23

Điền Chính Quốc nháy mắt cảm thấy mình như một tên công tử đi đùa giỡn con gái nhà lành, tai 'con gái nhà lành' đỏ hết cả lên, tay cũng khẽ run, thế mà còn lấy hết dũng khí chủ động cho cậu đùa giỡn lưu manh...

Có chỗ nào đó không thích hợp lắm.

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ thu tay lại, "Nói cái gì đó, nhàn rỗi không có chuyện làm cởi cái gì mà cởi."

Nói xong, lại tránh khỏi cửa để Kim Thái Hanh vào phòng. Chẳng qua không phải không thừa nhận, một động tác này của Kim Thái Hanh, đã làm khúc mắc trong lòng cậu lập tức tiêu tan, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy vui mừng.

Lạ là trong lòng Kim Thái Hanh lại thấy có hơi mất mát, nhưng hắn cũng không rõ mình mất mát cái gì, đành phải treo vẻ bình tĩnh lên mặt rồi đi vào phòng.

Sau đó học bổ túc cũng không có chuyện gì xen vào thêm, học mãi đến tận 6 giờ tối, sắc trời cũng đã tối sầm. Mẹ Điền cũng đã gọi tới, Điền Chính Quốc ngoan ngoãn nhận điện thoại của mẹ Điền, nhìn về phía Kim Thái Hanh: "Tôi phải về nhà rồi, mẹ gọi."

Kim Thái Hanh đặt bút trong tay xuống, nghe vậy thì gật gật đầu: "Được."

Điền Chính Quốc dọn dẹp sách vở trên bàn, hơi ngạc nhiên hỏi Kim Thái Hanh, "Ba mẹ cậu đâu?"

Kim Thái Hanh nói: "Tối nay họ có tiệc, không về, cậu muốn gặp họ sao?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, lúc mới sống lại biết Kim Thái Hanh là người của Kim gia, cậu cũng đã từng nghĩ không biết có nên cố ý làm thân với Kim Thái Hanh không, nếu thế thì Kim gia nhất định sẽ ra tay giúp cậu bảo vệ Điền gia, nhưng hiện tại....... Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua Kim Thái Hanh, hơi thở dài trong lòng.

Sao mà mềm lòng cho được?

Hai người đi xuống lầu, vú Trương đã làm cơm xong, trông thấy Điền Chính Quốc cầm cặp sách thì có hơi kinh ngạc, bà nhìn thoáng qua Kim Thái Hanh, cũng không dám hỏi nhiều. Điền Chính Quốc không chú ý tới vẻ mặt của vú Trương, chỉ để Kim Thái Hanh tiễn cậu tới cửa rồi dừng.

"Được rồi, tôi đi đây." Điền Chính Quốc cười nói.

Kim Thái Hanh do dự một lát, "Cậu... Có muốn ở lại ăn tối không?"

Điền Chính Quốc nghe vậy thì hơi kinh ngạc, không ngờ Kim Thái Hanh vẫn biết một ít đạo lý đối nhân xử thế. Cậu lắc lắc đầu, "Không làm phiền, nhà tôi gần lắm. Đi nhé."

Kim Thái Hanh đành phải gật đầu, luôn đứng ở cửa chờ đến lúc không nhìn thấy thân ảnh của Điền Chính Quốc mới đóng cửa lại. Vú Trương đã dọn cơm nước xong, chỉ là trên bàn rõ ràng có hai bộ đồ ăn.

"Cậu chủ, chuyện này..." Vú Trương không biết nên xử lý thế nào, không phải cậu chủ bảo chuẩn bị cơm cho hai người sao? Sao cậu nhóc kia lại đi mất rồi.

"Dẹp trước đi." Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói, đi về lầu hai.

Sau khi Điền Chính Quốc về đến nhà, mẹ Điền đã làm xong cơm tối, trông thấy Điền Chính Quốc liền bảo cậu đến đây hỗ trợ. Mọi người bận bịu nửa ngày, mới chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Hôm nay hai người anh trai của Điền Chính Quốc ở nhà, nhưng ba Điền vẫn ở công ty, nghe nói vẫn còn xử lý chuyện thu mua lúc trước, mai mới có thể về nhà.

Điền Chính Quốc theo người nhà vui vui vẻ vẻ ăn cơm.

Đúng lúc mẹ Điền nhớ chuyện hôm nay Điền Chính Quốc sang nhà bạn chơi, có hơi ngạc nhiên: "Hôm nay con đến nhà Trịnh Hạo Thạc à?"

Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, cười nói: "Là Kim Thái Hanh, nam sinh lần trước con nói với mẹ ấy."

Mẹ Điền nhớ lại cuộc trò chuyện hôm đó, cười hỏi: "Chính là tên quỷ đáng ghét con nói sao?"

Điền Chính Quốc sững sờ, mới nhớ lúc trước vì Kim Thái Hanh bảo mình giặt đồ cho hắn, làm cậu tức gần chết, nên lúc nói chuyện với mẹ Điền mới bảo đối phương là tên quỷ đáng ghét...... Mình cũng lớn rồi, mà còn trẻ con nóng nảy thế này. Điền Chính Quốc có hơi ngượng ngùng, "Không có... Chuyện đó là con hiểu lầm cậu ấy, người ta rất tốt là đằng khác, đúng rồi, cậu ấy đáp ứng dạy kèm cho con thứ sáu mỗi tuần."

Đôi đũa hướng về đĩa rau của mẹ Điền dừng lại một chút, bà hơi kinh ngạc, "Học ở nhà thằng bé à?"

Điền Chính Quốc gật gật đầu, vẻ mặt hơi kích động còn mang theo một chút sùng bái, " Kim Thái Hanh là người đứng hạng nhất của khối chúng con đó, thành tích cực kỳ tốt, giảng lại vô cùng dễ hiểu."

Mẹ Điền gật gật đầu, chỉ là sắc mặt có hơi phát sầu. Thân phận và địa vị của Kim gia không phải thứ mà Điền gia có thể sánh được, con mình lại đi thân cận với con trai Kim gia, mẹ Điền có hơi không an tâm.

Điền Chính Quốc chú ý tới biểu tình của mẹ Điền, vừa nghĩ một lát đã đoán được mẹ Điền đang nghĩ tới cái gì. Tuy dưới cái nhìn của cậu, người cậu thân cận chỉ là Kim Thái Hanh, thế nhưng đối với Kim gia, còn có những thân thích này nọ của Điền gia, tránh không được phải nghĩ nhiều.

Nghĩ đến những thân thích này nọ của Điền gia, sắc mặt Điền Chính Quốc có hơi âm trầm.

"Em? Sao vậy?" Lần đầu tiên Điền Chính nhìn thấy vẻ mặt này của em trai.

Điền Chính Quốc lấy lại tinh thần, cười cười, "Không sao ạ."

Cơm nước xong, Điền Chính Quốc giúp đỡ dọn dẹp chén đũa, tìm một cái cớ rồi về phòng. Điền Chính Quốc vừa mở cửa đã nhào lên giường, nằm trên đấy chơi điện thoại di động.

Khung trò chuyện với Kim Thái Hanh vẫn còn dừng ở tin nhắn hôm qua, Điền Chính Quốc chớp mắt nhìn, nằm lỳ trên giường ấn tách tách mấy cái, gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc: Có ở đó không? Đang ăn cơm à?

Kim Thái Hanh đang ngồi trước bàn học, nhìn chằm chằm vào chữ viết Điền Chính Quốc để lại trên giấy. Nhìn thấy tin nhắn của Điền Chính Quốc, chẳng hiểu sao lại có hơi chột dạ, hắn mờ mịt vài giây, cuối cùng tính không thích nói dối vẫn chiếm thế thượng phong.

Kim Thái Hanh: Không.

Điền Chính Quốc khó hiểu: Không phải vú Trương làm xong rồi sao?

Trước khi đi cậu còn thấy mà!

Kim Thái Hanh: Ừ.

Cho nên tại sao cậu lại không ăn! Điền Chính Quốc lườm một cái, cũng không hỏi nguyên nhân, mà trực tiếp nhắn qua: Mau ăn cơm!

Kim Thái Hanh dừng một lát, tâm tình trầm thấp sau khi Điền Chính Quốc rời đi tốt hơn rất nhiều, hắn hoang mang sờ sờ trán mình, xác nhận mình thật sự không có bị bệnh.

Kim Thái Hanh: Ừm.

Điền Chính Quốc nhìn tin nhắn trả lời, hài lòng. Thật ra đồ ăn vú Trương làm cũng rất ngon, nhìn thôi đã thấy hợp mắt, vừa rồi trước khi đi cậu còn nhìn thấy trên bàn có một bát mì, phía trên vung thịt bò, còn có hành thái, ngẫm lại đã muốn chảy nước miếng.

Điền Chính Quốc đột nhiên nghĩ tới gì đó, lập tức ngồi dậy.

Điền Chính Quốc: Chờ chút, có phải vừa rồi vú Trương cũng chuẩn bị đồ ăn cho tôi không?

Chắc là Kim Thái Hanh đi ăn cơm, nên không mang theo điện thoại, mười mấy phút sau mới trả lời.

Kim Thái Hanh: Ừ.

Điền Chính Quốc cầm điện thoại, trong lòng không nói nên cảm xúc gì. Lúc đó cậu nhận được điện thoại của mẹ, sốt ruột về nhà, nhất thời không để ý trên bàn thật ra có hai bộ đồ ăn, chẳng trách Kim Thái Hanh lại mở miệng giữ cậu lại. Nghĩ cũng đúng, Kim Thái Hanh có biết cái gì nhân tình cái gì lễ tiết đâu, nếu hắn mà mở miệng, nhất định là muốn giữ người lại từ tận đáy lòng.

Điền Chính Quốc có hơi hổ thẹn: Xin lỗi, lúc đó tôi không để ý..... Lần sau lại ăn với cậu được không?

Kim Thái Hanh đã cơm nước xong, trở lại trên lầu, nhìn thấy tin nhắn của Điền Chính Quốc, phản ứng đầu tiên là xem ngày trên tờ lịch bên cạnh.

Thứ sáu tuần sau là ngày 12.

Kim Thái Hanh vừa suy nghĩ không biết làm cách nào mới có thể để ba mẹ ra ngoài ăn cơm vào hôm đó, vừa trả lời cực nhanh: Được.

Hôm sau là cuối tuần, Điền Chính Quốc vừa xuống lầu, liền nhìn thấy ba Điền ngồi một mình trên ghế salon trong phòng khách. Nửa tháng không gặp, dấu vết để lại ở mi tâm ba Điền lại sâu hơn rất nhiều, nhìn thấy Điền Chính Quốc mới hơi hơi thả lỏng.

"Đến đây."

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ngồi cạnh ba, tựa như lúc bé nghe ông kể chuyện cổ tích.

"Con nói cho ba biết, chuyện con nói với anh hai, là có người dạy con, hay là do con tự mình nghĩ?" Ba Điền hỏi.

Điền Chính Quốc đã đoán được ba sẽ hỏi chuyện này, hơi suy tư, "Lúc trước con ngồi xe buýt, đúng lúc nghe người ta đàm luận về mảnh đất này, nói kiểu rất nhiều công ty đều bỏ qua đợt đấu thầu mảnh đất này, nên con cảm thấy có hơi không đúng, định lúc về sẽ nói với anh hai."

Hôm đó quả thật là Điền Chính Quốc ngồi xe buýt về nhà, rất nhiều người trong thành phố đều biết về cuộc đấu thầu lần này, nghe thấy người khác đàm luận về nó cũng rất bình thường.

Ba Điền gật đầu, nếu nói như thế thì có thể giải thích rõ ràng rồi.

"Ba, cuối cùng ai lấy được mảnh đất kia thế ạ?" Điền Chính Quốc hiếu kỳ.

Ba Điền nhấp một ngụm trà, "Hứa gia."

Điền Chính Quốc sững sờ, không đúng, rõ ràng kiếp trước người ra giá cao thứ hai là Mã gia, sao lại thành Hứa gia rồi?

Ba Điền thấy cậu hiếu kỳ, liền nói đơn giản lại chuyện đấu thầu lần này. Tuy Điền gia đã quyết định rút lui, nhưng những thứ cần phải chuẩn bị vẫn phải làm cẩn thận, chỉ là lần này họ chạy thất bại.

Lúc đấu thầu, Mã gia thấy Điền gia thế mà chủ động buông tha, sắc mặt khó coi, dù cho cuối cùng đã thành công nhấc giá cả lên tới điểm mấu chốt của Hứa gia, nhưng vẻ mặt vẫn cứ u ám.

Hơn nữa lúc đấu thầu, nhìn Mã gia cứ như... Biết rõ điểm mấu chốt của Hứa gia, thậm chí còn ngừng tay đúng lúc vừa chạm vào giới hạn đó.

Hứa gia có nội gián.

Điền Chính Quốc hơi híp mắt.

Nhưng dù cho thế nào, thì cục diện rối rắm này cũng không dính dáng tới Điền gia, những chuyện sau này cũng không hề liên quan. Còn Hứa gia...

"Đúng rồi, ba nghe mẹ con nói, con tìm được gia sư rồi?" Ba Điền đột nhiên đổi sang chuyện khác.

Điền Chính Quốc ngẩng ra, gật gật đầu, cười nói: "Là bạn học của con, hạng nhất khối, tên Kim Thái Hanh ạ."

Họ Kim... Ba Điền nhíu mày, coi như là đã hiểu vì sao bà vợ nhà mình lại nhắc tới chuyện này, chỉ là ông cũng không hỏi nhiều, mà chỉ nói một câu: "Con nghĩ xong rồi?"

Ba Điền không muốn can thiệp vào vấn đề kết bạn của Điền Chính Quốc, huống chi ông vẫn rất yên tâm với cậu.

Điền Chính Quốc gật gật đầu.

Tuy lắm lúc Kim Thái Hanh toàn làm người ta tức giận, nhưng bản tính lại chẳng kém, ít nhất không cần lo lắng bị hắn đâm sau lưng vào lúc nào. Còn Kim gia gì đó... Hiện giờ cậu mới chỉ là một thằng nhóc mới lớn được phân nửa, thấy ai vừa mắt rồi kết bạn cũng là chuyện bình thường.

Chuyện tìm gia sư được quyết định như thế, nếu ba Điền đã đồng ý, thì mẹ Điền cũng không nghĩ nhiều nữa. Còn Trịnh Hạo Thạc thì...

Lúc nghỉ trưa hôm thứ hai, thừa dịp đang được nghĩ giữa giờ, Điền Chính Quốc nói chuyện này cho Trịnh Hạo Thạc.

"Mày nói cái gì?!!" Trịnh Hạo Thạc kinh hãi cả lên.

"Mày không nghe lầm đâu." Điền Chính Quốc nở nụ cười, "Sau này Kim Thái Hanh chính là thầy dạy kèm tại nhà của tao."

"Không phải, chờ chút, mày thân với nó thế từ lúc nào?!" Vẻ mặt Trịnh Hạo Thạc khó mà tin nổi.

Nhìn Điền Chính Quốc bình thường toàn cười híp mắt, chứ thật ra cũng rất lạnh nhạt. Cậu dựa vào giao tình từ nhỏ đến lớn, mới có thể thân với Điền Chính Quốc thế này, còn cái thằng Kim Thái Hanh kia sao mới có một tháng ngắn ngủi, mà đã làm cho Điền Chính Quốc tín nhiệm hắn thế này rồi?

Điền Chính Quốc dừng một chút, cậu cũng không thể nói là vì Kim Thái Hanh làm cậu đau lòng một cách kỳ lạ.

" Kim Thái Hanh đứng đầu lớp, có thể giúp tao bù lại những kiến thức bị thiếu, sau này Kim Thái Hanh là thầy giáo nhỏ của tao, mày không được ngày ngày muốn đánh cậu ấy đâu đấy." Điền Chính Quốc dặn dò.

Lần nào Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy Kim Thái Hanh cũng đen mặt, Điền Chính Quốc rất lo một ngày nào đó cậu ta sẽ đấm thẳng một cú lên mặt Kim Thái Hanh.

Trịnh Hạo Thạc giật giật khóe miệng, bộ dạng nhìn Điền Chính Quốc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mặc dù lúc Điền Chính Quốc hỏi đến Kim Thái Hanh, cậu đã biết quan hệ giữa hai người rồi sẽ tốt hơn, nhưng cậu thật sự không ngờ lại nhanh thế này...

Xong, Điền Chính Quốc làm phản rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vk