Chương 55+56


Chương 55 : Đứng giữa sinh tử

.

"Ngươi làm gì? Y chết độc này phải làm sao?" Lung Bình cả giận nói. Đao khách tán nhìn thoáng qua Hoa Diệc Khê đã không còn hô hấp, cười lạnh "Y mang theo hộ tâm đan, có thể cứu trị bất luận độc dược gì."

Lung Bình hoài nghi nhìn thoáng qua Đao khách tán, đi đến trước mặt Hoa Diệc Khê đã tắt thở, cúi người tìm đan dược. Đao khách tán nói "Lúc này thời cơ tốt ngươi không giết bọn họ, ngày sau còn có cơ hội như vậy sao? Hơn nữa nếu Tiêu Lạc Ngọc phá băng mà ra, hắn không cho chúng ta giải dược thì làm như thế nào?"

Lung Bình không nói gì, "Hình như không có." Hắn có chút khẩn cấp la lên. Có thể đi đến hôm nay, hắn thực để ý mệnh mình. Lý Thú cùng Chu Vân đã sợ ngây người, Lý Thú chạy đến trước người Hoa Diệc Khê. Vươn tay thăm dò.

"Không còn thở..." hắn thấp giọng nói.

"Không sai, thật không biết vì cái gì muốn phế vật này, trừ bỏ môn phái nhiều người, không có một chút hữu dụng." Lung Bình khinh thường nói. Rồi sau đó nhìn số bảo vật, đi lên trước cầm lấy một hạt châu cực lớn.

"Đồ không tồi, cũng không biết có mệnh dùng không." Chưa từ bỏ ý định hắn lại đi đến bên thi thể Hoa Diệc Khê, hắn không dám đụng vào Hoa Diệc Khê, bởi vì sợ hãi không biết còn chỗ nào có độc, đành phải dùng kiếm trên người y tìm kiếm. Mấy lần đều không tìm được.

"Xong rồi, chúng ta cũng phải chết ở nơi này!" Lung Bình lẩm bẩm.

Đao khách tán cũng có chút không thể tin, "Quên đi, trước giết chết bọn họ quan trọng hơn. Vạn nhất tỉnh lại chúng ta liền xong." Dứt lời rút đao sau lưng.

Trường đao chợt lóe, đầu Trọng Trầm Mặc rơi xuống đất, bay đến một bên. Bởi vì bị đóng băng, máu tươi chỉ văng lên một chút, liền không còn máu chảy ra. Chu Vân ở một bên lăng lăng nhìn, định ngăn cản lại chung quy không dám nói gì. Hắn quay sang, không muốn nhìn cảnh Đao khách tán giết người.

Người kế tiếp chính là Tử Thanh, Đao khách tán vừa muốn huy đao, một người đột nhiên cầm đao của hắn.

Sở công tử còn đang ho ra máu, tay cầm đao của Đao khách tán, vết đao sâu đến xương cốt, máu tươi không ngừng từ bàn tay hắn chảy ra, rồi sau đó nhỏ giọt rơi trên mặt đất.

"Ngươi nếu... khụ.. khụ... tổn thương hắn, ta chắc chắn... cho ngươi chịu thống khổ nhất trên đời. Khiến tộc nhân của ngươi, vĩnh viễn bị người phỉ nhổ." Sở công tử khó nhọc gằn từng chữ, rõ ràng đã bị thương rất nặng, một thân khí phách lại không giận mà uy. "Nếu như ta chết ở chỗ này, các ngươi một kẻ cũng đừng mong sống."

Đao khách tán bị dọa, rút đao sau lui lại mấy bước. Sở công tử tựa hồ không có cảm giác vết thương trên tay, "Việc hôm nay, chỉ cần trong chúng ta một người còn sống, nhất định sẽ nhớ rõ các ngươi, chắc chắn ngàn lần vạn lần đòi lại."

Hiện giờ người dư lại, Sở công tử thì bọn họ không biết rõ, Hoa các cùng Tiêu gia bảo cũng không phải dễ chọc. Giờ giết Hoa Diệc Khê, như vậy cục diện ép bọn họ tất nhiên là không chết không ngừng. Đao khách tán trong mắt phát lạnh, vung đao hướng Sở công tử.

Dù sao Sở công tử này võ công cũng không tốt, giết ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Sở công tử đứng chắn trước người Tử Thanh, trên người máu tích lạc trên lớp băng đóng trên người Tử Thanh. Hết sức nổi bật.

"Có lẽ Sở công tử cũng sẽ không trách tội tiểu nhân vật chúng ta." Đao khách tán cười lạnh, vận khí xông lên.

"Đinh" một tiếng, Đao khách tán sau lui lại mấy bước. Phía sau Sở công tử, băng trên người Tử Thanh dần dần tan chảy, hắn một tay cầm kiếm vừa rồi Sở công tử tìm cho hắn, một tay kéo Sở công tử. Nhìn thấy thương tích trên người Sở công tử, ánh mắt chợt tối sầm.

Sở công tử cười cười, trong lòng rốt cục an định rất nhiều. "Tử Thanh."

Lúc này chỉ nghe 'thịch' một tiếng, khối băng quanh thân Tiêu Lạc Ngọc vỡ vụn.

Bọn họ trong khối băng hoàn toàn không cảm ứng được chuyện bên ngoài, Tử Thanh cũng bởi vì máu Sở công tử hòa tan một chút băng, hắn mới phá băng mà ra. Khó khăn lắm mới kịp phản kích.

Tiêu Lạc Ngọc lại là hoàn toàn trừ đi hàn khí, trên người nội lực đã lâu chưa từng có biến hóa đột nhiên tăng trưởng rất nhiều. Mới vừa phá băng, nhìn thấy Đao khách tán thật sự ngây ngẩn cả người.

Rồi sau đó trong lòng hắn dâng lên một loại dự cảm bất ổn. Sở công tử bị thương được Tử Thanh đỡ, Chu Vân cầm kiếm đứng ở một bên. Hắn cơ hồ không dám quay đầu lại. Nếu như không có chuyện gì...

Hoa Diệc Khê hẳn là đã chạy tới mới đúng, cho dù là bị thương cũng sẽ gọi hắn mới đúng.

Hoa Diệc Khê... Tiêu Lạc Ngọc hoàn toàn không thể khống chế chính mình, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên lạnh toát, tay chân đều đông cứng phát run. Vô luận bao lâu, hắn đều khống chế không được run rẩy của bản thân.

"Diệc Khê đâu?" Tiêu Lạc Ngọc hỏi. Đao khách tán trong mắt hiện lên một tia khác thường, Sở công tử cũng không nói gì.

Tiêu Lạc Ngọc chậm rãi xoay người, bên cạnh hắn là Thanh Thương còn trong băng, rồi sau đó là Tử Thanh cầm kiếm, tiếp nữa bên kia... dĩ nhiên là Trọng Trầm Mặc bị chém đầu.

Tiêu Lạc Ngọc thấy được Hoa Diệc Khê nằm trong vũng máu. Hắn muốn chạy qua, lại phát hiện mình ngay cả khí lực bước đi cũng không có. Tức thì té nhào tới bên người Hoa Diệc Khê. Hắn chậm rãi vươn tay ôm lấy Hoa Diệc Khê.

Không có một chút hơi thở...

Không có khả năng... không có khả năng... Tiêu Lạc Ngọc ôm Hoa Diệc Khê, nhịn không được hôn môi y. Nghẹn ngào hét "Diệc Khê ngươi tỉnh lại, tỉnh lại a!"

Hoa Diệc Khê máu tươi chảy ra nhiễm đỏ tay hắn, Tiêu Lạc Ngọc chỉ ôm y không chịu buông tay. Không ngừng hôn môi y "Diệc Khê, ngươi đừng vứt bỏ ta." Ông trời quả nhiên đang trừng phạt hắn, khiến hắn tìm được tình cảm chân thành suốt đời rồi lại vĩnh viễn mất đi.

Nếu như vậy, vì cái gì muốn cho hắn trọng sinh. Còn không bằng cùng Hoa Diệc Khê kiếp sau làm lại. Lần nữa bắt đầu...

"Ta... chúng ta kiếp sau làm lại! Được không! Diệc Khê..." Tiêu Lạc Ngọc cho tới bây giờ đều không có loại cảm giác này, tựa hồ cái gì cũng không còn quan trọng, trái tim hắn cơ hồ cũng đã ngừng đập.

"A...!!!" Tiêu Lạc Ngọc ngửa mặt lên trời rống to, giống như thanh âm dã thú chịu thương tổn.

Vừa nghe là biết mất đi vật trân quý nhất của mình, mà ngay cả kẻ vô tình nhất cũng sẽ bởi vì thanh âm này mà cảm thấy dao động.

"Để mạng lại." Lung Bình bất chấp tất cả, nếu lúc này Tiêu Lạc Ngọc còn sống ra ngoài, như vậy bọn họ cuộc sống sau này liền khổ sở. Rồi sau hướng Lý Thú cùng Chu Vân hét lên : "Các ngươi hiện tại không động thủ, về sau chết chính là chúng ta."

Tử Thanh nhìn Đao khách tán trước mắt không dám hành động thiếu suy nghĩ, Thanh Thương đột nhiên phá băng nhảy ra, giống một con rắn trượt trên mặt đất, nháy mắt đi tới trước người Tiêu Lạc Ngọc chặn một kiếm trí mạng này. Thanh Thương liếc mắt một cái liền biết tình huống hiện tại, nhìn Lung Bình trước mắt nói "Lung Bình, việc này Hoa các chúng ta khắc ghi trong lòng, Hoa các cùng Linh Lung các, không chết không ngừng." Lung Bình ánh mắt phát lạnh.

Tiêu Lạc Ngọc tiếng kêu còn chưa đoạn tuyệt, hoặc là nói, kia đã không còn là tiếng kêu, mà biến thành một loại gầm rú của dã thú. Thanh Thương nhịn xuống thương tâm, một kiếm gạt kiếm Lung Bình. Rồi sau đó trường kiếm quét ngang trước ngực, làm cho Lung Bình không thể không lui về sau vài bước.

Nhất thời, toàn bộ trong động hiện ra loại trạng thái đối địch. Chỉ còn lại thanh âm Tiêu Lạc Ngọc đọng trong tai mỗi người. Thanh Thương tiến lên, cùng Lung Bình giao chiến. Đánh mấy chiêu, Lung Bình mới phát hiện Thanh Thương võ công thế nhưng không dưới cơ mình. Tử Thanh ngăn đón Đao khách tán.

Đao khách tán trường đao phi thường nhanh, Tử Thanh đỡ Sở công tử, một tay cầm kiếm ngăn cản Đao khách tán. Đao khách tán đao pháp thực sắc bén, Tử Thanh cơ hồ liên tiếp thối lui. Đột nhiên Đao khách tán hư hoảng một chiêu, tấn công về phía Sở công tử.

Hắn nhìn ra Sở công tử là uy hiếp của Tử Thanh, Tử Thanh vội vàng hồi kiếm kiên cường ngăn cản, buông Sở công tử ra, cả người che giữa hai người. Đao khách tán một đao chém xuống, bả vai phải Tử Thanh bị chém một vết sâu có thể thấy được xương cốt. Sở công tử kinh hãi, vội vàng tiến lên.

Tử Thanh đem hắn hộ sau người, đổi thành tay trái cầm kiếm.

Chu Vân cùng Lý Thú đứng ở một bên, có chút do dự. Lung Bình nói "Chúng ta bây giờ là châu chấu trên dây, nếu xảy ra chuyện tất cả mọi người chạy không được."

Lúc này là thời điểm Tiêu Lạc Ngọc không chút phòng bị, một tiểu hài tử ba tuổi cũng có thể giết hắn. Thấy Chu Vân cùng Lý Thú vẫn không có động tĩnh, Lung Bình lại nói "Lý Thú ngươi..." Thanh Thương thế công nhanh hơn, ngăn cản Lung Bình tiếp tục nói. Nhưng Lý Thú đã biết Lung Bình muốn nói gì.

Hiện giờ Hoa Diệc Khê đã chết, Tiêu Lạc Ngọc còn không biết sẽ biến thành bộ dáng nào. Người có thể giúp hắn cơ hồ không còn, bây giờ không nghe Lung Bình, như vậy mạng Lý Từ thật sẽ không giữ nổi.

Chu Vân cũng không biết nhớ ra cái gì, nguyên bản do dự biến thành kiên định. Nắm chặt kiếm trong tay, đi đến chỗ Tiêu Lạc Ngọc, Lý Thú cũng chậm rãi đuổi kịp.

Tiêu Lạc Ngọc đã không còn tru lên, nhưng cũng không có cảm giác được tình huống chung quanh, chỉ ôm Hoa Diệc Khê, cứ như vậy nhìn y, tựa hồ cũng đã chết cùng y.

Chu Vân giơ lên kiếm trong tay, hướng ngực trái Tiêu Lạc Ngọc đâm tới.

"Tiêu Lạc Ngọc..." Thanh Thương bức lui Lung Bình, một cái lắc mình đi tới phía sau Tiêu Lạc Ngọc, ngăn trở kiếm Chu Vân. "Tiêu Lạc Ngọc ngươi nhanh tỉnh..." thế nhưng Tiêu Lạc Ngọc hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, tựa hồ đã biến ngốc.

Một khắc này, Lung Bình lại vung kiếm tấn công tới. Thanh Thương phải bảo vệ Tiêu Lạc Ngọc, còn muốn ngăn cản ba người công kích, thực nhanh liền hiện ra dấu hiệu bị thua.

Mấy lần Tiêu Lạc Ngọc cũng bị kiếm đâm đến, đều là Thanh Thương liều mạng cứu trở về.

Lung Bình lúc này cũng yên tâm, có chút vui vẻ "Không nghĩ tới sự tình sẽ thành như vậy, thật sự là ngoài dự liệu của ta. Trước kia các ngươi thật sự là tồn tại khiến ta phải ngước nhìn. Tiêu gia bảo Bảo chủ, Hoa thần y hiện giờ không phải đều chết dưới kiếm của ta sao. Bang chủ Cái Bang thế nhưng cũng có một ngày nghe ta hiệu lệnh. Ha ha!" Hắn ngạo nghễ cười, Lý Thú có chút tức giận nhìn hắn, nhưng cũng chỉ là giận mà không dám nói gì.

Bên này, Tử Thanh rốt cục không địch lại Đao khách tán, che chở Sở công tử lui về phía sau. Cuối cùng thối lui đến vách tường, không thể lui được nữa. Đao khách tán cơ hồ không lưu tình bổ tới, Tử Thanh giơ kiếm ngăn trở, cả người bị chấn lập tức quỳ xuống.

Sở công tử giận dữ, rút ra một thanh kiếm liền muốn đâm tới, nhưng lại bị Đao khách tán một chưởng đánh bay ra ngoài.

"Tiếu Côn." Tử Thanh vội vàng chạy tới, Sở công tử cười cười "Ngươi gọi tên ta, một chưởng này cũng đáng." Lau máu tươi bên khóe miệng, hơi có chút vui vẻ. "Nếu có thể cùng ngươi chết ở chỗ này, cũng là được toại nguyện."

"Nói lung tung cái gì, ngươi còn muốn... ngươi còn muốn..." Tử Thanh nhìn Sở công tử, "Ngươi sẽ không chết ở chỗ này." Dứt lời từ trong lòng xuất ra một vật thể hình cầu màu bạc.

Hoàn chương 55

Chương 56 : Biến chuyển

.

Ngay khi Lung Bình cho là mình đã thắng lợi, đột nhiên cảm giác trong cơ thể nội lực vận hành khó chịu, tay chợt khựng lại. Nguyên bản Thanh Thương đã lâm vào tử cục nháy mắt liền thoát ly hiểm cảnh.

Chu Vân cùng Lý Thú đột nhiên cảm thấy khó chịu, cả người động tác đều chậm lại. Thanh Thương đem trường kiếm quăng đi, hai tay xuất chưởng, cho hai người mỗi người một chưởng. Nhưng hắn hiện tại nội lực đã gần cạn kiệt, chính là khó khăn bức lui hai người. "Tiêu Lạc Ngọc, ngươi không vì Các chủ báo thù sao?"

Thanh Thương hô to, "Ngươi hiện tại chết, có mặt mũi đi gặp Các chủ sao?"

Tiêu Lạc Ngọc giống như không nghe thấy, chính là ngón tay siết chặt rất nhiều. Lung Bình định tiến lên, lại phát hiện nội lực không tốt, cường ngạnh dừng bước. Ngược lại Đao khách tán tựa hồ không bị ảnh hưởng, như trước một kiếm hướng Tử Thanh.

Tử Thanh sớm đã không còn chút nội lực tái chiến, nhưng vẫn như cũ không để cho mình ngã xuống. "Tiếu Côn, ngươi nhớ rõ mạng của ngươi không phải của ngươi, bất luận thế nào, ngươi nhất định phải còn sống rời đi. Ta sẽ tại hoàng tuyền chờ ngươi." Dứt lời hướng Đao khách tán xông lên.

Sở công tử gắt gao nhìn chằm chằm Tử Thanh, trong mắt cơ hồ tràn ngập tơ máu. Hắn vẫn luôn tự xưng tài trí, vẫn luôn cho rằng thiên hạ không người có thể sánh cùng mình, không nghĩ tới thế nhưng ngay cả người mình yêu nhất cũng không thể bảo hộ. Cho tới nay, đều là Tử Thanh bảo hộ hắn.

Thời khắc nguy cơ, Thanh Thương nháy mắt xuất hiện trước mặt Tử Thanh. Hắn vung tay lên, một con rắn nhỏ màu xanh từ tay bay ra. Tấn công về phía Đao khách tán.

Đang lúc Tử Thanh nghi hoặc vì cái gì Thanh Thương lại tới, bên kia Tiêu Lạc Ngọc đột nhiên ôm Hoa Diệc Khê đứng lên. Đem y bọc lại đặt trên giường băng, rồi sau đó nhìn về phía Lung Bình.

Lung Bình bị ánh mắt Tiêu Lạc Ngọc dọa lui một bước, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Tiêu Lạc Ngọc như vậy. Trong mắt hắn, Tiêu Lạc Ngọc vẫn luôn là hình tượng quý công tử. Hơn nữa trong mắt Lung Bình, hắn vẫn luôn khinh thường Tiêu Lạc Ngọc, hắn cảm thấy Tiêu Lạc Ngọc là bởi xuất thân tốt, bằng không hắn cái gì cũng không phải.

Nhưng lại có một Hoa thần y vì hắn cái gì cũng chịu làm.

Nhưng Tiêu Lạc Ngọc hiện tại, cho hắn cái cảm giác, tựa hồ là một con dã thú. Hoặc nói là một con sói đầu đàn càng thích hợp. Trong mắt Tiêu Lạc Ngọc, chỉ có cừu hận cùng sát ý.

Minh sương kiếm giắt bên hông, nhưng Tiêu Lạc Ngọc không lấy ra, mà là biến chưởng thành trảo, thẳng đến yết hầu Lung Bình. Sau khi công lực tăng tốc độ Tiêu Lạc Ngọc trở nên phi thường nhanh, Lung Bình cơ hồ chưa kịp phản ứng thì Tiêu Lạc Ngọc đã đến trước mắt hắn. Lung Bình giơ kiếm chống đỡ, mũi kiếm thẳng tắp hướng bàn tay Tiêu Lạc Ngọc.

Bảo kiếm cùng bàn tay gặp nhau, thế nhưng phát ra thanh âm kim loại ma sát. Nhất thời bảo kiếm vỡ thành vụn, Tiêu Lạc Ngọc một tay nắm chắc yết hầu Lung Bình, hét lớn một tiếng, Lung Bình phút chốc bị Tiêu Lạc Ngọc bóp cổ, miệng mũi đều phun ra máu tươi.

"Làm sao có thể?" Hắn không thể tin, một khắc trước vẫn là nắm chắc phần thắng, giờ khắc này thế nhưng bỏ mình. "Không có khả năng, ta không có khả năng chết trong tay phế vật này."

Bọn họ đồng tuổi, nhưng một người sinh ra chính là Tiêu gia bảo Bảo chủ, hắn là một cô nhi vô danh vô tính. Thời điểm Tiêu Lạc Ngọc nổi danh giang hồ, hắn còn đang bị người khi dễ. Khi Tiêu Lạc Ngọc chỉ biết theo đuổi mỹ nhân, hắn còn đang cố gắng luyện võ.

"Vì sao, ông trời quá không công bằng?" Lung Bình nói. Tiêu Lạc Ngọc sát khí quá nặng, hai tay nắm chặt hai bên bả vai Lung Bình, dùng sức xé toạc.

Lung Bình cả người bị xé thành hai nửa, máu tươi tung tóe lên thân Tiêu Lạc Ngọc. Phun đầy mặt hắn. Hắn rống lớn một tiếng, tựa như điên rồi.

Biến cố này khiến những người khác đều sợ hãi, Thanh Thương ngăn trở một đao của Đao khách tán, mang theo Tử Thanh cùng Sở công tử đi vào bên giường băng. "Các ngươi cũng ngồi lên trên vận công, đối với các ngươi mới có lợi." Thanh Thương nói.

Tử Thanh bị thương rất nặng, nếu không trị liệu tốt sẽ lưu lại di chứng. Hoàn hảo chính là bọn họ trước vì tránh độc đều đã ăn hộ tâm đan, hộ tâm đan vốn là thần dược trị thương. Trên giang hồ truyền thuyết có công hiệu lành da nối xương, coi như là đánh bậy đánh bạ. Bằng không Tử Thanh cùng Sở công tử thương nặng như vậy sớm đã không thể động.

Đao khách tán đánh giá thế cuộc, mấy người khác đều không hề gì, nhưng hiện tại Tiêu Lạc Ngọc mới là chướng ngại lớn nhất. Chu Vân cùng Lý Thú vốn là tâm không cam tình không nguyện, lúc này cũng không biết phải làm như thế nào.

Đao khách tán do dự một chút nói "Cùng nhau tấn công hắn." Dứt lời phi thân lên, cả người đánh về phía Tiêu Lạc Ngọc, rất có khí thế từ trước đến nay chưa từng có. Tiêu Lạc Ngọc không chút sợ hãi tiến lên, trên không trung bắt lấy Đao khách tán, kéo cánh tay của hắn dùng sức ném xuống.

Tiêu Lạc Ngọc bây giờ, đã hoàn toàn không biết cái gì võ công chiêu thức, chỉ có thể bằng bản năng vận dụng nội lực cường hãn. Đao khách tán không nghĩ tới Tiêu Lạc Ngọc sẽ dùng một chiêu này, nhất thời có chút mơ màng, thời điểm ngã sấp xuống mặt đất còn có chút sững sờ. Tiêu Lạc Ngọc nhìn hắn, nâng lên một cước, dùng sức dẫm nát người hắn. Một cước này, tựa hồ dùng hết thảy khí lực, đem hết thảy cừu hận đều phát tiết.

Thanh âm gãy xương vang lên, Tiêu Lạc Ngọc vừa lúc dẫm tại chỗ ngực phải Đao khách tán, cơ hồ toàn bộ ngực đều đập mạnh xuống đất. Đao khách tán kêu thảm thiết một tiếng, phun ra thật nhiều máu tươi.

Đang lúc hắn chuẩn bị đạp cước thứ hai, trường kiếm Chu Vân đuổi tới, Tiêu Lạc Ngọc né qua, nhưng Đao khách tán cũng bị Lý Thú cứu đi.

Tiêu Lạc Ngọc quay đầu nhìn ba người, Lý Thú có chút khẩn trương, cũng có chút bất đắc dĩ. "Tiêu bảo chủ, ngươi hãy nghe ta nói..." Nhưng Tiêu Lạc Ngọc hoàn toàn không để ý đến hắn, trực tiếp một chưởng đánh qua, Lý Thú không dám ứng đối, cùng Chu Vân lôi Đao khách tán lui về phía sau.

"Tiêu bảo chủ, giết người chính là Lung Bình, cùng chúng ta không quan hệ." Chu Vân nói, có chút ý tứ cầu xin.

Sở công tử cười lạnh "Nếu không phải một chưởng kia của Đao khách tán, Hoa thần y cũng không đến mức..." đám người kia còn muốn chống chế, Sở công tử chỉ thấy cái gọi là đại hiệp giang hồ đều là mua danh chuộc tiếng.

Tiêu Lạc Ngọc lúc này đột nhiên dừng lại, nhìn mấy người, chậm rãi nói "Các ngươi... môn phái các ngươi, tất cả mọi người đều phải chết." Tiêu Lạc Ngọc nguyên bản đã gần như điên cuồng, giống một kẻ điên. Lúc này lại đột nhiên nói chuyện, khiến tất cả mọi người ngây ngẩn.

Nhưng Tiêu Lạc Ngọc như vậy lại càng thêm đáng sợ, một kẻ điên không có tư duy không đáng sợ, một kẻ điên có suy nghĩ có ý tưởng mới dọa người.

Tiêu Lạc Ngọc bấy giờ, lãnh tĩnh đáng sợ, hắn đột nhiên nhớ tới đời trước, dáng vẻ Hoa Diệc Khê khi hắn chết đi. Hắn cũng đột nhiên hiểu, tâm tư Hoa Diệc Khê khi đó.

Tâm hóa thành tro, hết thảy đối với mình đều không còn bất luận ý nghĩa gì. Nếu như điên rồi thì tốt, nhưng tất cả lại đều rõ ràng đến đáng sợ.

Đời trước Hoa Diệc Khê vì hắn giết tất cả mọi người, đời này hắn cũng có thể. Bọn họ coi như hai kẻ điên cũng tốt. Chờ hắn giết tất cả người nên giết, liền đi xuống bồi Hoa Diệc Khê.

Không việc gì, chỉ là tách ra vài ngày mà thôi.

Tuy rằng rất nhớ Hoa Diệc Khê, hận không thể mỗi phút mỗi giây đều bên y, nhưng vài ngày hắn vẫn có thể chờ đợi. Hắn sẽ cho người đem bọn họ chôn cùng một chỗ. Khiến tất cả mọi người không bao giờ chia tách bọn họ. Bọn họ có thể vĩnh viễn cùng một chỗ.

Tiêu Lạc Ngọc cười cười, rút ra Minh Sương kiếm.

"Hôm nay, trước hết dùng máu các ngươi hiến tế Diệc Khê."

Đao khách tán đột nhiên tỉnh lại, cười nói "Ngươi có biết ta vì cái gì giết Hoa Diệc Khê hay không?" Hắn dùng đao chống thân mình đứng lên "Bởi vì ta ghen tị y, ghen tị y có thể cùng ngươi một chỗ."

Tiêu Lạc Ngọc sửng sốt, Đao khách tán nói, "Vốn ta nghĩ ngươi sẽ cùng Phượng Nhan một chỗ, ả nữ nhân vô dụng kia cũng coi như tướng mạo xinh đẹp, nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhân. Ta cũng chấp nhận. Chính là không nghĩ tới ngươi thế nhưng bị Hoa Diệc Khê đả động. Thật sự cùng y một chỗ?" Hắn nói chuyện tuy rằng không tính nhanh, nhưng cũng bị trọng thương, có vẻ giống như là hồi quang phản chiếu.

Tiêu Lạc Ngọc thản nhiên đáp "Vậy thì thế nào? Đó là lý do giết y của ngươi sao? Ngươi cho là ngươi giết y ta sẽ không làm gì ngươi sao? Cho dù là ngươi, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lâm Dương."

"Không chỉ có là ngươi, ta muốn cho Lâm gia các ngươi đều sẽ chôn cùng Diệc Khê." Tiêu Lạc Ngọc từng chữ nói ra "Lâm gia trăm năm cơ nghiệp, hủy ở trong tay ngươi cũng coi như không oán hận. Ngày sau bọn họ đến hoàng tuyền, biết ngươi là nguyên nhân không biết sẽ phản ứng như thế nào."

Đao khách tán sửng sốt, sau đó có chút không thể tin. "Ngươi... làm sao ngươi biết?"

Tiêu Lạc Ngọc dĩ nhiên sẽ không giải thích cho hắn, vừa rồi tiếng Đao khách tán kêu thảm thiết kia hắn cảm thấy rất quen thuộc, có lẽ là nhất thời đau đớn, quên che giấu thanh âm chân thực của mình.

Cũng là một tiếng kia khiến hắn triệt để tỉnh táo lại. Hóa ra Đao khách tán là Lâm Dương. Hắn thế nhưng dịch dung vài tầng, bất luận kẻ nào cũng không biết là hắn.

Không đợi Lâm Dương nói gì nữa, Tiêu Lạc Ngọc không lưu tình chút nào một kiếm đâm tới. Lâm Dương cười to, thế nhưng không né tránh, lập tức nhận một kiếm này. "Ta trước kia đã nghĩ qua, hoặc là ta chết trong tay ngươi, hoặc là ngươi chết trong tay ta."

Trường kiếm xuyên qua ngực trái, vết máu tích tích rơi trên mặt đất. "Ta đặc biệt ghen tị... Hoa Diệc Khê, hiện giờ ta sắp chết. Lạc Ngọc ngươi có thể ôm ta không?" Tiêu Lạc Ngọc nhìn hắn, lạnh lùng nói "Chết là chết, ngươi có tư cách cầu nhiều như vậy sao?"

Không chút lưu tình thu hồi trường kiếm, Lâm Dương khuỵu gối quỳ trên mặt đất, có chút không thể tin nhìn Tiêu Lạc Ngọc "Ngươi lại lạnh lùng đến thế... đây không phải là ngươi... không phải."

Tiêu Lạc Ngọc không nhìn Lâm Dương, mà là nhìn về phía Chu Vân cùng Lý Thú, hắn lập tức giơ lên kiếm. Bất luận bọn họ có giết Hoa Diệc Khê hay không, chỉ cần là đồng lõa lúc này đều phải chết không thể nghi ngờ. Chính vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng người.

Dịch Hồi cùng Vô Kỳ đi tới, nhìn đến máu tươi cùng thi thể đầy đất, rồi sau đó ngây ngẩn cả người. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Tiêu Lạc Ngọc, cuối cùng dừng ở giường băng.

"Diệc Khê." Dịch Hồi bước nhanh tới.

Sau hai người không có người khác, Dịch Hồi ở bên ngoài đợi hồi lâu cũng không thấy một người đi ra, nhịn không được vào đây nhìn xem. Không nghĩ tới lại như vậy. Tiêu Lạc Ngọc không nhìn về phía Dịch Hồi, như trước muốn giết Chu Vân cùng Lý Thú.

"Khoan đã." Dịch Hồi nói. Vô Kỳ nghe vậy ngăn cản kiếm của Tiêu Lạc Ngọc. Dịch Hồi nhìn Tiêu Lạc Ngọc "Ngươi trước không cần giết bọn họ, bọn họ còn có tác dụng. Hơn nữa Diệc Khê chưa chết."

Hoàn chương 56



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: