản ứng lại mấy người kia nữa, hắn đi về phía Điền Chính Quốc: "Chơi bóng nhé?"

Điền Chính Quốc dừng một lát, liếc mắt nhìn nữ sinh bên kia. Vì hành vi của Mã Hạo, rất nhiều nữ sinh đã cau có mặt mày, bạn bè cô gái kia đã tức đến đỏ cả mặt, bắt đầu ầm ĩ với Mã Hạo. Mấy người còn lại thì len lén đánh giá Kim Thái Hanh, nỗ lực suy đoán rốt cuộc hắn là ai.

Đã lộn xộn tới mức này rồi, mà Kim Thái Hanh còn muốn chơi bóng...

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói: "Thôi, hôm nay đừng đánh nữa." Thấy dáng vẻ không quá cao hứng của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc chớp mắt một cái, đột nhiên quay sang Trịnh Hạo Thạc: "Không phải chiều nay mày phải huấn luyện sao? Sao còn chưa đi?"

Trịnh Hạo Thạc đột nhiên bị điểm danh, mờ mịt xem giờ, còn hơn hai tiếng nữa mới tới thời gian huấn luyện của cậu, cậu ngẩng đầu lên muốn phản bác, chợt đối diện với đôi mắt híp híp của Điền Chính Quốc. Trịnh Hạo Thạc giật mình một cái, đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng gật gật đầu: "Đúng đúng đúng, tao còn phải huấn luyện nữa, cũng sắp muộn rồi, hôm nay đừng đánh nữa, tôi đi đi nhé..."

Mẹ ơi, sao ánh mắt của Điền Chính Quốc lại đáng sợ như thế!

Trịnh Hạo Thạc nói một tiếng với người bạn kia, rất nhanh đã chuồn đi. Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, cười cười: "Chúng ta cũng về thôi nhé?"

Chỉ còn dư lại hai người bọn họ, Kim Thái Hanh cũng chỉ có thể thất vọng gật gật đầu.

Mã Hạo một bên thấy Kim Thái Hanh không thèm để ý đến mình, ánh mắt lóe lên một tia độc ác, nhưng rất nhanh đã bị kinh hoảng ép xuống. Hắn cũng chẳng đoái hoài tới những nữ sinh chỉ trích mình bên cạnh nữa, thấy Kim Thái Hanh không phản ứng gì, trực tiếp mang người rời đi.

Kim Thái Hanh lạnh nhạt liếc nhìn bóng lưng của Mã Hạo, đi về cùng Điền Chính Quốc.

Lúc nãy họ bảo với tài xế là bốn giờ rước, nên giờ Kim Thái Hanh gọi điện thoại cho tài xế, bảo ông đến đây. Điền Chính Quốc thừa dịp hắn gọi điện thoại, thăm dò nhìn bốn phía, vừa khéo thấy được một tiệm trà sữa bên cạnh.

Khí trời tháng 11 đã rất lạnh, lúc chơi bóng thì không thấy gì, nhưng đứng ở đây lâu sẽ bị gió thổi đến rét run. Còn một lúc nữa tài xế mới tới, họ cũng không thể đứng chịu gió và bị người ta vây xem như thế được.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh để điện thoại xuống, "Uống trà sữa không?"

Ánh mắt Kim Thái Hanh lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn nhẹ gật đầu.

Bên trong tiệm trà sữa chỉ có một chàng trai đứng trước quầy, nghe âm thanh cửa mở mới ngẩng đầu lên, vì mở ở gần trường học, nên trang trí cửa tiệm thiên về màu hồng phấn, nhìn kiểu gì cũng chẳng phù hợp với hai nam sinh cao lớn.

"Hmm... Cho tôi một cà phê Espresso, còn cậu?" Điền Chính Quốc nhìn về phía Kim Thái Hanh.

Anh trai sau quầy nhịn không được liếc nhìn Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh nói: "Giống cậu đi."

Thấy anh trai quay đầu muốn đi làm cà phê, Điền Chính Quốc vội vàng gọi người lại, "Chờ một chút, một cà phê, và một..." Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua menu, "Trà sữa chocolate cookie."

Thanh toán xong, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh tìm một chỗ ngồi xuống, cậu hơi bất đắc dĩ: "Cà phê tôi chọn rất đắng, không phải cậu thích ngọt sao?"

Tốc độ của anh trai nhân viên rất nhanh, hai cốc đồ uống đều đã được bưng lên, Điền Chính Quốc tùy ý uống một ngụm cà phê của mình, chẳng hề có cảm giác gì với vị đắng tràn lan trong miệng, tay cầm điện thoại nhắn tin cho mẹ Điền.

Điền Chính Quốc: Mẹ, mẹ nghe con đi, trước đừng đáp ứng, để nhìn thêm hai ngày đi ạ, dù gì mọi người cũng phải ở đó thêm hai ngày, coi như là khảo sát.

Mẹ Điền nhận được tin nhắn của Điền Chính Quốc, sắc mặt có hơi nghi hoặc.

Họ nghe tin chú Điền Chính Quốc bị tai nạn xe cộ, phải nhập viện, nên mới chạy lại đây, kết quả tới nơi mới biết sự việc chẳng hề nghiêm trọng như thế.

Vốn họ định hôm sau về nhà, kết quả cô Điền Chính Quốc nói gần nói xa, bảo người trong nhà bị thương nghiêm trọng thế, mà họ cũng chẳng thèm quan tâm, giống như hai vợ chồng bọn họ không tim không phổi. Thế nhưng rõ ràng người kia vào một khắc trước khi họ đến nơi vẫn còn sinh lực dồi dào, mà sao họ vừa vào phòng bệnh là lại như sắp chết.

Ba Điền vẫn rất tôn kính người chị này,
dù sao cũng được bà chăm sóc từ nhỏ, hai vợ chồng liền ở lại. Kết quả chưa được bao lâu, cô Điền Chính Quốc đã bắt đầu cảm thán con trai mình thật là thông minh, tiếc là không có kỳ ngộ. Mẹ Điền cũng có ấn tượng với con trai của bà ấy, thành tích thi tốt nghiệp trung học cũng khá, chỉ có điều bà khen hơi phận, thằng bé ấy cũng chỉ là một đứa nhóc bình thường mà thôi.

Có chuyện gì mà mẹ Điền chưa trải qua, vừa nghe đã rõ bà đang muốn nhét con trai mình vào công ty họ. Mẹ Điền vốn muốn phân cậu ta vào công ty, nhưng con mình đã nói thế rồi thì...

"Tú Lệ, chị xem... Cháu trai muốn vào công ty cũng chẳng phải chuyện nhỏ, chúng ta cũng phải nhìn tình huống trong công ty, có gì lát em gọi cho bộ phận nhân sự bên công ty, chị đưa CV của thằng bé cho em, để bên đó xem xét cẩn thận." Nụ cười của mẹ Điền rất chân thành, "Chị yên tâm, chỉ cần thằng bé có năng lực, chức vị gì cũng có thể."

Cô Điền Chính Quốc hơi dừng lại, sắc mặt khác thường, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười đáp lại hai tiếng.

Điền Chính Quốc nhận được tin nhắn trả lời của mẹ, mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Kim Thái Hanh đang ngơ ngẩn nhìn cốc cà phê trên tay mình, trong mắt mơ hồ một ít ánh sáng, tụ lại chính là hiếu kỳ.

Cậu sợ Kim Thái Hanh không quen uống cà phê đắng nên không cho hắn uống, huống chi cà phê cậu chọn không phải loại đắng bình thường. Nhưng nếu như Kim Thái Hanh nhất định muốn nếm thử... Điền Chính Quốc nhíu mày, đưa cốc cà phê trong tay cho Kim Thái Hanh: "Muốn thử à?"

Kim Thái Hanh cẩn thận nhận cốc, không biết tại sao bên tai lại tỏa nhiệt một cách kỳ lạ, hắn uống đầu, thận trọng nếm một ngụm cà phê.... Sau đó mặt không cảm xúc đặt cốc xuống.

Điền Chính Quốc còn đang ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác chờ Kim Thái Hanh trở mặt, nhưng thấy hắn bình tĩnh thế, lại hơi nghi hoặc, liền uống một ngụm cà phê.

Không sai, rất đắng.

Kim Thái Hanh bên cạnh chú ý đến động tác của Điền Chính Quốc, hai tai càng đỏ lên, cay đắng nơi miệng lưỡi cũng có thể nếm ra vị ngọt.

Mình bị bệnh rồi à? Kim Thái Hanh suy nghĩ không biết tuần sau có nên hẹn bác sĩ gia đình kiểm tra một chút không.

"Cậu không thấy đắng à?" Điền Chính Quốc không nhịn được hiếu kỳ, hỏi.

Kim Thái Hanh cảm thụ vị đắng ngắt lưu lại trong miệng, gật gật đầu. Đúng là cà phê rất đắng, nhưng... Cà phê đắng thế, mà sao Điền Chính Quốc còn có thể mặt không biến sắc ngồi uống. Là bởi vì đã từng nếm qua thứ khác rất đắng sao? Nhưng Điền Chính Quốc chẳng qua cũng chỉ là một học sinh mười sáu, mười bảy tuổi, không phải cậu nên được người nhà cưng chiều sao?

Chẳng lẽ người nhà Điền Chính Quốc không thương cậu?

Điền Chính Quốc không biết Kim Thái Hanh đang nghĩ gì, đành phải tự an ủi mình, đại khái là... Vị giác của đại lão không giống với người bình thường!

Hai người uống hết trà sữa, lúc tài xế đến, nhìn thấy Điền Chính Quốc cũng không kinh ngạc, mà còn chào hỏi cậu một chút, Điền Chính Quốc đi nhờ xe Kim Thái Hanh về nhà, lúc tới nơi lại bị hắn gọi lại.

"Tài xế nhà cậu còn đang xin nghỉ à?" Kim Thái Hanh hỏi.

Hôm thứ sáu, Điền Chính Quốc chỉ bảo là tài xế trong nhà xin nghỉ, nhưng bây giờ đã cuối tuần rồi, mà Kim Thái Hanh vẫn không nhìn thấy tài xế Điền gia. Hơn nữa bằng tính cách của Điền Chính Quốc, nếu như có thể gọi tài xế của Điền gia, tuyệt đối sẽ không bao giờ nhớ tới mình, buổi sáng lúc hắn đi đón Điền Chính Quốc, cậu cũng ở trạm xe buýt.

Điền Chính Quốc không ngờ mới đây mà Kim Thái Hanh đã đoán được, ngại ngùng gật gật đầu: "Hình như chuyện bên nhà cô rất phiền phức, nên phải lỡ thêm một tuần."

Kim Thái Hanh khó hiểu: "Chuyện gì, tôi có thể giúp một tay không?"

Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kim Thái Hanh, không tiếng động thở dài, cúi người ghé vào cửa sổ xe, ấn ấn trán Kim Thái Hanh, "Sau này không thể nói câu đó lung tung, biết chưa?"

Gia thế Kim gia ra sao, Kim Thái Hanh lại là con trai nhà họ. Nếu người khác nghe thấy lời này, nhất định sẽ muốn ỷ lại vào Kim Thái Hanh. Nhờ chuyện nhỏ thì cũng thôi đi, nhưng lỡ đâu là chuyện phạm pháp thì phải làm sao?

Kim Thái Hanh không kịp chuẩn bị mà Điền Chính Quốc đã đột nhiên tới gần, trốn ra sau theo bản năng, khó hiểu nhìn cậu.

Điền Chính Quốc cũng không tiện nói mấy chuyện xấu xa cùng Kim Thái Hanh, cậu chớp mắt mấy cái, đổi sang đề tài khác, "Cậu hỏi chuyện tài xế làm gì?"

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc không muốn nói, cũng đành ép chuyện vừa rồi xuống, trả lời: "Không có tài xế, ngày mai cậu phải làm sao bây giờ?"

Điền Chính Quốc sững sờ, lúc này mới phản ứng được. Đúng thế, mặc dù bình thường mình toàn ở căn hộ, nhưng sáng hôm sau cậu vẫn cần đi từ biệt thự bên này sang trường học, nếu như muốn ngồi xe buýt, thì cậu phải rời giường sớm hơn một tiếng, còn phải chen với một đống người trong xe...

Không không không —

"Khụ," Điền Chính Quốc ngại ngùng ho nhẹ một tiếng, nhìn Kim Thái Hanh, "Sáng mai tôi có thể đi học với cậu không?"

Kim Thái Hanh ngẩng đầu, rơi vào đôi mắt trắng đen rõ ràng mang theo ý cười của Điền Chính Quốc, gần như là gật đầu theo bản năng, "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vk