21

Điền Chính Quốc đã sớm gọi điện thoại cho tài xế trong nhà, đợi đến lúc tan học, tài xế đã chờ trước cổng trường. Điền Chính Quốc mở cửa xe, giương mắt nhìn chiếc xe màu đen quen thuộc dừng ở con đường đối diện.

Xe nhà Kim Thái Hanh sẽ luôn dừng ở chỗ không có ai, nên trong trường rất nhiều người đều biết nhà Điền Chính Quốc có tiền, nhưng lại không biết Kim Thái Hanh cũng là một phú nhị đại... Không, không chừng còn là một phú N đại.

Điền Chính Quốc nhất thời ngẩn người, đứng ở cửa xe, cả buổi không nhúc nhích.

"Cậu chủ?" Tài xế khó hiểu.

Điền Chính Quốc lấy lại tinh thần, lắc đầu cười, "Không có chuyện gì." Nói xong liền lên xe, đóng cửa lại.

Xe chậm rãi khởi động, tài xế đã công tác tại Điền gia từ rất lâu, biết Điền Chính Quốc có chứng say xe nhẹ, nên tốc độ cũng không nhanh, nhưng không hiểu sao Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy có hơi không quen.

Nhắm mắt lại dựa ra ghế sau một hồi, Điền Chính Quốc tiện tay vồ lấy cặp sách bên cạnh, cũng không mở mắt, cứ mù mò như thế, móc ra hộp thuốc say xe nhỏ Kim Thái Hanh cho cậu, uống hai viên.

"Cậu chủ không thoải mái sao?" Tài xế thấy thế, động tác lái xe ngày càng chậm rãi nhẹ nhàng, "Không thì chúng ta dừng ở phía trước, nghỉ ngơi một lát nhé?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, nở nụ cười, "Không sao ạ, cháu uống thuốc say xe rồi."

Tuy... Uống vào cũng không có hiệu quả gì. Điền Chính Quốc hơi không thoải mái nhích nhích ra sau, nửa ngày sau lại thở dài.

Không thì... Chuẩn bị cái gối dựa trong xe?

Tài xế nhẹ gật đầu, ánh mắt lướt qua hộp thuốc say xe, sắc mặt có hơi lo lắng. Tuy trước kia cậu chủ cũng say xe, nhưng bệnh trạng vẫn rất nhẹ, bây giờ lại phải uống cả thuốc say xe, chẳng lẽ bệnh say xe của cậu chủ chuyển biến nghiêm trọng rồi ư?

"Chú Lưu, chú nói xem..." Điền Chính Quốc đột nhiên mở miệng, "Một người không bị say xe, tại sao lại mang thuốc say xe bên mình chứ?"

Tài xế lấy lại tinh thần, nghe vậy thì cười nói, "Có thể là vì bên cạnh người đó có người bị say xe, nên mới phải tùy thời chuẩn bị."

Điền Chính Quốc nhẹ gật đầu, không nói thêm nữa. Tài xế cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể tận lực làm cho xe ít lắc lư.

Nhiệt độ tháng 11 tuột xuống rất nhanh, buổi sáng cũng càng ngày càng ngắn, đợi đến lúc Điền Chính Quốc về tới nhà, trời cũng đã tối rồi. Cơm nước xong xuôi, Điền Chính Quốc liền lên lầu làm bài tập, người Điền gia biết rõ gần đây em trai nhà mình rất là cố gắng, cũng không quấy rầy cậu.

Điền Chính Quốc giải quyết bài tập của những môn khác xong, mới mở vở học trong lớp ra. Bài tập toán cũng không nhiều, chỉ có vài trang, còn có hai tờ bài thi.

Điền Chính Quốc trong khoảng thời gian này luôn luôn nghiêm túc nghe giảng, tuy kiến thức trước kia còn chưa kịp bổ sung, nhưng làm bài tập vẫn không thành vấn đề. Chỉ là Điền Chính Quốc nhìn câu hỏi trên bài thi mãi, mà vẫn không có biện pháp tĩnh tâm, bộ dạng Kim Thái Hanh ngồi một mình ở hàng cuối đã sáng ngời trong mắt cậu.

Điền Chính Quốc lấy lại tinh thần, nhìn những hình vẽ bùa vẽ quỷ trên bài thi do mình tiện tay tạo ra, yên lặng buông bút xuống, quay người té nhào lên giường.

Hóa ra đại lão hồi bé thảm như vậy.... Điền Chính Quốc nhìn đèn trên đỉnh đầu tới xuất thần.

Kiếp trước Kim Thái Hanh vừa ra trận đã là tổng giám đốc của tập đoàn Kim Điền, đẹp trai nhiều tiền, xung quanh không thiếu người nịnh nọt hắn, chỉ cần hắn muốn, chỉ cần nói một câu sẽ có người tìm đến vì hắn.

Nhưng Kim Thái Hanh bây giờ, lại mang đến cho Điền Chính Quốc một cảm giác đau lòng.

Tuy Điền Chính Quốc biết, đại lão đã bi thảm thế này mấy năm rồi, chỉ cần hai năm sau đại lão tốt nghiệp, đi ra nước ngoài bồi dưỡng, đợi đến lúc trở về, Kim Thái Hanh sẽ biến thành vị tổng giám đốc cao không thể với kia.

Lạnh như băng, không hiểu nhân tình, còn có tính ưa sạch sẽ nghiêm trọng, mà không phải Kim Thái Hanh vui vẻ vì nhìn thấy một con báo đen, lo cậu say xe mà mang thuốc, bị cậu dựa lên vai một đường cũng không tức giận như hiện tại.

Khó chịu.

Điền Chính Quốc thở dài, tiện tay lấy điện thoại di động của mình ra. Tuy QQ của cậu có thêm bạn tốt với Kim Thái Hanh, nhưng vẫn luôn không chat chit gì, khung trò chuyện trống rỗng, mở trang chủ của Kim Thái Hanh lên, cũng tương đối sạch sẽ, ngay cả một trạng thái cũng không có, Điền Chính Quốc hoài nghi có phải Kim Thái Hanh không biết ứng dụng này còn có chức năng trang chủ.

Tuy trang chủ của mình cũng gần giống thế, bên trong chỉ cô đơn có vài trạng thái. Gần nhất là tuần trước cậu xem Trịnh Hạo Thạc thi đấu phát trạng thái, phía dưới còn có mấy bạn học khen ngợi, lại còn có người nói Trịnh Hạo Thạc đẹp trai...

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào một cái tên trong đó, ngẩn người, cậu theo bản năng trừng mắt nhìn, xác định mình không có nhầm lẫn. Tên Kim Thái Hanh xuất hiện trong danh sách ghé thăm gần nhất vô cùng rõ ràng, thời gian lại là... Tuần trước lúc cậu đi xem Trịnh Hạo Thạc thi đấu.

Cho nên... Kim Thái Hanh bởi vì nhìn thấy trạng thái này, nên mới có thể đúng lúc xuất hiện bên ngoài hội trường?

Không thể nào, Điền Chính Quốc có chút không dám tin tưởng.

Kéo xuống những bài cũ hơn, giống như mỗi lần cậu đăng trạng thái, Kim Thái Hanh đều sẽ nhìn thoáng qua, tuy hắn chưa bao giờ để lại bình luận.

Điền Chính Quốc yên lặng hít hít không khí trong lòng.

Đại lão đối xử với cậu tốt như vậy, Điền Chính Quốc cảm thấy có hơi băn khoăn, lại nghĩ đến bộ dạng Kim Thái Hanh ngồi một mình ở cuối lớp học, trong lòng cậu có hơi ngột ngạt.

Mở khung trò chuyện với Kim Thái Hanh lên, Điền Chính Quốc do dự một lát, mới gõ chữ.

Điền Chính Quốc: Có ở đó không?

Điền Chính Quốc: Tôi là Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhìn tin nhắn đã gửi đi, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Sao Kim Thái Hanh lại biết tên cậu, cũng hỏi bạn học như mình sao? Điền Chính Quốc có hơi không dám tưởng tượng ra hình ảnh kia, chẳng lẽ đại lão đã nhớ kỹ tên mình từ hôm khai giảng?

Điền Chính Quốc nở nụ cười, không ngờ mình lại tự kỷ đến thế.

Điện thoại run lên một chút, Điền Chính Quốc mở ra nhìn.

Kim Thái Hanh: Có.

Điền Chính Quốc lườm một cái, Kim Thái Hanh tuyệt đối là loại người không được hoan nghênh trong những lần nói chuyện phiếm, câu nói đầu tiên đã giết chết cuộc trò chuyện rồi.

Điền Chính Quốc: Cậu đang bận à?

Kim Thái Hanh: Không có.

Điền Chính Quốc dừng một lát, ngón tay đặt trên màn hình hơi dừng lại. Phải nói gì với Kim Thái Hanh đây...... Điền Chính Quốc còn đang suy tư, điện thoại trong tay đột nhiên lại run lên.

Kim Thái Hanh: Muốn hỏi bài sao?

Điền Chính Quốc sửng sốt một lát, mới phản ứng được, Kim Thái Hanh đang hỏi cậu có muốn hỏi bài hay không. Mắt cậu sáng ngời, vội vàng trả lời, "Có có có." Điền Chính Quốc ngồi dậy từ trên giường, cầm điện thoại đi đến cạnh bàn, đang suy nghĩ không biết có nên chụp hình bài tập cho Kim Thái Hanh hay không, thì điện thoại lại run lên một cái.

Kim Thái Hanh: Số 1206 khu x khu biệt thự xx.

Đây là....

Kim Thái Hanh: Địa chỉ, mai tôi ở nhà cả ngày.

Điền Chính Quốc trợn mắt ngoác mồm, không ngờ mình lại có được địa chỉ của Kim Thái Hanh dễ dàng thế này, còn là đại lão tự mình đưa.

Một bên khác, Kim Thái Hanh cầm điện thoại, ánh mắt không rời khỏi màn hình, hận không thể nhìn thấy người kia trả lời ngay giây sau. Mẹ Kim nhìn thấy nét mặt của hắn, trong mắt không ngăn được vẻ kinh ngạc. Bà chưa từng nhìn thấy con trai mình làm ra vẻ mặt này, giống như là... Đang âu yếm chờ cô bé nào đó trả lời tin nhắn.

Mẹ Kim cùng ông chồng bên cạnh liếc mắt nhìn nhau một cái, mẹ Kim cười nói, "Sao vậy? Tiểu Hanh?"

Kim Thái Hanh lấy lại tinh thần, hiếm khi do dự giữa hai việc đáp lời mẹ và nhìn điện thoại, hắn rất muốn nhìn thấy tin nhắn của Điền Chính Quốc trước, nhưng chơi điện thoại trong lúc nói chuyện với mẹ quá không lễ phép... Đúng lúc này Điền Chính Quốc nhắn tin trả lời.

Điền Chính Quốc: Vậy mai 10 giờ tôi tới tìm cậu!

Trong lòng Kim Thái Hanh thở phào nhẹ nhõm, nhắn ừ trả lời một tiếng, rồi đặt điện thoại xuống. Đúng lúc ngẩng đầu đối diện với nụ cười trêu chọc của mẹ Kim, Kim Thái Hanh dừng một lát, hiếm khi thấy hơi ngại ngùng, "Mẹ."

Mẹ Kim cười cười, "Bạn con à?"

Kim Thái Hanh gật gật đầu, "Vâng."

Trong lòng mẹ Kim hơi kinh ngạc, bà rõ tính tình của con trai mình nhất, có thể để cho Kim Thái Hanh chính miệng thừa nhận là bạn, người này cũng có thể được coi là người Kim Thái Hanh để ý nhất.

"Vậy con phải đối xử với người ta cho tốt, không thể lạnh nhạt thế này mãi được, không thì cho dù có là bạn thân đi chăng nữa, cũng sẽ từ từ phai mất."
Mẹ Kim dặn dò.

Nhìn vẻ mặt suy nghĩ của Kim Thái Hanh, mẹ Kim biết hắn đã chịu nghe lời mình, bà cười cười. Rốt cuộc con trai nhà mình cũng chẳng lạnh như băng, trong lòng mẹ Kim cũng coi như là được thở phào nhẹ nhõm.

Rạng sáng hôm sau, Kim Thái Hanh đã an vị ở phòng khách chờ Điền Chính Quốc.

Tuy Điền Chính Quốc nói 10 giờ mới đến, nhưng Kim Thái Hanh đã thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa từ 9 giờ, ngay cả sách trong tay cầm ngược cũng không biết.

Điền Chính Quốc dựa theo địa chỉ Kim Thái Hanh đưa, đi qua một con đường, quẹo qua hai ngã rẽ, liền nhìn thấy một căn biệt thự màu trắng xuất hiện trước mặt mình. Biệt thự tổng cộng có ba tầng, hai bên cửa là vườn cây, bên trong gieo hoa cỏ, chẳng qua bây giờ đã sắp đến mùa đông, hoa cỏ cũng đều đã khô.

Điền Chính Quốc đè căng thẳng trong lòng xuống, nhấn chuông cửa.

Trong nhà truyền đến tiếng bước chân, Điền Chính Quốc treo một nụ cười tiêu chuẩn trên mặt theo bản năng.

Cửa mở ra, Kim Thái Hanh đứng ở trong.

Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt cũng tự nhiên hơn đôi chút, rồi vào nhà cùng Kim Thái Hanh.

Cách trang trí trong biệt thự không giống với nhà Điền Chính Quốc, khắp nơi đều mang một cảm giác tao nhã, Điền Chính Quốc cũng không tiện nhìn loạn khắp nơi, đổi dép lê vài phòng khách cùng Kim Thái Hanh.

Trong phòng khách cũng không có ai, trên bàn trà có hai đĩa hoa quả, Kim Thái Hanh để Điền Chính Quốc ngồi xuống sa lon, rồi đẩy hoa quả đến trước mặt cậu: "Ăn."

Ngữ khí lạnh như băng, ai không biết còn tưởng hắn đang bảo cút.

Điền Chính Quốc nở nụ cười, đặt quà tặng mình mang theo lên bàn trước, "Cái này là tặng cho cô chú."

Cậu vốn không có ý định mang quà, nhưng mẹ Điền nói, lần đầu tiên đến nhà người khác vẫn nên mang ít quà cho phải phép, Điền Chính Quốc không thể làm gì khác ngoài dậy sớm đến trung tâm thành phố mua quà một chuyến.

Kim Thái Hanh ngẩn ra, hơi không biết làm sao. Sáng sớm trước khi đi, mẹ Kim đã dặn dò những chuyện cần phải chú ý cho Kim Thái Hanh, song trong đó lại không có nếu như Điền Chính Quốc mang theo quà tặng, thì hắn phải làm gì.

Điền Chính Quốc bị biểu tình ngơ ngác của Kim Thái Hanh chọc cho cười lên, "Đừng sợ, chỉ là mấy món quà bình thường thôi, không thì, tôi lấy...." Điền Chính Quốc quay đầu lấy ra một quả táo tây trong đĩa hoa quả, "Cái này làm đáp lễ là được rồi."

Vẻ mặt Kim Thái Hanh nghi hoặc, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng hắn thật sự không biết đối nhân xử thế thế nào, đành phải thuận theo Điền Chính Quốc, "Thế thì... Cảm ơn?"

Điền Chính Quốc: Không hiểu sao lại có một loại cảm giác tội lỗi vô cùng kỳ lạ...

Ăn hoa quả xong, Điền Chính Quốc theo Kim Thái Hanh lên lầu hai.

"Đề nào?" Kim Thái Hanh nhìn bài thi Điền Chính Quốc lấy ra, hỏi.

"À...." Điền Chính Quốc nhô đầu qua, nhìn bài thi, "Câu 3 đề 12 ấy, tôi tính kiểu gì cũng không giống với đáp án của người ta, đề này nữa, cứ đến bước này là kẹt...."

Đầu Điền Chính Quốc cách Kim Thái Hanh rất gần, gần đến mức Kim Thái Hanh thậm chí còn có thể cảm thấy tóc Điền Chính Quốc quét qua lỗ tai mình, lỗ tai Kim Thái Hanh nháy mắt đỏ lên, đầu rối như tơ vò, căn bản không nghe được Điền Chính Quốc đang nói cái gì.

" Kim Thái Hanh? Kim Thái Hanh cậu sao thế?" Điền Chính Quốc vừa nói xong, liền nhìn thấy Kim Thái Hanh bên cạnh nhìn chằm chằm vào bài thi, sắc mặt luôn luôn tái nhợt nhuộm một vệt phấn hồng, "Cậu bị cảm à?"

Điền Chính Quốc thò tay muốn sờ đầu Kim Thái Hanh để kiểm tra nhiệt độ.

Kim Thái Hanh đột nhiên đứng lên, làm Điền Chính Quốc sợ tới hết hồn, hắn lắp ba lắp bắp nói, "Tôi, tôi đến phòng vệ sinh một lát."

Điền Chính Quốc mờ mịt nhìn Kim Thái Hanh rời đi, tự sờ sờ trán mình.

Phát sốt rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vk