13
Khí hậu cuối tháng mười càng ngày càng lạnh, mấy hôm trước vừa có một cơn mưa, Điền Chính Quốc đã sớm mặc thêm áo bên trong đồng phục, nhưng vẫn bị gió thổi có hơi lạnh. Giữa trưa cơm nước xong xuôi, Trịnh Hạo Thạc liền bảo Điền Chính Quốc đi chơi bóng với cậu.
Điền Chính Quốc chần chờ một lát, rồi gật đầu đáp ứng. Khoảng thời gian này cậu chỉ ở trong phòng đọc sách, thân thể đã có hơi rỉ sắt rồi.
Hai người đi tới sân bóng, đúng lúc nửa đường gặp Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh mặt không cảm xúc đi về phía trước, cũng không nhìn thấy hai người bên cạnh.
Điền Chính Quốc cũng không để ý, cười tủm tỉm lên tiếng chào Kim Thái Hanh.
"Ể" Trịnh Hạo Thạc mờ mịt, mà cái tên Kim Thái Hanh luôn không thích phản ứng người khác còn đáp lại Điền Chính Quốc, mặc dù chỉ là một cái gật đầu, "Quan hệ của mày với Kim Thái Hanh tốt thế từ lúc nào vậy?"
Cậu chẳng qua chỉ huấn luyện có nửa tháng, sao thế giới này dường như đã thay đổi rồi.
Điền Chính Quốc thu hồi ánh mắt đang nhìn Kim Thái Hanh, nhíu mày, "Chỉ là chào hỏi thôi, thế cũng tính là quan hệ tốt rồi à?"
Trịnh Hạo Thạc nghi hoặc nhìn thoáng qua Kim Thái Hanh đã đi xa, tuy Điền Chính Quốc nói cũng không sai, nhưng đây là Kim Thái Hanh, hắn từ khai giảng tới giờ chưa nói quá năm câu.
"Mày không giận nó à? Nó bắt mày giặt đồ cho nó đó!" Trịnh Hạo Thạc khó hiểu.
Điền Chính Quốc nghẹn lại, cậu vốn đã sớm quên mất chuyện này, thò tay đập vào gáy Trịnh Hạo Thạc, Điền Chính Quốc trợn mắt nói, "Chuyện nhỏ thôi mà"
Chuyện nhỏ??? Mắt Trịnh Hạo Thạc muốn rớt ra ngoài, thế cái người giận tới rụng lông lúc ấy là ai?
"Được rồi, đừng nói nữa, chuẩn bị đồ đi du lịch mùa thu chưa?" Điền Chính Quốc nhìn biểu tình của Trịnh Hạo Thạc, lấy khuỷu tay chọc cậu ta một cái, nói sang chuyện khác.
Hết cách rồi, kể từ khi biết mình đêm đó là xen vào chuyện của người khác, Điền Chính Quốc đã phát hiện hình như mình không có lý mấy...
Trịnh Hạo Thạc lấy lại tinh thần, "Chuẩn bị cái gì, đem tiền đem người là được rồi." Nói xong, cậu nhịn không được lải nhải, "Nói thật, không thể đổi địa điểm du lịch mùa thu sang chỗ khác ư? Tiểu học là sở thú, cấp hai cũng là sở thú, cấp ba cả rồi, kết quả vẫn là sở thú! Khỉ trong sở thú có bao nhiêu cọng lông tao cũng đếm hết cả rồi!"
Điền Chính Quốc bật cười, chẳng qua Trịnh Hạo Thạc nói cũng đúng, vì đi quá nhiều lần, nên cũng không còn mong đợi cái gì.
Thời gian du lịch mùa thu được định vào cuối tuần này, vì sở thú ở ngoại ô thành phố, nên quyết định buổi sáng bảy giờ tập hợp ở trường trước, rồi mới ngồi xe bus đến sở thú.
Tiết thứ ba buổi chiều thứ năm là tiết sinh hoạt lớp, đúng lúc dùng để thảo luận chuyện du lịch. Lớp trưởng là một em gái, cột tóc đuôi ngựa, rất nghiêm túc đọc to những hạng mục cần chú ý trên giấy, vì từ nhỏ tới giờ đã đi qua rất nhiều lần, nên Điền Chính Quốc tùy ý nghe vài câu, rồi bắt đầu thất thần.
"Ôi ôi ôi." Trịnh Hạo Thạc ngồi sau Điền Chính Quốc đột nhiên đạp đạp lên ghế cậu, Điền Chính Quốc hơi nghiêng đầu, đã nhìn thấy vẻ mặt không có ý tốt của Trịnh Hạo Thạc, ra hiệu cậu nhìn cuối lớp.
Điền Chính Quốc ló đầu liếc mắt nhìn.
Hiếm khi Kim Thái Hanh không ngẩn người với bức tường, mà là nghiêm túc nghe lớp trưởng nói, một tay còn chăm chú ghi ghi gì đó trên giấy.
Nhìn như một bạn nhỏ đang rất mong đợi chuyến du lịch mùa thu.
"Này, Điền Chính Quốc, mày nói xem trong nhà Kim Thái Hanh có đặc biệt nghèo, xưa nay chưa từng ra ngoài chơi không?" Trịnh Hạo Thạc hạ giọng nói.
Ánh mắt Điền Chính Quốc phức tạp nhìn cậu ta một cái, nếu gia thế vị đại lão kia mà nghèo, thì không ai là người giàu. Nhưng mà... Điền Chính Quốc nhịn không được liếc nhìn Kim Thái Hanh, đúng lúc lớp trưởng dừng lại, Kim Thái Hanh vừa ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt của Điền Chính Quốc. Cậu mỉm cười với Kim Thái Hanh, quay đầu lại.
Nói không chừng, đại lão thật sự chưa từng ra ngoài chơi.
Lớp trưởng cũng biết mình nói mấy lời này đều rất thừa thãi, nhưng cô vẫn phải nói lại một lần, phòng ngừa xảy ra chuyện gì. Vất vả lắm mới nói xong, lớp trưởng nhẹ nhàng thở ra, thuận miệng hỏi, "Còn có vấn đề gì không?"
"Không có" Người phía dưới cũng rất tùy ý trả lời.
Điền Chính Quốc cũng rất rõ ràng trông thấy Kim Thái Hanh như đang muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
"Được rồi, bảy giờ sáng cuối tuần, không cho xin nghỉ! Không cho đến muộn! Có việc có thể gọi điện thoại cho tớ hoặc ủy viên thể dục, xong!" Lớp trưởng sấm rền gió cuốn nói hết chuyện còn lại, trở về chỗ ngồi.
Điền Chính Quốc có hơi líu lưỡi, thấp giọng hỏi Trịnh Hạo Thạc "Giáo viên không đi sao?"
"Đương nhiên là có." Trịnh Hạo Thạc không mấy hứng thú, "Nhưng đi vào sở thú là tản ra rồi, giáo viên cũng đâu theo hết được, dù sao tất cả mọi người đều rất quen thuộc, cũng không sợ xảy ra vấn đề gì."
Điền Chính Quốc nhẹ gật đầu, tuy cậu không nhớ cụ thể mọi chuyện, nhưng đúng là mấy chuyến du lịch mùa thu năm cấp ba đều không xảy ra chuyện gì.
Chuông tan học vừa vang, Trịnh Hạo Thạc liền cầm theo cặp sách chạy ra khỏi phòng học, thứ sáu đúng lúc là ngày diễn ra trận chung kết của chiến đội bọn họ, thời gian huấn luyện căn bản không đủ, nếu không phải Điền Chính Quốc nghiêm cấm cậu trốn học, thì một tuần này Trịnh Hạo Thạc đã không xuất hiện trong lớp rồi.
Điền Chính Quốc nhìn cậu ta sốt ruột hoảng loạn lao ra khỏi cửa, bất đắc dĩ cười cười, ánh mắt dời sang bên cạnh, nhìn thấy Kim Thái Hanh đang cau mày ngẩn người.
"Làm sao vậy?"
Kim Thái Hanh lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh. Điền Chính Quốc đã dọn dẹp cặp sách xong, đang cầm bằng một tay, tùy ý đứng cạnh hắn, đôi mắt xinh đẹp yên lặng nhìn hắn.
"... Không có chuyện gì."
Điền Chính Quốc thấy hắn không muốn nói, cũng không ép nữa, mà có hơi ngẩn người nhìn gò má của Kim Thái Hanh.
Bây giờ cảm giác của cậu với Kim Thái Hanh có hơi phức tạp, giống như bạn đã từng gặp người này đứng ở trên cao, biết hắn sau này là lợi hại tới mức nào, nhưng ngẫm lại thì bạn sẽ phát hiện, hắn hiện tại chẳng qua cũng chỉ là một thiếu niên nho nhỏ mà thôi.
"Cậu... Làm sao vậy?" Kim Thái Hanh bị Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm đến bất an.
Điền Chính Quốc lấy lại tinh thần, cười cười, "Không có gì, tôi về trước nhé."
Kim Thái Hanh không biết nên nói gì, mặt không cảm xúc nhẹ gật đầu.
Nhưng đợi đến lúc Điền Chính Quốc ra đến cửa sau, Kim Thái Hanh cũng không ngẩn người thêm nữa, mà nhanh chóng thu dọn đồ đạc, theo sau lưng Điền Chính Quốc ra khỏi phòng học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top