19

Hai người vẫn không đi ăn đồ nướng, Kim Thái Hanh vừa nhìn đã biết chính là người không thường xuyên ăn cơm bên ngoài, dù sao đồ nướng cũng hơi không vệ sinh lắm, lỡ đâu Kim Thái Hanh ăn rồi bị cái gì thì phải làm sao bây giờ.

Cuối cùng Điền Chính Quốc lựa chọn mang Kim Thái Hanh đi ăn hai tô mì thịt bò.

Chờ đến lúc hai người ăn trưa xong, cách thời gian tập hợp cũng không còn bao lâu. Kim Thái Hanh yên lặng theo sau Điền Chính Quốc, tuy dọc theo đường đi không nói lời nào, nhưng lại liên tục nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, cảm giác tồn tại siêu lớn.

Điền Chính Quốc bị hắn nhìn đến suýt chút nữa vấp ngã, bất đắc dĩ dừng lại, "Sao vậy?"

Kim Thái Hanh thu tầm mắt lại, lắc lắc đầu.

Điền Chính Quốc cũng coi như là miễn dịch với biểu tình không thích phản ứng người khác của Kim Thái Hanh, thật ra Kim Thái Hanh người này rất dễ ở chung, thích sẽ gật đầu, không thích sẽ lắc đầu, không giống những người khác, ngoài miệng nói thích, nhưng trong lòng lại âm thầm chán ghét.

"Còn một tiếng nữa mới tập hợp, không thì chúng ta..." Điền Chính Quốc vừa định nói không thì chúng ta đến điểm tập hợp đợi một lát, nhưng lại thấy Kim Thái Hanh liếc nhìn sang hướng khác, Điền Chính Quốc hơi dừng lại, bản đồ nhanh chóng đảo qua trong đầu, hướng đó... "Không thì đi xem báo đen nhé? Nghe nói sở thú có một con báo đen mới tới, đẹp lắm."

Trong mắt Kim Thái Hanh hiện lên một tia kinh ngạc, nửa ngày sau mới nhẹ gật đầu.

Sở thú có một chú báo đen mới tới, nghe nói là có nhà thám hiểm cứu về từ một đợt dã ngoại, lúc đấy nó đã sắp bị cắn thành một miếng vải rách, bác sĩ thú y ở trung tâm cấp cứu mất gần một tháng mới cứu được nó. Giờ đang nằm ở giai đoạn tĩnh dưỡng, sở thú liền phân cho báo đen một khu vực đơn độc.

Báo đen đối với người thành phố mà nói, vẫn còn là một loài động vật rất hiếm thấy, Điền Chính Quốc thuận theo dòng người không bao lâu đã nhìn thấy bảng hiệu chuồng báo đen.

Báo đen là động vật hoang dã, dù có đang bị thương thì độ nguy hiểm cũng rất cao, nên khu vực hoạt động của báo đen cách chỗ họ rất xa. Điền Chính Quốc ló đầu nhìn hồi lâu, mới tìm được chú báo đen đang nằm nhoài trên một tảng đá nhắm mắt nghỉ ngơi.

Quả thực là hoàn mỹ hòa thành một thể, nếu báo đen không ngáp một cái, há to miệng, thì Điền Chính Quốc cũng không biết nó đang ở đâu.

"Cậu xem, ở kia kìa." Điền Chính Quốc sợ Kim Thái Hanh không thấy, chỉ chỉ báo đen.

Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua con báo đen kia, vì mới vừa bị thương, nên lông trên người báo đen bị cạo rơi một ít, nhìn hơi buồn cười, chẳng hề giống với chúa tể rừng xanh trong tưởng tượng của hắn.

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vào báo đen nửa ngày, trong lòng không nói ra được đây là cảm giác gì. Vì hắn luôn luôn không thích mở miệng, nên rất nhiều lúc suy nghĩ của hắn đều sẽ bị bỏ qua, nhưng Điền Chính Quốc lại có thể biết rõ hắn đang nghĩ cái gì...

Điền Chính Quốc đang đứng bên cạnh hắn, vì xung quanh có rất nhiều người, nên hai người không thể không sát lại gần nhau, Kim Thái Hanh vừa cúi đầu đã nhìn thấy mái tóc mềm mại trên đầu Điền Chính Quốc. Vì phạm vi có thể nhìn rõ báo đen rất nhỏ, nên người xung quanh Kim Thái Hanh đều đi về phía trước theo bản năng, ý đồ muốn chen vào.

Nhưng Kim Thái Hanh phát hiện, dù đang đứng dưới tình huống chen chúc.... Từ đầu tới cuối Điền Chính Quốc cũng không hề chạm phải hắn.

Dù cho xung quanh chen chúc chật chội, thì Điền Chính Quốc vẫn sẽ luôn cố gắng chống đỡ thân thể, qua mấy lần, Điền Chính Quốc đã dùng sức đến mặt mày đỏ rần.

"Sắp tới giờ tập hợp rồi, chúng ta về trước nhé?" Điền Chính Quốc mạnh mẽ tăng lực đạo cánh tay đang chắn sau lưng cậu, mở miệng hỏi. Người nơi này càng ngày càng nhiều, đoán chừng đứng thêm vài phút nữa là cậu sẽ úp sấp lên người Kim Thái Hanh luôn.

Cũng không biết có phải vì quá nhiều người, phạm vào thói ưa sạch của đại lão hay không, mà sắc mặt Kim Thái Hanh ngày càng khó coi.

Kim Thái Hanh nhấc cánh tay đặt sau lưng Điền Chính Quốc lên, không để lại dấu vết thu trở về, nhẹ gật đầu.

Hai người đến điểm tập hợp rất đúng giờ, bạn học chung lớp cũng có mấy người cùng quay về. Lớp trưởng nhìn thoáng qua hai người một cái, cũng không nói gì, chỉ điểm danh tất cả mọi người rồi tiến lên xe buýt. Kim Thái Hanh theo sau lưng Điền Chính Quốc lên xe, Điền Chính Quốc đi một đường không ngừng, chạy ra hàng sau không ai ngồi, còn Kim Thái Hanh lại hơi do dự nhìn vị trí bên cạnh.

Tuy buổi sáng khi nam sinh kia tìm đến, bảo Điền Chính Quốc muốn ngồi chung với hắn, nhưng trong lòng Kim Thái Hanh rất rõ ràng, Điền Chính Quốc vốn không muốn ngồi chung với mình, là do nam sinh kia hiểu lầm, Điền Chính Quốc lại lười giải thích mà thôi.

Nên bây giờ, hắn còn có thể ngồi ở chỗ này không?

Điền Chính Quốc cúi đầu thắt dây an toàn, ngẩng đầu mới phát hiện Kim Thái Hanh còn đang đứng bên cạnh, cũng không biết là đang nghĩ cái gì, may là chỗ cậu chọn ở tít đằng sau, nên mới không chắn đường ai, "Nhanh ngồi đi, không lại chặn đường người ta mất."

"Sao vậy? Không thích ngồi ở đây à?" Điền Chính Quốc khó hiểu, vừa nói vừa hơi đứng lên nhìn ra phía trước. Cậu nghĩ là Kim Thái Hanh thích ngồi sau, nên mới chọn chỗ gần cuối, hiện tại mấy chỗ vụn vặt lẻ tẻ phía trước đều đã có người ngồi, nếu lại đổi chỗ thì sẽ không được ngồi chung với nhau.

Kim Thái Hanh lấy lại tinh thần, lắc đầu, ngồi xuống cạnh Điền Chính Quốc.

"Ơ, hai người ngồi hàng sau à."

Điền Chính Quốc quay đầu lại, nhìn thấy ủy viên thể dục ngồi sau cậu. Chiều cao của ủy viên thể dục cũng gần gần với Kim Thái Hanh, hàng cuối cùng lại cao hơn hàng phía trước, nên ủy viên thể dục cũng không dám ngồi thẳng, chỉ có thể ghé vào ghế tựa của hàng trước.

" Điền Chính Quốc, một hồi cậu buồn ngủ thì hai ta đổi chỗ cũng được, dù sao hàng cuối cũng không có ai ngồi, không vai Kim Thái Hanh lại..." Ủy viên thể dục càng nói càng nhỏ, tuy cậu nhìn không hiểu ánh mắt của Kim Thái Hanh, nhưng trực giác lại bảo cậu muốn sống thì nhanh ngậm miệng lại.

"Vai? Vai làm sao?" Điền Chính Quốc mờ mịt, lúc sáng ủy viên thể dục cũng nói bả vai Kim Thái Hanh tê rần.

"Ơ, cậu không biết à?" Ủy viên thể dục kinh ngạc, "Lúc sáng cậu dựa vào Kim Thái Hanh ngủ cả một đường, Kim Thái Hanh cũng chẳng động đậy tí nào, nhưng cậu lại ngủ ngon lắm đó, đoán chừng cậu mà chảy nước miếng thì Kim Thái Hanh mới đập cậu tỉnh lại."

Điền Chính Quốc triệt triệt để để sợ ngây người.

Buổi sáng cậu say xe, mơ mơ màng màng tiến vào giấc ngủ, hoàn toàn không nhớ rõ chuyện sau đó, nhưng giờ được ủy viên thể dục, Điền Chính Quốc bỗng nhiên nhớ tới chuyện mình ghét bỏ gối dựa hôm nay lại cứng quá, còn muốn tỉnh dậy đi phê bình chất lượng...

Nháy mắt cảm thấy cổ mình hơi lạnh.

Điền Chính Quốc sờ sờ cổ, xác nhận mình chưa bị Kim Thái Hanh chém đầu.

"Xin lỗi cậu..." Điền Chính Quốc nói xin lỗi, Kim Thái Hanh một chút cũng không thích bị ai chạm vào, lần trước mình chỉ đụng Kim Thái Hanh một chút, mà Kim Thái Hanh đã giận đến đem quần áo cho cậu giặt ngay hôm sau rồi. Lần này lại đụng cả một đường, Kim Thái Hanh chưa cởi đồ ra đốt hết là đã cho cậu mặt mũi, "Tôi đang ngủ nên không chú ý, không thì..... Không thì lúc về cậu đưa đồ cho tôi, tôi giúp cậu giặt sạch nhé?"

Ánh mắt lạnh như băng của Kim Thái Hanh dời khỏi người ủy viên thể dục, lúc rơi xuống người Điền Chính Quốc lại có một tia bất mãn không dễ nhìn thấy, sắc mặt hắn có hơi bất đắc dĩ, thấp giọng nói, "Không cần."

Ánh mắt Điền Chính Quốc đảo qua vai trái Kim Thái Hanh, xác nhận trên đó không lưu lại vết bẩn nào, mới gật gật đầu, nhưng lại không yên lòng bổ sung, "Không thoải mái thì nói."

Bạn học trên xe tập hợp rất nhanh, nô đùa một ngày, phần lớn người đều đã mệt tới co quắp trên chỗ ngồi, trong xe cũng không ồn ào như hồi sáng. Điền Chính Quốc uống thuốc say xe Kim Thái Hanh đưa, xoa xoa trán, kiên cường chống đỡ để không ngủ gật.

Nhưn mà xe chạy không được mấy phút, Điền Chính Quốc đã bắt đầu mơ hồ. Cậu quay đầu dán mặt lên cửa sổ một chút, xúc cảm lạnh buốt khiến Điền Chính Quốc lập tức tỉnh táo hơn phân nửa, nhưng rất nhanh biện pháp này đã không còn tác dụng.

Cứ tiếp tục thế thì nhất định sẽ ngủ mất.

Điền Chính Quốc xoa mặt, lấy tai nghe từ trong túi tiền ra cắm vào điện thoại, hỏi Kim Thái Hanh: "Nghe nhạc không?"

Kim Thái Hanh nhận một bên tai nghe.

Điền Chính Quốc lướt qua lướt lại trên điện thoại, chậm quá không được, chậm quá sẽ buồn ngủ lắm. Mấy loại nhạc nhảm nhí cũng không nốt, sẽ phá hủy hình tượng của mình trong mắt Kim Thái Hanh, cuối cùng Điền Chính Quốc tìm được một bài tiếng Anh có tiết tấu khá nhanh.

Âm thanh chảy ra từ một bên tai nghe, giọng hát của ca sĩ rất trong trẻo, nhịp điệu cũng vui nhộn. Kim Thái Hanh rất ít khi nghe nhạc, những thứ này không hề có sức hấp dẫn với hắn. Lần đầu tiên hắn nghe bài hát này, mặc dù là tiếng Anh, nhưng Kim Thái Hanh vẫn có thể hiểu hết ca từ.

Đây là một bài ca thầm mến.

Kim Thái Hanh yên tĩnh nghe, nửa ngày mới cảm giác được tai nghe bị giật thoáng một phát. Hắn nghiêng đầu, trông thấy Điền Chính Quốc đã nhắm mắt lại, tựa lên cửa sổ xe bên trái, vì dây tai nghe không đủ dài, nên một bên tai nghe Điền Chính Quốc đeo đã rơi xuống vai cậu.

Thò tay dẹp tai nghe của hai người, cầm điện thoại sắp rơi xuống của Điền Chính Quốc lên. Vì mặt đường nhấp nhô, nên xe buýt vẫn luôn lắc lư, đầu Điền Chính Quốc cũng liên tục đụng vào cửa sổ xe, Kim Thái Hanh vừa mới thò tay, đã nghe thấy sau lưng truyền đến một âm thanh.

Ủy viên thể dục ló đầu nhìn qua, thấy Điền Chính Quốc đang ngủ, vừa định mở miệng bảo cậu ra sau ngủ đi, thì cảm giác được một ánh mặt lạnh như băng đang rơi lên người mình. Cậu sợ đến run run, tính nói gì cũng quên mất.

Kim Thái Hanh liếc nhìn ủy viên thể dục, rồi cẩn thận thò tay, để cho Điền Chính Quốc dựa lên vai mình, còn ngồi hơi thấp xuống, để cậu có thể dựa thoải mái hơn một ít.

Ủy viên thể dục thấy thế, cũng không tiện nói gì nữa, sờ sờ mũi, rụt đầu về.

Chắc là Điền Chính Quốc rất mệt, bị di chuyển như thế mà cũng chỉ lầm bầm hai câu, cọ cọ bả vai Kim Thái Hanh, rồi nặng nề chìm vài giấc ngủ.

Kim Thái Hanh nghiêng đầu, từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy hàng lông mi trông như cây quạt nhỏ của Điền Chính Quốc, yên tĩnh sót ở nơi đó. Tiếng hít thở của Điền Chính Quốc rất nhẹ, hơi thở chậm chạp lâu dài, Kim Thái Hanh nghe một hồi, cũng thấy hơi buồn ngủ.

Khống chế được vai trái bất động, Kim Thái Hanh nhét một bên tai nghe vào tai, yên tĩnh nghe bài hát phát ra từ điện thoại Điền Chính Quốc..... ?!

Kim Thái Hanh sững sờ chớp mắt, cẩn thận ấn mở điện thoại Điền Chính Quốc.

Ban đầu đang phát một bài hát tiếng Anh, nhưng chẳng biết đã đổi thành một bài tiếng Trung từ lúc nào, nhịp điệu vui vẻ ca từ đơn giản dễ hiểu. Kim Thái Hanh còn chưa nghe được bao nhiêu, thì bài hát đã hết, chuẩn bị đổi sang một bài khác.

Lúc trước Điền Chính Quốc mở nhạc, đã quên đổi hình thức phát nhạc thành lặp lại một bài.

Kim Thái Hanh đeo tai nghe lên một lần nữa, trên mặt vẫn không có cảm xúc gì, dù là ai nhìn thấy hắn, cũng sẽ cảm thấy Kim Thái Hanh đang nghe một ca khúc rất tao nhã.

Lộ trình ngắn ngủi hơn nửa tiếng đồng hồ, Kim Thái Hanh tổng cộng nghe mười một bài hát, bao gồm tiếng Trung tiếng Anh tiếng Nhật, thậm chí trong đó còn có một ca khúc, mà ca sĩ gào thét cả bài, Kim Thái Hanh một chữ cũng nghe không hiểu.

Đợi đến lúc sắp tới trường học, Kim Thái Hanh mới lấy tai nghe ra, sắc mặt trầm tư.

Hóa ra.... Điền Chính Quốc thích loại nhạc này sao?

Kim Thái Hanh nghiêm tự hỏi không biết có nên đổi toàn bộ nhạc cổ điển trong nhà thành những bài hát vui tươi phổ biến không, bằng không sau này Điền Chính Quốc hỏi tới, lỡ đâu cậu cảm thấy những thứ hắn thích quá ra vẻ người lớn thì phải làm sao bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vk