4.
thanh sơn lần mò theo địa chỉ tìm đến nhà mới của khả ngân. ờm anh vòng 20 vòng quanh cái hà nội rồi phát hiện ra nhà người yêu ở chung cư ngay cạnh.
à đáng ra là người yêu cũ. nhưng anh không thích cũ nên cứ z đi.
ai cãi anh vả vỡ alo.
rồi tới công chuyện rồi. lên được nhà mà không biết mật khẩu thì nói chuyện gì... ôi trời đã thương anh sao không thương cho trót???
thôi nhập đại coi sao ha. để nhập ngày kỉ niệm thử.
ơ đúng luôn này. trời thương anh thật hí hí.
anh đã bảo vợ anh iu anh mà con viết fic nó cứ định cho anh éo tìm ra mật khẩu rồi lết xác về trong uất hận.
anh hờn dữ lắm nha.
vừa bước vào nhà thanh sơn đã ăn nguyên một chai bia rỗng vào người. may mà uống say lực tay yếu nên chỉ trúng chân chứ không trúng đầu. may nữa là chai bia không vỡ =)))))
"thằng nào kia? trộm hả? sao biết mật khẩu nhà tao mà lẻn vào z mày theo zõi tao đúng ko? được rồi hôm nay bà cho mày biết tay!!!!"
"ơ anh có phải trộm đâu..."
vãi lề thật. chưa bao giờ anh thấy người iu uống say như này luôn. hẳn là ko nhận ra anh thì nhất rồi ^^
"ko phải trộm à? thế là ai nhể?"
"àaa anh có phải bạn nhậu nãy em book trên page bạn nhậu bốn phương ko? vào đây vào đây anh lẹ lẹ đi book 30 phút rồi mới tới kì dữ luôn á."
thôi thế thì chịu rồi. hết bị coi là trộm giờ thành bạn nhậu luôn chớ. hoài nghi nhân sinh dữ thần.
thôi cứ nhận đại đi chứ kêu không phải nhỡ người ta đuổi về thì công anh thành công cốc.
"đúng rồi em ơi."
"đến muộn tí thông cảm đường tắc quá."
"vào bàn đi ko hết giờ linh là rượu hết ngon em eii."
"ơ thế là nhậu cũng phải căn giờ hoàng đạo hả anh?"
"kệ đi. hôm nay em buồn, giờ linh giờ thiêng gì cũng mặc xác nó!"
nói xong câu thì cũng hết thêm nửa chai bia nữa.
người yêu anh dạo này rất láo luôn??
à ko người láo là anh. người đẹp thì ko có tội. anh shy!!!
"ơ thế làm sao mà buồn đến mức phải book cả bạn nhậu đến nhà để giải tỏa tâm sự hả em?"
"buồn dữ như này thì là chuyện tình cảm rồi. thôi kể đi rồi niềm vui sẽ nhân đôi nỗi buồn sẽ chia nửa, hửm?"
có trời mới biết hỏi câu này xong thanh sơn run cỡ nào. má ơi giờ mà người ta buồn vì người khác chắc anh lăn ra đây chớt lun chứ sống làm sao nổiiii.
yêu là chết ở trong nòng một ít, à không, nhiều ít!!!
"em mới chia tay người yêu cũ anh ạ."
"em thích anh ấy lắm lắm lắm lắm luôn, chưa bao giờ em hy sinh như thế cho một mối quan hệ cả, nhưng mà dường như những gì em nhận lại chỉ toàn là đau khổ thôi..."
"anh phải biết là cái cảm giác nhìn người yêu mình ôm con khác nó đã thốn lắm rồi lại còn là con mình ghét thì ối giời ơi khốn khổ khốn nạnnnn!!!"
"ôm nhau thắm thiết thế mà còn đòi giải thích cái gì không biết, bà đây ứ nghe!!!"
"nhưng mà em vẫn yêu người ta lắm anh ơi... mới ngày hôm nay em vừa mất khống chế trước mặt người ta xong. tức điêngggg luôn hắn ta bỏ bùa bỏ ngải gì em mà giờ em trốn không được thoát không xong!!!!!!!!"
"ơ kìa anh nhìn gì đấy? uống đi chứ?? bạn nhậu gì mà nãy giờ uống chưa được nửa chai bia haizz nhìn đây này! hê hê 3 say chưa chai oách khôngggg."
"ô từ từ sao nhìn anh cứ quen quen nhể? hay mình say thật nên nhận lộn người ta?"
ôi trời đất ơi. sao mà người yêu anh đáng iu dữ quá vậy hảaaaa.
nhưng mà đạ mú tội này hơi khó tha... ôm gái lại còn ôm cả người vợ ghét thì đến bao giờ mới ôm được vợ về nhà không biết nữa.
thôi giờ cứ phải lật mặt cho ẻm biết mình là ai đã.
"thế từ nãy giờ em vẫn không nhận ra bạn nhậu của em chính là cái thằng người yêu cũ khốn nạn em chửi suốt từ nãy đến giờ hả?" thanh sơn buông chai bia, ghé sát tai khả ngân thì thầm, và đương nhiên rồi, lãnh nguyên một cái tát, bị đẩy ra ngay tắp lự.
vừa uống rượu say khướt xong mà nghe đến anh một phát lại như tỉnh rồi. đầu gấu căng thẳng ngay được.
"hoá ra là anh à? mẹ nó chứ bảo sao tôi thấy anh quen. về mà âu yếm cô thư kí bé bỏng của anh đi. con này ứ cần!"
"bình tĩnh nào. từ từ nghe anh giải thích đã nhá."
"hôm đấy là cô ta tự nhiên ngã vào người anh, anh thật sự không biết, cũng không có ý đồ gì với cô ấy cả. anh định giải thích cho em nhưng mà em tức quá bỏ về rồi đòi chia tay, đã thế còn chặn cả số, block hết các tài khoản mạng xã hội, anh hẹn gặp ở công ty cũng không chịu..."
"anh xin cam đoan tình cảm dành cho em là thật trên cả chữ thật. nếu anh dám gạt em thì ra đường xe cán về nhà quạt trần rơi vào đầu..."
khả ngân nghe lời chân thành vào, lại thêm rượu, thêm men tình thì cũng bắt đầu xuôi xuôi. thanh sơn nhân cơ hội ấy ôm nàng vào lòng. ấm như thế này nên có bị nàng cấu "yêu" mắng "yêu" cho mấy câu anh cũng tình nguyện dâng cả người.
"thôi thôi lặng đi! nói j xúi quẩy. xe nào cán quạt nào rơi? nghĩ cho cái thân mình đi chứ?"
"chặn hết số điện thoại với mxh mà không biết đường dỗ người ta qua mobile banking thì nói chuyện gì? gà!"
nước đi này anh không ngờ tới thật.
"ừ thui anh sai. lỗi anh. vợ tha thứ cho anh nhá?"
"tha cho anh thì em sợ cô thư kí bé bỏng của anh buồn ^^"
"ơ kìa vợ, anh đuổi việc nhỏ thư kí kia ngay sau hôm ý rồi mà. em không thấy dạo này anh toàn đi với thư kí nam à?"
"không, chả thấy gì!!! chả hết giận đâu biến đi!"
"thôi thế thì cho anh tán lại từ đầu nhá."
"chào iem anh là thanh sơn trưởng phòng kế toán nhiều tiền nhiều nhà. iem có đồng ý về đếm tiền với anh không?"
"để xem thái độ!!"
thế là người bị dỗi kia lại ra sức tỏ bày thái độ, dọn dẹp sạch phòng, chăm sóc nàng từng li từng tí, nấu canh giải rượu giải ơ, rồi còn phục vụ thêm dịch vụ massage tận giường "một lời khó nói hết". tận tình như thế mà chả hiểu sao sáng hôm sau vừa mở mắt dậy đã bị vợ iu phang thẳng cái gối vào mặt kèm theo mấy cái từ đại loại kiểu "tên cầm thú kia anh cút đi cho khuất mắt tôi!!"
anh phục vụ hết mình thế cơ mà. buồn một chút!
______________
vèo phát đã ba tháng từ ngày đôi chim câu lại ríu rít như lúc đầu.
tổ buôn sáng nhất công ty phương nga - thục anh nay lại đóng quân ở trung tâm thương mại.
"khiếp hai trưởng phòng mình cưới gì mà xa thế? tận phú quốc luôn. đẹp thì đẹp, checkin chụp choẹt thì cũng sướng đấy cơ mà mắc j xa!!" phương nga vừa ướm thử cái váy trắng lên người vừa thở ngắn than dài.
thục anh rút ngay cái váy ngay cạnh rồi mớm thêm dăm câu.
"được bao vé mà lo gì hihi. dàn phù dâu chói loà như mình còn được tặng các kiểu quà luôn. anh chị mình đi làm vì đam mê chứ giàu lắm, nghe đâu bố mẹ nhà làm to vô cùng..."
"ô kìa thục anh bây giờ cũng biết hóng drama rồi cơ đấy. hết người rừng rồi à?"
"chuyện. ai rồi cũng khác!!"
phương nga chưa kịp trầm trồ khen thêm bạn thì chợt thấy bóng hai người quen quen lướt qua.
"ô kìa phải hai sếp mình không thục anh ơi?"
"tình củm thế nhể. lúc hai ông bà ý gửi thiệp mọi người cứ bảo nhanh quá vì mới quay lại mấy tháng, rồi đốt cháy giai đoạn này kia, chứ tao là tao thấy hai sếp nhịn được đến giờ mới cưới cũng khó lắm đấy. cứ là yêu điên lên thôi."
thục anh ngoái nhìn theo hướng bạn, thấy hai người đang kề sát nhau nói cười, trêu đùa thân mật, trên tay thanh sơn là túi xách của vợ, trên vai khả ngân là áo khoác của chồng. hai bàn tay hai người đan vào nhau không một kẽ hở, không gì có thể tách rời, trong ánh mắt cả hai đều là tình yêu, là ngọt ngào, là ấm áp.
có lẽ rằng, một tình yêu như thế này chính là khái niệm của hạnh phúc.
và họ sẽ hạnh phúc bên nhau đến mãi về sau.
end.
tui xin lỗi mng rất nhiều vì đã lặn quá quá lâuuu. dạo này tui bận ôn thi, lại bị deadline dí xong bị cái lười quấn thân, nên đến bây giờ mới xin phép là kết chiếc truyện xinh yêu này ở đây thui. cảm ưn rất nhìu đến những người vẫn đọc, vẫn đợi và ủng hộ chiếc fic này mặc dù tác giả delay lịch ra chap từ năm này sang tháng nọ 😭
sắp tới tui sẽ xuất xưởng một shortfic (dài hơn cái này, hứa🥲) vibe thanh xuân vườn trường nha tại dạo này bị mê ý 🥺. có thể sẽ ra chap mới những hố đã đào trong trường hợp tui không lười hihi.
bật mí thêm tí nữa là fic này sẽ có ngoại truyện nhéee. happi hay huhu thì tui ko bít =))))
much loveeee <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top