22

Kim Thái Hanh ngây người trong phòng vệ sinh 10 phút mới ra ngoài, tóc mái trên trán cũng đã bị nước làm cho ướt sũng.

Điền Chính Quốc nhìn hắn như nhìn một đứa trẻ không nghe lời, bất đắc dĩ nói: "Sinh bệnh phải uống thuốc và đi bác sĩ."

Kim Thái Hanh im lặng không nói gì, cúi đầu xem đề toán Điền Chính Quốc đưa.

Điền Chính Quốc hỏi rất nhiều đề, phần lớn là vì khái niệm mơ hồ không rõ, nên mới phạm phải sai lầm. Kim Thái Hanh hơi giảng một chút, là Điền Chính Quốc có thể kịp phản ứng lại.

Kim Thái Hanh giảng đề xong, chần chờ một lát, quay đầu đi tìm hai quyển vở, đưa cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhận rồi nhìn nhìn, là bút ký toán học năm cấp hai của Kim Thái Hanh, chữ Kim Thái Hanh khi đó đã khá đẹp, toàn bộ bút ký cũng sạch sẽ như được in ấn ra.

Kim Thái Hanh: "Không hiểu có thể hỏi tôi."

Điền Chính Quốc cầm bút ký, chần chờ một lát, đột nhiên mở miệng hỏi: " Kim Thái Hanh.. Bình thường cậu rất bận à?"

Kim Thái Hanh ngẩn ra, lắc lắc đầu. Hắn lúc thường ngoại trừ lên lớp, cũng chỉ còn ở nhà, rất ít khi theo người khác ra ngoài chơi.

Điền Chính Quốc nói: "Tôi có chuyện này... Muốn nhờ cậu giúp một tay khụ." Cảm giác như mình là một ông chú xấu xa đi gạt con nít vậy.

Kim Thái Hanh khó hiểu, "Chuyện gì?"

Điền Chính Quốc ngượng ngùng nói: "Cậu cũng biết thành tích của tôi rồi, tôi cá cược với Vương Bằng Vũ, cuối kỳ phải thi cao điểm hơn cậu ta, chỉ là...... Cậu cũng biết môn toán của tôi ấy, căn bản quá kém, nên tôi muốn mời gia sư dạy kèm tại nhà."

Trong đầu Kim Thái Hanh hiện lên hình ảnh vừa rồi Điền Chính Quốc ghé sát bên cạnh hắn hỏi bài, cách hắn chỉ có mấy cm, nếu như Điền Chính Quốc tìm gia sư, không lẽ cũng sẽ dựa vào người khác gần như vậy ư?

Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh không phản bác, mới tiếp tục nói: "Nên tôi nghĩ thế này, nếu bình thường cậu rảnh, thì có thể kèm cho tôi hai ngày một tuần...... Không không không, một ngày thôi! Tôi có thể...." Điền Chính Quốc muốn nói mình có thể trả lương, nhưng nghĩ lại, Kim gia thiếu tiền sao?! Kim gia căn bản không thiếu tiền! Đoán chừng ít tiền kia còn không mua nổi một chiếc giày của Kim Thái Hanh, "Ừmm..."

Kim Thái Hanh thản nhiên nói: "Có thể."

"Hả...?" Điền Chính Quốc không kịp phản ứng.

Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn cậu, "Thứ sáu mỗi tuần được chứ?"

Điền Chính Quốc lấy lại tinh thần, vội vàng gật gật đầu, "Được được, không tiện thì có thể đến nhà tôi, gần lắm."

Kim Thái Hanh nhẹ lắc đầu, còn đang muốn nói gì đó, trong phòng lại vang lên một âm thanh rất nhẹ.

Điền Chính Quốc: "..."

Điền Chính Quốc: "Không phải, vừa rồi tôi mới...."

Ục ục ục...

Mặt Điền Chính Quốc nhịn không được nóng lên, vì sáng sớm phải vào thành phố mua đồ, nên cậu cũng không ăn sáng, đi tới đây lại ăn một quả táo tây, càng tăng tốc tốc độ đói bụng của cậu.

Lúc này Kim Thái Hanh mới để ý là đã 1 giờ chiều, hắn thế mà lại để cho Điền Chính Quốc bụng đói nghe hắn giảng bài! Kim Thái Hanh đứng lên, sắc mặt khó coi, thò tay nắm chặt cổ tay Điền Chính Quốc, mang cậu đi ra ngoài cửa.

Điền Chính Quốc khó khăn đi theo hắn, bất đắc dĩ nói: "Không sao đâu... Thật mà."

Phòng ăn dưới lầu đã làm xong cơm nước, đầu bếp do dự đứng một bên, thấy hai người đi xuống mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Bình thường Kim Thái Hanh không thích bị ai quấy rầy, nên họ cũng không dám đi gõ cửa, chẳng qua trước kia Kim Thái Hanh đến giờ là sẽ xuống ăn cơm, chỉ có hôm nay bà làm cơm xong, đợi hơn một tiếng đồng hồ, mà trên lầu lại chẳng có động tĩnh nào.

Bà cũng không dám đi gõ cửa, đành phải chuẩn bị một bàn cơm nước.

Điền Chính Quốc cười cười với đầu bếp, tự giới thiệu: "Chào dì, cháu là Điền Chính Quốc, là bạn học của Kim Thái Hanh."

Cậu lớn lên ôn hòa, cười lên còn ngoan ngoãn làm người ta yêu thích, đầu bếp cũng nở nụ cười đáp lại: "Gọi dì là vú Trương là được rồi."

Điền Chính Quốc gật đầu, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Vú Trương."

Vú Trương xem như là nhìn Kim Thái Hanh lớn lên, tự nhiên cũng yêu ai yêu cả đường đi lối về với bạn học đầu tiên Kim Thái Hanh dẫn về nhà, bà liền bưng đồ ăn trong phòng bếp lên bàn, cuối cùng còn còn đặt một bát mì sợi tới trước mặt Điền Chính Quốc.

Vẻ mặt Điền Chính Quốc nhìn bát mì có hơi kinh ngạc.

Vú Trương cười cười: "Là cậu chủ cố ý dặn làm."

Điền Chính Quốc nhịn không được liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh một cái, cậu thích ăn mì sợi là thói quen từ kiếp trước, bởi vì khi đó rất nhiều lúc cậu đều rất bận, không có thời gian nấu cơm, mà mì sợi chỉ cần tùy tiện nấu nước một lúc là được, vô cùng đơn giản, không ngờ Kim Thái Hanh lại có thể phát hiện thói quen này của mình..

"Cảm ơn nha." Điền Chính Quốc cười cười với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh trầm ổn lên tiếng, nhấc đũa lên... Gắp một quả ớt.

Điền Chính Quốc ngẩn ra, "Không phải cậu không ăn cay sao?"

Lúc ăn cơm ở nhà ăn, đồ ăn của Kim Thái Hanh đều rất thanh đạm, Điền Chính Quốc rất ít khi thấy hắn ăn cay, thỉnh thoảng mới ăn vài món chua ngọt.

Kim Thái Hanh yên lặng gắp quả ớt vào bát, "Thử một chút."

Điền Chính Quốc mờ mịt, nhìn Kim Thái Hanh mặt không biến sắc nuốt quả ớt xuống, hiếu kỳ nói: "Thế nào?"

Kim Thái Hanh trầm mặc không nói, ăn một miếng cơm, mới ép vị cay trong lòng xuống.

Cơm nước xong, Điền Chính Quốc do dự không biết có nên trực tiếp rời đi không, nhưng Kim Thái Hanh lại mang Điền Chính Quốc trở về lầu hai, quẹo trái tiến vào một căn phòng khác.

Điền Chính Quốc mờ mịt nhìn chiếc giường trong phòng, cùng với phòng vệ sinh bên cạnh, đây rõ ràng là phòng cho khách, có hơi khó hiểu hỏi Kim Thái Hanh: "Dẫn tôi tới đây làm gì?"

Kim Thái Hanh mang Điền Chính Quốc vào phòng, kéo rèm cửa sổ lên, nghiêm túc nhìn Điền Chính Quốc: "Ngủ trưa."

Điền Chính Quốc: "...."

Không phải, từ đây tới nhà cậu mất có 10 phút, cần phải ngủ lại đây à!

Điền Chính Quốc đứng lên, uyển chuyển nói: "Chắc không cần đâu? Tôi......"

"Ngủ một giấc, chiều học bổ túc." Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc sững sờ, hỏi: "Bắt đầu từ hôm nay sao?"

Kim Thái Hanh gật gật đầu.

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ, Kim Thái Hanh đã chủ động thế này rồi, cậu cũng không tiện cự tuyệt, đành phải nói: "Thôi được.... Quấy rầy rồi."

Kim Thái Hanh đáp một tiếng, dặn dò: "Đồ ngủ còn mới, trong tủ quần áo, có việc có thể đến cửa thứ hai bên phải gọi tôi, còn có...." Hắn chần chờ một lát, nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon."

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, cười trả lời: "Ngủ ngon."

Kim Thái Hanh hài lòng đi ra ngoài.

Điền Chính Quốc đứng trong căn phòng, liếc mắt nhìn bốn phía, có lẽ căn phòng mới được quét dọn, nhưng lại không có mùi thuốc tẩy, mà là mang theo một mùi đàn hương, ngửi vào làm cho lòng người thoải mái. Trên ngăn tủ đầu giường có mấy đóa hoa, ngoài ra không còn vật trang trí nào nữa.

Điền Chính Quốc thở dài, có hơi đau đầu xoa xoa trán.

Trong tủ quần áo có một bộ đồ ngủ mới tinh, là size của Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc do dự một lát, vẫn thay đồ ngủ, lại rửa mặt một lần, đặt báo thức rồi mới bắt đầu ngủ trưa.

Phòng Kim gia cách âm rất tốt, Điền Chính Quốc được ngủ ngon môt giấc.

Buổi chiều, Kim Thái Hanh để Điền Chính Quốc làm vài đề trước, rồi mới bắt đầu giảng bài. Có vài đề, chỗ Kim Thái Hanh giảng đều là chỗ Điền Chính Quốc tương đối mơ hồ. Điền Chính Quốc thật sự không ngờ Kim Thái Hanh lại giảng bài tốt thế này, rất nhiều chỗ trước kia cậu không hiểu tí nào, mà Kim Thái Hanh chỉ nói có vài lời là đã rõ ràng hết thảy.

Đợi đến lúc dừng lại, Điền Chính Quốc mới phát hiện Kim Thái Hanh đã nói liên tiếp hai giờ.

Kim Thái Hanh uống một hớp nước: "Còn chỗ nào không hiểu không?"

Điền Chính Quốc gần như là long lanh nhìn Kim Thái Hanh: "Không có không có."

Kim Thái Hanh bị nhìn chằm chằm đến tay chân có hơi luống cuống, động tác uống nước dừng lại một lát. Kim Thái Hanh lấy lại tinh thần, đầu nghĩ muốn để ly nước xuống, nhưng tay lại nhấc lên theo bản năng. Nước trong ly loáng một cái, đổ hết lên người Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc nháy mắt run lên, vội vàng đứng dậy, lấy mấy tờ giấy bên cạnh lau lên người Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh còn chưa kịp phản ứng, đã bị giấy che mất mặt.

Điền Chính Quốc lau hai lần, tuy đã hút hết nước trên người Kim Thái Hanh, nhưng quần áo của hắn đều đã ướt cả rồi, "Cậu đi thay đồ đi?"

Kim Thái Hanh còn đang mơ mơ màng màng, phản ứng đầu tiên khi nghe Điền Chính Quốc nói chuyện là gật đầu.

Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt mờ mịt của Kim Thái Hanh, giống như đã bị chuyện này làm cho choáng váng đầu óc, bất đắc dĩ thở dài, thò tay định giúp hắn cởi áo.

"Cậu..." Kim Thái Hanh chợt đứng lên, lấy lại tinh thần, mạnh mẽ nói, "Tôi...tôi đi thay đồ."

Nói xong, không đợi Điền Chính Quốc trả lời, đã trực tiếp rời đi.

Điền Chính Quốc chớp mắt mấy cái, yên lặng thu tay về. Nghĩ cũng đúng, thói thích sạch sẽ của Kim Thái Hanh nghiêm trọng vậy, sao có thể để cậu giúp hắn thay đồ được chứ. Mình lần trước đi du lịch không bị ghét bỏ là vì Kim Thái Hanh dễ tính, chắc Kim Thái Hanh nhẫn nhịn một đường, vừa về nhà là cởi hết đồ ngay...

Nghĩ đến hình ảnh kia, Điền Chính Quốc yên lặng nghiến răng.

Mà một bên khác, Kim Thái Hanh chạy ra khỏi phòng, rồi lại ngơ ngác nhìn cửa ra vào. Vẫn là vú Trương nghe trên lầu có tiếng gì đó, đi lên liếc mắt nhìn một cái, mới phát hiện cậu chủ nhà mình sững sờ đứng trước cửa, quần áo trên người ướt nhẹp.

"Đây đây là thế nào?" Vú Trương vội vàng đi lên, lại không dám đụng vào Kim Thái Hanh, đành phải thúc giục nói: "Cậu chủ nhanh đi thay đồ..."

Kim Thái Hanh lấy lại tinh thần, cảm giác quần áo trên người ướt nhẹp, nhíu nhíu mày, về phòng đổi sang một bộ đồ khác. Nhưng đợi đến lúc trở về thư phòng, lại do dự nửa ngày mới gõ cửa một cái.

Điền Chính Quốc trong phòng nghe thấy tiếng gõ cửa, nhất thời tức giận: "Không ở!"

Bàn tay gõ cửa của Kim Thái Hanh dừng lại, mơ hồ nhận ra hình như Điền Chính Quốc tức giận rồi.

Câu nói kia vừa ra khỏi miệng là Điền Chính Quốc đã hối hận, lâu thế này rồi mà cậu còn không biết tính tình Kim Thái Hanh thế nào sao. Hơn nữa cho dù Kim Thái Hanh thật sự vừa vào cửa đã cởi quần áo, thì cũng coi như là đã cho cậu mặt mũi rồi, người ta vốn thích sạch sẽ, không phải chỉ không thích mình đụng vào thôi sao...

Nghĩ thế, hình như mình giận chó đánh mèo Kim Thái Hanh có hơi quá phận rồi.

Điền Chính Quốc không phải người không chịu thừa nhận sai lầm của mình, nghĩ thông suốt xong liền trực tiếp xoay người đi mở cửa. Kim Thái Hanh còn đang đứng bên ngoài, trên người đã đổi sang một bộ đồ khác, nhìn thấy Điền Chính Quốc mở cửa, hơi trợn to mắt.

"Tôi sai rồi." Thấy Kim Thái Hanh dường như đang muốn nói gì đó, Điền Chính Quốc mở miệng trước thừa nhận lỗi sai của mình, "Tôi..." Cậu do dự một lát, lý do tức giận của cậu cũng quá ngu, còn có hơi kỳ lạ.

Điền Chính Quốc dừng một lát, nói: "Vừa rồi tôi làm bài không được, tự mình chọc giận mình."

Kim Thái Hanh dừng lại, tuy lý do này của Điền Chính Quốc nghe vào rất hợp lý, nhưng.... Hắn vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Điền Chính Quốc rất thông minh, rất nhiều chỗ chỉ cần giảng thoáng qua một phát, là Điền Chính Quốc có thể tự hiểu được nội dụng phía sau. Điền Chính Quốc còn nghe giảng rất nghiêm túc, bài tập mình lưu lại không thể làm khó cậu được.

Huống chi, tính tình Điền Chính Quốc vẫn luôn rất tốt, thậm chí ngay cả người không biết nói chuyện như hắn, mà cậu còn rất ít khi tức giận, sao có khả năng vì không làm bài được mà nổi giận cơ chứ.

Hắn thoáng suy nghĩ lại những chuyện đã phát sinh trước lúc Điền Chính Quốc nổi giận, nghĩ đến một khả năng nào đó, hai tai đỏ lên một cách kỳ lạ.

Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, bắt lấy cổ tay Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc mờ mịt nhìn hắn.

Kim Thái Hanh đặt tay Điền Chính Quốc lên cổ áo mình, nỗ lực giữ vững giọng nói, "Muốn cởi... Thì cởi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vk