(1/1): Mưa
• Chú thích:
" " Lời nói
/ / Suy nghĩ
• Thiết lập: lấy thời điểm sau lần Yoshiki phát hiện ck ẻm k phải người..
• Pairing: " Hikaru " x Yoshiki
---------------------
Đôi mắt đen tuyền của anh lúc này chỉ phản chiếu những đám mây bồng bềnh trôi vô định trên khoảng trời xanh bát ngát, những dải mây ấy dần che đi mặt trời, che đi những tia nắng chói chang của mùa hè oi ả.
Yoshiki ngây ngẩn trong chốc lát, dù mùi hương quen thuộc báo hiệu trời sắp mưa thoang thoảng đầu mũi nhưng anh vẫn chẳng nhúc nhích. Nhớ lại cảm giác nhớp nháp kì lạ như thịt gà sống được phủ trong gia vị bên trong người của cậu bạn thân, anh lại rùng mình, da gà bỗng chốc nổi lên.
Kí ức về cái ngày anh tìm thấy Hikaru - trong chiếc áo màu cam đó - im lặng, chẳng có dấu hiệu gì của sự sống đột nhiên xuất hiện, lòng Yoshiki bỗng chốc trùng hẳn xuống. Cho dù có cố gắng đến đâu, anh vẫn không thể chấp nhận sự thật ấy...
Một sinh vật kì lạ trốn trong lớp da của người bạn mà anh yêu quý nhất...
Đến chính nó còn chẳng có khái niệm gì về bản thân. Mặc dù thích nghi với cuộc sống con người rất nhanh nhờ vào kí ức của Hikaru, từng nụ cười và ánh mắt đều hệt như Hikaru... nhưng nó vốn không phải Hikaru.
Thi thoảng nó sẽ chẳng kiểm soát được bản thân khi anh tỏ ra giận dỗi, không muốn quan tâm đến nó. Đôi khi còn bùng phát quá đột ngột và tưởng chừng như muốn nuốt chửng anh.
" Yoshiki! "
Cả người anh ngả về phía trước ngay khi Hikaru khoác tay qua vai anh, kéo anh cúi xuống thấp hơn để vừa tầm với nó.
" Sao lại trốn về trước thế? "
Yoshiki quay mặt sang, đối diện với ánh mắt xám ngoét của Hikaru. Một đôi mắt đã từng rất quen thuộc, sao giờ lại xa lạ đến thế?
" Tớ mệt.. " Anh đáp lại, đôi mắt rũ xuống, né tránh đôi mắt có phần dò xét nọ.
Những đám mây xám xịt phủ kín trời, làm cho những tia nắng rực rỡ chẳng có cơ hội len lỏi qua. Cùng với đó là những cơn gió mang theo mùi mưa lướt qua gương mặt điển trai chất đầy tâm sự.
Lòng anh nặng trĩu, nhưng Yoshiki lại chẳng biết tâm sự với bất kì ai, kể cả kẻ xa lạ mà cũng thật thân quen trước mắt.
Hikaru...
" Vậy mà cũng không bảo tớ một tiếng! Cậu giận dỗi gì tớ à? " Hikaru gặng hỏi, đầu mày hắn đã cau lại.
" Không có "
" Cậu tự về đi "
Yoshiki đáp cụt lủn, leo lên xe đạp tính chạy đi luôn nhưng lại bị Hikaru níu tay lại.
" Đừng có ghét tớ mà... " Hikaru ủy khuất nhìn Yoshiki, con ngươi đã ánh lên tia đỏ trông đến rợn người. Lực nắm tay của hắn ngày càng chặt, cũng khiến anh ngây ra một hồi.
Hai má đối phương đã ửng lên một màu đỏ, cùng lúc đó, trời đổ mưa, cơn mưa nặng hạt chẳng che đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên mặt Hikaru. Mái tóc dài rũ xuống che gần hết tầm nhìn, Yoshiki lại chẳng buồn hất lên, lặng lẽ cúi đầu xuống.
Cái lạnh thấu xương đột ngột truyền qua bên tay được Hikaru kia nắm chặt, Yoshiki cũng chẳng muốn ngẩng đầu lên nhìn cái thứ đó đang bám lấy cơ thể mình lần nữa.
" Bỏ ra.. "
" Tớ làm gì sai sao.. ? "
Bao nhiêu thứ cảm xúc hỗn loạn được dồn nén bấy lâu như thể bị trào ra, từng chút một như những hạt mưa rơi tí tách bên tai, rồi dần dần chuyển sang những hạt mưa nặng trĩu.
Anh chẳng biết nói gì nữa, hốc mắt lúc này đã cay cay. Tiếng mưa rơi nặng hạt khiến anh chẳng thể nghe được những lời nói tuôn ra từ miệng Hikaru nữa. Yoshiki khẽ run lên, cả người đơ cứng như một pho tượng.
Cho đến khi Hikaru tiến đến ôm lấy anh, để mái đầu đen tuyền của anh tựa lên bờ vai hắn. Quần áo đồng phục học sinh ướt át dính hết vào người, nhưng xuyên qua lớp quần áo dính nhớp ấy là làn da ấm nóng chân thật của Hikaru.
Không còn lạnh lẽo như cái đêm hôm ấy.
" Tớ thực sự rất thích cậu... "
" Làm ơn đừng ghét tớ "
Tiếng nói quen thuộc nhưng xa lạ lại vang lên bên tai, đầu mày Yoshiki nhíu chặt lại vì khó chịu, hai tay buông thõng vẫn chẳng chịu vòng qua ôm Hikaru.
" Hikaru không bao giờ nói như vậy cả... "
Yoshiki miệng thì đáp lại như vậy, nhưng trong lòng lại nhen nhóm một niềm vui kì lạ.
Phải, anh đơn phương Hikaru, nhưng anh chẳng biết liệu Hikaru thật sẽ chấp nhận thứ tình cảm bị cấm đoán, kì thị này hay không nên cứ giữ mãi trong lòng, chẳng muốn nói ra. Thà cứ im lặng đồng hành bên cậu ấy...
Anh biết bản thân quá hèn nhát, chẳng có đủ bản lĩnh để chấp nhận kết quả.
Anh chẳng muốn bị tổn thương, anh thừa nhận bản thân quả là một kẻ yếu đuối, mong manh. Anh ghét bản thân vì những điểm xấu, nhưng sau cùng lại chẳng biết cách để cải thiện.
Dẫu biết lời nói ấy chẳng đến từ Hikaru... nhưng được nghe từ thích ấy được thốt ra từ giọng nói, khuôn miệng y hệt Hikaru đã là quá tuyệt vời đối với anh.
Anh hiểu rằng thứ trước mắt vốn chỉ đang bắt chước theo Hikaru để dỗ dành anh. Bởi về bản chất nó chẳng hiểu gì về những khái niệm sống phức tạp của con người, chẳng hạn như tình yêu,...
Sự " yêu thích " kia của nó có thể cũng là thật, nhưng là theo cách hiểu của nó.
Tất cả mọi thứ rốt cuộc cũng chỉ là sự giả tạo, Yoshiki biết rõ nhưng anh vẫn cứ để mặc tất cả, để bản thân chìm sâu vào trong thứ ảo mộng hão huyền mà anh tự thêu dệt nên trong đầu.
Cuối cùng Yoshiki cũng chịu ngẩng mặt lên, trước sự ngỡ ngàng của Hikaru mà hôn lên đôi môi mỏng ấy một cách tuyệt vọng.
------------
Tỉnh dậy lần nữa, Yoshiki đã thấy bản thân nằm trong phòng Hikaru. Anh thì nằm trên nệm futon, còn hắn thì đang chống tay trên bàn gà gật ngủ.
Cả người đau nhức, Yoshiki cố gắng ngồi dậy nhưng không thể vì cơn đau đầu kì lạ. Cơn đau ấy khiến cả người anh choáng váng, làm Yoshiki chẳng thể nghĩ ngợi thêm điều gì nữa. Anh chỉ có thể rúc lại vào chăn mềm, để bản thân được bao quanh bởi mùi hương quen thuộc của Hikaru vẫn còn vương trên đó.
Bên tai vẫn vang lên tiếng mưa rả rích, nhưng chẳng còn dữ dội như ban nãy.
Mùi nước xả vải quen thuộc ấy khiến anh bình tĩnh hơn, đôi mi dài cong cong cũng rũ xuống, che đi sự thỏa mãn sâu bên trong đôi mắt đen tuyền ấy.
" Tỉnh rồi à ? "
Giọng nói của Hikaru ngay sau lưng chẳng hiểu sao lại khiến Yoshiki chột dạ, anh co người lại một cục chẳng biết phải mở lời như thế nào.
" Yoshiki!! Mau nhìn tôi đi "
Hikaru mất kiên nhẫn, nó tiến đến gần chỗ Yoshiki, ngồi ngay bên cạnh tấm nệm futon.
" Cảm ơn vì đã để tôi ở lại nhà cậu trú mưa... " Yoshiki khó nhọc nói, lúc này anh đã nhận ra bản thân đang sốt khá cao.
" Uống gì đó ấm ấm người không? Tớ đi lấy thêm thuốc cho cậu nhé? " Hikaru kia dường như vui vẻ hơn khi Yoshiki đã nói chuyện tử tế lại với nó, liền ngay lập tức bỏ qua chuyện.
Hikaru sau một lúc loay lấy được thuốc hạ sốt, pha được một cốc nước ấm và một cốc dung dịch điện giải mang đến chỗ Yoshiki. Cổ họng khát khô cuối cùng cũng đã được xoa dịu nhờ cốc nước ấm, Yoshiki mơ màng nhìn Hikaru ân cần trước mặt.
Đột nhiên hắn cúi sát lại, áp trán hắn lên trán Yoshiki. Hơi thở ấm áp của Hikaru phả vào đầu môi khiến Yoshiki ngây ngẩn trong chốc lát.
" Dán miếng hạ sốt nhé "
Hikaru vén đống tóc mái xuề xòa kia lên, thành thục dán miếng dán lên cho Yoshiki. Bỗng dưng hắn nghiêng đầu, đôi mắt híp lại, trông như đang nghiền ngẫm thứ gì đó.
" Đẹp trai vậy mà cậu cứ để cái mái dài ngoằng này che đi tất " Hikaru bĩu môi nói, chọc nhẹ vào má Yoshiki.
Nụ cười nhẹ ấy khiến Yoshiki xao xuyên, trong bụng nhộn nhạo như có hàng nghìn con bướm đang vẫy cánh cố thoát ra ngoài.
Mặt anh vốn đã hồng lên vì sốt, giờ lại chuyển sang sắc đỏ vì lời khen ấy, anh mơ màng cầm lấy tay của Hikaru, để bàn tay thô ráp đó áp lên bên má nóng rực của anh.
Đối diện với gương mặt đỏ bừng và hơi thở có phần gấp gáp của Yoshiki, Hikaru đột nhiên đỏ mặt chẳng rõ nguyên do, trong lòng cũng dâng lên một thứ, được con người gọi ngắn gọi là cảm giác, mà hắn chưa bao giờ trải nghiệm.
Thật kì lạ...
" C-cái hôn kia.. là như nào? "
" Giải thích rõ ràng cho tôi!! "
" Tôi là người cậu tin tưởng nhất mà? "
Hikaru luống cuống hỏi vài câu như để tự trấn tĩnh bản thân trước gương mặt có phần ủy khuất kia.
Yoshiki có phần mê man, cả người cũng nóng lên. Nhìn Hikaru trẻ con trước mắt, Yoshiki lại chẳng biết phải nói gì hay phải làm sao. Anh cảm thấy bản thân thật quá ích kỷ, đạo đức giả nhưng lại chẳng thể nào cải thiện được điều đó.
Bao nhiêu cảm xúc kì lạ giằng xé trong tâm trí anh khiến đầu anh càng thêm đau, Yoshiki cau mày vì những lời hỏi thăm của Hikaru. Bây giờ làm cho cái miệng đó ngừng nói lại thì bớt đau đầu đi bao nhiêu...
Chẳng buồn nghĩ ngợi gì thêm, Yoshiki nhổm dậy quàng cổ Hikaru, anh nghiêng người và kéo xuống. Đôi môi họ chạm nhau, thoạt đầu là sự vụng về non nớt, nhưng hơi thở nóng rực tràn vào, kèm theo mùi mưa ngai ngái bên ngoài hiên nhà càng khiến anh đê mê hơn.
Nhưng lần này lại không dừng ở ngoài môi, mà anh cũng chẳng kiểm soát được bản thân, đưa lưỡi luồn vào khoang miệng ấy. Lưỡi anh khẽ quấn lấy, tuyệt vọng níu giữ cho đến khí hết dưỡng khí mà anh phải buông Hikaru ra, sợi chỉ bạc lấp lánh nối từ đầu lưỡi của cả hai dần kéo dài khi đầu Hikaru tiến ra xa với vẻ mặt ngỡ ngàng.
Rõ ràng là chẳng hiểu anh đang làm gì.
/ Bạc hà... / Yoshiki thầm nghĩ, chẳng có kinh nghiệm gì nhiều, anh chỉ quấn lấy Hikaru một chút rồi lại nhả ra, sợi chỉ bạc ấy theo quán tính rơi xuống trên cằm rồi bờ ngực nõn nà của anh.
Cả căn phòng như bị nuốt chửng bởi tiếng mưa càng lúc càng dồn dập bên ngoài...
" Cậu.. " Hikaru chẳng thể nào kiềm chế được sắc đỏ đang lan từ má sang hai tai, bối rối nhìn Yoshiki chẳng còn tỉnh táo, cả người nóng rực quấn lấy hắn.
Hắn từng xem qua kí ức của Hikaru, hầu hết chỉ thấy những nụ hôn là hành động được sử dụng giữa người thân - có máu mủ ruột thịt với nhau, như ở trên trán, má...
Nhưng nếu bạn bè hôn nhau thì sao? Tình yêu và tình bạn - khái niệm theo hắn hiểu là biểu thị sự gắn của hắn với Yoshiki - khác nhau ở điểm nào? Sử dụng nụ hôn ấy trong tình bạn liệu có hợp lý không?
Hay đó có nghĩa là dấu hiệu Yoshiki muốn chấm dứt tình bạn này? Muốn buông bỏ...?
Hikaru sau một lúc bị hôn đơ người liền tự suy diễn ra một khả năng, lập tức liền đưa tay ấn lên ngực Yoshiki, đè anh nằm lại trên nệm futon. Do quá hoảng vì hành động bất ngờ của Yoshiki mà hắn cũng chẳng tự nghĩ ra phương án bình tĩnh hỏi lại Yoshiki mà nhanh mồm nhanh miệng hét.
" Không được nghỉ chơi với tôi!!! "
Yoshiki hoang mang, anh cầm lấy bàn tay đặt lên ngực mình, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Hikaru.
Đôi mắt đen láy trong veo chỉ phán chiếu mình hình bóng Hikaru...
Ẩn trong đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu ấy là bao cảm xúc phức tạp đan xen với nhau mà Hikaru chẳng hiểu gì.
Mặc dù cao hơn hắn, nhưng đồ của hắn do Yoshiki mặc lại trông có vẻ bị rộng hơn, giằng co một xíu mà đã cổ áo tuột gần đến ngực anh. Gương mặt điển trai với mấy nốt ruồi duyên dáng hướng về phía hắn, đỏ hây hây, đây là lần đầu hắn thấy Yoshiki trở nên như này, ngốc nghếch, mong manh tựa như một bông tuyết tinh xảo đầu mùa.
Hikaru nuốt khan một tiếng, đến khi nhìn xuống nữa lại thấy đũng quần hắn chướng lên một cục to tướng đè vào giữa háng Yoshiki.
Hắn cũng biết xử lý mấy thứ này thông qua kí ức của Hikaru, hắn ngại ngùng định đứng dậy tự đi xử lý nhưng lại bị đôi chân dài của Yoshiki quấn lấy, ép sát người anh vào người hắn.
" Sao lại nghỉ chơi? "
Đầu óc lúc này đã có phần choáng váng vì cơn đau đầu kì lạ.
" Tớ hôn cậu thì có nghĩa là tớ thích cậu đấy... "
" Đồ ngốc "
Hikaru nhẹ nhõm ôm chầm lấy Yoshiki, dường như vui quá mà quên mất cái chuyện định đi xử lý cái bụm dưới quần và đi lấy thuốc hạ sốt cho anh.
Hắn cũng không để ý những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên đôi má đỏ ửng bất thường của Yoshiki.
Hikaru...
Xin lỗi...
--------------
Mưa càng lúc càng nhiều, tiếng mưa rơi bên ngoài dường như đã át đi tiếng rên khe khẽ.
" Hức.. "
Yoshiki yếu ớt gục trên người Hikaru, hai tay ôm chặt lấy hắn, run rẩy cào nhẹ vào lưng hắn.
" Chặt quá.. thực sự là có ổn không khi tiếp tục nhét cái này vào..? " Hikaru xoa tấm lưng trần của Yoshiki như đang trấn an, như muốn Yoshiki bình tĩnh lại.
" Ổn.. mà á.. á " Yoshiki đau đớn hét lên, cả người càng run dữ dội hơn khiến Hikaru sợ tái mét mặt.
" A.. a xin lỗi.. xin lỗi " Hikaru hoảng loạn, hắn biết bản thân đang làm anh đau nên đã định rút con cặc đang cương cứng ra khỏi lồn non nhưng lại bị Yoshiki cắn vai cảnh cáo.
" K-không sao.. "
" Tiếp tục đi.. rồi tớ chỉ cậu bước tiếp theo.. " Yoshiki run rẩy đáp lại, Hikaru cũng bị sự quyết tâm kia làm lay động.
Đến khi cả con cặc kia đã nằm trọn trong mép thịt lồn mềm mại, Yoshiki lúc này mới thả lỏng người. Anh cũng cảm nhận được Hikaru đang rùng mình vì sướng, hơi thở ấm nóng ấy phả bên tai cũng khiến anh ngứa ngáy theo.
" G.. giờ thì... "
" Di chuyển như này... a.. " Yoshiki đẩy Hikaru nằm xuống sàn, tự mình nhún chậm rãi trên cây thịt căng cứng kia. Anh dấm dứt cắn chặt đôi môi mỏng đến bật máu, Hikaru nhìn mà thấy xót, nhưng một luồng khoái cảm kì lạ nào đó dần xâm chiếm tâm trí hắn khi Yoshiki bắt đầu tăng tốc độ nhún.
Nhưng chỉ mới tự làm được vài phút, Yoshiki đã mệt đến rã rời chân tay, anh chống hay tay bên sàn, thở hổn hển nhìn Hikaru.
Trong kí ức của thân chủ khi ở trong lớp học giáo dục giới tính, nó cũng từng biết đến phương thức theo nó hiểu thì là gắn kết tình yêu, nói cách của con người là làm tình. Nó cũng biết có giới tính nam và nữ, cũng biết cách thức phân biệt là nằm ở vùng nhạy cảm.
Nhưng tại sao Yoshiki lại có thêm một cái lồn non nộn thịt thì Hikaru không biết. Dù vậy nó lại nghĩ rằng Yoshiki đặc biệt đến vậy là để dành cho nó, là của riêng nó. Một ý nghĩ vui vẻ kì lạ xuất hiện, rồi dần dần lan khắp người nó, Hikaru chẳng thể nào kìm chế được, nó đẩy Yoshiki nằm xuống tấm nện futon.
Yoshiki ngây ngẩn nhìn Hikaru chiếm thế chủ động, nhìn nó đưa bàn tay thô ráp lướt từ rãnh bụng trắng nõn rồi luồn vào trong áo phông mỏng, đưa tay sờ nắn đầu ngực nhỏ.
/ Cậu ấy... /
" Mệt rồi à? "
" Lại trò gì mới đây? Yoshi - chan? " Hikaru nhếch mép trêu chọc, tiện tay đưa xuống ấn ấn trên phần bụng nhỏ đang phồng lên vì cặc to.
Yoshiki sụt sịt khóc, đưa tay nắm lấy bàn tay của Hikaru.
" Đây là cách giải quyết tốt nhất... "
" Tiếp tục đi "
" Làm ơn "
Hikaru cũng thấy hoảng vì thấy Yoshiki đau, nhưng thực sự đây là lần đầu hắn thấy cạnh tưởng này, có chút tò mò nên mới chọc chọc vào cái phần trướng lên ở bụng dưới Yoshiki khi hắn thúc cặc vào.
" Cậu sốt đến hỏng đầu rồi... " Hikaru cười thích thú.
" Ừ "
" Lên đỉnh rồi thì uống thuốc nhé? "
" Ừm.. "
" Giờ là chỉ rút ra vào thế này thôi đúng không? "
Yoshiki gật gật đầu, nước mắt sinh lý cũng trào ra...
" Chặt quá... "
" Lỏng rồi.. thì.. nhanh hơn.. " Yoshiki thều thào, đưa tay vơ lấy cái chăn phủ lên thân trên cho đỡ lạnh.
Ban đầu là những nhịp thúc ra vào rất nhẹ nhàng nhưng khi thấy Yoshiki đã dần quen với cây hàng khủng dưới bụng nhỏ, Hikaru bắt đầu tăng tốc.
Ban đầu người dưới thân trông thì rất bất ngờ, nhưng sau đã không nhịn được mà rên tên nó, lẫn với tiếng rên mong manh ấy lại là những tiếng thút thít, những tiếng nấc nghẹn ngào...
Áo của Yoshiki xộc xệch, bị vén lên đến tặn cổ, cả người anh lõa lồ hiện ra trước mắt Hikaru, như một món ăn ngon đã được bày sẵn, chỉ chờ thực khách thưởng thức thật ngon miệng.
Hắn liếm môi, không nhịn được mà cúi xuống bú ngực Yoshiki.
" A a ức... ức.. " Những tiếng rên mong manh vang lên ban tai, Hikaru càng thêm phân khích.
" Gọi tên tớ đi "
" Ức.. ư "
" Ngoan nào " Hikaru cắn nhẹ vào đầu ngực hồng khiến Yoshiki run lên vì phấn khích.
" Hi.. Hikaru.. u "
" Rõ ràng lên "
" Ức.. " Yoshiki uất ức đến mức ôm chặt lưng Hikaru hơn, cào lưng hắn mạnh hơn như muốn thể hiện sự ấm ức.
Hikaru cười ha ha trước phản ứng của Yoshiki, cũng không muốn dày vò ngực cậu thêm nữa mà tập trung thúc ra vào để thỏa mãn cái mép thịt tham lam phía dưới.
Xem ra điểm nhạy cảm của Yoshiki nằm ở hai đầu ngực.
/Thú vị thật../
Lỗ lồn khít như muốn ép rụng con cặc của hắn, nhưng lại ấm nóng ẩm ướt vô cùng, khác hẳn với sự lạnh lẽo như thịt gà sống mà Yoshiki miêu tả khi thò tay vào bên nó.
Đôi đồng tử bỗng ánh lên một tia đỏ kì lạ, chỉ hướng về Yoshiki. Hai má của hắn cũng dần đỏ lên, chẳng khác Yoshiki là bao.
Cả người Yoshiki lên xuống theo từng cú thúc mạnh của Hikaru, cây hàng nhỏ cũng đung đưa qua lại trông vô cùng bắt mắt. Hikaru âm thầm ghi nhớ từng đường nét và màu hồng nhạt xinh xắn của con cặc nhỏ nọ, nhìn thấy có chút dịch rỉ ra từ lỗ tiểu mà phấn khích hơn.
Từng cái chạm, dù chỉ là lướt qua của Hikaru cũng khiến Yoshiki run rẩy, anh khao khát từng cái chạm ấy biết bao, dẫu biết nó chẳng đến Hikaru..
" A hức.. ư..nhanh.. nhanh hơn a.."
" Làm ơn.. a hức.. a "
Vùng lông trắng ở trên cứ mơ hồ cọ qua lại trên mép lồn của Yoshiki mỗi nhịp thúc, làm đầu óc anh dần trở nên rỗng tuếch, chỉ còn cảm nhận được khoái cảm và kích thích kì lạ ở lồn.
Trước đây anh có thử dùng ngón tay nhưng thực sự không có sướng hay được thỏa mãn như con cặc lớn đầy gân của Hikaru.
Bỗng dưng cả người Yoshiki cong lên, Hikaru bất ngờ, sững người nhìn Yoshiki ngửa đầu ra phía sau, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại.
Dòng tinh dịch ấm nóng của Yoshiki bắn lên người Hikaru, đồng thời cả lồn non bị căng trướng, cũng bị kích thích đến mức không kiểm soát được mà ra dâm thủy ồ ạt như dòng suối nhỏ.
Cả thân cặc và bụng dưới Hikaru toàn dịch thể nhớp nháp bóng nhẫy của Yoshiki, vùng lông trắng cũng đã ướt sũng...
" Ức... " Yoshiki ngại ngùng đưa tay che mặt, vệt đỏ lan khắp người anh, trông như một chú tôm luộc.
Hikaru cúi xuống, cố kìm lại hơi thở đầy dục vọng nặng nề mà gỡ hai cánh tay mảnh khảnh trắng trẻo ra, rồi nói.
" Đừng tự kìm chế quá mức "
" Mà cậu còn quên là tớ chưa ra mà nhỉ? "
" A... "
Yoshiki ngây ngẩn, vẫn là khuôn mặt trầm buồn ấy nhưng đã phủ lên một sắc hồng đầy sức sống, đầy mị hoặc, đôi mắt đen long lanh đầy nước nhìn Hikaru.
Hikaru lại tiếp tục thúc, Yoshiki lúc này mới hoảng loạn khi nhận ra hắn định xuất bên trong anh.
" Hức.. có.. có thai.. mất.. "
" A... a không được... không.. "
Hikaru bỏ ngoài tai những tiếng nấc năn nỉ của Yoshiki, cuối cùng vẫn cúi xuống ôm chặt lấy anh, xuất tinh ngay khi hắn thúc đến điểm sâu nhất bên trong Yoshiki.
" A aa.. " Yoshiki rùng mình, nước mắt nước mũi lúc này đã tèm lem gương mặt điển trai, nhìn thật thảm hại.
Hikaru nhổm dậy, cười khoái trá lướt tay từ rãnh bụng đến phần bụng dưới in hằn hình cặc hắn ở dưới.
" Giờ đi uống thuốc nhé? "
Hắn vô cùng hài lòng khi thấy Yoshiki được thõa mãn, cũng cảm thấy năng lực học tập của bản thân thật đỉnh.
Yoshiki run rẩy gật đầu, Hikaru lúc này dường như quên mất tay hắn còn dịch nhầy do mới chạm vào cây thịt nhỏ của Yoshiki, lại đưa tay lên đặt ở bên má Yoshiki đầy ân cần. Còn anh lại chẳng hiểu sao cầm tay hắn kéo lên, đưa đến gần miệng rồi liếm sạch đống dịch thể ấm nóng trong lòng bàn tay thô ráp.
" Ngon.. " Yoshiki mỉm cười đầy thõa mãn, pha trong đó là sự tinh nghịch.
Đôi mắt đen cong lên đầy khiêu khích, đầu mày đen mảnh cũng nhướng lên, điệu bộ này như đang muốn chọc điên Hikaru lên.
Nhưng chẳng thấy hiệu quả gì, chỉ thấy cặc to vừa mới ra lại đột nhiên cứng trở lại, đã thế còn to thêm 1 vòng...
---------------
" Hức.. hức.. " Yoshiki rúc mặt vào hõm cổ Hikaru, để mặc hắn bế đi đâu tùy ý.
Hikaru có phần nhỏ con hơn Yoshiki nhưng tên này khỏe kinh khủng khiếp, có lẽ cũng là do sinh vật kì lạ bên trong Hikaru kia...
Chẳng biết bản thân đã lên đỉnh lần thứ bao nhiêu, Yoshiki mơ màng chỉ biết quàng tay quanh cổ Hikaru, thút thịt rên rỉ vì khó chịu khi ở tư thế bế.
Yoshiki vừa được Hikaru mớm thuốc bằng một nụ hôn chỉ vì anh đã quá mệt để tự cầm cốc uống. Anh mệt mỏi dựa lên người Hikaru, đến mức chẳng còn kẽ hở.
Bụng nhỏ đã sớm căng trướng vì tinh dịch, Yoshiki lại có chút hối hận vì quyết định bồng bột lúc bản thân đang sốt cao và lúc cảm xúc hỗn loạn đạt đến cực điểm.
" Hikaru... "
" Ơi? " Hikaru đáp lại đầy ngọt ngào, đôi ngươi lúc này đã chuyển sang màu đỏ rợn người.
" Nhanh.. nhanh lên chút... ức.. a " Yoshiki khó chịu cắn Hikaru, nhưng được đáp lại bằng nụ hôn nhẹ trên má.
" Rồi rồi "
" Tớ thấy đám con gái bảo là làm chuyện này với nhau tức là chúng ta thành người yêu rồi đó, nên cậu thử gọi tớ là anh yêu đi~ " Hikaru trêu chọc, lại còn chu môi đầy ý giễu cợt.
" Hức.. ư.. " Yoshiki bướng bỉnh chẳng chịu nghe lời hắn, Hikaru nhướng mày, hắn đi đến một cái bàn và đặt Yoshiki ngồi trên đó rồi lại rút nửa cây thịt rồi đâm lút cán vào trong.
" Aaa .. aa " Yoshiki rên khản cả giọng, nước mắt sinh lý rơi lã chã trên đôi gò má hồng hồng.
Hikaru vốn chỉ muốn kiếm cơ trêu chọc Yoshiki nên nói đại vài thứ vớ vẩn để lấy cớ. Thấy Yoshiki cúi gằm mặt xuống, vành tai thì đỏ đến mức sắp rỉ ra máu mà Hikaru càng thấy thú vị.
Kèm theo nụ cười thích thú ấy, lại là ánh mắt xám ngoát lạnh lẽo với đôi con ngươi đỏ như máu kia. Ánh mắt gắt gao ấy chỉ hướng về gương mặt đê mê vì dục vọng của Yoshiki, như muốn khắc ghi từng nét mặt, cảm xúc ấy vào sâu trong lòng...
Như muốn nuốt chửng lấy Yoshiki, muốn cả thể xác lẫn tâm hồn anh đều thuộc về hắn, nằm trong tầm mắt hắn, trong lòng bàn tay hắn.
Một ý nghĩ muốn giữ Yoshiki cho riêng bản thân chợt xuất hiện, Hikaru chẳng thể kìm chế được mà cúi xuống cắn mạnh vào bả vai Yoshiki đến bật máu.
" Ahh " Yoshiki chẳng còn sức để hét to hơn nữa, anh bất lực gục xuống bên vai, cảm nhận dòng máu nóng hổi dần chảy xuống ngực rồi bụng...
Cả người Yoshiki loang lổ màu máu, sắc đỏ nổi bần bật trên làn da trắng ngần, trông thật chói mắt làm sao.
" Đẹp thật đấy.. " Hikaru nghiêng đầu, Yoshiki đưa tay cố lau đi những vệt máu còn nóng hôi hổi trên môi hắn.
" Tên khốn.. nhà..cậu.. " Yoshiki bật cười bất lực, đôi mắt mơ màng phủ lên một tầng dục vọng nhìn Hikaru đầy trách móc.
Hikaru nhướng mày trêu chọc, lại đưa tay xoa xoa lên phần bụng dưới đã căng trướng đến bất thường.
" Cậu cứ như phụ nữ mang thai ấy "
" Nhạy cảm và mong manh thật " Hikaru nói, thản nhiên quét mắt từ đầu ngực bị cắn đến sưng đỏ rồi đến cái nơi giao hợp nhớp nháp của cả hai.
Hắn cứ thúc ra vào liên tục, dường như chẳng có điểm dừng vào bên trong lỗ lồn ấy. Con cặc nhỏ của Yoshiki cũng rung lắc theo từng nhịp thúc, cũng căng cứng lên chả phải vì sắp xuất tinh..
Hikaru vốn định bế Yoshiki đi tiểu vì anh đã chẳng còn sức để đi nhưng trên đường đến nhà vệ sinh lại nghĩ ra trò mới trêu chọc Yoshiki, vốn là muốn trả thù cái vụ chiều nay anh dám cho hắn ăn bơ.
Thấy Yoshiki sắp đến giới hạn, Hikaru mềm lòng định bế anh đi thì chợt nghe thấy hai tiếng nói lí nhí bên tai.
Là Yoshiki rướn cổ lên để nói bên tai gã.
" Anh.. yêu.. "
" Ngoan ghê ~ " Hikaru thích thú cười ha ha, cũng theo ý nguyện bế Yoshiki ra nhà vệ sinh.
Đến trước bồn cầu, hắn chẳng để Yoshiki tự đứng tiểu mà tự dưng dùng lực banh chân anh ra.
" A..a.. để tớ.. tự.. tự đi.. "
" Không cần, có dây ra ngoài thì tớ dọn mà ~ "
Thấy Yoshiki vẫn cứ run rẩy không dám tiểu, Hikaru bất lực thả anh xuống.
" R..rút ra- "
Hikaru một tay ôm chặt Yoshiki, tay kia thì đưa xuống tuốt tuốt cây thịt nhỏ nằm gọn trong tay anh.
" Ah ức.. dừng.. dừng.. lại! " Yoshiki hoảng loạn, anh rên khản cổ cầu xin nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.
Đổi lại như khiến Hikaru được tăng thêm công lực, tay đang ôm giữa ngực Yoshiki nhằm giữ anh lại chuồn xuống hông, tiếp tục đưa đẩy ở phía bên dưới.
Yoshiki đứng chẳng vững, giờ cả cơ thể dựa vào Hikaru ôm để không ngã về phía trước. Đầu óc trỗng rỗng đã bị lấp đầy bởi khoái cảm, những cơn nhục dục đê mê..
" A... a.. "
Yoshiki rùng mình, anh ngửa mặt lên trời thở dốc.
Sau đó là thở hổn hển, cả người chẳng còn sức để đứng, cư nhiên được Hikaru đưa tay lên kịp thời đỡ lấy.
Kết thúc tiếng róc rách kia thì con cặc nhỏ trong tay Hikaru đã xìu xuống đáng kể, giờ lại mềm oặt như Yoshiki.
Hikaru vui vẻ thơm má Yoshiki, nhưng khi nhận ra anh đã hồn vía lên mây từ lúc nào thì hắn liền hoảng đến nỗi gào toáng tên anh, tiếng thét to đến mức còn át đi cả tiếng mưa rơi bên ngoài...
---------------
4:45 AM
Yoshiki dụi dụi mắt, anh vươn vai duỗi người sau một những "hiệp đấu" căng thẳng với Hikaru. Nhưng lại chẳng thể làm gì trước cái ôm cứng ngắc không một kẽ hở của Hikaru.
Tướng ngủ của tên ngốc Hikaru vẫn xấu như thế, tay chân mỗi nơi một hướng, chỉ có mỗi tay phải là ôm chặt anh, đến mức chẳng thể thoát ra.
Yoshiki thở dài đầy bất lực, anh hướng mắt ngắm nhìn gương mặt đối phương.
Mồm chẳng khép lại được, nước chảy ướt bên má... lưỡi còn thè sang cả một bên??? Combo thêm quả ngáy vang trời nữa... thật may khi Yoshiki đã quen với cái tiếng ngáy hiếp dâm màng nhĩ này, chứ nếu không thì anh chẳng ngủ được mất.
Anh chớp chớp mắt, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ khác đang ập đến để ngắm nhìn Hikaru lâu hơn...
Chẳng hiểu sao lúc này bụng dưới lại có chút nhộn nhạo, Yoshiki cũng cảm thấy bụng của anh có chút kì lạ.
Nhưng nhớ đến hôm qua... anh lại đỏ mặt bừng bừng, và cũng lại hy vọng cảm giác vừa rồi là giả. Anh tự thuyết phục bản thân rằng đây là cơn đói do hôm qua anh cũng chẳng ăn gì.
Yoshiki nhìn bầu trời hửng sáng, nhưng vẫn còn chút âm u, có lẽ là dư âm của một đêm mưa dài...
Đối với Hikaru, tình dục, hôn hít chỉ là hành động, là một trải nghiệm thú vị và mới mẻ. Nhưng với anh, đêm qua đã là một điều gì đó quả thực quá hoang đường.
Anh coi Hikaru là Hikaru.., tưởng tượng đôi mắt xám ngoét kia sẽ tràn đầu tình yêu nhìn anh, chứ không phải đôi mắt vừa quen vừa xa lạ kia, ngây ngô như một đứa trẻ, nhưng chẳng đơn giản như vẻ bề ngoài ngốc nghếch ấy.
Nhưng anh cũng chỉ là một kẻ ích kỉ, cũng chỉ biết áp đặt và thỏa mãn dục vọng bản thân, cùng kéo theo Hikaru rơi vào mớ hỗn độn này.
Anh rũ mắt xuống, thở dài bất lực rồi vòng tay ôm lại Hikaru, dần dần thiếp đi...
Xin lỗi...
Và hãy tha thứ cho tên khốn đạo đức giả này nhé?
-------------
5352 từ của toy...gõ muốn gãy tay huhu
Viết nhiều chỗ xàm lồ và có thể sai chính tả, mong mng thông cảm
Mà nàng nào lướt xuống đến đây thì ủng hộ tui 1 bình chọn nhéee, cho tui có động lực á :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top