Chương 76+77+78+79
Chương 76
.
Bên trong Thái tử phủ toàn bộ người xuất động, kinh thành giới nghiêm, nơi nơi đều là quan quân lùng bắt, tất cả mọi người như lâm vào đại địch, nguyên bản kinh thành náo nhiệt ồn ào một ngày tựa hồ trở thành hoang vắng, trong thành ngã tư đường trừ bỏ quan binh không có bất luận kẻ nào.
Tất cả thương gia cũng đóng cửa, gió thu hiu quạnh, khiến mọi người trong lòng đều dâng lên cảm giác xấu. Nhà nhà đều đóng chặt cửa, sợ rước họa vào thân. Một số đại thần trong lòng càng bất an, ai cũng biết sau này sẽ đến lượt bọn họ.
Đại thần có giao tình với Sở vương bị tra đầu tiên, bởi vì hoàng đế cũng không hạ lệnh xử trí đám đại thần này, cho nên Thái tử cũng không làm gì những kẻ đó.
"Tình huống thế nào?"
"Hồi bẩm Thái tử, không tìm được Sở vương." Tướng sĩ điều tra trở về nói.
"Sở vương phủ thì sao?"
"Sở vương phủ mọi người đều bị khống chế, cũng không có bất luận phát hiện gì." Sĩ binh cung kính đáp lời. Thái tử gật gật đầu, phất tay cho người lui ra, rồi sau đó nhìn về phía Hữu Yển vẫn luôn theo bên cạnh mình.
"Hoa các các ngươi không hổ là tình báo đệ nhất giang hồ, giấu một người bổn vương tìm khắp nơi không thấy." Thái tử khẽ cười. Hữu Yển chậm rãi nói "Thái tử quá lời, chỉ cần cho Thái tử thời gian, ta tin tưởng có thể tìm ra Sở vương."
Thái tử trầm mặc, cho hắn thời gian đúng là có thể tìm ra Sở vương, nhưng không biết phải mất bao lâu. "Chuyện này đã đến thời cơ, tốt nhất vẫn không cần lãng phí thời gian. Ta không có ý dò hỏi bí mật các ngươi. Chỉ là muốn biết Sở vương ở đâu."
Hữu Yển nhẹ giọng nói ra một địa điểm, là điểm liên lạc bí mật của Hoa các, Thái tử gật gật đầu, tiếp tục dẫn người tìm kiếm, sau một ngày tìm kiếm không có kết quả, ngày thứ hai tự mình mang theo tướng sĩ, rốt cục tại một nhà dân phát hiện không ổn, sau đó tìm thấy Sở vương.
Mà thời gian này, quân đội Sở vương đã đến mười dặm ngoài kinh thành, lại bị Thái tử ngăn lại. Trong thành chỉ có mấy vạn cấm quân, mặc dù có một phần nghe theo mệnh lệnh Hàn vương, nhưng đại bộ phận vẫn trung với Hoàng đế. Hiện giờ Sở vương đã thành nghịch tặc. Quân đội của hắn lại bị ngăn ở ngoài thành. Chiều hướng phát triển, xem ra Thái tử đại cục đã định.
Bè đảng Thái tử vui mừng khôn xiết, đứng bên phía Sở vương tự nhiên là trong lòng run sợ.
Sở vương luôn luôn được sủng ái, Hoàng Thượng sao có thể hạ chỉ tróc nã? Hơn nữa vì cái gì hậu cung một chút động tĩnh đều không có?
Thời điểm Thái tử đi vào nhà dân, đúng lúc tiêu dao tán phát tác, Sở vương nhiều ngày sớm đã bị tra tấn không ra hình người, Thái tử đột nhiên không nhận ra người toàn thân đầy máu trước mắt này là Sở vương phong lưu phóng khoáng khi xưa.
Nhìn thấy Thái tử, Sở vương cười nói "Đại ca, ngươi rốt cục cũng đến. Rốt cục vẫn tới một bước này."
"Ngươi... ngươi như thế nào?" Thái tử ngây ngẩn cả người. Sở vương từ mặt đất đứng lên, run rẩy lau lau khóe miệng của mình, cười nói"Mùi vị tiêu dao tán không bằng đại ca cũng nếm thử xem?"
Bởi vì này mấy ngày qua mỗi ngày đều bị tra tấn, Sở vương chỉ cảm thấy chết lặng không chịu nổi, hơn nữa hắn cũng có cảm giác dược lực tiêu dao tán đang dần giảm bớt. Nếu không hắn hoàn toàn không có khí lực mà nói, chỉ là khống chế chính mình cũng đã dùng hết thảy khí lực.
"Phụ vương lệnh ta mang ngươi trở về, ngươi vẫn là cùng ta trở về đi, nếu không..." Thái tử nói.
"Trở về? Trở về ta còn giữ mạng được sao?" Sở vương cười nói. "Đại ca không cần nói nhiều tốn công, ta sẽ không trở về."
"Ngươi hiện tại không quay về ta có thể lấy mạng của ngươi." Thái tử cả giận nói"Thị vệ quanh đây ta đã xử lý xong, ngươi còn có cái gì có thể dựa vào. Người tới... "
Tướng sĩ phía sau Thái tử liền muốn tiến lên, Sở vương muốn phản kháng, nhưng hắn nói chuyện đã là dùng hết khí lực, lúc này chỉ có thể khoanh tay chịu chết.
Tướng sĩ cách Sở vương càng ngày càng gần, người phía sau Thái tử lại đột nhiên lớn tiếng nói "Không tốt, mau lui lại." Rồi sau đó một tay kéo Thái tử lui ra phía sau.
Chỉ thấy phía trên đỉnh đầu Sở vương đột nhiên vỡ vụn, rồi sau đó một người nhảy vào trong phòng, vài tướng sĩ đứng trước nháy mắt bị kiếm khí cắt thành vài đoạn, máu tươi văng khắp nơi.
"Là ngươi."
"Tử Thanh." Thanh âm Thái tử kinh ngạc cùng Sở vương kinh hỉ đồng thời vang lên, đúng là Tử Thanh mất tích mấy ngày nay. Tử Thanh vội vàng trở lại nâng Sở vương đứng lên.
"Điện hạ... ngươi..." Tử Thanh trong mắt hiện lên đau lòng. Sở vương mỉm cười nói "Không sao, mấy ngày nữa thì không có chuyện gì. Ngươi không sao chứ?"
"Ta không sao!" Tử Thanh vội đáp.
Thái tử cười nói"Người bên cạnh Nhị đệ quả nhiên là trung tâm, lúc này còn gấp trở về chịu chết, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi có chịu giơ tay chịu trói hay không?"
"Đại ca, ta sẽ không đi cùng ngươi." Sở vương nói, "Ngươi có thể giết ta."
"Được lắm, vậy đừng trách vi huynh không nể tình nghĩa huynh đệ." Thái tử cười nói "Người tới a! Phóng hỏa đốt nơi này. Cung tiễn thủ chuẩn bị, nếu có người đi ra lập tức bắn chết."
"Tuân mệnh!"
Sở vương ho khan vài tiếng, cười nói "Thắng làm vua thua làm giặc, bổn vương không còn lời nào để nói. Chỉ mong rằng đại ca ngày sau đừng tìm người của ta tính sổ."
"Nhị đệ yên tâm, chuyện đáp ứng ngươi ta sẽ không đổi ý." Thái tử cất cao giọng nói.
"Phanh" Tử Thanh tay áo vung lên, cửa phòng bị đóng lại, sau đó ngọn lửa được châm, lửa mượn gió thổi, thực nhanh đã đem gian nhà bao vây.
Trong phòng, Tử Thanh ôm Sở vương, từ khi Sở vương bảo Tiêu Lạc Ngọc mang hắn đi, bọn họ đã lâu chưa gặp. Chính là không nghĩ tới nhìn thấy Sở vương, Sở vương lại bị tra tấn thành cái dạng này.
Tử Thanh thật cẩn thận không đụng chạm miệng vết thương của hắn, chậm rãi nói "Ta sớm một chút trở về thì tốt rồi."
"Cái này sao có thể trách ngươi, ai cũng không ngờ, đối phương thế nhưng cho ta ăn tiêu dao tán." Sở vương cười nói, "Ngược lại ngươi cùng ta chịu chết, tựa hồ cũng không phải lần đầu tiên. Muôn ngàn thử thách, ngày sau nói không chừng sẽ trở thành thói quen." Hắn không muốn nhìn Tử Thanh khóc.
"Ta cũng không hy vọng trải qua mấy chuyện này."
Ngọn lửa càng lúc càng lớn, cuối cùng đem nơi này cắn nuốt. Xà nhà đổ sập, căn nhà rộng lớn nhanh chóng đổ xuống. Vài canh giờ sau, nguyên bản nhà cửa chỉ còn lại có một đống tro tàn.
Đám người Thái tử luôn luôn thủ bên ngoài, mãi cho đến một tia lửa cuối cùng dập tắt. Lúc này mới phái hơn một ngàn người xem xét, đừng nói là thi thể, trong phòng cái gì cũng trở thành tro bụi, ngay cả một chút dấu vết đều không thấy.
"Từ xưa đến nay, hoàng gia tựa hồ không có thân tình, phụ tử tương sát, huynh đệ tương tàn. Như vậy cũng tốt." Thái tử khẽ nói "Đi đến một bước này, hiện giờ chúng ta ai cũng không có cách nào quay đầu lại. Đi thôi."
Thái tử cũng không hồi cung, hắn sai người trước đem tin tức Sở vương đã chết báo về trong cung, chính mình thì trở lại Thái tử phủ, còn phân phó quan binh trong thành lui đi. Kinh thành lần nữa trở về trật tự vốn có. Mà hoàng cung bên kia vẫn luôn không có tin tức gì.
Kinh thành vừa mới bỏ lệnh giới nghiêm, vô số mã xa liền đi tới Thái tử phủ, ai cũng biết, Thái tử chính là Hoàng đế kế nhiệm, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn.
Thái tử lại một người cũng không gặp, đem tất cả mọi người đuổi đi.
Thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau, trong hoàng cung phái người truyền lời, muốn Thái tử tiến cung diện thánh.
Thái tử mặc triều phục, kỵ mã đi vào Hoàng cung.
Hoàng Thượng vẫn như cũ nằm trên giường, người gầy ốm yếu, nhưng tinh thần lại tựa hồ so mấy ngày trước đây tốt lên rất nhiều. Trong ánh mắt cũng có chút thần thái. Trong hoàng cung người tới tới lui lui, nơi nơi đều phiêu tán một cỗ dược hương kỳ quái.
"Bái kiến phụ vương." Thái tử tiến lên quỳ gối.
"Là Tôn nhi sao?" Hoàng đế thấp giọng hỏi. Thái tử khẽ khựng lại, đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian này Hoàng đế kêu tên của hắn, vội vàng quỳ gối tiến lên bước nói "Là nhi thần."
"Tiến lên để phụ vương nhìn ngươi." Hoàng đế nói, hắn đứng dậy đi đến trước giường quỳ xuống.
"Tôn nhi, ngươi...ngươi Nhị đệ ngươi đâu?" Hoàng đế hỏi. Thái tử cúi đầu không nói, Hoàng Thượng mở to hai mắt nhìn, kéo tay Thái tử, thanh âm khàn khàn"Nhị đệ của ngươi đâu?"
Thái tử dập đầu nói "Nhi thần đã theo ý chỉ phụ vương, Nhị đệ không chịu cùng nhi thần trở về, hiện giờ đã đền tội."
"Nó đã chết có phải hay không, ngươi giết nó đúng không?" Hoàng đế cất tiếng, thanh âm nhất thời nhỏ đi nhiều, mang theo một tia tuyệt vọng. "Ngươi thật sự giết nó. Nó là đệ đệ của ngươi, ngươi như thế nào ra tay được?" Hoàng đế dùng hết khí lực kéo Thái tử tay, cả giận nói.
"Phụ vương bớt giận, nhi thần cũng không muốn giết Nhị đệ, chính là phụng chỉ làm việc. Nhi thần không biết sai chỗ nào?" Thái tử vội vàng nói.
"Sai chỗ nào..." – nhìn đầu giường, rồi sau đó cười khổ "Ngươi không sai, sai chính là trẫm, là trẫm a!" Hắn nắm tay Thái tử cũng không buông, một tay khác đánh lên nệm giường.
"Là trẫm sai, trẫm hại chết con của mình." Hoàng đế nức nở, chính là gò má của hắn gầy lợi hại, hiện giờ thoạt nhìn càng thêm dọa người. "Đều là trẫm tin sai người, khiến các ngươi huynh đệ tàn sát lẫn nhau. Là trẫm đã nhìn lầm người a!"
Thái tử cầm tay Hoàng đế, vội la lên "Phụ vương bớt giận, cẩn trọng long thể."
Tất cả người trong điện nhất loạt quỳ xuống, không có bất luận thanh âm gì, toàn bộ đại điện chỉ có thể nghe được tiếng Hoàng đế rống giận, hỗn loạn vài tiếng ho khan càng như một người cận kề cái chết đang gào thét.
"Đúng là ngươi sai, nhưng chỉ là bởi vì tin sai người thôi sao?"
Một người từ bên ngoài đi tới, Thái tử quay đầu lại, Hoàng đế quay đầu nhìn hắn, trong mắt còn mang theo một tia sợ hãi. Nam tử đi tới nói "Không nghĩ tới lúc này ngươi vẫn không nhận thức được sai lầm của mình. Còn đổ lên đầu kẻ khác."
Thái tử kinh ngạc vạn phần "Ngươi... tại sao là ngươi... ngươi tại sao lại ở đây."
"Vì cái gì không thể là ta?" Nam tử cười nói, tựa hồ thực thích loại biểu tình này của Thái tử.
"Hôm nay xin mời Hoàng Thượng truyền chỉ, Thái tử giả truyền thánh chỉ mưu hại Sở vương, trước phế Thái tử, sau lập Hàn vương làm thái tử. Chiêu cáo thiên hạ." Nam tử cất tiếng.
Rồi sau đó hắn nhìn về phía Thái tử, cười lạnh nói"Vị trí Thái tử này, ngươi có thể ngồi. Cũng không thiếu người ủng hộ Sở vương. Tranh giành ngôi vị Hoàng đế, mọi người cũng chỉ biết ngươi tranh cùng Sở vương. Đồng dạng đều là con cháu Thiên gia, vì sao các ngươi là có thể, mà ta lại không được." Nam tử cũng chính là Hàn vương nói.
"Ngươi luận thứ tự, luận văn trị võ công đều không ưu tú, như thế nào thành tựu nghiệp lớn." Thái tử giận dữ nói. "Như thế tôn ti bất phân, ngươi muốn tạo phản sao?"
"Không tính ưu tú? Tạo phản?" Hàn vương cười to "Ngươi nhìn nơi này, rốt cuộc là ai nói?"
Hoàn chương 76
Chương 77 : Xoay chuyển
.
"Ngươi đang nói cái gì?" Thái tử giận dữ.
Hàn vương cười khẽ "Đại ca của ta, này phải đa tạ ngươi cùng Sở vương vẫn luôn tranh đấu gay gắt, mới để cho ta có cơ hội. Ngôi vị Hoàng đế này còn ai có thể ngồi, chẳng lẽ không đúng?"
Thái tử đứng lên, "Ngươi cho là ta sẽ để ngươi muốn làm gì thì làm?"
Hàn vương cười to "Nếu là trước kia ta dĩ nhiên sợ ngươi, ngươi cùng Sở vương đều quyền cao chức trọng, chỉ cần hắt hơi cũng hơn một câu của ta a!" Hàn vương càng nói bộ mặt càng là dữ tợn, hắn trừng Thái tử "Ngươi cùng Sở vương là người xứng đáng ngôi vị Hoàng đế trong lòng quần hùng. Ta là cái gì? Bất quá chỉ là một tên tiểu lâu la bên người các ngươi, mà ngay cả thần tử hơi chút đắc thế cũng dám cùng ta diễu võ dương oai."
Thái tử trầm mặc, toàn bộ đại điện chỉ còn dư lại thanh âm Hoàng đế ho khan.
Hàn vương tiếp tục nói "Ta từ nhỏ đã nhìn các ngươi hô phong hoán vũ, không gì không làm được. Ngươi có biết ta nghĩ như thế nào sao? Vì cái gì đều là hoàng tử lại thua kém nhiều như vậy? Trận hoàng quyền tranh đoạt này, các ngươi ngay từ đầu liền loại bỏ ta bên ngoài không phải sao?"
Hàn vương ngay từ thời điểm nhập vào dưới trướng Thái tử, cũng không nghĩ muốn tự mình cướp lấy ngôi vị Hoàng đế, hắn bất quá chỉ muốn nhiều quyền lợi một chút, nhưng dần dần, hắn phát hiện cho dù là mình đối Thái tử nói gì nghe nấy, Thái tử đối với mình cũng không thân cận.
Thái tử đem Sở vương trở thành đối thủ, mà hắn, lại là một kẻ lâu la có thể có cũng có thể không.
Sau hắn hy vọng được Hoàng đế tin tưởng, nhưng khi hắn toàn tâm toàn ý phụng dưỡng Hoàng đế, Hoàng đế vẫn càng thêm sủng ái Sở vương cả ngày gây chuyện thị phi kia, càng thêm tín nhiệm Thái tử luôn luôn trầm mặc ít lời.
Cho dù hắn bên cạnh Hoàng đế thời gian càng ngày càng dài, Hoàng đế cũng không tin tưởng hắn, Sở vương cùng Thái tử, cũng không đem hắn thành đối thủ, cho dù thế lực hắn dần dần gia tăng, hai người kia vẫn như trước không có phản ứng gì. Ngược lại có thời điểm còn cho thuộc hạ của hắn một ít tiện lợi.
Này vốn là một chuyện tốt, nhưng cũng nói rõ tất cả mọi người không đem hắn để trong mắt. Chứng minh trong lòng Sở vương cùng Thái tử, hắn vẫn là kẻ cần người khác trợ giúp. Loại tiện lợi này trong mắt hắn, liền thành bố thí. Cho nên hắn muốn chứng minh cho mọi người thấy, hắn muốn so với Sở vương cùng Thái tử đều phải ưu tú hơn.
Dựa vào tiện lợi Sở vương cùng Thái tử cấp cho, hắn dần dần mở rộng thế lực của mình. Bọn họ vội vàng nội chiến căn bản không ai để ý tới hắn, hắn liền trong âm thầm phát triển hết tất cả người có thể phát triển.
Chỉ cần là người có thể dùng, bất luận là trong giang hồ hay là trong triều, hắn đều tận lực mượn sức. Bất luận đối phương thanh danh như thế nào, tâm tính như thế nào, chỉ cần có thể vì hắn, hắn đều không để ý.
Hắn mượn sức Phượng Nhan, vốn là vì thế lực cùng cao thủ Tiêu gia bảo trên giang hồ, tuy rằng cuối cùng có một ít tác dụng, nhưng căn bản yêu cầu không đạt thành.
Mua chuộc hoàn phì yến sấu bên người Thái tử, cùng với Tử Điện bên cạnh Sở vương, bao quát hơn một nửa cấm quân Hoàng đế giao cho hắn, cùng một ít triều thần. Quan trọng nhất chính là, hắn thành công hạ độc Hoàng đế, khiến Hoàng đế mất đi tâm tính cùng lý trí, dần dần chịu khống chế của mình. Do đó chỉ thị Thái tử đi giết Tử Thanh, khiến cho hắn cùng Sở vương mâu thuẫn.
Cuối cùng lại sai Thái tử giết Sở vương, hiện giờ Sở vương đã chết, Thái tử cùng quân đội Sở vương đang đối trì, người Hoa minh bị dẫn dụ đi cứu Tiêu Lạc Ngọc cùng Hoa Diệc Khê. Thái tử không có binh quyền khác, hiện tại toàn bộ kinh thành đều chịu khống chế của mình. Sau chỉ cần khiến Hoàng đế lập thánh chỉ, nói Thái tử giả truyền thánh chỉ, ý đồ mưu phản. Vậy hắn là có thể danh chính ngôn thuận ngồi trên ngai vàng.
Thái tử hừ lạnh "Nói như vậy Sở vương có thể chạy ra khỏi cung cũng là ngươi thiết kế, vì để ta có thể giết chết hắn?"
"Không sai, trong cung này đã bị khống chế trong lòng bàn tay, nếu không có sự đồng ý của ta hắn làm sao có thể xuất cung, bất quá thế lực Sở vương khó lường, vì không cho hắn có cơ hội điều tra rõ chân tướng, cũng chỉ có thể khiến hắn nếm thử hương vị tiêu dao tán. Chỉ sợ hắn hiện tại trong lòng đất cũng cho là ngươi hạ độc."
"Ngươi mua người của Sở vương."
"Không sai, không chỉ có người Sở vương, còn có tứ đại cao thủ bên cạnh ngươi, nếu ngươi không chịu đi giết Tử Thanh, Sở vương như thế nào sẽ điều binh chứ? Hắn không điều binh ngươi tự nhiên cũng sẽ không điều binh, biết quân đội các ngươi đặt ở nơi đó, thật sự là khiến ta hàng ngày bất an."
Hàn vương cười lớn "Đoạn thời gian này đại ca sa vào sắc đẹp, thật sự là giúp ta không ít, nếu không một ít động tác tiểu đệ thực khó qua nổi ánh mắt đại ca." Vốn là Hàn vương là tính toán sai Phượng Nhan đi mê hoặc Thái tử, không nghĩ tới nửa đường nhảy ra một người khác, bất quá không quan hệ, chỉ cần có thể đem Thái tử quấn trong ôn nhu hương là đủ.
Phượng Nhan tuy rằng không có bất luận tác dụng gì, nhưng không nghĩ tới còn có Thẩm Khanh đồng ý vì nàng bán ra Tiêu gia bảo, nếu không có Thẩm Khanh tình báo, hắn cũng không dám đột nhiên động thủ, dù sao cao thủ Hoa minh vẫn thực khó đối phó. Chính là thật không ngờ không có Tiêu Lạc Ngọc cùng Hoa Diệc Khê Hoa minh thật như rắn mất đầu, tất cả mọi người đi cứu hai người bọn họ, bên này lại một cao thủ cũng không lưu.
"Ta cùng Sở vương mấy năm nay đối với ngươi cũng coi như không tệ, ngươi nhẫn tâm nhìn chúng ta tàn sát lẫn nhau?"
"Đại ca, giết Sở vương chính là ngươi, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào." Hàn vương cười nói "Vốn là ta còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng Sở vương đơn giản chết như vậy, thật sự là đáng tiếc, hắn có nhiều cao thủ giang hồ, còn có nhiều quân đội như vậy. Mà đại ca ngươi thì sao, có hơn phân nửa triều thần hỗ trợ cuối cùng lại bị ta chiếm lấy ngôi vị Hoàng đế. Các ngươi không phải rất không cân bằng sao?"
Thái tử nhìn Hàn vương, tựa hồ đang nhìn một người điên, một lát sau nói "Ngươi muốn làm như thế nào?"
"Đại ca tất nhiên là không thể lưu, chờ phụ hoàng truyền ngôi cho ta ta sẽ khiến phụ hoàng an ổn dưỡng thọ, ít nhất sống thêm một năm là không có vấn đề." Hàn vương cười nói.
"Ngược lại chỉ cần khi ta đoạt được bảo tàng tiền triều, ta có thể mở rộng quân đội, đến lúc đó bình định tứ phương, lưu danh bách thế, các ngươi nhất định trở thành tảng đá lót đường cho ta."
Thái tử lạnh lùng nhìn hắn, đợi một khắc, Hàn vương cười đủ mới nói "Người tới a! Bắt hắn cho ta, nếu Sở vương bị tiêu dao tán tra tấn lâu như vậy, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia được, không biết đại ca là thích tiêu dao tán không? Hay là thủy lao?"
Một đám cấm quân chạy vào đại điện, đem tất cả mọi người vây quanh, Thái tử trầm mặc, Hoàng đế nói "Ngươi đồ nghịch tử, ta... ta phải giết ngươi..."
"Giết ta... ngươi cho ngươi vẫn là Hoàng đế cao cao tại thượng sao? Ngươi nếu như đồng ý ngoan ngoãn viết chiếu thư, ta cho ngươi lưu toàn thây, nếu không..." Hàn vương hừ lạnh.
Thái tử trầm mặc, rồi sau đó thanh âm lạnh lùng nói "Ngươi điên rồi."
"Thắng làm vua thua làm giặc, đại ca của ta, ngươi nếu chịu quỳ xuống học chó sủa ba tiếng, ta khiến cho ngươi chết thống khoái một chút." Hàn vương cười nói. Hắn vung tay lên, cấm quân phía sau tiến lên trước, đem Thái tử vây quanh.
"Giết bọn họ." Thái tử đột nhiên nói.
Thời điểm hắn tiến cung chỉ dẫn theo hai người, mặc trang phục thị vệ, lúc hắn yết kiến hai người kia lưu tại cửa điện, vừa rồi khi cấm quân vây quanh hai người tự nhiên cũng theo vào, hiện giờ liền đứng phía sau Thái tử. Nghe được lời Thái tử một trước một sau bảo vệ hắn.
Hàn vương nghe được lời này của Thái tử, nhịn không được cười to "Đại ca, ngươi còn tưởng rằng ngươi là Thái tử sao? Nói giết ai thì giết, ngươi chỉ bằng hai người, muốn giết ai?"
Thái tử ngày thường bên người cũng có không ít người tài ba, điểm ấy Hàn vương đương nhiên là biết, nhưng Thái tử không phải thực yêu thích vũ lực, cho nên cao thủ bên người Sở vương nhiều hơn số lượng bên người Thái tử. Thế nên nhiều năm như vậy, bên người Thái tử chỉ có bốn người hoàn phì yến sấu là võ công cao nhất.
Hiện giờ bốn người đều thành người của Hàn vương, Hàn vương thực khó nghĩ đến Thái tử còn ai có thể sử dụng.
Người phía sau ngẩng đầu, một người mỹ diễm tuyệt luân, một người cố tình cũng là tuấn mỹ đến cực điểm. Hàn vương ngơ ngác nhìn một người, kinh ngạc nói "Ngươi là hoa khôi Túy Tiên cư."
Hắn biết Thái tử bị người mê đảo, tất nhiên cũng điều tra một phen, hoa khôi này lai lịch hắn tra rành mạch, không có một tia nghi vấn. Tuy rằng cảm thấy có chút không ổn, nhưng sự tình sau đó càng ngày càng nhiều, hắn cũng sẽ không hỏi đến. Một người khác hắn lại chưa từng thấy qua.
"Hữu Yển, ngươi bảo hộ Thái tử, giao cho ta là được." Một người khác nói.
Hữu Yển? Hàn vương mở to hai mắt nhìn, hắn khó có thể tin nhìn Hữu Yển. Hàn vương tất nhiên biết Hữu Yển là ai, Hoa các Hữu hộ pháp, nghe đồn thân là nam tử, lại cố tình so nữ nhân còn xinh đẹp hơn gấp bội.
Hắn vốn không tin có nam nhân có thể xinh đẹp hơn nữ nhân, cho nên hoàn toàn không có nghĩ tới Hoa các, đường đường một Hữu hộ pháp phẫn trang thành một nữ tử. Hắn đột nhiên hiểu được, Hoa các vốn chính là lấy tình báo lập nghiệp, hiện giờ cùng Tiêu gia bảo hợp thành Hoa minh, tự nhiên là thế lực nâng cao một bước.
Nếu lại có Thái tử hỗ trợ, giả tạo một phần lai lịch, kia đúng là phi thường dễ dàng.
"Được." Hữu Yển nói.
Về phần một người khác là ai, Hàn vương chưa từng thấy qua, cũng không biết bên người Thái tử thời điểm nào xuất hiện một người như thế. Hữu Yển cũng biết, mấy ngày nay người xuất quỷ nhập thần bên người Thái tử kia, cũng chính là sư phụ Hoa Diệc Khê — Vô Kỳ.
Về phần vì cái gì hắn lại hỗ trợ, Hữu Yển cũng không hỏi, nhưng hắn biết năng lực của Vô Kỳ, cho nên Thái tử mới có thể không kiêng nể gì xuất hiện ở trong này.
Không nói những người này, cho dù nhiều hơn gấp đôi cũng không có vấn đề gì.
"Ngươi cùng Hoa minh cấu kết, hay là nói Hoa minh ngay từ đầu không phải người Sở vương, mà là người của ngươi?" Hàn vương tức giận. Thái tử cười lạnh, "Ngươi cho rằng thế nào?"
"Chẳng lẽ Tiêu Lạc Ngọc cùng Hoa Diệc Khê cố ý tiếp cận Sở vương?" Hàn vương nháy mắt đã nghĩ đến mượn đao giết người. Chẳng lẽ Thái tử đã biết kế hoạch của hắn, nhưng vẫn nương cái kế hoạch này diệt trừ Sở vương?
Hắn nghĩ thế nào cũng không ra dụng ý Thái tử, chỉ có hai người kia, cho dù lợi hại cũng không thể điên đảo càn khôn. Hắn không thể tưởng được Thái tử còn có thể điều động người, cho dù người Hoa minh không đi cứu Hoa Diệc Khê, đều đến trong cung, cũng không có khả năng là đối thủ của mấy vạn cấm quân.
"Nếu không nghĩ ra, ta liền đến nói cho ngươi biết là chuyện gì xảy ra."
Hoàn chương 77
Chương 78 : Bình loạn
.
Hàn vương mở to hai mắt, im lặng quay đầu lại, phía sau là Sở vương một thân triều phục, tuy rằng người bị tiêu dao tán tra tấn dáng vẻ chật vật, nhưng khí sắc lại không tồi, được Tử Thanh đỡ từng bước một đi vào đại điện.
"Là ngươi, ngươi không phải..." Hàn vương kinh ngạc "Ngươi không phải bị thiêu chết sao? Ta tận mắt nhìn thấy..."
"Tận mắt nhìn thấy đến nơi ta đứng bị thiêu thành tro tàn, mà ta ngay cả một chút dấu vết đều không còn đúng không?" Sở vương cười nói.
"Ngươi... các ngươi..."
"Không sai, ta cùng Nhị đệ sớm đã biết mưu đồ của ngươi, chính là phụ hoàng cùng mẫu hậu đều trong tay ngươi, chúng ta không dễ dàng xuống tay. Đành phải tương kế tựu kế." Thái tử nói.
Hắn cùng Sở vương không lâu trước liền phát hiện không thích hợp, trải qua điều tra hai người đều hướng về phía Hàn vương, một mình một người đối phó Hàn vương đều không nắm chắc phần thắng, hơn nữa sợ bị người khác thừa cơ xen vào, hơn nữa Hoàng đế trúng độc, lúc này mới sợ ném chuột vỡ bình, vẫn luôn không có động tác gì.
Cho nên thời điểm Sở vương đi mời Tiêu Lạc Ngọc cùng Hoa Diệc Khê trợ giúp, hai người đồng thời đều muốn chọn một người trung gian tuyệt hảo.
Tuy rằng Hoa Diệc Khê từng cứu Sở vương, nhưng đây không phải là lý do y giúp đỡ Sở vương. Thái tử mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng hiểu được chọn người này phi thường tốt. Có thể giám thị lẫn nhau.
Hơn nữa lúc này, Vô Kỳ sư phụ Hoa Diệc Khê đột nhiên tìm tới cửa, yêu cầu một ít dược liệu trân quý trong vương phủ. Thái tử tự nhiên sẽ không luyến tiếc số dược liệu này, nhưng cũng muốn cầu Vô Kỳ ở lại đây một thời gian toàn lực trợ giúp hắn, lúc này mới triệt để đánh mất nghi ngờ.
Hữu Yển phụ trách giám thị hắn, mà bên người Sở vương thì có Tả Yển, về phần Túy Tiên cư, chẳng qua là vì qua mắt Hàn vương, mới diễn một màn như vậy.
"Không nghĩ tới Thái tử cùng Sở vương thế nhưng thông đồng cùng nhau, thật sự là khiến bổn vương bội phục, chính là không biết hai người các ngươi ai sẽ là kẻ lên ngôi vị Hoàng đế."
Sở vương cười nói "Tam đệ không cần ly gián, đại ca là Thái tử, nhất định sẽ kế thừa đại thống, bổn vương là thần tử, điểm này sẽ không thay đổi."
Mọi người trầm mặc, Thái tử trong lòng cũng hơi kinh ngạc, thời điểm hắn cùng Sở vương hợp tác Sở vương liền nói rõ sẽ không tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, nhưng trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận vẫn khiến cho hắn kinh ngạc vạn phần.
Thái tử ánh mắt chuyển hướng Tử Thanh, Tử Thanh biểu tình không có gì thay đổi, tay lại tại hơi hơi run rẩy, Thái tử trong lòng có chút hiểu ra, Sở vương là vì Tử Thanh mới buông tha ngôi vị Hoàng đế.
Không yêu giang sơn chỉ yêu mỹ nhân, cũng coi như có dũng khí buông tha giang sơn này.
"Nếu như vậy, tiểu đệ cũng liền ra sức." Hàn vương âm thanh lạnh lùng nói. Hiện giờ đại điện đều là người của hắn, không hẳn không có đường thắng. "Động thủ."
Hàn vương ra lệnh một tiếng, cấm quân trong đại điện sôi nổi rút đao hướng về Thái tử cùng Sở vương bổ tới. Hữu Yển che chở Thái tử, Vô Kỳ tiến lên nghênh địch, không cần vũ khí, mỗi lần huy động song chưởng liền có vài tên binh sĩ bị chưởng phong đánh ngã trên mặt đất.
Cũng không ít cấm quân muốn giết Sở vương cùng Tử Thanh, nếu như bình thường Sở vương cũng có lực tự bảo vệ mình, hơn nữa Tử Thanh công phu đương nhiên không có vấn đề, nhưng lúc này Tử Thanh phải đỡ Sở vương không thể hành động tự nhiên, căn bản không có biện pháp đối kháng nhiều cấm quân như vậy.
Mắt thấy đao kiếm cấm quân sắp đâm đến Sở vương, âm thầm xuất hiện một cây đao, bảo hộ trước mặt hai người. Rõ ràng chính là Tả Yển cùng Chu Lam vẫn luôn không xuất hiện. Mà trước tháp của Hoàng đế, cũng xuất hiện Thanh Thương cùng Tử Lạc.
Hàn vương sắc mặt càng ngày càng kém, ở ngoài đại điện cũng truyền đến rất nhiều tiếng kêu, hắn đi đến phía trước cửa, hóa ra không biết từ nơi nào xuất hiện một đám hắc y nhân, đang ra sức giết chết cấm quân chống cự.
Đám hắc y nhân này tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng thắng bởi công phu siêu quần, cấm quân không thể đánh trả, liên tiếp bại lui. Nhưng dù sao cấm quân người đông thế mạnh, nhất thời trong cung đánh phi thường náo nhiệt.
Bởi vì Thái tử cùng Sở vương không tín nhiệm người của đối phương, cho nên ở trong cung an bài người đều là cao thủ Hoa minh.
"Hàn vương mưu phản, Thái tử Sở vương thanh quân tiêu diệt gian thần, hết thảy cấm quân còn không mau mau đầu hàng." Một hắc y nhân hét to.
Cấm quân này đều là bị Hàn vương thu mua, đối chuyện Hàn vương đã làm biết cũng không nhiều, thời điểm mới nghe đến còn có thể thờ ơ, mấy lần sau thật sự liền có chút dao động.
Nếu những người này nói đều là thật sự, như vậy bọn họ liền thành phản tặc. Chính là lâu như vậy cũng không thấy Hoàng đế đi ra, cấm quân chủ ý bất định, cũng không dám buông đao đầu hàng, nhưng động tác trên tay cũng chậm rất nhiều.
Cấm quân thả chậm tốc độ, hắc y nhân khí thế càng hung hiểm hơn.
Thái tử thấy thế cục tràn đầy khống chế xuống, cho người mang theo Hoàng đế ra khỏi đại điện, đi trước tẩm cung Hoàng đế, Sở vương cũng được Tả Yển hộ vệ cùng đi.
Chờ đến buổi trưa, trong cung cấm quân trừ bỏ một nửa đầu hàng ở ngoài, dư lại bị toàn diệt, chỉ còn lại mấy chục người cùng Hàn vương liên tiếp bại lui vào đại điện, bị nhốt ở bên trong.
Thái tử đã khống chế cục diện, lập tức hạ lệnh giết cung nữ thái giám Hàn vương thu mua, thanh lý người trong cung, mà còn gọi người cứu ra Hoàng hậu bị nhốt. Triệu hồi một phần cấm quân Hàn vương không thể điều động xuất cung. Thế lực Hàn vương ở hậu cung khổ tâm xây dựng nhiều năm nháy mắt tan rã.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ hậu cung tràn ngập sát khí.
Thái tử cũng không hạ lệnh tấn công đám người Hàn vương, mà là chờ đợi mệnh lệnh Hoàng đế. Dù sao lúc này Hàn vương sống chết đã không quan trọng, quan trọng là hắn không muốn lưu lại cho mình cái danh giết đệ.
Hoàng hậu ở một bên rơi lệ, Hoàng đế tinh thần tựa hồ đã khá nhiều, do dự một lát sau nói "Nghịch tử này, giữ lại không được, giữ lại không được."
Sở vương trầm mặc, Thái tử chắp tay nói "Thỉnh phụ hoàng ban chỉ."
Hoàng đế chậm rãi nói "Giết hắn, đối với bên ngoài thông cáo chết bất đắc kỳ tử. Nể tình huynh đệ các ngươi, lưu toàn thây đi!"
"Vâng, nhi thần đã hiểu."
Dù sao hổ dữ không ăn thịt con, nhưng Hoàng đế hiểu được, hoàng gia không chứa được một Vương gia tạo phản, cho dù hắn hôm nay không giết Hàn vương, ngày sau Thái tử đăng cơ cũng sẽ giết Hàn vương. Hiện giờ Thái tử còn cố kỵ hắn, cho Hàn vương cái chết yên ổn.
Thái tử đi ra ngoài hạ lệnh, Sở vương cũng khom người đi lui ra. Tử Thanh đỡ Sở vương, thản nhiên nói "Điện hạ hà tất như thế."
Sở vương cười nói "Ngươi thấy hoàng cung rồi đó, thoạt nhìn kim bích huy hoàng, nhưng không biết có bao nhiêu oan hồn chết ở nơi đây, người ở chỗ này, cả ngày lẫn đêm đều phải bị oan hồn tra tấn, đều thoát không khỏi lồng giam này."
"Nhưng nắm thiên hạ trong tay, ngươi không muốn sao?"
"Ta muốn, nhưng ta biết đây không phải là thứ ta muốn nhất, hơn nữa đại ca so với ta càng phù hợp làm Hoàng đế. Ta dễ dàng bởi vì tư tình mà xúc động, đại ca là một người lý trí. Hắn chính là Hoàng đế tốt." Sở vương nói. "Yên tâm, phụ hoàng chung quy là thiên vị ta, phụ hoàng âm thầm bồi dưỡng thế lực ta vẫn luôn không sử dụng, đủ để cho ta bảo mệnh. Đến lúc đó chúng ta nắm tay ngao du thiên hạ, chẳng phải là hơn ở trong này sống quãng đời còn lại sao."
Tử Thanh không nói, hắn biết này đều bất quá là Sở vương an ủi hắn. Nói trong lòng không cao hứng là không có khả năng, nhưng Tử Thanh sợ hãi, có một ngày Sở vương sẽ vì quyết định này mà hối hận.
Sở vương tựa hồ thấy rõ ý nghĩ của hắn, cười nói "Người ta nói tiêu dao tán này chỉ cần gặp phải, liền cả đời đều không thể tách rời. Ngày đó ta vì lừa Hàn vương mắc mưu, không thể không ăn tiêu dao tán. Tuy rằng thống khổ khó nhịn, ta vẫn còn đây. Ngươi cảm thấy ta sẽ là loại người đơn giản liền hối hận? Nếu không muốn làm cho ta hối hận, ngươi có thể nửa đời sau bồi thường gấp bội cho ta. Chúng ta có thể nếm thử một chút nội dung quyển sách trước kia ta thấy nha."
Tử Thanh sửng sốt, sau đó nghĩ đến Sở vương nói chính là loại sách gì, trên mặt đỏ thành một mảnh, định buông tay đỡ Sở vương lại sợ hắn ngã sấp xuống, đành phải nhịn không được trừng mắt nhìn hắn một cái, không nói gì nữa.
Sở vương cười to, nếu nói quyết định này hắn không chút nào do dự là không có khả năng, nhưng tại thời điểm Tử Thanh mất tích hắn thật sự sợ hãi.
Hàn vương sẽ phái người giết Tử Thanh bọn họ đoán được, Tử Thanh bên người Tiêu Lạc Ngọc cùng Hoa Diệc Khê tự nhiên không ai dám động thủ, cho nên liền cố ý rời đi tầm mắt của bọn họ. Cố ý làm cho người đến vách núi, Tử Thanh nhảy xuống vực, dưới vách núi sẽ có người tiếp ứng. Nhưng thời điểm vì qua mắt Tử Điện, Tử Thanh được người tiếp ứng đưa đi, cũng không cùng hắn liên hệ.
Cho nên mấy ngày kia Sở vương quả thật không biết Tử Thanh ở đâu, hắn thường xuyên sẽ tưởng tượng, vạn nhất người tiếp ứng thất thủ thì sao? Vạn nhất Tử Thanh chưa nhảy xuống vực đã xảy ra chuyện thì sao?
Tuy rằng tiêu dao tán uy lực thật lớn, cho dù không bằng loại cảm giác này thực cốt đốt tâm. Thẳng đến thời điểm Thái tử đi vào, Tử Thanh tới rồi, Sở vương mới cảm thấy chính mình sống lại.
Có đôi khi để hiểu được một chuyện, là cần thời gian cùng trải qua, Sở vương không chút do dự làm ra quyết định này, mà hắn còn tuyệt đối xác định, chính mình vĩnh viễn sẽ không vì vậy mà hối hận. Hắn còn có loại cảm giác, có một ngày nói không chừng Thái tử sẽ hâm mộ hắn.
Hai người dắt tay đi ra ngoài, sau một lúc lâu, Thái tử mang theo thủ hạ nhanh nhẹn quay về.
"Đại ca, tình huống thế nào?" Sở vương hỏi.
Thái tử nói "Hàn vương cùng thuộc hạ thông qua mật đạo trong đại điện trốn khỏi cung, ta đang muốn đi bẩm báo phụ hoàng. Hắn ở trong triều còn có vây cánh đông đảo, hiện giờ có chút khó giải quyết."
Sở vương cười nói "Đại ca hà tất kinh hoảng, chuyện này không phải ngươi sớm đã dự liệu sao, chi phí mời đám người Tiêu Lạc Ngọc tự nhiên là sẽ không thấp."
Thái tử bất đắc dĩ "Tiêu Lạc Ngọc không biết cùng Hàn vương có oán hận gì, thế nhưng muốn tự tay diệt trừ hắn. Cũng may phụ hoàng hạ mệnh lệnh này, nếu không thật khó xử lý tốt chuyện này."
"Tựa hồ là bởi vì Hoa Diệc Khê mấy lần gặp nạn đều cùng Hàn vương có liên quan, chuyện này giao cho bọn họ cũng coi như giúp chúng ta đại ân, sau đại ca có thể gắng sức xử lý việc trong triều, nhưng còn thỉnh đại ca chớ quên đáp ứng lời của ta, chớ tính sổ đám người kia."
Thái tử nhìn Sở vương, Sở vương cũng không sợ hãi chút nào cùng hắn đối diện, một lát sau Thái tử nói "Trách không được nhiều người đối với ngươi trung thành như vậy, ngươi yên tâm, những thần tử kia chỉ cần không có sai lầm, trung với triều đình, ta sẽ không xuống tay với bọn họ."
"Như thế đa tạ đại ca." Sở vương thản nhiên nói.
Ngoài cung trong một giếng nước khô, Hàn vương mang theo một đám thuộc hạ từ bên trong đi ra, Hàn vương lạnh lùng nói "Tới Túy Tiên cư."
Hoàn chương 78
Chương 79 : Trốn chạy
.
Ngoài kinh thành, quân đội Thái tử cùng Sở vương đã bao vây chặt như nêm cối, Thái tử đương triều tuyên bố Hàn vương mưu phản, truất phế vương vị biếm làm thứ dân. Rồi sau đó huyết tẩy số đồng đảng của Hàn vương. Lại tuyên bố Hàn vương đã trốn khỏi cung, gặp giết không tha.
Bởi vì có Sở vương trợ giúp, Thái tử làm việc phi thường thuận lợi, thế lực Hàn vương thực nhanh đã bị nhổ tận gốc. Chính là tất cả mọi người không biết, Thái tử cùng Sở vương cũng không phái người đi tìm Hàn vương. Mà là bắt đầu trọng chỉnh thế lực trong triều, Hàn vương tựa hồ đã bị mọi người quên lãng.
Thẩm Khanh luôn tại tiểu viện Thẩm gia uống rượu, mặt đất đã bày đầy bầu rượu, Thẩm Khanh toàn thân nồng nặc mùi rượu, vẫn như cũ không ngừng rót rượu vào miệng. Hắn lúc này tóc rối tung, y phục trên người đã nhăn không thành bộ dáng, một chút đều không có bộ dáng giai giai công tử ban đầu.
Lão quản gia đi đến, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, rồi sau đó chỉ nghe người phía sau nói "Ta đến đi!" Lão quản gia gật gật đầu "Vậy giao cho Tiêu công tử."
Tiêu Vân đi vào sân, nhìn mặt đất đầy bầu rượu cùng Thẩm Khanh say như chết, nhịn không được thở dài, tiến lên phía trước nói "Đừng uống nữa được không?" Thẩm Khanh say đã nghe không được thanh âm Tiêu Vân, Tiêu Vân đoạt lấy rượu của hắn, cả giận nói "Đừng uống."
"Ngươi là ai... tránh ra." Thẩm Khanh say khướt. Tiêu Vân nói "Ta đỡ ngươi trở về nghỉ ngơi được không?" Hắn nâng Thẩm Khanh dậy, Thẩm Khanh nhìn nhìn hắn, sau đó đẩy Tiêu Vân ra.
"Ta không biết ngươi, ngươi tránh ra." Nói xong thân mình không vững lập tức ngã ngồi xuống đất. Mò tìm rượu chung quanh.
Tiêu Vân ngồi xổm ở trước mặt hắn, nhẹ giọng nói "Ngươi biết không? Hàn vương xong rồi." Thẩm Khanh tìm được một bầu còn chưa mở, cao hứng cầm lên, mở ra uống vài hớp. Rồi sau đó ợ một hơi.
"Hàn vương đi tìm Phượng Nhan, Bảo chủ cùng Hoa công tử đều ở bên kia, bọn họ nhất định sẽ chết. Ta biết Phượng Nhan chết ngươi sẽ thương tâm, chính là nàng tổn thương Hoa công tử Bảo chủ sẽ không tha thứ." Tiêu Vân thở dài. Cũng cầm lấy một bầu rượu, mở ra uống vài ngụm.
"Ta lần trước tới là cố ý, không nghĩ tới ngươi thật sự đem tin tức này cho Hàn vương, ta cũng không biết nên cao hứng hay là khổ sở. Ngươi lừa ta, chính là ta cũng lừa ngươi. Ta không có quyền trách ngươi. Lần này ngươi về Giang Nam đi, ngươi đã giúp Hàn vương, tuy rằng Bảo chủ giúp ngươi cầu tình, Thái tử cùng Sở vương cũng đáp ứng sẽ không truy cứu, nhưng vẫn không nên ở kinh thành."
Tiêu Vân lầm bầm lầu bầu "Trở về cưới một người thực tâm yêu ngươi, sống thật vui vẻ. Hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp mặt."
Tiêu Vân trong lòng chua xót, hắn cùng Thẩm Khanh đi đến một bước này, ai cũng thật không ngờ. Hiện giờ Tiêu Lạc Ngọc đem hơn phân nửa vũ lực giao cho hắn, người ở bên ngoài nhìn vào, hắn coi như là hô phong hoán vũ. Hơn nữa trải qua chuyện này, thế lực Tiêu gia bảo sẽ lớn mạnh đến tột đỉnh, thân hắn là tâm phúc của Tiêu Lạc Ngọc cùng Hoa Diệc Khê, tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên.
Chính là hắn không thích điều này, nếu như Thẩm Khanh nguyện ý hắn có thể buông tha hết thảy, nhưng sau khi Thẩm Khanh biết nhất định sẽ hận hắn.
Tiêu Vân đứng lên "Cứ như vậy đi, ta đi rồi! Có duyên thì gặp lại." Hắn quay đầu lại nhìn Thẩm Khanh, Thẩm Khanh ôm rượu còn đang uống, tựa hồ cái gì cũng không nghe được, Tiêu Vân ảm đạm mỉm cười, cất bước ra ngoài.
Tiêu Vân đi rồi, Thẩm Khanh ngẩng đầu nhìn phương hướng hắn rời đi, nguyên bản ánh mắt mê mang cũng trở nên thanh tỉnh, hồi lâu cũng không hề nhúc nhích.
Ngày ấy cùng Hàn vương giao dịch, hắn liền không tới Túy Tiên cư nữa, không muốn gặp Phượng Nhan, cũng không muốn gặp bất luận kẻ nào. Đã nhiều ngày trong cung cũng không có tin tức gì truyền tới, hôm qua Tiêu Lạc Ngọc gọi người đưa đến một phong thư, uyển chuyển nói rõ sự tình, nói cho hắn biết mấy ngày này không cần xuất môn.
Thời điểm đó hắn biết xảy ra chuyện gì, cũng suy nghĩ cẩn thận ý đồ ngày đó Tiêu Vân đến, nhưng khi hắn biết Tiêu Vân lừa hắn cho hắn tin tức giả, hắn thật sự thở phào một hơi.
Đứng dậy trở về phòng, lúc đi ra, lại là bạch y nhẹ nhàng phong lưu công tử. Quản gia đi vào trong viện, còn có chút kinh ngạc "Công tử, ngươi đây là?"
Thẩm Khanh cười cười "Ta đi ra ngoài một chút."
"Công tử muốn đi đâu, bên ngoài đều là quan binh, mấy ngày nữa rồi nói sau!" Lão quản gia khuyên giải, Thẩm Khanh cười "Không sao, ngươi đem nơi này thu thập đi."
Nói xong một cái lắc mình đã không thấy tăm hơi bóng người.
Một viện tử không xa Túy Tiên cư.
Trong viện có rất nhiều người, ba người dư lại của hoàn phì yến sấu còn có một ít người trong giang hồ, ước chừng hai mươi mấy người. Hàn vương trước khi bức vua thoái vị để các nàng lưu lại nơi này, lúc này tất cả mọi người tụm năm tụm ba một chỗ không biết thương lượng cái gì.
Trong một căn phòng, Phượng Nhan lo lắng nói "Làm sao giờ? Hiện tại toàn bộ kinh thành cũng biết Hàn vương thất bại, chúng ta phải làm sao? Không biết Thái tử bọn họ có thể tìm tới nơi này không?"
Đối diện nàng là phụ mẫu của nàng, hai người đều có chút mặt co mày cáu. Phượng mẫu nói "Lúc này xuất môn bị người nhận ra liền xong, cũng chỉ có thể từ từ suy tính."
Phượng Nhan suy sụp ngồi ghế trên, không có Hàn vương làm chỗ dựa, cho dù nàng tránh được một kiếp này, cũng tránh không khỏi Hoa Diệc Khê đuổi giết.
"Không bằng chúng ta đi tìm Thẩm Khanh." Phượng mẫu nói.
Phượng Nhan lắc đầu "Ta cũng không hỏi hắn đang ở nơi nào, hiện giờ kinh thành loạn như vậy phải đi đâu tìm." Nghe được tên Thẩm Khanh, tinh thần nàng tươi tỉnh một chút. "Trước hết nghĩ biện pháp rời đi nơi này, đến lúc đó đi Giang Nam là được, cùng lắm thì đến Thẩm gia trốn."
Cửa viện đột nhiên bị đẩy ra, Phượng Nhan trong phòng nghe thấy trong viện một mảnh ồn ào, rồi sau đó có người nói "Vương gia trở lại."
Nàng sửng sốt, nhìn phụ mẫu của mình rồi sau đó chậm rãi ra ngoài.
Hàn vương mang theo thủ hạ còn sót lại tới đây, Phượng Nhan trong lòng kinh ngạc vẫn tiến lên thân thiết đón "Vương gia người không sao chứ?" Nàng như thế nào cũng thật không ngờ Hàn vương có thể về tới đây, cho dù là còn sống rời khỏi cung, cũng không thể tới đây thuận lợi như vậy.
Tất cả mọi người thật không ngờ, Thái tử cùng Sở vương căn bản là không đuổi giết Hàn vương, bên ngoài binh lính tuy rằng đông đảo, nhưng nhận được đều là mệnh lệnh canh phòng, không có lệnh bọn họ đi bắt Hàn vương.
Hàn vương tất nhiên là gương mặt băng lãnh, hắn nhìn nhìn mọi người, "Sự tình Bổn vương thất bại hẳn các ngươi cũng biết, tuy rằng lần này thất bại, nhưng bổn vương tại phương nam còn một ít thế lực, chỉ cần có thể rời kinh thành, tiến đến phương nam không hẳn không thể Đông Sơn tái khởi. Hiện giờ các vị cùng bổn vương coi như là cùng chung hoạn nạn, chỉ cần trợ giúp bổn vương qua một cửa này, bổn vương tuyệt đối sẽ không bạc đãi các vị."
Binh lính hắn mang đến nói "Thuộc hạ thề sống chết đi theo Vương gia." Những người trong giang hồ nhìn nhìn nhau, cũng nói "Chúng ta cũng đi theo Vương gia."
Hàn vương trong lòng biết, tướng sĩ này là tử sĩ của hắn, đương nhiên trung thành, nhưng đám người giang hồ này bất quá là bởi vì ăn dược của hắn, không có cách nào mới đi theo.
"Tốt, nghỉ ngơi một chút ăn vài thứ, chờ đến đêm liền rời khỏi kinh thành." Hàn vương phân phó. Nói xong đi tới một gian phòng.
Vào trong phòng, hắn đi đến bên giường, rồi sau đó ấn một cái cái nút đầu giường, nguyên bản một khối giường nhất thời lõm vào, hắn vói tay vào, từ bên trong lấy ra hai cái hộp. Hắn mở hộp ra, một cái bên trong đều là ngân phiếu, một cái bên trong là châu báu vô giá.
Đây là từ thật lâu trước đã đặt ở nơi này, Hàn vương là một người thực cẩn thận, sớm đã chuẩn bị cho mình đường lui. Vừa rồi hắn nói hết thảy đều là cầm cự, hiện giờ hắn chỉ nghĩ có thể chạy khỏi kinh thành, tìm một chỗ mai danh ẩn tích sống qua ngày, dựa vào số vàng bạc này, cả đời cơm áo vô ưu.
Bên ngoài những người này hắn đều sẽ vứt bỏ, chỉ là giúp hắn ngăn cản quan binh đuổi bắt thôi. Vì an toàn ngày sau, hắn tuyệt đối sẽ không để bất luận ai biết thân phận mình còn sống.
Xuất ra một cái bọc, đem toàn bộ châu báu nhét vào, rồi sau đó đặt dưới chăn.
Vào đêm, trong viện mọi người đều trầm mặc lau đao kiếm của mình, Hàn vương đi ra nói rằng "Các vị yên tâm, bổn vương sẽ không để cho mọi người chết ở kinh thành, kỳ thật từ thật lâu trước kia bổn vương đã ở trong này xây địa đạo."
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hàn vương mở cửa phòng, làm một cái thủ thế mời vào, mọi người tò mò đi vào, Hàn vương nhấc bình hoa trên giá, nhất thời một mặt tường chậm rãi di động, lộ ra lối đi có thể đủ hai người.
"Không nghĩ tới thật sự dùng đến nơi này, các vị cùng ta đến đây đi!" Hàn vương thở dài "Nơi này thông tới vùng ngoại ô, hẳn là có thể tránh đại quân truy đuổi." Dứt lời dẫn đầu đi vào.
Người phía sau nhìn nhìn cũng đi theo.
Nhìn ra được địa đạo thành hình thời gian không lâu, rất nhiều bùn đất còn ẩm ướt, mọi người thật cẩn thận bước đi cũng có thể từ trong mắt những người khác nhìn thấy một tia vui mừng. Dù sao không có bất luận kẻ nào muốn chết. Chỉ cần còn sống không hẳn không thể từ trong tay Hàn vương lấy được giải dược.
Hàn vương đi ở đằng trước, lúc này hắn sẽ không bỏ rơi những người này, dù sao trên đường gặp truy binh còn cần bọn họ ngăn cản, chờ đến một khi an toàn, hắn ra tay cũng không muộn.
Tất cả mọi người lòng mang kế hoạch nham hiểm yên lặng đi tới, địa đạo thực dài, mọi người không biết đi bao lâu rồi, phía trước Hàn vương đột nhiên ngừng lại. Rồi sau đó nói "Người tới, đem nơi này mở ra."
Vài binh sĩ đi lên trước, tại chỗ trên đỉnh đầu Hàn vương chỉ bắt đầu dùng sức đào móc, vài cái đi xuống, liền thấy được một mảnh nhỏ sao trời.
Hàn vương trong mắt lóe lên một tia vui mừng, người phía sau cũng nhẹ giọng hoan hô. Phượng Nhan trên mặt cũng xuất hiện mỉm cười.
Vài người dẫn đầu đi lên, xem xét một phen sau khi xác định nơi này không có bất luận kẻ nào, Hàn vương mới đi lên.
"Chúng ta rời đi trước." Chỉ huy mấy người đem lối vào địa đạo lấp kín, Hàn vương nói. Mang theo mọi người rời đi, ba người Phượng Nhan cũng đi theo bọn họ, chính là ai cũng không có chú ý tới Phượng Nhan càng chạy càng chậm, cuối cùng dần dần tụt lại đằng sau.
Ba người dần dần rời xa mọi người, bởi vì Hàn vương sốt ruột chạy đi, cũng không lưu ý tình huống ba người.
Cuối cùng Phượng phụ mỗi tay mang theo một người, thả người rời đi. Bay hồi lâu, mãi cho đến khi chân trời có chút hửng sáng mới ngừng lại.
"Ai sẽ cùng hắn đi chịu chết, vốn đang cho rằng có thể lên làm Hoàng phi, một tên phế vật." Phượng Nhan giận dữ. Nàng đã sớm từ chỗ Hàn vương trộm được giải dược, mới không sợ độc dược phát tác, về phần vẫn luôn trợ giúp Hàn vương bất quá là hy vọng Hàn vương thực hiện hứa hẹn, sau khi lên ngôi vị Hoàng đế sẽ thú nàng làm Hoàng phi.
"Quên đi, bức vua thoái vị loại chuyện này vốn là chính là rất nguy hiểm, chúng ta có thể sống sót đã không dễ dàng, hiện giờ vẫn là ngẫm lại phải đi như thế nào!" Phượng mẫu nói.
Phượng Nhan nói "Tất nhiên là đi Giang Nam, cũng may ta mang theo không ít bạc." Nàng cười khẽ "Trời không quên ta, này không phải có một Thẩm Khanh si tình sao?"
"Phượng tiên tử dung mạo tuyệt thế vô song, làm sao có thể chỉ có một mình Thẩm Khanh chung tình chứ?" Cách đó không xa một thanh âm cất lên, Phượng Nhan sắc mặt nhất thời trắng bệch. Kinh hãi nói "Tiêu Lạc Ngọc, ngươi tại sao ở chỗ này?"
Hoàn chương 79
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top