1.
thục anh là một cô nhân viên mới toanh của phòng nhân sự.
hôm nay là buổi làm việc đầu tiên ở công ty mới. và một tờ giấy trắng tinh không một tì vết kinh nghiệm như cô chắc chắn không thể nào không lo sợ.
cô bước chân vào phòng với nụ cười công nghiệp trên môi dù tay cầm túi đang run như cầy sấy.
"chào mọi người ạ, em là thục anh. em chưa có nhiều kinh nghiệm trong công việc nên mong được các anh chị chỉ bảo và giúp đỡ nhiều hơn ạ!!!"
trộm vía ngàn lần là mọi người đón tiếp cô cực kì chu đáo và nhiệt tình, luôn sẵn sàng chỉ bảo cô những điều chưa hiểu.
và kết quả là chỉ sau có một tháng mà cô đã thành thạo từng ngóc ngách công ty, làm quen được với hầu hết mọi người trong những phòng ban lân cận.
trong số những người bạn ấy có phương nga là đặc biệt. hai người vừa gặp đã như thân cả thế kỉ, dù một ở phòng nhân sự một ở phòng kế toán, nhưng ngày nào cũng như ngày nào, cứ hở ra là dính lấy nhau kể đủ mọi chuyện trên trời dưới biển.
tổ buôn hôm nay đóng quân ở nhà ăn công ty.
"này, đi làm cũng được một tháng rồi, hóng được quả drama nào chưa?" phương nga vừa gặm miếng sườn vừa lúng búng hỏi, trông đến là buồn cười khiến thục anh suýt sặc miếng cơm đang nhai dở.
"mày ăn hết đi rồi hẵng nói xem nào! cứ như cái máy thôi. nói lia lịa ý chả ngừng một giây một phút nào cả."
"nhưng mà tao cũng chưa hóng được gì thật."
"thế là mày kém."
"ô cái con này? mày nói bạn mày như thế mà được đấy à?"
"chả thế còn gì. mày làm việc dưới trướng người nhiều drama nhất công ty mà không hóng được gì thì chỉ có là kém tắm thôi!"
"trưởng phòng tao á?" thục anh nói rồi ra chiều ngẫm nghĩ. trong phòng cô chắc chỉ có mỗi chị ấy là ít nói, chỉ hay ngồi một góc ngẩn ngơ. người như vậy mà lại hay gây tai tiếng thì nói ai tin chứ cô chả dám tin.
"chứ còn ai vào đây." phương nga trả lời, đoạn thì thầm vào tai thục anh.
"bà ý hiền, nhưng hay dính tai bay vạ gió thôi. đẹp, nhiều người mê mà ai cũng không chịu nên bị ghét bị gây hoài á. mãi mới chịu yêu đương thì lại..."
"nghe đâu là ông trưởng phòng tao với chị ấy là người yêu cũ hay sao ấy."
"ngày trước á, yêu nhau thì thôi rồi luôn, cứ một tí lại thấy ông ý vuốt tóc vuốt tai xịt keo xịt ơ rồi là chải chuốt này nọ, xong lại lấy cái cớ "sang phòng nhân sự để bàn chuyện công việc". mẹ ai chả biết là sang đấy gặp người yêu còn bày đặt nữa. xong rồi cứ trưa nào cũng thấy tung tăng với nhau, làm như sợ người ta biết mình không có bồ á. hôm tao đi ké cuộc họp thường niên của công ty còn thấy hai ông bà ý nắm tay nhau lén lút dưới gầm bàn mà. chỉ hay phủ nhận chơi chơi thế chứ ai nhìn vào mà không biết yêu nhau đâu."
"cái thời ông bà ý còn mặn nồng đúng kiểu là thời hoàng kim của nhân viên hai phòng luôn. tếch đi với nhau suốt mà hê hê nửa năm trời bọn tao nhàn tênh chả bao giờ phải sờ đến bản thảo."
"mặn nồng thế mà chia tay rồi á?"
"ừ đấy, ngay trước lúc mày vào công ty luôn. đúng là cuộc đời chả ai biết được chữ ngờ, nghe đâu một trong hai còn có người mới rồi luôn hay sao đấy. đúng là ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây..."
nhìn phương nga nghêu ngao hát mà thục anh chỉ biết vỗ vai bạn mình trong vô vọng. hát sướng mồm rồi thấy trưởng phòng mình đứng đằng sau nghe hết chắc nhỏ tuyệt vọng lắm...
"làm việc thì không làm mà ngồi đây buôn dưa lê à? tôi dễ tính với các cô quá rồi các cô muốn làm gì thì làm đấy phỏng?" trong lúc hai người vẫn đang mải tán chuyện thì thanh sơn - trưởng phòng kế toán đã đứng sau nghe hết từ khi nào...
phương nga sâu sắc cảm thấy ngày tàn của mình đã tới.
"ơ kìa sếp... em tưởng trưa nay anh đi gặp đối tác không về mà ạ..."
"tưởng cái gì. trừ 10% lương, tối nay tăng ca, làm bao giờ xong báo cáo thì về!"
thôi là hết chia ly từ đây...
thục anh và phương nga chỉ biết cầu nguyện cho một phép màu tới.
đúng là cầu được ước thấy thật. người có thể trấn áp được anh trưởng phòng kế toán đang căng như dây đàn xuất hiện đây rồi.
"hai đứa về phòng trước đi. để chị giải quyết chuyện với anh ấy cho, ngồi đây năn nỉ là ổng nổi điên lên á." khả ngân từ đâu đi ra thì thầm vào tai hai cô nhân viên, đoạn phất tay ra hiệu cho hai cô chuồn êm.
"trưởng phòng nhân sự mãi đỉnh!!!" phương nga chỉ kịp nói câu cuối cùng đầy dõng dạc rồi kéo tay thục anh chạy lẹ. ngồi đấy nữa bị trừ thêm lương chắc chết không kịp ngáp.
thục anh vừa chạy vừa ngoái lại sau nhìn theo hai người. và trong một phút tình cờ, dường như cô đã nhìn thấy ánh mắt họ nhìn nhau, như chất chứa cả một câu chuyện dài trong ấy. một câu chuyện mà có lẽ chẳng ai tỏ tường hơn được ngoài chính người trong cuộc...
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top