2.

"ê mày biết gì chưa?"

thục anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước niềm đam mê bất diệt của cô bạn. vừa mới bị bắt đây thôi mà đã lao sang phòng cô nhanh như một cơn gió được.

"lại biết gì? mới nãy vừa suýt chết vì cái tội buôn dưa quá đà đấy. mày muốn biết nữa để hai đứa mình bị sút khỏi công ty luôn hay gì nhỏ này?"

"tao rút kinh nghiệm rồi, lần này thề không ai nghe thấy luôn. này nhé, lúc nãy tao cứ tưởng hai anh chị kia sẽ va nhau nảy lửa hay ít nhất cũng phải xô xát hai ba câu. nhưng mà biết gì không? người ta nhìn nhau một cái rồi lại ai đi đường nấy."

"ông trưởng phòng tao trước đây hổ báo lắm. mày thấy hôm trước rồi còn gì, ông ý có bao giờ chịu buông tha ai. thế mà hôm nay lại thả người đi nhẹ tênh vậy đó."

"mày nói xem, đấy là sức mạnh của tình yêu hay là ảnh hưởng của nỗi đau chia tay nhỉ?"

"thôi thôi về phòng đi làm giùm tôi đi cô nương ạ. nghe đồn anh trưởng phòng kế toán từng có lần phạt 20% lương nhân viên cái tội trong giờ làm việc mà cứ mải tán chuyện đấy."

vừa nghe xong câu ấy thì phương nga đứng lên chạy mất hút, chỉ để lại câu gì đó mà thục anh nghe chẳng rõ, đại loại chắc là 3 phần mắng sếp 7 phần hẹn chiều đi cafe buôn dưa lê.

_____________

khả ngân nghe động tĩnh bên ngoài phòng, chỉ cười mà không nói gì.

thực ra cũng là không biết nói gì. cô cũng không nghĩ chuyện yêu đương của bản thân mình lại được nhiều người chú ý đến thế.

thời gian trôi nhanh như một cơn gió, mới đây mà đã được một tháng cô và anh buông tay.

một tháng là đủ để cô tập quen dần với việc ở một mình, làm mọi việc một mình, buồn vui một mình.

thế nhưng mỗi khi nhìn thấy hai chiếc cốc đôi vẫn nằm nguyên trên kệ bếp, thấy hai chiếc áo đôi họ mua từ hồi mới yêu trong tủ đồ, thấy những tờ note nhắc cô ăn uống đủ bữa trước khi đi làm mà cô trân trọng đến mức nhét riêng vào một ngăn tủ, thấy chiếc nhẫn có khắc hình mặt trời mà anh mua tặng cô vào kỉ niệm năm đầu tiên bên nhau, cô lại không thể kìm lòng được mà nhớ đến anh.

kỉ niệm giống như một thước phim, ta có thể tua đi tua lại nó tới đâu cũng được, có thể xem lại bất cứ đoạn nào ta muốn xem, nhưng khi phút giây yếu lòng qua đi, ta vẫn phải cay đắng thừa nhận rằng, ta đã không còn là nhân vật chính trong thước phim ấy nữa rồi...

từ ngày chia tay, chắc hôm nay là lần hiếm hoi cô và anh nhìn nhau trực diện. còn chẳng ai biết được cô đã theo phản xạ mà liếc nhìn bóng hình ấy bao nhiêu lần, đã không kìm lòng được mà muốn lao đến trước mặt người đó bao nhiêu lần.

ai mà biết được.

anh ấy cũng không thể biết đâu. nói đúng hơn có lẽ là không cần biết, thậm chí không muốn biết.

khởi đầu của mối quan hệ này vốn dĩ cũng chỉ là để làm đẹp lòng gia đình hai bên.

thế mà cô vẫn cứ ngốc nghếch đâm đầu vào yêu anh đến đau lòng, dù rằng đã biết xuất phát của mối quan hệ hai người chẳng phải là tình yêu.

cô vẫn còn nhớ y nguyên cảm giác bước vào phòng anh rồi nhìn thấy anh ôm một người con gái khác. người ấy nở nụ cười thẹn thùng, nép vào lòng anh như chú chim nhỏ.

cảm giác nhìn người yêu mình ôm một người con gái khác, cứ như mình bị đâm một dao vào tim vậy.

sau đó thì dù anh vẫn còn muốn giải thích, nhưng cô đã không còn kiên nhẫn lắng nghe. cô dứt khoát nói lời chia tay, cắt đứt mọi liên lạc, suýt chút nữa thì đã xin thôi việc, nhưng rồi trái tim chiến thắng lý trí, cô vẫn không thể rời nơi đây.

có lẽ là cô muốn trả thù anh, muốn đánh anh một trận đã đời. ừ, thà nghĩ như thế còn hơn bắt cô nhìn vào sự thật, rằng cô ở lại vì vẫn lưu luyến anh.

và bây giờ là một tháng sau ngày hôm ấy.

anh ấy vẫn ở đó, nhưng đã không còn là của cô...

_________________

tình yêu đôi khi là thế đấy. chúng ta yêu nhau, nhưng theo phản xạ tự nhiên ta lại vô tình phủ nhận tình cảm đối phương dành cho mình.

khả ngân có lẽ cũng không biết rằng, người cô yêu vẫn luôn hướng về cô không rời một phút.

chiếc đồng hồ cô tặng anh vẫn giữ. bức ảnh chụp chung đầu tiên của hai người vào lần đầu hẹn hò vẫn nằm trên đầu giường. những tờ note mà ngày xưa hai người hay gọi vui là "báo cáo hành tung", giờ đôi khi anh vẫn quen tay viết rồi đính lên cửa tủ lạnh, rồi lại chợt nhận ra, người cần đọc chẳng còn ở đây.

mối quan hệ của hai người bắt đầu chỉ để làm hài lòng gia đình hai bên. nhưng anh biết tình cảm của mình là thật, và tin tình cảm cô dành cho anh cũng là thật.

một tháng qua có lẽ là đủ để cô làm quen với việc một mình, nhưng với anh thì không. trong vô thức, anh vẫn làm hai phần ăn sáng, mỗi khi nhìn thấy những thứ cô thích vẫn ghé vào mua, vẫn bật dậy vào giữa đêm rồi quay sang chỉnh chăn vì cô có thói quen đá chăn khi ngủ.

có lẽ đã rất lâu rồi anh mới được nhìn cô ở cự ly gần như hôm nay.

anh vẫn thường liếc nhìn cô vội vàng qua những cuộc họp, vẫn như vô tình mà hỏi mọi người về cô. nhưng đối diện trực tiếp với cô ấy thì không có cơ hội nào. cũng phải thôi, anh đã làm cô buồn lòng mà...

chính anh còn cảm thấy mình quả thật là một thằng khốn khi đứng trước mặt cô.

hôm ấy, vào lúc anh đang trao đổi công việc với cô thư ký, thì cô ả làm như bất ngờ ngã thẳng vào lòng anh. và đúng lúc đó thì cô xuất hiện, trên tay còn cầm phần ăn trưa mà cô mua đến cho anh.

anh vẫn còn nhớ như in ánh mắt của cô hôm ấy khi nhìn thấy anh. đó là sự tuyệt vọng đến tận cùng, là những cảm xúc lẫn lộn đến mức anh không thể gọi tên từng thứ.

và sau đó thì thậm chí anh còn không có cơ hội giải thích. cô dứt khoát buông lời chia tay và rồi rời đi trong yên lặng.

thà cô cứ nổi xung lên đánh anh một trận cũng được, quát anh cũng được, rồi nghe anh nói một chút thôi...

đã một tháng sau ngày kết thúc.

cô vẫn xinh đẹp như thế, vẫn dịu dàng như vậy. nhưng cô chẳng còn là của anh nữa rồi...

tbc.
đoạn sau của truyện sẽ zui zẻ hài hước hơn chứ viết suy mệt quá🥲

xin lũi vì viết pov cho chị N rấcc dài nhma viết cho anh S thì có chút xíu. yên tâm snay rùi anh cũm sẽ nhiều đất diễn ngang chỉ thui hihi😉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top